RSS Feed

Nụ hôn trong mơ.


image

Nụ hôn trong mơ _ Người đàn ông từ kiếp trước.

Nắng.

Những tia nắng ngọt ngào như mật ong dưới lên từng cánh hoa, từng ngọn cỏ của khu vườn nhỏ yên tĩnh nơi góc phố. Một ngọn gió cuối mùa xuân mang theo vị thanh sạch cùng vài cánh hoa trắng muốt, nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc xoăn dài xoã bung trên lớp đệm ngà của ghế nằm nơi mái hiên nhà. Bàn tay với những ngón thuôn dài chai sần nhưng sạch sẽ nhẹ nhàng nâng một lọn đưa lên, hương cỏ tranh tươi mát cùng hơi ẩm từ những sợi tóc mới gội thoát ra vương vấn khiến người ta lưu luyến không nỡ buông.

Làn mi dài trên gò má ửng hồng vì phơi nắng khẽ lay động, dập dờn như cánh bướm rồi nhẹ mở ra. Mơ màng nhìn khuôn mặt gần kề một chút rồi đôi cánh hồng mềm mại he hé mở, khoé miệng cong lên một nụ cười dịu dàng ngọt như mặt trời trên cao kia.

****

Nàng có chút ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc trước mắt mình, nghiêng nghiêng đầu dò hỏi. Trước mắt có chút mờ mịt, theo thói quen quờ tay sang mặt bàn gỗ bên cạnh để tìm kính nhưng cổ tay lại bị đè lại một chút. Chỉ thấy người ấy cười nhẹ, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng thu tay lại đan vào nhau đặt trước gối như cũ.

Kéo chiếc chăn mỏng vẫn đắp hờ hững nơi vòng eo ra, nàng đưa chân xuống xỏ vào đôi giầy da mềm để gọn gàng dưới chân ghế. Vuốt lại cho chiếc chân váy chữ A dài qua gối được may thủ công một cách khéo léo thẳng lại, bước qua khung cửa gỗ sơn trắng của hiên nhà vào phòng bếp. Vươn tay nhấc ấm nước bị bỏ quên đang sôi réo lên xuống, lấy chiếc bao tay rồi mở lò lôi mẻ bánh vừa chín tới ra, xoay người kiễng chân mở kệ gỗ ra tìm kiếm. Phía sau lưng bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm phả lại, sau đó cánh tay với cổ tay áo được cài khuy bạc chỉnh tề vươn ra cầm lấy hộp trà trong góc đặt vào tay nàng. Khẽ quay lại nhìn lên người đứng phía sau mình một chút rồi lại tiếp tục mở một chiếc kệ khác lấy ra hai chiếc tách sứ, mở hộp lấy lá trà. Khi nắp hộp được mở ra, nàng nhẹ khép làn mi cảm nhận hương trà thanh tao nhẹ nhàng trộn lẫn mùi thơm ngọt của bánh nướng quẩn quanh thân mình cũng như cả căn bếp rồi mới lấy một lượng vừa đủ để vào trong tách.

Lá trà mầu đen lẫn những cánh hoa tím và xanh violet ngấm bọt nước nở rộ toả ra hương thơm pha trộn giữa hương hoa cùng quả mọng, nước chuyển dần từ mầu nắng vàng sang mật ong nhàn nhạt. Nàng không bỏ thêm đường, sữa hay mật bởi nàng yêu sự tinh tế trong vị của loại trà này và…. anh cũng vậy.

Đặt tách trà xuống mặt bàn ăn có lót chiếc khăn thêu xinh xắn, nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Bàn tay nhỏ bé với những chiếc móng được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy chiếc tách, cảm nhận hơi nóng toả ra chờ đợi….đợi cho đến khi trà chỉ còn âm ấm. Trong căn bếp nhỏ xinh gọn gàng chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc cùng tiếng bước chân đi lại trên lầu hai vọng xuống, cả hai yên lặng tận hưởng buổi chiều cuối thu. Rèm cửa mầu ngà trong suốt khẽ lay động, không khí lành lạnh lùa vào khiến nàng buông chiếc tách ra đứng dậy kéo cửa sổ kính nẹp gỗ lại. Cửa kính ố vàng khiến ánh sáng chiếu vào phảng phất u buồn, tựa người vào bàn bếp nàng có chút cảm thấy chuếnh choáng ngắm nhìn người đàn ông đang thoải mái duỗi người trên chiếc ghế gỗ, đắm mình trong sắc mầu đậm đặc của nắng. Bờ vai rộng vững vàng dù toàn thân thả lỏng nhưng vẫn có vẻ căng thẳng, cổ áo sơmi trắng hơi mở lộ ra làn da mầu lúa mạch khoẻ mạnh cùng lớp băng vải. Ghile tối mầu bên ngoài ôm sát với những đai da phía dưới, quần vải cứng xanh đen bên trong giầy ống da kiểu nhà binh. Từ người đàn ông này luôn toát ra một loại khí tức nghiêm cẩn cũng như cứng rắn uy nghiêm làm người ta tự giác không dám tiến đến gần, chỉ có điều nàng không phải người khác ấy.

Nàng nhẹ bước đến bên cạnh, bàn tay lưỡng lự nắm chặt lấy đường ly bên hông chiếc váy. Nửa muốn chạm vào người đàn ông này nửa không bởi…..nàng sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng và khi vươn tay ra thì anh sẽ tan biến vào hư không như mọi lần. Cố gắng ổn định lại nhịp tim đang tăng dần của mình lại, ngón tay run run đưa lên….nắm lại rồi duỗi ra.

Khẽ khàng….

Anh ngước lên nhìn người con gái nhỏ nhắn rụt rè đứng bên mình , đôi môi sắc nét khẽ nhếch lên một chút. Anh luôn đợi nàng tiến về phía mình nhưng….vì một lý do nào đấy nàng lại chỉ đứng từ xa nhìn anh. Cũng không biết phải làm sao nên anh đành thuận theo, giữ khoảng cách và cư sử đúng mực. Nhưng hôm nay khi vừa mở cửa bước vào nhà, sự tĩnh mịch kỳ lạ làm trái tim anh tưởng như lạc mất một nhịp. Trên bàn hoa vẫn còn vương bọt nước, chiếc áo đang khâu dở rơi dưới chân ghế tựa, giỏ táo mới hái sau vườn còn chưa khô nhựa. Trong lò bánh đã bắt đầu toả hương, trên bếp ấm nước thì sôi réo. Tràn ngập khắp nơi đều là hơi thở của nàng nhưng….không có tiếng lẩm nhẩm nho nhỏ những giai điệu đáng yêu, không thấy thân hình nhỏ xinh đi qua đi lại từ phòng khách vào phòng bếp…..không thấy nụ cười tựa ánh nắng rọi vào lòng anh. Túi tài liệu trong tay rơi xuống đất cũng không để ý, quăng bừa áo khoác lên ghế xô pha anh bước nhanh lên những bậc thang bằng gỗ đôi mắt mong chờ thấy nàng trong phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng đọc sách nhưng chỉ thấy mọi vật được bàn tay nàng chạm vào, sắp xếp….

Không chút để ý đến vai trái như thiêu như đốt, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi len lỏi trong từng tế bào, trong từng mạch máu của mình. Anh cố gắng hít vào một hơi, không khí như hơi độc tàn phá buồng phổi và lồng ngực khi những hình ảnh đáng sợ hiện lên. Lắc đầu để những hình ảnh khủng khiếp nơi khói lửa biến mất,tự trấn an mình, lấy lại sự bình tĩnh sắt đá vốn có. Mùi hương cỏ và nắng từ sân sau thoảng qua khiến anh khựng lại, bước nhanh xuống lầu tiến về phía cánh cửa từ bếp dẫn ra hàng hiên nơi sân sau.

Anh bỗng cảm thấy mọi sự hi sinh, mọi đau đớn cũng như trách nhiệm và cố gắng của mình suốt thời gian qua hoàn toàn là xứng đáng khi nhìn người con gái nhỏ nhắn ghé người trên chiếc ghế thiêm thiếp ngủ nơi hàng hiên. Máu tóc bồng bềnh nâu nhạt gần sang mầu mật ong vẫn còn hơi ẩm tản ra trên ghế, ánh nắng bao bọc khiến nàng như toả ra vầng hào quang bình yên dìu dịu. Dường như chỉ cần nàng ở đâu, nơi ấy sẽ có sự an lành. Khi đôi mắt nâu trong suốt như khe suối mông lung mở ra, anh có chút hạnh phúc ngây thơ vì thấy bóng dáng mình bên trong đó. Cả thế giới của anh lúc này là căn bếp nhỏ với hương trà thanh tao, hương bánh ngọt ngào, sắc nắng vàng và người con gái này. Đây chính là lý do anh sống và chiến đấu, là điều anh muốn bảo vệ.

Và rồi….

Nàng đã quyết định tiến đến gần, dù khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như trời thu nhưng những ngón tay lại lưỡng lự. Chỉ là một sự đụng chạm nhỏ nơi đầu vai nhưng cũng khiến nàng run rảy, ngón tay mới vừa chạm được vào lớp vải áo thì….

Cộp cộp…..cộp cộp cộp.

-…..thiếu uý……thời gian không kịp…..

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi bị nghẹn lại nơi cửa trước khiến nàng cứng người, nhanh chóng thu tay lại nắm lấy váy nhìn thân hình cao lớn đang ngồi trước mắt mình thoáng căng thẳng rồi mày lại nhíu chặt, trở lại với dáng vẻ nghiêm cẩn vốn có. Nàng nhìn theo những bước chân sải dài trên sàn nhà bằng gỗ đã mòn bóng do năm tháng, thoáng lưỡng lự song cũng đi ra phía ngoài phòng khách có lỗi kiến trúc cổ. Âm thanh ồn trầm trầm từ ngoài phố vọng vào, những khung ảnh viền gỗ đen trắng, tường vôi đôi chỗ đã tróc ra, rèm cửa mầu ngà buông rủ và…..anh đứng nơi chân cầu thang nhìn nàng nhẹ nhàng cầm chiếc áo măngto, dày nặng của mình lên chờ đợi. Khoé mắt liếc xuống vai trái, mầu đỏ tiêm diễm như đoá hồng nhung nở rộ trên nền áo trắng. Buông một hơi thở dài, anh hơi khom người luồn tay vào chiếc áo dài qua đầu gối mình nhưng trong tay nàng lại dài gần như chạm đất.

Nàng vô cùng cẩn thận, cố gắng để không chạm vào vết thương của anh. Đôi mắt trong suốt ngước lên nhìn quai hàm cứng rắn khẽ nghiến một chút rồi lại thả lỏng như thường khi kéo tay áo bên trái lên, nếu như không phải nhìn thấy một phần băng vải do khuy áo nơi cổ để mở, nếu không nhìn thấy máu thấm qua vải áo nàng làm sao biết được anh bị thương. Máu vẫn tươi như vậy, vết thương thậm trí chưa khép miệng nhưng anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Từ khi nào anh đã quen với việc da thịt bị cắt xé đến như vậy? Từ khi nào anh trở nên chai lỳ đến như vậy….nghiến chặt răng. Nàng coi như không có chuyện gì chỉnh lại cổ áo, ngón tay khẽ lướt qua quân hàm rồi nhanh chóng cài từng chiếc khuy đồng vào nẹp áo cứng nhắc. Chỉnh lại vạt, bàn tay đặt hờ nơi trái tim anh cảm nhận từng nhịp đập vững vàng khoẻ mạnh. Đây là tất cả những gì nàng khát khao và hi vọng, đây là điều nàng mong mỏi hơn tất thảy trên đời…..chỉ cần trái tim anh luôn đập.

Lùi lại một bước, hai tay nắm lấy nhau đặt phía trước thân nàng nhìn anh cúi xuống nhặt túi tài liệu lên. Bàn tay phía trong nắm chặt đến mức móng tay găm vào da thịt, đau đớn bắt nàng phải tỉnh táo. Trước mắt mờ mịt dần, nàng cụp mắt xuống không muốn nhìn thấy anh quay người lại một lần nữa ra đi.

Đột nhiên vai nàng bị kéo mạnh, trước mắt hoa lên chưa kịp định thần thì toàn thân đã rơi vào một vòng tay cứng rắn. Hai vai bị siết chặt đến phát đau, vừa kinh ngạc ngẩng lên định hỏi thì trên môi liền bị một xúc cảm mềm mại che phủ. Hơi thở nam tính đậm đặc, môi ấm áp và hương thuốc lá hơi ngai ngái ập lại khiến nàng mở to mắt kinh ngạc. Đôi mắt khép hờ với làn mi dày sẫm mầu mở ra nhìn soáy vào nàng, tròng mắt đen đến tận cùng sâu thẳm đã hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng bình tĩnh của mọi khi chỉ còn lại nhiệt tình như lửa nóng cùng đau đớn từ trong tim. Nàng buông lỏng bản thân, một bàn tay vươn lên, những ngón tay luồn vào mái tóc hơi xoăn xoăn mầu đen thuần đã có chút dài do lâu ngày chưa cắt. Hàng mi cong vút hạ xuống, cảm nhận sự day dứt trằn trọc trên môi mình, cảm nhận bàn tay to nóng rực luồn qua áo khoác len mỏng cùng áo sơmi vải thô áp sát vào da thịt vùng thắt lưng nhấc nàng lên cao. Thân thể hai người kết hợp chặt chẽ một chỗ như không hề có khe hở, anh hoàn toàn vứt bỏ đi sự lịch thiệp đúng chuẩn mực mà đoạt lấy từ chút mật ngọt trên môi nàng. Từng chút từng chút luồn sâu vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ không buông tha, như thể anh muốn đem nàng tiến nhập vào trong cơ thể mình, như thể mỗi một khoảnh khắc đều là tiếc nuối.

Tách…

Một giọt nước nơi khoé mắt lăn dài rơi xuống ngực áo, biến mất vào lớp vải thô cứng của quân phục, nàng cũng đã không kìm được mà để cho lệ ứa ra phã vỡ vẻ bình tĩnh mỏng manh. Ai nói nụ hôn luôn có vị ngọt ngào? Ai nói nụ hôn sẽ có vị đắm say? Nụ hôn này anh dành cho nàng vừa day dứt lại vừa buồn bã, không muốn buông tha cho giây phút đang diễn ra cũng không muốn dời môi đi….

“……………..”

Môi mỏng mấp máy, chất giọng trầm trầm cùng hơi ấm vờn quanh vành tai mẫn cảm nói điều gì đó, nàng không nghe rõ bởi lúc này nàng đang cảm nhận nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực của anh. Nàng muốn ghi nhớ nhịp điệu đều đều tràn đầy sinh mệnh này, nàng muốn ghi nhớ tất cả về anh. Từ mái tóc đen rối bời, đôi mắt sâu thẳm nghiêm nghị phảng phất u buồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi sắc nét nhưng cũng mềm mại, bờ vai rộng vững vàng và mùi hương thuốc lá ngai ngái….

Đôi mắt tối đen của anh bất ngờ nhắm chặt, lưu giữ lại trong tâm khảm gương mặt ửng hồng và khoé mi hàm lệ. Dứt khoát ngẩng đầu lên, nghiến chặt răng buông nàng ra cứng rắn xoay người bước ra cửa. Nàng lảo đảo vịn vào tay vịn cầu thang để dứng vững lại, hít vào từng hơi từng hơi không khí lấp đầy lồng ngực. Đôi mắt mờ mịt hốt hoảng đuổi theo bóng dáng cao lớn từ cửa chính ra bên ngoài, nơi ấy bầu trời đùng đục do khói và bụi. Con phố với tàng cây úa vàng xơ xác đầy những mầu áo lính, từ cửa nhà bước xuống vài bậc thang là vỉa hè lát đá nhỏ. Dưới lòng đường là chiếc xe jeep quân sự không mui và một người lính vẻ mặt cảnh giác liên tục nhìn quanh con phố. Không khí khẩn trương cùng căng thẳng ập vào căn nhà nhỏ, ập vào khiến nàng choáng váng run rảy. Mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt nối nhau làm tầm mắt mình mờ mịt nàng loạng choạng chạy ra cửa, bóng lưng rộng tuyệt không một chút quay đầu.

Nàng biết anh nghe thấy tiếng thút thít của mình, nàng biết anh nghe thấy tiếng chân nàng chạy theo bởi nắm tay của anh nắm chặt đến phát run, bởi bước chân của anh nhanh hơn…..nhưng anh không một lần quay đầu lại. Nàng nắm chặt lấy khung cửa ngôi nhà nhỏ của bọn họ khuỵ gối bệt xuống bậc cửa, đôi môi run rảy muốn thốt ra lời nhưng không thể. Nàng muốn gào to lên gọi anh dù chỉ một tiếng nhưng âm thanh phát ra lại tắc nghẹn lại trong họng, bàn tay nhỏ run run ôm lấy họng. Nàng chỉ có thể ôm lấy họng mình lắc lắc đầu để nói ra rằng mình không muốn….nàng không muốn anh ra đi, biết rằng người cần anh nhất lúc này không phải là nàng, biết rằng anh không thuộc về một mình nàng nhưng nàng cầu xin thượng đế để được một lần ích kỷ.

Chiến tranh!

Ôi chiến tranh!

Đất nước cần anh hơn nàng, đồng đội cần anh hơn nàng. Anh thuộc về tổ quốc, anh thuộc về nhân dân, anh thuộc về…..chiến trường!

Nàng không có quyền ích kỷ, nàng không được phép níu kéo, nàng không được phép khiến anh quay đầu. Nàng chỉ có thể như bao nhiêu người phụ nữ khác, như bao nhiêu người vợ người mẹ khác….chờ đợi. Chờ đợi người đàn ông của mình quay về dù dưới bất kỳ hình dạng hay cách thức nào, vậy nên điều nàng khát khao nhất chính là trái tim của anh luôn đập!

Đau.

Trái tim nàng đau, lồng ngực nàng đau, thân thể nàng đau đớn và trỗng rỗng như bên trong là một cái hố thật rộng. Mỗi cử động, mỗi nhịp hít thở đều là một lần cái hố ấy khoét sâu vào nàng hơn. Tại sao anh lại để cho nàng biết rằng anh cũng đau đớn, tại sao anh lại để cho nàng biết rằng anh không nỡ buông tay, tại sao anh lại….hôn nàng như vậy?

“Vì sao?”

Trong đêm đen tiếng người con gái khàn khàn thì thào cất lên, âm thanh vang vọng trong căn hộ chung cư hiện đại tĩnh mịch. Cô gái trẻ đưa tay lên khẽ chạm nhẹ nơi khoé môi, nơi hơi ấm cùng cảm giác mềm mại tưởng như mới chỉ vừa dời đi. Nước mắt vẫn không ngừng ứa ra rơi lộp độp xuống chiếc gối trắng muốt rồi nhẹ nhàng biến mất. Thân thể nhỏ nhắn run rảy dữ dội cuộn tròn lại trong chăn, ôm lấy gối mà nức nở. Vì sao lại vẫn là giấc mơ ấy? Vì sao vẫn là người quân nhân ấy? Vì sao nó lại chân thật đến như vậy? Vòng tay chắc chắn vững vàng, hơi thở nam tính pha lẫ với mùi thuốc lá, đôi mắt như saphia đen và nụ hôn ấy….. Vì sao chỉ là một nụ hôn nhưng lại bao gồm tất cả? Yêu đến thắt lòng, đau khổ đến tận cùng và lưu luyến không muốn buông tay, day dứt cùng tiếc nuối, như thể…..đấy là nụ hôn cuối cùng trong đời.

Vài năm sau.

Tại thành phố cảng thuộc miền nam nước Ý, một cô gái châu Á nhỏ nhắn mảnh mai với mái tóc dài đen tuyền cầm trong tay cuốn sách hướng dẫn du lịch và bản đồ du lịch nhưng khuôn mặt thì lại tràn đầy bối rối nhìn xung quanh.Cô buồn bực lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng mẹ đẻ rồi lại cúi xuống nhìn bản đồ, bước chân không ý thức hoà lẫn theo dòng người trên con phố nhỏ ngập nắng vàng.

Huỵch.

Vai trái đau nhói sau đó cả người mất thăng bằng lảo đảo ngã ngửa ra sau, cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ngay bên cạnh lại vang lên một tiếng huỵch khác. Có điều lần này tiếng thân thể va chạm với mặt đường khó to và rõ ràng, một người đàn ông nhỏ thó bị quật ngã trên đường với chiếc túi sách của cô bị văng ra bên cạnh. Nhìn xuống vai, quả thật thấy vệt đỏ hình quai túi hằn lên. Trước mặt bỗng tối lại, một bàn tay to rám nắng đưa ra trước mặt và một chất giọng trầm trầm vang lên.

“Thưa cô, cô ổn chứ?”

Ngữ pháp tiếng Anh nhưng nặng chất giọng của miền nam Ý, cô gái cứng người lại đưa tay lên kéo chiếc kính râm xuống từ từ ngẩng lên nhìn người đàn ông trong bộ cảnh phục mầu xanh tím than.Vẫn mái tóc xoăn đen rối bời, thân hình thon dài chắc chắn, vờ vai vững vàng, quai hàm cứng rắn, đôi môi sắc nét và….đôi mắt như biển đêm sâu thăm thẳm chỉ khác chăng là không có nét u buồn phản phất. Cô ngỡ ngàng vươn tay ra đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp, để người đàn ông ấy kéo mình đứng lên. Mơ mơ hồ hồ nghe anh ta nói điều gì đó với những người xung quanh, rồi lại mơ mơ hồ hồ đi theo anh ta. Đến khi hương trà quen thuộc phảng phất quẩn quanh đánh thức cô mới nhận ra mình đang ngồi trong một góc nhỏ của sở cảnh sát, trước mặt là một tách Buddha Bleu không đường, không sữa hay mật ong….

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

10 responses »

  1. Ack, ta có nên viết tiếp không nhỉ? Mọi ng cho ý kiến hắc hắc.

    Trả lời
    • Hắc hắc, ta tưởng sau khi tỉnh dậy thì nàng phát hiện lão công nàng giống người ấy chứ, ra là kết thúc mở. Được đấy, được đấy. Vẽ thêm đi cho nó romance ^^
      P/S: sau khi đặt bút viết vài dòng, ta thấy truyện của ta ngược kinh người, càng viết càng đau lòng, ta đành bỏ dỡ. Để ta nhớ lại giấc mơ khác đi T.T
      Đối với dự án Nguyễn Đàm, ta cũng đang đau đầu. Hức, nàng biết ta là người miền Nam rồi đấy, sau mấy ngày nghiên cứu tiếng Huế (từ tự điển ra thổ ngữ), ta cam bái hạ phong, giương cờ trắng chào thua. Nghiên cứu cuốn 284 anh hùng hào kiệt của VN, chủ yếu là giai đoạn 1885-1888, ta đau đớn cõi lòng, khóc muốn hết nước mắt. Ông cha ta thực khổ cực mới giành được giang sơn, biết bao người hy sinh lớp nọ nối lớp kia, người người đều chết thảm. (bị chặt đầu, quăng xác, voi giày ngựa xéo, mẹ-vợ-con bị giết thảm ngay trước mặt…) ta u uất quá đi~~~
      Nghiên cứu LS triều Nguyễn thì muốn nổ đom đóm con mắt, nào là Đại Nam nhất thống chí, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Đại Nam thực lục, các vị vua triều Nguyễn… bla bla bla
      Ta đi chết đây ~~~~

      Trả lời
      • Huhu, trả lời commemt bằng đt, viết song nó mất tiêu, đậ đầu vào tường mất!
        Hix mm nhớ có xem 100 bức ảnh tiêu biểu của tk20! Việt Nam mình có 3 bức ấn tượng mạnh mẽ với thế giới nhất. 1 là vụ thảm sát làng mỹ sơn, trên con đươmgf đất giữa 2 cánh đồng xanh ngát là xác người la liệt, toàn trẻ con 2,3,4 tuổi nằm trên mẹ hay trog lòng mẹ. M nhớ ko lầm thì là 174 đứa trẻ. Gần 150 phụ nữ chưa kể ng già! T2 là bé gái với tấm lưng bốc cháy do dính bom napan vừa chạy vừa khóc. T3 là nhà sư thích quảng đức tự thiêu trước dinh độc lập!
        Chiến tranh mà, muội ko dám đi sâu vào ko thì khóc ko kìm đc!

        Trả lời
    • Tiểu_tinh_linh_9x

      Tỷ viết tiếp đi nha.mà mau cho mm chương mới bé juliet nha.còn anh biểu ca thì để từ2 nha.phải đọc hết bé juliet thì mới hiểu được anh biểu ca.

      Trả lời
  2. Omg, ta bỏ wordpress quá lâu, bi giờ mò mẫm tạo lại. TT^TT, có rảnh thì vào thăm ta nhé. Ta đang post các con lên, bao gồm mấy đứa viết cho thiếu nhi >///<

    Trả lời
  3. tỷ viết tiếp đi, hay quá đi af~~~~~~~~~~~~~>”<

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: