RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 31.


image

Chương 31: Cái đuôi không mong muốn. ( thượng )

Đôi mắt to tròn nheo nheo lại nhìn con ngựa cao lớn ước lượng, một vị thiếu niên công tử y bào mầu thiên thanh vung vẩy chiết phiến đi vòng quanh bạch mã mới nhìn đã biết thần thuấn lương câu ngày đi ngàn dặm đánh giá.

– Thanh Y, ta và muội cưỡi chung con ngựa này đi!

– Phu…a, công tử người nên…nên cưỡi chung ngựa với chủ nhân thì hơn.

Vị cô nương toàn thân thanh y rụt rè chỉ chỉ sang nam nhân bạch y cao lớn mặt lạnh tanh bên cạnh.

– Hai nam nhân cưỡi chung một ngựa thì ra thể thống…

– Linh Nhi đừng nháo nữa.

Bạch y nam tử không hề có chút kiêng nể đang là trước cửa khách điếm nắm lấy eo của thiếu niên công tử kéo sát vào bên người mình, mặt ghé lại hết sức ái muội…

Phạch.

Thiếu niên công tử xoè chiết phiến ra ngăn cách không cho khuôn mặt tuấn mỹ kia tiến sát lại trầm giọng.

– Thành chủ thỉnh tự trọng, ta hiện giờ là Tiêu Dao công tử. Giữa thanh thiên bạch nhật huynh muốn làm gì?

– Ta không ngại ôm phu nhân của mình bất kể thanh thiên bạch nhật hay hắc nguyệt phong cao.

Chiết phiến rời tay thiếu niên công tử lúc nào không biết, hiện nằm trong tay bạch y nam tử trở nên vô cùng văn nhã.

– Huynh…huynh…ta không phải phu nhân của huynh.

Thiếu niên công tử nhìn hắn có chút ngây ngẩn, nửa ngày sau mới quay mặt đi lắp bắp nhưng vành tai hồng rực khả nghi.

– Phu nhân đây là muốn ta chứng tỏ quyền lợi của mình?

– Quyền lợi?

– Ta hoàn toàn không ngại ở lại đây thêm vài ngày, phu nhân.

Hắn xoè chiết phiến ra che lại hành động lớn mật cúi xuống cắn nhẹ vành tai hồng hào nhỏ nhắn, hài lòng thấy nàng hiểu ý gương mặt đỏ bừng lên vô cùng sinh động.

– Huynh…chàng…xấu xa! Tú Thanh cậu kêu lão công của cậu đến cướp mình về Vạn Mai Sơn Trang đi, mình muốn hưu phu! Á tướng công chàng muốn làm gì?

– Không cho nàng nói muốn hưu phu, bây giờ mới kêu tướng công sao? Quá muộn, tự tay ta sẽ thay nữ trang cho nàng.

Tôn Tú Thanh ngáp một cái rúc vào lòng lão công mình nhìn theo mỗ Tiêu Dao công tử bị tướng công của mình vác trên vai trở bề phòng, phất phất tay với mọi người đang xếp đồ đạc lên xe.

– Tiếp tục xếp đi, chắc một hai canh giờ nữa mới có thể xuất phát trở về… Ai nha, hù chết ta! Thuý Miên tiểu thư, khi không đừng có một bộ bạch y xuất hiện trước mắt ta. Cô không biết mặc bạch y ngoài tiên nữ ra còn có ma nữ nữa sao? Ngoài Diệp Cô Thành ra còn có lão công ta nữa, cô đây là muốn trang phục tình lữ với Diệp thành chủ hay muốn trang phục tình lữ với lão công ta?

– Tây Môn phu nhân quá lời, tiểu nữ…tiểu nữ chỉ là ưa thích mầu trắng mà thôi.

“Thiên diện bồ tát” xuất hiện trong đám người của thành Bạch Vân, bị Tôn Tú Thanh điểm danh trúng nên lúng túng cài khăn che mặt lại.

– Ta khuyên cô một câu này nhớ cho kỹ, độc nhất nữ nhân tâm!

– Ý của phu nhân là…

– Cô muốn hiểu đến đâu thì tự hiểu thôi… lão công ta muốn ăn củ cải ngâm giấm, cá sốt chua ngọt.

Câu cuối Tôn Tú Thanh chính là nói với vị bạch y nam tử đang ôm mình phía sau, hắn không nói gì nhẹ nhàng điều khiển con ngựa quay ngược lại đi về phía tửu lâu cách đấy vài con phố. Bỏ lại Thuý Miên có cảm giác hiểu nhưng cũng không hiểu gì một thân bạch y phiêu dật đứng trước cửa khách điếm, dụng tâm của nàng đối với Diệp thành chủ người mù cũng nhìn thấy. Nhưng chính cố tình người trong cuộc là Diệp thành chủ và thành chủ phu nhân lại không nhìn thấy a~~~

Trong phòng chữ thiên trên lầu ba, hai người trong cuộc mà không biết vừa được nhắc đến ở trên hiện đang rất bận bịu.

– Tướng…tướng công…mau…mau…ưm..ưm

Mỗ nữ hổn hển thở chưa kịp nói hết câu miệng đã bị ai đó nuốt lấy luồn lưỡi vào, phía dưới hạ thân cũng đồng thời tiếp nhận vật nóng rực cứng rắn không thuộc về mình. Nàng giật nảy người lên chống tay vào mép bàn bên cạnh đấy cố gắng nói nốt câu còn lại.

-…a..mau..mau…dừng lại…nga~~~

– Mau thì có thể…dừng lại…không thể!

Diệp Cô Thành cười tà, cúi xuống nhìn nương tử của mình trong thân nam trang vạt áo mở rộng ẩn hiện hai trái tuyết lê trắng mịn. Đôi chân thon nhỏ nhắn một chống lên thành ghế một vắt qua ôm lấy hông hắn, mỹ lệ động lòng người như vậy bảo hắn dừng lại sao nổi? Phất tay một cái hắn tháo bạch trâm trên tóc nàng ra khiến dòng suối đen tuyền óng mượt chảy dài xuống mềm mại, đặt chiếc trâm lên bàn hắn bế nàng đứng lên. Nam căn vẫn không dời hoa huyệt ấm áp, tư thế này khiến đầu nam căn cứng rắn đánh sâu vào khiến nàng không thể chịu được cong người rên lên một tiếng sau đó ôm chặt lấy tướng công mình nhận lấy hắn dồn dập tấn công. Ma xát mãnh liệt làm hoa huyệt sưng đỏ càng thêm mẫn cảm, nàng luồn tay vào vạt áo hắn đẩy rộng ra không ngừng rên rỉ hôn lên khắp vồng ngực rắn chắc. Cảm thấy nàng đang trong cơn say tình, hắn cúi xuống vươn lưỡi quấn lấy vành tai nàng day cắn nhè nhẹ. Bàn tay ôm lấy eo nàng trượt lên phía trên đẩy cổ áo ra sau, cổ áo rộng bị hai tay nàng đang vòng lên ôm cổ hắn giữ lại lửng lơ nửa che nửa hở càng khiến nàng thêm quyến rũ rung động lòng người.

Hắn đẩy nàng sát vào tường, gỡ tay nàng phía sau cổ mình ra ghim lên phía trên đầu khiến bầu ngực vun cao đầy kiêu ngạo. Tay còn lại phất nhẹ một cái, từng mảnh vải mầu thiên thanh trên thân nàng tản ra như những cánh bướm tung cánh bay theo làn gió lộ ra thân hình trắng hồng động tình bên dưới. Bạc thần say mê trên mỗi tấc da thịt ướt đẫm mồ hôi, nàng cắn cánh hoa môi nhíu mày thở ra đầy kiều mị. Đỉnh ngực hồng nhạt đong đưa khiêu khích hắn chiếm lấy nhấm nháp mơn trớn, hắn ngậm lấy một bên bầu ngực búng lưỡi xoay tròn xung quanh hạt hồng châu niết nhè nhẹ. Tay cũng vô cùng cẩn thận chăm sóc bên còn lại, những ngón tay to bao trùm lấy toàn bộ nơi mềm mịn xoa nắn đưa đẩy làm nàng cố sức kìm chế cũng không chịu được mà bật lên tiếng rên rỉ kinh người liêu nhân. Hoa huyệt không ngừng co bóp siết chặt lấy nam căn rồi lại nhả ra…siết vào, cảm giác đê mê đánh sâu vào đầu óc khiến hắn muốn đình chỉ làm việc. Một dòng nước ấm áp bao quanh từ từ thấm ướt nam căn, nhẹ nhàng chảy xuống đùi. Hắn biết nàng đã đạt đến cao trào khoái cảm của mình, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai đôi môi nồng nàn men theo cần cổ tinh mịn tìm đến cánh hoa môi ngọt ngào ướt át.

Trả lại tự do cho đôi tay nàng, hắn dùng cả hai tay ôm siết nàng vào ngực. Ngay lập tức nàng cũng níu lấy hắn, luồn tay vào tóc hé miệng nghênh đón hắn tiến vào chiếm đoạt từng hơi thở của mình. Ngay khi cảm xúc vừa được xoa dịu, hoa huyệt của nàng lại bị chấn động dữ dội theo mỗi bước đi của hắn về phía giường. Nàng run rảy đôi chân siết lấy eo hắn mạnh hơn vô tình lại càng khiến hai người kết hợp chặt chẽ, hắn nghiến răng đi nốt những bước cuối cùng nhẹ nhàng đặt nàng lên đệm gấm để nàng từ từ tiếp nhận sức nặng của hắn bên trên. Những ngón tay nhỏ bé lần vào trong cổ áo lỏng lẻo giật nhẹ, vồng ngực của hắn rung lên theo tiếng cười khẽ trầm khàn. Ngón tay thon dài búng nhẹ, trường bào cùng những lớp áo bên trong mở rộng lộ ra toàn bộ thân hình rắn chắc. Tay khẽ phất tất cả y phục bay ra nhẹ nhàng đáp trên bình phong, màn trướng cũng đồng thời buông xuống vọng ra tiếng cười khúc khích của nữ nhân. Ngay sau đó giọng nàng vút cao ngâm nga tràn đầu kích thích, màn giường khẽ lay động phả ra không khí hương vị hoan ái nồng đậm ngọt ngào…

Hai canh giờ sau…

Diệp phu nhân trong xiêm y hồng đào, trên tóc thắt sợi dây lụa cùng mầu với những chiếc chuông vàng nho nhỏ đáng yêu tựa vào ngực tướng công mình gật gù miệng nhóp nhép uống canh do Diệp thành chủ uy. Nàng cả thân người không còn chút sức lực, thậm trí một ngón tay cũng không muốn nhấc nhận thức sâu sắc rằng nam nhân này tuyệt đối nói được sẽ làm được, lần trước là hắn đã nương tay với nàng vô cùng. Rõ ràng hắn mới là người vận động kịch liệt, tại sao nàng lại là người mất hết sức lực. Ngay cả giọng cũng khàn khàn doạ người, chỉ trong vòng hai canh giờ mà nàng có cảm giác như bốn ngày trôi qua. Khóc không ra nước mắt nghĩ đến cảnh lát nữa hắn sẽ lại ôm nàng diễu qua diễu lại khắp nơi, thậm trí hắn còn không chút xấu hổ điềm nhiên ngồi gỡ cá đút canh cho nàng. May rằng đây là sương phòng riêng biệt cùng lắm chỉ có thêm…phu thê nhà Tây Môn cùng bốn nàng Thanh, Hồng, Lục, Tử Y mà thôi, a có thêm một vị bạch y cô nương che mặt nữa.

Mỗ phu nhân triệt để làm đà điểu hợp tình hợp lý chôn mặt trong lòng tướng công nhà mình nhưng nào có trốn được vị Tây Môn phu nhân ưa bát quái chỉ lo thiên hạ không loạn.

– Tiểu Linh, cậu chắc không cần ngồi xe ngựa chứ?

Ngậm đùi gà cười ám muội liếc con đà điểu trong lòng Diệp thành chủ.

– Cậu chắc muốn mình gọi là Tiểu Thanh chứ? Mình ngồi chung ngựa với tướng công, đâu phải ai cũng có cơ hội đi lữ hành cổ đại đâu?

Nuốt xuống một ngụm cạnh, Thuỷ Linh không nhanh không chậm nói. Vẫn rất uể oải dựa dẫm vào tướng công mình vô cùng hưởng thụ. Tôn Tú Thanh nghe nhắc đến Tiểu Thanh nghe như kêu Thanh Xà thì rùng mình một cái, lắc lắc đầu.

– Vẫn kêu mình Tú Thanh tốt hơn, nghĩ đến con rắn mình lại nuốt không trôi a~~~ mà cậu định về thẳng Bạch Vân thành sao? Nghe nói cậu có làm chút sinh ý tại kinh thành hắc hắc.

– A nhắc mới nhớ, mình phải qua Ngưng Hương lâu thăm Giáng Châu và Lan mama nữa…

– Không được!

Hai nam nhân đồng thanh nhìn nương tử của mình lạnh giọng.

– Tại sao?

Hai nàng đồng loạt phản đối, quay qua liếc nhau một cái cùng đồng loạt nắm lấy tay áo phu quân mình cúi đầu ngước mắt 45° long lanh dài giọng.

– Tướng công ( lão công )~~~ làm ơn đi mà…

– Đấy là hồng lâu.

Diệp thành chủ đau đầu đặt đũa xuống nâng cằm nương tử của mình lên, cố gắng chống đỡ với khuôn mặt cố tình tỏ vẻ đáng thương.

– Hồng lâu thì sao? Ta là lão bản ở đấy mà…

– Mình cũng muốn đóng góp cổ phần!

Tôn Tú Thanh vùng vẫy thò đầu ra khỏi vòng tay của lão công mình, hai vị cao thủ vô địch thiên hạ nhìn nhau bất lực. Các nàng chính là không bao giờ chịu nghe lời, nếu không cho các nàng đi rất có thể một buổi sáng nào đấy cả hai tỉnh dậy và phát hiện ra phu nhân của mình đã chạy trốn rồi thì còn rắc rối hơn. Thôi thì…

– Không được dời ta nửa bước, có thể đến một ngày!

Diệp thành chủ thoả hiệp trước.

– Ba ngày! Ta còn phải tính toán sổ sách lời lãi.

– Nàng thiếu tiền?

– Có thêm cũng đâu có sao.

– Lúc về nàng có thể gọi đại tổng quản đến hắn sẽ bàn giao lại toàn bộ sổ sách sinh ý cùng chìa khoá kim khố của Bạch Vân thành cho nàng.

– Wow, thế có tính là trao quyền không đây?

Diệp phu nhân nghẹn họng không kịp nói gì, Tây Môn phu nhân ở cạnh đã vô cùng nhiệt tình mà thêm vào một câu nhận xét. Tây Môn trang chủ đặt một con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào trong bát của nương tử mình giọng như gió thoảng.

– Nàng không phải cũng đang là người nắm giữ sinh ý của trang sao? Có thể đi kiểm tra lại một số cửa hàng đứng tên Vạn Mai Sơn Trang tại kinh thành cũng được.

Tôn Tú Thanh phụt một tiếng phun đùi gà trong miệng ra, Tây Môn trang chủ vô cùng tao nhã gắp trúng trong không trung trước khi nó rơi vào khiến bát canh văng tung toé, nhẹ nhàng đặt lại vào trong bát phu nhân của mình.

– Không phải nàng đã quên đấy chứ?

– Ha ha, lão công thực biết nói đùa. Ai nha, hài tử thực quấy ta thực khó chịu… Tiểu Linh khi khác ghé Ngưng Hương lâu của cậu ha! Phụ nữ có thai đến nơi có hương phấn sáp không tốt, lão công ta đổi ý muốn về nhà điều dưỡng thân thể đi.

Tây Môn phu nhân haha cười một tiếng rồi ôm trán ngả vào người lão công mình bộ dạng còn nhu nhược yếu đuối hơn so với Diệp phu nhân mấy phần, trừ lão công của nàng tỏ vẻ hài lòng ra tất cả mọi người ở đây đều bị một màn trở mặt nhanh hơn lật sách này làm cho choáng váng.

Thuỷ Linh liếc Tôn Tú Thanh một cái chẹp miệng, xổng mất một cổ đông bự tiếc a. Nhưng không sao, Ngưng Hương lâu chỉ là chuyện phụ. Chân chính là nàng muốn rong chơi vài ngày trước khi trở về Bạch Vân thành kìa, rất xin lỗi nhưng nàng không phải một cái cao nhân lánh đời nha.

Biểu tình trên gương mặt nàng hoàn toàn được thu vào đôi mắt lay động của bạch y nữ tử che mặt đứng khuất trong góc, đôi mắt ấy xẹt qua một tia lạnh lùng ngoan tuyệt chỉ trong khoảnh khắc rồi lại trở về vẻ rụt rè nhút nhát.

***

Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu lên đường trở về được, người của Bạch Vân thành nói nhiều không nhiều, nói ít không ít trên dưới sấp sỉ hơn năm ngàn mà thôi, lần này tiến đánh Hắc Phong thành bọn họ chính là tạo thành một đội riêng biệt ở lại trong quân doanh. Sau chia nhỏ từng nhóm trở về, tất cả đều làn nhân sỹ giang hồ đã qua huấn luyện chỉnh chu nên so với binh lính tinh nhuệ còn tinh nhuệ hơn rất nhiều. Không những chiến đấu tập thể tổ đội tốt, cận chiến cá nhân lại càng không cần phải bàn. Có thể nói bọn họ còn nhỉnh hơn Phi Hổ quân vài phần cũng không phải nói quá, nhận được lệnh trở về thành tất cả năm ngàn người thu dọn lều trại biến mất chỉ trong thời gian chưa đến một nén nhan.

Tốc độ và kỷ luật thật kinh khủng, Nam Cung Triệt tướng quân âm thầm đánh giá. Mỗi người lính đều là tinh hoa, năm ngàn quân này tuyệt đối có thể địch được với năm vạn quân bình thường. Diệp Thành chủ quả nhiên không phải người thường, nghe nói cả Bạch Vân sơn chính là một tổ hợp thế trận khổng lồ có thể vây hãm được cả quân đội muốn tiến vào. Lần trước Tây Vương chính là đi theo đoàn người mang quà cưới của hoàng thượng gửi cho Diệp phu nhân mới có thể tiếp cận thành Bạch Vân nhưng cũng phải hi sinh một vạn quân cùng hơn ngàn hắc y nhân trên đấy mới có thể rút lui an toàn. Đợt bình định Hắc Phong thành này nếu không phải bọn họ là quân tiên phong kết hợp ăn ý với người bên trong không tiếng động triệt hạ toàn bộ tiền đồn cùng quân canh thành, tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân thần tốc tiến vào thì không thể hạ nổi toà thành này chỉ trong thời gian một ngày một đêm được dù tướng quân hắn có là kỳ tài quân sự.

Tây Vương tuy là một kẻ biến thái nhưng từ vị trí thành cho đến bố trí quân đều cho thấy hắn không phải kẻ đơn giản, toà thành này địa thế hiểm trở một mặt giáp sông lưng dựa vào núi đá, lại mở rộng giao thương với ngoại tộc cùng trữ lượng mỏ kim loại lớn đã tạo điều kiện cho việc luyện binh nuôi quân và chế tạo vũ khí. Lại thêm sự trợ giúp từ họ Mộ Dung cộng với bản tính quyết liệt tàn bạo, ý tưởng tranh đoạt hoàng quyền của Tây Vương cũng không phải là người si nói mộng. Để con cáo già này chạy thoát lần này chính là sai lầm vô cùng lớn, tuy đã chặt đứt hầu hết mọi nguồn lực của hắn nhưng cũng không thể biết hắn sẽ quay lại cắn trộm lúc nào. Kẻ cùng đường chính là kẻ có thể làm mọi việc điên rồ nhất, Nam Cung Triệt nhìn theo thân ảnh bạch y tựa tuyết trên lưng ngựa đang dõi ánh mắt ra xa lạnh nhạt nhưng tay vẫn không quên vỗ về những lọn tóc dài của nữ nhân hồng y trong lòng mình thì chợt cảm thấy một cỗ không yên tâm. Nắm tay đặt trên chuôi kiếm bên hông hắn không ngừng siết vào nhả ra, nói thế nào thì mọi việc cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. “Diệp thành chủ hi vọng ngài và tam đệ có thể bình an hạnh phúc!”, ánh mắt Phiêu Kỵ đại tướng quân xẹt qua một tia lo lắng rồi quay người bước vào trong trướng doanh, áo choàng đen thẫm theo làn gió phất lên mang theo chút phiền muộn khó thấy.

Dĩ nhiên Diệp Cô Thành cũng không phải kẻ kém cỏi, điều Nam Cung Triệt lo lắng cũng chính là cái gai trong lòng hắn. Đồng ý để “Thiên diện bồ tát” đi theo cũng không phải không có lý do, cô ta là kẻ thân cận cũng là kẻ phản bội Tây Vương nên sẽ nhạy cảm hơn ai hết. Hắn tin rằng Cung Cửu sẽ không ngoan ngoãn chịu thua thế này, sẽ có lúc phải dùng đến khả năng của cô ta… Chỉ cần có thể bảo hộ được nương tử của mình hắn tuyệt sẽ không bỏ qua dù chỉ là cơ hội nhỏ. Nàng dù băng tuyết thông minh nhưng lại không phải người hay có tâm đề phòng, sợ rằng chính sự vô tư của nàng sẽ bị kẻ khác lợi dụng.

Hắn đã cho tăng cường số ám vệ xung quanh bọn họ nhưng không gì có thể làm hắn yên tâm được bằng việc nàng luôn không dời khỏi vòng tay mình, bắt một người ưa náo nhiệt như nàng ở nơi thanh tĩnh như Bạch Vân thành có vẻ uỷ khuất nàng rồi. Nhưng một lần vuột mất nàng khỏi tay hắn ý thức sâu sắc cảm giác lo sợ là thế nào, một kẻ chưa bao giờ khuất phục trước điều gì như hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ. Vì chưa từng sợ điều gì nên cảm giác sẽ mất nàng như chất độc ăn mòn từng chút, từng chút trái tim hắn bức hắn gần như phát điên. Cảm giác kinh khủng ấy suốt hơn nửa tháng luôn hành hạ hắn cả ngày lẫn đêm, tâm càng muốn tĩnh thì lòng lại càng loạn như ma. Nếu không phải lý trí của hắn đã quen đè nén mọi cảm xúc lại để cư xử bình thường, ẩn giấu mọi thứ sau gương mặt lạnh lùng thì không biết hắn đã bùng nổ biết bao nhiêu lần, lúc lao vào Tây Vương phủ đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Lúc ấy hắn chỉ có ý nghĩ duy nhất là “GIẾT”! Hắn gần như tẩu hoả nhập ma chỉ nhìn thấy đối tượng mình muốn giết mà thôi, lần đầu tiên kể từ khi biết cầm kiếm hắn để cho kiếm điều khiển mình…cho đến khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của nàng. Nàng một thân y phục như lửa đỏ, ánh mắt mông lung ướt át với hơi thở yếu ớt và đôi tay trắng nõn bị trói đến hằn vết trên da như một mũi dùi nung đỏ đâm thẳng vào tâm trí hắn, trái tim hắn. Không thèm nhìn hắn bổ ra một kiếm bức lui đối thủ để lao đến bên nàng, ôm lấy thân thể mềm mại nóng bừng, nghe được nhịp đập của trái tim nàng, nghe thấy giọng nàng nỉ non tên mình, cảm giác được đôi tay nàng níu lấy mình. Nếm được vị mặn của nước mắt nàng trên môi mình hắn mới có thể bình tâm lại, sát khí vẫn nặng nề nhưng Cô Vân kiếm không còn điên cuồng muốn nếm máu nữa.

Trước ngực hắn động đậy, tạm bỏ qua suy nghĩ của mình một chút hắn nhìn xuống nương tử bé nhỏ đang che miệng ngáp một cái rồi dụi dụi đầu vào ngực hắn tìm vị trí quen thuộc tựa vào. Làn mi cong cong khép lại phủ bóng trên gò má hồng hào, khuôn miệng nàng hơi nhếch lên một chút hài lòng. Hơi thở ngọt ngào đều đặn phả ra, hắn nhẹ nhàng kéo áo choàng che khuất nàng trong lòng mình, cúi xuống hôn phớt lên đôi môi mọng mềm mại. Chỉ cần nàng luôn được yên bình như vậy, mọi chuyện hắn sẽ giải quyết hết tất thảy. Khoé mắt hắn bắt được một thân ảnh mầu trắng lẩn khuất gần đấy, khuôn mặt lại trở về vẻ băng lãnh vốn có giật nhẹ cương. Con ngựa ngay tức khắc tăng tốc lên một chút nhưng vẫn vô cùng vững vàng không ảnh hưởng đến người đang tiến vào mộng đẹp.

Bọn họ như một đoàn thương nhân bình thường di chuyển chầm chậm trên thảo nguyên mùa thu, tiến dần về phía sa mạc để trở về Trung Nguyên. Thi thoảng lại vang lên tiếng nữ nhân thanh thuý hát những bài ca lạ lùng nhưng vô cùng vui vẻ khiến khoé mọi người cũng theo đó mà nhếch lên.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. hehe hay qua, tip di tac gia ><

    Trả lời
  2. hehe nang cu viet het fan 1 di ham ho nhiu wa :))

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: