RSS Feed

Biểu ca _ Chương 6.


image

Biểu ca _ Chương 6: Bóng hình nhạt nhoà.

Bàn tay nhỏ nhắn với những đầu ngón hồng hồng xinh xắn vươn ra khỏi tán ô đã dầy một lớp trắng xốp, hứng lấy bông tuyết mỏng manh phiêu linh trong không trung. Cơn gió bất chợt nổi lên quấn những sợi tóc đen mềm mại lay động cùng thổi đi hạt tinh thể còn chưa kịp tan trong tay thiếu nữ bạch y, cung nữ từ đằng sau vội tiến lên hơi khom người thấp giọng.

– Công chúa, thỉnh người hồi cung thôi. Đã một canh giờ rồi…

-…

– Công chúa, mặt trời đã sắp xuống núi…

– Ân…

Giọng nàng bâng quơ nhẹ tựa như tơ nhưng bóng lưng kiều nhỏ vẫn bất động, hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau lại lui lại đằng sau cúi đầu im lặng như trước. Bọn họ không hiểu toà bạch lăng trắng hơn cả tuyết nằm giữa hồ băng kia có gì thu hút khiến chủ nhân của họ đứng bất động ở đây lâu như vậy. Giữa những tán cây nặng trĩu băng, thân ảnh của nàng tưởng như hoà lẫn vào không gian mầu trắng chỉ có gió cùng sự buốt giá. Phía trước là mặt hồ đã đóng băng nhưng không biết vì sao tuyết có rơi dày thế nào cũng chưa bao giờ che phủ được nó, cứ trong suốt như một tấm lưu ly kính khổng lồ ôm lấy lăng mộ ở giữa. Lặng thinh như vậy, lạnh lẽo như vậy, tịch mịch như vậy… Chỉ gợi lên sự thê lương hoàn toàn không phải một cảnh đẹp lôi quấn lòng người như những đình, đài, lầu, các của hoàng cung xa hoa mỹ lệ đẹp cả bốn mùa. Vậy mà nơi vị công chúa mới được sắc phong này bước đến đầu tiên sau hơn nửa tháng ở trong tẩm cung lại là Phượng Lăng nổi tiếng rét lạnh cả đong lẫn hè này! Aizzz những người là chủ nhân thì luôn có những sở thích kỳ lạ của bọn họ mà những kẻ dưới như các nàng không thể hiểu được đi.

A, cuối cùng cũng động rồi! Hai cung nữ khóc không ra nước mắt đứng hứng gió nãy giờ sung sướng nghĩ bụng cuối cùng cũng có thể về, nơi này không chỉ lạnh lẽo còn gây cho các nàng cảm giác u tĩnh áp bách cùng…mao cốt tủng nhiên a~~~ Đương nhiên các nàng không phải người duy nhất cảm thấy như vậy, bốn thái giám cùng mười thị vệ phía sau mặt cũng đã đen như đít nồi cả rồi. Có lời rỉ tai nhau lưu truyền trong cung rằng bất cứ ai đến gần phạm vi quanh cái hồ này mười trượng đều có cảm giác ấy nha chứ đừng hiểu lầm rằng bọn họ yếu bóng vía…

Nhưng mà vì sao vị chủ nhân kia lại có xu hướng di chyển về phía hồ, không cần nha! Các nàng cùng bốn thái giám vội đuổi theo hô gọi xin chủ tử dừng bước, bất cứ ai chẳng biết mặt băng ở cái huyền hồ này dù có lạnh đến chết trâu đóng băng bò thì cũng luôn chỉ là một lớp mỏng thôi. Bước lên đảm bảo sẽ…

Hai cung nữ, bốn thái giám và mười thị vệ dừng lại mọi động tác lao người đuổi theo chủ tử của mình. Mắt muốn rớt khỏi tròng, cằm muốn rụng xuống đất nhìn nàng nhẹ bước xuống mặt băng mỏng. Hoàn toàn không để ý bọn họ phía sau, nàng tay cầm chiếc ô vai khoác áo lông bạch hồ, ống tay áo cùng làn váy thướt tha như hoà vào cơn gió tuyết bắt đầu thổi mạnh càng khiến thân hình kiều nhỏ như phiêu như động. Mặt băng dưới chân phản chiếu lại hình ảnh nàng chậm rãi tiến về phía toà bạch lăng làm cho nàng trở nên có nét gì đó không có thực, như thể chỉ là một huyễn ảnh tuyết nữ sẽ nhanh chóng tan biến khi mi mắt khẽ chớp, khi làn gió thổi qua.

Một thị vệ nhanh chóng thanh tỉnh lại, sử dụng khinh công phi thân đuổi theo. Ngay khi mũi chân hắn điểm xuống mặt băng cũng là lúc chỗ ấy tách một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng muôn vàn vết nứt toả ra mà tâm là mũi chân của hắn.

Im lặng…

Lạch tạch…….tủm!

Mặt hồ vỡ ra thành một cái hố tròn nham nhở nuốt chửng lấy người thị vệ, nước dưới hồ thậm trí còn không thèm văng lên xung quanh một giọt. Lập tức lớp băng mới dần kết lại ngay như thể chưa từng có sự nứt vỡ xáo trộn, những thị vệ khác đang định lao theo toàn thân cứng đờ dừng lại. Một màn quỷ dị diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng phải kinh hoàng không muốn đến gần mặt hồ như chiếc lưu ly gương tĩnh lặng, chỉ sợ có bàn tay vô hình nào đó túm lấy tất cả mà lôi xuống. Nhưng còn công chúa… Ngay lập tức 2 thái giám được cử về thông tri cho hoàng thượng và Đoạt công công phụ trách Phượng Lăng này, một thị vệ khác được phái đi gọi ngự lâm quân cùng Nam Cung Triệt đại tướng quân đến. Tất cả còn lại thì loạn thành một đoàn cầu trời khấn phật Việt Châu công chúa phúc lớn mạng lớn không có sao không thì đầu tất cả chuẩn bị chuyển nhà hết đi, nhưng loạn thế nào thì loạn không có ai dám bén bảng đến gần ven hồ quá 2 trượng . Vì thế tiếng chàng thị vệ can đảm đuổi theo chủ tử mà rơi xuống hồ ban nãy lập cập thều thào gọi sau trụ đá của bậc thang bước xuống hồ nếu có người nghe thấy cũng chỉ coi như tiếng gió thoảng, thôi thì hãy nén nước mắt thương đau ngâm nước đá mà đợi thêm chút đi ha!

Cùng lúc ấy trên mặt hồ băng, Phượng Vũ nghe loáng thoáng phía sau có tiếng gọi nghiêng đầu quay lại. Không có ai nha, nàng nhún vai tiếp tục bước về phía trước nghĩ bụng chắc đây là cấm vực các cung nữ cùng thái giám không được phép vào. Nhìn xuống mặt băng nàng thấy nơi này quả nhiên là thế giới khác mà, thực thần kỳ. Mặt băng mỏng đến mức có thể nhìn thấy bọt nước phía dưới, thi thoảng còn có mấy con cá kỳ lạ mầu hoàng kim và bạch kim mép mọc đôi tua râu dài thượt ve vẩy vây cùng chiếc đuôi như tấm sa mềm phía sau lượn qua lượn lại vô cùng nhàn nhã. Vậy mà nàng bước lên, đi hay đứng lại cũng không xuất hiện bất cứ dấu hiệu sẽ nứt vỡ nào. Cảm giác như đi trong công viên hải dương vậy, chỉ có điều mặt kính trong suốt là dưới chân chứ không phải ở hai bên và vòm trần.

Ngước mắt lên nhìn toà bạch lăng, nó bây giờ tưởng như hoàn toàn lẫn vào trong mầu trắng của cơn mưa tinh thể thuần khiết. Vô cùng tĩnh lặng và lạnh lẽo đến…..tim đau, nàng khẽ chạm ngón tay vào ngực nơi trái tim mình. Cảm giác không được tốt lắm…. cha là viện trưởng và định hướng tương lai của mình là ngành y nên nàng đọc không ít sách y học, nàng không cần đi khám bác sỹ hay thỉnh đại phu cũng có thể biết trái tim mình hoàn toàn khoẻ mạnh không hề có bệnh bẩm sinh hay mãn tính nào hết. Chẳng nhẽ tác dụng phụ của xuyên không là bệnh tim cấp tính? Nàng luôn là người có chế độ ăn uống cùng luyện tập nghiêm túc, lại toàn thân không thương tích. Tinh thần vô cùng phấn trấn không có thay đổi thất thường, không bị nhịp tim bất thường, cũng chẳng nhiễm trùng máu hay mất máu mất nước nói bị nhồi máu cơ tim thật không thể tin được! Ngoài triệu chứng trái tim thắt lại, vô cùng bứt rứt. Lồng ngực lúc như có một khối đá đè nặng, lúc lại như bị thủng một lỗ rộng hoác, to đùng trống rỗng và phổi như ngừng hoạt động ra thì không còn gì khác. Không đau xuyên lên bả vai trái, không đau mặt trong cánh tay trái, không đau ngón út hoặc đau lên gáy, cũng chẳng đau họng hay hàm dưới. Khi hoạt động mạnh và nhanh cũng không đau, trái tim và lồng ngực chỉ bất thường khi…..nghĩ đến nam nhân nằm trong toà lăng này! Thật vô lý, nàng có chút hậm hực từ lâu đã không xuất hiện. Nàng di chuyển ngón tay từ nơi ngực trái lên mi tâm của mình, nơi đoá hồng mai vô cùng tiêm tiễm nở rộ. Cha nói nó là cái bớt khi mới sinh ra nàng đã có, nhưng nó dần mất đi rồi. Tại sao khi nàng đến đây nó lại hiện ra? Lại là ngay khi nàng nhìn thấy nam nhân kia….ờ… ừm biểu ca của nàng lần đầu tiên. Điều này Đoạt thần y đã xác nhận, lúc nàng mới từ trong băng quách nhẩy ra nơi mi tâm hoàn toàn không có gì. Sau khi nàng quay lại lấy cây trâm trong đó thì nó xuất hiện, vậy khả năng nó xuất hiện khi nàng lâm vaò huyễn cảm và mi tâm đau nhói như bị đâm xuyên qua là vô cùng lớn, nếu không muốn nói là khẳng định đi. Biểu ca… Vị Phượng Thân Vương kia thật sự có liên quan đến nàng sao?

Không phải kiếp trước nàng nợ gì hắn đấy chứ? Rùng mình khi ý nghĩ ấy chợt nhẩy ra trong đầu, nàng phất tay xua xua nó đi như xua một con ruồi. Nhưng những cảm xúc kỳ lạ của nàng khi nghĩ đến thân ảnh thon dài, mái tóc bạc trắng và khuôn mặt thanh thản ấy vẫn khiến nàng băn khoăn. Nửa tháng qua chưa đêm nào nàng yên giấc, cứ mỗi khi chìm vào giấc ngủ sâu thì màn sương mờ mịt của mộng cảnh lại len lỏi tiến vào. Nàng ôm một vật nhỏ ấm áp mềm mại ở trong lòng, bước đi trong rừng mai giữa không gian trắng mờ ảo. Tuyết mềm nhẹ như những cánh lông chim phất qua má mơn trớn khiến nàng có chút buồn buồn phất tay áo đỏ tươi nổi bật như những đoá hồng mai trong tuyết kia lên gạt đi. Ngón tay nàng chạm vào một thứ vẫn còn mang theo hơi ấm trên má mình, ngón tay kẹp lấy đưa ra trước mắt xem xét. Thật sự là một căn lông chim sao? Ngước mắt lên trên, quả nhiên thấy một con bạch phượng hoàng đang thu đôi cánh khổng lồ của mình lại đáp xuống. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp từ trên cao nhìn xuống nàng ánh lên vẻ cao ngạo, nàng quyết định bỏ qua nó mà tiếp tục bước đi. Một giọng nam trầm mơ hồ từ phía sau khẽ cười, nàng cũng không có vì tò mò mà quay lại. Bước chân vẫn đều đều, có tiếng quần áo loạt xoạt khe khẽ phía sau. Vẫn cứ kệ đi…

– …..giận sao?

Giọng nói trầm thấp không rõ ràng nhưng ý tứ nàng hiểu. Giận? Hắn sao? Có lẽ….không đáng đi. Coi như chỉ là gió thoảng qua tai, nàng thư thả ngồi xuống dưới gốc mai vạn năm. Tay theo thói quen vuốt nhẹ vật nhỏ, khiến nó rúc và lòng nàng sâu hơn cọ cái cái đầu lông xù đáng yêu. Trước mắt bỗng tối lại, nàng thở dài một hơi buông giọng lạnh nhạt.

– Ngươi không thấy phiền sao?

– Ta đi làm phiền người khác, đương nhiên không thấy phiền.

-….

Chán nản nàng lại khép mắt, nghiêng người nằm xuống thảm cỏ mượt mà thật sự coi hắn là không khí.

Yên lặng.

Có chút gì đó không đúng lắm thì phải, nàng vừa hé mắt ra định nhìn xem kẻ phiền phức kia đã đi chưa thì một tấm rèm tơ mầu trắng phủ xuống. Khoé môi có thứ gì đó mềm mềm, mìn mịn và ấm áp dịu dàng chạm vào sau đó rời đi ngay như thể…như thể là cánh hoa khẽ rơi trên môi nàng. Ngay khi nàng còn đang tròn mắt ngạc nhiên không hiểu gì thì tấm rèm tơ kia khẽ lay động, thân ảnh mầu trắng như lá bay trong gió chớp mắt một cái đã phiêu ra xa.

Vụt…

Con bạch phượng hoàng đập mạnh đôi cánh thổi tung những bông tuyết cùng cánh hoa bay toán loạn trong gió, giọng cười trầm thấp đầy mị hoặc quanh quẩn khắp khu rừng. Để lại nàng, thân hình kiều nhỏ với đôi mắt tròn xoe và đôi môi hé mở như một đoá hồng mai đẹp diễm lệ nhất giữa trời đầy những tuyết trắng cùng mai đỏ.

Bóng hình ấy, giọng nói ấy, những sợi tóc như tấm rèm tơ trắng và cảm giác mềm nhẹ lướt qua khoé môi cùng con phượng hoàng kiêu ngạo mỗi đêm đều hiện ra trong giấc mộng của nàng. Trong giấc mộng ấy, mọi thứ đều vô cùng tự nhiên. Mọi nỗ lực để cảm nhận rõ ràng hơn của nàng đều bị bác bỏ khi màn sương ngọt ngào mơ màng ấy phủ xuống. Nàng không cần phải nhìn mới có thể nhận ra hắn, nàng không cần phải nghe mới có thể hiểu hắn….bởi bọn họ đã quá quen thuộc với nhau! Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi nàng mới trồng những cây đầu tiên của mai lâm này hay… Từ khi gốc mai vạn năm này còn chưa có?

Vậy nhưng khi nàng mở mắt ra, mọi thứ lại trở thành mơ hồ đến muốn bực. Hơn nửa tháng với chỉ một giấc mộng duy nhất lập đi lập lại mà nàng chỉ nhớ được nam nhân bạch y với giọng nói lôi quấn, nữ nhân một thân xiên y chu sa thờ ơ lạnh nhạt, rừng hồng mai vô tận trong tuyết và con bạch phượng hoàng kiêu ngạo…. Nàng nghi ngờ không chỉ trái tim mà ngay cả đầu óc của nàng cũng muốn hỏng mất rồi, mải nghĩ ngợi nàng không hề để ý mình đã bước vào trong lăng từ lúc nào. Khi làn sương lạnh lẽo nặng nề quấn lấy chân và không gian mờ tối mới làm nàng chú ý dừng lại, kinh ngạc quay người nhìn về phía hai cánh cửa đá, đạo bùa khổng lồ vẫn đóng im ỉm mà nàng hiện đang đứng trước băng quách. Chuyện này thực….bất khả tư nghị đi, chẳng nhẽ nàng thành David Rice với khả năng di chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác? ( thỉnh xem phim Jumper! Thoả mãn tất cả những nàng nào từng tưởng tượng mình có siêu năng lực mà việc đầu tiên sẽ làm là đột nhập ngân hàng chôm tiền và vàng moahahaha) Nàng buông chiếc ô trúc xuống bên cạnh, định tiến về phía cánh cửa đá xem xét nhưng khoé mắt bắt lấy điều gì đó làn nàng dừng lại.

– Như tơ như tuyết…

Giọng nàng mỏng manh như hơi thở nhưng trong gian yên tĩnh nơi đây lại trở nên thật rõ ràng, đôi mắt dừng lại nơi những sợi tóc mầu ánh trăng xoã tung trên gối ngọc. Nàng khẽ nhíu mày, những ngón tay nho nhỏ như vô cùng quen thuộc vuốt những sợi tóc mềm mại gọn lại. Cảm xúc trơn mượt vô cùng tốt, ánh sáng lờ mờ từ những viên dạ minh châu làm cho bộ y phục vàng nhạt của hắn trở thành mầu nguyệt bạch. Một thân trắng toát vô cùng thanh khiết, vô cùng hoàn hảo…như một bức tượng bạch ngọc không tì vết. Điểm bắt mắt nhất trên bức tượng này chính đôi môi vẫn hồng nhuận mềm mại như cánh hoa, những sợi tóc trơn tuột khỏi ngón tay nàng nhẹ nhàng rơi xuống.

– Như cánh hoa sao?

Nàng nghiêng đầu cắn cắn cánh môi khó hiểu, lại liếc nhìn xuống đôi bạc thần vẫn giữ nguyên nụ cười tự tiếu phi tiếu kia một chút. Tay trái tự động vòng trước ngực đỡ lấy khửu tay phải, bàn tay ôm lấy cằm ngón tay đặt nơi khoé môi bất khẽ vuốt. Đây là thói quen khi nàng đang suy nghĩ một việc gì đó rối rắm, chẳng hặn như bây giờ. Những bất thường của nàng luôn không ít thì nhiều đều liên quan đến hắn, băt đầu từ việc xuyên đến đây….không, chính xác là bắt đầu từ cái tên của nàng! Nàng đã có lần hỏi mẹ vì sao lại đặt tên mình là Phượng Vũ? Hai đứa em tính tình kỳ quái do cha đặt tên thì không nói, nhưng tại sao mẹ lại đặt cho nàng một cái tên như vậy mà không phải là Ngọc Anh, Quỳnh Anh, Thu Trang, Linh Chi, Diệu My….hay n cái tên thuần Việt khác? Thậm trí bà có cho thêm cả chữ “Thị” vào giữa tên thì nàng cũng chẳng thắc mắc, đằng này…

Mami của nàng lúc ấy vẻ mặt vô cùng chột dạ liếc cha đang chăm chú đọc tạp trí y khoa ngoài phòng khách, rồi mới túm nàng vào một góc nhỏ giọng nói rằng đặt tên nàng như vậy là vì lúc sinh nàng bà đau muốn chết mà cái mặt băng sơn ngàn năm không tan của cha vẫn cứ không thèm đổi….cho nên trong lúc tức điên người đã đặt tên nàng theo tên một người bạn cũ. Ờ thì người ấy có khuôn mặt cũng rất được đi, biểu tình vô cùng sinh động lại yêu nghiệt liêu nhân bla…bla…nói túm lại là không có mặt than như cha. Mami hi vọng nàng không được như vậy ít ra cũng sẽ “vui vẻ và hoà đồng” như bà, ai dè vỡ mộng! Không những vẻ bề ngoài giống y chang bà mà tính cách lại y chang lão cha, thực vô cùng không tốt mà. Phải có vẻ bề ngoài của Diệp viện trưởng và tính cách “vạn người yêu quý” hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, chim gặp chim hót, chó gặp ngoáy đuôi như của bà mới là hoàn hảo. Đang lúc thao thao bất tuyệt đến văng nước miếng tứ tung thì ngoài phòng khách vang lên tiếng giấy bị rách pực một cái….ừm….không phải bị xé rách mà là bị kéo rách nên mới không có tiếng “xoạt” mà lại là tiếng “pực”. Sau đó tất cả những gì nàng nhớ được là cha hành động vô cùng chuyên nghiệp như lưu thuỷ hành vân, một tay túm mami đang kêu gào loạn xị ngậu âm mưu bỏ trốn một tay rút điện thoại gọi taxi đưa nàng và 2 thằng em kỳ dị tống về bà ngoại. Hạ lệnh đứa nào thò chân về nhà trước ngày thứ 3 phạt quỳ 3 ngày cắt tiền tiêu vặt 3 năm! Rồi không nói thêm một tiếng nào khác lướt lên trên gác với một tốc độ kinh hoàng, chỉ còn vọng lại tiếng mami kêu cứu như sắp bị giết đến nơi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng đúng 30 giây không hơn một tích tắc! Nhớ lại mà vẫn rùng mình, nàng đến tận bây giờ vẫn còn thắc mắc tại sao cha lại núi lửa phun như vậy. Cũng không phải một lần mami gọi ông là băng sơn ngàn năm không tan hay mặt than a~~~…

Sau hơn nửa tháng ở trong cung nàng cũng được nghe từ cái miệng bát quái của Đoạt công công kiêm chức thần y kia về vị bằng hữu mà mẹ nàng kể, hoá ra chính là vị Phượng thân vương đỉnh đỉnh đại danh này đây! Phượng Vân _ Phượng Vũ…. Quả là có liên quan thật…..

Tiếp theo chính là cây vân trâm trên tóc nàng, nghe nói chính là của hắn. Vậy nên hắn giữ lại mảnh ngọc hình chim phượng có thể giải thích rồi. Bỏ qua!

Sau đó là nơi nàng xuyên đến không phải đâu khác lại chính là trong băng quách của hắn, suy đoán có thể do mảnh ngọc bội và cây trâm vốn là một khối. Nàng mang cây trâm nên xuyên đến cạnh mảnh ngọc, tạm chấp nhận. Bỏ qua!

Nhìn thấy hắn lần đầu tiên nàng bị huyễn cảm và nổi lên cái bớt hình hoa mai, không thể giải thích đã vậy còn liên tục mơ cái giấc mơ kỳ quái như vậy! Cái này có liên quan à nha.

Nàng cúi xuống chống tay lên thành băng quách nhìn xuống khuôn mặt được ánh sáng mờ ảo của chiếc bát quái lưu ly kính chiếu vào, như thế này hắn bỗng trở nên sống động hơn rất nhiều. Nàng lướt ngón tay qua những đường nét tinh sảo không hề thay đổi suốt mười tám năm, vẫn một vẻ anh tuấn tiêu sái đến mê hoặc lòng người dù đã thành cái xác không hồn. A, không phải! Mọi người thì lại luôn tin rằng có môt ngày nào đấy hắn sẽ tỉnh lại….

– Ngươi sẽ thật sự tỉnh lại sao?

Ánh mắt nàng không tự chủ mà trở nên mông lung khi nhìn hắn, ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng dừng lại nơi khoé môi hồng nhuận khẽ nhếch mà thì thào….

Chợt một giọng cười trầm thấp mang theo muôn vàn từ tính mê hoặc vang lên trong sự yên tĩnh. Nàng giật mình đứng bật lên nhìn xung quanh, hoàn toàn không có người nha. Nàng chẳng nhẽ lại xuất hiện thêm huyễn thanh? Người ta bảo ở địa phương không tốt sức khoẻ sẽ không tốt, quả nhiên là vậy đi. Nàng lắc lắc đầu quyết định nên rời khỏi đây là tốt nhất, nhưng còn cánh cửa…nó vẫn đóng im ỉm như vậy. Nàng không biết mình vào bằng cách nào thì đi ra kiểu gì đây? Lần đầu tiên lâm vào tình trạng như vậy khiến nàng có chút dở khóc dở cười, nàng buồn bực ngồi xuống ôm gối, ngón tay chọc chọc chiếc ô dựng bên cạnh băng quách nghĩ “Chẳng nhẽ lại đợi ở đây đến sáng mai Đoạt công công đến?”

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

6 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    M đâu ép tỷ đâu.m chỉ mong tỷ cố gắng hoàn bé juliet trước tết thôi.

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Cho m chương mới đi mấy ngày rồi đấy tỷ

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỷ lại chậm tiến độ rồi đấy nhá.

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: