RSS Feed

Biểu Ca _ Chương 10: Kim thiền thoát xác.


image

Biểu ca _ Chương 10: Kim thiền thoát xác.

Gió mặn chát kèm theo những bông tuyết lưa thưa bay loạn trong không trung, bầu trời và mặt biển hai khoảng không tách biệt như dung hoà vào với nhau bởi sắc mầu kỳ lạ của những đám mây phía cuối trời.

Nơi bến tầu của Trực Cô trấn (Thiên Tân) bên bờ Bột Hải hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày bởi…..ngư dân thì ít mà các vị tiểu thư con nhà đại phú đại quý thì nhiều, từ bà già 80 đến hài tử 8 tuổi đều một bộ háo háo hức hức đứng xem vòng trong vòng ngoài bởi nghe nói thái tử gia sẽ xuất hiện ở đây để lên đường đi sứ Tây Xích. Náo nhiệt đến mức Đô Đốc Thiêm Sự cũng phải biến sắc, không ngừng lệnh điều quân đến thiết lập vành đai để chờ xa giá của hoàng gia đến. Theo thông báo từ kinh thành thì còn phải 5 ngày nữa mới đến nhưng không ngờ thái tử lại bất ngờ xuất phát sớm khiến tất cả loạn thành một đoàn, không những vậy thư hoả tốc từ kinh thành mới chuyển đến nửa canh giờ trước thông báo phải giữ bằng được thái tử lại khiến ông ta vô cùng bối rối. Ai lại không biết vị thái tử vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên này ra sao, nói hai từ “Thiết diện” chính là còn nhẹ nhàng chán. Hai mươi năm trước có Phượng thân vương, từ 3 năm nay Đông cung thái tử chính thức làm thay vai trò năm xưa của vị thân vương đã thoái ẩn trong truyền thuyết ấy.

– Thiêm sự đại nhân, phải làm sao đây? Lại thêm lệnh khẩn từ Nam Cung đại tướng quân cũng truyền đến, không được để thuyền của thái tử xuất phát cho đến khi thủ lĩnh cấm vệ quân Nam Cung thiếu gia đến….

Tri phủ đại nhân mặt tái xanh, mướt mồ hôi từ bên ngoài chạy vào thậm trí quên cả hành lễ với thượng quan của mình.

Đô đốc thiêm sự mày nhăn càng chặt bước nhanh ra khỏi quân trướng đến bến tầu, đích thân ra lệnh cho các tổng binh cùng hiệu uý. Chỉ thấy chưa đầy nửa khắc sau toàn bộ thuyền của sứ đoàn đều có binh lính thuộc thuỷ quân xuống trấn trụ, thuyền viên toàn bộ phải lên bờ. Không khí vô cùng căng thẳng, Đô đốc cùng tri phủ, huyện lệnh ai nấy mặt mũi đăm đăm hướng về phía xa chờ đợi xa giá xuất hiện.

Tất cả hoàn toàn đều được thu vào trong mắt của một vị thiếu niên bận nho bào lục sắc ngồi trên tầng hai của khách điếm đối diện bến tầu, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên mặt bàn trà theo thói quen mỗi khi có chuyện gì đó nghĩ ngợi. Bạc thần khẽ nhếch một chút khi thấy con thuyền chài xập xệ bị quân lính xua ra xa khỏi vành đai bảo vệ, thuyền phu vẻ mặt vô cùng đau khổ nói gì đó với mấy tên lính nhưng nhìn thái độ càng lúc càng khổ hơn của hắn là biết thuyền không thể ở lại lâu hơn. Tên thuyền phu ánh mắt như có như không đảo qua trà lâu đầu hơi gật nhẹ, nếu không phải thiếu niên thư sinh luôn nhìn hắn chằm chằm sẽ không thể phát hiện ra cử động nhỏ ấy.

– Hoàng…..a, thiếu gia đã phát sinh chuyện gì sao?

Thiếu niên liếc mắt về phía tên tiểu thư đồng vẫn luôn đứng đối diện mình giờ đang hiện rõ vẻ lo lắng tiến đến nắm tay áo hắn, khuôn mặt nhem nhuốc đen đúa vẫn không thể giấu hết được nét khả ái cùng đôi mắt to trong suốt đến mênh mang. Phượng mâu xẹt qua một tia sủng nịnh nhẹ nhàng, vươn bàn tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn như trấn an, hắn đứng lên hướng về phía đối diện hắng giọng một chút làm ai đó hồi thần.

– Nhị thúc, chúng ta lên đường thôi.

– Ân.

Thanh âm mỏng manh như tơ đáp lại, đôi mắt mơ màng đang nhìn về phía chân trời tiếp giáp với mặt biển ngay lập tức thu hồi lại. Mâu quang tựa hắc ngọc thoáng chốc trở nên lạnh nhạt, bạch y thư sinh khẽ lắc đầu với thư đồng thanh tú bên cạnh, tự mình khoác lên tủ sách nhỏ tay cầm một gói vải dài dài cùng lam y thiếu niên bước xuống lầu dưới. Hai thư đồng một lớn một nhỏ cũng vội vã chạy theo phía sau.

– Tiểu tử chết tiệt, mau tránh mau tránh cho tiểu thư nhà ta lên lầu.

Đến giữa cầu thang, tiểu thư đồng bất ngờ bị một tên gia đinh từ phía dưới chạy lên đẩy dạt vào bên cạnh tay vịn. Bàn tay nhỏ bé lảo đảo nắm lấy thư đồng thanh tú bên cạnh mình để đứng vững lại nhưng cả hai lại bị huých mạnh một cái nữa, lam y thiếu niên vốn luôn để ý phía sau ngay lập tức quay ngược người lại nắm lấy tiểu thư đồng cũng không kịp.

– Yên Nhi…..

Một tiếng gầm kinh hoàng cùng thân ảnh mầu lam với theo tiểu thân hình nhào qua lan can cầu thang trà lâu xuống lầu một.

Rầm….

Cả đại sảnh đang ồn ã ngay lập tức im phăng phắc sau tiếng động lớn, bạch y thư sinh mặt trắng bệch như sắc áo, thân hình mảnh khảnh cùng tủ sách phía sau lung la lung lay đẩy đám người ra chạy đến vừa lúc thấy tiểu thư đồng lúng túng nằm gọn trong lòng một vị thư sinh áo vải khác. Lam y thiếu niên thì mặt mũi vô cùng khó coi đứng lên từ đống gỗ vụn đã từng là bàn trà, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay hữu lực đang đỡ lấy thư đồng của mình. Chớp mắt một cái, khuôn mặt thiếu niên lại quay trở về vẻ thiên chân vô tà như thể bộ mặt đen sì khi nãy chưa từng tồn tại. Vô cùng lễ độ, mỉm cười nho nhã với thư sinh áo vải lạ mặt .

– Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp.

Thư sinh áo vải nhẹ nhàng đặt tiểu thư đồng xuống, lắc đầu cười cười đáp lại.

– Nhấc tay chi lao thôi, thân thủ của công tử đây cũng vô cùng tốt.

– A Yên, còn không tạ ơn công tử rồi lại đây?

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần lạnh nhạt từ phía sau vang lên, tiểu thư đồng giật mình một cái vội vã cúi gằm đầu xuống. Vành tai nhỏ đỏ ửng lí nhí nói tiếng cảm tạ rồi líu ríu chạy lại nắm lấy ống tay áo bạch y thư sinh mà núp đằng sau, vừa đúng lúc trưởng quầy của trà lâu cũng xuất hiện. Thấy chỉ là một thư đồng nhỏ của mấy thư sinh áo vải tầm thường, mặt mũi còn có phần nhếch nhác thì cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, lão còn tưởng đâu là người của mấy vị đại gia trong trấn này chứ.

– Các người đây là có chuyện gì? Muốn phá quán sao?

Lam y thiếu niên tiếu ý càng sâu nhưng cũng không nói gì, liếc mắt một cái. Thư đồng thanh tú bên cạnh hiểu ý, xuất ra một đĩnh bạc đặt trên mặt bàn bên cạnh nói.

– Không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi.

– Phải phải, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi….

Trưởng quầy ngay lập tức thay bằng bộ mặt chiêu tài cười đến híp cả mắt vươn móng vuốt múp míp như móng heo của mình ra thu đĩnh bạc nặng trịch vào tay áo, trong lòng ước lượng cũng phải đến hai mươi lượng cũng nên. Hôm nay quả là hoàng đaoh, quý nhân nhan nhản ngoài đường. Nghe nói thái tử sẽ xuất hiện mà ba tầng trà lâu kín không còn một chỗ không nói, ngay cả mấy thư sinh trông thanh thanh bạch bạch đến kiết xác này mà cũng ra tay hào phóng như vậy. Nhìn theo bóng dáng chủ tớ bọn họ đi ra ngoài tiến về phía bên tầu mà lòng lão nhạc nhạc vui vẻ muốn chết, đột nhiên….

Rầm…

Một tiếng động lớn nữa từ bên ngoài cửa vang lên khiến lão đã quay người bước vào bên trong cũng phải giật nảy người quay lại, quay lại rồi mặt lão cắt không còn giọt máu lảo đảo ngã ngồi bệt xuống đất lắp bắp…. Bảng hiệu trà lâu bằng loại gỗ tốt nhất, viền lại bọc đồng không biết bị làm sao mà chỉ còn lại mấy mảnh gỗ vụn rơi xuống trước cửa. Không chỉ lão mà ngay cả những người đang thưởng trà bên trong cũng phải nhìn ra líu lưỡi. Nếu nói là bị mối mọt thì chắc phải là yêu quái mọt mới có thể xông được cái biển này đi, còn nếu nói là người thì…. lão trưởng quầy này luôn là người am hiểu nhất môn nhìn người mà lựa tiếng làm ăn vài chục năm ở bến này chưa từng đắc tội với bất kể tên du côn nào chứ đừng nói đến cao thủ có thể chấn nát biển hiệu như vậy trừ…..mấy chủ tớ thư sinh vừa rồi. Mà bọn họ thì cây đũa chỉ sợ cũng bẻ không nổi ấy chứ!

****

– Vĩnh Thuỵ, có quá tay không vậy?

Bạch y thư sinh nhỏ giọng, lam y thiếu niên gương mặt tuy tầm thường nhưng đôi phượng mâu lại vô cùng hữu thần loan lên một chút, chân bước có phần gấp gáp về phía bến tầu. Cần phải đến nhanh, tiểu bảo bối chờ hắn đã lâu a~~~

– Nhị thúc, thỉnh gọi điệt nhi là Hoàng Vĩnh. Người cũng không muốn phải trở về “nhà” chứ?

Bạch y thư sinh phiêu cho hắn một ánh mắt xem thường.

– Gọi nhị thúc thực thuận miệng, không phải tên quỷ nhà ngươi muốn “thủ lạt” với phụ hoàng của mình mà dụ ta trốn cung đi sao?

Lam y thiếu niên không phải ai xa lạ, chính là Đông cung thái tử mà Đô đốc đại nhân cùng bầu đoàn quan lại của trấn Trực Cô này đang chực chờ “chào đón” quay lại cười hắc hắc như hồ ly trộm được gà với bạch y thư sinh.

– Hoàng cô cô, người thật sự là bị điệt nhi “dụ” đi sao?

– Ack, ở đấy cũng có chút….nhàm chán a~~~

Phượng Vũ một thân nam trang thư sinh, đầu đội mũ vải lưng đeo tủ sách ngượng nghịu cười cười. Quả thực là nàng từ cũng đã phát ngán việc hàng ngày đều quanh quẩn trong hoàng cung rồi, đã đến đây thì cũng nên “du lịch” cho biết đây biết đó chứ. Không phải lúc nào cũng có cơ hội thoát ra khỏi tường thành cao ngất cũng như sự bảo hộ có phần hơi thái quá của hoàng đế biểu ca nhà nàng, liếc nhìn tiểu thư đồng bên cạnh mình nàng có chút cười hết nổi. Ai mà ngờ tiểu công chúa này lại lén trốn theo bọn họ chứ, báo hại lúc nàng mở hòm đồ ra lấy thanh bokken thì bị doạ hết hồn khi thấy tiểu quỷ này trong y phục thái giám cười hì hì nhẩy ra túm chặt lấy không buông.

– Hoàng cô cô….người không phải lại muốn bảo Yên Nhi quay về chứ?

Tiểu thư đồng uỷ khuất bĩu môi ngước mắt lên nhìn nàng, Phượng Vũ thực muốn nhu nhu cái trán.

– Tiểu Yên….không A Yên, ta sao có thể có lựa chọn nào khác sao? Tốt nhất không được dời khỏi ta lần nữa, con thực làm ta sợ muốn chết.

– A Yên thực không dám nữa, thiếu gia yên tâm.

Tử Yên có chút không được tự nhiên cúi thấp đầu lí nhí, quả thực ngay chính nàng cũng bị doạ dù biết hoàng huynh chắc chắn không bao giờ để nàng xảy ra chuyện gì. Nàng là Tử Yên công chúa thì có bao giờ lúng túng như vậy? Chỉ là khi thấy cả thân người lọt gọn trong tay người khác nàng bỗng cảm giác được mình yếu đuối đến thế nào, vốn quen được phụ hoàng cùng hoàng huynh yêu thương sủng nịnh nhưng trong giây phút chới với trong không trung nàng mới biết hoàng huynh cũng có lúc sẽ không bảo vệ được mình. Nhưng thúc thúc thư sinh kia….. Tử Yên nghĩ nghĩ một chút, có lẽ nên nhờ phụ hoàng chú ý đến khoá thi sau. Người ta dù sao cũng đã cứu nàng một lần, làm người thì phải biết nhớ ơn và trả ơn. Phụ hoàng không phải luôn dậy huynh muội nàng như vậy sao? Cứ quyết định vậy đi.

– Quan gia, ngài làm ơn làm phước cho lão phu cập bến đi…

– Không được, quan trên có lệnh không một thuyền nào được tiếp cận.

– Nhưng oa nhi sốt cao quá, nếu không vào bờ được sợ rằng….

– Mau đi!

Tiếng thuyền phu năn nỉ cùng tiếng quát của quân lính quát nạy truyền đến khiến Vĩnh Thuỵ bước chân càng nhanh hơn. Nụ cười luôn treo trên môi có chút đông cứng lại, hắn cảm thấy chắc chắn có chuyện không ổn.

– Thuyền phu, có đi không vậy?

Vĩnh Thuỵ chưa kịp lên tiếng hỏi thì một thân hình cao ráo từ đám đông đã tiến lại, nhìn kỹ chính là vị thư sinh áo vải đã đỡ Tử Yên trong trà lâu khi nãy. Thuyền phu là một nam tử trung niên nhưng dáng người khôi vĩ cùng nước da đen bóng chắc nịch, bộ dáng vô cùng bối rối không biết phải làm sao, nhìn đến Vĩnh Thuỵ phía sau thư sinh kia khẽ gật đầu nhưng cũng không đồng ý mà lại ngần ngừ.

– Có đi nhưng….

– Thuyền phu, chúng ta cũng muốn đi.

Vĩnh Thuỵ nhìn ra sự lo lắng thật sự trong mắt thuyền phu vội bước đến đánh tiếng, thuyền phu như người chết đuối vớ được cọc gỗ gật đầu rối rít.

– Đi được, đi được nhưng tiểu oa nhi lại phát sốt bất ngờ. Nếu không đưa đến đại phu e rằng…

Vĩnh Thuỵ mày nhíu chặt, không nói năng gì nhún chân một cái nhẩy xuống thuyền đi thẳng vào bên trong khoang, khác với vẻ sập sệ bên ngoài, bên trong khoang thuyền vô cùng chắc chắn, bài trí thanh nhã lịch sự. Không cần mất thời gian nhiều hắn cũng tìm được phòng có tiểu nhân nhi nhờ tiếng nữ nhân lẩm nhẩm hát ru nho nhỏ. Đúng như hắn nghĩ, tiểu bảo bối của hắn đang nằm thiêm thiếp trong lòng một vị phụ nhân. Gương mặt nhỏ nhắn hồng rực vì phát sốt, khoé mắt vẫn còn vương giọt nước chưa khô, vị phụ nhân kia thấy hắn bước vào thì vội khuỵ gối hành lễ.

– Tham kiến thái tử điện hạ…

– Quế mama không cần đa lễ, Bình Nhi sao lại vậy?

Nâng nhẹ vị phụ nhân lên, đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào thân hình bé nhỏ.

– Hồi thái tử, sau khi ngài đi một lát thì Nam Cung tiểu thư thức giấc. Khóc đòi ngài không được thì lại đòi Nam Cung phu nhân, nô tì dỗ thế nào cũng không được. Một lúc thì tiểu thư ngủ thiếp đi, sau đó thì người bắt đầu nóng lên. Nô tì muốn đưa tiểu thư lên bờ nhưng sợ hỏng việc của ngài nên…

Vươn tay ôm lấy tiểu nhân nhi vào trong lòng mình, hắn chạm ngón tay vào cái má phúng phính nóng bừng. Bé con hơi he hé mắt, nhận ra hắn thì cái miệng chúm chím nhéo một cái nghoẻn cười ngọng ngịu. Bàn tay nhỏ xíu cũng vòng lên ôm lấy cổ hắn theo thói quen mới có được cách đây không lâu, cọ cọ dụi dụi tìm vị trí quen thuộc nơi hõm vai hắn mà dựa vào.

– Bình Bình muốn về với nương….Xinh đẹp ca ca đi thực lâu….

Tâm Vĩnh Thuỵ như bị ai đó hung hăng chà một cái thật mạnh, hắn chỉ nghĩ muốn đem tiểu bảo bối đi cùng vừa để bé con chơi vui vẻ hắn vừa không phải xa bé. Thực không nghĩ nhiều đến chuyện bé con sẽ nhớ nương của mình, hơn nữa lại phát sốt thế này. Không cần Nam Cung thúc thúc hay Nam Cung Lẫm đến hỏi tội, hắn cũng đang rất muốn tự đấm cho mình mấy cái.

– Bình Nhi đang khó chịu lắm đúng không? Thuỵ ca ca đưa Bình Nhi trở về được không?

Vừa thủ thỉ hắn vừa kéo chăn gấm bọc kín tiểu bảo bối của mình lại đượm bước ra ngoài, vị phụ nhân kia vô cùng sợ hãi vội ngăn lại.

– Điện hạ xin dừng bước, nếu mang tiểu thư ra bên ngoài lúc này e rằng….

– Không sao, ta sẽ không để bé con bị lạnh. Mama cũng mau thu dọn, chuẩn bị theo tiểu thư trở về kinh thành.

– Nhưng lịch trình đến Tây Xích…

Phụ nhân mới nói được một nửa, vội vã nuốt lời còn lại vào trong miệng. Khi thái tử tắt nụ cười trên môi cũng là lúc trở nên nguy hiểm, không biết tại sao nhưng hắn lúc này chính là như vậy.

– Ta tự có chủ định, phải bảo hộ tốt tiểu thư trở về. Bằng không….dù là cửu tộc của ngươi cũng không đủ để bồi!

Vĩnh Thuỵ hừ lạnh một tiếng phất áo mang theo tiểu nhân nhi ra ngoài để lại Quế mama đại hãn đầy đầu, ngay đến nước miếng cũng không giám nuốt lập cập đứng dậy lấy tay nải bước theo ra ngoài.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

6 responses »

  1. tiếp tiếp tỷ ơi.hay quá ta

    Trả lời
  2. Tội nghiệp bé con, giá có lão Đoạt thần y thì tốt quá. Haizzzz….

    Trả lời
    • Hắc hắc, có Đoạt thần y thì tuồng này diễn tiếp sao nổi. Nàng chú ý chút nha, chương này thực chất chứa những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng cho mấy chuyện về Vĩnh Thuỵ_Trường Bình và Tử Yên nha.
      Tử Yên tạm thời bỏ qua nhưng về Vĩnh Thuỵ thì đây chính là lý do để mất tiểu nương tử của mình. Theo tính toán ác độc của ta thì phải 12 đến 13 năm nữa mới lại gặp lại đc đi, con người toàn vẹn thì chấp nhận số phận ko hoàn hảo đi hắc hắc. Tiểu Thuỵ sẽ còn bị ngược vài chương nữa sau khi mò từ Tây Xích về, suỵt bí mật chúng mình biết vs nhau nha. Ta sẽ làm giới thiệu truyện về Vĩnh Thuỵ, Trường Bình trong tgian tới. Bắt đầu đc rảnh rùi mừ hắc hắc.

      Trả lời
  3. Chúc mừng đã thoát nạn! (khụ, là được rảnh rồi đó ^^). Ta biết mà! Ta biết mà! Nàng toàn ngược các con của mình ko hà! Oa oa oa, tội nghiệp các bé quá đi!!!
    P/S: phía trên chỉ là nước mắt… cá sấu thui, hắc hắc!*xoa xoa tay* ta hảo hảo đợi đây, fufufu! Không ác sao câu được độc giả lọt hố chứ!

    Trả lời
    • Hớ hớ, bn nc mắt và mị nhãn của ta mới đc đó nha. Chẹp ta dạo này cũng không được tập trung lắm, viết song đọc lại thấy đơ đơ thế nào á hix, hay tại dạo này ko cho Phượng yêu nghiệt xuất hiện nên vợi? Mà truyện này nó cũng lằng nhằng hơn phần 1, ta đau đầu vì n cái lựa chọn a~~~~
      Tính ta lại tham, ôm đồm nhìu truyện quá đi, thui thì làm trọn vẹn cái hệ liệt này chắc cũng phải hết năm nữa quá TT_TT. Đấy, tính là mỗi ngày 1 chương trong 3 tháng hết bộ juliet, cuối cùng thì nẩu sinh ra 1 loạt…… Ta đào hố cũng bẫy chính mình luôn. ~>.<~

      Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: