RSS Feed

Biểu ca _ Chương 5.


image

Biểu ca _ Chương 5: Hiểu lầm.

– Kia..aaa…

Chát…chát…chát!

Trong Diễm Mai cung thanh tao tĩnh lặng mấy hôm nay luôn xuất hiện những âm thanh như vậy, một thân ảnh nho nhỏ mặc bộ cung trang hoa lệ mầu tử yên viền thêu tuyến kim, tóc cài trâm vàng thoa ngọc. Vai khoác áo choàng lông hồ ly núp sau hòn giả sơn tròn mắt nhìn về phía hoa viên. Phía sau lưng là một hàng tám cung nữ cùng bốn thái giám một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm vô cùng nghiêm cẩn. Tiểu chủ nhân y phục hoa lệ của bọn họ nheo nheo đôi mắt tròn xoe ngoắc cung nữ gần mình lại gần.

– Xuân Hoa ngươi nhìn xem, kia có đúng là công chúa mà phụ hoàng ta vừa tuyên chiếu không?

Cung nữ tên Xuân Hoa dạ một tiếng nhẹ rồi nghiêng người hé mắt nhìn về phía chủ nhân chỉ, trong tia nắng trong trẻo của mùa đông, nơi hoa viên tuyết trắng một thân hình nhỏ nhắn tay cầm mộc kiếm chỉ dùng duy nhất một động tác lập đi lập lại chém vào mộc nhân ở giữa sân. Dải tóc như một dòng suối đen huyền mềm mại phiêu động trong gió được một sợi dây lụa trắng buộc vổng lên cao trên đầu, lại dùng một chiếc trâm bạch ngọc xuyên ngang qua. Áo chẽn tay rộng trắng tựa như hoà vào nền tuyết, nhìn kỹ lại sẽ thấy hai tay áo dùng sợi dây vải buộc lại vòng qua vai để tay áo kéo cao để lộ gần nửa cánh tay trắng hồng. Phía dưới không phải váy mã diện mà là một loại quần ống cực rộng mầu đen và thắt lưng vải cùng mầu thắt một chiếc nơ con bướm đằng trước ( thỉnh tham chiếu y phục luyện tập của kiếm sĩ nhật hoặc bộ đồ vu nữ (miko) của Kikyo trong Inuyasha! Không biết chết liền). Từ xa không thể nhìn rõ dung mạo nhưng từ khí chất hoàn toàn có thể nhận ra được, đây chính là nữ tử khoác long bào bước xuống từ ngự giá cùng hoàng thượng gây xôn xao hoàng cung những ngày gần đây.

Các vị nương nương người nào người nấy như ngồi trên đống lửa, như nằm phải đống gai. Người đoán vị này là tân quý phi, kẻ lại đoán là tân hoàng phi. Khi thấy nàng ta tiến cung chưa được một ngày mà nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của Mai cung, đổi tên thành Diễm Mai cung thì mọi người lại càng thập phần chắc chắn nàng sẽ thành hoàng quý phi đầu tiên kể từ khi Long đế lên ngôi. Thậm trí hoàng thượng còn đích thân truyền khẩu dụ không ai được phép đến Diễm Mai cung làm phiền nàng khi chưa có sự đồng ý của người, nàng cũng được miễn mọi nghi lễ vấn an trong cung. Muôn vàn sự sủng ái khiến nàng gần như thành kẻ thù của toàn bộ cung phi, nhưng cũng là tia hi vọng cho những nữ nhân chốn hậu cung này. Bởi từ khi lập hậu đến nay hoàng thượng chỉ độc sủng hoàng hậu đã mười mấy năm, nay nữ nhân bí ẩn này đến chính là cho các nàng biết hoàng thượng còn có thể động tâm với nữ nhân khác ngoài “vị kia”. Trong khi cả hậu cung sôi sục lên kẻ chờ người mong, kẻ ghen người mỉa sẽ có màn tranh sủng của hoàng hậu và vị hoàng quý phi mới thì hoàng thượng đùng một cái tuyên chiếu nàng là con gái của một vị hoàng thân nào đó đã thoái ẩn khỏi triều đình đi ẩn cư từ vài chục năm trước. Nay tìm lại được huyết mạch hoàng thất nên sắc phong nàng làm Việt Châu công chúa, ngự tại Diễm Mai cung.

Mọi người lại càng nghi hoặc hơn, nếu là huyết mạch hoàng thất nhưng không cận huyết với hoàng thượng thì cũng sẽ chỉ là một cái Quận Chúa mà thôi, tại sao lại phong tước công chúa? Hơn nữa hoàng thượng lại phủng ( nâng niu ) trong lòng bàn tay, ấm yểm ( che chở ) đủ đường. Ngay danh hiệu Việt Châu cũng đã đủ nói lên điều ấy, chính là sự che chở cho viên ngọc quý của mình. Ngoại trừ hoàng hậu, Long đế chưa từng sủng ái bất cứ người nào đến như vậy. Bởi sự bảo hộ ấy mà người ta lại càng tò mò về nàng ta hơn, hôm nay vị công chúa nhỏ này cũng bởi vậy mà lấp ló ở nơi đây thế này. Dù đã có lệnh không ai được tiếp cận Diễm Mai cung nhưng nàng là ai chứ? Công chúa duy nhất của Hạo Long quốc, người được xem là hòn ngọc minh châu trong tay Long đế thì sợ gì? Hơn nữa nàng nhất định phải xem kẻ dám tranh giành sự sủng ái của phụ hoàng với mẫu hậu là ai, kẻ dám tranh dành sự che sở của phụ hoàng với nàng là ai!

– Hồi chủ tử, đó đúng là Việt Châu công chúa ạ…

– Hừ, công chúa gì chứ? Nhìn xem có chỗ nào giống một vị công chúa?

Nàng hừ lạnh một tiếng bước ra khỏi chỗ núp, đầu ngẩng cao kiêu ngạo dẫn theo đoàn cung nữ thái giám đạp tuyết tiến vào hoa viên. Nữ nhân kia cùng lắm chỉ nhỉnh hơn nàng một chút, thật không hiểu nổi phụ hoàng của nàng vì sao lại có hứng thú với loại này. Nàng hài lòng nhìn khi nhìn thấy những cung nữ và thái giám, thậm trí là cả thị vệ trong Diễm Mai cung này không một ai dám ngăn cản nàng tiến vào.

– Tử Yên công chúa giá lâm…

Thái giám phía cửa hoa viên lớn tiếng thông báo, vậy mà nữ nhân kia cũng không có đến một phản ứng. Vẫn thản nhiên đứng giữa sân dùng khăn lụa lau lau thanh gỗ trong tay, nàng cau mày lên tiếng.

– Nữ nhân hoang dã này ngươi điếc sao? Không…

Lạnh!

Môt cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng khi đôi tinh nhãn như hắc ngọc quét lại, nàng bất giác ngậm miệng lùi lại phía sau hai bước nuốt nước miếng nhìn nữ nhân xa lạ này xoay hẳn người nhìn xuống mình. Nàng ta rõ ràng không cao hơn nàng là bao nhiêu nhưng lại có thể dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống thế này được sao? Sự uy nghiêm của một vị công chúa không cho phép nàng thua kém bất kỳ ai, ngẩng cao đầu một lần nữa nàng cứng giọng.

– Ngươi không tham kiến bổn công chúa?t

– Ân!

Nàng ngạc nhiên nhìn nữ nhân có chất giọng mềm mại nhưng ngữ khí lại như nước trong hồ mùa đông này, chỉ có thể dùng một chữ ” Diễm” để miêu tả! Mai cung này vì nàng ta thêm một chữ “Diễm” nữa vào phía trước quả thực không sai, dù khuôn mặt vẫn chưa thoát hết được vẻ non nớt nhưng cũng có thể thấy được nữ nhân hoàn toàn có lý do để kiêu ngạo hơn những kẻ khác. Vốn đã quen tiếp xúc với đủ mọi loại mỹ nhân nhưng vẻ đẹp của nữ nhân này lại khác hẳn, hay chính xác là khí chất của nàng ta quá đặc biệt. Đôi mắt sắc lạnh cùng hơi thở băng lãnh phả ra khiến nàng ta tựa như một mỹ nhân được tạc ra từ băng tuyết, lại đặt một đoá hồng mai giữa mi tâm khiến nàng ta mang một vẻ gì đó không thực.

– Ngươi…

– Ngươi không phải đến tận đây chỉ để hỏi một câu ấy?

Ngoài cái liếc mắt ban đầu ra, nàng ta thậm trí không thèm nhìn đến nàng thả rơi chiếc khăn trên nền tuyết tiếp tục quay lại đối diện với mộc nhân. Tử Yên công chúa vốn kiêu ngạo từ nhỏ sao có thể chịu nổi sự đả kích này, đẩy hai cung nữ đang đỡ tay mình ra chạy đến đứng chắn trước mộc nhân

– Ngươi dám không để ý đến ta?

– Vì sao ta phải để ý?

Vẫn ngữ điệu nhàn nhạt, không chút để ý đến nàng đang chắn trước mộc nhân lưỡi kiếm vẫn chém lại. Tử Yên không ngờ nàng ta dám làm vậy thét lên một tiếng ôm đầu ngồi thụp xuống.

Chát!

Dù là kiếm gỗ nhưng nàng cũng có thể cảm thấy gió xượt qua bàn tay rát lạnh, trúng một kiếm ấy không gẫy xương thì cũng mất nửa cái mạng. Nữ nhân cũng có thể ra tay mạnh như vậy sao? Nàng he hé mắt sợ hãi nhìn lên nhìn cổ tay nhỏ nhắn chỉ nhỉnh hơn cổ tay nàng một ít, mười ngón ngọc mềm mại nắm lấy chuôi kiếm không lỏng không chặt. A có thể nghĩ được bàn tay thanh mảnh ấy lại dùng để nắm kiếm? Nàng vẫn đang ngơ ngác ôm lấy đầu thì một giọng nói trầm ấm mang theo từ tính quen thuộc vang lên .

– Yên Nhi…

Tử Yên ngước đôi mắt to tròn đáng thương nhìn phụ hoàng của mình chạy lại nhào vào lòng người mếu máo.

– Phụ hoàng, nữ nhân này muốn…muốn đả thương Yên Nhi a~~

Bàn tay to ấm áp của phụ hoàng theo thói quen vuốt tóc nàng nhưng giọng nói lại mang theo trách cứ hiếm khi dùng.

– Không phải con chạy đến chắn trước kiếm sao? Nếu hoàng cô cô của con thật sự muốn thì con có thể tránh được?

– Hoàng cô cô?

Nàng quay lại nhìn nữ nhân lạnh lùng kia đang thu kiếm vào bao vải, nhấc tách trà nóng trên khay cung nữ dâng lên tao nhã nhấp một ngụm rồi lơ lãng dõi tầm mắt ra xa chứ không thèm để ý đến nàng và phụ hoàng. Không phải thân phận công chúa của nành ta chỉ là cái cớ để nàng ta danh chính ngôn thuận vào cung thôi sao? Trong hoàng tộc không cấm hôn nhân cận huyết, một ngày đẹp trời nào đấy phụ hoàng nổi hứng sắc phong nàng ta làm quý phi thậm trí là hoàng quý phi cũng không có gì lạ. Lạ là thái độ của phụ hoàng, người chưa bao giờ bắt nàng gọi những cung phi khác là mẫu phi. Nàng chỉ có một mẫu hậu duy nhất của mình mà thôi, vậy mà bây giờ người bắt nàng gọi nàng ta là hoàng cô cô! Chẳng phải khi người sắc phong danh phận cung phi cho nàng ta thì nàng sẽ phải gọi là mẫu phi sao? Không thể nào! Không phải phụ hoàng luôn nói chỉ có duy nhất mẫu hậu là thê tử sao?

– Nữ nhi không muốn!

Nàng bướng bỉnh quay mặt đi bĩu môi giận dỗi, Long đế nhíu mày có chút ngạc nhiên nhìn tiểu công chúa của mình.

– Yên Nhi, vì sao hôm nay con lại trở nên bướng bỉnh như vậy?

Người không hài lòng thu tay lại bắt ra sau lưng nghiêm khắc nhìn nàng, Tử Yên chột dạ cúi đầu không dám ngẩng lên. Nàng lại càng giận nữ nhân kia hơn, phụ hoàng sao lại mắng nàng trước mặt nàng ta? Người không còn thương nàng nữa sao? Một cỗ tủi thân dâng lên làm sống mũi nàng cay cay, mắt bắt đầu mờ nước.

– Hoàng đế biểu ca, chỉ là tiểu hài tử giận dỗi thôi. Không cần trách mắng nặng lời.

Nữ nhân kia giọng nói bớt lạnh nhạt đi rất nhiều khác hẳn ngữ khí băng lãnh khi nãy, “hoàng đế biểu ca” sao? Nghe thật thân thiết, phụ hoàng từ bao giờ cho phép người khác trừ mẫu hậu xưng hô thân thiết như vậy? Lại còn xen vào khi người đang nói nữa.

– Biểu muội, ta đã nói rồi. Chỉ là biểu ca thôi, ta không thích nghe chữ hoàng đế phía trước…

– Muội cũng không thích chữ công chúa phía sau, không phải muội đã nói không đồng ý sao? Bao giờ hoàng đế biểu ca sửa lại thì muội cũng sẽ bỏ chữ hoàng đế đi.

– A, ta chỉ là muốn muội vui vẻ chút mới phong muội thành Việt Châu công chúa thôi .

Hai người vừa cười vừa nói, không chỉ Tử Yên mà ngay cả những người xung quanh cũng muốn hút một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này không chỉ đánh gẫy lời hoàng thượng, còn công nhiên mặc cả với người. Không muốn làm công chúa thì chẳng phải là muốn làm quý phi sao? Nữ nhân này tham vọng thực quá lớn mà!

– Việt Châu sao? Thực uỷ mị, muội mang họ Diệp. Người họ Diệp không yếu đuối đến mức ấy!

Đôi mắt sắc bén to gan nhìn thẳng hoàng thượng vô cùng kiêu ngạo, ngay cả Nam Cung đại tướng quân cũng chưa bao giờ tỏ ra ngạo mạn như vậy. Mọi người chờ mong hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình nhưng thực không ngờ người chỉ cười nhẹ.

– Muội họ Diệp nhưng máu đang chảy trong huyết quản của muội là mang họ Hoàng Phủ, đây cũng không phải như nơi trước đây muội sống. Ở đấy muội mạnh mẽ thực nhưng chung quy vẫn là một nữ nhân nói chi đến ở đây. Kiếm thuật của muội vô cùng tinh diệu hữu lực, không sai! Nhưng đừng quên đây là thế giới trọng sức mạnh, kẻ biết võ công rất nhiều. Không những vậy muội còn không có một chút nội lực, điểm yếu chết người chính là ở chỗ đấy!

– Điều ấy muội hiểu nhưng…

– Đừng nhưng, bỏ qua chuyện đấy đã. Ta đến đây là muốn đưa muội đến gặp hoàng tẩu của muội, nếu muội thích có thể mặc nguyên thế này cũng được. Chắc Ngôn Ngôn sẽ rất vui vẻ, nàng luôn than phiền y phục trong cung quá phức tạp.

Hoàng thượng ra vẻ đánh giá một thân trang phục kỳ lạ của nàng ta, khi nhắc đến hoàng hậu người vẫn luôn nhu hoà đi một cách không tự chủ. Tử Yên thấy có chút an ủi khi phụ hoàng vẫn không hề thay đổi thói quen này, nàng lén nhìn xem nữ nhân kia sẽ thế nào. Chắc thấy người yêu thương mẫu hậu của nàng như vậy thì mặt sẽ rất khó coi đi? Trái với sự mong đợi của nàng, nữ nhân kia vẫn một bộ nhàn nhạt. Thậm trí gương mặt còn có một sự hứng thú khó thấy khi nghe phụ hoàng gọi mẫu hậu là Ngôn Ngôn.

– Ok, muội cũng không thích trang phục ở đây! Thật phức tạp…

Dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ để nói chuyện, chắc là một loại thổ ngữ địa phương hay tiếng dân tộc thiểu số nào đó! Tử Yên bĩu môi nghĩ thầm, “Đây chắc chắn là một cái dã nha đầu phụ hoàng thấy hứng thú mà nhặt về, đến y phục cũng không biết mặc!” Nàng hậm hực nhìn nàng ta khoác vào chiếc áo choàng lông bạch hồ nàng rất thích nhưng năn nỉ, hờn dỗi thế nào phụ hoàng cũng không cho. “Rõ là hồ ly tinh!” Bỏ thêm một câu như vậy trong lòng, nàng ngay lập tức ôm lấy cánh tay phụ hoàng bước đi trước cùng người.

Phượng Vũ nhìn nàng tiểu công chúa đang ôm chặt lấy tay phụ hoàng của mình quay lại nhìn nàng đầy khiêu khích thì thật muốn bật cười, dù có kiêu ngạo thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là một cái tiểu hài tử hơn mười tuổi mà thôi. Thật nhớ đến chính nàng cũng có một thời từng túm chặt lấy cha như vậy…

***

Long Khiêm cung.

Không giống với mọi hoàng hậu khác, vị Đức hoàng hậu này không ở tại Phượng Nghi cung của riêng mình mà lại ở trong Long Khiêm cung của hoàng thượng. Nghe nói xuất thân của nàng cũng chỉ là thường dân chứ không phải con cháu thế gia vọng tộc gì, phụ thân của nàng tuy nói rằng là một thương gia “Phú khả địch quốc” nhưng trong “Sỹ, nông, công, thương” thương gia là đứng cuối cùng không có mấy địa vị trong xã hội. Long đế đã phải rất cứng rắn với những bè cánh trong triều mới có thể đưa nàng lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ như ngày hôm nay, Phượng Vũ thật sự đã phải nhướn một bên lông mày đánh giá lại vị biểu ca này của mình. Nhất là khi được diện kiến “nàng Ngôn Ngôn” của hắn…

Vị hoàng hậu này chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả, đó là “Bình thường”! Ngoại trừ đôi mắt to tròn trong suốt như bầu trời mùa thu ra thì mọi đường nét của nàng hết sức bình thường, gặp một lần đảm bảo lần thứ hai gặp lại sẽ không cảm thấy quen! Nhìn Tử Yên giống phụ thân đến từng chi tiết chỉ khác đôi mắt thôi nàng thật bội phục khả năng di truyền của hoàng tộc này, lại càng bội phục khả năng di truyền của mẹ mình hơn. Trong khi hai đứa e cùng bây giờ là đứa cháu này nữa đều mang gen trội của phụ thân nhiều hơn với vóc dáng cân đối, ngũ quan tinh sảo, chiều cao lý tưởng thì riêng nàng lại gần như là bản sao của mẹ mình. Duy nhất tròng mắt rét lạnh là của cha mà thôi, Hàn Lãnh không nói tới bởi nó là bản sao hoàn chỉnh của cha từ ngoại hình đến tính cách. Vân Thiên thì là sự pha trộn hoàn hảo của cả hai người nhưng lại không ăn nhập gì với nhau, tài năng kiếm thuật của cha và niềm đam mê nghệ thuật của mẹ. Ngoại hình cao lớn uy nghiêm và tâm hồn lãng mạng mơ màng, đôi khi nàng thấy tạo hoá thật biết cách đùa dai. Em út của nàng chính là tổng hợp của những điều hoàn toàn trái ngược nhau vậy mà e nàng vẫn cứ là một kẻ hoàn mĩ!

Hoàng hậu nở nụ cười dịu dàng khi thấy Phượng Vũ lấp ló phía sau hoàng đế biểu ca và Tử Yên, không mấy khó hiểu khi danh hiệu của nàng lại là Đức Hoà hoàng hậu. Chính là đức hạnh và nhu hoà, dù được hoàng thượng độc sủng suốt mười mấy năm nhưng nàng không có một chút của sự ngạo mạn. Càng không có vẻ xa cách cùng sự sắc sảo của những nữ nhân lão luyện chốn thâm cung tranh dành đấu đá.

Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế .

Hoàng hậu một thân thường phục mầu lục, búi tóc đơn giản cài trâm mộc lan bằng ngọc phỉ thuý khom gối phúc thân hành lễ theo đúng tiêu chuẩn. Hoàng thượng cười cười nâng nàng dậy đi đến bên ghế.

– Nương tử không cần khách sáo như vậy, người nhà cả mà thôi.

– Phu quân, chàng không nên lúc nào cũng như vậy. Biểu muội sẽ chê cười!

Phượng Vũ thật sự ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, quá…quá là không giống với tưởng tượng của nàng đi. Tay áo nàng có chút động, nhìn xuống là Tử Yên công chúa vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo cùng hài lòng nói nhỏ.

– Thấy chưa? Phụ hoàng vĩnh viễn chỉ sủng ái duy nhất mẫu hậu của ta thôi, ngươi chết tâm đi!

– Chết cái gì tâm?

Nàng khó hiểu nhìn đứa cháu công chúa của mình.

– Dù phụ hoàng có sắc phong ngươi thành quý phi hay hoàng quý phi thì trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là một cái dã nha đầu, vĩnh viễn không bằng mẫu hậu!

Huých nàng một cái, Tử Yên dẩu môi lên chạy đến sà vào lòng mẫu của mình bắt đầu ô ô khóc kể mình bị phụ hoàng trách mắng. Phượng Vũ khoé miệng có chút muốn rút liếc mắt về phía hoàng đế biểu ca của mình, không phải tiểu công chúa đã hiểu lầm cái gì rồi đấy chứ?

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

6 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Hé hé.càng ngày càng hay đó tỷ.thanks tỷ nhiều.

    Trả lời
  2. 0a sao vj c0g chua nay tjh cach kh0’chju the’mu0j tu0g?p?tek nao chu’

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Chưa có chương mới à tỷ?

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: