RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân_chương 23.


image

Chương 23: Vạ từ miệng mà ra.

Diệp Cô Thành toàn thân tản mát ra một loại khí tức lạnh băng, ngón tay thon dài lành lạnh chạm vào chất ngọc ôn nhuận vẫn còn lưu lại hơi ấm của cơ thể nàng. Lướt qua những đường nét trạm khắc tinh sảo của cây trâm, chạm vào hình chim phượng hoàng cao quý đang ngẩng đầu giữa những đám mây đầy kiêu ngạo. Đầu ngón tay mẫn cảm miết trên thân ngọc trơn nhẵn để tìm thấy một dấu vết nhỏ duy nhất không hoàn hảo, dấu vết này hắn biết rõ bởi chính tay hắn đã dùng truỷ thủ khắc lên khi còn nhỏ. Khi ấy hắn thấy mẫu hậu rất lạ, sao người không thích phượng sai hoàng kim của người mà lại luôn vuốt ve cây bạch trâm này? Một lần nhân lúc mọi người không chú ý hắn đã lén lấy nó từ trong hộp mang đi ra một góc trong vườn thượng uyển xem xét, hắn thấy nó trừ hình phượng hoàng tinh sảo ra cũng không khác gì những cây trâm khác. Đưa lên trước ánh mặt trời, chất ngọc trở nên trong suốt mờ ảo với những đường vân như đám mây chuyển động bên trong. Ngạc nhiên thích thú hắn không do dự rút cây truỷ thủ nho nhỏ bằng ngọc bích của mình ra, muốn chặt gẫy cây trâm xem rốt cuộc có đám mây bên trong nó thật không. Với sức của đứa trẻ 4 tuổi cây trâm cũng chỉ bị xước một vết nhỏ, sau đó cung nữ phát hiện ra nên nó được bảo toàn mà trở về trong tay mẫu hậu. Người cũng chỉ trách hắn nghịch ngợm, lo hắn để bản thân bị thương với ngọn truỷ thủ thôi. Nếu chuyện chỉ có vậy hắn cũng không để ý làm gì nhưng khi hắn vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt của mẫu hậu lặng lẽ lăn xuống trên gương mặt hoàn hảo của người lúc vuốt ve cây trâm hắn mới không quên được. Nhiều năm qua đi, hắn do sống cùng sư phụ mà dần trở thành lãnh đạm xa lánh thế tục nhưng tình cảm huyết thống thì vẫn còn. Ngày phụ hoàng băng hà cũng chính là ngày mẫu hậu tuẫn táng theo, lúc đó hắn mới hiểu vì sao người lại trân quý phượng trâm bạch ngọc này như vậy. Đây chính là tín vật định thê mà phụ hoàng trao cho người, nó tượng trưng cho tình yêu của phụ hoàng chứ không phải tượng trưng cho danh phận hoàng hậu cao quý. Người đã để lại cho hắn, nhi tử người yêu thương nhất hi vọng hắn cũng có thể như phụ hoàng mà tìm được nữ nhân xứng đáng cài cây trâm này lên tóc đại biểu cho tình yêu của hắn. Nhưng…trớ chêu là lúc đó hắn lại không coi trọng, hắn một lòng chỉ biết có đỉnh cao kiếm thuật không nghĩ đến thậm ái của thế nhân. Sợ mình không hoàn thành tâm nguyện của mẫu hậu được khiến người dưới suối vàng không yên lòng nên hắn đã trao lại nó cho hoàng huynh. Đúng như mẫu hậu mong muốn, hoàng huynh chính là tìm được nữ nhân mình yêu để cài lên tóc nàng phượng trâm bạch ngọc này. Ngay cả khi hoàng huynh băng hà cũng luôn thấy nàng cài cây trâm này chứ không dùng phượng sai của hoàng hậu,ý nói rằng nàng là thê tử của hoàng huynh chứ không phải là hoàng hậu cao cao tại thượng giống như mẫu hậu cả đời yêu phụ hoàng như thê tử yêu trượng phu của mình chứ không phải tình cảm của bậc đế vương. Sau đó cây trâm truyền đến một trong hai vị hoàng tử là Long Vân và Phượng Vân.

Tại sao lúc này nó lại ở trong tay nàng? Hắn mày đã nhíu chặt lại, hắn biết nàng có giao tình với hai đứa cháu này của mình nhưng… Nàng có hiểu ý nghĩa của phượng trâm này không? Mắt vẫn không dời cây trâm trong tay, hắn không khống chế được cảm xúc bài sơn hải đảo trong lòng. Hắn không muốn nghĩ đến nàng ở bên người nam nhân nào khác, dù là ai cũng vậy. Cảm giác khó chịu khiến ngữ khí của hắn trở nên cứng ngắc.

– Phượng trâm này là ai đưa cho nàng?

Mỗ nữ toàn thân vô lực tựa vào thành giường hoàn toàn không chút để ý đến thay dổi của hắn.

– Phượng trâm? Ý huynh là cây trâm bạch ngọc Phượng đại ca tặng ta sao?

– Phượng đại ca?

Từ lúc nào nàng gọi Phượng Vân lại thân thiết như vậy?

– Ân, huynh ấy thực tốt với ta. Tuy rằng đôi lúc toả ra mị lực thực kinh khủng làm người khác chịu không nổi mà tim đập mặt đỏ nhưng cũng rất ôn nhu sủng nịnh a~~~

Giọng nàng không ý thức mà mang theo ý cười vui vẻ khi nghĩ đến đại ca của mình, hắn tuy là một người kỳ lạ nhưng đúng là một vị đại ca mà bất cứ tiểu muội nào cũng muốn, thời gian quen biết hắn tuy không lâu nhưng cũng rất vui vẻ a. Đột nhiên nàng cảm thấy không khí có vẻ không thích hợp lắm, hắn ngồi quay lưng lại phía nàng nhưng nàng cũng có thể cảm thấy hắn khang khác.

– Huynh sao vậy?

– Nàng biết ý nghĩa của cây trâm này chứ?

Hắn vẫn không quay lại nhìn nàng, giọng trở lên có chút…ân, nguy hiểm. Nàng theo bản năng rụt lại một chút, nàng cũng đâu có làm gì sai thì chột dạ cái gì chứ? Bực mình vì hắn đột nhiên thay đổi thất thường như vậy, tính ương bướng của nàng nổi lên liền ngồi thẳng dậy còn như thật gật đầu rất kiên quyết.

– Biết, tại sao ta lại không biết?

Không phải đại ca tặng thôi sao, có gì ghê gớm chứ?

Bóng lưng hắn cứng đờ, nắm tay lại thiếu chút nữa chấn nát cây trâm. Hắn quay lại, đôi mắt đen thâm trầm nhìn soáy vào nàng vừa lạnh nhạt vừa có điểm trách cứ.

– Nàng biết nhưng vẫn nhận?

Nàng hơi ngạc nhiên trước thái độ bất thường của hắn nhưng cũng không suy nghĩ đến bởi hiện máu của nàng đang lao lên não cực nhanh. Ngữ khí lạnh nhạt cùng thái độ trách cứ của hắn làm nàng thấy khó chịu cùng uỷ khuất, tâm như bị cái gì đó hung hăng nhéo mạnh một cái. Ngẩng cao đầu kiêu ngạo không để cho nước mắt dễ dàng trào ra nàng nghĩ bụng “Nhận thì sao? Hắn lại nổi cái gì điên, vừa rồi còn rất ôn nhu nhưng ngay lập tức muốn bão nổi với nàng thì liền bão nổi sao? Hắn là ai chứ?”

– Vì sao không thể nhận? Phượng đại ca rất tốt với ta, tin tưởng ta, đau ta, sủng ta và quan trọng là huynh ấy không giấu diếm ta điều gì hết.

Mắt hắn khép lại thành một khe hẹp nhìn nàng kiêu ngạo mở miệng ra là Phượng đại ca, khép miệng lại là huynh ấy mà như muốn thoát ra lửa.

– Vậy nàng cũng thích hắn?

Bất ngờ vì câu hỏi của hắn, nàng lờ mờ đoán được hắn đang hiểu nhầm điều gì đó nhưng khi tức giận thì lý trí cái nỗi gì nữa? Chỉ mong làm cho hắn tức chết luôn đi mới là suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này.

– Thích.

“Thích như thích ca ca mình không được sao?” Trong lòng bỏ thêm một câu nhưng lại vẫn bướng bỉnh chống mạnh tay nhịn đau dưới chân bước xuống giường, lấy thái độ xa cách nhất nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

– Phiền Diệp thành chủ trả lại ngọc trâm của Phượng đại ca tặng cho ta

Cố tình nhấn mạnh “Diệp thành chủ” cùng “Phượng đại ca tặng”. Quả đúng như nàng mong muốn, hắn hơi có chút giật mình nhưng tức giận chỉ có tăng lên chứ không có bớt. Nếu là bình thường, thấy khí tức của hắn tiêu điều xơ xác như vậy nàng đã sợ đến chân nhũn ra dù bò cũng phải bò đi trốn xa khỏi hắn rồi. Như người ta nói đấy, con thỏ giận quá cũng sẽ cắn người nữa là kẻ chưa làm tiểu bạch thỏ bao giờ như nàng. Hắn càng tức giận nàng càng ương bướng chêu ngươi, nhưng hình như nàng quên rằng mình cũng đang tức giận! Theo nghiên cứu thì Adrenaline tăng cao có khả năng làm giảm khả năng hoạt động của tế bào não, gây ra stress tạm thời và giảm IQ. Nên câu nói “Cả giận mất khôn” của cổ nhân không có sai chút nào đâu!

Không đợi hắn trả lời nàng vươn móng vuốt nhỏ bé của mình ra cầm lấy phượng trâm trong lòng bàn tay hắn rồi quay người bước đi nhưng cổ tay lại bị một bàn tay cứng rắn như thiết liên siết lại. Nàng nhíu mày nhưng không hề quay lại nhìn hắn đến nửa con mắt.

– Thỉnh Diệp thành chủ buông tay, nam nữ thụ thụ bấy thân!

Quai hàm của hắn bạnh ra căng cứng, nữ nhân này tuyệt đối là khảo nghiệm tuyệt đối mà ông trời ném xuống cho hắn mà! Từ lúc gặp nàng, cảm xúc của hắn chính là bùng nổ nhiều nhất từ khi sinh ra đến nay. Hắn cố gắng ức chế khối cảm giác khó chịu lớn dần lên trong lồng ngực mình, vị toan sáp cùng với phẫn nộ đang đấu tranh kịch liệt với lý trí để muốn điều khiển hắn xông lên tóm lấy nàng mà lắc cho đến khi răng nàng va lách cách vào nhau, muốn ấn nàng xuống phát vài cái vào chiếc mông nhỏ nhắn, muốn hôn lên đôi môi đang cong lên đầy khiêu khích để nó thôi tuôn ra những lời làm tim hắn…đau đớn.

– Nàng trả lời ta, nàng nói thích ta là thật?

Nàng quay sang chỗ khác không nhìn hắn.

– Không.

– Nói dối!

Hắn gầm lên, kéo giật nàng lại bên giường.

Lanh canh..

Phượng trâm bạch ngọc tuột khỏi tay nàng rơi xuống đất vang lên tiếng kêu thanh thuý vỡ vụn. Bất chấp tất cả hắn thô bạo hôn lên môi nàng một cách vội vã bất lực. Ấn mạnh xuống, miết môi mình lên đôi môi cong cớn một cách không thương tiếc, cắn lấy cánh hoa đầy đặn phía dưới mút mạnh vào day nghiến trừng phạt. Ngay khi hắn muốn cạy mở hàm răng nàng ra để vươn lưỡi tiến vào thì môi dưới cảm thấy đau xót, một vị tanh ngọt nhanh chóng tràn ngập trong miệng. Hắn cũng mặc kệ nàng cắn, một tay tóm lấy cặp móng vuốt đang cào cấu loạn xạ cố định phía trên đầu, tay còn lại nắm lấy hàm của nàng hơi dùng sức đủ để không làm nàng đau nhưng vẫn phải há miệng ra. Đôi chân thon dài hữu lực quấn lấy chân nàng đang dãy đạp với âm mưu tập kích hạ thân hắn, cả người lại đè nặng lên nàng một lần nữa ép nàng không thở nổi cùng với hàm bị nắm buộc phải há miệng ra cho hắn tiến lưỡi vào. Chắc chắn nàng đã cắn hắn rất mạnh nên mùi máu mới nồng như vậy, tràn trên đầu lưỡi của nàng và hắn dây dưa, trôi xuống cả họng nàng. Trong nụ hôn này không hề có ngọt ngào như mọi lần mà mang theo tức giận, chiếm đoạt, trừng phạt lẫn bất lực của hắn. Còn có uỷ khuất, chống đối và giận dỗi của nàng. Nàng biết muốn cậy mạnh với hắn là không thể nên mềm người ra thuận theo hắn, một lát sau quả nhiên hắn không còn thô bạo nữa mà mềm nhẹ vuốt ve vỗ về đôi môi sưng đỏ của nàng, dịu dàng mơn trớn lưỡi của nàng mặc cho máu nóng từ môi hắn vẫn len lỏi thấm đẫm môi lưỡi của hai người. Cho đến khi hắn buông bàn tay nắm lấy hai tay nàng ra chuyển xuống đỡ lấy gáy nàng, tay nắm hàm nàng cũng thả lỏng thành vuốt ve gò má cùng vành tai non mịn. Chớp lấy thời cơ hắn thả lỏng nàng đẩy hắn ra, tay vung lên dùng hết sức chín trâu hai hổ nhằm vào gương mặt hoàn hảo giáng một đấm mạnh đến nỗi khớp ngón tay nàng cũng muốn rụng ra. Bị bất ngờ hắn hoàn toàn không một chút phòng bị nhưng nắm tay nhỏ bé của nàng cũng chỉ làm gò má hắn xuất hiện một vết đỏ nho nhỏ mà thôi, đôi mắt hắn mở lớn ngạc nhiên nhìn xuống nàng đang bặm môi trừng mắt gương mặt đỏ bừng vì tức giận trừng hắn. Một giọt máu đỏ tươi như hồng ngọc từ vết thương nơi môi dưới của hắn rơi xuống môi nàng ngay lập tức theo bờ môi chảy vào trong miệng, nàng cũng không lau đi mà nhếch môi lên tạo thành một nụ cười mang huyết nổi bật trên nền da trắng hồng yêu dị mỉa mai.

– Thành chủ tỉnh lại rồi chứ? Ta có thể đi?

Hắn có chút bối rối, chống tay ngồi dậy dùng ngón cái miết đi huyết đỏ tại viền môi mình nhưng cũng không có trả lời nàng. Nàng cũng mặc kệ hắn lớn tiếng gọi hạ nhân rồi vịn thành giường đứng lên, chân băng bó không thể đi hài nàng cũng không cần đi kiên quyết muốn bước ra ngoài, hắn vẫn nắm lấy cổ tay nàng nhưng ngữ khí có chút thoả hiệp hơn.

– Nàng muốn đi đâu?

Nàng quay lại, cằm ngẩng cao, mắt nhìn xuống, môi vểnh lên cong cớn khiêu khích hắn.

– Ta muốn quay lại kinh thành với Phượng đại ca.

Hắn ngay lập tức nói không cần phải nghĩ.

– Ta không cho phép.

– Ngươi quản ta?

Hắn chưa kịp trả lời bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa và tiếng của hạ nhân vọng vào.

Khấu , khấu ,khấu…

– Thành chủ đại nhân, cô nương có gì phân phó sao?

Nàng giằng tay ra khỏi những ngón tay của hắn, nàng biết hắn không muốn nàng tự làm đau mình chứ với sức nàng sao có thể thoát khỏi nếu hắn không muốn buông. Nhưng nàng cũng chả cảm kích hắn đâu.

– Vào đỡ ta ra ngoài đến…

– Cút.

Hắn thô bạo đánh gẫy lời nàng ra lệnh đuổi hạ nhân, nàng nào có dễ thoả hiệp như vậy vẫn tiếp tục kiên trì.

– Đi vào.

– Cút ngay!

-….này…cô nương…thành chủ, cuối cùng là muốn nô tài vào hay đi ạ?

Hạ nhân ở ngoài cửa quẫn a~~~ một là là thành chủ đại nhân một là nữ nhân quan trọng của thành chủ đại nhân biết nghe ai đây? Xin đừng ngạc nhiên bọn họ vì sao có suy nghĩ như vậy, bởi hạ nhân ở Vạn Mai Sơn Trang đã sớm thành thói quen lời của trang chủ là mệnh phải nghe nhưng lời của phu nhân lại là thiên mệnh không nghe không được! Nên áp dụng luôn lên hai người này.

Nàng nghiến răng nghiến lợi lườm hắn một cái cháy mắt, nói với người bên ngoài cửa.

– Ta bảo đi vào!

Nghe thấy nàng nghiến răng nghiến lợi bọn họ ngay lập tức theo bản năng cuống quýt đẩy cửa bước vào, chân chưa kịp qua ngưỡng cửa thì một luồng kình phong đánh lại khiến hai hạ nhân của Vạn Mai Sơn Trang võ công cũng không phải tầm thường bắn ra hoa viên phía sau đến hơn 2 trượng nhưng kỳ lạ là bọn họ toàn thân không một vết thương cũng hoàn toàn không bị ngã xuống. Nhìn vào cánh cửa thấy nó đã khép lại im ỉm như cũ cũng không một mảy may, cứ như thể bọn họ chưa từng tiếp cận nó bao giờ mà là đứng ở trong hoa viên này vậy. Sợ hãi nhìn nhau xanh mặt, mồ hôi lạnh từ đâu chảy ra ướt đẫm toàn thân. Để nói người có thể đánh ngã bọn họ ra sau hơn 2 trượng thì những bậc cao thủ trên giang hồ là có thể nhưng bọn họ hiện tại là nằm dưới đất nhẹ thì thổ huyết nặng thì chấn động kinh mạch toàn thân và cánh cửa cùng hoa viên cũng sẽ nát bét nhưng nhìn mà xem, cánh cửa ngay cả một mảnh giấy dán cũng không thủng một nan gỗ cũng không bung cứ vậy mà nhẹ nhàng khép lại, bọn họ cũng lông tóc vô thương bình an mà đứng đấy nhìn nhau. Cái này sợ rằng trang chủ của bọn họ cũng…khó có khả năng đi! Bọn họ cũng lập tức tuyệt trần mà lui khỏi hoa viên dành cho khách quý không dại gì lảng vảng ở gần đây nữa, không phải ai cũng có 2 lần may mắn trong cùng một ngày.

Trong phòng, mỗ nữ nhìn hắn phất tay áo dùng chưởng phong đóng lại cửa đuổi người đi tức xì khói không thể nói thêm được một câu nào nữa. Ai bảo nàng không phải siêu cao thủ chứ, không ngay cả nửa điểm võ công cũng không biết mới đúng. Không phải siêu cao thủ, không biết võ công thì nàng có chân a, tự thân vận động cơm no áo ấm! Nàng tức giận từng bước khó nhọc lết đi nhưng lại bị một vòng tay ấm áp vững chắc ôm lấy đặt lên ghế quý phi. Hắn vẫn tức giận lãnh khí nặng nề như vậy nhưng lại không thể nhìn nàng tự hành hạ bản thân như vậy được, nàng cũng không có ý kiến. Lợi đến thì hưởng thôi, nhưng đặt nàng lên ghế quý phi rồi hắn vẫn chưa buông là sao? Muốn tìm ngược từ nàng? Siết chặt nắm tay vẫn còn ê ẩm đau, nàng quyết định thôi tha cho hắn đi. Nam nhân này nhìn có điểm cao gầy nhưng nàng biết rõ hơn ai hết hắn cứng rắn thế nào, đánh hắn chỉ là nàng đi tìm ngược cho mình thôi. Chán nản nàng mặc kệ hắn ôm mình cứng ngắc, nó chính xác là giữ nàng thì đúng hơn là ôm.

– Ngươi buông.

– Nàng chân còn thương, muốn đi đâu?

– Quay lai kinh thành.

– Ta không cho phép.

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của nàng rốt cuộc cũng đứt, nàng hung hăng quay lại nhìn vào đôi mắt hắc ngọc đang thẫm lại vì nổi giận.

– Ngươi là cái gì của ta?

Hắn hơi khựng lại một chút, nàng nói đúng. Hắn không là gì của nàng hết vậy hắn có tư cách nào giữ nàng bên cạnh đây? Nhưng hắn chính là không cam lòng như vậy.

– Nàng là ân nhân của ta, vì vậy ta có trách nhiệm với nàng.

Mặc dù lý do vô cùng gượng gạo nhưng bây giờ hắn chỉ còn duy nhất cách này để xác định sơi dây liên kêt giữa nàng và hắn. Nhưng không ngờ đây chính là chạm vào tối kỵ của nàng, nàng mới không cần hắn vì trả ơn mình mới dây dưa với nhau như vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm khi hắn nói ra điều này nàng mới chân chính cảm nhận được sự cuồng ngạo từ hắn. Hắn chính là kẻ không nợ ai cái gì bao giờ, đơn giản chỉ là trách nhiệm? Nàng nâng khoé môi thành nụ cười giễu cợt, lạnh nhạt nhưng không khó để nhận ra sự tổn thương trong đó.

– Trách nhiện trả ơn ta? Vậy Diệp thành chủ hãy lấy thân báo đáp đi! Ân?

– Ý nàng là sao?

Hắn nghi hoặc.

– Là kết hôn, là thành thân! Như vậy không phải ngươi sẽ trả ơn được rồi sao?

Nàng kiên quyết không nhìn hắn nữa, quay đi giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp.

– Được, vậy chúng ta thành thân.

Im lặng….nàng đình chỉ mọi chống đối, cứng ngắc quay người lại lắp bắp.

– Ngươi…ngươi ..

Hắn chính là đơn giản nhếch đôi môi mỏng khéo léo giương lên một độ cong hoàn mỹ, ngay cả phượng mâu cũng hơi lại ,đường nét khuôn mặt vốn luôn buộc chặt giờ giãn ra thành một biểu tình vô cùng hài lòng. Sự băng lãnh xa cách vong không còn một mảnh, nụ cười thoải mái còn toả sáng hơn nụ cười tháng sáu của Nam Cung Triệt.

Nàng choáng váng lảo đảo, nếu không có vòng tay của hắn thì hẳn đã không chút mặt mũi mà ngã ngửa ra sau. Nàng bây giờ là khiếp sợ hơn là tức giận, hắn thế nhưng…thế nhưng lại…không phải nàng giận quá hoá hồ đồ rồi đấy chứ?

– 3 ngày sau!

Nàng lúc này ngốc lăng, bị nụ cười chưa bao giờ thấy của hắn cùng với lời nói kiên quyết khảng định làm cho rối tinh rối mù ngây ngẩn hỏi lại.

– Ngươi nói gì?

Nâng tay, hắn dùng bàn tay to lớn với những ngón dài thanh mảnh hơi thô ráp ôm lấy khuôn mặt nàng để đôi mắt hai người đối diện gần nhau hơn. Đôi mắt nàng mơ màng mù mịt nhìn sâu vào đôi phượng mâu sâu thẳm hút hồn giờ đang bừng lên ánh sáng ấm áp chứ không phải lạnh băng giá rét lạnh mọi khi. Giọng hắn cũng trở lên nhu hoà mang theo cả dỗ dành sủng nịnh.

– Chúng ta sẽ thành thân vào 3 ngày sau!

Là khẳng định a, không phải hỏi nàng là “Chúng ta sẽ thành thân vào 3 ngày sau được không?” Mà chính là khẳng định bọn họ chắc chắn sẽ thành thân trong 3 ngày nữa! Nàng có cảm giác mình muốn lăn ra ngất hoặc hi vọng hắn lại lạnh mặt mà nói rằng “Cô nằm mơ đi!” Nhưng hắn lại cố tình ôn nhu một tay vòng qua đỡ lưng, một tay luồn xuống nâng chân bế bổng nàng lên ôm sát vào người hắn đi ra ngoài. Nàng theo theo bản năng tựa đầu vào vai hắn nhưng lại cảm thấy không đúng lắc lắc đầu lấy lại thanh tỉnh đẩy vai hắn ra. Hắn cũng không hề nao núng cười cười di chuyển cho nàng trở thành ngồi trên khửu tay đối diện với mình, tay kia vòng qua giữ lấy eo nhỏ của nàng như hắn đang bế một đứa trẻ vậy. Nàng trong tư thế này trở nên ở phía trên cao hơn hắn một chút nhưng lại ý thức sâu sắc về sự chênh lệch hình thể giữa hai người, hắn cao lớn mạnh mẽ còn nàng kiều nhỏ mảnh mai. Vòng tay hắn ôm nàng như đang bảo hộ che chở cho trân bảo của mình, nàng có chút không quen hắn trở nên như vậy mân mân môi không dám nhìn thẳng vào hắn, khí thế bừng bừng tức giận như la sát lúc nãy không còn một cọng nuốt nuốt nước miếng cẩn thận lên tiếng .

– Huynh…không phải là giận quá chứ? Ta…ta không có ý muốn bắt huynh…ờ, bắt huynh lấy thân báo đáp như vậy. Ta cũng không muốn thành thân!

Nàng không biết lúc này với hắn nàng đáng yêu như thế nào, đôi mắt hốt hoảng mờ mịt khép hờ để hàng mi dài cong cong phủ xuống một tấm rèm trên gò má ửng hồng. Những chiếc răng ngà nhỏ nhắn trắng muốt cắn cắn lấy đôi môi mọng đỏ như khiêu khích hắn tiến lên mà yêu thương nàng một phen. Hắn cảm thấy thực hài lòng, giờ phút này muốn hắn thay đổi lại sao? Khó khăn lắm mới buộc nàng vào mình được như vậy nên nàng cứ mơ đi.

– Không thể không muốn!

Ánh mắt hắn trở lên sắc bén, không để ý sự phản kháng yếu ớt của nàng tiếp tục bước đi.

– Huynh…huynh muốn mang ta đi đâu?

– Ngay lập tức trở về nhà.

– Nhà?

Ngốc lần thứ n, nàng hôm nay cảm thấy đầu óc của mình nhất định có vấn đề! Tuyệt đối không theo kịp tốc độ của hắn.

– Thành Bạch Vân.

– A! Nhưng…nhưng 3 ngày quá gấp a, không thể kịp…

Nàng cuống, đã bảo là Adrenaline làm giảm IQ rồi mà! Thay vì từ chối nàng lại lo lắng có kịp chuẩn bị hôn lễ hay không =.=!!
Lúc nhận ra thì đã muộn rồi, nàng đỏ bừng mặt dùng hai tay ôm miệng mình lại gục đầu vào vai hắn quẫn a~~~ “Lão thiên gia, lão thần tiên các người giáng sét bổ chết ta điiii….!”

Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong Vạn Mai Sơn Trang và hộ vệ của hắn,Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành gò má có vết bầm nhỏ mờ nhạt, môi dưới dưới bị cắt một vết sâu máu vẫn ươn ướt nhưng lại thoải mái cất tiếng cười to. Lồng ngực hắn rung rung, âm thanh trầm thấp dễ nghe quanh quẩn bên tai nàng khiến nàng càng quẫn hơn, quyết định tiếp tục làm đà điểu trốn nơi vai hắn không ra. Nàng hiện giờ cả mặt và tai đều đỏ bừng như một trái cà chua vậy, hắn vậy mà vẫn không tha gét sát vào tai nàng phả ra hơi thở nóng rực của mình.

– Ta chỉ lo uỷ khất nàng nên mới dành thời gian 3 ngày để chuẩn bị hôn lễ long trọng, nếu nàng đã gấp như vậy chúng ta cũng không cần câu nệ! Ngay lập tức thành thân tại đây.

Nàng sợ hãy nhẩy dựng lên, miệng mím chặt lắc đầu như trống lắc làm những chiếc chuông vàng nho nhỏ trên tóc phát ra tiếng kêu linh linh nho nhỏ. Hắn nhếch miệng cười, đôi phượng mâu cũng híp cả lại cho thấy tâm tình hắn lúc này cực tốt, bước thẳng ra cổng Vạn Mai Sơn Trang nơi xe ngựa đã đợi sẵn hắn không chậm trễ chút nào mang nàng lên xe ngay lập tức. Ngay khi xe ngựa chuẩn bị lăn bánh thì một giọng nói thanh thuý gấp gáp đuổi theo, Tôn Tú Thanh không hề kiêng nể gì vén rèm gấm nhẩy lên xe. Thấp thoáng đằng sau là phu quân của nàng với biểu tình rất bất đắc dĩ đứng ngoài xe ngựa.

– Hai người tính đi luôn mà không nói với chủ nhà là ta một tiếng? Đạo lý gì….

Thuỷ Linh như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa biển nhào tới ôm chặt lấy nàng ta không buông tay ô ô khóc kể.

-Tú Thanh ô..ô…mình không muốn thành thân ô..ô.. Bảo lão công của cậu đến cướp dâu cho mình oa huhuhu…

Tây Môn trang chủ ở bên ngoài thiếu chút mất hình tượng mà sặc nước miếng của chính mình. Tôn Tú Thanh không hiểu gì hết đen mặt nhìn sang Diệp thành chủ lúc này đã muốn nổi bão, hắn vươn tay gỡ lấy con bạch tộc trên người Tôn Tú Thanh ra kéo sát về phía mình cười lạnh.

– Nàng không muốn cũng không được, chính nàng là muốn ta lấy thân báo đáp! Kẻ nào đến cướp dâu…giết!

Tây Môn trang chủ bên ngoài ho khan một tiếng, mọi người xung quanh bao gồm hộ vệ của Bạch Vân thành đi theo thành chủ của mình cũng đều chết sững, đừng nói ho khan như Tây Môn Xuy Tuyết đến khoé miệng muốn rút cũng không dám rút. Một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm bởi không khí bắt đầu xuất hiện hiện tượng giảm nhiệt độ cấp!

Tôn Tú Thanh thần kinh thô to không nhận thấy hắn bắt đầu muốn lạnh mặt hoặc là quá tin tưởng năng lực lão công mình mà không sợ nhìn vết thương trên mặt hắn ôm bụng cười lăn lộn, gạt nước mắt vì cười nàng vỗ vỗ vai Thuỷ Linh.

– Cậu cường! Dám đánh người ép hôn sao? Mình và lão công hôm ấy sẽ đến uống rượu mừng, còn cướp dâu thì xin miễn cho kẻ hèn này bất tài hahahaha…

Diệp Thành Chủ mặt đen một chút nhưng cũng không giải thích gì chỉ gật đầu với nàng ta.

– 3 Hôm nữa mời Tây Môn trang chủ và phu nhân đến Bạch Vân thành uống chén rượu nhạt! Ta gấp gáp không từ biệt thất lễ.

– A là 3 hôm nữa? Gấp vậy sao? Chẳng lẽ….

Tôn Tú Thanh cằm muốn rớt xuống, chớp chớp mắt chuyển xuống nhìn chằm chằm vào bụng Thuỷ Linh, ai trí não không bị hỏng đều nhìn ra là nàng nghĩ cái gì. Thuỷ Linh soát một cái mặt lại đỏ như tôm cuống quýt lắc đầu còn mãnh liệt hơn lúc nãy, Diệp Thành chủ hắng giọng một cái quay đi nhưng trên mặt lần đầu tiên trong đời xuất hiện một tầng hồng nhạt đáng nghi. Nhưng như vậy càng làm cho người khác khảng định thêm suy nghĩ đen tối trong đầu mình thôi, Tôn Tú Thanh hắc hắc cười gian vén rèm bước xuống khỏi xe ngựa bỏ lại một câu.

-Diệp thành chủ, chúc mừng song hỉ lâm môn! Phu thê ta hôm đấy sẽ mang luôn hai phần lễ vật hắc hắc…lão công chúng ta trở về cùng cố gắng không thể thua bọn họ được.

– Thanh Nhi…

Tây Môn trang chủ không kiên nhẫn túm lão bà của mình lại, nàng thật là một nữ nhân chưa từng biết kiêng nể điều gì hại hắn nhiều khi cũng không biết làm sao cho phải! Aizzzz ai bảo nàng là ái thê hắn đâu? Nhìn theo chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi trang hắn lắc đầu, bọn hắn hai kẻ kiêu hùng thanh lãnh một đời nhưng cũng không thoát khỏi tay thê tử ưa nháo loạn của mình.

Chợt hạ nhân trong hoa viên ôm một gói nhỏ chạy lại, nhìn thấy phu thê bọ họ cũng ở ngoài này thì cuống quýt cúi đầu hành lễ nhưng Tôn Tú Thanh phẩy tay tò mò cười trộm hỏi.

– Hoa viên bị phá nát sao?

Hạ nhân dĩ nhiên không hiểu ph nhân của mình sao lại hỏi vậy, cung kính dâng chiếc khăn lụa lên cho nàng xem, chỉ thấy trong đó là một chiếc phượng trâm bạch ngọc điêu khắc chim phượng hoàng ẩn trong mây tinh sảo vô cùng đẹp nhưng tiếc là hình phượng hoàng đã bị gãy rời ra, chỉ còn lại thân cây trâm và đám mây vẫn dính liền với nhau. Nàng chậc chậc lắc lắc đầu tiếc nuối, đây chắc chắn là đồ của Thuỷ Linh rồi, đúng là bảo vật mà tiếc rằng đã bị hỏng. Thôi thì cứ thu lại tìm dịp trả cho nàng sau vậy! Nàng sai người đem cất lại trong hộp cẩn thận rồi ngọt ngào ôm tay lão công soái ca của mình kéo xuống nói nhỏ điều gì đấy vào tai hắn, hắn có chút hơi cười điểm điểm cái mũi của nàng một chút rồi ôm lấy nàng đang khanh khách cười điểm chân bóng trắng loé lên bay về phía hậu viện.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Ta la ma mới đặt gạch nhà nàng đây.mau post tiếp nha

    Trả lời
    • Hihi, ta vừa trốn viện về post chương mới đây. Vì viết trong tình trạng đầu choáng mắt hoa tay cắm kim truyền nên…hức hức. Chịu khó tạm vậy, có sai sót ta sẽ bù trong các chương sau a.

      Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: