Dòng thông tin RSS

Biểu ca _ Chương 2.


image

Biểu ca _ Chương 2: Người lạ.

Diệp Phượng Vũ, tên của cô là một cái tên không hề thuần Việt chút nào. Cả ba chị e cô tên đều như vậy, cô là sự pha trộn giữa sự thanh lãnh cuồng ngạo nhưng trầm ổn của cha cùng sự mơ màng nhưng nhạy cảm và bướng bỉnh của mẹ. Người cũng như tên là một con phượng hoàng cao ngạo tung cánh trong mưa, cô thích kiếm thuật của châu Á nhưng lại thiên về kendo (kiếm đạo) của Nhật Bản nhiều hơn. Cô vào năm 15 tuổi đã từng đoạt giải vô địch kendo toàn miền Bắc nhưng không thi đấu tiếp do mẹ cô không thích, theo bà con gái không cần quá mạnh mẽ như vậy. Sẽ biến thành “cường nữ” mất, đôi mắt lạnh đã khiến cô trở nên khó tiếp cận nếu lại thêm danh hiệu “cường nữ” bà sợ thật sự sẽ phải “xây miếu bà cô tổ”!

Em trai kế cô là Diệp Hàn Lãnh. Tên cũng như người là một cái băng sơn mỹ nam, năm nay 16 tuổi nhận được học bổng từ đại học y của Johns Hopkins University (viện đại học Johns Hopkins), đại học luật của Yale University ( viện đại học Yale), đại học kinh doanh của Harvard University ( viện đại học Harvard) nhưng nó lại lựa chọn học trong nước. Cũng như cô, đam mê kiếm được di chuyền từ cha nhưng nó lại thích là kiếm thuật phương Tây và là tuyển thủ liễu kiếm của đội tuyển đấu kiếm quốc gia. Tính cách lạnh lùng, bộ óc thông minh nhanh nhậy và phong thái quý tộc thì môn thể thao này khá là thích hợp với nó, nhưng dù ở bên ngoài thế nào khi về nhà nó vẫn là một thằng em trai ưa bắt nạt cô chị gái bé bỏng của mình. Giống như cha, khi ở bên người thân thì hình tượng cao ngạo phớt đời vỡ vụn không còn một mảnh nào hết.

Cậu út Diệp Vân Thiên là người kế thừa và phát huy gen tài năng từ cha đến mức thành một cái thiên tài bẩm sinh nhưng tính cách lại lãng mạng mềm mỏng khiến nó không thích động đến kiếm. Nó cho rằng đôi tay là dùng để cảm nhận những đường nét, những xúc cảm tuyệt vời nhất của cuộc sống mà kiếm lại là vật đả thương người. Cầm kiếm thì thà cầm bút vẽ, cầm đục chạm khắc, cầm bay miết mầu còn có ích hơn. Bàn tay thay vì đâm, chém, phạt, lật kiếm thì thà dùng để vẽ lên những đường nét tinh tế, vuốt ve những nắm đất sét trắng, lướt trên những tảng đá hoa cương và những súc gỗ để tạo thành những tác phẩm nghệ thuật mới là đúng đắn. Dù có tâm hồn dào dạt tình yêu nghệ thuật lại thêm những giác quan tinh tế mẫn cảm của một kiếm sỹ bẩm sinh nhưng tiếc rằng những thứ đấy không đủ để biến nó thành một nghệ sỹ chân chính như mami được. Cô thật sự bội phục sự kiên nhẫn của nó, hay phải gọi là sự cố chấp cứng đầu nhỉ? Dù luôn thất bại từ tranh ký hoạ, tranh mầu nước, tranh sơn dầu đủ mọi thể loại tranh đến điêu khắc, trạm trổ cùng nặn tượng nhưng nó vẫn không hề nhụt trí mềm lòng. Nó có thể dùng cả một ngày chỉ để ngắm đám mây thay đổi hình dạng trên bầu trời, nhìn những tia nắng phản chiếu trên mặt hồ. Đã có lần cả đoạn đường Phan Đình Phùng xôn xao khi xuất hiện một cậu bé như thiên thần lạc đường, ngẩn ngơ đứng ngắm lá vàng rơi trong những tia nắng nhạt mầu của mùa thu xuyên qua tàng lá rậm. Vẻ đẹp trong suốt tựa thuỷ tinh, đôi mắt mơ màng và nụ cười như có như không đứng giữa con đường trải đầy lá úa. Từng tia sáng mỏng manh rơi trên vai áo trắng, trên mái tóc đen mềm như tơ, ánh lên trong mắt cùng làn da ôn nhuận như ngọc. Nó không biết rằng lúc này nó chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ! Cô rùng mình nhớ như in lúc đưa mami đến đón nó về, gương mặt bừng sáng, mắt toả ra kim quang sáng chói như thể phía trước không phải thằng con trai bé bỏng của bà chính là một cục vàng to đại bự nhanh như chớp đưa chiếc máy ảnh cơ đời cổ lên chụp nhoay nhoáy. Suốt một tháng sau dù trời nắng hay trời mưa, sáng sớm khi mặt trời lặn hay chiều muộn khi mặt trời lăn, thậm trí ngay cả giữa trưa chính ngọ thì e trai cô khi ấy mới 12,13 tuổi dù khóc tu tu cũng bị mami mang ra làm mẫu vật…à không mẫu vẽ. Cuối cùng phải nhờ đến sự can thiệp của cha nó mới thoát khỏi móng vuốt của bà mẹ đang lên cơn hứng nghệ thuật, dù tiếc rẻ nhưng bà cũng có được một bộ sưu tập tranh kha khá. Sau đó truyển lãm tranh của mami đã gây được tiếng vang lớn khiến rất nhiều công ty tìm kiếm tài năng cùng săn tìm người mẫu tranh nhau đến nhà cô, có lúc tưởng như đạp đổ cả cửa để mời Vân Thiên về làm việc cho mình nhưng nó lại không hứng thú với mấy loại hình nghệ thuật đấy, kết quả là lão ba mặt lạnh lại một lần nữa phải lộ diện. Một thân võ phục trắng thuần cao lớn uy nghi, đôi mắt tối đen băng lãnh, môi mỏng nghiêm khắc mím chặt, thanh bạc kiếm hờ hững cầm tay cùng hàn khí buốt đến tận xương bước ra từ phòng tập ngay trong nhà không cần nói một lời nào cũng đủ khiến hơn hai chục người mặt cắt không còn giọt máu ngậm hết miệng, nín thở lui lại phía cửa. Lúc xông đến ầm ỹ náo nhiệt bao nhiêu lúc đi ra run rảy mềm nhũn bấy nhiêu.

Aizzz, thở dài một hơi cô rút chiếc trâm bạch ngọc trạm trổ tinh sảo hình đám mây quấn quanh một đầu ra búi sơ mái tóc dài của mình lên cài lại. Vừa kéo những sợi tóc dài vướng víu cô vừa ai oán, thời buổi hiện đại này các cô gái luôn cắt những kiểu tóc gọn gàng tinh tế và nhuộm đủ mọi loại sắc mầu bắt mắt. Mầu đang hot nhất bây giờ chính là mầu bạch kim thì phải, còn cô…ngay từ nhỏ đã bị mẹ bắt phải nuôi tóc dài và để tự nhiên. Đừng hiểu lầm, cô cũng không có hứng thú gì với những thứ mầu mè loè loẹt ấy nhưng một mái tóc quá dài và trơn như vậy rất vướng víu. Ngoại trừ cây trâm này ra thì cặp tóc có chặt thế nào, chun buộc có chắc ra sao cũng sẽ bị tuột ra hết. Ai cũng lấy làm lạ còn cô thì quen dùng nó từ nhỏ rồi nên cũng thấy bình thường thôi, nghe mami kể lại hồi sinh nhật một tuổi mọi người trong nhà có cho cô chọn đồ vật để đoán tương lai. Trên bàn là đủ thứ bút vẽ, máy tính, ống nghe, thước kẻ, son phấn, vòng lắc, kiếm gỗ, con dấu, dao, kéo, dĩa, xoong chảo, súng nhựa, cờ lê, mỏ lết….nói chung là bất kể cái gì mà bà ngoại cô có thể nghĩ ra được =.=!! Vậy mà thứ duy nhất cô lấy lại là cây trâm bạch ngọc mami cài trên tóc, ông bà ngoại có dụ thế nào cũng nhất định không nhả ra. Ngay cả cha có trừng mắt thì cô cũng chỉ có ôm nó chặt hơn thôi, chả ai hiểu được thế nào lại thành ra như vậy. Cha cô lúc ấy thở dài nói duy nhất một chữ “Duyên!”, thế là từ đấy ngoài tiếng mẹ đẻ cô còn được dậy cả tiếng Hán. Đến khi đi học cũng vậy, ngoài tiếng Việt cô còn phải học Hán văn nữa. Bây giờ cô cũng không biết đâu mới là ngôn ngữ mình thành thạo nhất, có một lần năm cô 10 tuổi đã tò mò hỏi cha đang lơ đãng nằm gối đầu lên chân mami đọc sách rằng vì sao cô phải học Hán văn? Cha trả lời cũng chỉ bằng một câu hai chữ “Nợ duyên!” khiến cô còn thấy rối hơn.

Chưa kịp lướt ngón tay qua màn hình cảm ứng, cánh cửa phụ bên cạnh đã cạch một tiếng mở ra. Một đầu tóc hoa râm cùng gương mặt phúc hậu tươi cười ấm áp chào đón cô.

– Vũ Vũ hôm nay lại gặp người đến gây sự sao mà về muộn vậy?

Cô cười tít mắt lách người qua thân hình to béo của người quản gia lâu năm nhún nhún vai.

– Có người đến tặng quà cho cháu.

– A, cháu lần này không có từ chối người ta?

Bà quản gia sửng sốt vừa đóng cửa vừa ngoái nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vuốt ve con chó Becgier đang hí hởn ngoáy đuôi đến lệch cả mông cao đến thắt lưng của mình nơi góc sân.

– Con gái tặng mà vú.

– Vậy mà ta cứ tưởng có người làm cháu để tâm rồi chứ?

Thất vọng đi đến bên cạnh gãi gãi cái cổ con cún khổng lồ để cô có thể vào nhà mà không bị nó quấn lấy.

– Con trai là một lũ vô vỵ mà vú, để tâm làm cái gì cho mệt.

Cô không chút để ý dẫm lên bậc thang đá cẩm thạch trắng bước vào căn nhà lớn lấy mầu trắng và kính làm chủ đạo, liếc mắt vào gara quả nhiên thấy chiếc BMW của cha đỗ trong đấy. Ngay bước chân đầu tiên vào nhà, cô đã hoàn toàn bỏ lại gương mặt lạnh lùng khó gần ở phía sau để trở lại làm một đứa con gái 18 tuổi hay nói hay cười và ưa làm nũng cha mẹ đúng nghĩa.

– Mami con đói~~~ con muốn đùi gà…

Đang dài dọng phụng phịu cô chợt sững lại nhìn trân trân vào ba người trong phòng khách, cha mẹ cô và một ông già kỳ lạ cô thề rằng chưa từng thấy bao giờ. Mẹ cô cả thân người run lên tựa vào ngực cha đứng giữa phòng. Cô còn nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, gương mặt lạnh lùng của cha hôm nay cũng khó coi đến cực điểm.

Cạch.

Túi xách trên vai cô rơi xuống sàn gỗ gây ra một tiếng động khô khan, đột nhiên cô có một dự cảm không tốt. Chạy nhanh đến núp sau lưng cha mình nắm lấy tay áo ông, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ bối rối cùng một tia sợ hãi hiếm thấy. Dù cô có mạnh mẽ đến thế nào, có kiêu ngạo đến đâu thì cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ theo bản năng núp sau lưng cha mình khi cảm thấy nguy hiểm.

– Cha…người này là ai? Mami…mami làm sao vậy?

Người khách lạ từ khi cô bước vào trong phòng thì không dời mắt một giây, ông ta một thân trắng toát từ đầu đến chân. Tóc, lông mày cùng râu trắng toát không có một sợi mầu khác biệt dài lượt thượt. Áo bào kiểu đạo sỹ cũng trắng đến chói mắt, hai tay áo rộng thùng thình chắp sau lưng. Vạt áo nhiều lớp dài chấm đất để lộ ra đôi hài thêu mũi cong dưới chân, làn da hồng hào ít nếp nhăn cùng đôi mắt ẩn dưới hàng mi bạc sáng quắc như sao. Ông ta chính là hình tượng tiên phong đạo cốt trong truyền thuyết nhưng thái độ kỳ lạ của cha mẹ lại làm cô thấy ông ta sẽ gây khó dễ cho gia đình mình.

– Đứa nhỏ đấy đây sao?

Vị khách lạ lên tiếng, tiếng nói dù mềm mỏng nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng hữu lực. Mẹ cô với bàn tay run run ra ghì chặt cô đến nỗi cô còn cảm thấy đau, giọng bà nghèn nghẹn như thì thào.

– Lão gia gia, không còn cách nào khác sao?

– Không thể, đưa tướng công của cô đến đây chính là đã đền bù lại cho cô sai sót của chúng ta năm đấy. Đứa nhỏ…vốn không phải người ở thế giới này, để các người tự tay chăm sóc nuôi dậy nó 18 năm chính là nhân nhượng cuối cùng của ta. Tin rằng Diệp thành chủ…à không giờ là Diệp viện trưởng đây từ trước cũng đã hiểu.

Ông ta thản nhiên ngồi xuống ghế salon bọc da mầu ngà, nhấc tách cafe bằng sứ tinh sảo lên nhấp một ngụm vẻ rất là thưởng thức chẹp miệng nói thêm.

– Lát song việc tặng ta chút trà loại này đi, trà trên kia nói thực không có được vị đậm thế này. Thức đêm tăng ca dùng rất tốt a!

Diệp viện trưởng tuy đã hơn 50 nhưng vóc dáng so với thanh niên không hề thua kém nếu không muốn nói còn cân đối hoàn hảo hơn, chả trách những nữ y tá bác sỹ cùng hàng xóm hâm mộ ông như vậy. Đôi tay hữu lực ôm lấy hai mẹ con cô siết nhẹ, đôi mắt lạnh lùng nhìn vị khách.

– Chẳng nhẽ ông không thể bỏ qua một lần? Để cho chúng ta nuôi dậy nó 18 năm rồi lại chỉ một câu mà mang nó đi?

– Ngươi việc gì phải cố chấp như vậy? Nếu tiếp tục ở đây thì là phạm vào mệnh trời, thiên kiếp giáng xuống ta cũng không thể bảo hộ gia đình ngươi. Đứa nhỏ này là nợ duyên mà các ngươi phải trả, hơn nửa bản thân nó cũng phải chịu thiên phạt do kiếp trước phạm phải.

Cô nghe người lớn nói chuyện mà muốn mắt hoa tai ù, tiểu thuyết tiên hiệp gần đây cũng thịnh hành. Nhưng như thế này cũng quá là hài hước đi, không phải biết rõ cha mình là người thế nào cô còn hoài nghi đây là chương trình “Đùa chút thôi” trên truyền hình, lúc bạn tưởng thật thì sẽ có một lũ người cầm camera nhảy ra chặn tấm biển “Đùa chút thôi” vào họng khi thấy bạn sắp bạo phát. Cố gắng chui ra khỏi vòng tay của cha mẹ mình, thắc mắc.

– Cha, ông ta nói vậy là sao? Con là con nuôi sao?

Mẹ cô mắt vẫn đỏ hoe nấc lên một cái lại ôm cô đến suýt chút gãy mấy cái xương sườn.

– Con bé ngu ngốc này, sao lại nghĩ thành như vậy? Con giống mami như vậy, tính lại xấu giống cha như thế thì sao là con nuôi đươc? Mami…

Bà lại gục mặt vào vai cô thổn thức, cô đành phải ngước mắt lên nhìn cha mình cầu cứu. Ông thở dài một hơi, gỡ mẹ cô đang như con bạch tuộc quấn người ra ôm vào lòng vỗ về nhè nhẹ. Giọng ông cũng không giữ được vẻ bình tĩnh trời sập cũng khôi đổi như thường ngày mà trở nên…có chút gì đó hoài niệm cùng không đành.

– Đã đến nước này cha cũng không thể giấu con được nữa, kỳ thực ngay từ khi con sinh ra vốn có một cái bớt hình hoa mai trên trán. Khi sinh nhật con 1 tuổi con đã giữ chặt lấy cây bạch vân trâm này thì cái bớt ấy nhạt dần, lúc đầu cha còn nghi ngờ nhưng khi cái bớt ấy mất hẳn và con cũng không thể dùng bất kỳ vật gì để cài tóc được ngoài cây trâm ấy thì ta khẳng định sẽ có ngày này. Cha luôn mong nó không đến nhưng…

Ông vươn bàn tay to lớn đầy vết chai do dùng kiếm và cầm dao mổ lên vuốt nhẹ mái tóc cô như khi cô còn nhỏ, ánh mắt trở nên nhu hoà vô cùng.

-…nhưng cuối cùng nó lại chính là ngày hôm nay. Cha thực sự không phải người thuộc về thế giới này, mẹ con đã được đưa đến thế giới của cha và hoài thai con ở đấy. Sau đó như vị lão thần tiên này nói, bọn họ đền bù sai sót cho mẹ con mà đưa cha đến đây. Con tuy theo mẹ trở về nhưng thực sự nơi con thuộc về là ở bên kia, đừng lo lắng gì cả. Ở đấy con vẫn còn hai người anh họ, nhìn thấy cây bạch vân trâm này cùng diện mạo con bọn họ sẽ hiểu. Nếu bọn họ vẫn chưa tin thì đưa chiếc nhẫn này ra.

Ông cúi xuống tháo chiếc nhẫn ngọc luôn đeo nơi ngón út ra lồng vào ngón giữ bàn tay cô, chất ngọc trắng mịn toả ra ánh sáng dìu dịu mang theo hơi ấm của cha. Trên mặt tròn gồ lên khắc nổi hình một đám mây trắng cùng một chữ Diệp theo lối chữ triện, bao nhiêu năm qua chiếc nhẫn này cùng nhẫn cưới chưa một lần cô thấy dời khỏi tay ông.

Lão thần tiên đang ngồi nhâm nhi tách cafe điệu bộ vô cùng hưởng thụ lôi một chiếc đồng hồ cát nhỏ trong tay áo ra hớn hở thông báo, hai bàn tay xoa vào nhau như thể đây là một việc rất thú vị.

– Đã hết 5 phút rồi chúng ta đi thôi, còn rất nhiều việc khác đang chờ ta về xử lý.

Lão phất tay áo rộng, ngay lập tức một lỗ hổng tối đen hiện ra. Cô còn đang lúng túng thì một lực hút vô hình kéo giật cô vào bên trong nó, hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là bên trong phòng khách rộng với những tấm rèm trắng lay động. Mẹ lần đầu tiên đánh cha, giáng một cái tát vô cùng mạnh vào mặt ông, cào cấu vùng vãy thoát ra khỏi vòng tay cha để chạy đến với cô. Trước khi rơi hoàn toàn vào bóng tối giọng mẹ cô gào lên vọng theo.

-….tìm Tôn Tú Thanh ở Vạn Mai Sơn Trang!

– Mẹ…. Chaaaa…

Cô tuyệt vọng kêu lên, hoảng hốt chới với trong không trung. Cảm thấy gió rít điên cuồng xung quang mình, những giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mắt bị gió tạt ngược lại lơ lửng trong không trung phản chiếu lại ánh trăng long lanh. Thân ảnh nho nhỏ với tà áo dài trắng phấp phới bay vô cùng nổi bật trong một đêm trăng sáng đầu đông, không khí lạnh cùng những bông tuyết nho nhỏ xuyên qua lớp vải mỏng manh cắt vào da cô đau buốt. Khi cô sắp lâm vào tình trạng hôn mê do shock nhiệt tưởng như mình không rơi xuống chết thì cũng bị lạnh cóng mà chết thì đột nhiên cảm thấy có ai đó nắm lấy eo mình siết nhẹ, ngay sau đó cô rơi vào một vòng tay cứng rắn ấm áp. Một mùi hương vừa nồng nàn lại vừa dịu dàng thâm nhập khứu giác khiến cô có một cảm giác vô cùng yên tâm, nhưng lập tức một mùi tanh nồng xộc lại đánh sâu vào làm cô nhíu mày cố gắng mở mắt ra tìm hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong ánh trăng bạc cùng những bông tuyết trắng tinh khiết, một đôi mắt lưu chuyển với tròng mắt đen thuần sáng lấp lánh ẩn sau mặt nạ bạch ngọc lạnh lẽo đang nhìn xuống nàng. Đôi mắt đẹp nhất nàng từng nhìn thấy, còn đẹp hơn cả đôi mắt trong suốt tinh khiết của Vân Thiên. Mái tóc đen mượt như những sợi tơ theo gió tản ra đầy hoang dại, làn da trắng gần như hoà vào cùng mầu với chiếc mặt nạ càng làm nổi bật lên đôi mắt ấy cùng đôi môi hồng nhuận nhếch lên nụ cười tà mị. Những giọt chất lỏng mầu đỏ lấm tấm khiến gương mặt này có nét gì đó yêu dị mà quấn hút vô cùng, nàng không hiểu sao nhưng lại cảm thấy người xa lạ này thật sự rất quen thuộc. Nở một nụ cười dịu dàng ngọt ngào ít khi dùng đến, nàng vô lực tựa vào bờ vai rộng yên lành chìm vào giấc mộng không hề nghe đến những âm thanh rin rít của kim loại gãy vụn, tiếng ngọc va chạm với sắt tanh tanh thanh thuý cùng những tiếng kêu gào đau đớn sợ hãi. Máu đỏ nóng hổi cùng những phần thân thể bị cắt dời vương vãi khắp nơi, mùi tanh tưởi nồng nặc đặc sệt trong không khí. Mặt đất cũng không thẩm thấu kịp khiến máu đọng từng vũng trên mặt đất lạnh, những bông tuyết trắng tinh khôi kia cũng nhuốm một mầu đỏ tươi tiêm diễm. Chiết phiến bạch ngọc như hồ điệp lướt qua những con người khốn khổ, hoá thành cánh bướm tử thần đoạt mạng liếm máu tươi và cắt thịt chẻ xương người.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Có một phản hồi »

  1. Hjx sao tj?dug ngay khuc’hay the’nay.0a0a

    Trả lời
  2. Tj?p0st nhah nhe’ma sao tj?k vjet trc dj h chj?vjec p0st tk0j.hjx tek c0n juljet thj sao?ha?tj?

    Trả lời
    • A, ta viết đến đâu post đến đây. và như muội biết đây. bởi viết nê ko thể nhanh như chép đc. nhiều chương ta phải xóa đi viết lại nhiều lần. viết song còn phải đọc soát lại lỗi nữa. hix và ta dùng là ipad nên không thể nhanh như dùng máy tính được do bàn phím ảo. thêm nữa là ta có con nhỏ và gia đình. dù ở nhà nhưng cũng phải song hết việc nhà rảnh rỗi mới viết đc. 1 chương trung bình ta mất khoảng hơn 1 ngày mới song. với điều kiện có được hơn 5 tiếng rảnh rỗi trở lên. còn chương dài 8 ngàn chữ như 1 số chương của Juliet lúc trước thì 3 ngày! nên ta rút kinh nghiệm chỉ viết khoảng 4 ngàn chữ đổ lại. để đảm bảo mỗi ngày đều có chương. nhưng thường là muộn. mấy hôm nay sẽ tập trung cho Biểu ca hihi.

      Trả lời
  3. Ma sao tj?k lap word co’han?chu0g dj.de?the’nay den luc mu0n tjm laj may’chu0g cu kh0’lam’tj?ak

    Trả lời
  4. Yeu tj?nhat’qua?dat’

    Trả lời
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mệt quá à.hôn nay m với mấy đứa bạn rủ nhau bỏ học đi cổ vũ bóng đá khản cả cổ nhưng vui quá nên giờ mới về nhà tỷ đọc truyện đây.mau ra chương mới nha tỷ.à mà cún yêu tên gì vậy tỷ?

    Trả lời
    • Hắc hắc, giống tỷ ngày xưa thế. Đi học toàn cúp hê hê. Bé con tên là nick bên zing của tỷ, Nguyễn Cung Tường Vy! Ở nhà gọi Jin Hee nhưng chả ai gọi, gọi mỗi Jin nên nó còi zin huhu. Nuôi như nuôi chó phốc, chỉ thấy dài ko thấy to.
      Ầy tỷ hôm nay mầy mò cả buổi chưa chỉnh lại trang hết cả rùi. Tử tế ngon rùi nhá, còn có cả nhạc. Chương chiếc ko bị lung tung nữa hi.

      Trả lời
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Xời xời tên cún nghe kêu quá nha.ôi trời m thật là thất lễ đi hỏi tên cún trước.cho m sr nha!thế tỷ cho tiểu m biết qúy tính đại danh được không?

    Trả lời
  7. gia đình nứ 9 sao khủng bố thế nàng..hem có ai là ..bình thường cả

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Tiểu_tinh_linh_9x Hủy trả lời

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangtuanguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog