RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 60: Dưới bóng hoàng lan.


image

Chương 60: Dưới bóng hoàng lan.

– Bác…bác sỹ Thành, mấy người này….

Bà Bích Thuỷ luôn là người trời không sợ đất không sợ, đến đứng trước viện trưởng cũng chưa bao giờ cong lưng vậy mà lúc này lại nem nép có phần sợ hãi nhìn vị bác sỹ ngoại khoa kiêm ân nhân vừa cứu mình này.

Bác sỹ Thành vừa đổi một bộ blue sạch sẽ khác đi ra, gọng kính trắng không viền trễ nải trên sống mũi thẳng tắp phần nào che bớt đi được đôi đồng tử đen thuần lạnh lẽo cùng bóng mờ tối tăm mệt mỏi dưới mắt. Mũ vải được bỏ đi, để lộ ra những sợi tóc mềm mại được chải vuốt chỉnh chu nhưng vẫn phóng khoáng, người đàn ông vừa mới lạnh lùng chặt (phải nói là cắt) bỏ bàn tay của gã du côn lúc này lại có nét gì đó thư sinh nhu hoà đi rất nhiều. Không nâng mắt lên nhìn bà Bích Thuỷ đang lúng túng, những nữ y tá mắt đã hoá thành hình trái tim và Hoàng Minh đang nhíu mày đứng bên cạnh, anh ta tập trung vào một tập hồ sơ thật sự dầy trong tay mình, lạnh lùng buông hai chữ.

– Vấn đề?

Lạnh, thực là quá lạnh mà. Bà Bích Thuỷ miễn cưỡng liếc mắt sang phía Hoàng Minh trao đổi sau đó mới gian nan lên tiếng được.

– Là những người vừa nãy, bọn họ muốn…muốn kiện anh.

– Kiện? Tốt, tôi sẽ kiện.

Vẫn không ngẩng lên khỏi trang giấy chi chít chữ cùng những con số giọng nói trầm thấp nhàn nhạt trả lời, giống như khi đi chọn món ăn bồi bàn đưa ra thực đơn và anh ta gật đầu nói “Tốt, tôi chọn món đó” vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy một là anh ta đang có vấn đề hoặc…tai bọn họ bị có vấn đề, bà Bích Thuỷ đành phải một lần nữa làm “người tốt” mà nhắc lại.

– Không phải ý đó bác sỹ, là mấy người…ờ mấy gã khốn ban nãy nói muốn kiện bệnh viện vì anh đánh chúng…gần chết.

Lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng băng giá ấy mới bắt đầu có chút phản ứng lại, hàng lông mày đậm nét khẽ nhướn lên, nếu mắt mọi người không bị hỏng thì đều thấy anh ta rõ ràng là có chút thích thú nhìn xuống bà Bích Thuỷ sau đó lướt đến Hoàng Minh.

– Bệnh viện có kiện mấy gã “khốn” kia?

Kiểu nói chuyện lạnh lùng thì không đổi nhưng mọi người lại nhận thấy cách nhấn và thả trọng âm của anh ta có chút kỳ lạ khi nói nhiều hơn vài chữ, giống như những người ngước ngoài học nói tiếng Việt vậy.

– Kiện? Bệnh viện sẽ không, bác sỹ muốn kiện bọn họ?

Trừ Hoàng Minh khuôn mặt ko đổi sắc ra thì những người khác đều đã há hốc mồm đến mức cả đàn ruồi cũng bay lọt.

– Phải.

Tập hồ sơ trong tay vị bác sỹ nhẹ nhàng được khép lại, ngón tay thon dài vươn lên gỡ cặp kính trắng xuống, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hoàng Minh.

– Anh đã đâm dao mổ qua tay một gã và chặt tay một gã khác.

Hoàng Minh trong công việc luôn là một cán bộ nghiêm túc cùng dứt khoát.

– Đó là tự vệ chính đáng và…bọ họ không thể kiện bệnh viện.

– Ý anh là sao?

Hoàng Minh nhíu mày nhìn vị bác sỹ kỳ lạ trước mắt mình, để tính ra vị bác sỹ này còn cao hơn anh một chút. Có lẽ rơi vào khoảng trên 1,8 m, dáng cao gầy nhưng chúa cùng những người vừa có mặt trong đại sảnh bệnh viện 15 phút trước biết anh ta….khủng bố tới mức nào. Ngay cả bộ đội đặc công cũng không thể liền một lúc giải quyết gần hai chục tên côn đồ chỉ trong chưa đầy năm phút, tên nào cũng đều bị lĩnh một lưng kiếm vào ngay những vị trí trọng yếu của cơ thể. Lực vừa đủ, vị trí cũng chính xác nên chỉ làm bọn chúng ngất đi, nếu như đổi lại déo là lưỡi của thanh kiếm hay lực mạnh hơn thì đảm bảo mỗi kiếm ấy đều có thể lấy mạng một người.

– Anh ấy là Quân Thành, người Pháp gốc Hoa và là tiến sỹ y khoa thuộc MSF (Médecins sans frontières) hay còn gọi là tổ chức “Bác sỹ không biên giới”.

Giáo sư Trương Lập, giám đốc bệnh viện S từ tốn lên tiếng từ phía sau khiến không ít người giật mình. Ông là một người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn cao lớn khoẻ mạnh, mái tóc bạc điểm một vài sợi đen cùng ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhân từ khiến cho người đối diện có cảm giác vô cùng thân thiện. Chỉ có điều bất cứ ai trong ngành cũng phải biết đến ngoài thân thiện ra ông còn là một vị giáo sư vô cùng nghiêm khắc nữa, dù là với nhân viên trong viện hay với học trò tại trường đại học y quốc gia nơi ông giảng dậy. Theo nguyên tắc ông sẽ không bao giờ xuất hiện tại viện vào lúc này trừ khi có ca cấp cứu mổ não nào đó hoặc chuyện quan trọng, mọi chuyện kiểu như lú nãy thì đều là do phó giám đốc đứng ra giải quyết nên ngoài sự ngạc nhiên mọi người còn có cả khó hiểu nữa.

– Giám đốc.

Bà Bích Thuỷ khẽ lên tiếng chào ông cùng mọi người, vị tiến sỹ thuộc MSF thì gật nhẹ đầu một cái coi như có, Hoàng Minh vẫn luôn chăm chú quan sát anh ta lúc này mới bất giác nhớ đến một chuyện mà buột miệng hỏi.

– Là một trong những người sống sót trong vụ rơi máy bay của đoàn nhân viên cứu trợ quốc tế tại Điện Biên hơn nửa tháng trước sao?

Bác sỹ Quân Thành không nhìn anh gật một cái rồi đưa tập tài liệu trong tay mình cho giáo sư Trương Lập. Hai người bắt đầu trao đổi với nhau về ca mổ anh ta vừa thực hiện, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của những người khác.

-….tôi cũng không ngờ cậu lại có khả năng hồi phục nhanh đến thế, hồi phục song lại lập tức đến viện S để tiến hành mẫu ca bóc tách hiếm gặp như vậy. Không làm khó cho cậu chứ?

Ngài giám đốc sau khi liếc nhìn qua một vài trang tài liệu thì có vẻ vô cùng hài lòng, thậm trí còn định đưa tay vỗ vỗ vai anh ta nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm vào tay mình thì đành phải ngại ngùng thu lại.

– Giám đốc, tôi là thiếu uý Hoàng Minh thuộc tổ điều tra trọng án tực thuộc thành phố. Tôi có vài câu hỏi với tiến sỹ đây về sự việc xảy ra ban nãy được chứ?

Hoàng Minh không có kiên nhẫn nhiều đành phải tiến đến ngắt giữa câu chuyện chuyên môn của bọn họ khiến giáo sư Trương Lập không được hài lòng cho lắm, thật hiếm khi mới có được một vị đồng nghiệp tài năng như vậy, nếu không ông cũng không đến viện vào lúc một giờ sáng này làm cái gì nhưng người ta không phải cũng là vì công việc sao, ông đành phải dằn lại sự hưng phấn trong lòng mà quay trở lại văn phòng của mình với đống tà liệu. Thoáng chốc hành lang chỉ còn lại hai người đàn ông, một trong bộ cảnh phục lá mạ, một khoác blue trắng.

– Tôi sẽ mời cafe trong lúc nói chuyện.

Hoàng Minh thoáng thả lỏng, tiến đến bên máy bán cafe tự động mua hai lon rồi trở về ngồi xuống ghế tựa dành cho người nhà bệnh nhân đặt dọc hành lang, đưa cho vị bác sỹ kỳ lạ kia một lon rồi mở nắp lon của mình.

– Tôi không uống cafe nhưng cũng cảm ơn vì đã mời, anh có thể bắt đầu những câu hỏi bởi 15 phút nữa tôi sẽ có ca mổ.

Đặt chiếc lon bên cạnh anh, bác sỹ Quân Thành lơ đãng liếc nhìn đồng hồ. Hoàng Minh lại một lần nữa im lặng đánh giá anh ta, đây là một người đàn ông có thể dùng hai từ “băng giá” để hình dung, cả người anh ta lúc nào cũng đem theo một loại hơi thở đặc biệt lạnh lẽo cùng sắc bén. Anh cũng có biết về “Bác sĩ không biên giới” (tiếng Pháp: Médecins sans frontières, viết tắt MSF), đó là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo. Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh… Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong. Sự cứu trợ nhân đạo, theo như chủ trương của MSF, là phải hoàn toàn trung lập và không có sự dính líu của bất cứ chính phủ cũng như lực lượng quân sự nào. Nhưng với thái độ can dự quân sự ngày càng phổ biến của các cường quốc trên thế giới đối với những nước mà họ coi là có hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng, thái độ trung lập của Médicins Sans Frontières ngày càng bị thách đố nhiều hơn. Chính bởi như vậy khi đoàn hỗ trợ y tế của MSF đi đến những quốc gia nghèo hay những vùng quân sự nhạy cảm để cứu trợ luôn gặp phải một vài “trục trặc” hay “rủi ro” nhất định nào đó, thậm trí vụ việc máy bay của bọn họ sau khi xin phép bay qua không phận Điện Biên khoảng 20 phút sau thì gặp phải sự cố buộc phải hạ cánh khẩn cấp nhưng thất bại, máy bay va chạm với vách núi rồi rơi giữa rừng cũng bị nghi ngờ do bàn tay phá hoại của một bàn tay hay một tổ chức quân sự bí mật. Vụ tai nạn khiến đoàn chuyên gia 25 người gồm bác sỹ, y tá và nhà báo đến từ nhiều quốc gia chỉ còn lại 15, sự việc đã gây trấn động mạnh với dư luận thế giới cũng như cộng đồng y học bởi tính chất nghiêm trọng của nó và sự ra đi của những tinh anh trong nghành. Để tồn tại được trong một tổ chức luôn có nguy cơ gặp phải rủi ro như vậy chắc chắn vị tiến sỹ y khoa này cũng không phải một người đơn giản, nếu không với cường độ cũng như áp lực công việc lại cộng thêm sự nguy hiểm đến từ nhiều phía anh ta đã bỏ xác ở một trại tị nạn nào đó rồi. Vì vậy việc anh ta là một trong những người sống sót trong vụ tai nạn dù vị trí ngồi là phía đầu máy bay cũng không phải là điều gì đó quá kinh ngạc. Hoàng Minh nhớ đã từng có một vụ bắt cóc con tin của phần tử Taliban nhằm vào đoàn cứu trợ y tế của liên hiệp quốc tại phía tây Afghanistan, kết quả là khi lính gìn giữ hoà bình của liên hiệp quốc đếm giải cứu thì…quân khủng bố toàn bộ đều bị giết sạch bằng một vết cắt gọn gàng chuẩn xác nơi tĩnh mạch cảnh. Bài báo tóm tắt hết sức ngắn gọn nhưng cũng nói đến trong đoàn có một vài bác sỹ của MSF, và người tiêu diệt quân khủng bố được viết tắt bằng một chữ D. Hoàng Minh khi ấy nghĩ rằng bài báo in lỗi hoặc thông tin sai lệch khi cho biết quân khủng bố có trang bị vũ trang hiện đại, đầy đủ lại bị tiêu diệt bằng chỉ một người nhưng giờ đây đứng trước vị tiến sỹ y khoa này anh lại có cảm giác điều đó hoàn toàn là có thể.

– Kẻ bị anh chặt tay đã yêu cầu được khởi kiện, tôi nghĩ anh nên liên hệ với đại sứ quán hoặc luật sư riêng.

Ánh mắt tối tăm của vị bác sỹ chuyển dời đến trên người anh, không còn lơ đãng nữa mà thoảng qua có sự lay động. Mặc dù rất nhỏ nhưng cũng là có, anh ta từ tốn ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng Minh, đôi chân dài bắt chéo lại, vô cùng tự nhiên dựa người trên ghế, chỉ là một chiếc ghế chờ trong bệnh viện nhưng khi anh ta ngồi vào lại khiến cho người ta có cảm giác….sang trọng. Hoàng Minh ngờ ngợ, loại khí chất quyền uy này gợi cho anh nghĩ đến biểu hiện của Thuỷ Linh sau khi cô tỉnh lại. Giọng nói trầm trầm thong thả vang lên trong không gian tĩnh lặng, không nhanh không chậm nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác bị đè nén do một loại áp lực vô hình nào đó.

– Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhưng 10 phút nữa phiền anh đến cửa phòng mổ, nguyên đơn sẽ rút lại đơn kiện.

– Vì sao anh biết?

Hoàng Minh cảm thấy người đàn ông này quá thâm trầm, không thể đoán biết cũng như nắm bắt nổi.

– Bởi tôi là người sẽ tiến hành ca phẫu thật ghép tay cho kẻ gọi là nguyên đơn ấy, hơn nữa chính thiếu uý đây cũng biết đấy, gã ấy không có chút cơ hội nào. Người là tự ý kéo đến đập phá bệnh viện, tấn công cũng là bọn chúng tấn công trước, vũ khí cũng là của chúng mang đến. Camera cũng như nhân chứng đều còn, hắn có bao nhiêu phần trăm để khởi kiện đây?

Môi mỏng sắc nét nhếch nhẹ, hình thành nụ cười như có như không khiến người khác phải rét lạnh.

– Cũng không sai, chỉ có điều rõ ràng anh có thể không cần chặt tay hắn vì sao lại….

Thực ra đây mới là điều Hoàng Minh thắc mắc, vị bác sỹ này là kẻ quá thông minh, bình tĩnh cùng quyết đoán. Anh ta chắc chắn không hề bị mất kiểm soát do tức giận bằng chứng là những tên du côn khác chỉ bị bầm tím hay mọc thêm vài cục u chứ không hề bị bất kể vết xước nào, vậy vì sao với hai ke kia lại ra nặng như vậy?

– Kinh nghiệm ghép chi của các bác sỹ phẫu thuật bệnh viện S chưa có nhiều.

– Ghép chi?….

Hoàng Minh vô cùng bất lịch sự phun ngụm cafe trong miệng ra, ho sặc sụa nhìn vị bác sỹ phẫu thuật đang ung dung ngồi bên cạnh mình giống như không thể tin.

– Phải.

Nhàn nhạt nhìn ai đó rút khăn tay trong túi quần ra lau những vết cafe trên tay áo.

– Chẳng nhẽ anh chặt tay gã chỉ để làm phẫu thuật mẫu?

– Không…

Hoàng Minh chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì câu trả lời thì đã bị những lời tiếp theo của anh ta hoàn toàn hạ gục.

-….còn là vì cách cầm đao của hắn sai.

– Anh rốt cục là bác sỹ hay là đồ tể đây?

Đồng chí thiếu uý lần đầu tiên trong đời gặp phải một người….quái dị như vậy, đưa tay lên bóp trán do cảm thấy thực đau đầu và không biết phải làm sao.

– Thực ra bác sỹ và đồ tể cũng không khác nhau là mấy, đều là dựa vào tay nghề dùng dao xẻ thịt để kiếm sống.

– Anh…

– Tiến sỹ đến giờ rồi, bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ.

Một vị bác sỹ phẫu khác vừa đi ra từ phòng thay đồ, tiến đến nhắc nhở Quân Thành đồng thời ngắt lời Hoàng Minh định nói khiến anh khựng lại.

– Cám ơn anh vì…đã hợp tác, nếu có sự việc gì phát sinh anh có thể đến tìm tôi tại ban trọng án của thành phố. Giờ thì xin phép, tôi cần phải giải quyết đám lộn xộn phía dưới sảnh.

Nói song Hoàng Minh gật đầu với hai vị bác sỹ sau đó cầm lấy cặp da đựng tài liệu rồi xoay người bước đến cuối hành lang, ngay khi bóng xanh bước qua cửa thang máy môi mỏng mím chặt khẽ dương lên một chút.

– Người quen của tiến sỹ?

Vị bác sỹ khì quái nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của Hoàng Minh, lại nhìn nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt nhười đàn ông băng giá cạnh mình.

– Anh ta giống với một người anh em của…vợ tôi.

Ánh mắt đen thuần băng giá lướt qua một tia nhu hoà, hơi hạ xuống nhìn chiếc nhẫn vàng tinh tế được lồng vào ngón thứ ba trên tay trái của mình.

– Tiến sỹ đã kết hôn? Bất ngờ thật đấy, vụ tai nạn vừa rồi hẳn đã doạ cô ấy sợ chết khiếp.

Người bác sỹ cười cười, theo anh mắt đen thuần lướt đến chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài. Ông bỗng thấy là lạ, nhẫn cưới dĩ nhiên không hiếm lại vô cùng nhiều kiểu dáng như nhẫn cưới dùng hoa văn kiểu cổ lại trạm khắc tinh sảo như thế này thì chắc chắn vô cùng hiếm, tại sao ông lại thấy quen quen nhỉ.

– Chúng ta vào thôi, bác sỹ Nguyễn.

Đeo lên chiếc khẩu trang, Quân Thành bỏ qua câu hỏi cũng như ánh mắt của ông mà xoay người bước vào bên trong phòng phẫu thuật. Không ai để ý đến bàn tay trái của anh ta siết chặt lại và ánh mắt sắc bén tan ra phiền muộn cùng….tuyệt vọng.

6h 30′

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng phủ lên dãy hành lang lát gỗ nhốm mầu năm tháng của dãy nhà B, dãy nhà còn lưu lại nguyên lối kiến trúc kiểu tu viện thời Pháp thuộc của bệnh viện S, xua đi màn sương mỏng của không khí lạnh trong ngày đông. Bóng trắng cao lớn chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng, giống như để cảm nhận sự khô lạnh thấm qua lớp vải luồn vào ngực mình, làm dịu đi sự khó chịu và lấp đầy lồng ngực trống rỗng. Một cánh tay theo thói quen chắp lại đằng sau lưng, một tay buông thõng bên người, tà áo theo mỗi sải bước chân phất lên làm tản ra một loại mùi hương thanh lãng nhàn nhạt.

– Ái mai…ái tuyết….ái duyên hà, ái duyên tuyết bạch….mai phương khiết.

Ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoàng lan ướt sương lạnh rơi trên ghế đá. Giọng trầm thấp bỏ đi sự cứng nhắc lạnh nhạt mang theo hoài niệm cùng yêu thương khi khẽ ngâm hai câu thơ, đôi mắt sâu sắc tối đen mệt mỏi ngước lên nhìn tán hoàng lan nở hoa muộn thì thầm như nói với ai đó.

– Phu nhân, nơi này mai còn chưa có nở….ở đấy rừng mai sau thành chắc đã khai hoa….thời tiết rất lạnh, thưởng mai nàng không thể về quá muộn có biết không.

Nhẹ nhàng….cơn gió bất chợt thổi đến quấn theo cánh hoa như bạch ngọc, ngọt ngào tựa đôi môi người con gái rời khỏi ngón tay trắng muốt rơi xuống trên thảm cỏ đẫm sương.

Loạt xoạt.

Một vật từ trong gầm ghế đá khẽ bị cơn gió cuốn ra, trải rộng trên nền xanh mướt. Vài giọt sương thấm vào khiến nét chì hơi nhạt nhoà nhưng trong tia nắng mỏng manh vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt giống như được tạc ra từ hàn băng, nét phác thảo còn chưa xoá hết…..

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

23 responses »

  1. Mm bóc tem a.hj.tk ty?nha.mm sẽ cố gắng thj tốt ạ

    Trả lời
  2. oa~ dox xong có động lưx mai thj r

    Trả lời
  3. Ui , đến đoạn hay rùi . Mm thót tim quá ! Chừng nào có chương ms đây tỷ ?

    Trả lời
  4. oa oa ty?oi tai sao mon hoa mm da co gag lam can?than ma choc ra van sai mat mot cau la the nao` nan?wa’

    Trả lời
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Chúc các tỉ thi tốt nha để mm được đọc ké chương mới.tặng m.n 1k lucky star.

    Trả lời
  6. Oh, nhà mình có nhiều sĩ tử quá nhỉ. Chúc mọi người thi tốt nha. Có thi tốt thì tỷ muội ta mới mong thấy được phiên ngoại chứ ^^

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: