RSS Feed

What? Biểu ca ta là một cái Thân Vương? _ Tiết tử.


image

What? Biểu ca ta là một cái Thân Vương?

Tiết tử:

Trên bầu trời đêm đen nặng nề không một ánh sao, đám mây theo làn gió nhẹ tách ra để vầng nguyệt nha lộ diện. Ánh trăng bàng bạc phủ lên hoàng lăng trắng xoá tĩnh lặng tấm sa trong suốt buồn bã của mình, phản chiếu trên mặt nước đóng băng xung quanh hắt vào những phiến đá càng tăng thêm phần lạnh lẽo cô đơn của lăng mộ nằm biệt lập này. Một tia sáng mỏng manh xuyên qua khe hở giữa hai cánh cửa đá nặng nề dọi vào bề mặt tấm gương lưu ly bát quái treo trên đầu băng quách, tấm gương dù chỉ tiếp nhận một chút nguồn sáng yếu ớt nhưng cũng loé lên chiếu xuống quan tài hàn ngọc bên trong băng quách phía dưới.

Trong ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu khảm trên trần lăng mộ xây bằng hàn băng vạn năm cùng hơi lạnh tụ lại thành một lớp sương nặng nề lẩn quất, có thể thấy được bên trong quan tài một thân ảnh thon dài mặc y phục hoàng gia mầu vàng nhạt với mái tóc bạc trắng như ánh trăng ngoài kia tản ra mềm mại trên gối ngọc. Hai bàn tay với những ngón thon dài, móng tay gọn gàng được đặt giao nhau nơi thắt lưng, thấp thoáng có thể thấy ngọc bội bạch ngọc hình chim phượng vô cùng tinh sảo đeo rủ xuống bên hông. Khuôn mặt mịn màng với làn da ôn nhuận, môi hơi đầy hồng hào ngay cả khi yên giấc vẫn giương lên một nụ cười như có như không. Sống mũi cao thẳng hoàn mỹ với cánh mũi thon gọn, phía trên là đôi mày anh tuấn dương lên bướng bỉnh, làn mi dài cong cong phủ xuống yên bình.

Thở dài…

Trong không gian yên tĩnh đến âm u, một tiếng thở dài này nghe phá lệ rõ ràng cùng quỷ dị. Bàn tay đặt nơi thắt lưng khẽ đưa lên che bớt ánh sáng từ gương bát quái phản chiếu, làn mi dài khẽ lay động rồi nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt hoa đào ma mị với đuôi mắt dài xếch lên, tròng mắt đen thuần lưu chuyển như sóng nước nhưng dường như ngay lập tức nó trở nên băng giá như nơi hầm mộ này. Hắn ngồi dậy, gác tay lên đầu gối cúi xuống nhìn bộ y phục của mình. Ngón tay khẽ búng vào ngọc bội hình phượng đeo bên hông khiến nó phát ra một tiếng kêu thanh thuý, miệng tràn ra một nụ cười chua xót. Nhắm mắt lại một lần nữa hít một hơi thật sâu thứ không khí khô đến như cào rách phế phủ này vào lồng ngực, thân hình khẽ lay động hắn rời khỏi quan tài hàn ngọc, tiện tay cầm lên mặt nạ bạch ngọc cùng chiết phiến lạnh lẽo. Thân hình hắn hơi khựng lại một chút khi thấy bóng dáng mình phản chiếu trên bề mặt những tảng băng, đưa tay nắm lấy những sợi tóc bạc trắng nâng lên hắn nhếch khoé môi giễu cợt chính mình.

– A, ta cũng đã thành lão yêu quái mất rồi.

Giọng nói tràn đầy từ tính mị hoặc vô cùng quyến rũ, hắn đeo mặt nạ bạch ngọc lên đẩy cánh cửa đá nặng nề bước ra ngoài. Sương khói lạnh giá theo bước chân hắn tràn ra ngoài hành lang, hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên cao đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự cô độc lay động rồi nhanh chóng trở về lạnh lẽo như cũ. Bước xuống mấy bậc thang bằng đá, điểm mũi giầy trên băng mỏng của hồ nước lướt đi rời khỏi lăng tẩm của chính mình hắn như một vị thần tiên tóc bạc hạ phàm cùng những bông tuyết đầu tiên của mùa đông…

Sáng hôm sau.

– Á, lại nữa rồi!

Thở dài một hơi vị công công trong coi Phượng Lăng này quay lại phân phó hai cung nữ mới đến đi tới chỗ Đức công công nhận y phục mới rồi mang nước ấm cùng khăn lại, hai cung nữ nhìn nhau không hiểu gì nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn vâng lời.

Một nén nhan sau cả hai mặt cắt không còn giọt máu miệng há hốc run rảy nhìn thi thể loang lổ những máu nằm ngay ngắn trong băng quách.

– Đoạt công công…đây…đây…

Một nàng tìm được lưỡi của mình lắp bắp.

– Hử, sợ? Một thời gian nữa hai ngươi sẽ quen.

Đoạt công công không quay lại tay bắt đầu tháo đai áo, thắt lưng để lau chùi thi hài.

– Nhưng…nhưng…hoàng thượng…hoàng thượng…

– Khi bước chân vào Phượng Lăng này các ngươi được dặn những gì?

Hắn mất hẳn vẻ tươi cười thân thiện thường trực trên khuôn mặt, đôi mắt híp lại cong cong vô hại trở nên sắc bén quét đến hai cung nữ khiến bọn họ sợ hãi bùm một tiếng quỳ xuống run lập cập.

– Đoạt công công tha tội, chúng…chúng nô tì biết tội.

– Thôi đứng lên cả đi, các ngươi muốn ta phải tự làm?

Cả hai vội lập cập tiến đến bên băng quách theo sự chỉ dẫn của vị công công kỳ quái này mà bắt đầu cẩn cẩn dực dực lau từng vệt máu khô cứng trên khuôn mặt, trên những ngón tay thon dài sau đó mới bắt đầu đổi y phục mới. Vẫn là một bộ hoàng phục mầu vàng nhạt, lúc này Đoạt công công mới tiến lên cẩn thận cài ngọc bội hình phượng vào bên hông thi hài. Hai nàng cung nữ cũng chỉ mười lăm mười sáu chưa hết trẻ con, sau khi hết sợ thì cũng bạo dạn hơn. Khi dùng lược ngà chải vuốt lại mái tóc bạc không khỏi ngạc nhiên cảm thán.

– Đoạt công công, vị này khi còn sống chắc chắn là một hoàng tử rất tuấn mỹ. Sao không nghe thấy ai nhắc đến bao giờ?

– Hắn không phải hoàng tử.

Đoạt công công chăm chú đánh giá bộ y phục loang lổ máu vừa được thay ra lơ lãng trả lời.

– Không phải hoàng tử sao lại ở trong hoàng lăng? Còn có lăng tẩm riêng nữa.

– Các ngươi là người ở chính điện chuyển đến chắc đã được diện kiến thánh nhan.

– Cái đấy là đương nhiên.

Cả hai có chút tự hào, thánh nhan của hoàng thượng không phải cung nữ nào cũng có thể được nhìn thấy a.

– Thấy vị này thế nào?

Hai nàng cung nữ nhìn nhau, lại nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo như đang say giấc nồng. Một nàng chợt nhận ra điều gì đấy bụm miệng trợn ngược mắt quay lại nhìn Đoạt công công đang bắt đầu lôi chai lọ bên trong người ra vẩy lên bộ y phục trong tay.

– Hoàng thượng?

– Đúng vậy, giống hệt hoàng thượng nhưng trẻ hơn phải không?

Cả hai gật đầu như băm tỏi.

– Vị này là song bào đệ của hoàng thượng, Phượng Thân Vương! Hắn nằm đây đã mười tám năm.

– Công công đùa sao?

Vẻ mặt viết bốn chữ “Tuyệt đối không tin”!

– Nhìn ta thích lừa tiểu hài tử các ngươi sao?

Đoạt công công buông chỗ y bắt đầu bốc hơi biến mất xuống, ngay lập tức nó hoà lẫn cùng đám sương lạnh dưới sàn mà hư không tiêu thất. Hai nàng cung nữ nuốt nuốt nước miếng lắc đầu như trống lắc.

– Hắn chính là trúng một loại độc kỳ lạ chính ta cũng phải bó tay, cứ vậy mà chìm vào mộng thiên thu. Khi mọi người định táng hắn thì có một vị tiên phong đạo cốt xuất hiện nói rằng bấm quẻ thấy hắn trần duyên chưa tận là gặp phải đại kiếp nên mới vậy, dùng gương bát quái lưu ly trấn yểm cùng băng quách, hàn ngọc quan đặt trong lăng tẩm xây bằng hàn băng vạn năm ở giữa huyền hồ ( hồ hình trăng non) thì có thể lưu lại chờ đến lúc gặp được người có duyên.

– Nói vậy vị Thân Vương này chưa có chết?

Xanh mặt nhìn xuống kẻ nằm trong quan tài.

– Có người sống nào không thở, không ăn suốt mười tám năm?

Khinh thường hừ một tiếng.

– Vậy chờ người có duyên làm chi?

Mặt đầy dấu chấm hỏi.

– Để dùng nụ hôn tình yêu trong truyền thuyết đánh thức hắn dậy chứ làm chi.

Một giọng nói nhẹ nhàng ngái ngủ bên trong băng quách vọng ra khiến Đoạt công công cũng phải nhẩy dựng, hai cung nữ lăn ra ngất xỉu. Tiếp theo một đầu tóc dài đen thùi lóp ngóp bò dậy, đẩy thân “xác chưa dứt trần duyên” của vị Phượng Thân Vương tuyệt mỹ sang một bên vịn thành băng quách nhẩy ra dùng năm đầu ngón tay vuốt ngược tóc ra đằng sau lộ ra gương mặt của một nữ nhân mỵ hoặc liêu nhân.

Choang.

Đoạt công công buông rơi lọ thuốc trong tay ngã ngồi xuống nền đá lắp bắp.

– Diệp…Diệp…Diệp phu nhân?

– Hử?

Đôi mắt to tròn của nữ tử kỳ lạ híp lại, tròng mắt đen tựa hắc ngọc trở nên lạnh băng toát ra khí tức nặng nề bức người. Đoạt công công tóc gáy dựng ngược miệng há hốc nhét vừa cả quả xoài bự.

– Diệp…Diệp…Diệp thành chủ!

– Cái gì?

Nữ tử kỳ lạ mặt biến sắc rút từ trong cái bao dài ngoằng kỳ lạ trên vai ra một thanh kiếm gỗ chỉ thẳng mũi Đoạt công công lạnh giọng.

– Nói! Ngươi là ai? Vì sao biết ta họ Diệp?

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Ta mở hàng nha chúc fic đông khách.ta bị cấm động vào máy mấy ngày.không ngờ lại được đọc nhiều thế sướng mắt quá đi.hjhj

    Trả lời
    • A, thank nàng hờ hờ. Ta cũng cố gắng cả hại bộ song song nên chương của Juliet sẽ bị ngắn đi. Thông cảm nhá, nhưng chất lượng bù số lượng mà!

      Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: