RSS Feed

Biểu ca _ Chương 4.


image

Biểu ca _ Chương 4: Chất độc kỳ lạ.

Nàng chợt nhớ ra cây vân trâm, hốt hoảng mò mẫm dưới tầng sương lạnh tìm kiếm chiếc trâm ngọc rơi trên sàn. Ngón tay nhỏ nhắn ửng đỏ do tiếp xúc với lớp đá lạnh buốt cuối cùng cũng chạm được đến chất ngọc mịn màng, nàng thở phào một hơi cẩn thận cầm cây trâm lên siết chặt trong lòng. Đây là một trong những đồ vật ít ỏi theo nàng từ “nhà” đến đây, hơn nữa nó còn ở bên nàng mười mấy năm qua nên càng trở nên trân quý hơn.

– Tiểu cô nương, ta có thể xem chiếc trâm được chứ?

Một giọng nói trầm mang theo sự uy nghiêm kỳ lạ vang lên, đây rõ ràng là câu hỏi nhưng với nam nhân này nó lại trở thành một mệnh lệnh không thể chối từ. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, cha đôi khi cũng dùng chất giọng như vậy với tư cách viện trưởng. Một cảm giác vô cùng thân thiết khiến nàng không hề tự chủ đứng lên vươn tay đưa cho hắn, ngón tay thon dài ấm áp xẹt qua ngón tay nhỏ băng giá của nàng để cầm lấy cây trâm. Hắn hơi nhíu mày, chưa xem xét cây trâm vội mà cởi ngoại bào lót lông dầy nặng mang theo hơi ấm cùng mùi long diên hương của mình ra bao lấy nàng. Sau đó mới cẩn thận vuốt ve cây trâm, ánh mắt hắn càng trở nên thâm trầm hơn. Mày nhíu càng chặt, khuôn mặt tuấn mỹ nghiêm nghị để lộ ra một chút băn khoăn bối rối.

– Tiểu cô nương, từ đâu cô có chiếc trâm này?

– Từ khi một tuổi nó đã ở cạnh ta một khắc cũng không rời!

Tiếng Hán của nàng vô cùng trôi chảy như một người Hán thật sự, bây giờ nàng đã hiểu vì sao cha dậy nàng lại là lối cổ ngữ này. Chính là để nàng không bị lạc lõng khi đến đây, cha thật sự đã nghĩ đến việc này có thể xảy ra mà chuẩn bị cho nàng sao? Thảm nào thi thoảng ánh mắt ông nhìn nàng lại thoáng buồn, ông đã giấu mẹ suy đoán của mình suốt 18 năm. Đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là tốt, nó trở thành dằn vặt bởi sự bất lực. Giờ nàng cũng biết ông luôn dễ dàng khoan thứ cho những trò nghịch ngợm phá phách của nàng, luôn đau nàng, chiều chuộng nàng hơn hẳn hai đứa em không phải do nàng là con gái duy nhất của ông. Cũng không phải bởi nàng rất giống mẹ mà còn bởi ông biết sẽ có ngày nàng sẽ dời xa vòng tay của ông, đến một nơi nàng không còn có thể núp sau lưng ông tìm kiếm sự che chở an toàn nữa. Nhớ lại mỗi lần nàng bị kiếm làm bị thương khi luyện tập mắt ông lại tối đi, nhớ lại mỗi lần nàng bị phạt quỳ ông luôn ngồi bên cạnh. Nhớ lại mỗi đường kiếm cha cẩn thận cầm tay nàng chỉnh lại, nhớ lại nàng khi còn nhỏ vốn là một đứa trẻ nhút nhát luôn trốn phía sau nắm lấy ống quần của ông sợ hãi nhìn xung quanh…

– Tiểu cô nương, có chỗ nào không khoẻ?

Ngón tay ấm áp phất qua gò má nàng gạt đi những giọt nước nhỏ vô thanh vô thức từ khoé mắt lăn xuống, nàng giật mình dùng tay áo rộng lung tung lau đi nước mắt lắc lắc cái đầu nhỏ.

– Không sao, vì cảm thấy ngài có điểm giống với cha ta thôi.

Với nam nhân xa lạ này nàng cảm thấy không muốn phòng bị, có điểm muốn dựa dẫm. Giống như con chim non bất chợt rơi từ trong tổ của mình xuống đất lại có một bàn tay dịu dàng ôm nó lên vậy.

– A, tiểu công chúa của ta cũng sấp sỉ tiểu cô nương thôi. Không phiền nếu ta có thể xem chiếc nhẫn chứ?

Hắn cười nhẹ đưa trả lại nàng cây trâm, ánh mắt xẹt qua chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa bàn tay phải của nàng. Nàng cũng không hề cảm thấy có điều gì không đúng nên lật bàn tay lên cho hắn xem, ngón tay ấm áp chạm vào những đường nét chạm trổ trên mặt nhẫn. Ánh mắt hắn bỗng sáng lên, nắm lấy cả bàn tay nàng run run. Chất giọng cũng trở lên lạc đi một chút, có một sự…chờ mong.

– Cô nương họ Diệp?

– Diệp Phượng Vũ là tên của ta.

Nàng khó hiểu tròn mắt nhìn hắn.

– Diệp thành chủ là gì của cô?

Người lên tiếng lần này lại là vị tướng quân một thân hắc y chiến bào ban nãy dùng tiếng hét làm nàng như muốn nổ màng nhĩ, hắn cùng Đoạt công công không biết đã dừng cuộc tỉ thí từ bao giờ yên lặng đứng sau lưng nàng. Nàng có điểm giật mình, biết rằng võ công của bọn họ rất cao nhưng đến nỗi vô thanh vô thức tiếp cận nàng trong phạm vi 3 thước mà nàng không phát hiện ra thì ngoài cha và Vân Thiên không có ai làm được cả. Ngay cả Hàn Lãnh cũng không!

– Là thân phụ của ta.

Nàng nhàn nhạt trả lời, lúc này mới có thể đánh giá vị tướng quân này. Hắn cũng vào khoảng trên dưới 40. Thân hình khôi vĩ, tóc chưa một sợ bạc bện lại búi chặt bên trong kim quan bằng đồng đúc hình mặt hổ. Mày cao trán rộng, mắt sáng như sao. Ngũ quan anh tuấn đoan chính toát ra vẻ ổn trọng cùng quyết đoán của một vị võ tướng, khí tức cương dương nồng đậm làm cho người khác có cảm giác nhỏ bé yếu đuối trước hắn. Toàn thân phong trần mặc bộ hắc y chiến bào vẫn còn chưa kịp tháo, đoản đao mang đậm dấu vết của năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ rắn rỏi sắc bén như chủ nhân của mình vẫn được đeo bên hông. Hai tay vẫn đeo găng da lộn, hộ tay và hộ chân kim loại nặng nề mờ đi vì nhiệt độ thấp bên trong phòng băng này. Nhìn là biết hắn đến đây trong tình trạng hết sức vội vã, nghe nàng xác nhận cha mình đúng là Diệp Cô Thành thì đôi mắt sáng bừng lên. Hắn đang định nói điều gì đó thì nam nhân uy nghiêm kia khoát tay khẽ lắc đầu.

– Đây không phải nơi tiện nói chuyện, cũng đã muộn chúng ta về thôi.

Hai người kia dù có vẻ rất sốt ruột nhưng cũng cố nén lại cúi đầu dạ một tiếng, nàng dù không hiểu gì hết nhưng có thể biết chắc bọn họ là không có địch ý. Lại quen biết với cha mẹ nàng, chắc chắn không phải sơ giao nên cũng cứ vậy nghe lời đi theo đằng sau.

Khi đi đặt chân xuống bậc thềm đá nàng bỗng thấy có điều gì đấy bứt rứt, tay nắm chặt lấy ngoại bào dầy nặng dài quết đất nàng quay lại nhìn qua khe hẹp của cửa đá đang khép lại. Bên trong băng quách nam nhân tóc bạc như một bức tượng tuyệt mỹ vẫn thanh thản nằm đấy, ánh nắng rực rỡ của ban ngày dần bị cánh cửa nặng nề cản lại. Lăng mộ băng giá lại trở về với bóng tối mờ ảo và sự tĩnh lặng vốn có, thân ảnh thon dài kia bỗng làm nàng thấy dấy lên một cảm giác cô đơn tịch mịch.

Cánh cửa đá dầy hai gang tay người trưởng thành cần đến mười người mới có thể đóng được rầm một tiếng khép lại, có thể thấy được thực chất nó là một đạo bùa khổng lồ với dòng chú pháp đỏ tươi hợp lại hoàn chỉnh khi cửa đóng. Bước xuống vài bậc thang là cái hồ lớn hình trăng lưỡi liềm bao lấy toàn bộ toà lăng, mùa hè có thể dùng thuyền nhỏ để đi từ ngoài vào nhưng mùa đông băng đóng trên mặt hồ đi lại sẽ khó khăn hơn. Nàng được hai thái giám phù xuống thuyền, tự động bước đến đứng cạnh nam nhân uy nghiêm. Hắn hơi nhếch khoé môi mỉm cười với nàng một chút rồi phất tay ra hiệu, ngay lập tức một tiểu thái giám nơi mũi thuyền giật giật sợ dây thừng buộc ở đấy. Người trên bờ nhận được tín hiệu liền thúc ngựa kéo chiếc thuyền quay trở lại, nói thì đơn giản như vậy nhưng nhìn đoàn kỵ sỹ nối với dây kéo thuyền thì có thể thấy được mỗi lần muốn đến đây thật không đơn giản.

Lên đến trên bờ, quay lại nhìn chỉ thấy một toà lăng bằng đá trắng toát nằm lẻ loi giữa mặt hồ băng rộng lớn. Khác với sự tưởng tượng của nàng rằng nơi này hẳn phải là một nơi biệt lập xa xôi nhưng không ngờ nó lại nằm ngay phía sau hoàng cung, nàng ngồi trên xa giá lộng lẫy cúi xuống nhìn hình rồng thêu trên ngoại bào mình đang khoác. Nàng đã nghĩ hắn cùng lắm là một cái vương gia, thực không ngờ thực sự là một cái hoàng đế. Aizzz, lão cha của nàng quan hệ thế nào với bọn họ đây?

***

Một canh giờ sau bên trong ngự thư phòng tại Long Khiêm cung, nơi ở của hoàng thượng, Phượng Vũ một thân xiêm y nguyệt bạch khoác áo lông bạch hồ trông vô cùng đáng yêu nhưng lại rất không văn nhã phun trà từ trên ghế đứng bật dậy.

– What? Nói lại lần nữa ta nghe, biểu ca ta là một cái Thân Vương và một cái là Hoàng Đế?

– Phải, và muội là Phượng Quận Chúa ở tại Diễm Mai cung.

Ai đó ngồi sau thư án bằng hỗ đàn hương trạm ngọc mặt không đổi sắc hài lòng nhìn chiếu thư còn chưa ráo mực, với tay lấy chiếc ấn ngọc bên cạnh cẩn thận ấn xuống góc bên trái.

– Khoan đã hoàng thượng, ta còn chưa đồng ý…

– “Biểu ca” ta bảo muội gọi ta là biểu ca, muội có đồng ý hay không thì vẫn là biểu muội của ta. Hay Quận Chúa có vẻ không hợp, thay bằng Công Chúa vậy nhé?

Hoàng đế biểu ca của nàng trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn “mẹ mìn” chuyên dỗ trẻ con, nàng đau đầu nhu nhu cái trán.

– Hoàng…biểu ca, ta họ Diệp không phải họ Hoàng Phủ. Hơn nữa ta không muốn dính dáng hoàng thất cung đình, một đống hỗn độn và trách nhiệm rất đau đầu.

Ba nam nhân, không đúng là hai nam nhân và một thái giám nhìn nàng trên mặt viết ba chữ to tướng “Biết ngay mà!”.

– Huyết thống dòng họ Hoàng Phủ thực mạnh mẽ, chả có ai muốn gánh trách nhiệm cả.

Đoạt công công dùng quạt lông che miệng hắc hắc cười không có chút kiêng nể trọng huý trực tiếp lôi họ hoàng tộc ra mà réo, đôi mắt híp tịt liếc nhìn hoàng thượng cười mỉa mai. Nàng cho rằng lão không đơn giản quả không sai, làm gì có tên hoạn quan nào dám đường đường chính chính choảng nhau với Tướng Quân, lại mỉa mai hoàng đế bao giờ? Dù tại thời kỳ cuối Minh triều hoạn quan chuyên quyền lấn át cả vua, nhưng nhìn vị hoàng đế biểu ca này của nàng thì để chuyện đấy xảy ra còn khó hơn cả nhìn thấy siêu nhân ỉn bay trên trời.

– Đoạt thần y, dạo này quốc khố thiếu mất con Hoả Thiềm Tây Vực tiến cống và mấy căn Tiên Niên thảo của Thái Bạch sơn…

– Ai nha, hoàng thượng người nhớ nhầm ta nào còn là thần y thần eo gì nữa đâu? Ta mấy năm nay đâu có sờ đến vị thuốc nào!

– Vậy mà ta nghe nói trên giang hồ hiện tại giá của “Tiên Hoả chân dược” là mười lăm vạn lượng hoàng kim một viên. Mua cả lọ ba viên giảm giá còn bốn mươi bốn vạn chín ngàn chín trăm chín mươi lượng hoàng kim, khuyến mại lọ dương chi bạch ngọc giá trị liên thành.

Hoàng đế biểu ca không nhanh không chậm nhấc chén trà lên tao nhã nhấp một ngụm.

– Trời hôm nay thật đẹp, lát có khi ta phải đi kiểm tra lại mấy con long tu ngư trong hồ…

– Hoàng thượng, hiện không phải lúc để nói chuyện này.

Nam Cung Triệt tướng quân đã bỏ đi một thân chiến bào, mặc thường phục tối mầu đầu kéo ba sợi hắc tuyến nhắc nhở. Hoàng thượng của hắn quả nhiên không bỏ được cái tật hễ thích cái gì là phải lừa bằng được đến tay mình mới thôi, năm xưa Diệp phu nhân cũng là bị hoàng thượng nhập nhèm thân phận với Phượng Thân Vương lừa làm nghĩa muội. Hoàng hậu hiện giờ cũng là bị hoàng thượng giả làm thư sinh nghèo ốm yếu bệnh tật mà lừa nàng thành thân, “Gạo nấu thành cơm đã có cháy” không thể chạy được nữa rồi mới đường đường chính chính mang về hoàng cung. Nhi tử của hắn cũng bị ba xiên kẹo hồ lô lừa làm phò mã nuôi từ nhỏ…còn chưa kể đến tiểu nữ nhi mới hơn bốn tuổi nhà hắn nữa. Thực may hoàng thái tử năm nay 15 tuổi không thì hắn thực nghi ngờ tiểu bảo bối của mình cũng bị dùng một miếng kẹo vừng mà lừa đi nốt.

Đừng có thấy vị hoàng đế này một bộ nghiêm túc uy nghi trầm ổn mà lầm, máu đang chảy trong huyết quản của hắn chính là dòng máu của họ Hoàng Phủ a. Nam nhân mang huyết thống Hoàng Phủ trăm phần là những kẻ…phúc hắc! Nam Cung Triệt rùng mình nhớ lại Phượng Thân Vương năm nào là điển hình chuẩn xác nhất, một bộ hồ ly phúc hắc từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Bằng chứng là văn võ bá quan trong triều, rường cột nước nhà uy phong lẫm lẫm nhưng chỉ cần nhắc đến Phượng Thân Vương ngay lập tức biến sắc lạnh sống lưng lên cơn sốt nóng sốt lạnh. Mau mau chóng chóng cáo ốm hồi phủ mở cuộc tống thống kê xem tong vòng 20 năm trở lại đây mình có trót nhận một lượng bạc “Biếu nhầm” nào không, phu nhân của mình có trót nhận cái vòng mờ ám nào không, thiếp Ất, thiếp Bính, thiếp Giáp nhà mình có nhận chiếc nhẫn không rõ nguồn gốc nào không. Tập hợp tất cả con lớn con bé con dâu con rể đến xem có gây chuyện gì không? Còn hơn là lâm đại dịch.

Một kẻ khác bụng cũng đen không kém chính là Diệp thành chủ đỉnh đỉnh đại danh! Với tuyệt chiêu chuyên đưa bộ mặt “Thế ngoại cao nhân” lạnh hơn hàn ngọc băng doạ người ra dùng ba chữ “Không liên quan” và bốn chữ “Không màng thế sự” để quăng cục diện đã song vào đầu cho người khác dọn, mà người khác ở đây mười lần thì tám lần là hắn.

– Biểu muội, vì sao muội lại đến được Phượng Lăng vậy?

Hoàng thượng cuối cùng cũng quay trở lại vẻ uy nghiêm thường ngày, quan trọng bây giờ chính là sự xuất hiện kỳ lạ của tiểu cô nương này. Nam Cung Triệt ánh mắt sắc bén đánh giá nàng, diện mạo thực sự rất giống tam đệ của hắn. (tức Diệp phu nhân, giải thích cho ai chưa đọc phần 1: “Juliet thành Bạch Vân”. Phượng Vân, Nam Cung Triệt cùng Giáng Châu kết bái huynh đệ với Diệp phu nhân lúc đó đang nữ cải nam trang lấy tên Tiêu Dao công tử. Nam Cung Triệt vẫn có thói quen gọi Diệp phu nhân là tam đệ) Nhưng thần thái lại giống với Diệp thành chủ nhiều hơn, thân thủ nhanh nhẹn và rất cảnh giác. Quả không hổ danh là con gái của Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, dù không có một chút nội lực nhưng cũng có thể chống lại “Cường Âm Lực” của hắn nhằm vào nàng lúc mới chạm mặt trong Phượng Lăng. Người bình thường chịu một tiếng gầm đấy chắc chắn bị chấn nổ màng nhĩ, phủ tạng thương tổn. Kẻ có nội lực nhẹ thì nội thương, nặng thì bị điếc bởi do tình thế bất ngờ nên hắn đã dùng đến sáu thành công lực.

Phượng Vũ tự động bỏ qua ánh mắt thăm dò của Nam Cung đại tướng quân, ngồi thả lỏng trên ghế lót nệm gấm giọng nhàn nhạt.

– Nói thực ta cũng không biết! Trước khi đến đây phụ thân ta đã dặn ta có hai vị biểu ca chứng tỏ ông rất tin tưởng họ, nên ta cũng không dấu diếm. Đoạt công công kia từng nói cha mẹ ta tiêu thất, thật không phải vậy. Do mối nhân duyên của bọn họ mà phụ thân ta được đưa đến thế giới của mẫu thân, nói dễ hiểu đó là một không gian khác. Do mẫu thân hoài thai ta tại đây nên ta chính là người thuộc thế giới này, hôm qua ta tròn 18 tuổi nên bị đánh trở về đây. Bị rơi xuống từ trên cao, được một người mang mặt nạ bạch ngọc đón lấy. Sau đó do lạnh quá mà ngất đi, tỉnh dậy đã nằm trong đống chăn đệm lót trong băng quách. Ta đoán người kia đã lén mang ta bỏ vào trong đấy, nhưng như vậy thực vô lý!

– Muội hôm qua tròn 18 tuổi?

Hoàng đế biểu ca cùng Nam Cung Triệt và Đoạt công công giờ đã một thân thường phục vải thô mầu xám nhìn nhau ánh mắt quỷ dị, nàng nhíu mi cẩn trọng.

– Có gì không ổn?

– Không có gì, hôm qua cũng là ngày tròn 18 năm Phượng Vân phát độc thôi.

Hoàng đế biểu ca lắc đầu, giọng có chút không tự nhiên.

– Phượng Vân?

Nàng không lẽ lại có thêm một cái biểu ca hay biểu tỷ nữa? Nhìn ra sự thắc mắc của nàng, hoàng đế biểu ca mới chậm rãi kể lại.

– Chính là Phượng Thân Vương song bào đệ của ta, biểu ca còn lại của muộn mà khi nãy ta có nhắc. Cũng chính là người nằm trong hàn ngọc băng quách ở Phượng Lăng mà muội xuất hiện, cách đây 18 năm hắn trúng một loại độc kỳ lạ mà đoạt thần y cũng không thể biết nó là cái gì lại càng không thể giải. Chúng ta đã tưởng đấy là Miêu Cương cổ độc, cho người đến tận Tây Vực mời được Cổ Vương đem theo “Mẫu Cổ Thiên Trùng” cổ mẫu của vạn loại cổ đến nhưng cũng vô vọng. “Mẫu Cổ Thiên Trùng” thậm trí còn không dám đến gần hắn, Cổ Vương đích thân xem xét cũng cho rằng hắn không phải là trúng cổ. Phượng Vân thì càng ngày ngủ lại càng nhiều thêm một chút, mới đầu là ngủ 5,6 ngày sau mỗi lần chợp mắt đều là một vài tháng. Hắn khi ngủ thở rất nhẹ, mạch cũng rất yếu nhưng là còn dấu hiệu sống. Cho đến một ngày, người trong Thân Vương phủ phát hiện ra hắn toàn thân đẫm máu nhưng trên người không một vết thương. Hắn như mọi lần nằm ngay ngắn trên giường trong phòng ngủ sạch sẽ của mình nhưng không còn thở cũng chẳng còn mạch nữa, chúng ta khi ấy đã hết hi vọng định phát tang thì có một vị tiên phong đạo cốt cầm một chiếc bát quái lưu ly kính đến. Ông ta nói rằng trên đường vân du đi qua đây,vô tình bấm quẻ thấy Phượng Vân còn chưa có dứt trần duyên mà phải chịu kiếp nạn này nên ra tay giúp. Yêu cầu xây một toà lăng mộ bằng đá trắng giữa huyền hồ rộng 1080 bộ ( sấp sỉ 2.989 m vuông) sâu 81 thước ( 18,63 m), bên trong lăng mộ đặt hàn băng vạn năm lấy từ đỉnh Trường Bạch sơn. Cửa dùng một khối đá dầy hai gang cao 18 thước ( 4,14 m) xẻ ra mà thành, trên mặt là chú pháp dùng thuần huyết của người cùng dòng máu viết lên. Đặt hắn nằm trong hàn ngọc quan, bên ngoài là băng quách bao bọc. Phía trên treo bát quái lưu ly gương mà ông ta đưa đến, nếu làm được như vậy có thể lưu giữ phàm thân của Phượng Vân lại chờ người có duyên sẽ giúp hắn giải độc. Suốt 18 năm qua hắn vẫn cứ nằm như vậy, tuy thân thể nguyên vẹn nhưng tóc dần dần chuyển thành mầu bạc. Đến bây giờ đã trắng toát như muội thấy, thi thoảng lại xuất hiện hiện tượng y phục của hắn vấy đầy máu. Dù xung quanh có bố trí ám vệ một khắc cũng không rời nhưng không thấy có bất kỳ ai ra vào cả, vậy nên muội nói có một người đeo mặt nạ mang muội vào trong đấy là không thể. Chắc muội gặp phải ảo giác mà thôi, ta đồ rằng Phượng Vân giữ mảnh còn lại của cây phượng vân trâm nên muội mới xuất hiện ở đấy. Cũng coi như là có duyên đi…

– Phượng vân trâm?

Nàng ngạc nhiên.

– Đúng vậy, cây trâm của muội và mảnh ngọc bội đeo bên hông Phượng Vân vốn chính là một cây trâm hình phượng ẩn trong mây bằng bạch ngọc nguyên khối.

Nàng càng thêm kinh ngạc đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm trên tóc, ở đầu cây trâm phía trạm khắc đoá bạch vân quả thực có một vết gẫy. Nàng từng nghĩ có thể đó là hình một đám mây khác hay một bông hoa, trăm ngàn lần không nghĩ đến đấy lại là hình một con chim phượng tinh sảo như vậy. Hơn nữa hai phần cây trâm lại ở hai thời không khác nhau, chẳng nhẽ…nàng và nam nhân tóc bạc kỳ lạ kia thực sự là có duyên với nhau như lời hoàng đế biểu ca đã nói?

Có lẽ chỉ là trùng hợp đi, hiện giờ thắc mắc lớn nhất trong lòng nàng không phải vấn đề này mà là về người đeo mặt nạ bạch ngọc kia. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào giác quan của mình, đó chắc chắn không phải một giấc mơ hay ảo giác… Cảm giác yên tâm cùng dựa dẫm vô cùng quen thuộc, mùi hương hoa quế nồng nàn cũng rất đỗi dịu dàng dường như còn phản phất nơi những sợ tóc tơ mềm mại. Vòng tay vững vàng cùng bờ vai mạnh mẽ, nụ cười mê hoặc cùng đôi mắt hút hồn giữa trời đêm đầy tuyết và ánh trăng bạc ấy nàng vĩnh viễn không thể quên . Lần đầu tiên để tâm đến một người như vậy, nàng thà cố chấp tin tưởng còn hơn nghĩ rằng đó không phải sự thật. Nàng bỗng thấy sợ, sợ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy đôi mắt bí ẩn quyến rũ ấy giữa thế giới xa lạ này…

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

21 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Lại lấy tem.hjhj không hiểu sao dạo này m dạy sớm quá

    Trả lời
  2. Hjx laj mat tem.hu2

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Laj ns den đoạt tkan y m laj nko t lan og yk pj tkuy? Ljh ha doc.hjhj

    Trả lời
  4. He2 chac la than fan l0n’lam’nhj?k pjt tj?co tjet lo.tr0g tr k ta.hj2 kaj lan og nay pj ha.d0c cug vs djep ca chet cu0j mat’

    Trả lời
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Á à thì ra đoạt lang băm là lão thần tiên cai quản cục tiểu thuyết.phải không ta?

    Trả lời
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Ô thế không phải à?mà thôi biết trước thì không hay cứ để từ từ đọc mới hay.tỷ mau ra chương mới nha

    Trả lời
  7. Oa oa d0at lag bam gke that.

    Trả lời
  8. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tj cko ckuog ms fjc juliet nka

    Trả lời
  9. Tiểu_tinh_linh_9x

    What?sao giờ vẫn chưa có chương mới hả tỷ.m cũng muốn xk.

    Trả lời
  10. Tiểu_tinh_linh_9x

    sao giờ vẫn chưa có chương mới hả tỷ.m cũng muốn xk.

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: