RSS Feed

Biểu ca _ Chương 14: Nguy hiểm.


image

Biểu ca _ Chương 14: Nguy hiểm.

– Mau nắm lấy tay ta!

Phượng Vũ rít qua kẽ răng với người đang bị treo lơ lửng bên mạn thuyền, Xảo Xảo trong giả dạng thư đồng mặt trắng bệch như giấy vẫn còn chưa tỉnh thần được.

Xoẹt….

Tiếng vải bị xé rách ngay bên tai mới làm Xảo Xảo giật mình ngước lên, lắp bắp kinh hãi khi thấy gương mặt thiếu niên tầm thường đã nhăn thành một đoàn do gắng sức, quai hàm bạnh ra vì hàm răng nghiến chặt. Một tay nắm lấy dây thừng nối giữa cột buồm và mạn thuyền một tay nắm lấy cổ áo cổ áo mình, những ngón tay nhỏ bé đã trở nên trắng bệch. Nhưng dù sao sức lực cũng có hạn nửa thân người của Phượng Vũ đã bắt đầu bị trượt khỏi thành thuyền ra bên ngoài, Xảo Xảo vành mắt đỏ lên nước mắt lã chã nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng hét lên.

– Chủ nhân mau buông tay.

– Ngươi…ngu ngốc! Nắm_Lấy_Tay_Ta.

Phượng Vũ gằn từng tiếng, cảm thấy mười đầu ngón tay tê rần, khớp xương như long ra gần như mất đi cảm giác. Cơ mặt trong cánh tay căng đến nỗi tưởng chỉ cần thêm một chút nữa sẽ bị xé toạc, nàng nghiến như nát cả răng hàm cố sức kéo người lại mà nha đầu kia đương nhiên lại yêu cầu buông tay?

– Chủ nhân, nô tì xin ngài mau buông tay nếu không cả hai sẽ bị kéo xuống!

Xảo xảo bắt đầu thút thít, tay cũng với lên nhưng không phải để nắm lấy tay nàng mà là để nậy từng ngón tay của nàng ra. Xảo Xảo không phải ngu ngốc, ở phía dưới là nước biển lạnh buốt rơi xuống chỉ có đường chết nhưng hải tặc đã bắt đầu từ thuyền con trèo lên thuyền. Chần chừ một lát nữa nếu cả hai không cùng nhau rơi xuống biển thì cũng sẽ chết dưới đao của hải tặc, nên Xảo Xảo mới muốn chủ nhân của mình buông tay. Kiếm thuật của Phượng Vũ rất tốt, một người thì còn có thể an toàn. Thêm một kẻ không có võ công bên cạnh sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay chưa kể để kéo được mình lên thì sẽ càng tốn rất nhiều khí lực, kẻ làm nô tì không bao giờ được để chủ nhân gặp nguy hiểm nữa là chủ nhân lại bất chấp nguy hiểm đi cứu mình.

Phượng Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy thực sự muốn…đánh người, nha đầu chết tiệt này muốn cái gì đây? Người bình thường ở trong tử lộ chỉ cần một tia hi vọng sẽ điên cuồng mà nắm lấy, như người chết đuối nắm được nhánh cây vậy mà nha đầu này lại muốn đẩy ra…. Đây là không muốn kéo nàng rơi xuống theo sao?

– Xảo Xảo! Ta ra lệnh cho ngươi phải nắm lấy tay của ta, ngươi dám buông?

Dù khi ở nhà là tiểu thư được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay, đến đây là công chúa tôn quý nhưng do cuộc sống hiện đại trai dồi nàng thật không có thói quen ra lệnh điều gì cho ai. Đến đây đã được vài tháng không ngờ lần đầu tiên dùng thân phận chủ nhân mệnh lệnh lại là trong tình huống dở khóc dở cười này, thực là…

– Nô tì… Á chủ nhân mau tránh!

Xảo Xảo bị giọng nói hung hăng ác liệt của Phượng Vũ doạ sợ, bản năng vội nắm lấy tay nàng theo mệnh lệnh nhưng đúng lúc ấy lại nhìn thấy một lưỡi đao bổ xuống vai Phượng Vũ. Không nghĩ gì nhiều lập tức thét lên, cả người lơ lửng bên mạn thuyền giãy dụa.

Phượng Vũ do tập trung nắm lấy cổ áo Xảo Xảo kéo lên, không để ý đến xung quanh. Không biết có kẻ đã đến gần mình, đột nghiên nghe thấy Xảo Xảo hét lên như vậy lại nắm chặt lấy tay mình giẫy mạnh. Bị bất ngờ nên tay đang nắm dây thừng không tự chủ được tuột ra, cả thân mình lao nhanh về phía mạn thuyền vừa hay tránh được một đao bổ xuống. Nàng trong lòng trầm xuống một chút, tính toán nhanh chóng quyết định lao xuống biển. Nàng cũng không tin đám hải tặc này làm khó được người của mình, nhìn qua đám người thuyền phu thì biết. Tất cả đều cước bộ trầm ổn, huyệt thái dương gồ cao thân mình to lớn nhưng thủ cước nhanh nhẹn, gặp biến không loạn điển hình của quân nhân đã qua huấn luyện bài bản. Không phải đại nội hộ vệ thì cũng sẽ là Phi Hổ quân, chưa kể nàng đã nghe thấy tiếng pháo hiệu, chỉ trong vòng chốc lát nữa thuỷ quân ẩn thân quanh đây sẽ xuất hiện. Lòng nghĩ vậy thân mình cũng nhanh chóng thu lại hít một hơi thật sâu chuẩn bị rơi xuống nước, thân hình vừa nhào qua mạn thuyền cũng là lúc vòng eo chợt bị dây vải quấn lấy siết chặt. Xảo Xảo phía dưới đột nhiên thét lên một tiếng đau đớn bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng lập tức lỏng ra, thân mình nàng căng thẳng bị kéo giật ngược lại phía sau. Một vòng tay vững vàng đón lấy nàng sau đó ống tay áo rộng mầu xám vung lên che chở, tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên rồi tắc nghẹn cùng tiếng thân thể nặng nề ngã xuống sàn tầu gần đấy. Nàng vươn tay lên ý muốn kéo cánh tay đang ôm lấy mình kéo sát vào vồng ngực rộng xuống, một giọng nói trầm mang theo hơi ấm trên đỉnh đầu nàng vang lên.

– Công tử theo ta đi vào bên trong thôi.

Đông Phương Hạo giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn những cái xác không nguyên vẹn dưới chân mình, thu lại thắt lưng vải không nhiễm bất kỳ giọt máu nào nhưng lại toát ra vị tanh nồng sát khí.

– Thư đồng của ta.

Đè nén lại cảm giác kinh khủng đang dâng lên trong lòng, nàng nhàn nhạt hỏi.

– Đã được cứu lên, không có gì đáng lo.

Nàng cũng không nói gì thêm, dưới sự bảo hộ của Đông Phương Hạo không lọt vào mắt bất kể cảnh huyết tinh nào đi vào trong khoang thuyền. Nhưng những âm thanh của sự chết chóc xa gần thì không làm cách nào không nghe, bàn tay nhỏ bé trong ống tay áo cũng không kìm được mà run rảy. Dù ngoài mặt luôn lạnh lẽo thờ ơ nhưng bên trong nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi đã quen sống trong thế giới yên bình, nàng có ra tay đánh người thì cũng chỉ là giáo huấn bị thương ngoài da. Nay lại diễn ra việc máu chẩy thịt rơi, mạng người trong khoảnh khắc không còn khiến nàng dù có mạnh mẽ thế nào cũng không tránh khỏi chao đảo. Nàng không phải nữ nhân kiểu thánh mẫu, thương tiếc cho kẻ đến giết mình . Nàng cũng không phải nữ nhân lãnh huyết vô tình, thấy người chết trước mắt mình lại thản nhiên như không. Điều này bắt buộc nàng phải nhìn nhận lại về thế giới này dù có muốn hay không, nàng không còn là kẻ đứng xem nữa mà đã trở thành người tham gia.

– Công tử…công tử….

Tiếng nghẹn ngào của Xảo Xảo khiến nàng thẫn thờ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra đã ở phòng mình trong khoang thuyền.

– Không sao chứ?

Ánh mắt của nàng đảo qua vết bầm nơi cổ tay Xảo Xảo, lại như có như không lướt qua thư đồng của Đông Phương Hạo phía sau. Nàng dù có bị chấn động nhưng không có nghĩa nàng sẽ bỏ qua mọi việc diễn ra trước mắt mình, ngay lúc nàng cảm thấy có vật quấn lấy thắt lưng của mình cũng là lúc thấy có gì đó đánh đến cổ tay khiến Xảo Xảo buông nàng ra. Nếu lúc đấy Xảo Xảo vẫn nắm lấy thì khi Đông Phương Hạo kéo lại hai lực phản nhau nàng chắc chắn sẽ bị thương, chủ tớ hai người bọn họ không khỏi cũng thực ăn ý.

– Công tử tiểu nhân không sao, vị bằng hữu này đã ném dây cứu tiểu nhân.

Ánh mắt Xảo Xảo mắt ngập nước đầy cảm kích nắm lấy tay áo nàng quay đầu nhìn về phía sau, thư đồng của Đông Phương Hạo cười gượng một tiếng cúi xuống không nói gì bước lại về bên cạnh hắn.

– Đa tạ Đông Phương công tử lần này lại ra tay giúp đỡ.

Nàng cười nhẹ, hắn không phải thư sinh yếu ớt như vẻ bề ngoài nàng cũng chả phải thiếu niên đơn thuần. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình nhưng hắn cứu nàng lần này cũng là thật, nàng không phải người không hiểu chuyện. Có ân chính là có ân!

Đông Phương Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cảnh giác. Nàng cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tay theo thói quen tìm kiếm mộc kiếm bên hông nhưng lại nắm vào khoảng không. Nàng hơi nhíu mày, lúc nãy vội vã đã ném kiếm đi để nắm lấy Xảo Xảo lộn xộn một hồi rồi quên mất. Xảo Xảo sắc mặt trở nên xanh mét, tay nắm ống tay áo của nàng run run nhưng cũng gắng đứng lên phía trước. Phượng Vũ hơi ngạc nhiên một chút song cũng cũng hiểu được, ở thế giới này chủ nhân chính là quan trọng hơn tính mạng bởi….một chút sơ xảy có thể đổi lấy bốn chữ “Chu di cửu tộc”, cửu tộc chính là lớn hơn một gia đình nhỏ bé rất rất nhiều.

Ánh mắt nàng xẹt qua một tia bất đắc dĩ, vươn tay vỗ về mái tóc Xảo Xảo nhưng vừa chạm đến liền khựng lại. Những ngón tay cứng nhắc dừng trong không trung rồi rất nhanh chóng rụt về, thu vào trong ống tay áo rộng. Lúc nàng ngẩng lên ánh mắt chính là trở lại thanh lãnh như cũ, không biết rằng mỗi một cử động của mình đều lọt vào khoé mắt của một người.

Keng….xoẹt…. Rầm!

Một loạt tiếng động rin rít của kim loại mà cuối cùng kết thúc lại bằng một người bị ném thẳng vào vách khoang thuyền khiến nó vỡ vụn, sau đó thân người lực lưỡng bóng nhẫy mồ hôi dù đang giữa đông xuất hiện. Xảo Xảo cả người nhẩy dựng, ré lên một tiếng vô thức lui nhanh lại. Đông Phương Hạo sắc mặt trầm xuống lùi lại hai bước tay nắm chặt thắt lưng một tay đưa ra bảo hộ Phượng Vũ cùng Xảo Xảo phía sau, liếc nhìn thư đồng của mình ra hiệu. Ngay lật tức hắn hiểu ý tiến lên, ống tay áo hơi động, hai thanh truỷ thủ thân thẳng lưỡi và mũi cong dài khoảng hai gang tay trượt ra được hắn nắm vững đưa lên ngang tầm cổ thủ thế.

Kẻ mới đến hai mắt đỏ sậm, đầu không chút tóc để trống. Thái dương và trán gồ cao, guơng mặt thô tục dữ tợn. Thân hình lực lưỡng sứt sẹo ước lượng vào khoảng sấp sỉ 2m hoặc thậm trí hơn như vậy. Mười ngón tay đều đeo nhẫn đinh, cổ tay đeo đai kim loại dầy, chân cũng bó kim loại đến gần đầu gối. Mỗi bước hắn tiến lại đều như muốn đạp thủng sàn thuyền bằng gỗ, Phượng Vũ cũng phải âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt đục ngầu của hắn dừng lại phía nàng, đảo đi đảo lại giữa nàng và Đông Phương Hạo tỏ vẻ cân nhắc rồi mới lên tiếng, chất giọng ồm ồm lại có điểm rè.

– Ngươi! Đi theo ta.

Hắn chỉ ngón tay to bè vào nàng, Phượng Vũ nhíu mày. Nàng không nhớ từng đắc tội qua một kẻ như vậy, vừa định trả lời thì Đông Phương Hạo đã đưa tay lên ra hiệu. Thư đồng thân hình loé lên không tiếng động luồn ra phía sau lung hắn, truỷ thủ nhằm thẳng huyệt thái dương hai bên mà đâm. Hạ thủ tuyệt đối vừa nhanh chóng lại vừa ngoan tuyệt chỉ có điều…

Keng.

Thư đồng ra tay đã nhanh kẻ kia còn nhanh hơn, song thủ không thấy đưa lên thế nào chỉ biết đai cổ tay bằng kim loại chuẩn xác ngăn lại mũi truỷ thủ ngay khi nó đâm đến. Thư đồng lòng lộp bộp một tiếng vừa nghĩ không song cùi trỏ của tên to lớn kia đã giật ngược lại đằng sau, chỉ là một chiêu đơn giản nhưng lực lại cực mạnh lấy công làm thủ dù hắn không muốn cũng bị bức lui. Chỉ thấy bùng một tiếng, thư đồng nhanh chóng thu lại truỷ thủ hoàn trước ngược bảo hộ. Gót chân sử lực cả người bay ngược về phía sau nhưng cũng không tránh được kình phong, ngay chiêu đầu tiên đã bị ép lui lại ba bước. Sắc mặt thoáng kinh ngạc nhưng ngay lập tức lại tập trung định xông vào tấn công tiếp, Đông Phương Hạo lập tức lên tiếng.

– Lui lại.

Ánh mắt hắn đảo về phía sau, tay nắm lấy thắt lưng rút ra. Thư đồng biết chủ nhân của mình muốn hắn bảo hộ hai người kia rời khỏi đây thì trợn mắt muốn phản kháng, ánh mắt của Đông Phương Hạo đột nhiên lanh băng lộ ra tia nghiêm khắc khiến hắn lập tức nuốt lại lời phản đối đã ra đến miệng.

Thắt lưng vải thô tầm thường nằm trong tay Đông Phương Hạo buông rủ xuống mềm mại, không có một điểm khác biệt. Ngón tay hắn vừa khẽ động, lập tức nó như một con rắn ngóc đầu dậy phật một tiếng trở thành một thanh liễu diệp kiếm.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

19 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm trở lại rồi đây.ns thật tỷ đừng giận nha.sao mm vẫn không hiểu được biểu ca nha.cứ lằng nhằng thế nào ý.

    Phản hồi
    • Hihi, mm ko hỉu chỗ nào cứ hỏi tỷ. Còn cốt truyện của biểu ca là sau juliet 18 năm, đan xen vào là cả kiếp trước của Phượng Vũ và giải thích rất nhiều chuyện ở p1. Ví dụ như vì sao Thuỷ Linh lại nhìn thấy được tiên vật nên khiến lão thần tiên điên ruột đạp vào thế giới hỗn độn tiểu thuyết ở p1, vì sao Diệp ca và Thuỷ Linh nhất kiến chung tình. Vì sao lão Đoạt thần y mấy chục năm không có thay đổi, vì sao Phượng Vân lại bị độc rồi biến thành tóc trắng. Hắc hắc, phần này là huyền huyễn mà mm. Nếu mm vẫn ko hỉu nữa thì ta tiết lộ chút cốt truyện vậy. Phượng Vân và Phượng Vũ vốn quen biết có tình cảm với nhau từ kiếp trước khi 1 là chân quân một là tiên nữ, Phượng Vân vì phạm lỗi mà bị xích dưới chân núi Yêm Tư, sau Phượng Vũ bị giết Phượng Vân tự thoát giam cầm mà bị trục tiên phách đánh nhập luân hồi. Biểu ca chính là quá trình đi tìm lại ký ức và thân phận của cả hai. Sơ sơ tỷ định cốt truyện là như vậy, nếu có thay đổi chắc cũng ko đáng kể đâu hắc hắc.

      Phản hồi
      • Ách… thế thì làm văn án 2 luôn đi. Hớ hớ, ta cũng bất ngờ thiệt, ra là có nội tình như thế cơ à?! Cơ mà có vẻ P2 dài hơn P1 đúng ko nhỉ?

        Phản hồi
        • Tỷ ơi nói dài không dài, nói ngắn không ngắn….chắc hơn vài lần….hự! Vì….tình tiết nó đau đầu thế cơ mà, muội đang định viết lại cái cốt chứ thế này muội cũng thấy rối (_ _||| thỉnh ko cần khinh bỉ muội…. Cốt nói chuung là như vậy còn tình tiết phát sinh thì…tới đâu hay tới đơ đi

          Phản hồi
          • Ko dám khinh bỉ, Nàng là có tinh thần trách nhiệm hơn ta gấp trăm lần rồi. Ặc, dạo trước ta cũng rất rối vì cái tội viết truyện mà ko có dàn ý, cứ tới đâu nghĩ tới đó~~~> trước sau ko ăn nhập. Ta vừa hoàn thành dàn ý kết cuộc HDT xong,thật như nhẹ đi mấy kg vậy. Uầy, có đôi khi đã định sẵn cốt truyện trong đầu nhưng giữa đường xảy ra sự cố lại nhảy sang hướng khác, phát sinh tùm lum chuyện trên đời. Nỗi khổ đó của nàng ta hiểu mà *vỗ vỗ vai, thở dài*

            Phản hồi
            • Uầy, cũng không dám đây tỷ ạ. Muội thường xuyên phải đọc lại tình tiết của những chương trước hức. Nói dàn ý cho nó oai, cũng chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn bất chợt nảy ra trong đầu nên ghi lại cho nó chắc thôi hắc hắc. Muội đang lập cái facebook, sang tháng nhập ít hàng về….bán thui oa kaka. Làm không đc chồng nó khinh cho thì TT.TT…..

              Phản hồi
  2. Có chí hướng thế tốt đấy. Ta cũng thường mua hàng qua mạng, nhưng là mua sách của vinabook thôi. Bởi vì mua quần áo hay đồ lưu niệm ko thể sờ mó được, lại ko biết có trả hàng được ko nên ta ko có can đảm mua nàng ạ TT^TT.
    Nàng làm một mình à? Vất vả lắm đấy. Ít ra nên có người trực điện thoại đi, ta bảo đảm sẽ có khách hàng thăm hỏi dài dài nhá. Ha ha ha.
    Ở tỉnh lẻ của ta mua hàng qua mạng vẫn còn rất xa vời, cứ như chuyện của thế giới khác vậy, mỗi lần ta nhận hàng là cả cơ quan nhốn nháo, có người sợ ta bị lừa nữa =_=|||. Khổ chưa?!
    Quên, khi nào có FB cho ta địa chỉ nhé. Ta sẽ vào thăm + giới thiệu bạn bè vào, hi hi.

    Phản hồi
    • Có gì đâu tỷ tỷ, giao hàng thì đc $ ship mà ko giao thì có xe ôm nó giao. Đt thì nhắn tin cả ngày quen rùi, chăm chỉ đọc tn fb thui. Muội xây dựng tử tế đã rùi mới ới tỷ đc ko ngại lắm. Hắc hắc, vs muội thì vô tư chỉ sợ tiền chuyển phát thui TT_TT
      Mà làm gì đến nỗi vậy tỷ hix, muội cũng hay sợ bị lừa nên…ít mua qua mạng. Nhưng bjo mình làm rùi, theo kịp xư thế ý mà hê hê.

      Phản hồi
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Rồi mn cũng hiểu sơ2 rồi.mà ở chỗ mm ngta không biết mua hàng trên mạng đâu.mm cũng chưa mua bao giờ.à mà nick fb của mn là nắng thủy tinh m.n vào nc nha

    Phản hồi
    • Ớ ờ, ta vừa add hắc hắc! Hức why ko mua hàng qua mạng huhu, bjo nó là xu thế mà mm.

      Phản hồi
      • Thực ra mua hàng qua mạng chỉ phổ biến ở TPHCM & HN thôi, ở tỉnh lẻ nó vẫn rất xa vời. Có nhiều món người ta ko chịu bán ở tỉnh lẻ nàng ạ (đồng nghiệp của ta gặp rồi, tỷ tỷ ấy chấm 1 cái đầm nhưng khi gọi đt hỏi thì người ta bảo chỉ bán ở khu vực TPHCM =”=). Ở nơi của ta a, chợ đêm vẫn là ưu tiên hàng đầu, hắc hắc. Tối mờ mờ nhìn hàng ko rõ, lại thường xuyên có cảnh người bán hét giá trên trời người mua trả giá rẻ mạt, có khi mua về cái áo tay ngắn tay dài, dép mang 2-3 lần liền đứt.. Vậy mà mọi người vẫn cứ thik chợ đêm, thích cái cảm giác bon chen giành giật, thích cảnh vừa bán vừa ngó nghiêng sợ bị đội an ninh trật tự kiểm tra ..
        Uầy, nói vậy thôi chứ biết đâu 2-3 năm sau lại khác. Giống như ngày xưa xem phim Hongkong thấy người ta xài đt mà thèm, cứ nghĩ cả đời ta chắc gì mua nổi. Bây giờ thì sao, trong tay mọi người có tới mấy cái lận nha. Thời đại công nghệ mà, thay đổi nhanh lắm. Nàng chớ lo ^__^

        Phản hồi
  4. Oaoa h mm ms tr0?laj nka.hjx.mm vua ms dj vjen can t0j k chju u0g thu0c deu.h dj su0t ngay pj tjem dau wa’ak.ak ma tj?pan hag j wa mag zay.njck fb of tj?la j mm ket pan nha

    Phản hồi
    • Uầy, sao thế? Viêm họng à mm? Tỷ cũng toàn bị thế hắc hắc, sợ thuốc cũng không bằng sợ tiêm a~~~~
      Tỷ định bán quần áo linh tinh thui. Hắc hắc. Nick fb là Linh Ivy

      Phản hồi
      • Kaj vu quan ao la mm h0g’lam’nha.co j tj?nh0’cho mm xem ke may mau vs nha.hjx vjem h0g tj?ak.u0g thu0c dag mm kug chju dc nkug k0n rjeg kaj kh0an?tjem thj mm k do~dc

        Phản hồi
        • Hihi sang thánh mm ạh, tỷ lười chẩu thây. Hihi. Tỷ biết ngay mà, hắc hắc. Trên đời này tỷ gét nhất kim tiêm, vào viện chỉ hóng mấy anh bác sỹ mặt cool nhưng ko có….toàn là y tá mặt lạnh ko TT_TT

          Phản hồi
  5. Mm nam may h0m nay cug da tja dc a nao dau.t0an may chj y ta’th0j.nkug mm cug lam wen het ruj nha.hj sau nay mm h0c x0g co khj vao beh vjen nay lam y’chu’

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: