RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 48: Nặng lòng.


image

Chương 48: Nặng lòng.

Trắng.

Thiên không trắng xám nặng trĩu, mặt đất trắng xốp bao phủ, chân trời cũng trắng đến ngút ngàn….khắp nơi đều tràn ngập một mầu trắng buốt giá của mùa đông.

Trên con đường nhỏ, hai bóng người một cao lớn một kiều nhỏ tựa sát vào nhau, che chung một chiếc ô chậm rãi từng bước đạp tuyết mà đi giữa hai hàng cây bị băng đá đóng cứng. Hai hàng dấu chân, một to một nhỏ song song nối tiếp kéo dài đến giữa cầu Đoạn bên bờ Tây Hồ. Nam nhân bạch y một tay cầm cán ô trúc đen bóng, một tay vươn ra ôn nhu bao trọn lấy thân hình xinh xắn dựa vào trong lòng mình. Cả hai cứ như vậy, tĩnh lặng đến tưởng như sẽ hoà vào không gian cô tịch xung quanh.

Bàn tay nhỏ nhắn với ngón tay áp úp mang theo chiếc nhẫn vàng khắc hoa văn bạch vân tinh sảo, nhẹ nhàng vỗ về vòng eo đã trở nên quá khổ nặng nề của mình. Rồi một bàn tay to, ngón áp út cũng được lồng vào chiếc nhẫn như vậy, ngón út thêm một chiếc nhẫn bạch ngọc khắc gia huy kèm theo chữ “Diệp”, yêu thương đặt lên tay nàng. Cùng nàng cảm nhận chuyển động ở bên dưới, cảm một sự sống mới được kết tinh từ hai người. Nam nhân bạch y phượng mâu tựa hắc ngọc hơi cúi người xuống, từ bên trong mục quang quanh năm băng giá như không khí xung quanh lúc này lại tràn ra một loại nồng đậm nhu tình. Bạc thần mấp máy điều gì đó khiến nữ nhân trong lòng mình thoáng cười nhẹ, ngoan ngoãn cùng hắn rời khỏi cây cầu lạnh lẽo trở về. Hài gấm thêu mai trắng vừa mới bước được vài bước đột nhiên khựng lại, gò má vừa rồi còn ửng hồng giờ trắng bệch. Mày đậm như vẽ nhíu chặt lại, một giọt mồ hôi nhanh chóng xuất hiện. Uốn lượn từ thái dương men theo xương quai hàm rơi xuống cổ áo choàng lông bạch hồ, môi mọng hé mở…

– Đau…

Tiếng “đau” mơ hồ theo làn hơi mờ thở ra cũng là lúc xiêm y trắng muốt nở rộ đoá mẫu đơn tươi thắm nổi bật, từ giữa hai chân luồng chất lỏng nóng hổi cứ vậy tuôn ra không cách nào kìm giữ. Từ giữa thắt lưng như thể bị giáng một đòn nặng nề, hạ thân tê dại không có cảm giác gì hết ngoài căng tức và đau đớn.

Gấu váy, hài thêu hoàn toàn bị nhuộm thành một mầu đỏ ướt át. Tuyết trắng xung quanh dần bị dòng chất lỏng đậm mầu xâm chiếm, tan ra, loang rộng hơn nữa như lửa bén vào dầu nhanh chóng biến một Đoạn cầu phủ tuyết đẹp như tiên cảnh yên bình trở thành sũng máu. Thân thể yếu đuối lung lay hoàn toàn phải dựa vào người bên cạnh mới có thể đứng vững.

Phập!

Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng động trầm thấp ấy lại trở thành vô cùng rõ ràng. Lưỡi kiếm lạnh lẽo ánh lên tia sáng hồng ngọc do nhuộm một tầng máu nóng bên trên, từ đằng sau xuyên suốt qua ngược trái. Nữ nhân một tay ôm lấy bụng, hốt hoảng đưa tay còn lại níu lấy áo nam nhân cao lớn nhưng….nàng lại nắm phải một mảng ướt đẫm nóng bỏng. Hạnh mâu ngay lập tức ngẩng lên, đôi mắt to tròn trong suốt bỗng mở to bất động.

Nam nhân lãnh băng băng ấy, nam nhân vững vàng còn hơn cả cây cổ thụ lớn nhất ấy đang hạ mắt nhìn xuống nàng. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu che chở, bao nhiêu tình cảm từ tận tâm phế của hắn đều cô đọng lại trong đôi đồng tử hắc ngọc rực sáng, chỉ dung chứa duy nhất bóng hình của nữ nhân trước mắt mình đây thôi. Bạc môi sắc nét như dùng tao để tạc ra mềm mại cong lên, biến toàn bộ khuôn mặt cứng rắn trở thành nhu hoà. Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, giống như mặt trời ló dạng trong một ngày đông lạnh giá. Ấm áp đến tan chảy cả trái tim và cũng thê lương đến vỡ vụn cả linh hồn….khi nơi khoé môi dòng máu nóng uốn lượn trào ra. Từng giọt, từng giọt mang theo độ ấm thân thể rơi xuống lưng bàn tay trắng bệch đang đặt trên ngực mình. Ngón ngọn thuôn dài vươn lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt yêu kiều. Ngón cái phất nhẹ qua khoé mi những mong lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, cũng như lau đi sự sợ hãi và đau đớn trong ấy nhưng….vô dụng. Tất cả sức lực của hắn như bị hút hết vào lỗ hổng đang thiêu đốt, cắn nuốt nơi lồng ngực.

-…………

Hắn muốn nói điều gì đó, nàng không nghe rõ. Trước mắt mờ mịt, nàng cố dùng tay áo lung tung lau đi lệ châu đang che khuất tầm nhìn. Nhưng càng lau càng mờ, càng lau càng tồi tệ, trước mắt bây giờ không chỉ nhoè đi mà còn bị che phủ bởi sắc đỏ đậm dần. Khắp nơi đều là mầu đỏ thẫm, xiêm y tuyết trắng giờ trở thành sũng máu, tay nàng, mắt nàng cũng đều là máu. Dưới hạ thân không ngừng truyền đến căng thẳng cùng đau đớn nhưng đều không đau bằng trái tim nàng lúc này, bàn tay nhỏ vươn ra tìm kiếm người trước mặt nhưng vì sao chỉ có thể nắm được những bông tuyết như thế này. Nàng cố gắng nhấc chân lên bước đi nhưng không thể, máu dưới chân đặc sánh lại níu lấy, tuyết càng lúc lại càng chôn xuống nhiều. Nàng không muốn, nàng vội vã cuống cuồng vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy đỏ ối này nhưng không thể. Nàng đang sợ, vô cùng sợ hãi. Hài tử của nàng, tướng công của nàng vì sao lại không thấy? Nàng há miệng thở dốc vì một cơn co thắt nữa lại đến, nước mắt không ngừng tuôn, không ngừng tuôn….nhưng tuôn ra chỉ có huyết lệ. Nàng kinh hoàng chìm nghỉm trong đầm lầy máu của hắn và của chính mình, ngực bắt dầu bị đè nặng đến không thể thở nổi. Hai tay ôm chặt lấy cổ, cố gắng kêu lên nhưng lại không thể. Miệng nàng mở nhưng âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng rên rỉ nức nở nho nhỏ, môi trắng bệch mấp máy cố gắng lập đi lập lại chỉ một điều duy nhất.

-….. Diệp….

-………………

Có ai đó đang gọi nàng, theo bản năng nàng lại càng cố gắng hơn vươn mình đến chỗ âm thanh đấy. Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những trói buộc đang vây lấy thân thể, siết chặt đến mức nàng đau đớn.

-…Linh Nhi….

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, mang theo cả sự lo lắng thì thầm bên tai. Cả thân người nàng đột nhiên nhẹ hẫng, rơi vào một vòng tay quen thuộc. Hương hàn mai nhã nhặn vờn quanh thay thế cho mùi vị tanh nồng của máu, nơi khoé mắt có cảm giác man mát lướt qua xoa dịu đi sự bỏng rát đau đớn. Sự dịu dàng ôn nhu như an ủi này không những không làm nàng dịu đi, mà còn khiến nàng sợ hãi hơn. Cuống cuồng níu lấy vòng tay ấy, vùi mặt vào vồng ngực mang theo hương nam nhân thanh sạch ấy tham lam giữ lấy bởi….nàng sợ. Nàng sợ rằng đây là một giấc mộng, một huyễn ảo mà khi tỉnh lại thì sự thật tàn nhẫn kia sẽ một lần nữa bắt được nàng.

– Linh Nhi…..

Thanh âm có chút khàn khàn kề sát, trên môi có một xúc cảm mềm mại bao phủ. Không tiến sâu vào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về làn môi khô nứt của nàng như một sự trấn an dịu dàng. Cảm giác được hơi thở quen thuộc, thân thể cứng nhắc mới từ từ buông lỏng. Ngay khi làn môi mềm mại mang theo hương hàn mai dời đi, cảm giác ghê sợ của hương huyết tinh một lần nữa quay lại ám ảnh nàng. Dạ dầy trống rỗng thắt lại, cổ họng co rút đẩy sự chua xót lên. Nàng vội vã nghiêng người nôn thốc ra bên cạnh, cả người lại rơi vào sự lạnh lẽo. Ngón tay thon dàn một lần nữa vươn ra, cẩn thận vén những sợi tóc bên má cho nàng. Im lặng đợi cho đến khi nàng dừng nôn mới lại ôm lấy nàng kéo vào trong lòng mình, lau đi những nhầy nhụa nơi khoé môi. Động tác hết sức ôn nhu, tuy vụng về nhưng lại vô cùng cẩn thận. Bạc môi mơn man nơi khoé mắt, mang đi những giọt lệ rồi không nén được mà thở dài…

– ….là ta không tốt, thật xin lỗi nàng….

Làn mi cong dài run rảy hé mở, mờ mịt nhìn nam nhân kiêu ngạo vừa tự nhận lỗi về phía mình và xin được tha thứ. Hắn….có lỗi gì với nàng sao? Nén lại sự khó chịu trong người, nàng nhẹ nở nụ cười, bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy tuấn nhan gần kề thì thào.

– Diệp, chàng….vì sao lại không tốt?

Bàn tay nàng ngay lập tức bị một bàn tay thanh lãnh khác nắm lấy, đưa về phía bạc môi cảm nhận hơi thở nồng ấm.

– Ta không nên khiến nàng mệt mỏi như vậy, ta….

Ngón tay nàng lập tức ngăn lại điều hắn muốn nói, nàng hơi cựa mình dính sát vào hắn hơn như thể nằm trong lòng hắn thôi vẫn là chưa đủ.

– Ta mệt mỏi như vậy cũng là bình thường, tướng công chàng…

– Không bình thường, thân thể nàng từ ngày đó đã không còn được như bình thường nữa.

Hắn có chút dữ tợn, nhưng động tác kéo tay nàng ra vẫn rất cẩn thận. Nàng có chút buồn cười, hắn từ khi nào lại dễ xúc động như vậy. Thật chẳng giống với thành chủ mặt than cao cao tại thượng thường ngày, ngón tay nhỏ mang theo độ ấm gạt những sợi tóc loà xoà ra, một lần nữa cẩn thận thu vào trong mắt gương mặt nam nhân thành thục với từng đường nét tinh tế. Mày kiếm nhíu chặt, mi dài buông rủ, phượng mâu sắc bén nhìn xuống. Mục ngọc sâu thăm thẳm như bầu trời đêm đông, sống mũi cao thẳng mà kiên nghị, môi mỏng hồng nhạt mím chặt cương quyết. Tóc đen như mực buông xoã có chút rối tản ra trên vờ vai trần mầu lúa mạch khoẻ mạnh, hoà lẫn vào những sợi tóc nâu trầm mỏng manh của nàng. Đây là một nam nhân tràn ngập hơi thở nam tính bá đạo, là núi Thái Sơn che chở cho nàng. Nhưng….hình ảnh lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực cùng dòng máu nổi bật trên bờ môi và mầu áo trắng vẫn khiến nàng kinh hoàng, dẫu biết rằng đó chỉ là một giấc mơ trái tim nàng cũng vẫn quặn lại như thế. Vùi sâu vào trong lồng ngực dày rộng, nàng cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Tay hai người đan vào nhau, mười ngón chung một chỗ vẫn không khiến cho cảm giác kia vơi bớt.

– Diệp, ta biết gần đây chàng bận rộn chuyện gì. Ta thật sự không đủ sức cũng như không thể tham gia vào chuyện ấy, chỉ muốn chàng nhớ rằng còn có ta đang đợi chàng trở về. Vì vậy hãy luôn bảo trọng, không vì chàng thì hãy vì ta. Có được không?

Diệp Cô Thành thoáng qua đăm chiêu, quả thực dù có bưng bít thế nào cũng không thể giấu nàng hoàn toàn. Hoá ra gần đây nàng luôn hốt hoảng là vì như vậy, nàng không ngăn cản cũng không đòi hỏi phải biết đến cùng mà chỉ yêu cầu như vậy khiến hắn có chút không hiểu. Nàng và Tôn Tú Thanh từ trước đến nay luôn là hai nữ nhân yêu náo nhiệt, đến mức chỉ sợ thiên hạ nếu không đại loạn thì sẽ không có gì cho mình ngoạn. Dù là hang hổ đầm rồng cũng sẽ phải mò vào tận trong, đi hết mọi ngõ ngách mới thôi. Hắn nhìn xuống thê tử yêu kiều đang thu gọn bản thân hoàn toàn dựa dẫm, nép trong lòng mình. Nàng đây là lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì sao? Nàng sẽ đợi hắn sao? Trong lòng như có một dòng nước ấm lặng lẽ dâng lên qua, Diệp Cô Thành cảm nhận sâu sắc cảm giác có được gia đình của riêng mình là như thế nào. Không cần phải thề non hẹn biển, cũng không mong “sinh đồng giường cộng chẩm, tử đồng sinh cộng huyệt”, càng không cầu “thiên trường địa cửu, vĩnh lạc thiên thu”. Chỉ đơn giản “…còn có ta đang đợi chàng trở về…” thôi đã đủ, hoá ra bao nhiêu năm nay hắn thiếu chính là điều này. Thiếu một người ở đó mỗi khi hắn mệt mỏi quay về, thiếu một người từ tận đáy lòng lo lắng quan tâm đến hắn, thiếu một người nhớ mong chờ đợi hắn, thiếu một phần yếu đuối trong bản thân hắn. Nàng xuất hiện, yếu ớt và mỏng manh giống như món đồ chơi nhỏ bằng sứ, giống như cánh hoa phiêu lãng trong làn gió nhẹ nhưng lại thoát ra sức hút vô cùng kinh khủng. Không chỉ hút theo tầm mắt mà còn cả cảm xúc, lý trí và trái tim hắn theo nữa, hắn hiểu, vô cùng hiểu thứ đã trói buộc kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết là gì. Chính là điều này, chính là thứ có tên gọi là “tình”! Một chữ “tình” khiến kẻ vô tình, lãnh đạm như bọn hắn cũng phải trở thành…thường nhân. Phải đối diện với hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, đối diện với thất tình lục dục mà bản thân muốn gạt bỏ. Có điều hắn lại vô cùng hưởng thụ, vô vàn chờ mong cùng sảng khoái đón nhận điều ấy.

Đôi tay hữu lực siết chặt lấy tâm can bảo bối bé nhỏ trong lòng, tựa trán mình vào trán nàng. Muôn hạn nhu tình cùng yêu thương mà thì thầm.

– Ta phải về chứ, ai có thể sống khi thiếu đi trái tim của mình?

Nàng kinh ngạc mở lớn đôi mắt to tròn mà tò mò nhìn hắn, những lời này có thể từ miệng kẻ băng lãnh tuyệt như hắn sao? Đôi môi run rảy mới vừa hé ra thì bị tiếng động dồn dập phía bên ngoài làm cho những điều nàng muốn nói ra đến miệng đành nghẹn trở vào.

-…..thành chủ, sự tình không tốt!

Ở trong hoàng cung này gọi “thành chủ”tuyệt đối chỉ có người của Bạch Vân thành, một đám người mặt than giống y như chủ nhân của mình. Bọn họ một khi chưa có sự đồng ý mà đã đến làm phiền hắn như vậy chứng tỏ vấn đề đó “thực sự không ổn”. Quả nhiên Diệp Cô Thành không đợi những kẻ bên ngoài gọi đến câu thứ hai, chỉ với vài động tác đã nhanh chóng rời giường mặc lại chỉnh chu y phục. Vừa bước vài bước bỗng nhiên vòng lại, phất tay áo rộng bao phủ ôm lấy nàng. Hôn phớt lên đôi cánh hồng nhung êm đềm, chỉ kịp bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Nàng ngơ ngác nhìn màn giường vẫn còn lay động, trên môi vẫn còn độ ấm cùng mùi hương quen thuộc. Bên tai vẫn văng vẳng lời hắn nói…

“Đợi ta về….”

Đợi hắn về?

Hắn thật sự đã thay đổi đến mức nàng không kịp thích ứng, từ trước đến nay mọi hành động cũng như công việc hắn chưa bao giờ để cho nàng biết. Đi đi về về cũng đều không trực tiếp nói cùng nàng, nay lại nói nàng đợi hắn trở về. Vốn là nam nhân rất khó để lộ cảm xúc, dù yêu thương nàng đến bao nhiêu nhưng hắn vẫn tự kìm chế rất tốt. Hành động theo cảm xúc như thế này dường như không bình thường….có điều khi hắn như vậy thật giống với những cặp vợ chồng bình thường khác ở hiện đại. Người chồng sẽ hôn tạm biệt vợ mình trước khi đi làm và nói ” Đợi anh về!”, có chút… đáng yêu. “Đáng yêu” khi đứng bên cạnh “Diệp Cô Thành”….khớp thê thảm a~~~~

Mải mê với những suy nghĩ “không lành mạnh” của mình, nàng không chú ý đến những cung nữ đang hầu hạ nàng thay đổi xiêm y không phải là nhóm người Thanh Y và Hồng Y. Khi chiếc áo choàng dài viền cổ lông bạch hồ vừa được khoác vào cũng là lúc một tiểu thái giám có khuôn mặt vô cùng đáng yêu mang theo vẻ vội vã tiến vào cúi người hành lễ.

– Phu nhân vạn phúc, nô tài trở về lấy áo choàng cho thành chủ…

– A, đúng là chàng vội vã đã không mang theo.

Nàng lắc đầu mỉm cười nhè nhẹ, nhanh chóng xoay người trở vào buồng trong chọn lấy chiếc áo choàng lông cừu cổ viền lông điêu, phía dưới gấu nẹp vàng mang ra ngoài. Vừa định đưa cho tiểu thái giám thì cung nữ bên cạnh tiến đến gần dường như vô tình nói nhỏ.

– Nghe nói lần này thành chủ đi đến tận Lan Châu…

– Lan Châu?…

Nàng kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn muốn nàng đợi giống như rất nhanh sẽ về mà. Lan Châu chẳng phải ở tận Cam Túc hay sao?

-….dẫn đường đi, ta sẽ tự tay mang cho thành chủ.

Thuỷ Linh nóng lòng ôm chiếc áo dầy nặng sát vào trong lồng ngực của mình, không một chút nghi ngờ đi nhanh theo tiểu thái giám. Tâm trí hoàn toàn đặt trên người tướng công của mình mà không nhìn thấy con đường phía trước không phải là dẫn ra cửa cung….

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

7 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Đoạn đầu tỷ làm mm sợ gần chết.mm cứ tưởng thật cơ.thanks tỷ nhiều lắm

    Trả lời
    • Hí hí, ta lại ngược nữ 9 của mình bao giờ đâu. Mm cứ yên sờ tâm, sắp có tên đại biến thái xuất hiện….ten ten ten. 2,3 chương nữa là về hiện đại đc rồi. Sung sướng quá

      Trả lời
  2. Oa tek lan nay meh mat tem ak.nan?nhj?hjx d0c d0an dau mm s0.het h0n.oa kaj ten bjen thaj do sao nhah chet dj nhj?

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Viết tiếp juliet đã nha tỷ.mm mong lắm rồi đấy

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: