RSS Feed

Biểu ca _ Chương 8.


image

Biểu ca _ Chương 8: Cưỡng thưởng con gái nhà “lành”.

– Hoàng cô cô…..

Một đám mây mầu tím ào vào phòng, thành công ngắt đứt mạch suy nghĩ của Long đế. Hắn có chút đau đầu nhu nhu trán nhìn tiểu công chúa của mình nước mắt nước mũi tèm lem không có chút hình tượng, thậm trí cũng chả thèm nhìn đến phụ hoàng là hắn ngồi lù lù ở đây mà nhào vào người Phượng Vũ.

Phượng Vũ toàn thân hơi cương một chút, nàng không quen với việc bị người khác bất ngờ nhào vào ôm cứng như vậy nhưng trong lòng cũng có chút mềm mại. Tử Yên công chúa này làm nàng nhớ đến Vân Thiên, đều là những đứa trẻ ưa khóc nháo nhưng tình cảm trong lòng thế nào thì thể hiện luôn trên mặt như vậy. Mới lúc đầu còn nơi nơi bám theo khó dễ, sau khi được nàng vớt từ dưới Cảnh Tâm trì lên thì lại nơi nơi bám theo làm nũng. Một ngày mà không bám lấy nàng vài ba canh giờ thì ăn không có ngon, ngủ không được yên. Nhớ lại lúc đó nàng cũng có chút lạnh người, con nhóc này quả thực không biết sống chết. Khi không dám đùa giỡn cái gì không đùa lại đi ôm một tảng đá thực to xoay vòng lấy đà quăng xuống hồ, lại bị vướng váy áo mà lăn xuống theo. Chẳng nhẽ ở đây bây giờ thịnh hành loại trò chơi nửa giống ném đĩa, nửa lai ném tạ? Không phải chứ, cũng đâu có phải đi thi thế vận hội Olympic mùa đông. Nếu không phải đúng lúc nàng đi ngang qua thì thực…không biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao thì cũng lạnh đủ để sản xuất kem a.

Đó là suy nghĩ của Tiểu Vũ nhà chúng ta, còn tình hình thực tế lại diễn ra thế này.

Sau khi “cáo trạng” với mẫu hậu về chuyện bị phụ hoàng mắng do tự ý xông vào Diễm Mai cung bất thành, không những không được bênh vực còn bị giáo huấn thêm thì tiểu công chúa vô cùng buồn bực chạy đi tìm hoàng huynh của mình tố khổ (thực chất là đi thỉnh cẩu đầu quân sư). Chẳng dè lại nhằm đúng lúc Đông Cung hoàng thái tử đang mắc bận làm vú em dụ dỗ tiểu bảo bối nhà Nam Cung đại tướng quân, bị Nam Cung Lẫm vị phò mã được chỉ định từ nhỏ của nàng xách hoa thương truy khắp Thuỵ Cung. Mới từ cửa hoa viên đã nghe thấy tiếng hò hét đổ vỡ cùng tiếng tiểu oa nhi cười khanh khách bên trong phòng.

– ….. Vĩnh Thuỵ đừng để phụ thân ta biết ngươi dám lẻn vào phủ tướng quân mang Bình Bình đi, người nhất định sẽ đuổi giết ngươi ba ngàn tám trăm dặm.

– Ai ui, cẩn thận mảnh sứ văng vào Bình Nhi của ta!

Ai đó có vẻ rất là xót ruột dùng tay áo che chở cho tiểu nhân nhi đang cố gắng thò đầu ra từ trong lòng hắn để nhìn ca ca của mình.

– Con mẹ nó, Bình Nhi nào của ngươi?

Nộ phát xung thiên, ngay cả “con mẹ nó” cũng đã lôi ra rồi.

– Bình Nhi ngoan, nói cho Thuỵ ca ca nghe muội có thích Thuỵ ca ca không?

Dù đang trốn đông, né tây cước bộ không ngừng thay đổi phương vị nhưng thái tử khí không suyễn, mặt không đổi một bộ thập phần mẹ mìn cúi xuống dụ dỗ tiểu nhân nhi trong lòng mình. Ngón tay không quên nhéo nhéo cái má bánh bao vừa mềm vừa hồng, làm vị chân chính ca ca ruột của bé chạy đằng sau càng lộn tiết chỉ muốn một thương đập gẫy cái móng heo đấy ra.

– Bình Bình chực chích (thực thích ^3^) ca ca xinh đẹp a…

Tiểu nhân nhi chúm môi như nụ hoa nhỏ xíu cười đến như mặt trời mùa hè, tay cũng rất phối hợp vòng lên ôm lấy cổ tiện thể cọ cọ má vào cằm vị ca ca xinh đẹp này luôn. Đây là hành động bé con chỉ dành cho nương tối xinh đẹp, tối ôn nhu của bé thôi nha, ca ca này cũng rất đẹp, chỉ kém nương một chút một chút nhỏ xíu mà thôi. Cũng vừa mềm vừa thơm như nương nữa nha, không những cho bé kẹo vừng còn mang bé bay đi bay lại trên trời như tiểu vũ điểu. Không thích ca ca xinh đẹp này thì còn có thể thích ai?

Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ chân trượt một cái lảo đảo suýt chút ngã sấp mặt xuống sàn, Nam Cung Lẫm đang đuổi theo đằng sau cũng bị sặc nước miếng của chính mình, chống thương ôm bụng vừa ho sù sụ vừa cười sằng sặc.

– A ha ha ha… Khụ…khụ… Vĩnh Thuỵ a Vĩnh Thuỵ, uổng cho tuấn mạo nổi danh tam quốc lại được Bình Bình dùng hai chữ “xinh đẹp” mà nó…ha ha…. Khụ… Mà nó chuyên dùng để khen nương ra với ngươi ha ha… Khụ khụ…ha ha.

Thái tử Vĩnh Thuỵ khoé môi có chút co rút nhưng nét mặt vẫn không đổi, nâng bé con cao lên một chút để khuôn mặt cả hai ngang bằng với nhau. Lúc ấy mới vô cùng nghiêm túc còn thật sự nói với bé con như vầy.

– Bình Nhi không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung về Thuỵ ca ca, phải nói rằng Thuỵ ca ca là nam nhân anh tuấn nhất, tiêu sái nhất, ngọc thụ lâm phong nhất….Bình Nhi yêu Thuỵ ca ca nhất!

Tiểu bảo bối chỉ mới hơn bốn tuổi một chút, đương nhiên nghe không hiểu những gì Thuỵ ca ca nói nhưng bé hiểu câu cuối nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt tròn đen lay nhíu lại láy chớp chớp, nụ hoa hồng chúm chím bẹt ra lộ vẻ rất chi là khó xử.

– Bình Bình yêu nhấc nương và phụ châng rồi, ca ca xinh đẹp yêu nhấc…yêu nhấc chứ hai tó được hông?
(Bình Bình yêu nhất nương và phụ thân rồi, ca ca xinh đẹp yêu nhất…yêu nhất thứ hai có được không?)

– Yêu hơn Lẫm ca ca chứ?

Ai đó đương nhiên không dám tranh phong với hai người quan trọng nhất của tiểu bảo bối rồi, nhưng cũng vẫn còn những nguy cơ khác cần phải loại bỏ ngay từ đầu a.

Bé con liếc nhìn ca ca ruột của mình một chút, trên người toàn là những đồ vật vừa đen lại vừa cứng. Gương mặt cũng nhìn được nhưng không có được như ca ca “xinh đẹp”, cũng rất yêu thương bé nhưng không chịu chơi với bé. Cũng không bao giờ mang bé bay đi bay lại, người cũng không vừa mềm vừa thơm như ca ca “xinh đẹp”. Quan trọng nhất là không bao giờ cho bé con kẹo cả…suy nghĩ một chút. Đương nhiên không bằng rồi!

– Yêu hơn!

Gật đầu vô cùng dứt khoát, Nam Cung Lẫm mà biết mình thua chỉ bởi vì mấy cái kẹo thì đảm bảo muốn đi đạp đổ toàn bộ quầy bán kẹo trong kinh thành này. Màn rượt đuổi náo loạn Thuỵ Cung lại tiếp tục, thái giám cùng cung nữ khóc không ra nước mắt vì phải vừa né thương của thủ lĩnh cấm vệ quân kiêm phò mã gia tương lai. Lại phải vừa tránh cước bộ của thái tử gia bay tới, không những thế lại còn phải lao ra lấy thân đỡ bình sứ trên giá này chạy theo giữ gậy như ý trên kệ kia. Ghế cũng phải bê, bàn cũng phải khiêng, rèm gấm toàn bộ thu lại tránh hoa thương không mắt, chân ngọc vô tình.

Tử Yên đen mặt sốt ruột đến dậm chân đứng ở ngoài cửa, hai người này từ nhỏ vốn không như vậy. Nhưng từ năm mười tuổi, Nam Cung Lẫm bị phụ hoàng dùng ba cây kẹo hồ lô lừa gạt đồng ý làm phò mã thì bắt đầu nổ ra xung đột . Gặp nhau mười lần thì ba lần đánh hai lần gây, lý do vô cùng đơn giản hoàng huynh không đồng ý gả tiểu muội bảo bối của mình cho tên đầu gỗ chỉ biết có đao thương cùng binh pháp trận mạc kia. Giờ hoàng huynh còn dám vào tận tướng quân phủ trộm người nữa thì…trận này chắc phải đánh đến tối. Không đợi được nữa tiểu công chúa đành phải xách váy chạy theo đằng sau, vừa chạy vừa gọi.

– Hoàng huynh, Lẫm ca ca mau dừng tay nghỉ một nén nhan muội có chuyện muốn…

– Tiểu Yên muội mau về Thái cung, dẹp song tên chết tiệt kia Lẫm ca sang tìm muội a.

Nam Cung Lẫm đánh gẫy lời nàng, không quay lại nhìn nàng lấy một cái điểm mũi chân phi thân lên xà nhà đuổi theo Vĩnh Thuỵ.

-….nhưng mà muội muốn hỏi hoàng huynh.

– Hoàng muội, muội muốn hỏi gì?

Thái tử tay ôm tiểu oa nhi váy hồng, má hồng, búi hai chỏm tóc nho nhỏ thắt nơ con bướm mầu hồng vô cùng đáng yêu ngay lập tức từ trên xà nhà bay xuống trước mặt nàng cười đến ngọt chết người. “Hồng và vàng quả là tổ hợp vô cùng nổi bật, lần sau phải thử mầu này!” trong đầu Tử Yên đột nhiên nảy ra ý tưởng này, lắc lắc đầu một cái…tập trung vào chuyên môn a.

– Hoàng huynh, phụ hoàng vì ả hồ ly tinh kia mắng muội. Mẫu hậu cũng mắng muội, không ai thương muội huhuhuhu…

– Ai ui, kẻ đấy thực đáng chết. Mà đấy là ai…. A, cẩn thận chút. Tên thất phu kia không thấy hai tiểu bảo bối của ta ở đây sao?

Chưa nói hết câu lại vọt đi, Nam Cung Lẫm dừng lại trước mặt nàng chống thương lôi cái khăn tay tuy sạch sẽ nhưng nhăn nhúm trong áo ra đưa cho tiểu công chúa. Miệng vẫn với theo thái tử đang vắt vẻo bên cửa sổ đút một miếng thuỷ tinh mai hoa cao cho bé con.

– Bảo bối nào của ngươi? Một là muội muội ta, một sẽ gả cho ta ai là của ngươi?

Quay qua cười ngốc ngốc với tiểu hôn thê của mình.

– Tiểu Yên đừng để ý, ta chỉ không cho hoàng huynh của muội đắc ý thôi.

Tiểu công chúa đang khóc cũng phải ngoẻn cười, nàng quả thực coi vị phò mã tương lai này là ca ca thứ hai của mình. Dùng chiếc khăn tay lung tung lau qua nước mắt, nàng gật gật cái đầu nhỏ nhìn theo hắn lại lao theo hoàng huynh.

– Muội muội của ta không gả cho ngươi, muội muội của ngươi từ bây giờ là của ta.

Cạch.

Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ quả không hổ danh người của Hoàng Phủ thị, một khi đã nhắm trúng cái gì thủ đoạn ra tay tuyệt đối vừa nhanh vừa ngoan. Lợi dụng Nam Cung Lẫm nói hai câu với hoàng muội của mình mất cảnh giác mà nhanh tay đeo vào cổ bé con một chiếc trường mệnh khoá bằng vàng, phía dưới là ba chiếc chuông nhỏ xinh xắn.

Nam Cung Lẫm cùng Tử Yên đen mặt nhìn Đông Cung thái tử anh tuấn toàn tài, từ năm mười bốn tuổi đã có mặt trong bảng tứ đại mỹ nam ( gồm Tây Xích _ Hạo Thiên, Đông Cung _ Vĩnh Thuỵ, Nguyệt Quang _ Ngọc Diện, Húc Nhật _ Vạn Mai) đang cười đến híp cả mắt như con hồ ly trộm được ổ gà. Chiếc trường mệnh khoá ấy thì khỏi cần phải bàn, chính là vật bất ly thân của hắn từ năm một tuổi cho đến…bây giờ. Chiếc khoá ấy cũng chỉ là khoá trường mệnh như bao nhiêu chiếc khoá trường mệnh khác nếu không có hình khắc song long ẩn vân ở phía trên, bốn chữ Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ ở đằng sau và đặc biệt là….chỉ mình hắn biết cách tháo và mở nó như thế nào. Cho nên đeo vào nếu không có sự đồng ý của thái tử gia thì tuyệt đối không thể tháo xuống, nghe nói hắn còn cải tạo lại cái khoá ấy. Đừng có dại mà tự động sờ vào, 180 cái ngân trâm nhỏ như sợi tóc sẽ bắn kẻ ngu ngốc ấy thành con nhím ngay tắp lự. Không những vậy ngân trâm còn tẩm n+1 loại dược quái thai của Đoạt công công, và nó có thể phát trâm tất cả là 5 lần.

Nam Cung Lẫm thống lĩnh cấm vệ quân cũng phải chùn tay, thậm trí bây giờ ôm muội muội của mình cũng phải đề phòng nếu không sẽ thành một con nhím vừa co giật vừa cười vừa khóc vừa sùi bọt mép. Đấy còn là may, còn có loại dược làm người trúng vừa hát vừa múa vùa khóc vừa kêu vừa phải ôm….mao xí ba ngày ba đêm. =.=!! Đừng hỏi vì sao hắn biết, thi thoảng trong mao xí quân doanh lại xuất hiện một hay vài tiếng gào thét và ông ổng vừa háy vừa khóc là biết ngay thái tử lại trốn cung đi chơi rồi.

– Chết tiệt, ngươi định làm gì Trường Bình?

Nam Cung Lẫm trầm giọng, đùa gì cũng có thể nhưng đeo một thứ nguy hiểm như vậy lên người muội muội của hắn thì không thể, dù là huynh đệ nối khố cũng không ngoại lệ.

– Làm cái gì? Là trao vật đính ước, là khẳng định quyền sở hữu a.

Một bộ vô cùng kinh ngạc như thể đây là chuyện đương nhiên giống như mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây, như thể nước phải chảy từ trên cao xuống và cây phải mọc từ dưới đất lên mà mọi người không biết vậy.

Nam Cung Lẫm đầu nổi n cái gân xanh, nếu đây không phải là Thuỵ Cung và con hồ ly đang cười đến sáng lạng đáng đánh đòn kia không phải thái tử thì đã bị hắn vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau, cạo lông lột da phơi đến khô rồi.

Rầm.

Thanh hoa thương nặng trịch bị vứt không thương tiếc gây ra tiếng động chói tai, thậm trí nó không thèm nẩy lên đến một cái. Thái giám cùng cung nữ nuốt nước miếng ước lượng cây thương phải nặng vài chục cân mà thiếu niên kia múa nhẹ như không, vừa chạy vừa nhẩy lại còn phi thân hết lên lại xuống. Khí lực cũng thực là mạnh đi, còn thái tử nữa.

Không phải nói không biết võ công sao? Sao mới nhẩy một cái đã lên xà nhà ngồi vắt vẻo rồi, mũi thương đánh lại vừa nhanh vừa mạnh cũng chỉ dùng hai ngón tay phẩy ra như thể phẩy một ong bay lạc. Không biết cây thương nặng như vậy ai cũng tưởng hai người đây là đùa giỡn với nhau, vậy lần trước dùng yểm nguyệt đao ( đại đao kiểu Quan Vũ dùng), lần trước nữa dùng song đầu thương( thương hai đầu), trước trước nữa dùng kim cơ bổng (gậy sắt), trước trước trước nữa dùng song phượng đầu phủ ( hai rìu đầu phượng), trước trước trước trước nữa…..hình như loại binh khí nào cũng đã dùng qua rồi. Tất cả đều là đánh nhau thật sao?

Mọi người liếc nhìn hai thiếu niên thân dong dỏng cao, phò mã tương lai vốn con nhà võ tướng nên cao lớn đường đường không nói làm gì. Thái tử thì dáng người thon dài, thập phần nho nhã thư sinh vậy mà cũng…. Nên làm người tuyệt đối không thể dùng vẻ bề ngoài mà hình dung a~~~

– Thái tử điện hạ, điện hạ nói gì vi thần nghe không hiểu.

Hai nắm tay kêu răng rắc, vạt áo bắt đầu không gió tự bay.

– Ngươi đây là muốn ta soạn tấu chương dâng lên hoàng thượng giữa đại điện, trước văn võ bá quan, xin người tứ hôn cho ta và nữ nhi duy nhất của Nam Cung đại tướng quân Nam Cung Trường Bình tiểu thư? Ta nghĩ hoàng thượng chắc chắn sẽ rất vui vẻ. ( mong còn chả được nữa là)

Vĩnh Thuỵ thái tử không nhanh không chậm nói, gương mặt hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả hay tươi cười thoải mái như gió xuân nữa. Khi ấy hắn chân chính là hoàng thái tử của Hạo Long quốc, kẻ được mệnh danh là máu lạnh vô tình cứng rắn còn hơn cả hoàng đế đương chiều.

– Trường Bình mới chỉ hơn bốn tuổi, điện hạ không thấy thế là quá sớm?

Nam Cung Lẫm cũng không phải người hoà nhã như vẻ bề ngoài, khi cần hắn cũng là một kẻ cứng đầu cứng cổ dùng chín con voi cũng không kéo quay lại được.

– Trong nhân gian vẫn có phong tục chỉ phúc vi hôn khi hai hài tử còn chưa được sinh ra, Trường Bình tiểu thư “đã” bốn tuổi. Không sớm chút nào!

“Nguỵ biện” tất cả mọi người trong lòng đồng thời khinh bỉ thái tử gia đang một bộ đạo đức tỉnh bơ mà “cưỡng thưởng con gái nhà “lành” “.

– Hoàng huynh, huynh đùa hơi quá rồi, Bình Bình vẫn chỉ là oa nhi thôi mà không nên dùa kiểu ấy.

Tử Yên nuốt nuốt nước miếng nhìn hoàng huynh của mình nói, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng. Dù được thái tử coi như tâm can bảo bối nhưng khi hắn nghiêm túc lên thì nàng cũng không dám ho hoe, bị trừng một cái thì cả tháng gặp ác mộng. Hoàng huynh chính là ác quỷ núp sau gương mặt ngây thơ vô tội, khi dùng thân phận thái tử mà nói chính là dấu hiệu muốn thò móng vuốt, lộ sừng và lòi đuôi ra rồi.

– Ta từ trước đến nay có đùa bao giờ sao?

“Thái tử gia ngài thường xuyên đùa chết con nhà người ta ạ!” Cả cái hoàng cung này đều biết như thế nhưng ai cũng phải lắc đầu như trống lắc, chả ai muốn bị thái tử nhớ mặt nha. Hậu quả thực thê thảm….

– Vậy thỉnh thái tử điện hạ hãy thu hồi lại kim long khoá, tiện muội của vi thần thật không nhận nổi vật nặng như vậy.

Nam Cung Lẫm đúng nghi lễ của võ tướng quỳ một gối, một tay đặt trên gối một tay nắm lại chống xuống đất cúi đầu trước thái tử Vĩnh Thuỵ. Đây là lần thứ hai hắn dùng lễ quân thần với thái tử trong suốt mười lăm năm quá, lần đầu tiên chính là khi thề sẽ trung thành với hoàng tộc đến suốt đời.

– Những gì ta đã ban ra không bao giờ thu hồi lại, coi như quà ra mắt đi. Việc này đến khi Trường Bình tiểu thư mười sáu tuổi ta sẽ đề cập lại một lần nữa, còn từ bây giờ đến lúc đó ngôi vị thái tử phi luôn để trống.

Vĩnh Thuỵ gương mặt lạnh lùng nhìn xuống Nam Cung Lẫm nhưng trong lòng lại tức đến dậm chân. Dám tranh muội muội với thái tử hắn sao? Không có cửa đâu “Ngươi tranh muội muội của ta thì ta thưởng muội muội của ngươi, bất quá….tiểu nhân nhi cũng thực là đáng yêu đi. Thưởng cũng là đúng, thưởng cũng là đúng hắc hắc”

– Điện hạ…

– Hoàng huynh…

Tử Yên cùng Nam Cung Lẫm đồng thanh càng làm cho Vĩnh Thuỵ đỏ mắt hơn, đang định trừng mắt với hoàng muội của mình thì tiểu nhân nhi trong lòng oà lên khóc.

– Oa huhuhu…oa huhu…. ca ca xinh đẹp bắt nạt tỷ tỷ và ca ca….oa oa ca ca xinh đẹp xấu….

Gương mặt lạnh lùng của hoàng thái tử ngay lập tức rớt bịch một cái, luống cuống dỗ dành bé con đang vừa khóc vừa nói.

– A không phải, Bình Nhi không khóc…. Thuỵ ca ca không bắt nạt bọn họ, bọn họ xấu hùa nhau ăn hiếp Thuỵ ca ca. Thuỵ ca ca phạt bọn họ nha.

Thái tử một bộ đáng thương hề hề ôm tiểu bảo bối vào trong lòng, mắt lại còn oanh oánh nước làm như nếu bé con không tin hắn sẽ thật sự khóc cho bé xem. Bé con ngay lập tức nín khóc, tò mò đánh giá hắn. Rồi cúi xuống nhìn ca ca của mình mặt đen sì, trán nổi gân xanh thiếu mỗi nước nhe răng nanh thôi là giống y như tượng lôi thần công mà bé thấy khi theo nương đi dâng hương nha. Lại nhìn đôi mắt ướt sũng của ca ca xinh đẹp, kết luận lại là ca ca xinh đẹp mới là người bị bắt nạt.

Bé rất chi là ra dáng người lớn vươn đôi tay nhỏ xíu ôm lấy đầu của ca ca xinh đẹp, thậm trí còn ấn đôi môi chúm chím hồng nộn đáng yêu vào khoé môi hắn một cái rồi ngọng líu ngọng lô dỗ dỗ.

– Ca ca xinh đẹp noan noan, Bình Bình méc phụ châng, phụ châng đánh tiểu thí thí ca ca.
( Ca ca xinh đẹp ngoan ngoan, Bình Bình mách phụ thân, phụ thân đánh tiểu thí thí ca ca.)

Vĩnh Thuỵ hơi cương một chút sau đó ánh mắt loé lên tia chiến thắng, cười âm hiểm nhìn xuống Nam Cung Lẫm một bộ bất lực hoàn toàn, ai bảo hắn là võ tướng cả tháng mới về nhà một lần đâu. Đến dỗ ngọt trẻ con còn không biết, tương lai dỗ tiểu nương tử của mình thế nào đây? Thay hắn ai điếu một chút đi.

Ngay cả Tử Yên cũng không thể nhìn nổi nữa nhu nhu cái trán lắc lắc đầu, thật không biết hoàng huynh của nàng là vị đại thần nào chuyển thế mà công phu mặt dầy đã đạt đến tầng đao thương bất nhập. Đến tiểu hài tử mà cũng lừa được nữa nói gì đến những lời ban nãy hắn nói, coi như đùa chơi đi. Ai mà biết được mấy năm nữa hắn sẽ thế nào, có khi ngay ngày mai cũng quên luôn không biết chừng. Với gương mặt và cái bản tính ấy tám phần hai năm nữa phủ thái tử bên ngoài cung đầy chặt thị thiếp ấy chứ.

[ Rất nhiều năm sau đấy, khi Trường Bình hoàng hậu nhàn nhã nằm trong lòng Thuỵ đế đang phê tấu chương bỗng nhiên rất muốn biết lần đầu tiên hai người gặp nhau hắn đã nghĩ gì. Tay cầm bút của hắn dừng lại, ra vẻ nghĩ nghĩ một chút rồi cúi xuống hôn nhẹ vào khoé môi anh đào chúm chím một cái. Lại ngẩng lên tiếp tục viết viết thản nhiên nói “Tiểu nhân nhi này thực đáng đánh đòn, dám thưởng mất nụ hôn đầu tiên của ta!”]

Cả ba…à không, tính cả tiểu nhân nhi đang túm chặt lấy Vĩnh Thuỵ nữa là cả bốn người bọn họ rốt cuộc dây dưa với nha cả một buổi chiều, đến lúc sập tối bé con bắt đầu nhớ nương mếu máo khóc thì thái tử mới miễn cưỡng đồng ý mang bé về tướng quân phủ. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi thì Tử Yên mới nhớ ra mục đích của mình đến đây là gì, xách váy chạy đuổi theo hỏi. Vĩnh Thuỵ đang mải đùa với tiểu nhân nhi trong lòng mình nghe câu được câu chăng tưởng rằng hoàng muội của mình muốn chỉnh cung phi nào đấy nên chỉ đơn giản bỏ lại một câu ” Làm như hồi Lệ phi là được!” rồi vừa gỡ những ngón tay nhỏ đang không yên phận trên tóc mình xuống vừa bước lên xe ngựa đến tướng quân phủ.

Thế nên tiểu công chúa áp dụng nguyên si “chuyện tốt” hoàng huynh mình đã làm với Lệ phi vào Phượng Vũ, tức là rình lúc đối tượng đi ngang qua mấy cái ao hay hồ nào đấy thì ném một hòn đá to xuống nước khiến đối tượng chú ý mà chạy lại xem, sau đó sẽ có một cung nữ hô hoán là công chúa bị rớt xuống nước. Lúc ý phải chịu khó bị ướt một chút…không là ướt toàn thân mới giống bị rớt xuống nước, nhanh chóng từ chỗ núp ra nằm ở nơi dễ thấy nhất sát mép nước. Khi mọi người tụ tập đông đủ, đợi phụ hoàng đến là tốt nhất thì vừa khóc vừa tỏ vẻ hoảng thần nhìn chằm chằm vào đối tượng mà lắp bắp bắt sợ hãi. Vậy là đối tượng sẽ bị lôi đi trảm vì tội ám hại hoàng thất, xong!

Nhưng rất tiếc “nạn nhân” lần này không phải thái tử gia, lại hậu đậu nên thay vì quẳng hòn đá xuống lại thành quẳng chính bản thân mình xuống. Và hồi “xử lý” Lệ phi là mùa hè và bây giờ lại là mùa đông….nếu không phải Phượng Vũ ngay khi thấy Tử Yên ngã xuống hồ băng thì cởi áo khoác nhẩy xuống cứu thì tiểu công chúa đã thực sự đi gặp Lệ phi rồi.

Khi tưởng như bị dòng nước lạnh như những con dao đâm vào khắp toàn thân nhấn chìm thì thân ảnh mầu trắng bất chấp giá rét, băng tuyết lao xuống vươn tay ra ôm lấy nàng kéo lên. Trong khi rơi vào hoàn cảnh cùng cực con người sẽ hình thành tâm lý dựa dẫm và tin tưởng hoàn toàn người đưa tay ra với mình, Tử Yên chính là như vậy.

Kể từ đấy tiểu công chúa một khắc cũng không muốn dời khỏi Phượng Vũ, không những chấp nhận nàng là hoàng cô cô của mình còn chạy theo muốn được mạnh mẽ như người.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

18 responses »

  1. Oa tr cag ngay cag hay.cag buon cuoi nha.mm thich tich cach nay of thai tu nha.rat gjog long ca do’

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Hay quá nha tỷ.truyện teen quá nha

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tối tỷ lại cho m chương mới nha?

    Trả lời
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỷ ơi m đau cổ lắm rồi suốt ngày ngóng chương mới của tỷ thì m thành hươu cao cổ luôn

    Trả lời
  5. Hu2 tr of mm dau ruj.tj?tj?oj

    Trả lời
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỷ ơi tỷ à!tỷ đang làm gì thế?lão công tỷ gây khó dễ cho việc viết truyện của tỷ à?

    Trả lời
  7. Tiểu_tinh_linh_9x

    H mm ms có time vào nhà tỷ nè.chúc gia đình tỷ năm ms luôn vui vẻ,sức khỏe tràn trề,sắc đẹp dư thừa,hạnh phúc liên miên,nói chung là tất cả mọi điều tốt lành sẽ ùn2 kéo về nhà tỷ.đặc biệt là sang năm ms tỷ viết nhiều truyện cho mm đọc nha.yêu tỷ nhiều!

    Trả lời
    • Oa, thank mm rất nhìu hắc hắc. Tỷ bjo cũng mới bắt đầu xông nhà đây hihi.
      Chúc mm cũng xinh đẹp tươi vui học hành tốt đẹp hihi. Sang tuần lại như cũ mm nhá. Hun 1 cái, nhéo má 1 cái mở hàng nào hihi.

      Trả lời
  8. Tiểu_tinh_linh_9x

    K chịu đâu năm ms mà tỷ đã ăn đậu hũ of mm rồi.nào tỷ ra đây mm mừng tuổi cho 1ngàn nụ hôn gió,1triệu cái ôm không khí và vạn2 lời ns yêu thương.chụt chụt … Moazh

    Trả lời
  9. Hjx h0m trc mm nt chuc tj?ma tj?chag?tra?l0j laj.mm pun wa’ak

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: