RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 27.


image

Chương 27: Mộ Dung Phục xuất hiện!?

Choang…

Nghêng Xuân viên lại xuất hiện thêm sự đổ vỡ, nhưng lần này nó không phải do mỗ nữ của chúng ta giận chó đánh mèo mà là do nam nhân huyết sắc y phục, khuôn mặt âm nhu lạnh băng từ ngoài cửa bước vào.

Giương đôi mắt được trang điểm sắc lạnh lên nàng cười mỉa nhìn hắn.

– Sao? Cựu Vương đại phát từ bi mà chạy đến đây cứu một mạng người nhỏ bé?

– Ngươi dám uống bát dược này thật?

– Vì sao không dám?

Nàng cầm lấy khăn tay do tì nữ cung kính dâng lên thấm thấm chỗ dược nóng đổ ra tay khi bát dược chuẩn bị đưa lên uống bị Cung Cửu dùng ám khí đánh nát trong tay mình thản nhiên hỏi lại hắn.

– Ta thật nghi ngờ vì sao ngươi lại thành thân với Diệp Cô Thành, so với giang hồ hậu cung lại càng thích hợp với ngươi hơn.

Nàng nhún vai.

– Ta không thích tham gia đại kỹ viện chỉ có một khách làng chơi.

Hắn ha ha cười.

– Liên tưởng rất thú vị, từ nay ngươi sẽ tham đại kỹ viện của ta Diễm phu nhân của Nghênh Xuân viên.

– Đấy là ngươi nói, còn ta có đồng ý hay không lại là truyện khác. Hoặc giả…

Nàng ngồi bên bàn trà cười mị mắt phe phẩy chiếc quạt tròn trong suốt nổi bật lên cánh hoa trà đỏ tươi như bộ y phục thướt tha nàng đang mặc.

-…hoặc giả Tây Vương đây có thể mang ta đi gặp tướng công của mình để lấy phong hưu thư?

Cung Cửu nhìn nét quyến rũ khó thấy nơi nàng nhếch mép cười nhạt.

– Ngươi nghĩ ta ngu ngốc?

Chớp mắt, nàng làm điệu bộ bị tổn thương che mặt.

– A ngươi không ngu mà mị lực của ta quá kém, vậy nên thỉnh Tây Vương dời bước cho ta lấy lệ rửa mặt đã.

– Ngươi đây là muốn đánh lạc hướng chú ý của ta?

Hắn nhấp một ngụm trà ánh mắt sắc bén xẹt qua nàng, mỗ nữ đang túm váy quay người đi bước chân khựng lại. Theo bản năng quay đầu lại cười đáng yêu hai mắt tít lên để chối tội.

– Ngươi nghĩ nhiều.

Hắn nhìn nàng chằm chằm ánh mắt nghiền ngẫm hơi chút tối lại ngay lập tức áp sát lấy nàng phẩy tay đổi hai tì nữ lui ra. Nàng thầm nghĩ “Nguy to…” hai chữ chưa kịp chạy đã bị hắn tóm lấy eo từ đằng sau ép người nàng dán vào vồng ngực cứng rắn của hắn không thể cục cựa.

– Hỗn đản, buông ta ra ta hiện đang là….

– Nữ nhân mang thai? Ân? Ta không chê, sẽ rất nhẹ nhàng bởi ta nghĩ sẽ giữ lại huấn luyện nó thành nam sủng hay kỹ nữ chuyên nghiệp thấy thế nao?

– Đê tiện, biến thái ngươi không phải người…

– Đúng vậy, ta nào phải? Ta là thần…

Hắn thổ khí vào cần cổ trắng muốt nổi bật trên sắc đỏ của xiêm y khiến nàng rùng mình ghê tởm trong khi hắn lại nghĩ nàng có hứng thú. Vươn chiếc lưỡi dài như con rắn nhớp nhúa hắn quấn lấy vành tai nàng kéo vào miệng mình mút mát khiến nàng cắn chặt răng để không phải nôn ra ngay tại chỗ. Nàng muốn nôn thẳng vào mặt hắn kìa.

– Ân? Ngươi nghĩ mà xem, với vẻ yêu mị này của ngươi và đường nét của Diệp Cô Thành đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào? Dù là nam hay nữ đều là vưu vật trời sinh… Ta lại luôn đam mê những gì là duy nhất và đẹp nhất.

Không thể chịu thêm được nữa nàng nhớ đôi giầy cao gót phòng sắc lang của mình liền liều mạng đạp một cái hết 24 năm công lực của mình lên chân hắn, đang đi giầy gấm đính trân châu nhưng cũng tạm đi. Có vẻ như nàng không biết…hắn cũng là một cái cao thủ tương đương Lục Tiểu Phụng trong nguyên tác, mà ở thế giới hỗn độn này có thể ba lần bẩy lượt thoát khỏi vòng vậy của Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành, Phi Hổ quân cùng ngự lâm quân thì…hắn vẫn là cái cao thủ như cũ đi.

– Á…

Dẫm xuống không phải chân hắn mà là mặt đất cứng rắn làm nàng ăn đau hé miệng bật ra tiếng kêu, Cung Cửu cười tà tay cố tình đi lại từ phía bụng nàng thấp dần xuống gần đến kịch điểm lại đi lên qua lại phía dưới ngực.

– Diễm phu nhân nóng vội?

Hung hăng cắn vào đầu vai nàng một cái rớm máu trừng phạt, hắn bế bổng nàng lên đi vào buồng trong ném mạnh lên giường gấm dầy dặn bởi ban đêm sa mạc rất lạnh. Nàng được tự do cuống quýt dùng cả chân và tay bò dậy dù biết là vô vọng nhưng vẫn cứ phải trốn, Cung Cửu chỉ cần một tay cũng có thể bắt nàng ném lại lên giường lầm nữa.

– Diễm phu nhân tự ti mị lực của mình kém nên bổn vương đích thân chứng minh cho ngươi thấy nó không tồi chút nào, đã có gan câu dẫn ta thì phải biết gánh lấy hậu quả. Ở đây chỉ có ta mới là người đùa giỡn ngươi!

Hắn cúi xuống gần sát ý định hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy đặn khiêu gợi chợt…

Ụa…phụt….

May hắn phản ứng kịp né được mặt đi nhưng từ vai xuống ngực là một đống chất lỏng lầy nhầy lợn cợn bốc mùi vừa chua vừa tanh vừa hôi vẫn còn tiếp tục chảy xuống tay hắn đang chống xuống giường. Mỗ nữ ngay lập tức lăn vào phía trong toàn thân hoàn hảo không một vết bẩn ngồi dậy rút khăn tay ra chấm chấm khoé miệng vẻ mặt rất là áy náy.

– Xin lỗi, phản ứng khi mang thai ba tháng đầu.

Tây Vương Cung Cửu lần đầu tiên sượng mặt như thế, chất nôn nhỏ giọt tong tong từ một nửa vai phải kéo xuống ngực và ống tay áo dài. Sắc mặt hắn bây giờ có thể dùng ba mầu để hình dung. Đen, tím và vàng! Mắt nổi lên hung quang hắn vung tay lên định một chưởng đánh thẳng vào bụng nàng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chạy náo loạn cùng hô gọi khẩn cấp.

– Vương, vương không tốt! Trong phủ có thích khách đột nhập Thiệu Ngọc công tử phát hiện được nên bị bọn chúng một chưởng đánh rơi xuống hồ rồi.

Cánh tay hắn dừng lại trong không trung, liếc nàng một cái rồi phất áo rời đi bỏ lại một câu.

– Nhà ngươi không có may mắn lần thứ hai!

Đợi hắn đi khuất hẳn nàng mới bỏ đi bộ mặt hối lỗi thở phào một hơi vỗ vỗ ngực, chỉnh lại y phục hỗn độn nước mắt hơi rơm rớm.

– Thực con bà nó doạ người mà, tướng công sao giờ này chàng còn chưa tới ta sắp chịu hết nổi rồi a~~~

Tì nữ bên ngoài sau khi thấy Vương của bọn chúng người ngợm kinh khủng đùng đùng nổi giận vừa đi vừa chấn nát ngoại bào thì nơm nớp chạy vào thập thò bên ngoài bình phong.

– Phu…phu nhân, có chuyện gì sao?

– Còn không mau vào đổi toàn bộ giường nệm mới cho ta?

Nàng từ bên trong bước ra khôi phục lại sự lạnh lùng trong trẻo, tiến về phía ghế quý phi nơi phòng ngoài lười biếng ngả người xuống nằm phe phẩy quạt. Nàng không muốn nhưng cũng phải thực bội tiềm năng của tên Tây Vương biến thái kia, ở vùng sa mạc khô cằn này mà vẫn có thể kiến tạo được cả một toà thành để ẩn thân. Không những thế phủ của hắn lại có cả hồ cá cây cảnh như tại vùng Giang Nam sông nước, không khí cũng mát mẻ so với những nơi còn lại do dựa lưng vào núi đá và có nguồn suối ngầm chảy ra. Tại đây khác với Bạch Vân thành chỉ có người của Diệp Cô Thành và sự yên tĩnh thích hợp ẩn cư, nơi đây chính là một toà thành thật sự với dân chúng mở rộng giao thương buôn bán với bộ máy chính quyền đầy đủ mà kẻ đứng sau chính là Tây Vương. Đây cũng là một phần lý do vì sao hắn có thể hồi phục lại nhanh chóng sau mỗi lần tổn hao thất bại. Đang miên man suy nghĩ bỗng ngoài cửa lại một trận ồn ào nữa, nhưng lần này thay vì nô bộc lại là một đám oanh oanh yến yến.

– Ai yêu, nghe nói vị này là Diễm phu nhân?

Đi đầu tiên là một…con bò sữa với bộ ngực đồ sộ cố tình để nhẩy hơn phân nửa ra ngoài lúc la lúc lắc theo mỗi bước đi. Nàng cũng lười trả lời giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp dùng quạt tròn che miệng ngáp một cái.

Bị bỏ qua thì đương nhiên xấu mặt, nhất là phía sau hơn chục người cũng đều là những kẻ chả hay ho gì cố tình cười ra tiếng một cái khiến bò sữa ngượng quá hoá giận tiến lên phía trước mặt nàng thị uy.

– Uy, ngươi điếc hả? Có nghe thấy ta gọi ngươi?

Nàng liếc mắt nhìn ả ta một cái, buông chiếc quạt xuống hé ra dung nhan kinh diễm của mình lạnh nhạt buông một câu.

– Miệng chó không thể phun ra ngà voi, lời gia súc nói đương nhiên nghe không hiểu.

Tất cả đang bị dung nhan của nàng làm cho ngơ ngẩn thì lời của nàng lại như gáo nước lạnh tạt tỉnh tấy cả. Ngực bự tức xì khói chỉ tay vào nàng lắp bắp.

– Ngươi…ngươi nói ai hả? Tiện nhân.

Ả ta vung tay định giáng cho nàng một cái tát nhưng mỗ nữ là ai chứ? Dù không có võ công nhưng khả năng phóng độc trâm của nàng vô cùng lợi hại dĩ nhiên tay phải nhanh. Bắt lấy chính xác bàn tay đang định hành hung mình kéo mạnh một cái khiến ả mất thăng bằng ngã chúi xuống, không hiểu do nàng cố tình hay vô ý mà phần duy nhất va chạm với cạnh bàn lại chính là bộ ngực đồ sộ kia khiến mọi người được một phen rùng mình vì tiếng heo tru. Nàng lúc ấy mới đứng lên cao ngạo nhìn những kẻ kia cùng nữ nhân vẫn đang ôm ngực rên rỉ.

– Hiểu biết ta rồi chứ?

Bò sữa cùng đám người kia biết đã đá phải thiết bản, định đánh đòn phủ đầu không ngờ lại vừa bị mắng vừa ăn đau. Được hai ả đi cùng đỡ lên, bò sữa lui ra sau để một nữ nhân khác có vẻ bớt khoe thân hơn và khuôn mặt ngọt ngào giả tạo lên tiếng.

– Diễm muội muội, hiểu nhầm cả thôi. Đều là người…

– Câm miệng, ai liên quan đến các ngươi mà gọi muội xưng tỉ?

Nàng chính là dùng thái độ vô cùng nghiêm khắc làm nữ nhân vừa lên tiếng cũng phải ngậm miệng không biết náo gì hơn. Một thiếu niên khoảng 16,17 má phấn môi son rất đáng yêu lẫn trong đống đấy không vừa mắt nguýt dài, cố ý nói to để tất cả nghe được.

– Chỉ là một ả ăn mày mới được nhặt về, mặt đẹp chút có gì hơn người mà kiêu ngạo chứ?

Bọn họ lại bắt đầu khúc khích cười nhạo, nàng nhướn một bên lông mày cười lạnh.

– Không bằng cả một tên khất cái nên không phục? Để ta nói cho tiện thụ ngươi biết, không cần biết xuất thân là gì nhưng một khi đã ở trên cao thì mới chính là kẻ mạnh. Hiện giờ người ở trong Nghênh Xuân viện này là ta chứ không phải là ngươi!

– Chung quy ngươi vẫn là tên khất cái không phải sao?

Thiếu niên tức giận hồng mặt nổi tính trẻ con.

– Chung quy ngươi vẫn không bằng một tên khất cái không phải sao?

Nàng dùng chính lời của hắn để nhạo lại hắn, thiếu niên tức giận xanh mặt nhìn nàng oán độc. Nàng cũng không thèm chấp tiếp tục quay lại nằm trên nhuyễn tháp của mình, tiếp nhận chén chè hạt sen tì nữ dâng lên tao nhã nhấp một ngụm hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của bọn họ lần nữa. Toàn bộ chính là không quen chịu sự bỏ qua như vậy, dù sao bọn họ cũng chĩnh là tinh hoa ngàn người có một a. Dù nàng có là mỹ nhân hơn người đến đâu cũng không thể kiêu ngạo như vậy, liên tục không để bọn họ vào mắt. Nữ nhân này…tuyệt đối không thể để nàng ta chiếm được sự sủng ái lâu dài của Tây Vương bằng không bọn họ sẽ rất khó sống. Không muốn nhục lại thêm nhục đám yến oanh bất chợt lui đi cũng nhanh như khi họ đến vậy, nàng nhìn theo chéo áo của kẻ cuối cùng rời đi lập tức gọi nô tì cầm giấy ra đốt vía cùng hũ muối ra nèm để trừ tà đuổi xui. Mặt dù đầy dấu chấm hỏi nhưng bọn họ cũng vẫn ngoan ngoãn thực hiện, đến ngay cả Vương cũng còn bị nàng đùa giưỡn đến mức một thân ô uế mà không làm gì nàng nữa là bọn họ.

***

Ngọc uyển nơi ở của Thiệu Ngọc.

Khụ…khụ…khụ.

Từng đợt tiếng ho từ sau màn buông rủ liên tục phát ra thi thoảng lại xen lẫn vài tiếng rên rỉ nho nhỏ đau đớn, dù đã dùng sức kìm chế nhưng với kẻ nội công thân hậu như Tây Vương thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Sau khi đại phu đi ra, ngay lập tức tiến đến chỗ hắn ngồi báo cáo tình hình kết quả.

– Vương, là độc chưởng của Tây Vực.

– Trong phủ những ai xuất thân từ đó?

Hắn liếc mắt hỏi tổng quản bên cạnh.

– Dạ, có hại vị công tử và bốn vị phu nhân cùng vài tên thị vệ nữa ạ.

– Điều tra bọn họ trước, ta không tin thích khách từ bên ngoài vào lại chỉ đả thương một người rồi bỏ đi.

– Dạ.

Tổng quản ngay lập tức lĩnh mệnh định cùng đại phu rời đi nhưng hắn đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó gọi giật đại phu lại.

– Vương còn gì phân phó?

– Một lát ngươi đến Nghinh Xuân viện chuẩn mạch cho vị phu nhân ở đấy.

– Ý Vương là…

Lão khó hiểu, Vương từ bao giờ lại quan tâm đến nữ nhân như vậy? Nhận ra ánh mắt khó hiểu của lão hắn hừ lạnh.

– Xem có hỉ mạch thật không cho ta.

Hắn chính là nghi ngờ nàng không có thai nên mới dám mạnh miệng như vậy, giang hồ đồn đại không thể tin. Không còn thủ cung sa chỉ chứng minh được nàng đã thất thân ngoài ra không nói lên được điều gì, chính lời đồn đại giang hồ đã khiến trong đầu hắn mặc định là nàng mang thai thôi. Hắn âm trầm cười, mắt loé lên tia sáng lạnh.

– Xứng cho ta một liều mị dược vô sắc vô vị thực mạnh không có thuốc giải.

Phía bên trong lại nổi lên tiếng ho dữ dội hơn trước nhưng người bên ngoài vẫn chỉ cho rằng hắn là bị tổn thương phủ phế mà vậy nên cũng không mấy để ý, nhưng nếu có ai đi vào vén tấm màn dầy nặng lên sẽ phải bật ngửa ngã ra sau vì giật mình hoảng sợ. Nam nhân ôn nhuận như ngọc lúc sáng giờ khuôn mặt vặn vẹo cố gắng không để lộ ra sát khí khủng khiếp đánh động con cáo già bên ngoài, hai tay nắm chặt đến khớp xương trắng bệch. Thân thể căng cứng buộc chặt ức chế bản thân muốn lao ra giết kẻ bên ngoài nhưng lý trí cho hắn biết giờ không phải lúc, chỉ trong vài ngày nữa thôi cả vương phủ này sẽ chỉ còn là một đám máu thịt bầy nhầy. Hắn thề rằng như vậy!

***

Hôm sau.

Mỗ nữ nghi ngờ nhìn vị đại phu trước mặt mình, muốn chuẩn mạch kê thuốc an thai sao? Hừ tên chết bằm kia mà cũng tốt vậy có khi siêu nhân heo bay đầy trời, chẳng qua là muốn kiểm tra xem nàng là có thai thật hay không mà thôi. “Hừ, ta chỉ sợ ngươi chuẩn ra được một cái người sắp chết!” Nàng vừa nghĩ bụng vừa vươn tay đặt trên nệm gấm nho nhỏ để lão bắt mạch, đại phu hơi cương lại một chút hỏi lại.

– Phu nhân, không cần cách rèm sao?

– Phiền phức, chuẩn mạch đi.

Nàng phe phẩy quạt tỉnh bơ, đại phu bất đắc dĩ đặt tay lên mạch môn của nàng.

Im lặng…

Nhíu mày dùng ba ngón tay thăm mạch.

Im lặng…nảy nhẹ…lại hoàn toàn im lặng…

Lão mở lớn mắt như miệng chén tống nhìn nàng, lại nhìn xuống cánh tay gầy nhỏ của nàng vài lần như thể làm vậy sẽ hiểu ra điều gì. Lão buông ta, yêu cầu nàng đi lại vài vòng hít sâu thở đều rồi tiếp tục bắt mạch lại. Nhưng…kết quả vẫn vậy, lão lắp bắp…

– Không…không thể nào…

– Sao? Thai nhi tốt chứ?

Lão mờ mịt ngẩng lên nhìn khuôn mặt thanh lãnh của nàng.

– Thai…thai…

– Như thế nào đại phu?

– Phu nhân nghỉ ngơi, lão phu cáo lui trước đi bốc thuốc cho người sắc gửi đến phu nhân sau.

Lão vẫn còn đang trong tình trạng khó hiểu mày xoắn xuýt lại với nhau thu dọn hộp thuốc nhanh chóng rút lui về báo cáo với Vương về tình trạng khó hiểu của nàng.

Nhìn bóng lưng lão đại phu tất tưởi chạy đi báo cáo nàng mỉm cười hài lòng, “Đoạt lang băm lão thực khá haha ta yêu lão chết được!”

Lão thần y đầu đầy mồ hôi lạnh đi đến thư phòng, vội vàng chạy vào chợt thấy Tây Vương đang cúi xuống hôn môi một nam nhân khác. Đoán rằng là nam sủng mới lão vội lui ra phía sau nhưng Tây Vương ngay lập tức coi như không có việc gì ngẩng lên gọi lão quay lại.

– Sao rồi?

Lão đại phu rối rắm khó khăn sắp xếp từ ngữ để bẩm báo lại.

– Vương, mạch tượng của vị phu nhân này…không tốt?

– Ta hỏi là có hỉ mạch hay không?

Vị nam tử ngồi bên cạnh vai hơi cứng lại, ánh mắt hơi u oán song lại cúi xuống dùng hành động nhấp trà để che giấu đi.

– Dạ, không biết ạ..

– Cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Dám hồ thần lộng quỷ với ta.

Lão đại phu thấy chủ nhân nổi giận vội quỳ xuống ngay lập tức run rảy.

– Xin Tây Vương tha mạng, nghe lão nô nói nốt. Vị phu nhân này mạch tượng chính là không có như người bình thường mà…mà chính là của một người sắp khí tuyệt bỏ mình.

– Cái gì? Sao lại như vậy?

– Lão nô chuẩn đoán phu nhân chính là không cẩn thận bị huỷ đi kỳ kinh bát mạch nhưng được cao nhân cứu sống mà tạo lên thể chất mạch tượng đặc thù như vậy!

– Không thể chuẩn đc hỉ mạch?

– Không thể ạ.

– Ngươi lui ra, tiếp tục xứng dược.

Hắn phất tay cho lão đại phu ra ngoài, ánh mắt nghiền ngẫm. “Nàng ta quả thực ngay cả thể chất cũng đặc thù như vậy? Ta không tin không có cách khuất phục được nữ nhân này”

– Cửu huynh, huynh…

Giọng nói nam nhân hữu lực vang lên, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ khiến hắn phải ngước lên nhìn tình nhân lâu năm của mình. Ngồi ngay ngắn trên ghế là một vị công tử ngọc thụ lâm phong, ôn văn nho nhã nhưng cũng toát ra khí độ trầm ổn anh tuấn bức người. Hắn cố ý dùng ngữ điệu nhàn nhạt.

– Mộ Dung công tử có gì sao?

– Huynh có ý định có hài tử vào lúc này sao? Nhưng đại nghiệp…

Mộ Dung công tử cố che đi chút giận hờn trong giọng nói cứng cáp của mình nhưng bộ dạng tiểu thụ ghen tuông vẫn lòi ra chút ít, Cung Cửu nhếch mép cười cố tình đùa bỡn.

– Đúng vậy, vào lúc nào là do ta quyết định.

– Nhưng…

– Ân?

– Đúng, thứ lỗi không phải bổn phận của ta.

Đứng dậy định bỏ đi nhưng cả người hắn đột nhiên được một vòng tay mạnh mẽ kéo giật lại đẩy ngã trên mặt thư án, võ công của hắn không tầm thường nhưng lúc cùng Cung Cửu hắn luôn thả lỏng bản thân.

Lảng xoảng…cạch.

Văn kiện bay đầy phòng, bút lông nghiên mực giấy Tuyên Thành la liệt trên mặt đất Cung Cửu phủ thân mình lên phía trên họ Mộ Dung. Hiện giờ vẻ tuấn lãng cứng cỏi của hắn đã thay thế bằng khuôn mặt đỏ bừng khẽ cắn môi dưới đôi mắt khẩn thiết nhìn Cung Cửu.

– Cung huynh, ở đây…

– Thư phòng, càng thêm lạc thú. Tiểu tình nhân của ta lúc nãy ghen sao?

– Ai đi ghen tị với đám nữ nhân ỏng ẹo đó? Ta chỉ nghĩ…ưm..

Lời biện hộ vụng về hoàn toàn bị nuốt vào trong một nụ hôn nóng bỏng, dưới hạ thân hắn đã cảm thấy được một bàn tay lành lạnh luồn vào giải khai thắt lưng cùng dây quần. Nhắm mắt lại, hắn tận hưởng khoảnh khắc mà mình mong chờ suốt bao ngày qua…

Trên bầu trời Tây Vực, Hắc Phong thành một đôi cánh bạch điêu khổng lồ tung bay kêu lên những tiếng đầy phấn khích. Đôi mắt sắc vàng lạnh lẽo nhằm chính xác Tây Vương phủ từ khoảng cách vài dặm trên không, vòng vo vài lần gấp rút quay vòng trở lại sa mạc.

***

Sâu bên trong vùng bồn địa có một đại quân hai vạn người dưới sự thống lĩnh của Nam Cung Triệt gấp rút di chuyển tránh những vùng dân cư đông đúc men theo đoạn đầu nguồn sông Y Lê xâm nhập vùng Thiên Sơn nơi có Hắc Phong thành ẩn giữa những ngọn núi trùng điệp.

Một nam nhân áo choàng như tuyết cưỡi ngựa đứng trên đồi cát dõi mắt ra xa tìm kiếm bóng dáng bạch điêu nhưng không có, vẻ măt cứng đờ cùng đôi mắt có chút bóng mờ mầu đen đã nói rõ hơn nửa tháng hắn trôi qua thế nào. Với tay ra sau, đội chiếc mũ lên trùm kín khuôn mặt chỉ lộ ra đôi phượng mâu lạnh lùng không chút tình cảm hắn giật cương cho con ngựa của mình quay đầu chạy về hướng dẫn đầu đội quân dài như một con mãnh xà đen sì phía dưới, hoàn toàn bỏ qua không thèm liếc đến tầm mắt của một nữ nhân cưỡi ngựa đứng dưới chân đồi dõi theo mình.

Áo bào trắng tung bay trong ánh nắng chói chang vùng khô cằn loáng lên như một dải sương khói ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của nàng, cụp đôi mắt sóng sánh như làn thu ba tuyệt đẹp của mình xuống nàng thúc ngựa quay trở về gia nhập đoàn hậu vận phía sau. Một nữ tử y phục sắc tím nhạt gọn gàng cầm kiếm áp tải quân lương cùng những binh sỹ khác nhìn thấy cảnh ấy chán ghét quay mặt đi, ném cho nữ nhân bịt mặt có đôi mắt hồ thu kia một tràng.

– Không có các ngươi thành chủ cùng phu nhân đã không phải chia lìa ngay sau hôn lễ, ở đấy mà mơ mộng hão huyền. Hôm đấy nếu không phải ngươi mang gương mặt của phu nhân thì đầu ngươi đã dời khỏi cổ ngay lập tức rồi, thành chủ không chém thì Tây Môn phu nhân cùng chúng ta cũng sẽ chém. Còn muốn trang đáng thương câu dẫn người khác sao? Dù ngươi không khai ra vị trí của Hắc Phong thành thì Phượng Thân Vương cũng đã tra ra từ trước rồi, không ngờ lại trùng hợp tin tức gửi về muộn hơn ngươi 2 ngày thôi…

– Tử Y câm miệng.

Thanh Y cưỡi ngựa từ phía sau tiến lên ngăn bài ca bức xúc của Tử Y, liếc mắt nhìn vị cô nương bịt mặt gần đó nói ra lời khách sáo nhưng ngữ điệu lạnh băng đặc trưng của người Bạch Vân thành lại khiến nó trở thành lãnh đạm xa cách.

– Thuý Miên cô nương đừng trách, Tử Y tuổi còn nhỏ mồm miệng không được khéo léo cho lắm. Có điều thỉnh cô nương đừng tìm cách tiếp cận thành chủ nữa, một khi phu nhân trở về người sẽ không thích. Cả thành cũng sẽ chịu khổ vì áp lực…

Vị cô nương bịt mặt tên Thuý Miên hơi giật mình một chút vàng tai đỏ bừng, tình ý của nàng với…Diệp thành chủ bị nhìn ra sao?

– Thanh Y cô nương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ phu nhân làm khó dễ các ngươi….

– Xin cô nương đừng hiểu lầm, phu nhân là một nhười vô cùng dễ chịu nhưng những ngày ở trong trong thành cô nương không nhận thấy thành chủ khó khăn thế nào?

– A ta nghĩ chỉ là huynh ấy tức giận do tân nương bị mang đi nên…

– Thành chủ là người không bao giờ để tình cảm chi phối.

– Vậy…vậy…

Thuý Miên bối rối không hiểu ý Thanh Y, điều này nàng cũng biết. Ngay khi phát hiện nàng không phải nương tử của mình, hắn đột nhiên biến thành một tảng băng doạ người chỉ có sự cuồng nộ. Nhớ lại nàng vẫn rùng mình nhưng không tự chủ được bị sự ấm áp yêu thương của hắn lúc mang nàng đang giả hôn mê về làm cho động tâm mà tham luyến.

– Cô nương không hiểu? Thành chủ chính là yêu thương thê tử của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả Bạch Vân thành đều biết chỉ có hai người bọn họ chính mình không hiểu mà chơi trò cút bắt với nhau gần một năm qua.

Thuý Miên mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Y.

– Gần một năm sao? Vậy lời đồn bọn họ là châu thái ám kết sau đó thành chủ bị ép hôn là…

– Là do ta tung ra.

Tôn Tú Thanh cưỡi chung một con ngựa cùng lão công mình lúc này mới chậm chạp tiến đến tham gia vụ um xùm này, nàng thoải mái dựa vào ngực Tây Môn Xuy Tuyết để hắn thay mình che chắn toàn bộ gió bụi. Thò cổ ra khỏi tay áo rộng của hắn nàng cười nhạt ánh mắt to gan lớn mật đánh giá Thuý Miên từ đầu tới chân như tú bà chọn hoa khôi khiến ai nhìn thấy cũng phải buồn cười duy chỉ có đối tượng bị đánh giá là cười không nổi.

– Tây Môn trang chủ, Tây môn phu nhân.

– Cô là “Thiên diện bồ tát” trong truyền thuyết?

– Thuý Miên không dám, Tây Môn phu nhân có gì chỉ giáo?

– Tốt, tối qua chỗ ta cho xin bức hoạ!

Mọi người đen mặt, Tây Môn trang chủ dùng một tay kéo nàng lại không cho nàng ngọ nguậy trước ngực hắn nữa, hai người đang tiếp xúc rất sát với nhau a.

– Thanh Nhi, nàng đừng nháo coi chừng hài tử.

– Chàng lo cái gì? Hài tử của vô địch lão công nhà ta xá gì mấy cái xóc nẩy nho nhỏ này hắc hắc… Chúng ta kiếm thêm vạn lượng mua tã lót cho bảo bối đi, mà quay lại vấn đề chính.

Tôn Tú Thanh thành công gạt được lão công nhà nàng sang một bên quay qua tiếp tục với hội bà tám bên kia đang đen mặt nghĩ nhà nàng thiếu gì tiền mà một vạn lượng bạc cũng không tha, hơn nữa tã lót nhà bọn họ là làm bằng vàng sao dùng một vạn lượng mua tã lót….

– Thực xin lỗi, tin đồn Diệp thành chủ bị cường hôn là do ta tung ra hắc hắc.

Không có chút thành tâm nào của kẻ bán vịt xin lỗi người bị lừa cả.

Lúc này không chỉ hội bà tám nghển tai lên nghe mà những người xung quanh dù cố gắng giữ vững đội hình nhưng cũng muốn hóng hớt chút thông tin giải trí trên đường hành quân về làm quà cho nhân sỹ trung nguyên. Điều này chứng tỏ không chỉ giang hồ bát quái mà quân đội cũng…bát quái!

Thuý Miên vốn nghĩ Diệp Cô Thành thành thân là do châu thai ám kết cực chẳng đã mà phải thú nữ nhân kia, lo lắng là vì đứa con, tức giận là vì quyền uy bị chêu chọc nhưng có vẻ như chính nàng mới là kẻ lầm to ở đây thì phải, siết chặt lấy cương ngựa nàng ra vẻ thản nhiên tò mò hỏi lại.

– Tây Môn phu nhân biết rõ sao?

– A, chuyện xảy ra trong hậu viện nhà ta ta không biết thì ta có còn xứng làm phu nhân Vạn Mai Sơn Trang không?( chính là moi từ Thuỷ Linh trong hôm thành thân đấy ạ) Sự thật chính là Diệp soái ca sợ mỹ nhân của mình nắm đến tay còn chạy mất nên mới trăm phương ngàn kế tìm cách buộc nàng lại bên mình. Đang đến đoạn cao trào tình cảm thì phượng trâm bạch ngọc lăn ra từ trong người nàng, các ngươi đừng hỏi ta làm cách nào nó lăn ra được. Đi mà hỏi thành chủ của các ngươi ý, ta chỉ biết là hắn rất giận khi thấy cây trâm ấy. Sau đó xảy ra chiến tranh vì sao giữa chàng và nàng…

– Tây Môn phu nhân chiến tranh vì sao là cái gì?

Tử Y hoàn toàn không hiểu.

– A chính là cãi nhau đó!

– Thành chủ cũng sẽ cãi nhau với người khác sao? Tử Y không tin đâu!

– Ta cũng không tin, nhưng thành chủ nhà ngươi đụng phải phu nhân nhà ngươi thì còn như bình thường nữa không?

– Phải a, lúc mang được phu nhân về cảm giác thành chủ như…vui vẻ hơn.

– Đúng vậy nên đừng có ngắt lời ta nữa và nghe tiếp đây, do không thể đấu lại được phu nhân của các ngươi trong khoản khẩu chiến hắn chuyển sang thực chiến luôn. Chính là túm lấy mỹ nhân mà cường hôn…

– Eo..

Lam Y cùng Tử Y đồng loạt đỏ mặt lè lưỡi, những người còn lại gương mặt cũng phiếm hồng.

– Có gì mà eo? Đấy chính là đòn bịt miệng thành công nhất của nam nhân đối với nữ nhân đang tức giận, và các ngươi cũng phải nhớ câu “Cả giận thì mất khôn” nữa. Phu nhân nhà các ngươi bị hắn cường bạo đương nhiên giận càng thêm giận giương nanh cắn cho hắn một cái rách môi nhưng hắn vẫn không buông tha mà bám chặt lấy, điển hình của loại mỹ nam mặt dầy nào đấy đây…

Tây Môn trang chủ khụ một ngước lên nhìn trời nhìn đất nhìn mây a.

-…cắn hắn cũng không ăn thua, vậy nên nàng ấy mới giả thuận theo để hắn buông lỏng cảnh giác sau đó mới lấy hết sức bình sinh mà giáng cho hắn một đấm tím mặt. Thành công khiến hắn phải buông nàng ra, sau lại sợ nàng tự làm đau mình mà không câu thúc nàng nữa. Cuối cùng phu nhân của các ngươi vì đại hoả bốc lên đầu đứt hết dây thần kinh mà thốt ra câu kinh điển của kinh điển “Lấy thân báo đáp đi”! Diệp soái ca đương nhiên cầu còn không được lập tức đồng ý tuyên bố ba ngày sau thành thân do sợ mỹ nhân lại chạy lần nữa. Ta lúc đó ngủ trưa không biết, nghe nói bọn họ muốn đi nên đùng đùng chạy ra túm lại thì nhìn thấy Diệp soái ca mất hình tượng như vậy mời ba ngày sau đến uống rượu mừng nên…hiểu nhầm bọn họ là châu thai ám kết nên mới…hắc hắc sau đó thế nào thì các ngươi tự biết. Nói tóm lại chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.

Mọi người gật gù, vậy mới hợp lý chứ còn nghe theo mấy lời đồn đại trên giang hồ thực… Không cái nào có thể nghe lọt được mà mọi người vẫn cứ cho là đúng. Kết thúc bài đính chính tin vịt của mình song Tây Môn phu nhân giật giật tay áo lão công mình chỉ chỉ lên ngọn đồi phía trước muốn chạy lên để ngắm đoàn quân từ trên cao. Lão công của nàng dù ngần ngại nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chiều theo, hai người bạch y phiêu dật như một đôi thần tiên quyến lữ thong thả dong ngựa bước lên đồi trong sự hâm mộ của những người xung quanh. Thanh Y cũng dõi mắt theo bọn họ không nhìn Thuý Miên mà nói.

– Cô nương hiểu rồi chứ? Diệp thành chủ cùng Tây Môn trang chủ chính là hai ngọn núi băng nổi tiếng nhất giang hồ nhưng với thê tử của mình bọn họ chính là như vậy.

Nói song cũng quay ngựa trở về vị trí của mình để lại Thuý Miên bâng khuâng nhìn mãi theo bóng dáng hạnh phúc của phu thê nhà Tây Môn…

P/s: có ai để ý anh Thiệu Ngọc này quen quen không nhể hớ hớ.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Cho ta xin cái tem+phong bì nha.hảo hay nha nàng.ta nghĩ thiệu ngọc là phượng vân đúng k nàng.thôi ta lặn đây pp(chạy lại nhòm ngó) hjhj ta xin nốt cái hòm thư nha

    Phản hồi
    • Cắn khăn khóc ròng với theo…để cái hòm thư nhà ta lại oa huhuhu….

      Chuẩn là Phượng ca rùi hớ hớ, tiểu tam trong truyện này hảo khổ.

      Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: