RSS Feed

Biểu ca _ Chương 13: WTF? Hải tặc?


image

Biểu ca _ Chương 13: WTF? Hải tặc?

– Vân Thiên công tử?

Đông Phương Hạo thấy nàng đột nhiên thất thần, ánh mắt tan rã mông lung thì lên tiếng gọi. Lúc ấy nàng mới chớp chớp làn mi nhìn lên, vẻ ngơ ngác tuyệt không có một chút phòng bị cũng như lạnh lùng vẫn thường biểu hiện.

– Có chuyện gì sao?

Giọng nói nhẹ tựa hơi thở thì thào khiến ai đó cũng phải giật mình, tưởng rằng mình nghe nhầm. Quả thực dù mang vẻ thanh lãnh xa cách nhưng chung quy lại trước mắt hắn đây cũng vẫn chỉ là thiếu niên chưa thành thục, giống như một con mèo nhỏ đang xù lông doạ nạt nhưng chỉ cần quăng ra một quận len thì nó sẽ quay trở lại với bản tính hiếu động vốn có của mình ngay.

– Không sao, ta chỉ thắc mắc muốn biết công tử không phòng bị với ai thôi.

Hắn cười cười nhắc nhở nàng về câu chuyện đang dang dở, trong lòng hắn cũng có chút thắc mắc thực tâm chứ không phải hỏi chỉ để cho có.

– Là người dậy ta phải phòng bị với tất cả, phụ thân của ta…

Nàng tựa người vào mạn thuyền, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thiên không nơi những đám mây xám xịt và nặng trĩu. Nếu như nàng vẫn còn ở nhà, lúc này sẽ là lúc nàng từ phòng tập trở vào trong bếp. Đứng sau lưng nhìn mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, mùi thức ăn nhẹ nhành, âm thanh lào xào của kênh tin tức cha hay nghe, tiếng vú nuôi đập cửa phòng Vân Thiên và tiếng Hàn Lãnh rì rầm lẩm nhẩm đọc quyển sách trong tay. Tất cả giờ đây đã trở thành quá xa vời, nàng đôi khi còn có cảm giác đấy là kiếp trước xa xôi nơi ấy nàng là Diệp Phượng Vũ một nữ sinh cuối cấp đang chuẩn bị thi đại học. Kiếp này là Hoàng Phủ Phượng Vũ, Việt Châu trưởng công chúa của Hạo Long quốc. Một thiếu nữ hiện đại và một công chúa cổ đại, sao có thể cùng là một người đây?

– Phụ thân của công tử hẳn là một vị võ quan.

Đông Phương Hạo dường như chỉ là vô tình hỏi.

– Vì sao ngươi lại đoán như vậy mà không phải nhân sỹ giang hồ?

Nàng chống tay vào mạn thuyền, nâng cằm nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Lúc này nàng mới để ý, vị thư sinh này nhìn qua thì gầy gầy làn da lại hơi vàng vàng nên khiến cho người ta có cảm giác hắn là kẻ yếu ớt. Nhưng đứng gần sẽ thấy thân hình hắn khá cao, ước lượng chừng gần 1,8m. Vai rộng lưng thẳng, khí độ toàn thân an nhàn thư thái, dung mạo tầm thường nhưng ánh mắt đặc biệt hữu thần.

– Quan trường vốn là nơi cần phải vậy, hơn nữa công tử là nho sinh.

Hắn nhìn xuống nàng trả lời, ánh mắt có chút loé lên khi nhắc đến hai chữ “quan trường”

– Không phải, phụ thân ta là một cái….đại phu ưa thích yên tĩnh, xa lánh thế tục.

Bác sỹ phẫu thuật ở hiện đại cũng tương đương đại phu ở đây, nói ông là đại phu chắc cũng không sai đi. Nàng có chút buồn cười, nếu như mọi người biết Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, thành chủ thành Bạch Vân đỉnh đỉnh đại danh năm nào giờ ngày ngày đều cầm dao nhưng lại là để cứu người thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

– Một vị đại phu ưa thích sự yên tĩnh, xa lánh thế tục sao?

Đông Phương Hạo nhướn mày nhìn thiếu niên thư sinh đang mỉm cười đến ngọt ngào trước mặt mình, nghĩ đến người thân mà cũng có thể….hạnh phúc đến vậy sao? Ánh mắt hắn xẹt qua một tia chua xót nhỏ nhoi rồi lại thản nhiên trở lại như cũ.

– A, ông có chút…..doạ người nên….hắc hắc…

Nhắc đến người nhà mình Phượng Vũ không khỏi trở nên vui vẻ hoạt bát một cách vô thức, ánh mắt thờ ơ nhạt nhẽo cũng trở lại linh động, khoé môi khẽ dương và giọng điệu non nớt. Cả người dường như sáng bừng lên ấm áp thu hút người xung quanh tiến lại gần, Đông Phương Hạo cũng không phải ngoại lệ. Không biết từ lúc nào ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện đã được thay thế bằng sự thích thú nhẹ nhàng, như khi người ta khám phá ra được điều gì đó mới mẻ lạ lùng.

– Nhìn Vân Thiên công tử thế này thì thân phụ sao có thê doạ người?

Giọng nói pha chút nhu hoà, không còn khách sáo như trước.

– Sao lại không doạ người khi ánh mắt lạnh đến nỗi có thể sản xuất người băng, nếu như có chuyện gì khiến ông không hài lòng thì người trong phòng sẽ phải khoác thêm áo choàng dù giữa mùa hạ. Mẫu thân ta thường hay nói có ông ở trong nhà thực tốt, có thể….dùng làm điều hoà nhiệt độ khi khí trời quá nóng…

Nàng vừa cười vừa nói, khi nhắc đến ánh mắt cha mình thì dùng hai ngón tay kéo xếch đuôi mắt lên tạo hình mắt phượng kéo dài ra trừng một cái. Đông Phương Hạo tựa người vào mạn thuyền nhịn không được cũng phải bật cười.

– Ha ha…. Vậy thì thực doạ người, bất quá….điều hoà được cả nhiệt độ sao?

– Ngươi cứ thử tưởng tượng có thanh lợi kiếm trượt qua trượt lại ở sống lưng, lúc lại lướt qua cần cổ thì…có lạnh không?

Nàng hai tai ôm lấy cổ rụt lại, mặt nhăn lại le lưỡi rùng mình một cái bộ dạng như thể thực sự có cái gì đó lướt qua cổ mình vậy.

-…ngươi không biết, phụ thân ta từng dùng “thần công lãnh nhãn” trừng một cái giải tán cả một đám hơn hai chục người nếu không cửa nhà ta chắc bị đạp nát. Hồi còn nhỏ gia đình ta đi dã ngoại, trên đường có gặp một người bị tai nạn gãy cả hai chân. Mọi người ai cũng không dám nhấc hắn ta lên vì vừa động vào người là đã chịu không được phải bịt tai, tiếng hét quá trời ồn luôn. Vậy mà khi phụ thân ta tiến đến cố định xương lại hoàn toàn không có một tiếng động nào hết, ngươi đoán xem vì sao?

Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Hạo lập tức tiếp lời.

– Là bị trừng cho đông cả người lại sao?

– Không phải, vì lão phụ thân ta nói ba từ “Còn ồn…Giết”! không chỉ có người bị gãy hai chân đó mà ngay cả những người xung quanh cũng không dám hé răng phát ra bất cứ âm thanh nào, lão phụ thân ta giận lên chính là muốn giết người. Ông giận không phải bọn họ làm phiền ông, khi muốn ông có thể tĩnh tâm đến mức gần như đóng lại toàn bộ mọi cảm giác. Là bọn họ làm phiền đến mẫu thân ta, bà đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng hét làm cho giật mình mà dậy. Nộ khí xung thiên một cước đá văng phụ thân ra khỏi xe bắt đi xử lý “con heo bị chọc tiết” kia, không xử lý được tối phân phòng mà ngủ. Haha….phụ thân trời không sợ, đất không sợ, một cái đỉnh đỉnh đại danh thế ngoại cao nhân lại sợ nhất phu nhân của mình nổi trận lôi đình. Mẫu thân ta để mà nói khi giận sẽ có hai cấp độ, một là nói liên tục không ngừng không nghỉ. Nói thẳng đến khi người nghe phải muốn tìm thắt cổ hfkthằng mà treo, muốn trèo lên lầu cao mà nhẩy xuống cho song. Còn khi giận điên người mẫu thân ta sẽ không nói gì hết, mặt còn lạnh hơn cả lão phụ thân…..

Thiếu niên thư sinh nhỏ nhắn hoàn toàn mất tăm không còn một chút dấu vết lạnh nhạt, như thế biến thành một người hoàn toàn khác nói nói cười cười như mặt trời bừng sáng. Đông Phương Hạo ý cười sâu đến tận đáy mắt, tựa vào mạn thuyền đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe như đang từ từ thưởng thức một tách trà hợp khẩu vị.

Vĩnh Thuỵ từ trong khoang thuyền mắt nhắm mắt mở ôm chăn đi ra chính là nhìn thấy hình ảnh ấy, phịch một tiếng chăn đang khoác trên vai rơi xuống sàn thuyền khiến Xảo Xảo ở phía sau không hiểu gì hết, vội vã tiến đến nhặt lên song cũng làm rơi xuống lần nữa lắp bắp.

– Thái…thiếu…thiếu gia, kia….là có chuyện gì với công….công tử nhà chúng ta a?

– Ta làm sao biết? Chủ nhân của ngươi cũng chưa từng cười với ta như vậy nữa là.

Ai cũng có thể nghe ra một cỗ ghen tị của thái tử gia, hoàng cô cô rõ ràng luôn một bộ mặt lạnh rét căm căm nhìn trừng hắn. Hôm qua trừng đến đi ngủ hắn cũng gặp ác mộng luôn, vậy mà…lại có thể vui vẻ nói chuyện với tên thư sinh áo vải kia sao?

Vừa tiến lên một bước, định lên tiếng thì đột nhiên thân hình hắn lệch đi nửa bước sang bên phải.

Phập.

Nhìn mũi tên tẩm dầu cháy phừng phừng cắm vào ván gỗ của con tầu chỉ cách má trái mình một ngón tay, Vĩnh Thuỵ ánh mắt ngay lập tức lướt đến bên chỗ hoàng cô cô của mình. Tay vừa dùng lực nhổ mũi tên ra vừa hét lên.

– Nhị thúc mau cúi xuống, người đâu chuẩn bị chiến đấu.

Cùng lúc ấy Đông Phương Hạo cũng nhận ra có sát khí đánh lại, không kịp nghĩ nhiều tay to vươn ra nắm lấy eo thiếu niên bên cạnh kéo về phía mình. Tay kia phất áo choàng dầy bao cả hai người lại nhào xuống sàn thuyền lăn một vòng đến phía sau đám thùng gỗ, ngay chỗ bọn họ vừa lăn khỏi là một loạt hoả tiễn bắn đến ghim tua tủa vào sàn gỗ của thuyền.

Đông Phương Hạo nhíu mày, cảm giác được người bên trong lòng mình vô cùng kiều nhỏ, vòng eo hết sức mảnh mai như chỉ cần dùng lực tay mạnh một chút thì sẽ vỡ vụn. Một mùi hương thanh mát pha lẫn ngọt nhẹ phả lại, chỉ vừa kịp thấy là lạ thì thiếu niên nhỏ nhắn cựa mình một cái trơn tuột dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay hắn bật dậy. Mục quanh ấm áp đã trở lại với sự lạnh lùng nhanh nhạy, toàn thân thu gọn lại sau thùng hàng một tay nắm chặt cán cây mộc kiếm một tay đưa vào phía trong vạt áo tìm kiếm. Khoé mắt lướt lại thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì dùng khẩu âm nói hai tiếng “cảm tạ” rồi nhanh chóng quay đi, cầm vật nhỏ trong tay hơi đưa ra phía ngoài thùng hàng vừa nhìn vừa lẩm bẩm.

– Chúng vẫn bắn hoả tiễn, bắt đầu dùng móc xích để leo lên thyền lớn.

Hắn lúc ấy mới chú ý đến vật nhỏ trong tay người thiếu niên là một chiếc gương lưu ly viền vàng nho nhỏ, bỏ qua sự kinh ngạc cũng như nghi hoặc hắn lần tay vào trong thắt lưng nắm lấy nhuyễn kiếm. Ánh mắt đảo về phía bong thuyền, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy lão thuyền phu đã gặp nơi bến cảng cùng hơn người khác xuất hiện triệt đi hoả tiễn. Trong tay đều là đại đao hoặc thiết côn, thần sắc tuy nghiêm trọng nhưng không có lấy một tia nao núng nào. Quan sát kỹ hơn thì sẽ thấy tất cả đều đang hành động hết sức lưu loát có bài bản, thi thoảng ánh mắt lại lướt về phía lam y thiếu niên Hoàng Vĩnh. Hoàng Vĩnh tay nắm trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, vừa gạt đi hoả tiễn bắn lại vừa chỉ huy một số người dùng chăn đệm nhúng nước dập lửa bén trên thân tầu. Khuôn mặt thiếu niên với đôi mắt trong sáng nhưng cũng đã phản phất nét uy nghiêm, dứt khoát.

Phía bên cạnh hắn hơi động một chút, không cần quay lại hắn cũng biết là thư đồng hầu cận mình đang quỳ một gối cúi đầu nhỏ giọng.

– Công tử, có nên….

Bàn tay đưa lên ngay lập tức khiến hắn dừng lời, hiểu ý lại đẩy hai thanh truỷ thủ vào trong ống tay áo như cũ cảnh giác quét mắt ra phía bên ngoài.

Phía dưới đuôi thuyền đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm với nhau chói tai kèm theo tiếng người hét lên cảnh báo.

-….Liễu thúc cùng tổ sáu người ở lại bảo vệ phía trên này, ba người một đội còn lại không được tách nhau xuống khoang thuyền kiểm tra, còn lại mấy người theo ta xuống phía dưới…

– Công tử không thể mạo hiểm….

Hoàng Vĩnh nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, đưa tay lên chặn lại điều lão thuyền phu họ Liễu định nói. Ánh mắt lướt về phía Đông Phương Hạo tay nắm kiếm đưa lên làm thủ thế lớn tiếng.

– Nhị thúc còn nhờ vào Đông Phương huynh bảo hộ.

Không đợi Đông Phương Hạo trả lời phất tay áo cùng bốn người còn lại chạy nhanh về phía đuôi thuyền, vừa chạy vừa luồn tay vài phía trong áo lấy ra một ống trúc hướng phía bầu trời kéo chốt. Ngay lập tức một tiếng rít chói tai cùng đám khói bẳn thẳng lên bầu trời xám xịt, sau tiếng nổ lớn là một đám mây mầu vàng nhanh chóng hiện ra, Đông Phương Hạo nhíu màu nhìn pháo hiệu không để ý đến thiếu niên bên cạnh mình biến sắc. Vụt một cái bóng trắng lướt qua hắn lao đến bong thuyền, mùi hương thanh nhã lại phất qua. Đông Phương Hạo theo bản năng vươn tay ra chụp lấy nhưng chỉ cảm thấy vạt áo lướt qua đầu ngón tay, bạch y thiếu niên áo choàng tung bay dùng mộc kiếm gạt đi một kẻ bổ đao vào mình mà lao đến bên mạn thuyền.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

5 responses »

  1. Bảo Ngọc

    tem nha~

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Aaaaaaa juliet juliet.viết pé juliet đi mà tỷ

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: