RSS Feed

Biểu ca _ Chương 11: Bạn đồng hành.


image

Biểu ca _ Chương 11: Bạn đồng hành.

Nhìn thiếu niên cao lớn, y bào sẫm mầu nhốm đầy bụi bặm, tay cầm trường kiếm mặt đen thui xuất hiện nơi bến tầu này Phượng Vũ liền cảm thấy chột dạ. Cúi đầu a cúi đầu không quen a không quen, quyết tâm làm đà điểu đánh chết cũng không nhận. Ở bên cạnh Tử Yên trong dả dạng thư đồng cũng hành động như vậy, chính xác không sai một ly. Đúng lúc cả hai đang chuẩn bị thở phào một hơi nhẹ nhõm vì nhận thấy ánh mắt của ai đó chỉ lướt qua bọn họ, không nhận ra thì thân ảnh mầu lam lại từ trong thuyền tiến ra. Trong tay là một bọc vải gấm nhìn sơ là biết thượng hạng đối lập hoàn toàn với bộ đồ áo vải thô trên người hắn, đây là tự đưa tay chịu trói sao? Không cần a~~~ các nàng còn chưa được chơi gì hết, phải về thì…..

Bốp…..huỵch!

Phượng Vũ đan nhắm mắt cầu nguyện mình thành siêu anh hùng invisible (vô hình) thì tiếng va chạm giữa quai hàm và nắm đấm, kèm theo tiếng thân người bị quật ngã xuống đất vang lên khiến nàng giật mình quay phắt người lại. Cùng lúc đấy Tử Yên đang núp sau lưng nàng cũng hốt hoảng chạy nhanh ra, ôm chặt lấy cánh tay của thiếu niên cao lớn ngăn không để hắn tống cho Vĩnh Thuỵ đang nằm bệt dưới đất vài đẫm nữa.

– Lẫm ca ca đừng đánh nữa, đừng đánh nữa….

– Tiểu Yên muội mau tránh, hôm nay ta phải đánh chết tên lớn đầu mà không hiểu chuyện này.

Nam Cung Lẫm phừng phừng nộ khí như muốn giết người nhưng cũng không dám thô bạo đẩy Tử Yên bé nhỏ ra để xông vào “xử lý” Vĩnh Thuỵ, Quế mama thì đang ôm Trường Bình quấn trong chăn gấm rúm lại một góc. Thuyền phu thì lại rối rắm không biết phải can ngăn thế nào để không làm hỏng việc của thái tử gia, binh lính xung quanh đã bắt đầu chú ý đến chỗ bọn họ ồn ào. Vị thư sinh áo vải vừa gặp trong trà lâu cùng thư đồng của hắn Phượng Vũ biết đến nước này cũng không thể trốn nữa đành phải lên tiếng.

– Lẫm công tử xin dừng tay.

Một tiếng “Lẫm công tử” kèm theo ngữ khí lành lạnh của nàng ngay lập tức khiến Nam Cung Lẫm khựng lại, nhíu mày nhìn nàng trong bộ dạng thư sinh sau đó thộn ra lắp bắp.

– Công….công…..ưhm ưhm…

Vĩnh Thuỵ mặc máu ứa ra từ khoé môi nhẩy lên bịp miệng hắn lại không cho nói nốt, cười cười với mọi người xung quanh đang nhìn mình nghi hoặc lôi Nam Cung Lẫm ra sau góc khuất của chỗ tập kết hàng. Phượng Vũ cùng Tử Yên nhìn nhau rồi cùng đồng thời nhìn về phía Quế mama đang ôm tiểu nhân nhi, Quế mama hiểu ý vội tiến đến nhỏ giọng.

– Nô tì tham kiến trưởng công chúa, công chúa điện hạ.

– Không cần đa lễ như vậy, Bình Bình có chuyện gì sao?

Phượng Vũ lo lắng nhìn gương mặt ửng hồng lấp ló bên trong bọc chăn.

– Dạ…. Nam Cung tiểu thư phát sốt, thái tử gia….định đến chỗ Đô đốc thiêm sự đại nhân cho tiểu thư được nghỉ ngơi dưỡng bệnh rồi trở về kinh thành. Nhưng Nam Cung thiếu gia đã đến rồi nên…..

Cả Phượng Vũ cùng Tử Yên đều biến sắc, bọn họ biết Vĩnh Thuỵ yêu thích tiểu nhân nhi nhà Nam Cung không buông tay nhưng dám cả gan mang theo bé con cả chặng đường dài như vậy thì quả thực đúng là rất quá đáng. Thảm nào một đường từ kinh thành tới đây hắn ở lỳ trong xe ngựa lớn không chịu ra, bị Nam Cung Lẫm nói rằng “lớn đầu mà còn không hiểu chuyện” và ăn mấy quyền vừa rồi quả không sai. Nửa khắc sau Vĩnh Thuỵ mặt lại có thêm mấy vết xanh xanh tím tím nữa cười cười cùng Nam Cung Lẫm như hung thần ác sát đi ra, đến trước mặt nàng cứng nhắc cúi người.

– Vân Thiên công tử thứ lỗi, vi…tại hạ nhất thời nóng vội nên khiến người bị kinh hách. Khi về đến “nhà” tại hạ nguyện chịu trách phạt.

– Còn mong Lẫm công tử đây giáo huấn tên điệt tử này của ta thêm nữa chẳng hết, nào có thể trách phạt?

Nàng hừ lạnh liếc nhìn Vĩnh Thuỵ đang đón lấy Trường Bình từ tay Quế mama. Mỗ thái tử da đầu run lên một cái nghĩ bụng “song đời”, vị cô cô này của hắn tuy thường ngày đơn giản thờ ơ với mọi sự nhưng không phải vì thế mà không biết cách chỉnh người a.

Tiếp theo đó dù muốn hay không muốn Tử Yên cùng bé con đều bị Nam Cung Lẫm cứng rắn mang về kinh thành, Vĩnh Thuỵ và Phượng Vũ an an ổn ổn lên chiếc thuyền xập xệ cùng kẻ đồng hành mới là vị thư sinh áo vải với thư đồng của hắn. Đi được một quãng xa vẫn thấy thân ảnh nho nhỏ của Tử Yên thút thít dõi theo bọn họ nơi bến tầu, đằng sau thấp thoáng có thể thấy sự hỗn loạn ở chỗ bến chính. Có vẻ như bây giờ Thiêm Sự đại nhân cùng tri phủ, tri huyện mới phát hiện ra trên xa giá chỉ còn mấy vị công công cùng cung nữ theo hầu đi. Tuy
phải tạm xa tiểu bảo bối một thời gian nhưng cũng đã thành công tiếp cận Tây Xích, muốn tìm hiểu về điều gì thì tốt nhất là nên im lặng mà tìm hiểu. Với thân phận Thái tử thì đừng mong hắn sẽ nhận được chút thông tin đúng với sự thật nào, nhưng với thân phận học trò đi du khảo này thì sẽ khác à….

– Thu liễm lại chút, đắc ý của ngươi sắp rớt cả ra ngoài rồi kìa.

Phượng Vũ trong thân phận Vân Thiên công tử đứng bên cạnh hắn không nhanh không chậm nhắc nhở, nhìn bản mặt tiểu nhân đắc ý này nàng thực muốn một cước đá văng hắn xuống Bột Hải uy cá mập cho rồi. Nam Cung Lẫm đã nói hết cho nàng về việc đi sứ lần này, vậy mà hắn dám cả gan mang theo một tiểu hài tử mới hơn bốn tuổi cùng đồng ý cho muội muội của mình đi cùng. Nàng thực không biết hắn đây là quá tự tin vào năng lực của bản thân hay là coi thường vị hoàng đế bí ẩn trong truyền thuyết kia?

– Điệt nhi nào dám, nhị thúc người cũng không nên giận lâu a~~~ quả thực rất mau già….

Vĩnh Thuỵ chớp chớp mắt cười đến thập phần ngây thơ, ai có thể dám nói đây thực chất là một con hồ ly đại bự chứ.

– Hảo cho cái miệng thiệt dẻo, để lần này trở về ta mang ngươi ra làm mộc nhân tập kiếm xem toàn thân cao thấp của ngươi có dẻo như cái miệng được không?

Phượng Vũ cũng học theo hắn một bộ cười đến thập phần đáng yêu nhưng tay thì lại nắm vành tai hắn mà nhéo xuống, nàng quả thực phải vô cùng bội phục huyết thống bên nội nhà mình. Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ này so với hai tên em trai quái dị của nàng thì không biết bên nào tám lạng bên nào cả cân đây? Cũng may nàng sống mười tám năm thì cũng mất mười lăm năm làm chị cả, lại không trị được tên quỷ này sao?

– Nhị thúc…..thủ hạ lưu tình a~~~ Vĩnh Nhi không dám nữa….

Vĩnh Thuỵ một bên ôm tai một bên liếc mắt ra hiệu cho thư đồng thanh tú đứng sau Phượng Vũ đang mím chặt môi, vẻ mặt vặn vẹo muốn chết. Thư đồng vừa định mở miệng liền bị ánh mắt cảnh cáo quét lại khiến cho nín khe, rụt cổ lại làm đà điểu tiếp tục.

– Biết ngươi lén mang Bình Bình theo thì ta đã để Lẫm công tử băm ngươi ra thải xuống biển uy cá rồi, hài tử nhà người ta mới có bốn tuổi đầu mà ngươi cũng dám dụ dỗ nữa hả?

– Dụ dỗ là sao? Người ta là thực lòng với tiểu nương tử chưa thú qua cửa mà….

Thái tử gia nhà chúng ta một bộ tiểu tức phụ vô cùng uỷ khuất cắn cắn cánh môi ngước mắt nhìn hoàng cô cô của mình, nếu như với nguyên bản bộ mặt đệ nhị mỹ nam của tam đại quốc thì sẽ thật là cảnh đẹp ý vui biết bao….nhưng với bộ mặt đã được dịch dung tầm thường, lại hơi nhem nhuốc thế này thì…. Phượng Vũ trên trán nảy ra n cái gân xanh, biến thân thành siêu cấp chị hai. Không nói năng gì rút phắt thanh bokken ra quyết định lấy cháu trai mình làm mộc nhân luyện kiếm ngay tại đây, Vĩnh Thuỵ như tiểu hầu tử vừa chạy vừa né vừa kêu oai oái khắp khoang thuyền vang vọng đến cả tại bến tầu cũng nghe thấy.

-…..á nhị thúc nương tay, phụ thân điệt nhi dậy đã muốn cái gì thì phải hạ thủ nhanh, mạnh và chuẩn xác! Muốn thú tiểu nương tử thì phải tạo ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, điệt nhi chỉ làm theo lời phụ thân thôi mà…..

Rốp!

Đô đốc thiêm sự cùng quan lại Trực Cô trấn khó hiểu nhìn Nam Cung thiếu gia nghe tiếng thái tử trong gió thoảng lại song thì gân xanh bạo khởi, mặt đen sì. Mộc bài trong tay cũng bị bóp nát, nghiến răng kèn kẹt lẩm bẩm.

-….con sâu chết tiệt nhà ngươi, dám thật sự có ý định bất lương với tiểu muội muội nhà ta? Để xem khi trở về Nam Cung gia chỉnh ngươi ra sao.

Ở trên thuyền Vĩnh Thuỵ rùng mình hắt xì, đang nhẩy lên thành thuyền tránh kiếm của Phượng Vũ thì trượt một cái lảo đảo. Trong lòng rủa thầm một tiếng “chết tiệt” tưởng tằng lần này chắc sẽ được tắm nước biển giữa đông thì thắt lưng căng thẳng, cả người bị kéo giật lại phía khoang thuyền.

Vừa đứng vững lại nhìn sang liền thấy thư đồng của vị thư sinh áo vải đứng bên cạnh đang thu tay lại, Vĩnh Thuỵ cười cười tiến đến chắp tay gật đầu với chủ tớ hai người bọn họ.

– Đa tạ công tử lại ra tay giúp đỡ thêm lần nữa.

– Cũng không có gì to tát, công tử đừng bận tâm.

Vẫn là một bộ vô cùng nho nhã cùng khiêm tốn, tuy chỉ là áo vải thư sinh nhưng từ hắn lại toát ra một loại khí chất không chút tầm thường. Vĩnh Thuỵ trong lòng bắt đầu âm thầm đánh giá, trên mặt vẫn là nụ cười tươi sáng của thiếu niên chưa hiểu chuyện đời.

– Lần thứ nhất vô tình lần thứ hai chính là có duyên. Lại là bạn đồng hành trên cùng một chiếc thuyền, nếu không chê tại hạ chỉ là thiếu niên học thiển xin công tử cho biết quý danh.

Vị thư sinh có chút bất ngờ nhớn mày nhìn Vĩnh Thuỵ, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mới vừa bị tiểu thúc đuổi đánh chạy loạn như tiểu hầu tử vậy mà lúc này lại ăn nói thành thục như lưu thuỷ hành vân. Thái độ thập phần đúng mực lễ độ của bậc sĩ tử nên có, đôi mắt lại trong veo sáng ngời không chút gợn sóng khiến bất cứ ai cũng không thể từ chối.

– Công tử quá lời, tại hạ Đông Phương Hạo cũng chỉ là kẻ thư sinh tầm thường thích ngao du tứ phương nay trở về quê nhà không dám nhận hai chữ quý danh.

Thư sinh áo vải không nhanh không chậm, không cao ngạo cũng không xiểm nịnh trả lời. Khí chất không tầm thường của hắn chính là loại trời sinh cao quý hơn người, bề ngoài mộc mạc cũng không thể che lấp được.

– Ồ, ra Đông Phương công tử đây là người Tây Xích. Tại hạ…….

Phượng Vũ vừa cho thanh mộc kiếm vào trong bao vải, vừa liếc mắt nhìn Vĩnh Thuỵ và vị Đông Phương công tử kia cười cười nói nói qua lại toàn những lời khách sáo sặc mùi lễ giáo. Vậy mà không hiểu sao nàng lại có cảm giác cả hai đều cười rất giả, có gì đâu chứ? Chỉ là làm quen thôi mà, sao phải mệt như vậy. Nàng nhàm chán trao chiếc tủ sách cho thư đồng thanh tú, vốn là cung nữ Xảo Xảo mang vào phòng mình trong khoang thuyền. Ghé người ngồi lên thùng gỗ kê sát thành thuyền, tựa cằm trên tay nhìn về phía chân trời trắng mờ. Nàng có chút mơ màng bởi nhịp điệu lắc lư nhè nhẹ của con thuyền mà thiu thiu muồn ngủ, đôi mắt nặng dần rồi làn mi từ từ khép lại lúc nào không hay.

Thì thầm…..thì thầm……

Đang lúc mơ mơ màng màng thì nàng bị những tiếng thì thào bên tai làm phiền mà nhíu mày hé mi, trước mắt vẫn là khung cảnh trắng xoá và mờ ảo cùng hương hàn mai thoang thoảng như mọi khi. Nàng ngọ nguậy một chút tìm tư thế thoải mái định tiếp tục nhắm mắt ngủ thì thấy có gì đó không được đúng cho lắm, trên gối của nàng từ khi nào xuất hiện nhiều bạch tơ như vậy? Vươn bàn tay nâng lên một lọn, nàng nghi hoặc dùng tay kia dụi dụi mắt. Chợt cổ tay bị nhẹ nhàng nắm lại, không cho nàng tiếp tục hành vi “chà đạp” cửa sổ tâm hồn của mình nữa. Giọng nói trầm thấp không rõ ràng lại vang lên từ trên đỉnh đầu của nàng, kèm theo một mùi hương nồng nàn nhưng cũng rất dịu nhẹ như….như vốn đã quen thuộc.

-….làm nàng thức giấc sao?

Ngữ khí vô cùng thân thiết, nàng thở dài nhấc đầu ra khỏi bờ vai vững vàng nhận ra mình đang ngồi trong lòng một bạch y nam tử. Một tay hắn khoác hờ qua eo nàng, một tay vẫn cầm cuốn sách đang xem dở. Lưng dựa vào gốc cây đại thụ, suối tóc trắng bạc buông xoã tự nhiên trên vai trên áo chảy dài xuống cả thảm cỏ mượt mà phía dưới.

– Lại là ngươi?

Nàng có chút chán nản nhận ra mình lại…..tỉnh giấc trong mộng lần nữa, không biết từ lúc nào nàng bỗng có hai cuộc sống. Khi khép mắt ở bên này thì lại là thức giấc ở bên kia, may mà nàng không thấy mình có làn da xanh, cao 3m và có một cái đuôi loe ngoe phía sau bằng không đã nghĩ mình xuyên đến thế giới Avatar rồi. Có điều xét theo một góc độ nào đó, nơi này quả thật cũng kỳ lạ không kém, tỉ như….nam nhân bạch y tóc bạc tựa ánh trăng này.

– Sao mỗi lần thấy ta nàng đều hỏi một câu này?

Hắn cười nhẹ, giọng nói luôn mang theo một cỗ sủng nịnh tự nhiên.

– Vì mỗi lần ta mở mắt ở nơi này đều thấy ngươi, ta….có thể hỏi câu khác?

Nàng nhún vai dịch người một chút ngồi sang bên cạnh, hắn cũng không phản đối, vẫn nghiêng đầu đọc sách nhưng có vẻ không được hài lòng cho lắm.

– “Mở mắt ở nơi này” là sao?

Rõ ràng là một câu hỏi nhưng chất giọng quyến rũ của hắn lại biến nó thành một lời thì thầm như gió thoảng, bất quá nàng vẫn nhìn hắn với đôi mắt trong suốt thản nhiên.

– Không rõ, đây là mộng hay thực? Ngươi là người hay huyễn ảnh?

Nam nhân bạch y lúc này mới dời mắt khỏi trang giấy, phượng mâu ánh lên một chút lam sắc nhìn nàng.

– Chưa tỉnh hẳn?

– Vẫn không rõ, ta cảm thấy thật mơ hồ.

Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt ánh lam thành thực trả lời, đổi lại là một tiếng cười trầm thấp và một bàn tay vỗ về nhè nhẹ trên tóc.

– A, vậy là cũng như mọi khi. Ngủ thêm một lát nữa, tỉnh dậy sẽ bình thường lại thôi.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn xuống quyển sách, cảm thấy hắn quen thuộc với mình theo cách rất tự nhiên nhưng vẫn có gì đấy không bình thường.

– Ngươi vì sao lại đọc sách ở đây?

Hắn duỗi thân mình một chút, gác tay phải ra sau gáy tựa hẳn đầu vào gốc cây bộ dáng thập phần thoải mái tiếp tục đọc.

– Yên tĩnh a.

– Ngươi….đau sao?

Nàng bất ngờ hỏi.

Bộp.

Ngón tay thon thon dài hơi cứng lại, quyển sách cứ vậy rơi xuống. Hắn nhìn nàng đang không dời mắt khỏi tay trái của mình, khoé môi hơi động.

– Nàng chú ý?

– Ngươi thuận tay trái hơn, hôm nay lại dùng tay phải. Hơn nữa trang sách rất lâu rồi chưa có lật.

Nàng nhàn nhạt chỉ ra, bản thân cũng thắc mắc tại sao lại biết hắn thuận tay trái. Hai bàn tay hắn hoàn toàn không có một vết chai nào cả, nếu như không phải nàng chú ý đến trên mép trang sách vẫn còn dấu gập thì cũng sẽ không cảm thấy lạ mà để ý hắn không động đậy cánh tay chút nào. Ống tay áo rộng tuy che được băng vải nhưng không che được cử động cứng nhắc của hắn, hơn nữa vị ngòn ngọt của máu dù có dùng thứ gì gột rửa cũng không thể hết.

– Vẫn có thể để nàng tựa vào ngủ thêm một lát nữa.

Hắn lại quay trở về với vẻ phất phơ bất cần mọi khi quay qua chỗ khác lảnh tránh đi ánh mắt của nàng.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

16 responses »

  1. tiến độ lần này nhanh nha tỷ.hehe nhưng muội muốn đọc juliet cơ

    Trả lời
  2. Tốc độ thật đáng nể! Chẳng bù với ta….
    Ô ô, ta mới bị chê là viết lan man dài lê thê, ta tủi thân nga~~~ Ta thật muốn end cho lẹ, để thử viết phong cách khác. Ta biết ta quá tham lam vẽ tùm lum nhân vật, nhưng ta ko muốn cắt ai vì ta nghĩ rất nhiều hệ liệt tiếp theo HDT! Ô ô đứa con đầu tiên viết cho 16+ của ta…
    TT^TT,trước đây ta có rất nhiều đứa con viết cho thiếu nhi nhưng bi giờ đến thiếu nhi (12+) cũng đọc ngôn tình, H văn nên ta đành cho các con ta ngủ yên. Ta phải bươn chải cho theo kịp thời đại, hức hức. Aizzz, đồng chí à, viết được đã khó mà được mọi người chấp nhận lại càng khó, cố lên nhé. Xin lỗi, nếu làm nàng khó chịu, Ta lại lảm nhảm rồi =_=”

    Trả lời
    • Hix, ta cũng sợ mình bị kêu dài lê thê nè. Ta đc cái là cắt cúp đúng lúc, cho xuất hiện chỉ để giới thiệu thui. Cnf đâu chia hếtblafm chuyện ngắn. Khi nào song juliet sẽ từ từ mà tiến hihi. Ta cũng muốn song cái vụ ở cổ đại chạy về cổ đại cho nó đổi mới lắm rùi.
      Aizzz thời đại bjo ta cũng có chút bó tay, ta thích H văn thật nhưng đọc nhìu truyện nó trần trụi quá ta TT_TT a~~~~ ta thực thích phong cách thoải mái nhưng thoải mái quá nhất là vs lứa tuổi như vậy cũng có chút….ko chấp nhạn nổi. Ài….95,96 bjo còn biết sử dụng thuốc tránh thai ta cũng…..đau đầu ing~~~~ clo cho tương lai tiểu bảo bối nhà mình. Hix.
      Ta chỉ ở nhà ăn vs chơi thui mà có phải làm gì đâu tốc độ chả nhanh? Các nàng còn phải đi làm mà, ta nể các nàng ms đúng. Ta cũng mún đi làm nhưng….huhuhu lão công nhà ta sẽ hai ngày nháo nhỏ, năm ngày nháo lớn thì làm cái gì?
      Ta thì đc cái tâm lý thoải mái, viết là cho mình đọc, viết để cho cuộc sống cảm thấy thoải mái hơn nên không bị áp lự gì mấy hê hê. Ta cũng muốn lưu lại một chút gì đấy để những mơ mộng trong đầu mình không vô ngĩa, nàng có để ý thấy nữ chính trong truyện của ta luôn thuộc thể loại thích mơ mộng, hồn luôn ko nhập xác ko? Hi, ta chính là như vậy, bất kể làm gì hay ngồi không đều có thể mơ mộng đc. Ko biết ng khác thế nào nhưng ta 365 ngày 1 năm chưa một ngày nào ko nằm mộng, từ vớ vẩn đến hẳn thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Ngủ mà ko mơ mộng thấy gì mới là chuyện cực kỳ kinh ngạc, mà ta luôn nhớ rõ mình mơ thấy gì chưa 1 lần nào quên!

      Hắc hắc, ta luôn nhớ một giấc mơ từ lâu về một quân nhân, tranh thủ về qua nhà trong khi làm nhiệm vụ. Tuy là mơ nhưng ta cũng cảm nhận đc lúc ấy là thời chiến, từ trang phục và cảnh vật thấy giống thời thế chiến thứ hai hay những năm 75 tại một thành phố nhỏ. Quân nhân ấy bị thương ở vai trái, ko phải người Việt Nam vì áo khoác là loại măngto rất dầy và nặng, dài đến gần gót chân ta phải kiễng lên mới khoác đc cho anh ấy, dáng người cũng rất to cao dù tóc đen và mắt cũng mầu đen. ta nhớ rõ lúc cầm áo khoác lên giúp anh ấy mặc vào mà thương tâm muốn chết. Sau đó một chiếc xe jep quân sự tới và có người gọi, thế là ôm nhau vội vàng một cái, hôn say đắm một cái rồi anh ấy chạy nhanh ra xe đi tiếp. Bên ngoài đường có rất nhiều quân lính, ta không thể quên được vóng tay, nụ hôn ấy. Lúc tỉnh dậy ngồi khóc luôn, buồn mất hơn nửa tháng. Bjo nghĩ lại cũng vẫn buồn vì giấc mơ ấy quá thật. Tuy đường nét khuôn mặt không rõ nhưng lại biết được đấy là một người đàn ông vô cùng cúng rắn nghiêm túc. Aizzzz

      Đấy là lý do ta chỉ thích nam nhân phải thật đàn ông và luôn có ấn tượng tốt với quân nhân. Có mơ mộng viển vông và dở hơi quá không? Ta mới gọi là lảm nhảm kinh.

      Trả lời
      • Hắc hắc, nàng y chang ta. Ta cũng có nhiều giấc mơ thú vị, nếu chịu khó ghi chép ko chừng được 1 tuyển tập nha. Giấc mơ của ta mang nhiều tình tiết từ éo le đến buồn cười, từ cổ trang đến huyền huyễn. Nào là trái đất bị hủy diệt, ta phải đi loan tin cho mọi người lên phi thuyền, nào là ta là người chim bị thợ săn săn ráo riết, nào là ta cùng huynh đệ đi săn cổ vật rồi lạc vào đất nước kì lạ nơi chỉ có người mạnh nắm quyền- người yếu bị săn như thú vật T_T….bla bla
        Có lần ta mơ ta yêu 1 người lính nhưng vì cách mạng thất bại nên chàng bị bắt đày ra đảo. Ta muốn theo tiễn đưa lại bị chàng lừa trói ta lại. Ta thoát được chạy đến bến tàu tìm chàng, chỉ thấy dòng người tiễn đưa đông nghịt, chàng bị đưa lên thuyền cùng huynh đệ, ta ở dưới bến nhìn theo, ta gọi chàng mãi nhưng chàng ko nghe. Ta quyết chí cùng một số người tìm đường ra đảo cứu chàng, ngờ đâu giữa đường thuyền bị đắm T_T. Ta lênh đênh trôi dạt xứ người, bôn ba vất vả khi về được quê hương đã… 20 năm trôi qua. Ô ô, sau đó ta ở nhà tranh ngày ngày cày cuốc vẫn tiếp tục chờ chàng. Có một ngày, chiến tranh kết thúc, chàng trở lại quê cũ, hai chúng ta gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ta nhìn mái tóc hoa râm của chàng mà thấy buồn cười. 20 năm ta vẫn vậy chỉ có chàng là bị thời gian làm già hơn xưa, ha ha ha!!! Giấc mơ kết thúc trong cảnh 2 đứa ta ôm nhau khóc khóc cười cười. Lại có một lần, ta mơ “giấc mơ liên hoàn”. Khởi đầu, ta giả trai gia nhập cấm quân, vì có chút tài nên được hoàng đế trọng dụng. Oa, chàng cực kì soái khiến ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Với ta, mỗi ngày được ngắm chàng đã hạnh phúc, chỉ cần nghe giọng của chàng, dù có bán mạng, ta cũng ko từ. Chàng thường đứng bên rặng liễu trong những buổi chiều tà hoàng hôn nhuộm bạc, lấp lánh mặt hồ. Áo chàng màu thanh thiên, nhàn nhạt, đôi mắt chàng u buồn nhìn xa xăm, chàng chỉ đứng lặng như thế rất lâu, rất lâu… Có một ngày, chàng nói chàng phải lập hậu, là vì để giữ vững quyền lực, chàng nói nữ nhi như y phục có thể thay, thần tử như tay chân ko thể chặt đứt. Lúc đó, ta vô cùng hạnh phúc. Ta nguyện ý phục vụ chàng đến hơi thở cuối, chỉ cần được tín nhiệm, được nhìn chàng, ta ko cầu gì cả! Ta hay đứng gác ở đài cao, phóng tầm mắt nhìn ra biển, nhìn trời đất bao la mênh mông một màu xanh xanh, lòng rất nhẹ nhõm. Màu thanh thiên kia thực giống màu áo chàng, thật tao nhã, thật dễ chịu… Sau đó, binh biến nổ ra, đám gian tặc đột nhập hoàng cung. Chàng cư nhiên ép ta đưa hoàng hậu chạy trốn, chàng sẽ ở lại cản đường, lúc đó hoàng hậu đang có thai TT^TT. Hoàng hậu cứ dây dưa ko chịu đi, ta cố lôi mà nàng cứ một mực muốn ở lại. Ta hận ko thể một đao chém chết nàng, người muốn ở lại nhất chính là ta này. Ta muốn sống chết với chàng! Ta thề, chỉ cần đưa nàng khuất mắt chàng, ta sẽ bỏ rơi nàng để trở lại bên chàng. Hừ hừ, đợi kẻ gian đuổi gần tới nàng mới chịu chạy, chúng ta vừa đi một đoạn thì nghe tiếng nổ lớn. Lửa cháy ngùn ngụt phía sau lưng, chàng đã đắm mình trong biển lửa rồi! Tim ta đau, rất đau. Sau đó, ta tỉnh mộng, thấy gối mình ướt đẫm. Đây là giấc mơ ám ảnh ta nhiều nhất, khiến ta hoài nghi nó là kiếp trước của ta =_=|||

        Trả lời
        • Huhuhu, ta tưởng ta có tư tưởng mẹ kế kinh niên ai ngờ nàng còn mẹ kế hơn! Ta thích mẹ kế vs ng khác nhưng ko ngờ nàng lại mẹ kế vs chính bản thân mình.
          Ta cũng từng nghĩ giấc mơ ấy là kiếp trước của mình vì cảm xúc và cảm giác quá chân thật, thậm trí ngay cả chi tiết quần áo hay nhà cửa ta cũng nhớ rõ.
          Nàng viết truyện ngắn ấy, ta không muốn quên nên đôi khi trở thành bị giấc mơ ám ảnh. Đôi khi là một vòng tay, một cái ôm hay một nụ hôn.
          Đấy là giấc mơ ám ảnh ta nhất thui còn chính ra mơ cổ trang thì lại hầu như ko có. Chỉ lướt qua ngắn ngắn thôi, giấc mơ của ta chỉ yếu kiểu phim xã hội đen Hongkong những năm 9x hay là chiến tranh và khung cảnh châu âu. TT_TT ta thấy mình thực số khổ, đến mơ cũng phải chạy nữa. Thường là câu chuyện bị cắt đứt giữa chừng nhưng điểm chung là ta chưa bjo đc làm cường nữ. Lúc nào cũng nhu nhu nhược nhược đến khổ, có đánh ng thì ng cũng không đau. ~>.<~ oa huhuhu.
          Doraemon cùng chong chóng tre cũng có luôn, Rambo đấu súng có luôn, khủng long bạo chúa thì khá nhìu, zombi thì khỏi bàn, dracula cũng có! Hắc hắc. Ta lại luôn biết đc đây là ta nằm mơ mà bẻ hướng tình tiết! Nằm mơ nhiều nên…..nó quen rùi. Ta cũng hay mơ kinh dị như là bị cướp đuổi giết hay chạy trốn trong chiến tranh, còn mơ cầm dao giết ng chặt xác hay đào hố chôn người thì cũng…..thi thoảng có. Hớ hớ, nói chung là cuộc sống muôn mầu bn thì mơ mộng nó thăng cấp n lần bấy nhiêu khà khà. Nhẩu lầu hay trôi sông cũng có luôn. Điển hình hôm kia ta vừa mơ làm thê tử của Hà Gia Kính thúc thúc cơ =_=||| bó tay chưa? Ngủ mơ sung sướng cười khúc khích haha. Ta thực bt quá đi.

          Đôi khi thấy cũng hay hay nhưng đôi khi thấy rất phiền vì ngủ mơ tức là lúc mình ngủ không sâu, nên giấc ngủ ko đc đảm bảo. Mà hôm nào cũng mơ hoài như vậy thì….bó tay. Ngủ như sâu lười cả ngày nhưng mắt vẫn có quầng thâm, huhu khổ vậy đấy!

          Trả lời
  3. Đấy, đấy, chính là đa số giấc mộng điều ko có kết thúc, toàn bị ngắt đúng chỗ hồi hộp, chỗ tình cảm của ta đang dâng trào, gruuu!!! Thêm 1 điều đáng hận là ta ko làm chủ được giấc mơ của mình, ko lèo lái theo ý ta, ta toàn gặp bi kịch thôi. Hừ hừ, nào là bị dao đâm (ô ô, ta cảm giác được có thứ lạnh ngắt xuyên qua bụng mình, đau buốt đến chảy nước mắt mới ghê chứ!), bị xô xuống vực thẳm, chạy giữa làn đạn lướt véo véo trên đầu… Đa số là giấc mơ ta bị rượt chạy như điên và giấc mơ ta biết bay (là bay như chim ko phải khinh công nhé), ta suốt ngày bị áp lực nên mới toàn chạy trốn thế chăng?
    Giấc mơ kia ám ảnh ta vì ta ko phải mơ 1 lần mà trong khoảng nửa tháng toàn mơ gặp người ấy, mỗi ngày lại có thêm chuyển biến y chang tiểu thuyết. Tới khúc chàng chết, ta gào khóc thảm thiết thì ko còn thấy nữa. Hức hức, hận nhất là gương mặt kia trong mơ thấy rõ mà lúc tỉnh lại quên, chỉ nhớ chàng rất đẹp, rất hợp với màu áo thanh thiên. Hết hiểu luôn, có ai giống ta ko nhể? Ta có khi nào… nhân cách phân liệt ko nhỉ? =_=|||
    Đúng là mỗi lần tỉnh dậy rất mệt, cứ như vừa chạy marathon xong, có khi cười cười ngốc nghếch, có lúc lại âu sầu. Ặc, khổ chưa?! Con bạn ta cũng viết văn, nó kể cũng hay mơ kì lạ như thế. Có lẽ tại chúng ta tưởng tượng nhiều quá nên… BT (khác người) chăng?
    Nói thật, mơ có mệt nhưng ta tìm được nhiều cảm hứng từ nó lắm, bỏ cũng tiếc, Cơ mà muốn bỏ cũng ko được, nhắm mắt là mơ, nhất là lúc ngủ trưa, mơ lại càng nhiều TT_TT

    Trả lời
    • Hix, ta thì chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng cứ lập đi lập lại day dứt mãi. Chân thật đến mức pro như ta cũng ko phân biệt đc thực giả, từ không khí lành lạnh, nắng vàng đậm đặc của mùa thu cho đến bầu trời u ám buồn và thành phố mờ mịt khói lửa chiến tranh. Căn phòng theo lối kiến trúc cổ với những khung ảnh đen trắng viền gỗ, sàn gỗ bóng nhoáng và tường vôi có đôi chỗ đã tróc. Khug cửa , cửa sổ bằng kính cũng nẹp gỗ và rèm mầu ngà khiến ánh nắng chiếu vào có mầu vô cùng buồn bã. Bên ngoài là những tiếng ồn trầm trầm. Ng đàn ông ấy có mùi đậm chất nam tính, cao ít nhất 1,8m, bàn tay to và ấm. Mặc sơmi trắng cùng áo chẽn ôm sát người, quần bằng một loại vải dầy cùng chân đi giầy ống đế cao kiểu nhà binh. Vai trái quấn băng hơi cộm và máu vẫn thấm qua lớp áo, cư sử đúng mực, miệng cười nhẹ nhưng mày luôn nhíu chặt. Ta mặc áo sơmi vải thô, chân váy chữ A qua gối và áo khoác nhẹ bằng len, mái tóc dài qua thắt lưng mầu nâu nhạt xoăn gợn sóng có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại là hốt hoảng. Khi nghe tiếng còi xe jep bên ngoài cùng tiếng ng gọi thì mới đứng lên đi từ phòng bếp ra ngoài phòng khách. Ta ầm lấy áo măngto mầu xanh đen loại cực dầy và nặng lên giúp ng đấy mặc do tay trái khó cử động, vội vàng cài tưng chiếc khuy. Người ấy cầm túi công văn lên định đi luôn nhưng lại quay người lại ôm lấy ta, cúi xuống hôn ngay tại chân cầu thang bằng gỗ. Ta nhớ rất rõ cảm giác luồn tay vào mái tóc đã dài do lâu ngày không cắt hơi xoăn mầu đen và dầy, đôi môi ấm và hương thuốc lá hơi ngái. Vòng tay rất mạnh mẽ siết chặt đến phát đau, một bàn tay luồn vào trong áo ta áp sát vào da thịt vùng thắt lưng. Nụ hôn cực sâu nhưng cũng cực buồn và day dứt, như thể không muốn buông tha cho giây phút đang diễn ra cũng không muốn dời môi đi. Đôi mắt nhắm chặt với hàng mi rậm và dài mở ra nhìn xoáy vào ta, tròng mắt đen đến tận cùng cũng đau khổ đến tận cùng. Không cần lời nói, chỉ càn ánh mắt đấy là ta hiểu bọn ta là vợ chồng. Sau đó người ấy ôm ta một lát nữa mới rời ra bước nhanh ra cửa. Mở cửa ra là đường phố nhộn nhạo với rất nhiều binh lính, khói bụi khiến ánh mặt trời có mầu đùng đục. Từ cửa nhà ta bước xuống vài bậc thang là vỉa hè lát đá nhỏ, dưới lòng đương là xe jep không mui và anh lính có vẻ gấp cuống cuồng. Hình ảnh cuối cùng của giấc mơ là bóng lưng rộng bước ra khỏi cửa nhà tuyệt không quay đầu dù ta đã bắt đầu không kìm được mà vịn khung cửa cúi gập người khóc thành tiếng. Đột nhiên lúc ấy ta cảm nhận được chiến tranh là thế nào! Nó là cảm giác vô cùng vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức phải mở choàng mắt ra sau đó ôm gối khóc. Rồi cứ để tay nơi bờ môi mình nhớ lại nụ hôn ấy, nói thật ta đã có chồng, ta rất yêu chồng mình nhưng nụ hôn trong mơ ấy làm cho đến cuối đời ta cũng không quên được mất. Nó thật đến kinh người, thật đến như thể chỉ vừa mới dời khỏi môi ta mà thôi. Chỉ một nụ hôn nhưng bao gồm tấy cả nhưng gì muốn nói, muốn trai cho nhau. Yêu đến thắt lòng, đau khổ đến tận cùng và lưu luyến không muốn buông tay, day dứt cùng tiếc nuối, như thể đấy là nụ hôn cuối cùng trong đời.
      Cũng như mọi giấc mơ ta không thể nhìn rõ mặt của ng ấy nhưng thú vị là ta cảm nhận đc ng đàn ông trong mơ ấy giống chồng mình đến 70%, cũng mái dầy hơi xoăn, cũng đôi mắt sâu cùng hàng mi rậm và dài. Đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng tắp, bờ vai rộng cùng thân hình thon dài nhưng chắc chắn. Khác duy nhất chính là khí chất cùng ánh mắt, lão nhà ta luôn một bộ nam tính nhưng là lơ phất phơ còn ng đàn ông này lại nghiêm túc cùng quyết liệt, phản phất một chút u buồn.
      AAAAA, cả đời này ta bị ám ảnh mất. Tìm hiểu một chút theo trí nhớ của mình thì quân phục thời thế chiến thứ hai của Đức khá giống với bộ đồ ng đàn ông ấy mặc. Nhất là loại áo măngto dầy và nặng dài đến qua đầu gối ấy. Huhuhu nghĩ lại ta cũng buồn kinh khủng, không có câu chuyện chỉ có cảnh chia ly và nụ hôn vĩnh viễn không thể quên mà ta bị ám ảnh suốt một thời gian.

      Trả lời
      • Ta…
        Thật sự rất ấn tượng với giấc mộng của nàng. chỉ có một khoảnh khắc như thế, có lẽ hai người ko nói với nhau lời nào đúng ko, lại có thể khắc cốt ghi tâm đúng thật là thâm tình của hai người rất nặng rồi. Ta lún lầy trong chủ đề mơ mộng này nga ~>__<

        Trả lời
        • P/S: Nhân tiện nói về lính, ta chợt nhớ tới mấy câu này:
          Thế giới là cái gì, hỡi những người lính?
          Là TÔI
          Tôi, tuyết rơi không ngừng này
          Bầu trời phương Bắc này
          Những người lính trong cái quạnh hiu này
          Xuyên qua đó chúng tôi đi
          Là TÔI.
          (Napoleon của Walter de la Mare)
          Đời lính ngày xưa nó thảm thế đấy, oa oa oa, tội nghiệp chàng trong mộng của nàng quá, hức hức TT_TT

          Trả lời
          • Wow,nàng chịu khó đọc thơ châu âu thật, ta thì….đại lãn lười, chỉ đọc sách tâm lý và tiểu thuyết thui hê hê. Thơ thì thích thơ TTKh hihi. Cũng luôn thích những câu chuyện va thơ về lính, hôm trước xem war horse, ngựa chiến mà khóc lúc nào không biết khi chàng trung tá mua lại con ngựa của người cha không còn trên lưng ngựa, chỉ còn lại lá cờ. TT_TT ta còn ko dám xem hết vì sợ bị ám ảnh.

            Trả lời
        • Hix. Ta cũng vậy nè cả ngày cứ mơ mơ màng màng, viết lại câu truyện ấy nhưng cứ viết lại xoá, viết lại xoá vì không biết dùng lời lẽ nào tả lại cái cảm giác lúc ấy của mình. Nó giống như nhìn xuyên qua một tấm kính cổ, cũng lại giống như đang xem lại một bộ phim cũ với sắc mầu ố vàng. Đúng là chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc mà co đọng lại tình yêu, hạnh phúc cùng đau khổ của cả cuộc đời.
          Ng đàn ông ấy có nói gì đó vì ta nhớ được chất giọng trầm trầm mơ hồ, nhưng nói gì thì lại không thể nhớ được. Có thể là “anh yêu em” và cũng có thể là “vĩnh biệt….” Ta bâng khuâng 1 ngày mà chỉ viết đc vài chữ nè, vì câu chuyện quá lắng đọng.
          Nó giống như là diễn ra trước khi ng ấy đi làm nhiệm vụ,thời chiến mà! Ta đã cố nghĩ đến trước khi ngủ để có thể mơ thấy lại nhưng ko được, ng ta nói đời không được như mơ ta thì lại thấy muốn mơ cũng khó cơ!
          Ta cảm giác câu chuyện diễn ra tại một thành phố nhỏ ở vùng địa trung hải, có thể là Ý cũng có thể là Hy Lạp, ng đàn ông ấy cũng mang đặc điểm của người địa trung hải như da mầu lúa mạch khoẻ mạnh, tóc hơi xoăn và mắt sẫm mầu. Ta có chút nghjêng về Hy Lạp vì cụ tổ cách ta 4 đời vốn là một thương gia người Hy Lạp sang Việt Nam buôn bán rồi lấy vợ và định cư luôn ở đây. Thời gian thế chiến thứ hai chiến trường địa trung hải cũng rất khốc liệt, hix. Có biết bao nhiêu tình yêu như vậy? Oa huhuhu

          Trả lời
          • Ta cũng mới coi War horse cách đây hơn 1 tháng. Đau lòng gần chết, đoạn con ngựa chở viên chỉ huy rồi sau đó trên yên ko còn người nữa, rồi đoạn hai anh em binh sĩ Đức bị hành hình vì tội trộm ngựa đào ngũ, rồi đoạn bạn của Albert đang mừng rỡ vì thắng trận thì gặp phải bom, nét kinh hoàng hiện rõ trong đáy mắt… T_T, ta nén đau thương lê lết đến khúc chót mới thấy được ánh sáng. Cảnh hai người lính ở hai chiến tuyến (đồng minh pk phát xít) cùng nhau vừa cắt dây kẽm gai quấn trên mình ngựa vừa 8 thật là tuyệt, sau đó là cảnh Albert gặp lại ngựa Joey, dù đang bị băng kín mắt, vừa đi vừa quờ quạng. Ô ô, phim ám ảnh ta kinh khủng, chiến tranh quả thật ác liệt mà.
            Ồ, ko nghĩ nàng là con lai nha. Hắc hắc, ta cũng lai nè. Cơ mà, qua 5 đời rồi, khoảng 100 năm trước nội tổ phụ ta là người Hoa vì loạn lạc nên di dân sang VN, khi đi chỉ mang theo mỗi tấm biển phủ đường của gia tộc thôi =_=. Hèm, bi giờ nhà ta ngoài mấy phong tục của người Hoa thì ko giữ gì nữa (thờ quan công, bà thiên hậu, mấy ngày lễ của TQ + tư tưởng hơi cổ hủ, sax) Ta từng đi học tiếng Hoa nhưng thấy nản nên bỏ nữa chừng =_= (xin lỗi tổ tiên!) Đáng tiếc, mọi liên kết với bên kia đều bị đứt, ko thì ta có dịp ngoạn TQ rồi ^^

            Trả lời
            • Ta không dám xem, nghe nàng kể càng tuyệt đối không xem. Mới đến đoạn ngựa còn người mất đã next ngay rồi, hôm nay lại xem lại romeo and juliet cùng lão công….ui leonatdo dicaprio, chàng romeo có đôi mắt thiên thần. Chẹp, cố lắm mới lết đc đến hết. Hix.
              Uầy, giữ đc phong tục ấy là ok rùi hắc hắc. Ta thì cũng mang vài nét không thuộc đa phần châu á như tóc hơi xoăn, môi đầy miệng rộng, mí mắt to và sâu. E gái ta càng rõ hơn vì mũi cao và cằm chẻ. Nhưng mà lại ko đc cái cao to huhuhu.trẻ con bjo nó to thế! Nhìn mà hoảng, ta ra đường chuyên gia gọi nhầm ng ta là chị trong khi kém mình hẳn vài tuổi TT_TT
              Ta đang viết juliet rùi chuyên chú vào truyện ngắn kia. Tặng các nàng vào dịp 8.3, yên tâm, ta sẽ ko để OE đâu. Càng ko để SE!

              Trả lời
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Lâu rồi mới ghé vào nhà tỷ.mm k biết nói gì cả.tỷ viết tuyệt lắm nhưng tỷ viết juliet nhanh lên cho xong đi mm mong lắm rồi đấy

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: