RSS Feed

Biểu ca _ Chương 3.


image

Biểu ca _ Chương 3: Phượng Lăng không yên tĩnh.

Phượng Vũ mơ mơ màng màng nghe thấy những tiếng nói chuyện xung quanh mình, hơi nhíu mi lẩm bẩm ngái ngủ vào cổ tay.

– Siri tắt tivi.

Không có gì thay đổi, những tiếng nói vẫn tiếp tục lọt vào tai nàng ngày càng rõ hơn. Cơn buồn ngủ nhạt dần, nàng nhận thấy mình không phải nằm trong chăn lông vũ mềm nhẹ ở phòng mình. Xung quanh là một loại lụa hay gấm gì đấy tuy mềm mại nhưng rất dầy và nặng, thậm trí phía trên nàng còn có vật gì nằng nặng đè lên bên cạnh.

“Thế giới khác!” Trong đầu nàng có một tiếng nói vang lên nhắc nhở, hiện thực ngay lập tức ập vào nàng như một cơn sóng thần lạnh lẽo. Cẩn thận nghĩ lại mọi việc, đầu tiên là gương mặt hoảng hốt của mẹ khi vùng thoát ra khỏi tay cha để với theo nàng. Mẹ đã cố nói gì nhỉ? “…tìm Tôn Tú Thanh ở Vạn Mai Sơn Trang”!

Tôn Tú Thanh…Vạn Mai Sơn Trang… Tôn Tú Thanh…

Nghe rất quen… A, là Tôn Tú Thanh một trong Nga Mi Tứ Tú. Hồng nhan tri kỷ của Tây Môn Xuy Tuyết, Nhất Kiếm Tây Lai trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của Cổ Long tiên sinh? Không lẽ thế giới khác mà cha nói đến lại là thế giới tiểu thuyết kiếm hiệp của Cổ Long? Thảm nào kiếm pháp của cha mới tàn khốc như vậy.

Sau đó nàng rơi vào hố đen, rơi xuống rất sâu. Không khí xung quanh đột nhiên vô cùng lạnh, còn có những bông tuyết trắng nho nhỏ quật vào người nàng đau buốt nữa. Rồi như có ai đó ôm lấy nàng…vòng tay rất hữu lực, ấm áp và có một loại hương thơm nồng dịu thoảng qua khiến nàng cảm thấy rất an toàn. An toàn sao? Thực kỳ lạ là nàng cảm thấy vậy, nàng chỉ cảm thấy an toàn khi ở gần gia đình mình, khi núp ở sau lưng cha mà thôi.

Một đôi mắt đen thuần phản chiếu lại ánh trăng sáng lên long lanh ẩn sau mặt nạ bạch ngọc, một nụ cười nhếch nhẹ khoé môi hồng nhuận và những chấm đỏ lấm tấm trên làn da trắng trắng khiến gương mặt ấy làm nàng có cảm giác…yêu dị. Người đã đỡ lấy nàng từ không trung rơi xuống là một người đeo mặt nạ bạch ngọc và là một yêu nghiệt, nàng còn không thể phân biệt được đấy là nam nhân hay nữ nhân nữa. Người ấy có đôi mắt đẹp hơn bất cứ người nào nàng từng gặp, diễn viên ca sỹ tự động bỏ qua vì thậm trí bọn họ còn không bằng hai thằng em nhà nàng. Cha thì sao? Đôi mắt dài cong như mắt phượng cùng mâu quang như hắc ngọc nghiêm khắc lạnh lùng, không giận tự uy khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Chỉ khi ông nhìn mẹ mới bừng lên nét ôn nhu nồng đượm, khi ấy người ta sẽ có cảm giác như mặt trời toả nắng trong một ngày đông lạnh giá, đẹp một cách uy nghi ấm áp. Còn đôi mắt của người này lại lưu chuyển sóng sánh như ánh trăng trên dạ hồ, vừa trong suốt lại lấp lánh vừa sâu thẳm bí ẩn. Làn da người ấy cũng rất trắng, trắng gần như chiếc mặt nạ bạch ngọc đeo trên mặt khiến đôi môi hồng càng thắm như tô son. Rõ là những đường nét của một mỹ nhân lay động lòng người nhưng đôi tay lại rất hữu lực, bờ vai cũng rất rộng nữa… Aizzz thực khó nghĩ, đã vậy bên ngoài lại còn ồn ào.Âm thanh lọt vào tai nàng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, là tiếng Hán.

-…vậy vị Thân Vương này chưa có chết?

Giọng của nữ nhân, có phần non nớt.

– Có người sống nào không thở, không ăn suốt mười tám năm?

Giọng nam nhân kèm theo một tiếng hừ mũi khinh thường.

– Vậy chờ người có duyên làm chi?

– Để dùng nụ hôn tình yêu trong truyền thuyết đánh thức hắn dậy chứ làm chi.

Cuối cùng Phượng Vũ cũng chịu không nổi mà ngứa miệng lên tiếng, đẩy đống chăn vải dầy nặng cùng thứ đè phía trên ra vịn vào gờ cao bằng một loại đá gì đó trắng mờ và lạnh như băng nhẩy ra, những sợi tóc dài soã xuống che bớt tầm mắt khiến nàng phải dùng tay vuốt ngược nó ra sau.

Lạnh, không khí khô lạnh khiến nàng ngạc nhiên. Phải nói thật là nàng có điểm giật mình choáng váng mới đúng, đây…là một cái hầm băng khổng lồ! Nàng nâng mắt lên nhìn bốn phía đều là những tảng băng lớn dựng thành tường, lạnh đến nỗi xuất hiện một lớp khói trắng lẩn quất dưới mặt đất cao đến gần đầu gối. Chưa kịp đánh giá tiếp thì một tiếng động đổ vỡ chói tai cùng một tiếng phịch vang lên trong căn hầm rộng làm nàng nhíu mi nhìn xuống nam nhân trung niên ngã ngồi dưới sàn trong y phục cổ trang mầu huyết dụ đậm, với viền và những đường thêu nhạt mầu hơn nơi cổ áo và cổ tay. Thân dưới cùng mầu là một chiếc váy xếp ly dài chấm gót, eo đeo thắt lưng to bản và đầu đội mũ ô sa không có cánh chuồn. Y phục tiêu chuẩn thái giám Minh triều đây mà.

“Con bà nó! Một tên lại cái?” Nàng suýt chút nữa bật kêu lên như vậy nhưng giọng nói vô cùng nam tính của hắn làm nàng suy nghĩ lại.

– Diệp… Diệp… Diệp phu nhân?

– Hử?

Nàng híp mắt lại lạnh lùng đánh giá hắn, nàng có ngoại hình vô cùng giống mẹ mình. Hắn là một cái cổ nhân sao lại biết bà? Dù bà có từng xuyên không đến đây nhưng tính theo thời gian hai bên cũng đã 18 năm rồi, nàng cũng không phải ngu ngốc thấy hắn biết mẫu thân mình liền cho rằng là đồng minh.

Tên thái giám thấy nàng lạnh mặt thì miệng há hốc mặt trắng bệch lắp bắp.

– Diệp… Diệp… Diệp thành chủ!

Nàng biến sắc, hắn quả nhiên là kẻ không đơn giản, từ ánh mắt mà cũng có thể nhìn ra khí tức của nàng giống cha mình. Với tay ra sau nắm lấy thanh mộc kiếm một khắc chưa rời vai nàng ra chỉ thẳng vào mũi hắn lạnh giọng.

– Nói! Ngươi là ai? Vì sao ngươi biết ta họ Diệp?

Vị thái giám nhìn chằm chằm vào nàng, lại nhìn thanh mộc kiếm trước mũi mình, lại nhìn nàng giọng nói có phần bớt run rảy hơn.

– Tiểu thư, cô… họ Diệp?

– Ta hỏi ngươi là ai?

Mũi kiếm tiến lại gần hơn, tên thái giám nuốt một ngụm nước miếng mắt không dời khỏi vũ khí tuy không sắc bén nhưng có vẻ vô cùng đe doạ trước mũi mình.

– Tiểu thư ta là Đoạt công công người trông coi Phượng Lăng này a~~~, cô thật sự là con của Diệp thành chủ cùng Thuỷ Linh cô nương?

– Vì sao ngươi biết họ?

Nàng vẫn vô cùng cảnh giác, nghiên cứu từng chút thay đổi trên hét mặt hắn để tìm ra sự dối trá nếu có.

– Tiểu thư thật sự là con gái của Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành và Thuỷ Linh cô nương?

Hắn vẫn không thôi cố gắng muốn biết thân thế của nàng dù đang là kẻ bị đe doạ, đôi mắt híp tịt nhưng cũng có thể nhìn ra được kinh ngạc cùng quan tâm, thêm cả tò mò nữa, không có địch ý.

– Phải!

Nàng vô cùng bình tĩnh, đây là thế giới Cổ Long thì vị họ Diệp duy nhất có lối dùng kiếm phiêu hốt như mây trắng trên nền trời xanh ngoài Thiên Ngoại Phi Tiên ra làm gì còn ai? Khi ông đưa chiếc nhẫn cho nàng đáng lẽ ra nàng nên nghĩ ra mới phải. Họ Diệp, băng sơn mỹ nam, thanh lãnh cuồng ngạo, kiếm thuật tuyệt luân, ưa thích mầu trắng, bệnh viện Bạch Vân, võ đường Bạch Vân… Thực muốn ngửa đầu lên hỏi lão thần tiên chết tiệt kia nghĩ cái gì lại quăng mẹ nàng vào cái thế giới không có thực này. A, là có thực! Bằng chứng là nàng đây không phải sao? Ánh mắt nàng lướt qua chiếc nhẫn bạch ngọc đeo nơi ngón tay, đây là vật duy nhất nhắc nhở cha về việc ông đã từng là ai. Cha đeo nó cho nàng với hi vọng danh tiếng của mình còn đủ để bảo vệ nàng sao? Có lẽ…ông cũng rất lo lắng đi, cha luôn dùng gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt đối diện với mọi điều nhưng trong lòng ông chắc chắn cũng như mẹ. Không có ai nỡ xa dời máu thịt của mình cả!

– A, bọn họ sau khi tiêu thất thật sự không có chết sao?

Ánh mắt của Đoạt công công phát ra tia sáng, nàng rùng mình nhớ lại ánh mắt của mẹ mình mỗi khi có hứng thú với cái gì đấy.

– Bọn họ chết sao ta đứng đây?

Nàng phiết cho ông ta một ánh mắt xem thường rồi quay lại ổ chăn ban nãy nàng trèo ra để lấy chiếc trâm tuột ra lúc nàng ngủ.

Lạch cạch…

Thanh mộc kiếm của nàng rơi xuống sàn đá khi nàng thấy rõ thứ mình cho rằng là “ổ chăn” ban nãy. Rõ ràng đó là một chiếc quách để mở, không hoa lệ cầu kỳ như những chiếc quách bằng vàng của vua Tut ( Tutankhamun ) Ai Cập cũng không tinh sảo rối rắm như những chiếc quách trang trí bằng phù điêu của La Mã. Không giống với bất kỳ chiếc quách nào nàng từng được biết đến. Nó thực sự, thực sự vô cùng đặc biệt. Chiếc quách gồm hai lớp, lớp bên ngoài là một loại băng rất khô và có vẻ cứng rắn không kém đá hoa cương. Xung quanh trạm trổ hình chim phượng ẩn trong mây sống động đến mức có thể nhìn thấy nét cười ngạo nghễ trong ánh mắt của con chim, đường nét tinh tế nhẵn mịn làm nàng hoài nghi bọn họ là dùng máy cắt laser hoặc là mất khoảng nửa thế kỷ để trạm và mài được từng đường gân trên mỗi chiếc lông con chim khổng lồ. Đám mây cũng không phải những hình vòng xoắn lại với nhau kiểu hình tượng mà là những đám mây với mỗi chi tiết đường nét hoàn toàn tự nhiên, trôi chảy tựa như chỉ một thoáng sau thôi sẽ có một cơn gió quấn nó tan đi mất.

Bên trong là một chiếc quan tài bằng ngọc sáng mờ dịu toả ra hơi lạnh thấu xương giữ cho lớp băng quách bao bọc bên ngoài không thể tan được, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một sự khẩn trương kỳ lạ. Bước chân cứng lại trên sàn, sự lạnh lẽo xa lạ xung quanh, sự có mặt của Đoạt công công toàn bộ dường như biến mất hết chỉ còn duy nhất thân ảnh thon dài nằm ngay ngắn bên trong chiếc quách mở gợi lên trong lòng nàng cảm giác…lưu luyến. Nàng vừa muốn ngay lập tức tiến lại nhìn rõ người ấy lại vừa muốn quay lưng bỏ chạy, không phải do nàng sợ. Nàng không có một chút cảm giác sợ hãi nào, dù rằng đây là một cái lăng mộ và nàng vừa lóp ngóp chui từ bên trong một cái quan tài ra. Nàng muốn quay lưng đi vì một cỗ bi thương không tên lớn dần kên bên trong lồng ngực đè chặt trái tim cùng phổi của nàng lại đau đớn theo từng nhịp thở…quá đau! Đau đến mức nàng muốn bỏ chạy ra khỏi chỗ này, đau đến mức hốc mắt nàng cạn khô nhức nhối mà không thể rơi một giọt lệ.

– A…

Nàng bật rên lên một tiếng, chân nhũn ra không còn một chút sức lực chúi về phía trước. Một tay nàng đỡ lấy trán, một tay vịn vào thành băng quách để giữ thăng bằng. Giữa trán bỗng nhiên nóng bừng đau buốt như thể có ai dùng một chiếc dùi sắt nung nóng đỏ đâm thẳng vào mi tâm nàng vậy, nhưng nó chỉ nhói lên trong đúng một giây rồi biến mất ngay lập tức. Có điều cái cảm giác đau đớn đáng sợ ấy dù chỉ nháy lên một chớp như vậy cũng khiến nàng kinh hoảng. Nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, hít một hơi khí lạnh căng tràn hai buồng phổi liếc nhìn đến Đoạt công công đang đứng dậy rút chiếc quạt lông ngỗng giắt sau lưng ra phủi phủi y phục.

Dùng tay áo thấm mồ hôi lạnh trên trán nàng đứng thẳng lên lấy lại vẻ tự tin cùng lạnh nhạt, mới chỉ chưa đến mười giây đồng hồ mà nàng cảm giác thời gian kéo dài đến cả chục năm. “Con mẹ nó, vừa mới đến đã ở trong địa điểm kinh dị thảm nào xuất hiện ảo giác, à không ảo cảm kinh dị!” nàng phe phẩy tay trước mặt như đuổi một con ruồi đáng gét đi lắc đầu ngao ngán. Một mầu trắng bạch tinh khiết rơi vào khoé mắt khiến nàng chú ý cúi xuống nhìn sau đó giật mình bước lùi lại đằng sau nửa bước.

Bên trong băng quách là một nam nhân cao lớn, ít nhất cũng phải tương đương với cha nàng. Mái tóc bạch trắng khiến nàng tưởng rằng đây là một vị lão gia gia nào đấy nhưng khuôn mặt hoàn hảo tinh tế với làn da ôn nhuận như ngọc lại nói lên rằng đây là một nam tử rất trẻ khi qua đời. Sau chút giật mình nàng tò mò cúi xuống gần hơn để đánh giá “cái xác ướp” này, kỹ thuật “ướp xác” vô cùng tốt. Nước da vẫn phớt hồng tự nhiên, mái tóc vẫn bóng mượt mềm mại được chải gọn gàng xuôi theo thân người đến thắt lưng. Mày kiếm cùng mầu với tóc hơi xếch, mi dài và cong phủ xuống như có những bông tuyết đậu trên đôi mắt phượng. Sống mũi cao thon, kéo xuống phía dưới là đôi môi có chút đầy đặn vẫn hồng và mượt như hai cánh hoa khép hờ. Khoé miệng khéo léo nhếch lên thành một nụ cười như có như không tựa nàng Monalisa của thiên tài Leonardo De Vinci. Quả thật người nào có thể lưu giữ được khuôn mặt này suốt thời gian dài chính là một cái thiên tài, “xác ướp” này được mặc một bộ y phục hoàng tộc. Không phải long bào nhưng chắc chắn cũng thuộc hoàng gia, bằng chứng là n+1 lớp vải gấm lụa thượng hạng mầu vàng nhạt cùng hình thêu rồng phượng trên thân áo cùng những nút cài bạch ngọc. Hai tay “xác ướp” với những ngón thuôn dài tinh tế được đặt giao nhau tại thắt lưng nạm bạch ngọc thêu chỉ bạc, bên hông cài một mảnh ngọc bội bị vỡ chỉ còn lại hình con chim phượng hoàng từ thân trở lên. Chất ngọc mầu trắng mát dịu với những đường vân mờ ảo như mây…Nàng nhíu mày ánh mắt lướt lên trên đánh giá khuôn mặt nam nhân này một chút, có những đường nét thật sự rất quen thuộc.

Nhưng bây giờ quan trọng là chiếc trâm, nàng không có chút tự giác nào về việc mình đang làm phiền giấc ngủ của “người đã khất” xốc lớp chăn gấm dầy n lớp lót bên trong hàn ngọc quan lên để kiếm thanh bạch trâm. Vừa đảo qua đảo lại nàng vừa thắc mắc, rõ ràng hôm qua nàng được một người không phân biệt được là nam hay là nữ đỡ lấy tại sao lúc tỉnh dậy lại nằm trong đống nệm gấm lót quan tài dưới cái “xác ướp” này được? Có kẻ muốn “chơi” nàng sao? Ngón tay vừa hay chạm tới chất ngọc mịn màng quen thuộc, nàng thở dài một hơi lôi cây trâm của mình ra.

Bỗng nàng cảm thấy được có người áp sát phía sau mình, không cần suy nghĩ ngón tay nàng tự động quay ngược cây trâm lại mũi nhọn hướng vào phía trong. Gót chân sau làm trụ thân hình nhỏ nhắn thu lại xoay nửa vòng chui ra đằng sau, tay cầm trâm chuẩn xác đặt tại động mạch cảnh kẻ mới đến. Nàng phải thầm cám ơn đôi guốc cao gót bằng không với chiều cao khiêm tốn của mình nàng không thể nào với tới cổ tên này chứ đừng nói đến muốn kề trâm vào động mạch cảnh của hắn.

– Phản tặc mau buông hoàng thượng ra!

Nàng chưa kịp tra vấn kẻ mới đến tại sao tiếp cận nàng thì một giọng nam trầm gầm lên chấn động, màng nhĩ nàng căng ra ong ong. Nàng vội buông cây trâm thét lên một tiếng ôm chặt lấy hai tai theo bản năng cúi gập người xuống vừa đúng lúc một mũi ám khí bắn lại xượt qua đầu nàng cắm vào trụ băng giữa căn phòng khiến nó vỡ bung một góc. Những mảnh băng nhỏ bắn vào người nàng đau nhói, Đoạt công công vội vã chạy lại chắn trước người nàng gào lên.

– Nam Cung Tướng Quân hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình…

– Họ Đoạt kia ngươi muốn làm phản?

Vị Tướng Quân họ Nam Cung một thân hắc y chiến bào uy nghi lẫm lẫm đánh gẫy lời Đoạt công công rút đại đao bên hông xông vào, Đoạt công trán nhảy ra 3 cái gân xanh cũng không kiêng nể đây trước mặt thánh uy hay đây là nơi lão có trách nhiệm phải trông coi xắn tay áo lăm lăm cây quạt nhẩy ra. Miệng vẫn không quên tru tréo méo giật.

– Tiên sư nó ta mà lập thân sớm chút con ta cũng đủ tuổi sinh được ra ngươi mà ngươi dám trả treo ta thế hả? Tháng trước ngươi đạp đổ cây cột băng, đầu tháng này ngươi chém bay một bên góc mái. Hè năm ngoái ta nuôi được hai mươi con long tu ngư bằng linh khí trong huyền hồ ngươi cũng dám đến câu trộm mất một nửa, đã thế chỉ nướng mời ta có nửa con. Lão tử hôm nay thay trời hành đạo diệt tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi!

Nam Cung Tướng Quân cũng hoàn toàn quên luôn lý do mình đến đây làm gì, đao quang loang loáng thân ảnh như chim hết nhẩy lên lại bổ xuống mồm miệng tuyệt cũng không vừa.

– Lão yêu quái chết bằm già còn không lên nết, tên nào dám nửa đêm mò vào phủ Tướng Quân trộm mất cái túi hương Châu Nhi mới thêu tặng ta? Tên nào nhân lúc ta đi dẹp loạn phiên bang 2 tháng ở nhà dụ tiểu nữ nhi nhà ta gọi ngươi nghĩa phụ? Tên nào huỷ đi nửa cái Mẫu Đơn viên của ta chỉ vì Bách Hợp viên của ngươi không nở kịp hả? Ta hôm nay quyết trảm yêu trừ ma trả lại trong sạch cho nhân gian!

Đoạt công công tay nhanh như chớp, quạt lông như dao bổ ra chiêu nào chiêu đấy đều rạch một vết trên chiến bào.

– Ta phỉ nhổ vào! Tên tiểu tử nào học nghệ không tinh bị người ta chém làm ba khúc nhờ hai viên “Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan” của ta mới toàn mạng trở về, không những thế còn được không 30 năm công lực? Ta nể mặt Giáng Châu mà không tính toán với ngươi, ngươi lại dám đòi nợ ta?

Nam Cung Tướng Quân quả không phải hư danh, mặt không đổi sắc đao không hề chùn chém bay mũ Đoạt công công làm xổ tung ra một mớ tóc hoa râm buộc túm lại bằng một sợi dây thừng. Lão giận đến lông mày dựng ngược, gầm lên một đoạn trẻ em không được phép nghe hỏi thăm đủ 18 đời tổ tông nội ngoại họ Nam Cung.

– @&$@?€£¥^##+=}*{}?€€£¥¥($&@&09$)(54/.?!&&@’……

Phượng Vũ ngồi xổm dưới đất hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm tai ngơ ngác nhìn một màn diễn biến quỷ dị trước mắt, một bàn tay to với những ngón tay thuôn thuôn đưa ra trước mặt nàng. Bên trong là một ít mứt quả khô, nàng ngạc nhiên ngước lên đánh giá cẩn thận người vừa bị mình khống chế một cách dễ dàng giờ đang cúi xuống mỉm cười thân thiết.

Đó là một nam nhân khoảng trên dưới 40 tuổi, một thân thường phục mầu trắng viền bạc. Trước ngược thêu đầu rồng, hai vai thêu hình mây cách điệu bằng chỉ vàng, hông đeo ngọc bội hình rồng. Mái tóc đã điểm vài sợ bạc búi gọn trong kim quan đính dạ minh châu, cài trâm trồng ngậm tử ngọc. Đôi phượng mâu hơi xếch nghiêm nghị và trầm ổn quen thuộc, chiếc mũi cao thon gọn hoàn hảo và đôi môi hơi đầy khẽ nhếch. Đây chính là bản sao cộng thêm 20 năm và vài vết nhăn của “Xác ướp” bên trong băng quách kia. Nhìn nam nhân tóc trắng tuyệt mỹ bình thản nằm kia nàng có cảm giác quen quen nhưng khi nhìn khí độ trầm ổn uy nghiêm từ “phiên bản” còn sống này, nàng nhận ra nét quen quen ấy chính là do bọn họ có điểm giống cha nàng.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

10 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tem nha tỷ.tiếp tục phát huy nha

    Trả lời
  2. Oa oa meh mat tem ruj.hjx dag hay nha

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỷ vứt cho m chương mới đi m chờ lâu quá à

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: