RSS Feed

Truyện ngắn: Duyên _ Nợ (1)


image

Duyên _ Nợ. (1)

Mưa…

Từng hạt mưa nặng nề buông xuống dòng người đang vội vã trở về nhà sau cả ngày mệt mỏi, khắp con phố từng cánh ô bung ra như hoa nở nghênh đón dòng nước lạnh buốt. Không ai để ý đến một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài đến thắt lưng đã bắt đầu bị những giọt nước thấm ướt, bối rối hướng đôi mắt to trong suốt nhưng vô thần của mình khắp nơi gọi càng lúc càng tuyệt vọng.

– Ball? Ball…. Mau ra đây! Đừng trốn nữa, chúng ta còn phải về… Ball..?

Cô vươn những ngón tay mảnh khảnh ra bắt đầu dò dẫm xung quanh tìm kiếm con chó dẫn đường của mình, bước từng bước thận trọng để khỏi vấp ngã nhưng lại không biết mình đang càng lúc càng tiến đến gần lòng đường hơn.

Kéttttttt…..!!

Tiếng phanh xe như muốn cào rách mặt đường, cô gái giật mình hoảng hốt vì cảm nhận được áp lực của một vật to lớn đang lao đến gần kèm theo cả tiếng động chói tai mà lùi lại một bước. Dưới chân vấp phải vật gì đó làm cả người mất thăng bằng ngã ngồi xuống, lòng bàn tay chống đỡ thân thể đột ngột truyền đến sự đau xót. Trong lồng ngực, trái tim điên cuồng gào thét sợ hãi. Dù không nhìn thấy nhưng cô biết thứ đang lao đến là một chiếc xe hơi và cô đang ngã trước bánh xe, cản trở đường đi của nó. Thân thể co lại thành một đoàn chờ đợi sự va chạm trong một vài khoảng khắc nữa, nghe nói bị xe đụng sẽ không cảm thấy gì hết bởi….sự đau đớn đến quá nhanh rồi sau đó….

– Mẹ kiếp! Cô mù hả mà lao ra giữa đường? Hay cô muốn…

Thay vì va chạm khủng khiếp lại là tiếng cửa xe bị đẩy mạnh ra, một giọng đàn ông thô lỗ gào tướng lên bực dọc.

– Roger!

Một giọng nói trầm thấp khác vang lên từ bên trong, ghế ngồi phía sau chiếc xe đánh gẫy lời người đàn ông đang phun hoả.

– Xem người phía trước có sao không rồi đi thôi.

Ngữ điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không khó để nhận ra sự dứt khoát trong mệnh lệnh.

– Dạ thưa ngài!

Người tên Roger này chắc hẳn là một lái xe, sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ. Giống như đổi thành một người khác vậy, vội vã tiến đến nâng cô gái đứng lên không dám nói thêm gì nữa. Anh ta kinh ngạc nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp nhưng đáng tiếc lại không mang theo một tia ánh sáng nào của cô, nhẹ giọng yêu cầu cô đứng đợi mình nhưng trong lòng cũng biết chắc chắn cô không thể di chuyển đi đâu được. Chưa kể việc không thấy đường, cô gái đáng thương ấy hiện giờ đang run đến đứng còn không vững.

– Thưa ngài, đó là một cô gái Châu Á. Đôi mắt….có vẻ thật sự không nhìn được.

Roger vừa báo lại với người phía sau xe vừa nhìn cô gái kia trông chừng, dù sao bọn họ vẫn là đứng ở giữa đường lớn đang giờ tan tầm đông đúc.

-….trời đang mưa, cậu đưa cô ấy lên xe trước đã.

Sau vài giây im lặng, người đàn ông đột nhiên quyết định như vậy khiến Roger ngạc nhiên mở lớn mắt, tưởng mình nghe nhầm. Ngài nghị sĩ vốn là một người luôn lãnh đạm và không ưa gần gũi với bất cứ ai, tưởng rằng ngài ấy cùng lắm cũng chỉ để anh ta vẫy cho cô gái chiếc taxi không ngờ… Nhưng dù có kỳ quái thế nào thì Roger cũng không dám có bất kỳ phản ứng gì, theo mệnh lệnh đưa cô gái đến bên chiếc Mercedes S63. Vừa chạm vào tay nắm cửa bên phụ lái thì giọng nói uy quyền kia một lần nữa vang lên.

– Để cô ấy ngồi với tôi.

Roger lần này thực sự không nhịn được, tò mò đưa mắt nhìn về phía sau. Qua cửa kính tối mầu được hạ xuống thấp, có thể thấy thấp thoáng đôi mắt xám lạnh, muôn thủa trầm tĩnh đang nhíu lại đánh giá cô gái nhỏ ngơ ngác đứng nép vào một bên chiếc xe. Dù rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng những người làm việc cho ngài nghị sĩ này luôn có một quy tắc bất thành văn đó là “Không bao giờ được thắc mắc với những mệnh lệnh mình nhận được”!. Do đó mặc cho cô gái đang vô cùng bối rối và có ý muốn từ chối, Roger vẫn phải nhã nhặn mời cô ra phía sau ngồi cùng người đàn ông lạnh lùng kia mà trong lòng đang ôm một dấu chấm hỏi to đùng.

Cạch.

Tiếng cửa xe nhẹ nhàng đóng lại, hoàn hảo ngăn cách cô với thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Cô vẫn chưa hết sợ, thân người kiều nhỏ thu lại một góc. Hai tay nắm lấy nhau đặt trên đùi, cố gắng ngăn lại sự run rảy bởi cô biết bên cạnh mình còn có một người nữa. Hai mắt tuy đã hoàn toàn mất đi ánh sáng nhưng bù lại, những giác quan khác của cô lại trở nên đặc biệt nhạy cảm. Như lúc này, sống lưng cô đang râm ran khó chịu vì cảm nhận đường đang có một luồng mắt lướt dọc theo thân thể mình. Cô biết đó là một người đàn ông thuộc giới thượng lưu do người lái xe tên Roger kia luôn miệng gọi anh ta là “ngài”, người đàn ông này cũng là một kẻ quyền lực bởi lời nói luôn mang theo một loại áp lực mệnh lệnh, không cho phép người khác được từ chối. Dĩ nhiên, cô cũng cảm nhận được anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng không quá trẻ như một thanh niên. Anh ta còn là kẻ giầu có vì ngoài cảm nhận thoải mái bên trong khoang xe, cô còn nhận ra mùi da thuộc cao cấp, hương xì gà Havana ngai ngái và còn có vị tinh dầu trầm tự nhiên thoang thoảng nam tính. Thậm trí cô còn cảm nhận được hơi thở có chút rối loạn của người đàn ông này khi mình bước vào trong xe, nắm chặt gấu váy trên đầu gối cô cố gắng khắc chế sợ hãi của mình rụt rè lên tiếng.

– Tôi…tôi xin lỗi…

– Vì sao lại phải xin lỗi tôi?

Trong không gian yên tĩnh bởi sự cách âm tuyệt vời của những tấm kính thì giọng nói trầm thấp này càng trở nên quyến rũ, lại mang theo một loại cảm xúc gì đó rất kỳ lạ. Cô thoáng cảm thấy gò má mình không được tự nhiên mà nóng lên, lại càng bối rối hơn.

– Tôi đi tìm Ball nên…mới đi đến lòng đường, tôi không cố ý muốn gây rắc rối cho ngài…

– Ball?

Bỏ qua sự giải thích của cô, anh ta tập trung vào cái tên. Ngữ khí có chút trầm xuống, không được tốt lắm. Chỉ một chút thôi, ngay cả khi cô là một người nhạy cảm hơn hẳn bình thường cũng tưởng như có thể là mình nghe nhầm.

– Là chú chó dẫn đường cho tôi, hơn hai tuổi và có bộ lông xù.

Vì sao tự dưng cô cảm thấy người đàn ông này đã hiểu nhầm và mình cần phải nhanh chóng giải thích vậy? Đột nhiên trên gương mặt cô nhiều thêm một cảm giác ấm áp, hơi thở nam tính mang theo mùi thốc lá nhẹ phả lại. Ngón tay to lớn thô ráp từng chút vuốt ve những đường nét trên mặt cô, vầng trán cao ương bướng…đôi mày đậm thanh tú…mí mắt dài với hàng mi dày cong vút…sống mũi thon gọn không cao lắm…đôi môi đầy đặn mềm mại như cánh hồng…

Sau giây phút ngỡ ngàng, cô giật nảy mình vội vã đẩy người đàn ông xa lạ này ra. Do hành động theo bản năng, cô không nghĩ đến lòng bàn tay mình còn có vết cắt mà bật ra rên rỉ khi vết thương bị chạm vào. Cổ tay lập tức bị nắm giữ lại, cô chưa kịp có thêm phản ứng gì thì cả thân người lại bị kéo mạnh một cái ngã vào trong vòng tay hữu lực vững trãi. Hơi thở nồng ấm ập lại làm cô choáng váng, dãy dụa muốn thoát ra lại không thể.

– Tay của cô…tôi chỉ muốn xem vết thương thôi.

Đặt cô ngồi lại trong lòng mình, anh ta rút khăn lụa nơi ngực áo mình ra. Cẩn thận lau hết máu cùng cát bẩn sau đó mới gập chiếc khăn lại nhẹ nhàng quấn vài vòng, thắt lại một cái nơ con bướm trên tay cô. Nếu có nhìn vào thì cũng sẽ chỉ thấy như một loại trang trí nho nhỏ của các cô gái ưa điệu đà, cô dùng tay còn lại cảm nhận chất vải mỏng mịn trên tay mình. Cúi đầu để những lọn tóc dài buông rủ xuống che đi sự ngượng ngùng, sống ở một thành phố sầm uất như thế này đã làm cô có thói quen cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Người ta rõ ràng có ý tốt lại bị cô hiểu nhầm thành như vậy….

– Thật có lỗi….

Người đàn ông vẫn giữ cô trong vòng tay mình, sự bối rối cũng như ngượng ngùng của cô hoàn toàn nằm hết trong tầm mắt của anh ta. Đôi mắt xám hơi tối lại, mang theo dịu dàng và cả một nỗi chua xót khó thấy nhưng giọng nói vẫn thản nhiên.

– Không sao….tôi đã quen rồi.

Cô ngạc nhiên hướng đôi mắt vô thần của mình về phía người đàn ông ấy, đây là thói quen khó bỏ khiến người khác có cảm giác như cô đang nhìn thấy vậy. Rõ ràng cô nhận thấy anh ta có một cảm xúc gì đó rất kỳ lạ, nhưng cô không hiểu đó là cái gì.

– Ngài…là một người tốt.

Cô mỉm cười tươi tắn như ánh mặt trời, giống như trong đôi mắt cô không hề có bóng tối. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, dịu dàng tựa như thiên sứ không mang theo một chút nhơ bẩn chốn trần thế này.

Hai chữ “người tốt” vừa nói ra, Roger đang lái xe cũng có chút run rảy mà liếc nhìn hàng ghế phía sau qua gương chiếu hậu. Ngài nghị sĩ động tác có chút cương lại, hàng mi buông rủ che khuất đi cảm xúc trong đôi mắt. Khoé miệng dương nhẹ một độ cong vừa phải, không hiểu sao từ trên người đàn ông cao ngạo này bây giờ lại xuất hiện một cảm giác….thê lương.

Sắc lạnh.

Một cái nhìn băng giá quét lại khiến Roger lạnh sống lưng, lập tức hướng tầm nhìn của mình trở về con đường phía trước.

Đôi mắt xám một lần nữa lại buông xuống, nhìn xoáy vào đôi đồng tử trong trẻo như hai viên pha lê đen tuyền, ngón tay vươn ra phất nhẹ qua khoé mi đẹp đẽ khẽ thì thầm.

– Đôi mắt của cô…từ khi nào như vậy?

Nụ cười trên khoé môi hồng sắc chợt gượng gạo, thoáng buồn. Cô vô cùng tự nhiên, vươn những ngón tay mảnh mai lên cầm lấy bàn tay đang đặt hờ trên gò má mình. Kéo ra phía sau gáy, luồn sâu vào trong những sợi tóc nhung mềm mại. Hướng dẫn cho đầu ngón tay tinh tế chạm vào vùng da hơi gồ lên, trơn nhẵn và kéo dài một đoạn không nhỏ.

– Từ năm năm trước, trong một vụ tai nạn tại Thuỵ Sỹ…..

Cô cũng không hiểu mình bị làm sao, nhưng từ người đàn ông này có một điều gì đó làm cho cô cảm thấy quen thuộc. Không tự giác mà hướng đến anh ta như một miếng sắt bị nam châm thu hút, không chỉ có vậy. Anh ta còn đem lại cho cô cảm giác….an toàn, thứ cảm giác mà vụ tai nạn năm năm trước đã đem đi cùng với ánh sáng trong đôi mắt này.

****

Từ sau chiều mưa hôm ấy mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, người đàn ông ấy dường như luôn xuất hiện ở mọi nơi cô có mặt. Một lần, hai lần, thậm trí là ba lần thì còn có thể là tình cờ. Nhưng đến lần thứ….không thể đếm nổi thì sẽ trở thành chuyện rất khác, và lần này cũng vậy. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp thở của người bạn gái hôm nay đi cùng mình, sau đó mùi trầm có pha thêm một chút hương gỗ dương thoảng qua. Tiếng bước chân ổn định và vững vàng đều đều vang lên trong thư viện yên tĩnh, tiến về phía cô rồi sau đó…

– Thật tình cờ, rất vui vì lại được gặp cô.

Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc kèm theo một thái độ vô cùng đúng mực, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc hướng về phía anh ta lịch sự đáp lại.

– Vâng, tôi cũng vậy thưa ngài Hammond.

– Tôi có thể ngồi chứ?

– Vâng thưa ngài.

Sau đó thư viện lại quay trở về với sự tĩnh lặng cần phải có, cô tiếp tục lần ngón tay trên trang sách dập chữ nổi, cố gắng lờ đi những tiếng rì rầm nho nhỏ xung quanh. Nhưng có vẻ như ai đó quyết không để cho cô được yên thì phải, ngón tay đang chậm chạp cảm nhận từng câu chữ thì bỗng bị nắm lấy. Hơi thở nam tính ấy một lần nữa lại đến gần, phả vào cô đầy áp bách.

– Romeo và Juliet? Có phiền không nếu như tôi muốn đọc cho cô nghe?

– Tôi….

Cô thoáng bối rối, anh ta dựa vào cô rất gần. Hai người chỉ thì thầm nho nhỏ với nhau thôi nhưng….hình như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm. Không để cho cô nói thêm, thanh âm nam tính trần đầy cảm xúc đã bắt đầu đọc một đoạn trong câu chuyện.

-“…Chàng tên là Romeo, dòng họ Montaigu. Con trai độc nhất của đại kẻ thù nhà ta!

Bà vú quay lại nói.

– Mối tình duy nhất của ta lại trao gửi cho kẻ duy nhất ta phải thù ghét! Ôi! Ta đã gặp chàng quá muộn mà chẳng hề quen! Ôi mối tình kỳ lạ mới chớn nở trong lòng của ta, ta đã yêu kẻ thù của mình. Kẻ mà lẽ ra ta phải căm ghét….

….

– Than ôi, khốn khổ thân tôi. Romeo! Vì sao chàng lại là Romeo? Hãy từ bỏ gia đình, hãy từ bỏ tên họ. Hoặc là chành hãy hứa yêu em, rồi e, sẽ chẳng còn là người thuộc dòng họ Capulet nữa…

Romeo vừa định xuất hiện đã nghe Juliet nói tiếp

-….chỉ có tên chàng là thù hận với em thôi. Còn chàng là chàng, đâu phải Montaigu. Nghĩa lý gì một cái tên? Đoá hoa ta vẫn gọi là bông hồng dù mang tên gì, cũng vẫn ngào ngạt hương thơm. Tên chàng, Romeo ơi! Có dính dáng gì đến bản chất của chàng đâu.

– Ta xin bằng vào lời nói của nàng, -chàng trai táo bạo bước ra nói- Cứ gọi ta là tình yêu của nàng, thế là ta được đổi tên rồi! Ta chẳng còn muốn mình là Roméo nữa.

…..

– …..Juliet thân yêu ơi! Ta muốn ở cùng nàng và chẳng bao giờ nữa, ta rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này. Mắt ta ơi! Hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng! Hãy đâm đầu xuống những tảng đá, nơi con tàu đã rời rã vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta! Lão dược sư trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm!

….

– Ta thấy cái gì đây? -Một cái cốc mà bàn tay người thân thương của ta đang nắm chặt. Như vậy là thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng. Ôi, chàng ác quá, chàng đã uống hết cả rồi, chẳng để lại cho em lấy một giọt để giúp em đi theo chàng. Có thể trên môi chàng còn có đủ chất độc để giúp em chết, nếu em hôn chàng lần cuối?…”

Tách.

Một giọt nước ấm lặng lẽ rơi trên bàn tay to đang bao phủ lấy những ngón tay nho nhỏ khiến anh ngừng lời, chậm rãi ngẩn lên nhìn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh mình. Nén lại tiếng thở dài, mặc cho những người xung quanh đang lén lút hoặc công khai theo dõi bo họ. Anh vươn tay ôm lấy khuôn mặt thanh khiết, môi mỏng cúi xuống lau đi giọt lệ châu nơi khoé mi hồng hồng đáng yêu. Men theo dòng nước mắt tìm đến đôi phấn môi hồng nhạt, nhẹ nhàng hôn.

Chỉ là môi chạm môi, mang theo cả vị mằn mặn của nước mắt nhưng ngay khi cảm giác được sự mềm mại bao phủ trên môi mình, toàn thân cô như có một dòng điện chạy qua. Đem lại sự an ủi và xoa dịu cảm xúc quặn thắt đau đớn khó hiểu trong lòng, giống như bổ sung nốt một phần còn thiếu trong trái tim cô khiến nó trở nên quay cuồng. Làn mi dài khẽ lay động, từ từ kép lại chấp nhận cảm xúc quen thuộc đến kỳ lạ. Giống như giữa bọn họ đã tồn tại một thứ gì đó, còn hơn cả như thế này….

****

– Ngài nghị sĩ, ngài chắc chắn về điều này chứ?

Trong văn phòng riêng tại bệnh viện đa khoa thành phố X, giọng của trưởng khoa có chút lên cao hơn bình thường mang theo sự kinh ngạc cùng nghiêm trọng.

– Tôi hoàn toàn tỉnh táo và chắc chắn về điều mình muốn làm, xin giáo sư yên tâm.

– Nhưng…sự ngiệp của ngài đang vô cùng tốt.

– Tôi biết.

Cười nhẹ, cúi xuống nhấp một ngụm earl gray , làn mi rậm che đi khuất đi đôi mắt xám đặc biệt.

Vị giáo sư đáng kính im lặng đánh giá người đàn ông đang thoải mái ngồi trước mặt mình đây, từng cử chỉ hành động hay lời nói đều vô cùng tao nhã, chỉnh chu chứng tỏ dòng dõi cao quý của mình. Không chỉ có vậy, từ anh ta còn toát ra một loại khí chất áp bách chỉ tồn tại nơi những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Chỉ cần một lần tiếp xúc, người ta hoàn toàn có thể lý giải được vì sao người đàn ông này lại có thể trở thành nghị sĩ vào năm 26 tuổi và hạ nghị sỹ vào năm 31 tuổi. Tài năng, thông minh, sức khoẻ, tham vọng, giầu có và bề ngoài quyến rũ cùng với sự lạnh lùng đặc biệt. Không cần đến thế lực của gia tộc cũng có thể tự lập được sự nghiệp vững chắc tại nơi không phải quê hương mình, với những lợi thế đó con đường công danh của anh ta hoàn rộng mở vậy mà….

– Ngài hoàn toàn có thể tìm người khác để….

– Tôi muốn người ấy phải là mình!

Không ngẩng lên, lời nói cũng hết sức nhẹ nhàng nhưng lại cương quyết không thể lay chuyển được cắt ngang lời giáo sư.

– Nhưng…

– Giáo sư, vì ông và gia đình tôi vốn là chỗ quen biết và có thể tin tưởng nên tôi mới ở đây vào lúc này. Yêu cầu của tôi không nhiều, im lặng cho đến khi chuyện đó diễn ra.

Mặc dù vẫn đang ngồi thả lỏng trên ghế tựa nhưng áp lực từ anh ta toát ra là không thể chống đỡ, tuyệt đối không cho người khác có thể phản đối lại ý mình. Vị giáo sư đã qua tuổi trung niên có mái tóc nâu bạc hắng giọng một chút, đẩy lại gọng kính che đi sự bối rối của mình.

– Tôi hiểu, tôi chỉ thắc mắc. Gia đình ngài có được biết? Và cô gái ấy cũng đồng ý sao?

Quả nhiên thân hình cứng rắn có chút khựng lại, tách trà được đặt nhẹ xuống trên mặt bàn. Hai bàn tay với những ngón thuôn dài đan chặt vào nhau, đặt trên đầu gối bắt chéo lại trầm mặc một lúc.

– Cô ấy sẽ không được biết, còn về phía gia đình tôi thì….bọn họ sẽ hiểu. Giáo sư yên tâm, tôi sẽ không để rắc rối gì xảy ra với ông.

Biết rằng không thể lay chuyển được một khi người này đã có quyết định, giáo sư thở dài một hơi lắc đầu, cái nhìn phía sau gọng kính tràn ngập sự tiếc nuối.

– Có đáng sao? Vì cô gái ấy?

– Không đáng, thật sự không đáng. Bởi vì tôi….không xứng với cô ấy.

Tiếng trả lời trầm thấp đến mức giáo sư còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, ông đột nhiên cảm thấy mình thực quá già khi không thể lý giải nổi điểu mình vừa được nghe. Một chàng trai hơn ba mươi tuổi với địa vị, quyền lực, tiền tài, danh vọng cũng như con người gần đến mức trở nên hoàn hảo lại cảm thấy không xứng đáng với một cô gái vừa bị khuyết tật lại chỉ đang là sinh viên? Ôi thế giới này bây giờ thật đảo điên, và mối duyên này….nên nghĩ rằng là lương duyên hay nghiệt duyên đây?

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. Là viết lại truyện đồng thoại à? Kết thúc ko phải là SE nhỉ? Mong rằng cuối cùng hai người được hạnh phúc bên nhau, hix, ta đọc truyện buồn cũng ok nhưng dễ bị ám ảnh lắm. Dù sao vẫn Like nhé ^^

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm đọc xong mà cũng muốn có ai đó như anh chàng nghị sĩ đó quá.ước gì mình được như cô ấy.tóm lại 1từ là hay

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: