RSS Feed

Biêu ca _ Chương 9.


image

Biểu ca _ Chương 9: Tam kế sách và con sâu lười.

Những ngón tay thon dài nhịp nhịp đều đặn trên mặt ngự án, bên cạnh là một quận giấy da để mở, đôi mày anh tuấn nhíu lại đăm chiêu.

– Đoạt tiên sinh nghĩ sao?

Long đế không ngẩng lên hỏi vị công công đang ngồi phe phẩy cây quạt lông ngỗng phía dưới.

– Ta nghĩ không phải, Phượng thân vương vẫn trong tình trạng cũ thôi. Ta cũng đã cho người kiểm tra, quả thực trong góc băng quách có chiếc dù Việt Châu công chúa bỏ quên. Tiểu hài tử này đã ở trong đấy nhưng đi ra đi vào thế nào thì lại hoàn toàn mông lung, cũng như việc có thể tự do đi lại trên Huyền hồ và trở lại Diễm Mai cung mà không một ai trong cung phát hiện. Ta nghĩ tất cả có lẽ là do…trùng hợp đi, Phượng Vũ mang cây trâm còn Phượng Vân mang mảnh còn lại của cây trâm nên cả hai phản ứng lại với nhau, cũng như việc Phượng Vũ đột nhiên xuất hiện tại đây vậy.

Đoạt thần y nhàn nhạt trả lời, trong tay là một quyển sổ với bìa da nhuốm mầu năm tháng, chất giấy bên trong tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ ngay lập tức tan biến thành bụi giấy.

– Nhưng Phượng Vân như vậy liệu có thể….

Ngập ngừng.

– Thú thực chính ta cũng không biết hắn sẽ thế nào tiếp theo, Huyền hồ tuy có thể tập trung linh khí và thanh tẩy uế khí nhưng không thể sản sinh được tinh khí của người sống. Thân thể hắn chịu được đến bây giờ đã là quá giới hạn rất lâu rồi, nếu không có phép mầu thì có lẽ mười tám năm nữa chúng ta thật sự sẽ có một bức tượng hàn ngọc.

Khó có thể thấy Đoạt thần y cũng có lúc lộ ra vẻ bất lực như vậy, Long đế thở dài ánh mắt lướt qua ông ta nghĩ lại mười tám năm trước đây vị thần y này xuất hiện tại cửa hoàng cung cũng với bộ dạng như thế này. Cũng mái tóc xám dùng một sợi dây thừng buộc túm lại đằng sau, cũng khuôn mặt không mang một chút dấu vết của năm tháng, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng và nụ cười vô hại thường trực trên môi. Để mà sâu xa hơn thì chính xác là năm mươi hai năm trước ông ta xuất hiện lần đầu tiên trên giang hồ đến bây giờ hoàn toàn không thay đổi dù là một nếp nhăn. Nhưng ông ta là thần y mà, nên dù thêm năm mươi năm nữa ông ta vẫn vậy thì cũng hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.

Phượng Vân lại là một kẻ đã tuyệt khí, vị đạo sỹ trước đây chỉ giúp bảo quản thân xác. Muốn đánh thức phần linh hồn ẩn sâu bên trong thì còn phải dựa vào một chữ “Duyên”, phải tìm được người linh khí thích hợp mới có thể giải trừ toàn bộ chất độc kỳ lạ ấy, trên lý thuyết thì là như vậy nhưng thời gian cũng đã qua lâu rồi mà không có một tia hi vọng. Thân xác tuy nói là không tổn hại nhưng có những thay đổi có thể thấy bằng mắt thường, điển hình chính là mái tóc dần biến thành mầu bạc trắng cùng nước da trong suốt cứng lại hơn bình thường dường như muốn bắt đầu ngọc hoá.

– Về phần “phép mầu” mà tiên sinh nói thì ta đã có chút manh mối. Băng Phách, chính là ở trong tay Hạo Thiên hoàng đế Tây Xích. Hắn dùng để bảo quản thi hài mẫu hoàng của mình, muốn lấy chỉ sợ rằng sẽ phải động binh đao. Mà tiềm lực của Tây Xích gần đây cũng rất mạnh, đã thoát thống nhất toàn bộ phía tây và bắt đầu mở rộng kinh thương ra các quốc gia khác xung quanh. Băng Phách, vật ấy…

Cuộn lại quận giấy da Long đế ngả người ra sau tựa vào thành ghế, mệt mỏi nhu nhu vầng trán đã xuất hiện vết tích của thời gian nói nốt.

– …thật không ngờ nó thực sự tồn tại.

Băng Phách, như cái tên của mình là linh hồn của băng tuyết. Theo dân gian đồn đại rằng cách đây vài chục năm có một vì lưu tinh từ trên trời rơi xuống Tây hải làm mấy trăm dặm bờ biển đều đóng thành băng dù đang là giữa mùa hạ, khi chim sơn ca vẫn còn cất cao tiếng hót mê hoặc và nghiêng đôi cánh chao liệng. Con người và những động vật gần đấy đều bị băng giá làm cho chết cóng, sau có một vị đạo sỹ trẻ tuổi thương xót sinh linh đồ thán đạp mây bay tới cứu giúp. Vị đạo sỹ ấy đã dùng một thanh kiếm gỗ mai cắm xuống mặt biển đóng băng và liên tục niệm trú, bắt quyết trong bẩy bẩy bốn mươi chín canh giờ mới làm cho Băng Phách trồi lên từ dưới lòng biển băng. Băng Phách có hình dạng một căn lông chim cong cong, dài hơn ngón tay người trưởng thành một chút. Vị đạo sỹ trẻ tuổi kia đã dùng một chiếc hộp hàn ngọc trong suốt cùng rất nhiều đạo bùa để phong ấn nó lại nhưng linh khí của Băng Phách toả ra vẫn có thể lưu giữ mọi vật trong phạm vi một trượng quanh nó tránh khỏi tác động của thời gian. Có điều…hơi lạnh cường đại của nó cũng có thể đóng băng mọi thứ với khoảng cách một tấc, chính điều này đã làm chùn tay những kẻ tham lam.

Băng Phách là vật cả thiên hạ đều muốn nên những người từng sở hữu nó luôn có chung kết cục vô cùng bi thảm, hơn chục năm trước nó đã hoàn toàn biến mất không một chút manh mối. Thiên hạ tưởng rằng nó đã hư không tiêu thất hoặc giả có một cao nhân nào đấy trấn trụ được khí lạnh mà dùng băng phách làm thuốc trường sinh bất lão, không nghĩ nó lại là nằm trong tay vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia.

– Ta chỉ sợ thấy được lấy không được, lấy được dùng không được thôi….

Đoạt thần y không ngẩng lên giọng có chút trào phúng.

– Ý của tiên sinh là…

Long đế nhíu mày, lộ vẻ không hiểu.

– Phượng thân vương tuy được dùng hàn ngọc quan và băng quách bảo quản nhưng về cơ bản không hoàn toàn là một cái xác. Hắn vẫn mang dương khí của người sống, chỉ sợ….hàn khí quá liệt của Băng Phách có thể làm tổn thương đến dương khí của hắn. Chưa kể đến linh khí quá mạnh có thể làm thể xác không chịu nổi mà bị huỷ hoại, nếu chưa chắc chắn thì không nên vội vàng. Phát động chiến tranh đoạt vật báu chưa bao giờ là điều tốt, nếu có ích thì không sao nhưng nếu có điều bất trắc gì thì….phần tổn thất e rằng cũng quá lớn.

Quyển sách trong tay Đoạt thần y bộp một tiếng khép lại, khuôn mặt không tuổi đột nhiên khiến người đối diện có cảm giác già nua chưa từng thấy. Đôi mắt híp tịt mở ra nhìn thẳng vào Long đế thâm trầm và áp lực, tuyệt không còn một bộ cà lơ phất phơ của mọi khi.

– Khả năng thành công có thể là bao nhiêu phần?

Mi tâm khoá chặt, thân là một hoàng đế hắn sao lại không hiểu điều ấy nhưng không thể từ bỏ, đấy không hẳn là cố chấp mà chỉ là không muốn bỏ cuộc. Hắn hoàn toàn không có một chút võ công hay nửa điểm nội lực nhưng đã từng cõng hoàng hậu đi ba ngày ba đêm xuyên rừng tìm đại phu dù lúc đấy với cảm nhận của người bình thường nàng đã không còn được coi là người sống. Hắn đã từng bất chấp con đê bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ mà tự tay đắp từng bao đất, từng hòn đá ngăn nước sói mòn thân đê. Chỉ cần còn một tia hi vọng dù là mỏng manh cũng phải cố gắng nắm bắt lấy phần cơ hội ấy.

– Chưa đến ba phần!

Đoạt thần y thu ngón cái ngón trỏ lại đưa lên ba ngón tay còn lại đặt lên mặt bàn.

– Ba phần cũng có thể đủ…

– Còn bệ hạ, người chắc bao nhiêu phần? Đây là chuyện liên quan đến quan hệ giữa hai nước, động binh đao là không thể tránh khỏi, Tây Xích hiện đã không phải là một nước chư hầu nữa rồi. Hạo Thiên tên tiểu tử ấy từ năm năm trước đã xưng đế chứ không còn là vương nữa, một kẻ có dã tâm và đảm lược như hắn liệu có bỏ qua cơ hội này?

Ngữ khí của Đoạt thần y nặng hơn.

– Tiên sinh không tin tưởng vào trẫm? Hay không tin vào Hạo Long quốc?

Long đế chống khửu tay vào thành ghế tựa đầu nhếch khoé miệng, bộ dáng nhàn nhã thập phần tự tin. Hắn tuy là hoàng đế nhưng ít khi tự xưng “trẫm” hay “quả nhân” lúc thường ngày, khi đã dùng đến danh xưng ấy chứng tỏ một là hắn tức giận hai là vô cùng nghiêm túc.

– Ta không có ý như vậy, chỉ là không nên để kẻ khác có cơ hội “Hỗn thuỷ mạc ngư” ( đục nước bắt cá, tương tự câu “trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”) thôi. Thiên hạ không chỉ có Hạo Long cùng Tây Xích….

– Vấn đề chính là ở chỗ đấy, ngoài tiên sinh cùng Nam Cung Triệt và bản thân ta không nghĩ ra ai có thể tin tưởng làm việc này được. Nhưng giang sơn không thể vắng chủ, quân đội không thể vắng tướng, thân thể hoàng đệ đặt tại đây cũng không thể xảy ra vấn đề gì.

Ngón tay thuôn dài đặt trên ngự án gõ nhè nhẹ theo một tiết tấu duy nhất, Long đế lẩm nhẩm nói ra suy nghĩ của mình hơn là trả lời Đoạt thần y.

– Hoàng thượng đã có tính toán gì?

Đoạt thần y phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng theo thói quen, đôi mắt sắc bén híp lại tò mò.

– Sử dụng vũ lực đánh cướp là hạ sách, âm thầm tiếp cận tiện tay mang theo là trung sách còn kiếm cớ bắt đền danh chính ngôn thuận có được mới là thượng sách.

Tuấn nhan tỉnh bơ, thuận tay còn nhấc chén trà lên nhấp một ngụm như thể đây là nhàn thoại việc nhà hàng ngày.

Đoạt thần y trên trán chạy xuống vài đường hắc tuyến, khoé miệng hơi giật giật một chút tỏ ý muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nhịn được dùng quạt lông che miệng cố gắng giữ cho giọng mình bình thường.

– Bệ hạ có vẻ dùng rất thành thục ba kế này, bất quá….ta thấy có vẻ quen quen.

– A, là mất một cặp phỉ thuý điêu cùng sáu ngàn lượng hoàng kim mới học được từ Diệp thành chủ phu nhân, còn có ví dụ thực tế rất sinh động nữa.

Long đế nhếch khoé miệng híp mắt lại cười, tuyệt không có một chút uy nghiêm của bậc quân vương cùng sự chín chắn mà nam nhân trung niên cần có. Nhìn hắn lúc này có thể thấy phảng phất nét lười biếng của Phượng Vân năm xưa, Đoạt thần y sống lưng bỗng thấy lành lạnh hắc hắc cười gượng.

– Ta rất nghi ngờ mình cũng có chút liên quan mà không biết….

– Tiên sinh không biết sao? Từ đánh cướp đến tiện tay cầm tạm và đe doạ uy hiếp danh ngôn chính thuận bắt đền đều có cả a.

Một bộ ngạc nhiên giả tạo đến không thể giả hơn được.

– Thì ra là vậy, nếu nói theo kiểu của Diệp phu nhân ta có nên đòi thêm tiền công làm ví dụ thực tế không nhỉ?

Cười đê tiện.

– Khụ, quay lại chuyện chính trước đã nào. Trước tiên ta sẽ cử sứ giả sang Tây Xích với lý do muốn thiết lập quan hệ giao hảo, sau là thúc đẩy mở rộng thương nghiệp của cả hai. Tuỳ theo tình hình mà lựa chọn trung sách hay thượng sách ta không nhắc lại nữa, nếu thất bại thì chiến tranh chính là không thể tránh khỏi.

– Hoàng thượng, ta đã bao giờ nói ngài cũng là một kẻ đáng sợ chưa?

Ngắm nghía hai mặt chiếc quạt lông nói vô cùng tự nhiên.

– Ta sao? Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi…

Nhún vai thở dài nhưng khoé môi không sao hạ xuống được.

– Thì cứ cho là bất đắc dĩ đi, nhưng ta hoài nghi Băng Phách chỉ là một phần. Quan trọng chính là bệ hạ ngài đã muốn động sát khí kìa, tên tiểu tử Hạo Thiên kia đã đắc tội gì mà khiến vị hoàng đế được coi là ôn hoà nhất lục quốc trong vòng mấy trăm năm qua cuối cùng cũng phải lòi cái đuôi hồ ly ra vậy?

– Xàm ngôn không đâu, ta luôn là một người theo chủ nghĩa hoà bình. Người không phạm ta ta không phạm người có điều ta cũng không chắc mình là muốn ăn chay cả đời hay không, nhân cơ hội điều tra ra được gián điệp của ba trong sáu nước bên trong Bộ Hộ và Bộ Binh ta cũng nên tỏ chút thái độ có phải không? Mà cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công….hắc hắc, mấy lão già kia ta không có hứng nhưng Tây Xích_Hạo Thiên thì lại khác. Không những bài danh thứ nhất trong tứ đại mỹ nam của tam đại quốc mà bản lĩnh trị quốc cũng không tồi, nếu không muốn nói là rất xuất sắc. Vĩnh Thuỵ có lẽ đã gặp đối thủ….

– Ai nha….phụ hoàng người nên nói thẳng là muốn nhi thần sang Tây Xích, đừng có mỗi lần muốn nhi thần làm gì đều dùng một chiêu khích tướng mà cứ xài đi xài lại hoài như vậy a~~~

Đông cung hoàng thái tử Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ một bộ nhàm chán nửa nằm nửa ngồi vắt vẻo trên thanh xà trạm trổ trúc lâm của ngự thư phòng, một tay ôm tiểu bảo bối nhà Nam Cung đang ngủ đến hồng cả má rớt cả nước miếng ra ngực áo của thái tử gia một tay cầm cây kẹo vừng đã bị ai đó mút dở.

– Phụ hoàng bây giờ ra chiếu chỉ hạ lệnh cho con phải dẫn đầu đoàn sứ giả đến Tây Xích thì….con sâu lười nhà ngươi có đi không?

Long đế liếc xéo nhi tử của mình trên xà nhà, hương hoàng lan đặc thù từ trên người tiểu bảo bối nhà Nam Cung đã tố cáo vị trí thái tử gia từ lâu rồi. Hắn cũng có nghe loáng thoáng chuyện gần đây con “mỹ sâu lười” này hay ra vào tướng quân phủ dù gia chủ luôn tỏ “thái độ không được vui vẻ cho lắm”, hay đúng hơn là xách kiếm đuổi người đến tận cửa hoàng cung luôn. Vậy mà tên tiểu tử này vẫn có thể mỗi ngày ôm tiểu nhân nhi của nhà người ta chạy đi chạy lại khắp kinh thành, trước đây hắn chỉ ở lỳ trong nhà nhạc phụ của mình không đi thôi cũng là quá lắm rồi, đằng này “mỹ sâu lười” lại ngày ngày đều chọc cho phủ tướng quân gà bay chó sủa mà hôm sau đúng giờ vẫn cứ mò đến thì trình độ…..mặt dầy đúng là vượt qua phụ hoàng của mình. Quả là “Hổ phụ không sinh khuyển tử” mà ! Tự vấn lương tâm một chút, hắn nên nghiêm khắc giáo huấn nhi tử hay tiếp tục nhìn đại tướng quân uy phong lẫm lẫm tức đến muốn dậm chân cắn người? Không phải nghĩ nhiều, đương nhiên vế thứ hai rồi. Hắng giọng một chút, hắn cố tình bỏ qua tiếng cười khùng khục của họ Đoạt bên cạnh vẫy nhi tử của mình xuống.

– Thuỵ nhi con chuẩn bị người đi, trong mười ngày nữa xuất phát đi Tây Xích. Chuyện thế nào con cũng đã rõ ta không cần phải nhắc lại được chứ? Lần này con có toàn quyền hành động, nếu thất bại….

– Phụ hoàng, không có chuyện đấy…

Vĩnh Thuỵ nhíu mày.

– Ta nói là “nếu”! Nếu con thất bại tuyệt đối không được tham chiến, ngay lập tức bằng mọi giá phải đến điểm an toàn để người của mình tiếp cứu có hiểu không?

Long đế trầm giọng, đứa con này của hắn cái gì cũng tốt chỉ có quá tự tin và cố chấp là không tốt cho lắm. Đôi khi nó sẽ bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn, nhất là lại có một kẻ đáng gườm như Hạo Thiên đế làm đối thủ.

– Ta nói con có hiểu không?

-…..nhi thần đã hiểu.

Thiếu niên cúi đầu nhận mệnh giấu đi ánh mắt của mình, nhưng phụ thân hắn là ai chứ?

– Ba tháng, ta cho con đúng ba tháng thời gian. Dù có lấy được Băng Phách hay không cũng phải nguyên vẹn trở lại đây cho ta, bằng không….

Long đế hài lòng nhìn nhi tử của mình ngẩng đầu lên lộ vẻ cảnh giác.

-….bằng không phụ hoàng buộc lòng phải gả hoàng muội của con về tướng quân phủ trước thời hạn….

– Phụ hoàng, người….

Vĩnh Thuỵ như con mèo bị dẫm phải đuôi nhẩy dựng lên bất bình nhìn phụ hoàng của mình đang lộ ra móng vuốt hồ ly, hắn cái gì cũng không sợ chỉ sợ nhất là bảo bối muội muội bị gả ra ngoài. Bây giờ lại có thêm….

-…..à, còn chưa hết. Về muộn một ngày thì sẽ tuyên chiếu tứ hôn Trường Bình tiểu thư cho cháu trai tả thừa tướng, cả hai đều cùng tuổi nên Trường Bình có thể đến phủ thừa tướng làm tiểu tức phụ nuôi từ bé. Thanh mai trúc mã trau dồi tình cảm từ bé mai sau thành thân sẽ tốt hơn, con xem phụ hoàng tính có được không?

Long đế thản nhiên cúi xuống nhấp ngụm trà, thực chất là kìm chế để không mất đi hình tượng của kẻ làm phụ thân và bậc quân vương. Hiện tại trong lòng hắn đang vui vẻ nhạc nhạc muốn chết, nhìn gương mặt vặn vẹo của tên nhi tử bất trị nhà hắn đi. Không phải hắn sung sướng khi người gặp hoạ nhưng có thể nắm được điểm yếu của tiểu hồ ly nhà mình quả là một chuyện đáng để ngoác miệng ngửa đầu ra sau mà cười ba ngày ba đêm.

– Phụ hoàng đây là muốn ép nhi thần? Người “tâm ngoan” thì cũng đừng có trách nhi tử của người “thủ lạt” nha…

Vĩnh Thuỵ ôm tiểu nhân nhi phi thân qua cửa sổ vỗ mông chạy lấy người bỏ lại một câu như vậy, Đoạt thần y phe phẩy cây quạt vỗ vỗ vai Long đế vẻ mặt vô cùng thông cảm. Ngoài Diệp phu nhân thì kẻ thứ hai làm hắn bó tay thúc thủ chính là vị thái tử gia này đây, tiểu tử kia đã nói như vậy chắc chắn là nó cũng đã nắm được cái gì rồi.

– Bệ hạ, đêm nay bảo trọng a~~~ xem hướng đi….à bay của thái tử thì có lẽ là đến chỗ hoàng hậu rồi.

***

Năm ngày sau cũng tại ngự thư phòng, sau khi Đức công công hớt ha hớt hải cầm bức thư từ Diễm Mai cung chạy lại hoàng cung đã xuất hiện tiếng gào khủng bố.

– Mỹ sâu lười chết bằm, tên nhi tử bất hiếu nhà ngươi! Mau mang trả biểu muội lại cho taaaaaaaaa…….

Cùng lúc đấy tại tướng quân phủ.

– Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ tên chết dẫm nhà ngươi! Mau mang trả nữ nhi (muội muội) lại cho taaaaaaaaa…..

Hai nam nhân nhà Nam Cung đồng thời gầm lên, tiếp theo đấy là một loạt tiếng loảng xoảng đổ vỡ cùng một thân ảnh thiếu niên cao lớn xách trường kiếm rạp người trên lưng bảo mã thẳng hướng cửa Tây mà đuổi.

Cung nữ Ất.

– Biết chưa, biết chưa? Hoàng thái tử lên đường đi sứ sang Tây Xích rồi đấy, ngươi nói xem ngươi nói xem đệ nhất mỹ nam với đệ nhị mỹ nam cùng chung một chỗ sẽ thế nào?

Cung nữ Giáp.

– Ngươi cập nhập thông tin chậm rồi, đã biết tin thái tử gia tiện tay mang theo cả Việt Châu công chúa cùng Trường Bình tiểu thư của phủ tướng quân đi chưa? Thủ lĩnh cấm vệ quân Nam Cung Lẫm thiếu gia, đệ tứ mỹ nam dự bị cũng đã lên đường đuổi theo đòi lại muội muội. Với thủ đoạn của thái tử thì sẽ là tam mỹ nam cùng chung một chỗ đấy nga~~~~

Cung nữ Bính.

– Cả hai ngươi đều chậm, Tử Yên công chúa cũng đã trốn khỏi cung đuổi theo cô cô của mình rồi. Hoàng thượng hiện giờ bão nổi muốn bay luôn nóc Khiêm Long cung, hoàng hậu thì khóc hết nước mắt….

– Cả ba ngươi cũng đều chậm luôn, Phượng lăng hôm qua bị cướp! Tất cả dạ minh châu cùng băng quách hàn ngọc quan và đồ tuẫn táng đều còn nguyên, duy chỉ có thi hài đặt trong đó là bị mang đi mất. Người ta có kẻ muốn dùng xác của người hoàng tộc luyện thuật cương thi, làm xác chết sống dậy lưỡi thè ra nhẩy tới nhẩy lui làm theo lệnh của kẻ đó a~~~~

Cung nữ Đinh thần bí hạ giọng làm ba cung nữ kia cũng phải rùng mình nổi da gà dù đang là giữa trưa chính ngọ, đột nhiên cả bốn thấy sau lưng lạnh toát, một thân ảnh thon dài với những sợi tóc nguyệt bạch phất phơ cuốn theo vài bông tuyết, y phục lụa tơ mầu ngà như thực như ảo hoà vào mầu trắng của băng giá mùa đông lướt trên những ngọn cây phủ đầy tuyết hạ xuống.

Bốn cung nữ mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân cứng đờ díu lại một chỗ. Mắt muốn nhắm lại mà không thể, chân muốn chạy đi mà không được. Ngay sau đó hồng mân côi nở rộ trên nền tuyết trắng phía sân….a….không phải…..là máu.

Nhìn lại bốn cung nữ một chút, oa….có ai đi ngang qua lúc này sẽ phải thốt lên thế này “Mặt hảo hồng a, phát sốt cũng có thể phát sốt tập thể sao? Còn có…phun máu cam tập thể sao?”

Nửa nén nhan sau thái y viện tiếp nhận thêm bốn bệnh nhân bị mất máu trầm trọng nữa, tổng quản thái y vừa vội vừa tức chửi ầm lên rằng trù phòng cho người trong cung ăn cái gì mà từ cung nữ thái giám đến thị vệ quý nhân, hễ ai đi ngang qua ngự thư phòng thì đều trong tình trạng như vậy. Đến bây giờ thái y viện chật không có chỗ mà đi, vậy mà vẫn còn có người được khiêng đến nữa.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

10 responses »

  1. Tem a.tj?vjet hay wa’ ak.mm baj’fuc

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Khai xuân nha tỷ.hay quá tỷ ơi

    Trả lời
  3. Sao van chua co chu0g ms zay tj?

    Trả lời
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tek tỷ nko dăng lun 2ckuog nka

    Trả lời
  5. Ta vào thăm nàng đây, ngạc nhiên chưa? Omg, zing tạm đóng cửa đến 4/3, phải xa tỷ muội rồi, oa oa oa…. Btw, hi vọng sau khi mở cửa sẽ có chap mới, hắc hắc ^^. Have a nice day!!!

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: