RSS Feed

Biểu ca _ Chương 12: Dưới gốc hàn mai.


image

Biểu ca _ Chương 12: Dưới gốc hàn mai.

Nàng yên lặng nhìn nam tử đang tựa người dưới gốc cây một bộ nhàn nhã, toàn thân thả lỏng như có thể hoà lẫn vào khung cảnh trắng đến mờ ảo xung quanh. Sự mông lung khiến nàng không thể phán đoán chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy nơi này thật thoải mái thật tự nhiên giống như….là thân thể của nàng. Ánh mắt trôi theo sương khói quanh mình, nàng ngước lên nhìn tàng mai trắng muốt phía trên. Gốc cây cổ thụ to lớn chai sần nâu bóng, những cành khẳng khiu nhưng chắc chắn tựa như có thể chống đỡ được vạn sự. Tất cả lại được một mầu trắng muốt không nhiễm bất cứ tạp mầu nào khác của hoa bao phủ, mùi hương nhẹ nhàng tựa có tựa không phiêu lãng. Nàng thực có cảm giác muốn ôm gốc cổ thụ này ngả vào dựa đẫm đến vĩnh cửu, vĩnh cửu sao? Là bao lâu nữa? Có phải là khi thân thể nàng, linh hồn nàng tan biến vào hư vô? Đấy có thể mới chính là vĩnh cửu, mãi mãi đi.

Xào xạc….

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, quấn những cánh hoa ra khỏi đài mà nhẹ rơi xuống. Tàng cây rộng che phủ cả một ngọn đồi bỗng nhiên như đoá bạch vân rắc xuống từng bông tuyết trong lòng mình, cánh hoa mỏng manh tựa như chỉ cần chạm vào là có thể tan ra thành bụi phấn nương theo gió mà phiêu tán khắp không trung.

Đẹp đến bình yên.

Nàng cứ như vậy mà ngẩn người nhìn theo những cánh hoa bay xa, không chú ý đến phía sau ai đó cũng đang nhìn mình như vậy. Bỗng trên vai trầm xuống một chút, một xúc cảm nhẹ nhàng cọ xát bên má nửa như làm nũng nửa như muốn kêu gọi sự chú ý. Khoé môi anh đào khẽ nhếch một chút, nàng vươn ngón tay lên gãi nhẹ túm lông bên cạnh mình, vật nhỏ ngay lập tức nhẩy xuống rúc trong lòng nàng gru gru trong cổ vô cùng hưởng thụ. Nàng lơ đãng dịch người về phía gốc mai, tựa người vào theo thói quen. Thay vì cảm giác thanh lãnh cứng rắn thì lại là ấm áp mềm mại nhưng cũng thật vững vàng, nàng coi như không có chuyện gì nhẹ khép lại làn mi.

– Nàng không hỏi vì sao ta thụ thương?

Hương quế vờn trên tóc nàng theo từng hơi thở của hắn, bạch y và hồng y liền kề cùng một chỗ.

– Ngươi sẽ nói sao?

Nàng nhàn nhạt.

– Ta sẽ.

Hắn cười nhẹ, nụ cười mê hoặc nhân tâm nhưng tiếc rằng nàng không nhìn đến.

– Phải, ngươi sẽ nói rằng không cẩn thận.

Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn một chút.

– Không phải, là do ta lấy vật này.

Những ngón tay thon dài đưa đến trước mặt nàng mở ra, bên trong là một khối bạch ngọc vẫn còn ở dạng thô. Từ nó toả ra một loại ánh sáng mờ mờ ôn dịu, nhìn kỹ thì thấy được vân ngọc bên trong như những đám mây nhẹ nhàng lưu chuyển. Nàng hé mắt, tò mò vươn tay chạm vào khối ngọc. Đầu ngón tay ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp, không hiểu là do tự khối ngọc đã có hay do thân nhiệt của hắn lưu lại, tiếp theo là cảm giác nhẵn mịn khác hẳn vẻ xù xì khi nhìn. Đây quả thực là một khối ôn ngọc đặc biệt….bất quá cũng chỉ có vậy, đáng để bị thương sao? Nàng nhíu mày không vui đưa trả lại cho hắn.

– Cũng chỉ là vật chết, ngươi mất công như vậy làm cái gì?

– Là Nguyệt Quang Phách….

Hắn thu khối ngọc vào trong lòng, ánh mắt lướt qua mái tóc không chút trang sức của nàng.

– Ánh trăng sao? Như vậy Nguyệt Nga tiên tử hẳn sẽ rất tức giận đi…

Nàng đã bắt đầu thấy cơn buồn ngủ quen thuộc kéo đến buột miệng nói, bàn tay vuốt ve vật nhỏ trong lòng mình cũng lơi dần.

-…..chắc không đâu, còn mải giận điên người vì nửa Quảng Hàn cung bị đạp đổ cũng nên….

– Sao cơ?

Nàng nghe loáng thoáng câu được câu không hỏi lại, ý thức đã có chút mơ hồ.

– Không có gì, là ta không cẩn thận…lỡ chân thôi.

Chất giọng dịu nhẹ như một liều thuốc an thần càng khiến nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, miệng vẫn không quên càu nhàu nho nhỏ.

-…lại là không cẩn thận…..cũng có thể đạp đổ nhà người ta sao?….

****

Chòng chành, chòng chành….nàng có chút không thoải mái xoay xoay người tìm vị trí thích hợp hơn để ngủ, không phải vừa rồi thực dễ chịu sao? Đột nhiên bên vai động một chút, nàng theo bản năng bật dậy. Thân dưới xuỗng tấn, tay nhanh như chớp nắm lấy thứ chạm vào vai mình vặn ngược lại xoay người ném thẳng qua vai.

Phịch.

Thay vì một tiếng rầm của thân người bị quật xuống thì lại là một tiếng phịch rất nhẹ nhàng, nàng ngay lập tức cảnh giác nắm lấy mộc kiếm bên thân người chân trái lui lại một bàn chân, vuông góc với chân phải vào thế thủ. Hai tai nắm đốc, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của đối phương, ánh mắt cũng thanh tỉnh hẳn lại nhìn vào kẻ trước mặt.

– Là ngươi?

Nàng lạnh lùng buông ra hai từ, toàn thân cũng buông lỏng mà hạ kiếm xuống khi nhận ra kẻ vừa chạm vào mình là ai.

– Nhị thúc, Đông Phương huynh đây chỉ là có ý tốt đỡ lấy khi người sắp ngã vì….ngủ gật thôi mà.

Nàng quét mắt về phía Vĩnh Thuỵ, kẻ vừa lên tiếng. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười vô cùng sáng lạng nhìn nàng giải thích nhưng mục quang lại loé lên một chút, nàng cũng không quan tâm tên điệt tử này của mình đang chơi cái trò gì chắp tay nhàn nhạt nói với kẻ vừa bị mình quẳng ra.

– Thất lễ với Đông Phương công tử rồi.

– Không có gì, là do ta tiếp cận với công tử trước. Đa tạ đã nương tay mới đúng, công tử dùng đây là….

Đông Phương Hạo vẫn thẳng tắp đứng không một chút nao núng hay lúng túng của kẻ bị quật ngã nhìn nàng cười nhẹ, ánh mắt như có như không liếc qua thanh mộc kiếm của nàng.

– Là mộc kiếm.

Nàng nhàn nhạt trả lời, bỏ qua ánh mắt bất mãn của tên thư đồng bên cạnh hắn. Không giải thích gì thêm xách kiếm đi thẳng vào bên trong khoang thuyền, để lại Vĩnh Thuỵ đứng một bên cũng chỉ có thể gượng gạo cười trừ.

– Đông Phương huynh đừng hiểu nhầm, tiểu thúc của ta có chút kiệm lời mà thôi.

Đông Phương Hạo gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, khoé mắt vẫn dõi theo thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn cước bộ phiêu hốt.

– Tiểu thúc của công tử là nhân sỹ giang hồ?

– Không phải, chỉ là chút tiểu sảo phòng thân lúc ra ngoài thôi.

Vĩnh Thuỵ cũng nhìn theo vẻ thật thà trả lời, trong lòng nhớ lại chút “tiểu sảo” ấy cũng có chút lạnh sống lưng. Hắn vốn tưởng rằng hoàng cô cô của mình chỉ biết dùng kiếm không ngờ cầm nã thủ cũng tốt như vậy, khi nhìn thấy Đông Phương Hạo tiếp cận Phượng Vũ hắn cũng đã định lên tiếng nhắc nhở nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại thu vào. Hoàng cô cô của hắn ra tay quá nhanh, động tác lại liền mạch dứt khoát không một chút dư thừa. Nếu là người thường đảm bảo cú ngã ấy sẽ không nhẹ, vậy mà vị thư sinh công tư này lại có thể dễ dàng lộn người một cái đứng lên ngay, nhìn trông thì đơn giản nhưng không phải người từng luyện qua võ công thì sẽ không thể làm như vậy được . Mà càng đáng khâm phục hơn chính là bản lĩnh mặt không đổi, sắc không biến vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân. Kẻ chuyên lấy vẻ ngoài để nguỵ trang như hắn cũng đã gặp phải một người không để cảm xúc lộ ra mặt như mình rồi sao? Chuyến đi lần này quả thật sẽ không nhàm chán như hắn vẫn nghĩ. Bên cạnh Vĩnh Thuỵ, vị Đông Phương công tử kia ánh mắt cũng vô cùng kín đáo đánh giá hắn.

Hôm sau, thời tiết cũng không có hì biến chuyển tốt hơn. Phượng Vũ một thân nho bào, trên đầu đội mũ vải vai khoác áo choáng dõi ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa. Bầu trời và mặt biển dường như hoà làm một bởi sắc mầu tối đen và không gian mênh mông, trong không gian những bông tuyết lắc rắc rơi như tro tàn. Bên cạnh cảm giác được có người tới gần nhưng nàng cũng không có phản ứng, chỉ có tay trong áo choàng là theo thói quen lướt qua cán kiếm.

– Vân Thiên công tử, là tại hạ.

Đông Phương Hạo từ tốn lên tiếng, nàng cũng không quay lại nhìn hắn nhàn nhạt hỏi.

– Đông Phương công tử cũng muốn ngắm biển sớm?

– Không có, là tới đưa thứ này cho mọi người thôi.

Sau mấy tiếng sột soạt của giấy dầu là một mùi hương ấm áp nhẹ nhàng, nàng lúc này mới quay lại nhìn thư sinh áo vải đã có đôi chỗ sờn rách bên cạnh mình. Trong tay hắn là một bọc giấy gói độ năm sáu chiếc bánh bao mềm mềm trắng tinh nóng hổi, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi. Nàng cũng không hề khách sáo đưa tay nhận lấy, lại lấy một chiếc ra đưa lại cho hắn giọng cũng không có chiều hướng ấm lên.

– Đa tạ, bọn họ phải một lát nữa mới ra.

Lại lấy ra một chiếc nữa bẻ từng mẩu nhỏ đưa lên miệng, người bên cạnh nàng khoé môi nhếch lên một chút cũng đưa bánh lên miệng cắn. Hai người cứ như vậy yên lặng đứng ngắm biển ăn bánh bao, cho đến khi song xuôi thì Đông Phương Hạo mới không nhìn được tò mò mà lên tiếng.

– Công tử không sợ sao?

– Sợ gì?

Nàng lại lấy ra một chiếc nữa, bánh bao cổ đại a~~~ nguyên liệu trong sạch, làm hoàn toàn thủ công nàng chưa bao giờ là không thích, chỉ lơ đãng hỏi lại.

– Hạ độc.

– Còn ngươi? Ngươi sợ sao?

Nàng ôm bọc bánh bao ấm áp trước ngực, nghiêng đầu hỏi lại hắn.

– Sợ?

Hắn có chút không theo kịp hỏi lại.

– Phải, ta cũng có thể đá ngươi văng xuống biển.

Ánh mắt lạnh băng loé lên tia tinh nghịc, khoé môi cong lên một chút. Đông Phương Hạo hơi ngẩn ra nhìn thiếu niên còn chưa lớn hết trước mắt mình, dù khuôn mặt không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt khẽ lay động cùng làn môi cong cong khiến hắn bỗng có cảm giác vui vẻ. Cảm giác như thể nhìn thấy sương giá tan chảy để lộ ra bên dưới là một nụ hoa vậy, dù chỉ là bình thường nhưng không phải ai cũng có duyên thấy được.

– Cũng đúng, ta chỉ thắc mắc là vì sao công tử không cảnh giác với ta nữa thôi.

– Công tử sai rồi, với ai ta cũng cảnh giác như vậy ngoại trừ….

Trong đầu nàng thoáng hiện ra một đôi mắt hoa đào sâu thẳm như trời đêm, tóc đen cuồng ngạo, mặt nạ bạch ngọc và bạc thần hồng nhuận loan lên nụ cười yêu dị. Rồi một màn sương mờ ảo lướt qua, để lộ bóng dáng cô độc trắng muốt quanh năm nằm trong hàn băng lạnh lẽo. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi nàng bỗng trở thành mỉa mai, đúng là nàng từ nhỏ đến giờ đều làm đúng theo những gì cha mình dậy. Cảnh giác với tất cả những gì lạ lẫm xung quanh nhưng….lại để cho hai nam nhân ấy tiếp cận với mình mà không hề có một chút tự ý thức nào. Một thì luôn bất động nhưng khiến tâm nàng xao động, một thì đến vô ảnh đi vô tung nhưng luôn để lại dấu vết trong cảm xúc của nàng. Nực cười ở một chỗ, nàng thậm trí còn không biết bọn họ chính xác là con người như thế nào. Nàng lúc đầu còn có thể đổi tại shock cảm xúc do hoàn cảnh môi trường đột ngột thay đổi, nhưng lúc này….đã một khoảng thời gian trôi qua nàng đã thích nghi với cuộc sống nơi này. Vậy mà….

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

8 responses »

  1. hix chet roi ty?oi mm nghien juliet hon roi

    Trả lời
    • hắc hắc, cả 2 như nhau mà muội. đọc liền 1 lúc 5 chương nên có cảm xúc hơn
      đổi sag biểu ca thì mạch nhân vật và cảm xúc thay đổi nên ko thích bằng mà. viết liền lúc mấy chương biểu ca muội sẽ thích ngay. tỷ đang muốn hoàn juliet nên làm juliet nhìu hơn thui

      Trả lời
  2. Ta đã trở lại rồi đây TT_TT . *lê lết a lê lết, chấm chấm nước mắt*
    Này, nàng ko định cho PHượng Vân- Phượng Vũ là tiên nhân, kim đồng ngọc nữ mắc đọa gì gì đó chứ? Mấy cảnh trong mơ của Phượng Vũ cũng làm ta cũng mơ hồ theo nga @_@

    Trả lời
    • Hức, tỷ bị làm sao vậy? Vụ ra toà làm chứng ấy? Sao mà @@ quá vậy? Hix làm ta giật cả mình.

      Còn vụ phượng vân phượng vũ thì….hắc hắc. Chương nào ta cũng để lại manh mối mà. Chương 2 lão thần tiên có nói phượng vũ ngoài là nợ duyên của cha mẹ mình còn có thiên phạt do kiếp trước phạm phải nữa. Hắc hắc. Cái cục Nguyệt Quang thạch đó đó, thấy quen hok? Là chất tạo thành cây phượng vân trâm đó đó. Nên hai người trong mơ của phương vũ chính là tiền kiếp của mình. Thiên phạt của phượng vũ chính là do phượng vân mà thành. Sơ sơ nó là như vậy. Nói chung muội viết còn thấy rắc rối kinh. Hắc hắc, bom cái khắp nơi. Suỵt bí mật ha.

      Trả lời
      • Đại khái là có một vụ ngược đãi trẻ em nghiêm trọng xảy ra, dân chúng mật báo, ta cùng mấy anh cảnh sát đột nhập vào nhà giải cứu. Ách, thế là phải làm bao nhiêu thủ tục trên đời, boss lớn bảo ta nên làm giám hộ cho đứa bé, đề nghị viện kiểm sát khởi tố vụ án. Hiện tại CA thành phố đang thu thập chứng cứ, ta hỏi ý kiến Phòng tư pháp thì họ bảo vẫn chưa biết là tội hành chính hay hình sự. Nếu là hình sự thì ta mới ra tòa… Ô ô, dạo này ta cứ điên đầu vì vụ này. Lại có một vụ giao cấu với trẻ em để có con, hai bên nam nữ là cam tâm tình nguyện, ta vẫn đang phân vân có nên truy tố hay ko, vì gia đình em gái ko muốn em bị mất chồng, đứa nhỏ ra đời lại có cha đi tù….@_@ Ta khổ tâm quá. Tuân theo luật thì ko sai nhưng về tình thì cũng tội… Hiện vụ này cũng đang trong vòng điều tra nốt.~~~> đã đủ điên đầu chưa? Ách, ấy là vẫn còn hai ba vụ điên đầu nho nhỏ khác mà ta ko tiện nói nữa kia =_=|||
        Cây phượng trâm… ra là có huyền cơ như thế…

        Trả lời
        • Omg, sao kinh khủng như vậy? Ta đọc mà cũng @.@!!!!
          Tỷ làm ngành gì sao lại dính vô mấy cái vụ này? Hức. Nguy hiểm a~~~~

          Trả lời
          • Ta chỉ là nhân viên công vụ, lính quèn thời hiện đại thôi TT_TT
            Uầy, công việc chủ yếu là bảo vệ, quản lý trẻ em, chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi và người tàn tật, nói nôm na là làm bên Thương binh xã hội đó. Ta toàn tiếp xúc với cảnh đời bất hạnh nên nhìn đời ko được lạc quan cho lắm, thật tội nghiệp ta quá đi. Ta có khuynh hướng tư tưởng già trước tuổi nàng ạ TT_TT
            Về vụ ngược đãi kia, chính là cha nuôi hành hạ con nuôi, hiện đứa trẻ đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội rồi. Rất nhiều ngành chức năng vào cuộc (tư pháp, công an, thương binh xã hội, nội vụ…) e là ko thể xử lý hành chính mà phải ra tòa. Oa, chết ta rồi TT^TT

            Trả lời
            • Uầy, trên đời này ta sợ nhất chính là rắc rối như vậy đấy tỷ àh. Hức nhưng mỗi người mỗi số phận mỗi ngành mỗi nghề mà! Cố gắng lên hị hị, ta cũng chỉr có thể cổ vũ tỷ đc như vậy thui chứ biết làm sao bjo. Hức, tiếp xúc vs nhiều số ohaanj ms có cái nhìn tổng quan về cuộc sống được chứ? Không có gì bằng kinh nghiệm thực tế đc tỷ àh.

              Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: