RSS Feed

Biểu ca _ Chương 15: Kiêu ngạo.


image

Biểu ca _ Chương 15: Kiêu ngạo.

– Bằng vào ngươi?

Kẻ lạ mặt to lớn nhìn xuống Đông Phương Hạo mang theo châm chọc trào phúng, từ từ đánh giá thư sinh vàng võ gầy gò cầm thanh liễu diệp kiếm bằng vải trong tay. Hắn công nhận, để truyền được chân khí khiến dải lụa mỏng thành vũ khí đã là thuộc hàng cao thủ. Kẻ này lại dùng một chiếc thắt lưng vải thô dầy nặng thành kiếm được chứng tỏ năng lực cũng không tệ….có điều hắn là ai chứ? Nội việc nhìn những miếng chì nặng trịch đeo trên tay, chân mà vẫn có thể ra đòn nhanh như vậy cũng có thể biết hắn có công lực thế nào. Tên này dù có là dù có thuộc hàng cao thủ đi chăng nữa nhưng cũng chỉ là một tên thư sinh, xương mềm thịt trắng. Hắn không thiết tí công của mình lại không bằng dây vải kia, trên đời này kẻ có sức mạnh mới là kẻ thắng.

– Cao Mãnh, người ngươi muốn là ta.

Đông Phương Hạo cằm ngẩng cao, ánh mắt bình thản lộ ra vài tia hung quang khó thấy. Hắn đang khó chịu, phi thường khó chịu! “Người nhà” của hắn không ngờ đã sốt ruột đến vậy, chưa về đến Tây Xích đã muốn “tiếp đón” hắn như thế này sao?

– Tốt lắm, để đầu của ngươi lại.

Hắn nhe hàm răng lởm chởm vàng khè ra cười dữ tợn, lời chưa dứt nắm đấm to khủng bố đã lao đến người Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo mặt không đổi sắc cổ tay rung một cái, thắt lưng vải thô như có sức sống văng ra quấn lấy nắm đấm giật mạnh về phía mình.

Cao Mãnh không ngờ được địch thủ lại có hành động ấy, một đấm này là dùng toàn lực lúc này lại bị kéo thêm nên toàn thân mất đà chúi cả người về phía trước. Thân hình to như một hòn núi nhỏ lao vào Đông Phương Hạo, hắn cười gằn tay còn lại thu vào đưa cùi chỏ chĩa ra. Với trọng lượng của hắn, một cùi chỏ này chính là tiện đứt toàn bộ xương sườn nếu kẻ nào bị đè phải.

Khuôn mặt thư sinh lạnh nhạt một chút cũng không đổi, mũi giầy vải tiêu sái vung lên đá thẳng vào bộ mặt hung dữ đang đà lao đến. Đồng thời dẫm mạnh một cái mượn đà bật người lên bay ra phía sau lưng Cao mạnh, tay nắm chặt thắt lưng vải dùng sức kéo giật lại.

Khục! Rắc….rầm….

Âm thanh khớp xương bị vặn trật cùng tiếng thân người nặng nề lao vào vách gỗ, khiến nó nứt toác. Phượng Vũ nhướn một bên mày nhìn thư sinh áo vải dáng bộ vẫn vô cùng thanh nhã bên cạnh, phải nói là hắn ứng biến nhanh, vận khí tốt hay hắn là kẻ quá thông minh đây? Mỗi một động tác đều được tính toán thời điểm vô cùng chuẩn xác, chỉ cần hắn chậm một khoảng khắc thì kẻ dính vào vách gỗ chắc chắn ko phải tên kingkong kia. Không những vậy hắn lại hoàn toàn không tốn quá nhiều sức lực, chủ yếu là mượn đà quán tính và quy tắc phản lực để bẻ tay kẻ tấn công mình. “Dĩ bỉ chi đạo,hoàn thi bỉ thân” hay còn gọi là “Gậy ông đập lưng ông” kết hợp với “Tá lực đả lực” vô cùng chuẩn xác. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ….

Thân hình to lớn lung lay đứng dậy, đôi mắt vằn đỏ lại càng thêm vằn vện những gân máu xung quanh, Cao Mãnh khùng khục cười trong cổ họng. Cũng không nhìn xuống bên vai lủng lẳng do trệch khớp của mình, vung cườm tay lên một quyền đẩy khớp vai trở về vị trí cũ nhếch miệng.

– Quả không hổ là….

– Nhiều lời.

Đông Phương Hạo hừ lạnh đánh gẫy lời Cao Mãnh, thắt lưng trong tay một lần nữa
phát động thành liễu kiếm không chút lưu tình chém tới. Dù bọn họ đang trao đổi với nhau là ngôn ngữ của Tây Xích nhưng hắn cũng ko muốn mạo hiểm, để lộ thông tin gì với những người khác. Hắn dù tập trung vào đối thủ của mình nhưng cũng không bỏ qua những biến hoá xung quanh, qua khoé mắt hắn đã thấy nhãn tình của Vân Thiên loé lên một chút nhưng cũng không ngạc nhiên gì nhiều khi nghe thấy thứ ngôn ngữ xa lạ. Phải biết rằng Tây Xích trước đây vốn chỉ là một nước chư hầu nhược tiểu, bị đô hộ hàng vài trăm năm nên ngôn ngữ chính là tiếng Hán. Ngay cả khi bây giờ đã là một quốc gia độc lập, trừ người trong hoàng tộc, văn võ bá quan hàng tam phẩm trở lên bắt buộc phải thông thạo thì người dân Tây Xích biết nói tiếng Tây Xích cũng rất ít. Vậy mà thiếu niên còn chưa lớn hết này lại không một chút ngạc nhiên hay tò mò, câu trả lời chỉ có hai khả năng. Một là không hiểu biết nên ko hứng thú, hai là….đã biết quá rõ. Nghĩ đến điều này tâm hắn có chút buộc chặt, hắn đã quá mất cảnh giác với thiếu niên có đôi mắt hắc ngọc thản nhiên này rồi. Hắn xuống tay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, không một chút kẽ hở bức Cao Mãnh phải lùi dần ra phía ngoài.

Tên thư đồng đang đứng phía trước bảo hộ Phượng Vũ cũng cảm thấy chủ nhân của mình có điểm biến hoá, mày nhanh khoá chặt lại nhưng khuôn mặt vẫn cứng nhắc. Chủ nhân của y tuy là kẻ có vẻ bề ngoài vô cùng ôn nhã, lại luôn mỉm cười như gió xuân nhưng trời biết, đất biết, toàn bộ Tây Xích đều biết hắn là kẻ tâm ngoan thủ lạt thế nào. Đặc biệt là một khi đã động sát tâm, không ai có thể so với hắn về độ tàn nhẫn. Người thân của hắn còn hít thở được không khí đến bây giờ cũng chỉ là nhờ vào còn có giá trị lợi dụng, bằng không…chỉ sợ hài cốt từ sớm cũng đã chẳng còn. Lúc này đây đôi mắt thâm trầm không còn một tia độ ấm, Cao Mãnh kia ngày hôm nay phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Quả nhiên chưa đầy nửa nén nhan sau, khi Vĩnh Thuỵ dẫn người chạy đến cũng là lúc liễu kiếm như một con rắn. Luồn qua song thủ to bè bảo bộ đâm thẳng vào mắt trái Cao Mãnh xuyên suốt đến sau đầu, phá sọ mà ra. Cao Mãnh khôngbkipj rên một tiếng cứ vậy mà mất mạng, gương mặt dữ tợn vẫn còn nguyên biểu cảm không thể tin. Đông Phương Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng chán gét buông tay, thanh liễu kiếm lại ngoan ngoãn trở lại làm một sợi dây vải mềm mại theo thân hình to lớn đổ ập xuống bắt đầu ngấm máu mà loang lổ.

– Đông Phương huynh thân thủ bất phàm, tiểu đệ xin bái phục.

Vĩnh Thuỵ làm một cái thủ thế hơi cúi đầu, vẻ mặt tràn ngập chính khí, ánh mắt kiên định bất phàm dẫn đầu một đám hung thân ác sát mặt lạnh như sắt phía sau. So với kẻ vừa đứng ôm kiếm tựa lưng vào thành thuyền cười đến mị cả mắt, một bộ lười nhác xem chuyện vui hoàn toàn khác, như thể hai người không một chút liên quan đến nhau. Phượng Vũ khoé miệng cũng phải run rảy, cảm thấy đứa cháu này của mình trình độ mặt dầy và giả dối đã lên đến tận một tầm cao mới.

– Cũng là do may mắn, công tử đã khích lệ rồi.

Đông Phương Hạo lại một lần nữa trở lại với vẻ nho nhã nhẹ nhàng của mình, vừa khiêm tốn trả lời Vĩnh Thuỵ vừa tiếp nhận chiếc thắt lưng vải thô khác cho thư đồng của mình mang đến, đơn giản thắt lại như trước. Một thân nho bào vải thô, nụ cười ấm áp, thái độ ôn hoà cũng không một chút dính dáng gì đến kẻ lạnh lùng đâm xuyên thắt lưng vải qua đầu người khác. Cao Mãnh nằm một đống dưới chân hắn vẫn còn co giật vài cái rồi mới hoàn toàn yên lặng, Phượng Vũ nhàn nhạt cười một cái song cũng không nói gì thêm buông nhẹ tay áo xoay người đi ra phía ngoài.

Ngoài khoang thuyền rộng, lão thuyền phu đang trao đổi điều gì đó với binh lính. Xung quanh thuyền lúc này xuất hiện thêm vài chiến thyền, trên thuyền ngoại trừ thuỷ thủ đoàn còn có thêm quan binh đang thu dọn xác của hải tặc cùng nhanh chóng tu sửa những chỗ hư hỏng, nàng có chút kinh ngạc. Thời gian kể từ lúc Vĩnh Thuỵ phát tín hiệu đến giờ cùng lắm là hơn một nén nhan, bọn họ trong thời gian ngắn có thể điều đến chiến thuyền và quân lính tinh nhuệ như vậy chắc chắn không phải là vô tình mà đi ngang qua tiếp cứu.

Lão thuyền phu cảm thấy có luồng mắt lạnh lẽo đánh giá mình, theo bản năng quay phắt lại. Khi nhận ra nàng thì thoáng chút bối rối, phất tay ra hiệu cho những người khac tản ra sau đó mới đến gần nàng hành lễ.

– Công chúa điện hạ….

– Nơi đây còn những người khác Liễu tướng quân không cần đa lễ, hải tặc này…

Nàng nâng lão thuyền phu, thực chất là Liễu Chính Nham giữ chức Thần Võ tướng quân đứng hàng nhị phẩm lên, ánh mắt lướt về những cái xác la liệt trên tầu.

– Hồi điện hạ, không phải tất cả đều là hải tặc. Lẫn vào trong số chúng có khoảng hơn hai chục tên võ công kỳ quái, giống như là sát thủ hoặc cao thủ võ lâm. Có một điều lạ, bọn chúng hầu hết là người của Tây Xích…

Liễu tướng quân hạ giọng bẩm báo, không khó để nghe ra sự căng thẳng trong giọng của ông. Gặp phải sự việc nằm ngoài dự đoán nên bất đắc phải gọi chiến thuyền ẩn thân xung quanh đến, lần này bọn họ chính là muốn âm thầm tiếp cận, chỉ sợ việc này đã đánh động thuỷ quân của Tây Xích.

– Bọn chúng tiếp cận ta từ phía Tây Xích?

Nàng nhíu mày, theo bản đồ địa lý thế giới này cùng thế giới của nàng cũng không có gì chênh lệch quá nhiều. Tây Xích chính là nằm về phía nam biển Bột Hải, tương đương với Hàn Quốc và Triều Tiên ở hiện đại. Với tốc độ này bọn họ cần phải ít nhất bẩy đến mười ngày mới có thể đến nơi, như vậy không lý nào mới đi hai ngày đã có hải tặc Tây Xích tiếp cận. Hơn nữa hải tặc này hành tung quỷ dị, có thể vượt qua vành đai thuỷ quân để tiếp cận thuyền của bọn họ chỉ có thể đến từ phía trước.

– Phải, điện hạ.

Liễu Chính Nham vẫn nhất mực cung kính, ông không phải người a dua xu nịnh nhưng với vị công chúa này quả thực không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn nhận. Ngoài khí chất thanh lãnh thản nhiên trời sinh mọi hành động cử chỉ của nàng cũng vô cùng khác biệt, so với hoàng thái tử sự nhạy bén càng không hề thua kém.

– Điều tra về Đông Phương Hạo đến đâu rồi?

Vĩnh Thuỵ đến gần, giọng nói tuy vẫn phảng phất nét lười biếng nhưng cũng đã nghiêm túc rất nhiều.

– Theo thông tin thần điều tra được, Đông Phương thị trước đây là một gia tộc lớn mạnh có liên quan đến hoàng tộc Tây Xích. Nhưng từ hơn hai mươi năm trước do đắc tội với hoàng hậu tiền triều mà toàn gia bị thảo phạt, xót lại chỉ còn vài chi nhỏ lẻ. Đông Phương Hạo này chính là một trong những hậu nhân ít ỏi đó, gia cảnh tuy có xa sút nhưng từ nhỏ thiên tư thông minh học tài uyên bác. Tiếc rằng do gia tộc từng phạm trọng tội nên không thể tham gia vào quan trường, cả đời vô duyên với hai chữ công danh. Từ ba năm trước đột nhiên biến mất khỏi quê nhà, xem ra hắn chính là đến Hạo Long lịch duyệt.

– Tiếp tục điều tra về ba năm gần đây của hắn…à còn nữa, Liễu tướng quân có biết gì về kẻ kia?

Vĩnh Thuỵ nhìn về phía cái xác to gấp hai lần người bình thường phải cần đến bốn người mới có thể kéo ra từ trong khoang thuyền. Liễu Chính Nham biến sắc, mày nhíu lại cành chặt hơn.

– Hắn là tên ma đầu thị huyết giết người không gớm tay, từng làm mưa làm gió tại Tây Xích với biệt danh Quỷ Thiết Tí. Hai tay đeo mỗi bên 20 cân chì, dưới chân mỗi bên 40 cân (1 cân trong hệ đo lường cổ đại = 0,5kg). Sở trường là thiết đầu công và thiết tí công, đối thủ thường bị đấm nát đầu hoặc bị chấn động phủ tạng thất khướu chẩy máu mà chết . Đầu của hắn được treo với giá năm ngàn lượng hoàng kim, hắn không phải hải tặc xuất hiện ở đây quả thực lại càng khiến mọi chuyện thêm phần kỳ quái.

– Tốt lắm, tướng quân lệnh cho bọn họ tất cả lui đi. Mà nhớ dọn dẹp sạch sẽ một chút.

Hắn lại quay trở về vẻ uể oải thường ngày, đợi Liễu tướng quân xoay người đi lập tức vươn vai ngáp một cái rồi xoa xoa vai với cổ, làm như bất ngờ nhớ ra điều gì đó quay sang nhăn nhó với nàng.

– Cô cô, người sao lại có thể thân thiết với cái tên trong ngoài bất nhất kia như vậy chứ?

– Đang nói chính ngươi sao?

Nàng phiên cho hắn một ánh mắt xem thường, từ trong người móc ra hai chiếc bánh bao vẫn còn hơi âm ấm ném về phía hắn.

– Ai nha, muốn huỷ dung ta sao? Người thực phân biệt đối xử mà.

Mặc dù đã bắt gọn được, còn nhanh chóng gặm một cái nhưng hắn vẫn la oai oái, mặt mày còn vô cùng phối hợp nặn ra một bộ uỷ khuất muốn chết.

– Hắn trong ngoài bất nhất ít ra cũng không có gạt qua ta lần nào, còn ngươi?

Phượng Vũ tiếp nhận áo choàng Xảo Xảo mang đến khoác lên vai cho nàng, không nhanh không chậm hỏi lại hắn. Nàng không phải là chấp nhất nhưng hắn cần có một bài học, bọn họ là người thân, là người nhà của nhau. Với nàng hắn không khác gì Hàn Lãnh hay Vân Thiên, nàng không hi vọng một mình hắn mạo hiểm giấu diếm nàng. Nếu như không có Nam Cung Triệt nói rõ nàng sẽ không bao giờ biết được chuyến đi này thực chất hung hiểm thế nào, đoạt bảo vật quốc gia khác tương đương với việc giáng thẳng một bạt tai vào mặt quân vương của bọn họ. Vĩnh Thuỵ dù thông minh sảo quyệt đến mấy cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, nàng cũng chả khá hơn là bao nhiêu nhưng ít nhất nàng mong rằng với vốn kiến thức vượt xa hàng trăm năm của mình có thể hữu ích. Hơn nữa “băng phách” vật ấy….nghe nhắc đến cũng gây cho nàng một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

– Người vẫn còn giận chuyện Bình Nhi sao?

Vĩnh Thuỵ bỏ đi vẻ mặt cợt nhả, cười khổ một chút.

– Ta không giận, ngươi giống như đệ đệ của ta ở nhà vậy. Ta chỉ không muốn một mình ngươi ôm hết cả mọi việc vào mình như vậy, tự tin cũng tốt, cường hãn cũng không sao nhưng ngươi phải nhớ mình cũng chỉ là con người. Là người có thịt có máu, là người cũng sẽ có lúc mệt mỏi hay sai lầm. Khi ấy hãy nhớ, người thân luôn ở bên cạnh ngươi. Đừng đi tìm sự hoàn mỹ cho bản thân, đừng ép buộc bản thân phải trở thành kẻ bất khả chiến bại. Bởi trên đời này không có sự hoàn mỹ, cũng không có gì là không thể đánh bại. Ta hiểu ngươi đi lần này không chỉ là muốn chứng tỏ với phụ thân của mình, mà còn là muốn khẳng định với tất cả rằng ngươi cường hãn đến mức nào. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến đối với phụ thân ngươi thì dù ngươi có thành công hay thất bại, dù ngươi có hoàn mỹ hay khiếm khuyết thì ngươi vẫn luôn là hài tử của hắn?

Nàng nhẹ nhàng nhưng cũng quyết liệt nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Thuỵ, nàng muốn cảnh tỉnh hắn. Tự tin là tốt nhưng tự kiêu chính là tối kỵ của kẻ gánh vác đại nghiệp, tương lai hắn là người nắm giữ vận mệnh giang sơn, nắm giữ sinh mạng của hàng triệu con người. Nàng không muốn cũng không thể quản việc đại sự như vậy nhưng dòng máu đang chẩy trong người nàng và hắn đều cùng chung một gốc, do vậy nàng đã bị buộc phải dấn bước vào dòng chẩy của thế giới này.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

13 responses »

  1. Hjx tj?lau ra chu0g wa’

    Phản hồi
  2. Oi co chuong moi roi “dong bao chien si” oi. Thank nang!!

    Phản hồi
  3. Gặm chap mới nè ^^
    Dạo này làm ăn khấm khá ko? Chúc nàng mở hàng đông khách nhé

    Phản hồi
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Thực ra thì cũng không phải là yêu đương gì tỷ ạ! Mm còn nhỏ mà

    Phản hồi
  5. Gian thương mới phú mờ lị. Cứ thế phát huy nhé, fufufu ^^

    Phản hồi
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm nhỏ thật mà.vẫn ngây thơ lắm.nói thật mm không thích yêu đương gì.đây là do bạn bè xúi thôi

    Phản hồi
  7. Tiểu_tinh_linh_9x

    Sao vẫn chưa có chương mới vậy tỷ? 5ngày rồi đấy tỷ à

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: