RSS Feed

Hậu bà chúa tuyết_ Cửu kiếp.


Cửu kiếp.

Mưa…
Từng hạt mưa nặng nề buông xuống dòng người đang vội vã trở về nhà sau cả ngày mệt mỏi, khắp phố từng cánh ô bung ra như hoa nở nghênh đón dòng nước lạnh buốt. Không ai để ý đến một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài đã bắt đầu bị những giọt nước thấm ướt đang bối rối hướng đôi mắt to trong suốt nhưng vô thần của mình khắp nơi gọi càng lúc càng tuyệt vọng.

– Ball? Ball…. Mau ra đây! Đừng trốn nữa, chúng ta còn phải về… Ball..?

Cô vươn những ngón tay mảnh khảnh ra bắt đầu dò dẫm xung quanh tìm kiếm con chó dẫn đường của mình, bước từng bước thận trọng để khỏi vấp ngã nhưng cô không biết mình đang cành lúc càng tiến đến gần mép vỉa hè hơn.

Kéttttttt…..!!

Tiếng phanh xe như muốn cào rách mặt đường, mũi xe dừng trước cô chỉ khoảng một gang tay. Hốt hoảng vì tiếng động lớn gần mình cô ngã ngồi xuống phía sau, tiếng mở cửa xe vang lên kèm theo tiếng đàn ông thô lỗ.

– Mẹ kiếp! Cô mù hả mà lao ra giữa đường? Hay cô muốn…

– Roger!

Một giọng nói trầm thấp từ ghế ngồi phía sau chiếc xe Mercedes S63 đen bóng vang lên đánh gãy lời người đàn ông đang phun hoả.

– Xem người ta có sao không rồi đi thôi.

– Dạ thưa ngài!

Người lái xe vội vã tiến đến nâng cô dậy không dám nói thêm gì nữa, phát hiện ra cô thực sự không nhìn thấy thì rất áy náy quay lại thông báo với ông chủ của mình.

– Ngài nghị sĩ, thật sự là một cô gái Châu Á bị mù.

– Trời đang mưa, cho cô ấy lên xe đã.

Khi đã ngồi yên vị bên trong không gian nhỏ ấm áp cô vẫn không thể bớt bối rối, cô biết bên cạnh mình có người bởi ngoài mùi da bọc nội thất xe còn có một mùi trầm thoang thoảng nam tính. Cô biết đây là chủ nhân của chiếc xe này, cô không nhìn thấy nhưng bù lại thính giác và khứu giác của cô rất nhạy bén. Cô thậm trí còn cảm giác được hơi thở trở nên gấp gáp của người đàn ông này khi cô bước vào xe, nắm chặt lấy gấu váy trên đầu gối cô rụt rè lên tiếng.

– Xin lỗi…tôi…

– Vì sao em lại xin lỗi tôi?

Trong không gian yên tĩnh bởi sự cách âm tuyệt vởi của những tấm kính thì giọng nói trầm này lại càng trở lên quyến rũ hơn nhưng trong đó tại sao lại có sự run rảy? Cô càng bối rối hơn.

– Tôi đi tìm Ball nên…mới đi đến lòng đường, tôi không cố ý muốn chặn xe của ngài…

– Ball…

Ngữ khí có chút trầm xuống hơn nữa.

– Là con chó lông xù dẫn đường cho tôi.

Sao tự dưng cô lại có cảm giác người đàn ông này hiểu lầm và mình phải giải thích vậy? Đột nhiên gương mặt cô có cảm giác ấm áp, hơi thở nam tính có chút mùi thuốc lá ngai ngái phả lại. Từng ngón tay to lớn thô ráp vuốt ve những đường nét trên mặt cô, vầng trán cao ương bướng…đôi mày thanh tú…mí mắt to với hàng mi dày cong vút…sống mũi thon gọn không cao lắm…đôi môi đầy đặn mềm mại như cánh hồng… Tim cô đập nảy lên điên cuồng, người đàn ông xa lạ này sao lại làm cho cô có cảm giác quen thuộc như vậy?

– Đôi mắt em…từ khi nào như vậy?

Cô ngạc nhiên hướng đôi mắt vô thần của mình về phía anh ta, đây là thói quen khó bỏ khiến người ta có cảm giác cô đang nhìn thấy vậy. Anh ta nói với cô bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cô một cách chuẩn xác không hề ngắc ngứ hay nhấn sai trọng âm.

– Sao…sao anh…

– Mắt e từ bao giờ bị như vậy?

Bỏ qua câu hỏi của cô, anh ta kiên trì muốn biết đáp án trước.

– Từ 5 năm trước trong một vụ tai nạn tại Thuỵ Sỹ….

***

Từ sau chiều mưa hôm ấy mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, người đàn ông đó là Hammond Lesley! Thượng nghị sỹ trẻ nhất bang nơi gia đình cô đang sống và thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời của Areland ( Ai len). Anh ta thường xuyên tới nhà và xử sự thân mật với cô như thể đó là điều dương nhiên, hầu như dành toàn bộ thời gian của mình ở bên cô, giúp cô mọi việc cô gặp khó khăn trong sinh hoạt. Thời gian đầu cô cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi sau đó cô ỷ lại anh như một thói quen, mỗi lần cô hỏi anh vì sao anh biết tiếng Việt, vì sao anh đối sử tốt với cô như vậy, vì sao lại là cô? Anh đều đặt nụ hôn nồng cháy, nóng bỏng của mình lên môi cô và nói rằng “Dù cho bất cứ điều gì xảy ra thì e phải luôn tin tưởng anh, tin tưởng vào anh!”. Cô khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, dường như nhận ra sự do dự của cô anh thở dài nhưng cũng không nói gì hơn.

Một năm sau cô nhận được thông báo đã có người hiến giác mạc cho mình, hạnh phúc đến ngây ngất! Tưởng rằng có anh là điều tuyệt vời nhất rồi nhưng bây giờ cô biết hạnh phúc của mình sẽ được trọn vẹn hơn, cô bằng cảm giác của mình và từ những người xung quanh biết rằng anh là một người đàn ông cao lớn mang vẻ đẹp vô cùng nam tính. Vầng trán cương nghị, quai hàm cứng rắn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng ấm áp và….đôi mắt…cô nghe mọi người tả rằng anh có đôi mắt của thiên thần! Đôi mắt mầu xám đặc biệt và sâu đến hút hồn người đối diện trầm luân vào đó không sao thoát ra được. Cô muốn nhìn vào đôi mắt ấy hơn tấy cả, cô muốn nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó, cô muốn bị hút vào mà trầm luân trong đôi mắt anh, người mà cô yêu!

Đây là một sai lầm!

Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt mình trong gương cô đã trở lên điên cuồng trong đúng một tuần! Mọi người nghĩ rằng là do anh biến mất nhưng…không phải, đôi mắt của cô chính là đôi mắt của anh! Anh đã từ bỏ con đường chính trị đang rộng mở phía trước, anh đã từ bỏ địa vị xã hội ngày càng cao, anh đã từ bỏ sự hoàn mỹ của mình, từ bỏ ánh sáng của mình vì cô.

Nhưng tại sao cô lại hận anh đến vậy?

Không một ai hiểu chỉ trừ cô và anh!

Nhìn vào đôi mắt xám trên gương mặt mình, trí nhớ bị phong ấn của cô đã trở lại! Lần đầu tiên cô gặp anh cô cũng bị đôi mắt xám này hút hồn nên không do dự nhận lời lấy anh dù đã từ chối rất nhiều chàng trai khác, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy đến bây giờ cũng đã hơn 400 năm trôi qua và cô…cũng đã chuyển qua 8 kiếp!
Là 8 kiếp sống được nhìn qua đôi mắt này! Cô điên cuồng bởi đôi mắt đã cho cô thấy anh trong cuộc chiến dành lại từng tấc đất quê hương mình, nhìn thấy anh phải che dấu thân phận tộc trưởng bộ tộc Sói Xám của anh với cô ra sao, nhìn anh giết các anh trai cô, em trai cô và cha cô trong kiếp đầu tiên họ gặp nhau. Anh cầu hôn cô là vì cô là mỹ nhân đẹp nhất cũng là con gái duy nhất của cố trưởng làng, lấy cô có nghĩa là có thể thống lĩnh bộ tộc Sói Xám và làng Tuyết Trắng của cô. Rồi cô lại thấy anh nhìn mình mỗi ngày lại nhiều hơn một chút, mỗi ngày lại cảm thấy tội lỗi của mình nặng thêm một chút. Anh kìm chế tình cảm lại mà lạnh nhạt với cô, dùng cô gái khác để làm cho cô hận anh, từ bỏ anh vì anh…không xứng với cô. Vì tay anh nhuốm máu người thân của cô! Nhưng thật không ngờ tình cảm của cô dành cho anh lại quá lớn mà lựa chọn trở thành Chúa Tuyết. Làm nữ thần vô cảm băng giá để giết hết những chàng trai, những chiến binh của tất cả các bộ tộc cũng như thị trấn xung quanh. Không có chiến binh thì sẽ không có chiến tranh cũng không có những kẻ phản bội, không có những bi kịch như của cô nữa…. Anh đau khổ sống cuộc sống cô độc đày vò bản thân trong vài chục năm để nhìn cô vẫn đẹp như vậy, vẫn băng lãnh như vậy, vẫn…làm trái tim anh đau đớn như vậy. Khi anh chết đi thượng đế đã đồng ý anh dùng cả 9 kiếp của hai người để tìm lại phần người trong cô!

Kiếp đầu tiên của anh và cô đã qua.

Kiếp thứ 2 anh dành để chuộc lại lỗi lầm đã giết hại cha của cô bằng cách trở thành nô lệ đến chết của gia đình cô!

Kiếp thứ 3 trở thành kẻ ăn mày xin ăn nuôi cô cả đời để đền tội đã giết các anh em trai của cô.

Kiếp thứ 4 anh chuộc lại lỗi lầm phản bội cô bằng cách đổi mạng mình để cứu chồng cô.

Kiếp thứ 5 chết trên đường bảo hộ cô sang nước láng giềng làm hoàng hậu bồi lại lỗi đã muốn lấy cô để xác nhập bộ tộc của anh và làng của cô.

Kiếp thứ 6 anh trở thành thầy tu khổ hạnh bảo hộ cô và dùng cả đời cầu siêu cho những chàng trai bị Chúa Tuyết giết hại.

Kiếp thứ 7 anh truyền cho cô đến giọt máu cuối cùng của mình để cô không còn là kẻ máu lạnh.

Kiếp thứ 8 anh dùng trái tim của mình hiến cho cô để cô lại có trái tim biết rung động.

Và kiếp này là kiếp cuối cùng của 2 người… Anh đổi đôi mắt để cho cô thấy tất cả!

Cô điên cuồng vì tất cả ập vào mình như một cơn hồng thuỷ cảm xúc.

Yêu.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Thù hận.

Băng giá.

Và…một lần nữa rung động!

Anh đã dùng một năm để cả anh và cô cùng hưởng chút ít hạnh phúc ít ỏi mà suốt 8 kiếp trôi qua 2 người đã bỏ lỡ.
Cô hiểu! Đôi mắt thiên thần này là của anh, trái tim đang đập này là của anh, dòng máu nóng ấm đang chảy này và cả tâm hồn được cứu rỗi này cũng chính là của anh.
Tất cả trôi qua đã là kiếp trước xa xôi, giờ đây cô là Nguyễn Tuyết Anh không còn là con gái trưởng làng Tuyết Trắng. Anh là Hammond Lesley không còn là tộc trưởng tộc Sói Xám nữa… Quan trọng hơn là dù hơn 400 năm qua cô chưa bao giờ ngừng yêu anh, yêu quá nhiều nên mới hận quá sâu.

***

Nhìn người đàn ông cao lớn mặc sơmi trắng quần âu mầu kem, mái tóc bạch kim rối bời trong gió một mình ngồi giữa thảo nguyên xanh bao la của xứ Areland nước mắt của cô âm thầm lăn xuống khoea môi. Nơi đây đã từng là xứ sở tuyết trắng do cô ngự trị suốt 100 năm dài đằng đẵng…chính anh đã đem lại mùa xuân cho mảnh đất này và cho cô. Dù chỉ còn một kiếp này nữa thôi nhưng họ chắc chắn sẽ hạnh phúc!
Nhẹ tiến đến vòng tay ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào lưng anh để cảm nhận nhịp tim vững vàng, hơi ấm và mùi hương của riêng anh cô khẽ thủ thỉ.

– Em yêu anh Hammond Lesley!

( Hommond Lesley có nghĩa là “người bảo vệ lâu đài xám” hihi có ý nghĩa không vậy?)
p/s: câu chuyện này ta viết vừa để tham dự trên zing forum vừa là chuyện cổ dành kể cho con gái nghe sau này, không quá chuối chứ? Có vẻ phức tạp với bé 4 tuổi nên để dành khi nhóc con 7,8 tuổi đi.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

10 responses »

  1. =)) với 1 bé 4 tuổi mà kể chuyện này thì hơi phức tạp á
    theo ý ta thì nên kể Tấm Cám =)) ta đang có ý định viết đồng nhân Cám hắc hắc
    chậc, 9 kiếp, đều là ngược = = được cái kiếp thứ 9 này ko quá thê thảm, vẫn có thể coi là HE, khổ nỗi anh nam chủ lại khuyết tật = =

    Phản hồi
    • Ầy, nhưng anh ý vẫn là quý sờ tộc ai len nha! Có nữ 9 bồi bên cạnh may rùi. Ta còn định cho SE chàng kiếp cuối cùng hiến tim ý chứ hihi. Thiện tai ta thực mẹ kế.

      Phản hồi
    • Con nhà ta nó thíchcnghe cô bécbans diêm với cô bé quàng khăn đỏ ạ hix cứ có cô bé là thích, thích cả truyện có sói với heo nữa. Thỏ ko thích! Khụ ta nghi mai sau nó làm sói đội lốt thỏ quá.

      Phản hồi
      • =)) thế càng tốt chứ sao, còn hơn là tiểu bạch thỏ thật

        Phản hồi
        • Hi, chúng ta thấy nữ 9 phúc hắc thì cười sướng nhưng con mình phúc hắc 3t rưỡi biết “ngây thơ”+”lỡ mồm” nói với lão ba nó là mẹ

          Phản hồi
        • tiết kiệm của con 2 triệu! Rồi giơ 2 ngón tay lên chớp chớp mắt ==!!! Ta rất có xúc động muốn đẻ ra quả trứng vịt!
          Lão ba nó rất hay hỏi nó là ta ở nhà có ai đến chơi cùng không. Nó hùng hồn gật đầu, ba nó hỏi zai hay gái? Nó bảo zai! Ta đen mặt còn lão công ta tím mặt. ><!! Hỏi tiếp, là ai? Tên gì? Nó hồn nhiên ngây thơ, là bố!!! Ta cười mất 15' còn lão ba nó bó tay! Cho tiền 1 tờ nó sẽ ôm hôn thắm thiết, 2 tờ là yêu nhất đời! 3 tờ là chỉ yêu duy nhất! Khụ…ôi con ta….rất nhiều ng đã gục dưới tay nó và mắt lườm của nó.

          Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s