RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 28.


image

Chương 28: Tướng công, chàng đến thật muộn…

Lại một ngày nữa nhàm trán trôi qua trong Tây Vương phủ, mỗ nữ nhàm chán đến rêu mốc mọc cao hai mét nằm ườn trên nhuyễn tháp đã được khiêng ra đặt ở thuỷ đình cho nàng hóng mát. Lơ đãng bứt những cánh hoa ném xuống mặt nước nàng lẩm bẩm.

– Hôm nay…ngày mai…hôm nay…ngày mai…hôm nay. Hôm nay? Oh yess…

Nàng nằm ngửa người ra nhìn cọng hoa trụi lủi chỉ còn một cánh hớn ha hớn hở ve vẩy nó trước mắt mình.

Tì nữ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau lại tiếc đứt ruột nhìn chậu mẫu đơn quý hiếm chỉ còn lại cành lá trơ trụi còn cánh hoa thì rải khắp thuỷ đình và mặt nước. Bỗng nhiên một tiếng nam nhân ho rũ rượi cạnh đấy làm mọi người giật mình, mỗ nữ loạng choạng tí lăn xuống đất khó chịu nhìn lên. A là Giả Bảo Ngọc qua trong thuỷ đình đây mà, hôm nay đã biến thành một bộ bệnh mỹ nam phải có người dìu rồi sao? Nàng ngồi dậy ngước mắt nhìn đôi mắt trong suốt có điểm quen thuộc kia buột miệng hỏi.

– Ta có quen công tử không?

Hai nô tì bên cạnh hiểu lầm nàng có ý khó chịu vội tiến lên giải thích.

– Phu nhân, vị này là Thiệu Ngọc công tử bên Ngọc uyển.

– Thiệu Ngọc sao? Nên là Bảo Ngọc mới đúng.

– A, Vương khi lần đầu tiên gặp Thiệu Ngọc công tử cũng nói vậy.

– Hừ, tên chết bầm ấy chỉ nhìn thấy tục vật nói làm cái gì? Bảo Ngọc ta nói ở đây chính là hòn đá thiêng có linh hồn cùng mối duyên với Giáng Châu tiên tử kìa.

Nàng mặc kệ mọi người ngạc nhiên không hiểu gì quay ngoắt đi, khó chịu ra mặt khi nhắc đến Tây Vương. Thiệu Ngọc công tử được người hầu đỡ xuống ngồi trên ghế đá cạnh đất, phất tay cho người hầu lui mới vừa sù sụ ho vừa tò mò hỏi nàng.

– Phu nhân đây là…

– Thiệu Ngọc công tử, đây là Diễm phu nhân của Nghênh Xuân viện…

– Cút, ai cho phép các ngươi gọi ta là Diễm phu nhân? Ta là Diệp phu nhân của Bạch Vân thành, không cút ngay lập tức ta cho người băm các ngươi ra làm mồi cho cá.

Nàng nhe nanh múa vuốt doạ chạy hết những người xung quanh, trước khi đi bọn họ còn kịp nghĩ vị phu nhân này rõ giống Vương, động chút muốn băm người uy cá bón cây huhu…

– Phu nhân không phiền nếu ta ngồi đây chứ?

Thiệu Ngọc công tử có vẻ như không bị vẻ hổ lão mẫu của nàng doạ đến thì phải, đôi mắt trong suốt nhìn nàng không một tia gợn sóng.

– Tự nhiên.

Mỗ nữ với mỹ nam ôn nhuận như vậy đương nhiên không có sức kháng cự, nhàm chán tiếp tục với công việc tra tấn cây hoa trà còn lại trong đình.

Nhìn nàng vặt từng cánh hoa, miệng liên tục lẩm bẩm “Hôm nay…ngày mai…” đôi mắt hắn xẹt qua một tia đau lòng, hắng giọng hắn lại tiếp tục bắt chuyện với nàng.

– Phu nhân đây là đang làm gì vậy?

– Ta sao? Bói hoa.

Nàng không ngẩng lên vẫn tiếp tục hành hạ bông hoa đang mất dần từng cánh.

– Bói hoa?

– Ân, bói xem bao giờ bạch mã hoàng tử, tướng công của ta đến?

– A phu nhân cũng là bị bắt đến đây sao?

Hắn cố tỏ ra ngạc nhiên.

– Có người là tự nguyện đến sao?

Nàng ngẩng đầu lên tò mò nhìn bệnh mỹ nam ngồi bên ghế đá tựa lưng vào cột trụ của thuỷ đình. Dù đôi mắt hắn trong suốt nhưng cả người hắn lại tản mát ra một vẻ buồn man mác không thể diễn tả, y phục luôn một mầu ngọc bích nhẹ nhàng hôm nay lại thêm một chiếc áo chòang đậm mầu hơn phía bên ngoài nữa. Trên trán băng một dải băng trắng vẫn còn thấy máu thấm qua, nàng ngạc nhiên đứng hẳn dậy tiến đến ngồi cạnh hắn. Không để ý đến thân thể hắn hơi cứng lại một chút tự động tách ra một khoảng với nàng.

– Đa phần mọi người ở đây đều là tự nguyện, cầu còn chẳng được.

– Đa phần? Nói vậy vẫn có người bị bắt đến? Công tử cũng vậy sao?

Hắn không nói gì khe khẽ gật đầu.

Nàng thương hại nhìn hắn, nữ nhân không nói làm gì đến nam nhân cũng không tha. Tên Cung Cửu kia thực đúng là quân cầm thú mà, nàng vỗ ngực đảm bảo.

– Huynh đệ yên tâm, khi tướng công của ta đến ta sẽ nhắc chàng cứu luôn cả ngươi nữa.

Nhìn nàng một bộ nữ hiệp giang hồ hắn thực muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn.

– Phu nhân biết tướng công của mình bao giờ sẽ đến sao?

– Không biết, vậy nên mới phải bói hoa a~~~ ta bói ra được hôm nay chàng sẽ đến. Hừ hừ, nếu Phượng Đại ca của ta đến cùng ta sẽ bảo huynh ấy huyết tẩy toàn bộ cái phủ ghê tởm này cho ta…

– Phượng đại ca?

Hắn khắc chế nhịp tim run rảy của mình, cố gắng giữ cho khuôn mặt và ánh mắt không thay đổi ho lên vài tiếng giấu đi sự bối rối.

– A, giờ có lẽ ta lên chức rồi. Ta thành thân với hoàng thúc của huynh ấy nên…hắc hắc chả biết xưng hô thế nào cho phải nữa. Nhưng huynh ấy là một trong những huynh đệ của ta ở đây, võ công rất cao. Đánh nhau rất giỏi, mỹ nam yêu nghiệt a~~~ nếu có con gái ta nhất định sẽ muốn gả cho một người như vậy…

Phụt…khụ khụ khụ…

Thiệu Ngọc công tử sặc nước miếng của chính mình thực sự ho lên điên cuồng, nàng chép miệng vỗ vỗ vào lưng hắn mấy cái. Sau đó lại tiến về phía nhuyễn tháp của mình nằm ườn ra tiếp, thực là chán mà. Nàng nghi ngờ hắn là Lâm muội muội tái thế chứ chả phải Giả Bảo Ngọc nữa, nam nhân gì mà mới nghe vậy đã khụ lên khụ xuống. Không khỏi cũng quá bệnh mỹ nam đi, Cung Cửu cũng thích mẫu nam sủng này sao? Đúng là đầu óc bệnh hoạn thì luôn có thể nghĩ ra đủ thứ mà, đến người cũng thích người bệnh luôn.

Bệnh mỹ nam hơi cúi để mái tóc rủ xuống che khuất đi tầm mắt của mình nhìn nàng thiết tha kèm theo bất lực, nàng chính là chờ mong hoàng thúc, chờ mong tướng công của nàng đến. Còn hắn, vẫn mãi chỉ là đại ca trong mắt nàng. Nàng nói muỗn gả con gái cho hắn sao? Thực…đáng yêu đi, nhưng dù có thể hắn cũng sẽ không. Ngoại trừ nàng, trong tim hắn không thể chứa thêm được một nữ nhân nào khác nữa (Đừng hối, đường hối nha cưng…).
Hắn nhìn nàng trong mầu đỏ thắm xinh đẹp của y phục, đôi môi được tô son cẩn thận. Đôi mắt sắc sảo kéo dài ra sau, mày vẽ cẩn thận cau lại, ba ngàn sợi tóc buông lơi theo bờ vai đẹp hơn bất kỳ loại gấm vóc tơ lụa nào. Nàng nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp với những tia nắng lấp lánh phản chiếu lại từ mặt nước vây xung quanh, làn gió mát nhè nhẹ dưa hương mẫu đơn quanh quẩn trong không khí. Hắn có trực giác rằng đây có lẽ sẽ chính là hình ảnh cuối cùng về nàng mà hắn sẽ nhớ đến khắc cốt ghi tâm, không biết trong ống tay áo của hắn vì sao có một nhành hoa quế nở rộ lấy ra đưa đến trước mắt nàng. Theo bản năng nàng chính là vươn tay đón lấy ngẩn lên mỉm cười ngọt ngào với hắn một cái, đôi mắt ánh lên chút vui vẻ hơn nửa tháng qua không thấy.

Hắn có chút ngẩn ngơ, không tự giác cũng cười lên một cái với nàng.

– Phượng đại ca?

Hắn giật thót mình thiếu chút nữa đưa tay lên sờ xem mặt nạ da người có bị tung ra hay không, ngay sau đó lại nghe thấy nàng cười nhẹ nhìn vào mắt hắn.

– Ta cứ có cảm giác Thiệu Ngọc công tử quen quen, ra khi cười lên rất giống Phượng Vân đại ca. Huynh ấy cũng thích loài hoa nhỏ bé vừa thoang thoảng lại vừa nồng nàn này, lúc nãy khi đưa ta nhành hoa quế ta đã nhìn công tử thành huynh ấy nên đã buột miệng làm công tử giật mình rồi.

– Không sao, phu nhân nên trở về nghỉ ngơi để tối bạch mã hoàng tử đến đón.

Hắn nói song lại ho lên sù sụ tựa lưng vào lan can thuỷ đình để thở, nàng tâm tình đã vui vẻ hơn rất nhiều vì có người nói chuyện cùng.

– Công tử cũng tin sao? Vậy nhất định sẽ đến rồi, haha. Tướng công ta là ai chứ chính là Thiên Ngoại Phi Tiên trong truyền thuyết, ta về trước công tử ngồi hóng gió ha bye bye!

– Phu nhân vai áo bẩn, nên thay y phục mới!

– A, cám ơn.

Nàng vừa tung tăng vui vẻ xách váy chạy đi vừa nói vọng lại, hắn cười khổ nhìn nàng vài lần vấp phải chính vạt áo của mình mà loạng choạng. Tay trong ống tay áo hắn cợt động hai cái, hai hắc y nhân phân biệt ở trên ngọn cây và khuất sau hòn giả sơn hai mắt lại chớp chớp. Khó hiểu nhìn thuỷ đình chỉ còn lại Thiệu Ngọc, chẳng nhẽ chúng chính là ngủ quên khi làm nhiệm vụ? Nếu không phải thì ai có thể im hơi lặng tiếng tiến vào đây không tiếng động mà điểm hôn huyệt của chúng? Aizzz đau đầu rồi!

Thiệu Ngọc vẫn thi thoảng ôm ngực ho rũ rượi phải gọi người dìu trở về Ngọc Uyển của mình,hắc y ở trong góc khuất khó hiểu nhìn vị công tử thư sinh hôm qua vừa bị đánh văng xuống hồ song. Hắn cước bộ loạng choạng điển hình của con mọt sách không chút võ công, tuy thân hình cao lớn vẫn chính là một dạng nhu nhu nhược nhược mà thôi.

Nghênh Xuân viện.

Mỗ nữ về soi gương nhưng chẳng thấy vết bẩn nào cả, nghi hoặc nhưng nghĩ gương đồng sao bằng mắt người. Vẫn nên thay ra cho song, nàng vừa tháo đai lưng lập tức một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Tò mò nhặt lên bên trong chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ xinh đẹp như của nữ nhân nhưng lại cứng cáp hữu lực “Đề phòng mị dược”! A, chính là Thiệu Ngọc ngầm cảnh báo nàng sao? Hắn đúng là người tốt mà, nàng lén nhìn ra bên ngoài thấy hai tì nữ vẫn đang lúi húi bận cái gì đó. Dù không muốn chút nào nhưng ban ngày không có đốt đèn, nàng nước mắt ngắn nước mắt dài vo viên mẩu giấy lại cho vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Lè lưỡi oẹ một cái, đúng là cực hình. Vậy mà các đồng chí bộ đội của chúng ta trong kháng chiến vẫn dùng cách này để thủ tiêu mật thư đôi khi dài cả trang, thực bội phục. Không hiểu ăn nhiều như vậy có ung thư không nhỉ? Nàng phe phẩy tay đuổi đi ý nghĩ lan man bắt đầu hình thành trong đầu để nghĩ cách đối phó với mị dược, nành tuy một thân bách độc bất xâm nhưng mị dược và xuân dược là dược chứ không phải độc a, làm sao bây giờ?

Nàng sốt ruột đi đi lại lại trong phòng đến mòn cả thảm lót sàn, tay xoắn rối đến cả chục chiếc khăn tay rồi mà vẫn không thể nghĩ ra cách. Mị dược chính là làm mê hoặc trí óc con người nữa chứ không giống xuân dược chỉ có mỗi chức năng kích tình thôi. Nhỡ đâu nàng nhìn ra hắn thành tướng công của mình mà lang huyết sôi trào vùng lên ăn sạch hắn thì…thực mất mặt lắm lắm. Hơn nữa biết được bọn chúng sẽ bỏ vào nước, vào trà, vào thức ăn, vào điểm tâm hay thổi khí vào khi nàng ngủ đây? Nàng không thể không ăn, không thể không uống, không thể không ngủ a~~~ lão thần tiên chết bằm ngươi ở đâu mau bổ cho ta một sét đi huhuhu.

Mỗ nữ rối rắm nguyên một ngày rốt cục đến chiều, mặt trời cành xuống thấp nàng cành thấp thỏm không yên. Nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ! Trà, thức ăn, nước uống toàn bộ nàng đều bắt tì nữ nếm thử trước thấy không vấn đề gì nàng mới an ổn dùng. Cả ngày cũng không thấy tên Cung Cửu đâu tâm nàng cũng thả lỏng đôi chút, ngả người ra phía sau nàng với tách trà bên cạnh nhấp một ngụm.

Phụt…

– Tại sao trà của ta lại ngọt và có mùi kỳ cục thế này?

Hai tì nữ vội vàng rót một cốc nước khác đưa đến dâng lên cho nàng thanh minh.

– Phu nhân tha tội, là loại trà mới tiến bên Tây Vực gửi sang, nó các tác dụng dưỡng nhan vô cùng tốt nên nô tì mạo muội pha trước một tách cho phu nhân dùng trước rồi mới chuyển cho các vị phu nhân khác…

– Trà mà cho cả xạ hương vào các ngươi muốn giết người hả?

Vừa súc miệng nàng vừa liên tục bốc quế hoa cao bên cạnh lên ăn để nhằm làm mất đi mùi xạ hương trong miệng mình lẩm bẩm. Nữ nhân cổ đại thực hết biết, gì cũng cho làm mỹ dung được, ngay cả thuỷ ngân cũng dám nuốt. Xạ hương tuy có tác dụng mỹ dung dưỡng da và có mùi thơm đặc biệt quyến rũ nhưng chính là một loại thuốc vô sinh nếu dùng thời gian dài, nàng không muốn thành “cau điếc” chút nào! Hơn nữa nó là lấy từ tinh hoàn hươu xạ hay chồn hương a~~~ phi phi phi…

Càng nghĩ mỗ nữ càng rùng mình tay cũng không ngừng với tới những đĩa điểm tâm tinh sảo xinh xắn trước mắt không để ý đến ánh mắt loé lên quỷ dị của hai ả tì nữ.

Lát sau.

Mỗ nữ có chút lơ mơ buồn ngủ nên mò mẫm đi vào phòng trong, hai tì nữ vội chạy đến dìu nàng hướng nàng vào dục bồn đã chuẩn bị sẵn. Nàng nhíu mày, ở đây có thói quen tắm trước khi ngủ sao? Cũng…”Tây” nhỉ, nàng cũng lười gật gà gật gù để hai ả kỳ cọ loạn thân thể mình. Sau đó lại bắt đầu một màn y như hôm nàng thành thân, lờ mờ biết được có chuyện không ổn nhưng khi phản ứng lại thì bản thân lại không có chút sức. Trước mắt chập chờn khi mờ khi tỏ, khi là khung cảnh hỉ phòng vui mừng tại Bạch Vân thành khi lại là Nghinh Xuân viện. Nàng chớp chớp mắt cố lấy lại thanh tỉnh, dùng cườm tay đập mạnh vào thái dương mong rằng mình đỡ chòng chành đôi chút nhưng nô tì hai bên ngay lập tức giữ lại. Lồng vào một chiếc yếm nhỏ cùng một bộ xiêm y đỏ bằng sa mỏng manh cho nàng, mỗi bước chân đều là thấp thoáng da thịt trắng ngần bên trong ẩn hiện. Hài lòng, bọn họ bắt đầu dựa vào mô tả của Tây Vương mà trang điểm cho nàng như hôm nàng làm tân nương rồi xoay nàng đến trước gương đồng vui vẻ hỏi.

– Phu nhân hài lòng chứ?

Nàng ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, hoàn toàn lẫn lộn không hiểu mình là đang ở Hắc Phong thành hay quay lại Bạch Vân thành chuẩn bị tiến hành hôn lễ cùng Diệp thành chủ nữa.

– Mị dược…

Nàng yếu ớt nhìn vào chính mình trong gương thốt ra, dùng hết sức gỡ hết trâm vàng nạm đá đỏ trên đầu mình xuống nàng nắm chặt tay vào thành bàn trang điểm quay sang hung ác nhìn hai tì nữ.

– Các ngươi dám hạ mị dược với ta.

Thực may nàng chính là giữ được một chút thanh tỉnh, đẩy bọn họ ra lảo đảo vừa vịn vào tường vừa chạy ra phía hoa viên bên ngoài. Nước lạnh, nàng chính là cần nước lạnh!

“Phải nhẩy vào trong hồ”.

Nàng vừa lắc đầu vừa tự kỷ ám thị với chính mình, khắc chế một cỗ khô nóng đang bắt đầu xuất hiện từ cổ họng lan dần ra toàn thân. Ngay khi đôi mắt nàng sáng bừng lên khi thấy hồ nước thì một thân ảnh ngược ánh tà dương bay lại vây lấy nàng vào trong lòng, vồng ngực cứng rắn, có chút lành lạnh. Nàng ngẩng lên, hơi sững sờ một chút rồi nở nụ cười dịu dàng với nam nhân huyết sắc y phục đang ôm lấy mình vào lòng.

– Diệp, chàng không phải ở bên ngoài tiếp khách sao?

Vòng tay hơi cương lại nhưng ngay lập tức thả lỏng ra bế bổng nàng lên phi thân qua những đình viện để đến một căn phòng cực lớn duy nhất sắc vàng và đỏ đậm. Thân thể nàng càng lúc càng nóng hơn, đầu cũng choáng váng hơn. Lắc lắc đầu một chút nàng ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mắt mình, có cái gì đấy không đúng lắm. Nàng đưa hai tai lên ôm lấy trán cắn chặt răng rồi mở bừng mắt ra nhưng trước mắt nàng vẫn cứ là Diệp Cô Thành có hơi thở lạnh lẽo âm trầm. Hơi run rảy một chút nàng nhìn hắn tiến đến nắm lấy cằm của mình vuốt ve nhè nhẹ, những ngón tay mơn trớn theo chiếc cằm tinh tế men đến xương quai hàm nhỏ nhắn luồn ra phía sau cố định đầu nàng lại rồi lập tức phủ môi xuống.

Trầm hương…

Một mùi trầm hương ập vào khứu giác làm nàng ngay lập tức biết sai ở chỗ nào, cố gắng dãy ra khỏi đôi môi lạnh lẽo đang duyện liếm trên cánh hoa môi của mình. Nàng hoảng hốt cào cấu nam nhân đang ép mình ngã xuống chiếc giường rộng lớn bằng vàng, xung quanh bốn phía sa đỏ giăng tầng tầng lớp lớp.

– Ngươi dám cắn ta?

Giọng nam nhân gầm lên cùng với tiếng vải rách toạc, nàng dù vẫn nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt của Diệp Cô Thành như từ hơi thở, mùi hương và giọng nói nàng xác định đây không phải là Diệp Cô Thành thực sự. Nàng điên cuồng phản ứng lại mặc cho bản năng đang lớn dần trong cơ thể nàng gào thét rằng nàng cần người nam nhân này giải thoát cho nó ngay lập tức! Mặc cho một phần vai áo mỏng manh bị rách toạc nàng vẫn dùng móng vuốt cùng răng nanh của mình lao vào tấn công kẻ trước mắt mặc cho khả năng gây được thương tích cho hắn là con số 0.

– Ngươi…ngươi bỉ ổi, đê tiện hạ dược ta…

Giọng nàng vốn phải tràn đầy căm phẫn oán hận thì lại mềm nhũn nỉ non đến như vắt được ra nước, hắn cười lớn nắm lấy hai tay đang quơ quào loạn xạ của nàng vắt lên đầu. Rút thắt lưng ra trói vào cột giường, hai tay bị mất tự do cùng tư thế nằm ngửa hoàn toàn bị động làm sự sợ hãi trong nàng bùng nổ. Những giọt lệ châu bắt đầu thi nhau lăn ra từ khoé mắt đỏ bừng, đôi môi mọng đỏ hơi hé ra xen lẫn với những hơi thở đứt quãng là tiếng thì thầm nho nhỏ.

– Diệp…Diệp Cô…Thành…mau…mau đến cứu…ta…

– Ân? Ngươi vẫn hi vọng hắn sẽ đến?

Cung Cửu tà ác cười liếm môi nhìn mỹ nhân đang hổn hển động tình trước mắt mình, đôi tay nhỏ trắng mịn như bạch ngọc lộ ra hoàn toàn khỏi tay áo rộng bị thắt lưng mầu đỏ cột lại. Sắc đỏ và trắng đối lập khiến nàng càng trở lên nổi bật hơn, thảm tóc đen tuyền như dòng suối xoã bung trên gối. Đôi mắt to sắc sảo giờ mờ mịt sợ hãi như một con thú nhỏ dính bẫy hốt hoảng không biết phải làm sao, đôi môi với những đường cong nũng nịu như một loại quả mọng có vỏ mỏng tang chờ người đến cắn. Khuôn ngực cao vút kiêu ngạo phập phồng theo từng hơi thở ngắn, vòng eo thon đang khó chịu mà uốn éo như rắn. Cặp mông nhỏ cùng đôi chân ngọc ẩn hiện sau làn vải mỏng manh càng như chêu gan chọc tiết hắn hơn, hạ thân trở lên căng thẳng, hắn trút bỏ ngoại bào phủ lên thân hình kiều nhỏ của nàng ép nàng lún xuống nệm lông mềm mại.

– Ta quên nói cho ngươi có một loại mị dược tên là “Định Tâm”, kẻ trúng phải sẽ chỉ một lòng đi theo kẻ ái ân với mình. Diệp Cô Thành chính là bị trúng loại đấy nên thời gian qua hắn không có thời gian mà đi tìm ngươi, hắn hiện là nam sủng của Thuý Miên rồi. Ngươi cũng chính là sắp được nếm thử tư vị ấy!

– Không…không thể nào…

Nàng tuyệt vọng lắc đầu, những giọt nước mắt lăn ra càng nhiều hơn. Dược lực mạnh mẽ cũng bắt đầu rục rịch bùng lên, nàng vô thức di chuyển bản thân gần sát hơn tìm kiếm hơi lạnh từ hắn để giảm bớt sức nóng trong người mình. Hắn nắm lấy tóc giật ngửa đầu nàng ra sau cười điên cuồng, khoái trá nhìn những giọt nước mắt liên tục nối tiếp nối tiếp nhau lăn xuống. Một bàn tay hắn vươn lên định giật phăng đi chỗ sa mỏng manh còn lại trên người nàng để tận hưởng khoái lạc thì bên ngoài bỗng xảy ra một trận những tiếng nổ lớn từ bốn phía vọng lại.

– Vương không song, phủ bị tập kích…a.

Không kịp nói hết câu, một lưỡi kiếm bạc đâm xuyên qua ngực hất ngược lên trên chẻ hắn ra làm hai lao thẳng vào trong phòng xuyên qua tầng tầng sa trướng nhằm vào cổ họng Cung Cửu mà đến. Hơi lạnh từ người cầm kiếm, từ lưỡi kiếm toả ra khiến những tấm sa cũng phải xoắn lại vỡ vụn ra thành một cơn mưa những cánh hoa mầu đỏ lơ lửng trên không xoáy tròn theo kiếm khí vây lấy một bóng trắng phiêu dật như thiên tiên.

Cung Cửu mặt biến sắc ngay lập tức ấn tay xuống giường hoàng kim sử lực bắn ngược ra sau rút nhuyễn kiếm bên hông gạt đi mũi kiếm bạc đang bám sát mình.

Keng…

Nhuyễn kiếm gãy vụn ngay khi chạm vào lưỡi kiếm lạnh băng những sát khí, biết không song hắn vội buông cán kiếm thu tay vào ống tay áo khởi động cơ quan rồi phất thẳng tay về phía bóng trắng bắm sát mình không buông.

Tanh…tanh…tanh…

Liên tiếp hàng loạt những ngân trâm mảnh như sợi tóc bắn ra nhằm thẳng hướng mặt khiến kiếm phải thu lại gạt bỏ, ngân trâm đen sì rơi lả tả xuống nền nhà nhiều không đếm xuể. Lợi dụng sơ hở Cung Cửu lăn người đến bên giá gỗ tuốt Hắc Long kiếm của mình ra lao vào kẻ mới đến.

Keng.

Ngay khi hắc kiếm cùng bạc kiếm gặp nhau với tia lửa loé lên, hắn nhếch mép nhìn đối thủ một thân tuyết trắng thanh lãnh cuồng ngạo cố ý mỉa mai.

– Diệp Cô Thành, không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây.

-….

– Sao? Thuý Miên không đủ chạy đến đòi thêm người?

– Câm, ta giết ngươi!

– Trước khi giết ta tiểu nương…

Xoẹt…

Một kiếm vuốt thẳng qua đầu hớt đi một lọn tóc thành công đánh gẫy lời hắn, Cô Vân kiếm nhanh như gió nhẹ như mây và lạnh như hàn băng. Thậm trí Cung Cửu còn nghe được âm thanh lưỡi kiếm rung lên khi lướt ngang qua mặt mình, lưỡi kiếm không chạm vào mà là hơi lạnh từ nó toả ra đã cắt đi tóc của hắn.

Đôi mắt hắc ngọc không một tia gợn sóng tiếp tục tấn công liên tục, từng đường kiếm ánh lên trong mắt hắn như sao băng giáng xuống trên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Liên tục liên tục đâm vào thập bát đại huyệt của đối thủ, Cung Cửu chính là vô cùng vất vả mới né tránh được nhưng cũng bị kiếm khí của Diệp Cô Thành cắt vài đường. Hắn biết lần này Diệp Cô Thành đã khác hẳn Diệp Cô Thành của trước đây, kiếm của hắn có cái gì đấy không thể nắm bắt được nữa. Nó trở nên phức tạp chứ không còn phiêu hốt như trước khiến kẻ phải đối đầu như hắn nếu không tập trung sẽ mất đầu lúc nào không hay, đôi mắt Cung Cửu nháy một cái sáng bừng lên thích thú. Hắn chính là thích những thử thách không nắm bắt được như vậy, dồn lực vào tay cầm kiếm hắn bắt đầu chuyển từ thủ sang công. Ngay tại đây vào lúc này quyết một trận toàn lực với kẻ được mệnh danh là “Thần Kiếm”!

Người bên ngoài lúc này không thể nhìn thấy gì ngoài hai thân ảnh một trắng một đỏ lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng, kiếm khí tung bay cắt nát tất cả những gì nó chạm phải. Không khí trong phòng lạnh toát, nặng nề mà rin rít lại như hai thanh kiếm đang mài vào nhau phát ra âm thanh cào rách của kim loại rợn người. Diệp Cô Thành thân mình nhẹ bẫng, tay áo cùng vạt áo bay nhè nhẹ phía sau khiến cả người hắn như một đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh trong một ngày thu dịu dàng. Một tay chắp phía sau lưng, một tay dùng kiếm nhìn như vô cùng nhàn nhã nhưng chiêu nào chiêu ấy của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi chiêu mỗi thức đều muốn lấy mạng đối thủ. Từ cách xoay kiếm, lật kiếm đến đâm và chém hắn đều dùng một tư thế tuyệt đại tao nhã để ra tay. Nhìn thì tưởng đơn giản nhưng phải là người trong nghề mới có thể nhận ra, mỗi chiêu đều gạt bỏ đi hoa chiêu giữ lại tinh hoa cốt lõi để làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn nhất lấy đi mạng đối thủ. Mỗi đường kiếm đều mang sức nặng tựa ngàn cân và nhanh như thiểm điện, vậy mà gương mặt đẹp như thiên thần kia vẫn luôn trong tình trạng tĩnh lặng vô ba như thể hắn là đang luyện chữ trong thư phòng chứ không phải đang sinh tử chi chiến.

– Diệp… Diệp Cô…Thành…

Giữa gian phòng rộng lớn sát khí cùng lãnh khí mù mịt, một giọng nói vô cùng mị hoặc yếu ớt vang lên lọt vào tai làm rạn nứt mặt nạ vô cảm trên mặt Diệp Cô Thành. Đôi phượng mâu ánh lên tia sáng nhẹ, chém mạnh một kiếm bức Cung Cửu lui ra sau năm thước hắn vẫn giữ mũi kiếm chỉ về phía đối thủ nhưng gót chân đảo một cái bay ngược trở lại bên giường hoàng kim. Ngay khi mắt hắn chạm đến hình ảnh nàng yếu ớt với quần áo không chỉnh, đôi mắt ướt đẫm hai tay bị trói đến hằn vết dây trên cổ tay buộc vào cột giường thì sát khí lại một lần nữa bùng nổ.

Không nói một lời hắn chém đứt dây trói, phủ ngoại bào rồi ngay lập tức ôm thân thể mềm nhũn của nàng vào lòng. Hôn lên những giọt nước mắt vẫn nối nhau lăn ra làm ướt một mảng tóc mai của nàng, làn môi lành lạnh cùng hơi thở mang theo hương hàn mai quen thuộc khiến nàng ngay lập tức thả lỏng bản thân. Từng đợt khí nóng cuộn lên cùng sự tiếp xúc với vòng tay đầy nam tính khiến nàng nhịn không được ngâm nga trong cổ họng âm thanh của sự hài lòng, sau đó cả người dán lại trên người hắn với ham muốn tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa. Đôi tay được tự do như con bạch tuộc vòng lên cổ hắn luồn vào trong tóc mà vuốt ve, tay còn lại luồn vào trong vạt áo của hắn tiếp xúc với da thịt mát lạnh.

Sát khí ngay lập tức bị thay thế bằng sự kinh hoàng, dùng một tay bế nàng lên ghì thân hình nóng rãy của nàng vào vồng ngực mình. Mũi kiếm của hắn run lên một chút nhưng vẫn thẳng tắp chỉ hướng Cung Cửu đã xuất hiện tia máu nơi khoé miệng.

– Giải dược!

Giọng nói trầm thấp như vọng lên từ địa ngục.

– Ha ha, ta không biết ngươi vì sao lại thoát được Thuý Miên nhưng chắc chắn ngươi cũng đã nếm mị dược của nàng ta. “Định Tâm” không có giải dược, trong 1 canh giờ nếu không hoan ái sẽ đứt kinh mạch toàn thân mà chết…

Hắn dù đang tâm loạn như ma nhưng vẫn treo trên mặt sự cợt nhả cười cợt trên tai hoạ mình gây ra cho người khác.

– Khốn kiếp.

Diệp Cô Thành rơi mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng của mình khi nghe đến hai chữ “Định Tâm”, Cô Vân kiếm lại một lần nữa muốn phóng đi nhưng một giọng nam nhân quyến rũ khác từ bên ngoài vọng vào khiến hắn khựng lại.

– Diệp thành chủ, đưa muội ấy đi thôi đã qua nửa canh giờ rồi! Nơi đay giao lại cho ta là được.

Khoé mắt liếc đến một nam nhân ôn nhuận như ngọc tay cầm chiết phiến thư thái bước vào từ bên ngoài đang bắt đầu cháy rừng rực kèm theo những tiếng chém giết rung trời, tuy dung mạo không phải nhưng hắn đã biết người này là ai. Gật đầu một cái, hắn điểm chân bay thẳng lên trên huy kiếm phá nóc nhà mà ra. Bóng trắng ôm lấy nữ nhân yêu kiều sa y đỏ cùng nhau phấp phới bay qua đình đài, lầu, các đang bốc cháy đỏ rực bên dưới. Đạp lên ngọn lửa, đạp lên những tiếng động khủng bố thảm thiết của địa ngục chém giết mà đi!

Nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất, nam nhân ôn nhuận như ngọc quay lại nhếch mép cười một nụ cười tà mị với Cung Cửu khiến hắn cảnh giác nhấc kiếm lên chuẩn bị giao thủ.

– Ngươi không phải Thiệu Ngọc!

– A ngu ngốc, giờ phút này mới biết sao?

Sau đó vươn tay xé đi lớp nhân diện bì trên mặt lộ ra một tuấn nhan yêu nghiệt với đôi mắt hoa đào loan lên cùng khuôn miệng gợi cảm luôn treo nụ nười nửa miệng chêu ngươi.

– Phượng Vân?

– Cảm giác bị người khác xài chiêu của mình đập mình thế nào?

– Ta còn tưởng cao thủ nào, hoá ra là tên ẻo lả ngươi. Có chết cũng đừng trách ta vô tình!

– Câu này nên là để ta nói mói đúng!

Chiết phiến bạch ngọc lần nữa lại xoè ra, vung lên như một cánh bướm trắng bay quanh ngọc thụ. Chất ngọc trắng trong cùng chất sắt đen lạnh va chạm nhau tạo ra những tiếng kêu thanh thuý liên tiếp nhưng dù lưỡi kiếm mạnh bạo đến thế nào cũng không thể làm chiết phiến chịu một chút sứt mẻ.

– Ngươi…Ngọc Diện Diêm Vương cũng là ngươi?

– Không dám.

– Được lắm, cũng không uổng cho ngày hôm nay.

– 2 vạn quân Phi Hổ quyết san phẳng Hắc Phong thành, còn phủ này…Tây Môn phu nhân có vẻ rất hứng thú nói cái gì muốn tổ chức tiệc nướng toàn phủ.

– Mẹ kiếp các ngươi!

Cung Cửu mắt long lên, kiếm ra vô cùng tà ác nhưng Phượng Vân thân hình linh hoạt vẫn không chút mảy may.

– Còn nữa, khả năng dùng người của ngươi cũng vô cùng kém.

– Ngươi muốn nói gì nói luôn đi đừng có chơi trò úp mở nữa.

– Ta tưởng ngươi vốn thích trò này? Nữ nhân ngươi dùng để đối phó với hoàng thúc không những không thành công còn…ngược lại quay sang thông báo vị trí của ngươi ẩn trốn. Thích thú chứ?

– Thuý Miên?

– A, lòng dạ đàn bà là thứ luôn dễ dàng thay đổi, khi hết giá trị ngươi chính là thứ cần phải loại bỏ.

Trong tiếng binh khí va chạm cùng tiếng kiếm khí sàn sạt giọng Phượng Vân vẫn đều đều như đang tán gẫu trong lúc dạo chơi trong vườn vậy còn sắc mặt Cung Cửu càng lúc càng khó coi hơn ra tay càng mạnh hơn nhưng đường kiếm đã không còn được sắc bén như khi mới đấu cùng Diệp Cô Thành nữa.

Đêm nay, Hắc Phong thành dù gắng gượng đến mấy cũng không thể chống lại được đại quân tinh nhuệ đánh thẳng vào từ hai cổng chính bị mở từ bên trong, quân cảnh giới thậm trí còn không kịp gõ kẻng cảnh báo cứ im lặng mà bị cắt cổ. Đầu não trung tâm là Tây Vương phủ cũng bị cao thủ tập kích trở tay không kịp, Cung Cửu bị một kiếm của Diệp Cô Thành chấn cho nội thương lại gặp phải sự khiêu khích dây dưa không ngớt của Phượng Vân. Sốt ruột nhìn ra phía ngoài đang hừng hực một trời lửa thiêu trụi tâm huyết của mình hắn nghiến răng kèn kẹt, nghe những tiếng trống thu hợp điều quân cùng tiếng binh khí va chạm với giáp trụ hắn biết ngay cả toà thành này cũng chính là không thể giữ được nữa rồi. Chưa bao giờ biết thế nào là tuyệt vọng nhưng giờ phút này hắn bắt đầu nếm thử tư vị từng đường sống của mình bị chặt đứt! Loáng thoáng phía ngoài sân thậm trí hắn còn thấy được Mộ Dung Phục, kẻ cả đời trung thành với hắn lãnh thêm một kiếm vào ngực nhưng vẫn một mực ngăn cản không cho Tây Môn Xuy Tuyết tiến vào.

Cửa Đông thành.

– Báo, tướng quân có một bóng trắng bay từ Tây Vương phủ ra tốc độ cực nhanh về hướng này! Có bắn tên triệt hạ không?

Nam Cung Triệt trong bộ khôi giáp đen đang bố trí đợt quân tiếp theo tràn vào thành ngẩng lên, tầm mắt nhìn vào trong Hắc Phong thành đỏ rực một góc trời. Bên trên quả nhiên thấy một bóng trắng phấp phới dùng khinh công lướt trên những ngọn gió mà đi, người chưa đến nhưng áp thấp đã bắt đầu toả ra đến tận đây. Phẩy tay một cái, hắn lại tiếp tục quay lại nghiên cứu bản đồ nói không chút để ý.

– Triệt cung đi, trót làm bị thương tiểu nương tử mới được cứu ra thì nửa cái quân doanh này không đủ dính răng cho cơn thịnh nộ của Diệp thành chủ đâu.

Im lặng một lúc sau…

– Tướng quân, bay qua quân doanh luôn rồi.

– Ân, cao thủ giang hồ luôn thích bay qua bay lại.

– Không phải một đường bay luôn về trung nguyên chứ?

– Ngươi làm như là thần tiên!

– Nhưng nhìn rất giống…

– Ngươi là háo nam sắc? Tránh xa ta ra chút.

– Tướng quân…

Khóc không ra nước mắt ing~~~

– Mang ngựa ra đây, bắn pháo hiệu tập trung quân lại phía Tây thành. Còn lại ở đây giữ vững đội hình dù là bất kỳ ai có bất cứ loại lệnh bài nào cũng không được phép cho ra cho đến khi ta quay lại.

– Dạ tướng quân.

***

Quay lại với mỗ nữ của chúng ta, hiện giờ trong đầu nàng duy nhất chỉ có nam nhân đang ôm mình vào lòng im lặng tiến nhập vào màn đêm lạnh giá của vùng Thiên Sơn. Không khí lạnh phả vào khiến sự khô nóng trong người không có chiều hướng giảm bớt còn kích thích nàng cố gắng áp sát hắn hơn, nâng cặp mắt mờ mịt lên nhìn chiếc cằm cùng quai hàm cương nghị. Một giọt mồ hôi theo thái dương hắn lăn xuống bị gió tạt bay ra đằng sau cùng những sợi tóc đen cuồng loạn, như bị thôi miên nàng mặc là hắn đang dùng khinh công hay đây đang là nơi nào dướn người lên kề sát đôi môi nóng rực của mình vào xương quai hàm hàm phía dưới tai hắn liếm đi giọt mồ hôi mới xuất hiện. Như chưa đủ nàng còn tiếp tục vươn đầu lưỡi nho nhỏ đưa đẩy thuỳ tai đầy đặn rồi quấn nó vào miệng mình mút thử một chút, vồng ngực nam nhân nàng đang tựa vào suốt thời gian qua chưa một lần thở gấp dù là giao chiến kịch liệt hay dùng khinh công đi một đoạn hơn hai mươi dặm không nghỉ bây giờ bắt đầu những nhịp thở gấp gáp. Tóm lấy nàng đang càng lúc cành uốn éo leo cao hơn trên người mình, hắn thì thầm.

– Linh Nhi thật xin lỗi nhưng ta đang tìm nơi thích hợp…

– Tướng công, chàng đến thật muộn…

Nàng giận dỗi trách móc nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiều mị nỉ non khiến hắn dừng hẳn lại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của nàng.

– Nàng nói lại xem?

– Chàng đến thật muộn…

– Ta xin lỗi nhưng trước đó nữa.

– Tướng công?

Nàng vừa thở gấp vừa dụi dụi khuôn mặt non mịn của mình vào lòng bàn tay mát lạnh của hắn lim dim mắt hưởng thụ chút thoải mái không để ý đến người vừa được gọi một tiếng “Tướng công” lần đầu tiên trong đời xuất hiện hình tượng…”ngốc lăng”!

Nhìn xuống nữ nhân yêu mị đang động tình trong vòng tay mình, ước lượng thời gian cũng đã qua hai khắc nữa, phóng tầm mắt ra xa giữa vùng núi đá hắn bất chợt chú ý đến một chút khói bốc lên trong khe nhỏ gần đấy. Không chần chờ, chỉ với một cái nhún mình hai người đã đứng giữa một suối nước nóng kín đáo lọt thỏm giữa núi đá. Cẩn thận đặt nàng xuống nhưng nàng lại như con sam dính chặt lấy hắn nhất quyết không buông, hơi nóng bốc lên từ nước suối như lại càng kích thích nàng hơn. Trước ngực hắn chợt nóng bừng, nàng lại nhân lúc hắn không chú ý mà luồn tay vào vạt áo hắn nhưng lúc này hắn cũng mặc cho nàng làm loạn. Vươn tay lấy đi những trâm vàng nạm ngọc đỏ trên mái tóc nàng xuống quăng đi, hắn nâng khuôn mặt hơn nửa tháng qua ngày nhớ đêm mong lên thấp giọng.

– Linh Nhi, ta thật nhớ nàng.

Không để cho đôi mắt mơ màng kịp chớp hắn luồn tay ra sau đỡ lấy gáy nàng phủ xuống nụ hôn nồng cháy đầy nhớ nhung say đắm, ngay khi môi chạm môi nàng chính là chịu không nổi nữa mà ngửa ra sau để ngoại bào bao bọc nàng mở bung ra như một nụ hoa e ấp xoè cánh phô diễn sắc đỏ tiêm diễm ở bên trong. Hắn hơi bất ngờ nên chỉ có thể đặt nàng nhẹ nhành xuống nền đất ấm nóng phía trên ngoại bào mầu trắng của mình, thân thể nàng ướt những mồ hôi khiến sa mỏng mầu đỏ dính chặt lấy thân thể non mịn ửng hồng. Phía trên vai áo đã rách một mảnh lớn lộ ra một phần chiếc yếm cùng bả vai đang run rảy, đôi mắt nàng phủ một tầng sương mỏng, làn mi đọng hơi nước khẽ chớp động. Đôi môi anh đào chín mọng he hé mở phả ra hơi thở ngọt ngào, một lần nữa hắn cúi xuống ngậm cánh hoa môi vào trong miệng mình trằn trọc liếm láp. Nàng thở ra một hơi mang đầy vẻ hài lòng mở miệng ra chào đón hắn đưa lưỡi tiến vào dây dưa, quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của nàng vuốt ve va chạm. Đôi tay cũng không hề an phận, nhanh chóng chấn nát toàn bộ số vải mỏng trên người nàng rồi lướt ngón tay thon dài trên phần da thịt thiếu nữ căng tràn sức sống. Nắm lấy một bên bầu ngực săn chắc niết nhẹ nhẹ làm nàng cong người lên rên rỉ, hắn dời đôi môi nàng ra chuyển xuống ngậm lấy một bên ngực còn lại day cắn hạt ngọc châu nho nhỏ. Khoái cảm đánh sâu vào làm nàng bật lên đầy kiều mị.

– A, ân…Tướng công a..

Hắn biết cơ thể nàng dưới ảnh hưởng của mị dược vốn đã hoàn toàn sẵn sàng nên cũng nhanh chóng bỏ đi toàn bộ y phục, vắt chân nàng ôm lấy hông mình kề sát đầu tròn nóng hổi của nam căn to lớn bên ngoài hoa huyệt ướt đẫm. Chống tay xuống đất, ôm lấy nàng để bờ ngực mềm mịn của nàng kề sát vào vồng ngực cứng rắn của hắn. Nhìn vào đôi mắt đang mờ đi vì dục vọng nhưng vẫn luôn miệng gọi hắn là tướng công, hắn nở một nụ cười ngọt ngào với nàng khàn giọng vô cùng quyến rũ.

– Nương tử của ta…

Hông hắn động mạnh một cái đẩy sâu nam căn vào trong hoa huyệt nóng bỏng chật hẹp, giữa vùng núi đá Thiên Sơn chợt vang lên tiếng thét đau đớn của nữ nhân cùng một tiếng gầm trầm thấp của nam nhân.

P/s: khửa khửa sang chương sau tiếp tục vận động kịch liệt các tình yêu nhá hớ hớ.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

6 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Ta lại lấy tem+pog bì nha.thương nàng lên ta để lại cái hòm thư đấy nhá.mà nàng mau post tiếp đi ta bứt dứt,khó chịu lắm rồi đấy(ta là đại sắc nữ đó nha)dạo này ta đang thừa máu nàng làm thế nào cho hết giúp ta với

    Phản hồi
    • Hợ hợ, ta đang trong quá trình vò đầu vì H đây! T muốn truyện phải mang dấu ấn của ta nên hoàn toàn ko tham khảo bộ truyện nào khác nên H thực đúng là cực hình!
      Chẹp ta đổ bê tông cho nàng đứng im cạnh hộp thư luôn bjo hờ hờ.

      Phản hồi
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Ta khóc đây.nàng có biết ta đang cắm cọc ở cổng nhà nàng ngày2 trờ mong nàng vứt cho ta cái chương mới không?nàng lỡ lòng nào đối sử như thế với 1 người cute,baby và lovely như ta.huhu

    Phản hồi
    • A, ta thực xin lỗi chiều nay sẽ có chương. Ta chưa hết ốm lại có đợt lạnh nên lại…nằm im huhu. Cố gắng mỗi ngày viết một đoạn hix. Vì mỗi chương quá dài nên nàng thông cảm ha.

      Phản hồi
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Nàng ơi!ta rất thông cảm với bệnh tình của nàng nhưng giờ là tối rồi mà ta vẫn chưa thấy chương mới

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: