RSS Feed

Biểu ca _ Chương 16: Kế hoạch thay đổi.


image

Biểu ca _ Chương 16: Kế hoạch thay đổi.

Nhìn bóng dáng thiếu niên đăm chiêu đi khuất, nàng biết lời nói của mình đã phần nào tác động được đến hắn. Vĩnh Thuỵ tuy là một kẻ kiêu ngạo nhưng không phải kẻ không biết tiếp thu, quả thật hắn là kẻ có nội tâm sâu sắc cùng ngạo khí giống như Hàn Lãnh lại có sự tươi tắn rực rỡ của Vân Thiên…

– Vân Thiên công tử?

Giật mình liếc nhìn thư sinh cao ráo đứng bên cạnh mình từ lúc nào không hay, mày hơi nhíu lại một chút không hài lòng với chính mình, thanh âm mang theo vài phần xa cách.

– Đông Phương công tử có chuyện gì?

Đông Phương Hạo cũng không để ý đến ngữ khí của nàng, từ trong người lấy ra một lọ sứ nhỏ chất men trắng trong suốt đưa cho nàng. Phượng Vũ nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên môi hắn lại nhìn xuống lọ sứ trong tay hắn, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

– Dùng thuốc này bôi vào đầu ngón tay, hạn chế chạm vào nước hai ngày sau sẽ lành.

Cái nhìn của hắn dừng lại nơi ống tay áo buông thõng bên phải, nàng coi như không có gì tự nhiên vươn tay còn lại ra nhẹ nhàng nhận lấy lọ sứ trong tay hắn. Khi ngón tay nhỏ nhắn thanh lãnh lướt nhẹ qua lòng bàn tay ấm áp nàng cảm nhận được hắn có chút run rảy, cũng không có gì lạ bởi không phải ai cũng quen với sự lạnh lẽo từ nàng.

– Đa tạ….

Nàng giống với lão cha Diệp Cô Thành, với người ngoài thường rất kiệm lời. Thấy hắn vẫn mỉm cười nhìn mình không có ý muốn ly khai, nàng cũng không hỏi trực tiếp phất tay áo bỏ ra phía sau. Sàn thuyền lúc này đáng lố nhố một đám người qua qua lại lại, dọn xác lau máu, nẹp lại vách đóng lại ván. Nàng tuy không đến mức sợ hãi bủn rủn chân tay giống nữ nhân bình thường khác trước cảnh máu chẩy đầu rơi này nhưng thật sự không cách nào làm quen, khuôn mặt bên ngoài thì thờ ơ lạnh nhạt nhưng ẩn sau lớp bột hoá trang cũng đã không còn chút huyết sắc. Đau đớn nơi đầu ngón tay sớm đã không cảm nhận đươc, nếu không phải Đông Phương Hạo nhắc đến nàng cũng không để ý.

Chọn một góc khuất người, nàng cúi gập người ho rũ rượi. Dạ dầy thắt lại, họng co rút bao nhiêu đắng chát, chua xót cứ vậy bị nôn hết ra ngoài. Vừa vịn thành thuyền vừa dùng ống tay áo thấm những giọt nước đang làm mờ mịt nơi khoé mi, bỗng trước mắt xuất hiện một đôi giầy vải tiến đến. Bàn tay to cầm chiếc khăn vải thô đã sờn góc nhưng vô cùng sạch sẽ đưa cho nàng, giọng nam nhân như dòng nước ấm chảy qua nhẹ nhàng.

– Không quen thì sao phải nhẫn nhịn như vậy?

Nàng vươn tay định nhận lấy chiếc khăn nhưng cổ tay lại bị giữ lại, Đông Phương Hạo thở dài một tiếng. Cũng không quản những chất ô uế bên cạnh, đỡ nàng ngồi trên một thùng nước ngọt sau đó mới cúi người xuống đối diện nàng, cẩn thận từng chút lau đi vết máu khô cứng trên những ngón tay nhỏ nhắn. Thấy nàng không nói gì, mục quang mang theo ôn nhu khẽ nâng lên nhìn thoáng qua khuôn mặt thiếu niên có chút mờ mịt, khoé mắt hồng hồng. Tuy đường nét khuôn mặt hết sức bình thường nhưng lại có biểu hiện vô cùng đáng yêu, vừa giống tiểu hài tử lại vừa giống với….

– Đau.

Đông Phương Hạo vội rụt tay lại, không chỉ bởi vì tiếng hô đau nho nhỏ mà còn bởi suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu mình. Ho nhẹ một tiếng che đi sự lúng túng, hắn vội đứng lên không dám tiếp tục nhìn xuống thiếu niên nhỏ nhắn mà nói, thanh âm có chút không được tự nhiên.

– Phòng của ta không có hương huyết tinh, ta sẽ sai người đổi cho Vân Thiên sang đó. Hiện giờ…ta đi trước…

Nàng tròn mắt nhìn theo bóng dáng thư sinh vội vã bỏ đi như trốn chạy nghĩ nghĩ “Hắn phát sốt rồi? Tai thực hồng a~~”, lại nhìn xuống chiếc khăn tay cũ kỹ bằng chất vải tầm thường trong tay mình. Trong lòng có một chút mềm mại đi nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại tĩnh lặng như mặt biển lúc này, hương dược thơm nhẹ thanh mát thoang thoảng vờn quanh. Nàng càng lúc càng cảm thấy thư sinh này thực kỳ lạ, có điều không cảm nhận được địch ý từ hắn nên theo thói quen tự động gạt bỏ ra khỏi tâm tue của mình.Nhẹ kéo lại áo choàng trên vai, nàng lại chống tay vào mạn thuyền tiếp tục lơ đãng.

Nắng đông nhàn nhạt, dịu dàng phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn một sắc vàng trong suốt khiến thiếu niên bạch y mang nét gì đó mềm mại yếu đuối. Gió biển mằn mặn cuốn dải lụa mỏng buộc nơi mũ vải cùng tà áo phiêu động nhưng thân hình yêu kiều lại vô cùng tĩnh lặng, khiến hắn có nét gì đó…xa cách với thực tại. Như thể chỉ cần không chú ý, sẽ như cánh hoa, như bông tuyết theo làn gió bay đi mất. Mục quang thâm trầm tản mác ra một thứ cảm xúc xa lạ chưa từng xuất hiện trước đây, lặng lẽ đứng xa xa mà thất thần nhìn về phía thiếu niên mơ màng nơi góc khất.

– Chủ nhân…

Thư đồng không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu cẩn thận đánh giá xung quanh.

-…chủ nhân, thuyền binh này xuất hiện quá nhanh chóng hành động lại nhất mực lưu loát chỉ sợ không phải là tình cờ.

Đông Phượng Hạo ánh mắt lưu luyến nơi thiếu niên bạch y khẽ động một chút, rồi nhanh chóng đông cứng lại vẻ sắc sảo buông ra mệnh lệnh.

– Trước tiên truyền lệnh về cho thủ lĩnh Hắc Báo quân, ta muốn thấy đầu và tim của kẻ phía sau Cao Mãnh ngay khi đặt chân đến đất liền. Về những người này thì tạm thời đình chỉ mọi điều tra tránh bứt dây động rừng, thiếu niên Hoàng Vĩnh kia không phải kẻ đơn giản. Còn nữa, thăm dò đoàn sứ giả Tây Xích.

– Dạ, chủ nhân.

Thư đồng vừa dứt lời đã không thấy thân ảnh, như thể hắn chưa từng xuất hiện ở nơi đây vậy. Đông Phương Hạo cũng quay trở về vẻ thản nhiên với nụ cười dịu dàng, ánh mắt như có như không dừng lại nơi thân ảnh phía xa. Tránh bứt dây động rừng, đó chỉ là một phần lý do. Hắn không muốn điều tra về bọn họ căn bản bởi hắn không muốn thiếu niên bạch y không nhiễm một tia tạp sắc kia hiểu lầm mình, hắn không biết tại sao mình lại nảy ra ý nghĩ ấy. Hơn ai hết hắn biết rõ sự ngoan tuyệt của mình, có điều…khi nhìn vào đôi mắt trong suốt kia hắn liền không thể. Hắn đột nhiên có dục niệm muốn tiến đến, khám phá đằng sau vẻ ngoài băng lãnh ấy có điều gì. Ấm áp sao? Thiếu niên ấy rất ấm áp khi nhắc đến thân nhân của mình. Sâu sắc sao? Những lời y nói với chất tử của mình khi nãy tuy không thể nghe hết toàn bộ nhưng cũng đủ khiến hắn kinh ngạc, một thiếu niên mười mấy tuổi đầu không ngờ lại có suy nghĩ như thế.

“….tự tin cũng tốt, cường hãn cũng không sao nhưng ngươi phải nhớ mình cũng chỉ là con người. Là người có thịt có máu, là người cũng sẽ có lúc mệt mỏi hay sai lầm. Khi ấy hãy nhớ, người thân luôn ở bên cạnh ngươi. Đừng đi tìm sự hoàn mỹ cho bản thân, đừng ép buộc bản thân phải trở thành kẻ bất khả chiến bại. Bởi trên đời này không có sự hoàn mỹ, cũng không có gì là không thể đánh bại….”

Hắn có cảm giác…khó chịu, không phải bởi những lời ấy mà bởi vì trên đời này có lẽ sẽ không có người nào nói với hắn như vậy. Hắn cường hãn, hắn dứt khoát, hắn tàn nhẫn, hắn chưa từng thất thủ. Hắn cao cao tại thượng, hắn uy quyền tột đỉnh hùng bá nhất phương, bên cạnh hắn có biết bao nhiêu kẻ có thể sống cũng có thể chết vì hắn. Bọn họ coi hắn là thần thánh bất bại mà tôn sùng, là ác quỷ tàn bạo mà kinh sợ nhưng chưa một ai từng nghĩ đến hắn cũng là con người, hắn cũng bị tổn thương, hắn cũng có cảm xúc và…hắn cũng có thể bị đánh bại. Đám nữ nhân mỹ miều vây xung quanh hắn ngoài miệng thì yêu thương nhung nhớ, điềm đạm đáng yêu nhưng sau lưng hắn thì như rắn như rết tranh đoạt quyền lợi cấu xé lẫn nhau, chỉ hận không thể ăn gan uống máu nhau. Còn thân nhân….hai chữ “thân nhân” này chính là nỗi thống hận của hắn, là nguyên nhân khiến hắn trở thành kẻ ăn thịt người không thấy tanh miệng.

Đông Phương Hạo mỗi khi nghĩ đến những kẻ ấy đều ít nhiều cho hận ý tràn ra ngoài, nắm tay không tự chủ siết chặt lại đến khi đau đớn làm hắn tỉnh táo. Tầm mắt lại tự động tìm kiếm bóng dáng tinh khiết, bao nhiêu khó chịu trong lòng đột nhiên tiêu biến đi mất. Khoé môi hắn khẽ động, nhếc lên thành một nụ cười tự nhiên. Thiếu niên ấy….lại đang ngủ gật, đôi mắt to tròn không chút băng giá lơ mơ khép hờ. Làn mi như chiếc lá rẻ quạt phủ xuống làn da tuy không được tinh mịn nhưng cũng đủ để tạo thành vẻ đẹp tự nhiên. Bàn tay nhỏ đỡ lấy khuôn mặt, môi mọng khẽ nhếch như thể đang có chuyện gì đó khá là hài lòng. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên thiếu niên này lúc nào không hay, vô cùng ôn nhu, vô cùng cẩn thận vươn tay ra ôm lấy thân hình gầy yếu, một lần nữa cảm nhận sự mềm mại không thích hợp và hương hàn mai thoảng qua.

***

Vĩnh Thuỵ ngồi xổm trên nóc của đám thùng hàng xếp chồng lên nhau cao ngất, chống tay ôm má nhìn xuống một màn như vậy thì nụ cười trên môi trong chốc lát liền biến mất, hắn không bỏ sót bất cứ sự biến hoá nào trong biểu cảm của Đông Phương Hạo. Cho đến khi thấy tên kia cẩn cẩn dực dực ôm lấy cô cô của hắn lên tiêu sái đi vào phía trong khoang thuyền thì xoay người, đầu gối lên cánh tay nằm ngửa ra nhìn những đám bạch vân lững thững trôi trên nền trời không mấy sáng sủa của mùa đông. Trong tay là một bao thư dầy nặng, phía bên ngoài là nét bút cứng cáp hưu lực ngăn nắp nhưng lại phóng khoáng tự do. Hoàng thúc của hắn đã tỉnh lại sau mười tám năm làm “xác ướp” nằm trong băng quách, rất….bất khả tư nghị nhưng lại là sự thật. Cho nên nhiệm vụ lần này đã thay đổi, thay vì đoạt “Băng Phách” hắn sẽ phải bằng mọi giá tìm hiểu về tình hình thực lực và nội bộ của Tây Xích sau đó kiếm cớ mà….bạc môi khẽ nhếch lên một độ cong ác liệt.

“Đông Phương Hạo a Đông Phương Hạo, gia tộc của ngươi trước đắc tội với hoàng hậu mà suy yếu nay ta sẽ cho các ngươi triệt để không thể gượng dậy nổi. Bất kể ngươi là ai, cả gan dám động đến người của Hoàng Phủ thị tuyệt đối sẽ không có được kết cục tốt đẹp!”

Suy nghĩ ấy làm hắn thấy bầu trời trên cao kia cũng không đến nỗi quá nhàm chán, giống với kẹo bông mây mà tiểu bảo bối Bình Nhi của hắn vẫn thích. Phải nhanh một chút, nếu song việc sớm khi quay về hắn lại có thể ôm tiểu nhân nhi đáng yêu đi dạo rồi. Chính xác là chơi trò cút bắt mới đúng, Nam Cung tướng quân cùng Nam Cung thủ lĩnh cấm vệ quân đảm bảo sẽ vô cùng khó coi xách kiếm rượt đuổi khắp kinh thành. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bộ mặt của Nam Cung Lẫm cũng không đến nỗi quá chán ghét như trước, ít ra đôi mắt trong sáng rất giống với Bình Nhi a~~~, cái tai vểnh vểnh cũng có vẻ giống nữa, giống nhất biểu hiện ngây thơ tròn mắt tròn miệng mỗi khi bị gạt thực đáng yêu nha. (ivy: Con trai, con lại khen ngược rồi =_=||| ! Muội muội phải giống ca ca chứ làm gì có ai nói ngược đời như vậy? Mà đây có được tính yêu ai yêu cả đường đi không? Kakaka)

=====Ta là phân cách tuyến nhàm chán, lâu rồi mới gặp lại hắc hắc *^^* =====

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

9 responses »

  1. muoi tuong?juliet cer.hix.

    Trả lời
  2. Bảo Ngọc

    chưa cóa juliet hở tỷ

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mong bé juliet quá à ty?

    Trả lời
  4. Thỉnh mọi người chớ táo a~~~~ đoạn cuối ở cổ đại rùi….huhu cho Cung Cửu xuất hiện hoành tráng nó cũng….khó a~~~ chẳng nhẽ mọi ng muốn vèo 1 cái là song? Mấy chương này….khổ kinh.

    Trả lời
  5. tỷ ơi. sao chưa có chập mới truyện này za ạ
    cũng lâu ùi mà
    tỷ hoàn thành xong truyện juliet thành bạch vân xong mới viết tiếp truyện này ạ

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: