RSS Feed

Biểu ca _ Chương 7.


image

Biểu ca _ Chương 7: Ngọc Diện nhân yêu.

Ấm….

Phượng Vũ hài lòng cọ cọ má vào chăn lụa mượt mà tiếp tục ngủ, dù nàng có thể chịu lạnh rất tốt nhưng thật sự thì nàng luôn thích sự ấm áp hơn. Có lẽ lần sau đến Phượng lăng này nàng nên mặc thêm áo, hay thêm một chiếc lồng sưởi nhỉ.

Khoan đã…..

Nàng không phải vẫn đang trong toà lăng lạnh lẽo chờ Đoạt công công đến sao? Mờ mịt lay động hàng mi, chớp chớp mấy cái hé mở đôi mắt nhìn ổ chăn mình ôm ngủ nãy giờ. Lông mày hơi nhướn một cái, nhún nhún vai khe khẽ lẩm bẩm.

– Vẫn còn nằm mộng đi!

Giọng nàng mỏng manh, có chút ngái ngủ nhưng dị thường bằng phẳng. Coi như không có gì tiếp tục tựa vào vị trí cũ khép mắt lại, bỗng nơi nàng dựa vào có chút rung động. Một giọng cười trầm cùng luồng nhiệt khí vờn quanh vành tai nàng, mang theo hương hoa quế nồng nàn.

– Ngươi thường xuyên mộng thấy ta?

Nàng nhíu mày thật sự mở mắt ra hơi ngước lên, không còn là một bên sườn mặt với làn da ôn nhuận cùng những sợi tóc như mực mượt mà hoà cùng tóc nàng buông xuống bờ vai vững vàng nữa. Người đó cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ yên tĩnh trong đêm đen ẩn sau mặt nạ bạch ngọc. Khoé môi hồng nhuận nhếch lên nụ cười nửa miệng như có như không, đằng sau hắn vầng nguyệt nha sáng rõ buông những sợi chỉ bạc của mình xuống đan xen cùng những bông hoa tuyết lất phất trong gió xuống phủ lên họ như càng khiến hắn trở nên yêu dị hơn. Nàng chớp mắt một cái, ngón tay nhỏ xinh thò ra khỏi ống tay áo vươn lên lướt qua khoé môi hắn đến bên gò má. Cảm giác mềm mại và âm ấp, rất thật, rất….

– Nhéo ta ngươi sẽ không đau, không thể biết mộng hay thực.

Ai đó khoé miệng nhếch lên càng sâu, cười đến mê hoặc lòng người nhưng góc trán lại nảy lên một cái gân xanh. Nữ nhân chết tiệt này không những hoàn toàn không phản ứng với mị lực của hắn, vô cùng đương nhiên coi hắn là chăn, là gối ôm ngủ đến thực hương. Tỉnh dậy còn không biết mình đang trong hoàn cảnh nào mơ mơ màng màng đi nhéo má hắn xem mình là mộng hay tỉnh nữa, chẳng nhẽ với ai nàng cũng có thể mất cảnh giác như vậy? Để cho người ta ôm mình đi tới đi lui, hóng gió đến cả canh giờ cũng không biết? Đây là hắn chứ nếu gặp phải tên biến thái bại hoại nào thì sao bây giờ? ( Phượng ca, huynh đây là đang nói chính mình sao? =_=!!) Hắn thật có xúc động muốn lật úp nàng xuống mà tét mấy cái thật đau vào tiểu thí thí cho tỉnh ra thì thôi.

– Nga…. vậy a….

Nàng nghiêng đầu nga một tiếng, rất biết điều thu hồi móng vuốt trên má hắn lại. Nghĩ nghĩ cái gì đấy lại bổ sung thêm.

– …. có điều…. cười thực giả.

Nụ cười trên môi hắn hơi cương lại một chút, chẳng nhẽ tiểu hài tử bây giờ không dễ lừa như trước nữa? Có lẽ một hôm nào đấy phải trảo vài cái đến thử lại mới được, hắn thật sự suy nghĩ như vậy, có chút băn khoăn về mị lực của chính mình. Còn bây giờ việc cần làm phải bắt lấy cái móng vuốt đang sờ loạn trước ngực mình đã, thật là….. Từ bao giờ hắn lại bị người khác chiếm tiện nghi nhiều như vậy, không phải luôn là ngược lại sao?

– Ngươi đây là muốn chiếm tiện nghi của ta?

Ngón tay thon dài thuôn thuôn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, hơi nhíu mi một chút. Không phải nàng đan nằm trong lòng hắn nãy giờ sao, tay lạnh như vậy….

– Nguyên lai ngươi thật sự là một cái nhân yêu?

Nàng à lên vẻ rất chi là hiểu biết.

– Nhân yêu?

Chấm hỏi, chấm hỏi….n cái chấm hỏi.

– Nga… không phải thái giám nhưng cũng không phân biệt được nam hay nữ, ở đây có cách gọi khác?Hay gọi là lại…

– Có tin ta quăng ngươi xuống kia nếu nói nốt từ còn lại không?

Hắn cười đến loan thần, lời nói nhẹ nhàng thản nhiên như thể hỏi nàng trăng hôm nay có sáng không vậy. Sát khí, tuyệt đối là hắn đã động sát tâm nhưng ai đó vẫn vô cùng không phối hợp. Nàng nhìn hắn, chớp mắt một cái rồi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Trong đêm đen, kinh thành trải rộng bừng sáng lên bởi mầu trắng của lớp tuyết mỏng cùng ánh sáng từ đèn lồng hắt ra. Những bông tuyết như những cánh hoa tản mác bay bay trong gió, nàng theo thói quen vươn tay ra hứng lấy chúng. Ánh mắt mông lung mơ màng hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng cùng cảnh giác mọi khi, nhẹ giọng bâng quơ hoàn toàn bỏ qua thái độ của hắn. Người này khiến nàng không tự giác được mà mềm mại đi, hắn tuy động sát khí với nàng nhưng khi nàng vươn người ra tay hắn lại vô thức siết chặt hơn. Chỉ một chút nhưng nàng có thể cảm nhận được, thực là một người kỳ lạ. (Con gái, cô còn quái nhân hơn =_=#)

– Lần trước vì sao bỏ ta vào trong Phượng Lăng?

– ….coi như tiện tay đi!

Hắn cũng dõi mắt ra xa như nàng, nhưng trong mắt hắn có kinh thành đẹp đến kỳ ảo bên dưới hay không thì không thể chắc được.

– Ngươi muốn trộm mộ? Có gì để trộm thật sao?

Nàng nghi vấn, nhưng không nghi vấn hành vi của hắn mà là nghi vấn trong đấy có gì cho hắn trộm không.

-…..

Khoé môi hắn lại hơi nhếch lên một chút, lần này là vì bất khả tư nghị.

– Sao bây giờ ngươi quay lại?

– Quên đồ!

Tỉnh bơ.

– À….sẽ không phải là ta đi…

Càng tỉnh bơ hơn.

– …….không phải bây giờ ta mang ngươi ra rồi!

Cười đến híp cả mắt lại, nữ nhân này chắc chắn ghi hận trong lòng, chắc chắn.

– Sau hơn nửa tháng sao? Ta đây hẳn là phải cảm ơn ngươi đi?

Liếc mắt nhìn vẻ hồ ly chột dạ của hắn.

-……nữ hài tử không nên nhỏ mọn, nếu không sẽ không có người muốn thú.

Một bộ nghiêm túc, đứng đắn như thật.

– Hai chuyện đó không liên quan đến nhau…

Nàng che miệng ngáp một cái, nhu nhu khoé mắt rồi lại tựa đầu vào vai hắn lẩm bẩm.

– …..đưa ta về Diễm Mai cung nhé, ta không biết đường….

Rụt tay vào trong áo khoác lông, người co lại thành một cục bông trong lòng hắn nghĩ một chút lại bổ xung thêm.

-…. cảm ơn.

Hắn cười khổ lắc đầu kéo áo choàng che kín nàng cho nàng, cảm nhận hơi thở của nàng đều dần và sâu hơn. Nàng quả thực không một chút cảnh giác với hắn mà chìm vào giấc ngủ, hắn vốn không định để mình mắc vào tình huống như thế này. Hai người lại chìm vào im lặng, chỉ có gió cùng tuyết. Hắn hiện tại ngồi trên tường thành, một chân chống lên cho nàng dựa lưng vào, khửu tay gác lên đầu gối hờ hững. Một chân thu lại đặt nàng ngồi lên tựa đầu vào vai hắn, ta còn lại cầm chiết phiến bạch ngọc vắt qua chân nàng. Tư thế mười phần ái muội đủ làm đỏ mặt bất cứ nữ nhân nào, nhưng nàng lại là ngoại lệ, hoàn toàn bình thản không có một chút gợn sóng.

Hắn thật sự thấy tò mò về nàng, còn hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy nàng từ trên trời rơi xuống….thật sự là từ trên trời rơi xuống, thỉnh không cần nghi ngờ ánh mắt của hắn có vấn đề. Hơi liếc xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mình, dù trong ánh sáng mơ hồ của ánh trăng cũng có thể thấy được gò má hồng hào non mịn và đôi môi đầy đặn mềm mại. Lúc ấy đôi mắt nàng cũng mông lung mơ màng thế này, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nhưng trên môi lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng, vô cùng ngọt ngào như đường như mật khiến hắn run lên tưởng như tan chảy trong một khoảng khắc. Sau đó nàng mềm mại tựa vào trên vai hắn yên lành khép lại hàng mi, hành động ấy vô cùng tự nhiên như đã quen thuộc. Hắn lúc ấy không biết nàng là ai, cũng không còn thói quen tiếp xúc với nữ nhân nữa nhưng lại quyết định mang theo nàng trở về cùng mình mà không vứt nàng lại đấy trong đám huyết nhục vương vãi khắp một ngọn núi. Hắn chỉ cảm thấy nàng thật thanh khiết, thật tinh khôi như những bông tuyết trắng vậy. Hắn không muốn nàng nhiễm một chút bẩn thỉu nào ở đấy, hắn cũng thấy nàng có điểm quen mắt nhưng….gần hai mươi năm trôi qua rồi, hắn cũng đã quên đi rất nhiều thứ.

Đôi mắt không còn ánh lên nét cợt nhả vui đùa cùng mị hoặc nữa, mà sâu thẳm cùng tối tăm. Hắn biết mình là ai….là cái gì! Ngước mắt lên nhìn ánh trăng treo trên cao, ngón tay thon dài vuốt ve những đường trạm tinh sảo trên bề mặt bạch ngọc ôn nhuận của chiếc mặt nạ. Nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi gương mặt tuấn mỹ, những sợi tóc đen như mực đang lẫn với tóc nàng dần bị mầu trắng bạc thay thế. Đen và trắng, hiện ra đối lập vô cùng rõ ràng chứ không còn hoà vào nhau như trước. Hắn toàn thân một mầu nguyệt bạch, ôm nàng như ôm một con mèo nhỏ lông xù trong tay đứng lên. Mũi chân điểm nhẹ, thân người nhẹ nhàng như gió bay xuống khỏi tường thành nhẹ nhàng di chuyển qua những mái đình, mái điện xếp ngói lưu ly cùng ngự lâm quân nườm nượp đèn đuốc bên dưới . Tóc bạc cùng tay áo rộng, tà áo dài mềm nhẹ phiêu động phía sau mờ ảo như tàn ảnh.

Cung nữ và thái giám trong Diễm Mai cung chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhìn xung quanh nhưng cũng chỉ thấy từng đội thị vệ vẫn đi tuần đều đặn không có một chút biểu hiện khác lạ. Khó hiểu đưa mắt nhìn nhau rồi nhún vai cầm đèn lồng tiếp tục bước đi, không ai nhìn thấy cái bóng trắng lướt vào trong tẩm điện nhẹ như bông tuyết rơi xuống bậu cửa sổ.

Xuyên qua tầng rèn sa trắng thêu những đoá hồng mai tinh sảo, hắn bước vào khuê phòng của nàng. Hơi khựng lại một chút, nhìn căn phòng khó hiểu nghĩ hoàng cung từ bao giờ xuất hiện những đồ đạc lạ lùng thế này? Bước đến bên giường lớn, hắn đặt nàng xuống có hơi hẫng một chút. Giường nệm bằng bông trắng tinh mềm nhũn, những chiếc gối to và mềm mại xếp xung quanh chứ không phải loại cứng nhắc như gối ngọc của hắn. Suy nghĩ một chút có nên đổi loại gối không đây? Nhẹ nhàng cúi xuống tháo sợi dây buộc áo choàng, hắn nâng nàng lên một chút ý muốn cởi nó ra để nàng ngủ được thoải mái hơn.

– Ưhm…. Vân Thiên…không cần nháo, để cho ta ngủ….

Nàng ưm lên một tiếng khó chịu, trong mơ màng nhưng móng vuốt chính xác nắm vào má hắn nhéo một lắc lắc cái rồi đẩy ra. Lăn vào giữa giường ôm lấy chăn nhưng vẫn không quên lầm bầm cảnh cáo.

– …không chuẩn nửa đêm lén chui lên giường, ngươi ôm rất ngộp….

Rầm…lạch cạch…lạch cạch… đinh đang….đinh đang…

Phượng Vũ bị tiếng động lớn doạ nhẩy dựng, bật dậy mơ màng nhìn xung quanh. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì một đám cung nữ cùng thị vệ vội vã xông vào, nhìn thấy nàng đang ngơ ngác ôm chăn ngồi trên giường mờ mịt nhìn bọn họ thì kinh ngạc không thôi. Đột nhiên đám cung nữ nhào đến bên người nàng vừa khóc vừa hô, nói năng lộn xộn còn thị vệ thì nhanh chóng xoay người chạy thục mạng đi báo tin. Nàng nhìn mấy cung nữ, lại nhìn đống gỗ vụn từng là chiếc tủ đầu giường của mình, lại nhìn bọn họ. Có chút đau đầu nhu nhu cái trán, nắm lấy Xảo Xảo cung nữ hầu cận của mình ở lại còn đâu đi phân phó chuẩn bị đồ ăn cùng nước tắm. Lúc này bọn họ mới ngớ người ra, kẻ đi đốt ấm lô người đi đến trù phòng, líu ríu một lúc mới tản đi hết để lại hai thái giám nơi cửa.

– Xảo Xảo, phát sinh chuyện gì?

Nàng bước chân xuống giường, nhíu mi nhìn đôi hài vẫn nguyên trên chân. Nàng không bao giờ có thói quen xấu thượng cả giầy lên giường cả.

– Công chúa điện hạ, người hù chết bọn e… Hoàng thượng hạ lệnh nếu không tìm được người thì toàn bộ người trong Diễm Mai cung này….

Xảo Xảo dùng tay áo quệt nước mắt, vừa nghẹn vừa nói.

– Khoan đã, ta đi đâu mà phải tìm? Không phải ta vẫn ở trong….

Nàng khựng lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút. Nàng chính là đi vào trong Phượng Lăng, sau đó không ra được, sau đó ngủ quên mất, sau đó tỉnh dậy thấy mình được một tên nhân yêu đeo mặt nạ ôm ngồi trên tường thành hóng gió ngắm tuyết…sau đó….sau đó đâu?

– Ai đưa ta về đây?

Nàng đưa tay tiếp nhận tách trà do một cung nữ khác kính cẩn dâng lên, nhấp một ngụm trà ấm ổn định lại suy nghĩ đang loạn thành một đoàn trong đầu mình. Nàng có cảm giác mình não mình sắp hỏng đến nơi rồi, không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa.

– Điện hạ….nô tì, nô tì cũng…cũng không rõ. Chúng nô tì được điều đi tìm người hơn một canh giờ, vừa trở lại đổi người thì nghe thấy tiếng động trong này nên….

Nàng lại càng khó hiểu, không lý nào trong cung nhiều thị vệ cùng ngự lâm quân như vậy lại không nhìn thấy hắn mang nàng đi. Chẳng nhẽ lần này nàng thực sự lại nằm mộng? Không đúng, cảm giác vẫn vô cùng rõ ràng. Nàng đặt chén trà xuống quay lại giường cầm chiếc áo lông hồ lên, quả nhiên hương hoa quế vẫn phản phất. Nhưng hắn đến vô ảnh đi vô tung, quỷ dị như vậy nên chính nàng cũng cảm thấy không chắc nữa. Nàng ngồi thừ người trên giường , chiếc áo vắt trên đùi chảy dài xuống dưới chân. Còn chiếc tủ chiếc tủ đầu giường nữa, không có chuyện nó đang yên đang lành tự dưng lại vô cớ tứ phân ngũ liệt như vậy được.

Linh…đing đang…

Nàng nhìn đến cửa sổ mở bung, gió khẽ vuốt chiếc chuông gió cùng rèm sa phiêu động, vài cánh hoa tuyết rơi bên bậu cửa tan chẩy thành những hạt sương lấm tấm. Khoé môi không tự giác dương lên một nụ cười ngọt ngào, nàng không hiểu sao có chút vui vẻ cùng…nhẹ nhõm khi có thể khảng định được người kia là không phải chỉ là một giấc mộng. Nga…quên mất, lần sau nàng sẽ phải hỏi tên hắn.

Long Vân có chút đăm chiêu im lặng dừng lại ở cửa, nàng là kẻ có bản năng phòng vệ rất cao nhưng lúc này hắn tiếp cận cần như vậy cũng hoàn toàn không phát giác. Gương mặt lạnh lùng giờ lại nhuốm một sắc mầu phớt hồng duyên dáng, đôi mắt hắc ngọc băng lãnh giờ mông lung nhìn theo phong linh lưu ly. Bạch y tinh khiết ngồi trên nệm bông bồng bềnh, tay lơ đãng vuốt ve áo lông hồ phủ bên chân. Màn the từng lớp từng lớp như mây trắng vờn quanh khiến nàng như một vị tiên nữ mơ màng chốn vô thực. Đến những thái giám cùng cung nữ cũng khựng lại phải hít vào một hơi khi nhìn nàng như vậy, biểu muội nhỏ của hắn không chỉ có vẻ bề ngoài của mẫu thân. Nàng còn có một nét gì đấy vô cùng khó nắm bắt, tựa như là không nhiễm bụi trần. Phải, đúng là không nhiễm một hạt bụi chốn trần thế này. Lúc mới đầu hắn đã tưởng nàng như phụ thân mình, cứng rắn và lãnh đạm lạnh lùng nhưng càng tiếp xúc hắn lại càng nhận ra thực chất nàng chỉ như một trang giấy trắng. Mạnh mẽ đấy, thông minh đấy, băng lãnh đấy nhưng tất cả cũng không thể khiến cho nàng mất đi sự tinh khiết đến trong suốt của mình. Đấy mới là điều làm hắn lo lắng, Thuỷ Linh mẹ của nàng là người không có tâm đề phòng người khác thật đấy nhưng lại là người tinh tế mẫn cảm bên trong vẻ ngờ ngệch vô tư. Còn Phượng Vũ….hắn cười khổ một chút. Bản năng đề phòng của nàng là đề phòng sự tấn công từ bên ngoài, về mặt thể xác còn tâm cơ hay tình cảm thì nàng lại hoàn toàn ngờ nghệch. Nàng luôn cho rằng không tấn công thực thể đối với nàng thì không phải là địch nhân! Quả là một con mèo nhỏ với chiêu bài mặt lạnh thành danh của lão phụ thân bên ngoài, hắn thật muốn thỉnh giáo phu thê hoàng thúc của mình cách giáo dục thế nào để có một nữ nhi….đáng yêu đến như vậy.

Nhìn biểu muội đáng yêu hắn lại nhớ đến nhi tử mới mười lăm tuổi của mình, ngoài cái vẻ mặt ngây thơ tươi cười đến sáng bừng làm không ai có thể cầm lòng được ra nó đúng là một tên tiểu tử….”yêu quái ăn thịt người” không cần chớp mắt. Đôi khi hắn cũng phải tự vấn lương tâm mình đã bao giờ là một kẻ phúc hắc chưa mà tại sao lại có nhi tử có thể vừa chớp mắt vô tội vừa cầm dao cắt cổ người khác như vậy, thỉnh đừng hiểu lầm. Nó chưa hề động tay vào một giọt máu, chưa từng cầm dao khảm một người nào nhưng….người vì nó mà chết hay thậm trí sống không bằng chết thì nhiều vô số kể. Bất kể hậu cung rối rắm hay quan trường âm u nơi đâu cũng thấy dấu vết nó động chân động tay hết. Giả dụ như hồi nó bẩy hay tám tuổi gì đấy nó rất “vô tình lỡ lời” cho Huệ phi biết phụ hoàng của nó gần đây hay ghé Trân phi làm mẫu hậu nó rất đau lòng, lại “buồn rầu mà tâm sự” với Trân phi về việc mẫu hậu nó thở vắn than dài việc trưa nào phụ hoàng nó cũng triệu Kim quý nhân đến thư phòng. Sau đó thì không phải nói, hậu cung có một trận gió tanh mưa máu mà kết quả là Huệ phi bị biếm xuống làm tài nhân do không hiểu sao lại hạ độc Kim quý nhân khiến nàng ta trừ con mắt có thể chớp ra toàn thân không thể động, thành một cái phế nhân toàn tập. Còn Trân phi chuyển chỗ ở sang lãnh cung vì tội thông gian với thái giám bên người Huệ phi, nghe nói điên điên khùng khùng nghĩ mình là chim ngã từ trên cây mẫu đơn xuống chết cách đây bài năm rồi. Mấy vụ nhẩy hồ, lọt giếng hay ám hại lẫn nhau, thông dâm thị vệ, phạm huý hay xúc phạm thánh nhan mỗi khi tuyển tú đột nhiên xuất hiện đặc biệt nhiều. Nhất là sau khi Đông Cung thái tử lướt qua “hỏi thăm” vài người có khả năng được “thị tẩm” trong bọn họ! Còn trên quan trường nó lấy chuẩn của vị hoàng thúc Phượng thân vương của mình như trước mà làm nhưng sự nhân từ khoan dung thì…thật khó nói, đấy là những gì kẻ làm phụ hoàng như hắn được biết còn chưa biết thì không biết sẽ đến trình độ gì nữa. Hắn chính là một mắt nhắm một mắt mở cho nhi tử của mình, chỉ ra tay khi thấy có điều đi quá giới hạn. Nghĩ đến tương lai của các vị đại thần, nhất là những vị có con gái làm cung phi hắn muốn…ai điếu một chút thay bọn họ.

Còn bây giờ, trước mắt chính là biểu muội của hắn đây. Dù là biểu muội nhưng nàng hiện nay chính là do hắn chịu trách nhiệm chiếu cố nha, chỉ cần kẻ đã làm phụ thân mẫu thân khi nhìn đến đứa trẻ dễ thương như vậy phải dời xa gia đình đến một nơi hoàn toàn xa lạ cũng sẽ phải động lòng. ( Long ca ca của chúng ta hình như mắc chứng “luyến muội cuồng” thì phải =_=!) Chứ đừng nói đến bọn họ là máu mủ ruột già, huyết mạch tương thông. Thật là…nhà có nhiều tiểu hài tử, không chạy đi kiếm đứa này thì cũng sẽ phải đuổi theo bắt đứa kia. Hắn cố tình hắng giọng vài lần mới kêu gọi được tâm hồn đang thần du phương xa của nàng trở về.

– Hoàng đế biểu ca?

Nàng hoàn toàn một bộ ngơ ngẩn, đôi mắt tròn tròn mở lớn ngạc nhiên nhìn hắn xuất hiện trước mắt mình. Hoàng đế biểu ca từ lúc nào có cũng có khinh công vậy? Tiến đến trước mặt mà nàng hoàn toàn không hay biết.

– Ta không có khinh công, càng không biết ẩn công. Là muội….có chút tập trung suy nghĩ nên không phát hiện ra ta thôi.

Hắn mỉm cười ôn nhu, chỉ cần nhìn khuôn mặt nghi hoặc của nàng dành cho hắn là có thể biết ngay nàng nghĩ đến cái gì rồi.

– A…ra vậy…

Nàng chớp mắt một cái ra vẻ đã hiểu, lại quay trở lại vẻ mặt thanh lãnh thường ngày.

– Muội nghe nói hoàng đế biểu ca cho người tìm muội, có chuyện gì sao?

– Ta và Đoạt công công được báo lại muội tiến vào huyền hồ, nhưng ngự lâm quân tìm khắp huyền hồ cùng cả khu rừng xung quanh và hoàng cung cũng không thấy. Muội đã đi đâu?

Hắn từ tốn ngồi xuống ghế, tiếp nhận trà thái giám bưng lên. Ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng, lời nói đơn giản nhưng cả hoàng cung này biết để tìm nàng ngự lâm quân đã lật từng bụi hoa, vạch từng ngọn cỏ. Hận không thể chui vô huyền hồ mà mò mẫm, chỉ còn thiếu mỗi nước không lật thảm của Thái Hoà đại điện lên mà nhòm nữa thôi.

– Muội ở trong Phượng Lăng thăm Phượng thân…Phượng biểu ca a.

Nàng vô cùng khó hiểu nhìn hoàng đế biểu ca của mình, không phải trước khi đi nàng có dặn lại cung nữ rồi sao? Ack…có không nhỉ? Suy nghĩ lại, suy nghĩ lại.

Long Vân nhíu mi, ngay động tác phẩm trà tao nhã cũng dừng hẳn lại nghi hoặc nhìn biểu muội của mình. Nàng không nói dối, hắn không phải một vị hoàng đế bất tài đến mức không phân biệt được điều ấy. Nhưng làm sao nàng vào được? Phong ấn trên cánh cửa vẫn còn nguyên, không những vậy cánh cửa đạo bùa khổng lồ ấy cần mười nam nhân lực lưỡng mới có thể mở ra. Chẳng nhẽ….

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

7 responses »

  1. A mu0j co tem nka.hjx hnay thj thu?x0g nan?wa’fen nay chac tru0t dh r0j.lsao h ha?tj?

    Phản hồi
    • A, đừng nản. Mm có thể cố thêm 1 năm nhữa mà, chị chồng của tỷ h làm thạc sỹ hồi thi đại học cũng phải 2 năm mới vào đc. Đừng nản mm ah. Cố lên chứ!

      Phản hồi
      • Hjx mu0j s0 sag nam kag kh0’thj h0n ay chu’t0an p0n h0c j0j th0j tj?ak k do.dc vs chug n0 dau

        Phản hồi
        • Ầy, mm lhair tự tin vào mình chứ. Học tài thi phận nữa mà, làm gì cũng sẽ ko được nếu mình ko tự tin. Mm mà biết tỷ hồi xưa thế nào thì sẽ ngã ngửa hắc hắc. Học dốt, xấu xí, ít ng chơi cùng. Chẹp, vịt con xấu xí đã tốt, còn tệ hơn ấy chứ.

          Phản hồi
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Nàng đừng lo qúa lạc quan lên.như cung nhân mã là ta nè lúc nào cũng nhăn răng ra.

    Phản hồi
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tối nay có chương mới à tỷ?

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: