RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 61: Ảo ảnh.


image

Chương 61: Ảo ảnh.

Ngáp….uể oải….uể oải.

Thuỷ Linh gật gù ngồi trong văn phòng ôm tách sữa nóng trong tay, khăn quàng len đan tay to sụ quấn quanh cổ nhưng thi thoảng vai cô vẫn run lên nhè nhẹ, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ treo tường đầy sốt ruột.

– Em không sao chứ?

Giọng nói quan tâm nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, cô lập cập ngước lên nhìn người đồng nghiệp lớn hơn mình vài tuổi lắc lắc đầu.

– Hôm nay lạnh lắm, chị sợ rằng đến trưa nhiệt độ cũng không tăng lên được bao nhiêu đâu, em cũng chỉ còn hai tiết nữa trong tuần này hay là nghỉ đi chị bù cho.

– Em…em không sao, chỉ là không chịu được lạnh thôi. Phiền…phiền chị quá…

Cô gượng cười, nhiệt độ hôm nay có lạnh hơn thật nhưng cũng ở mức 9-12°c vậy mà cô cũng đã cảm thấy khó chịu nổi. Mọi người ở trong văn phòng cũng vẫn cởi bỏ áo khoác được, chỉ có cô là vẫn mặc nguyên cả áo cả khăn mà vẫn lập cập. Lúc này cô bỗng thấy nhớ đến những khi Thanh Y vừa cười khúc khíc, vừa bỏ thêm than vào trong ấm lô đặt dưới chân ghế quý phi lót lông thú mà cô hay lười biếng nằm nghe Hồng Y đọc sách hay Tử Y kể chuyện nhân sỹ giang hồ. Phía ngoài cửa sổ giấy bồi những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng buông, cánh mai im lìm trong băng lặng lẽ nở và….tiếng lưỡi kiếm sắc bén cắt qua không khí vun vút tựa gió xoáy.

– Thuỷ Linh? Em đang có thai, cứ thế này….không tốt cho đứa bé.

Người đồng nghiệp đặt tay lên vai cô siết nhẹ, ánh mắt ái ngại chuyển xuống chiếc bụng hơi nhô nhô dưới lớp áo dầy. Cô hơi giật mình luyến tiếc rời khỏi ký ức của mình, tay theo thói quen đặt trên bụng nhè nhẹ vuốt ve, ánh mắt có chút nhạt nhoà.

– Hôm nay em có hẹn, chắc khi hết giờ học buổi sáng anh ấy sẽ đến.

Cô thật sự cần nói chuyện với Hoàng Minh, cô biết nếu không có sự giúp đỡ của anh thì tương lai của mình sẽ rất khó khăn nhưng cô không thể. Cô không thể làm cản trở tương lai của anh, cô biết anh thích mình, biết anh là thật lòng nhưng cô không thể gọi hay coi một người đàn ông khác là chồng mình, dù chỉ là đóng kịch cũng….không thể.

– Là chàng thiếu uý đẹp trai hôm qua sao? Cậu ấy thật dễ thương nha, nếu có lỗi gì thì em cũng nên bỏ qua, giận dỗi làm gì khi cả hai đã sắp làm cha và mẹ? Mà sao không thấy em nói gì, để mặc cho bọn họ nói những lời khó nghe vậy?

Có thêm vài người nữa đến gần góp chuyện, đa phần là do tò mò chứ không phải quan tâm như người nữ đồng nghiệp đã đề nghị dậy thay cô.

– Có gì em cần phải nghe sao?

Cô lạnh nhạt liếc nhìn những người đang vây quanh mình nhưng bàn tay nhỏ vươn lên nắm nhẹ lấy bàn tay đặt trên vai mình.

– Chị lên lớp hộ em, nghỉ ngơi đợi chàng đến rước về dinh nhé.

Người đồng nghiệp hiểu ý khẽ cười, vỗ vỗ lên lưng bàn tay rồi cầm lấy quyển giáo án trên mặt bàn cô, nháy mắt một cái rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi văn phòng.

Cửa kính mở ra rồi nhanh chóng đóng lại nhưng vẫn kịp để không khí lạnh lùa vào, cô rùng mình, chôn người sâu hơn trên chiếc ghế, đeo lên tai chiếc headphone nho nhỏ lại tiếp tục lơ mơ mặc cho xung quanh xì xào những gì.

(Ivy: nhấp vào lick vừa nghe vừa đọc đoạn này các nàng ná hi http://mp3.zing.vn/bai-hat/Unbreak-My-Heart-Toni-Braxton/ZWZB8A7Z.html )

…Don’t leave me in all this pain
Don’t leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The nights are so unkind
Bring back those nights when I held you beside me…

Đừng bỏ em với tất cả nỗi đau thương này,
Đừng bỏ em bên ngoài màn mưa thê lương
Trở về đem lại cho em nụ cười
Đến và mang đi những dòng lệ này đi
Em cần hơi ấm từ vòng tay của anh ngay lúc này.
Màn đêm sao thật tàn nhẫn,
Hãy đem trở về những đêm khi em có anh ở bên….

Làn mi chầm chậm khép lại theo từng nốt nhạc, trái tim cô giống như lời bài hát…tan vỡ theo những giọt lệ lặng lẽ rơi. Hàng đêm cô vẫn luôn đứng nơi ban công nhà ngước nhìn lên vầng trăng trên cao kia, dù ở đâu cũng vậy, trăng vẫn tròn, vẫn sáng và…vẫn say lòng như thế. Chỉ có người bên cạnh giờ đây đã không còn, trước đây cô vẫn luôn nghĩ đến khi phải trở về thì sẽ ra sao, cô vẫn sợ rằng rồi đây bên người Diệp của cô sẽ có bóng dáng người phụ nữ khác, rồi đây tất cả những ôn nhu cùng sủng nịnh ấy sẽ dành cho người khác nhưng bây giờ cô lại mong…mong thà rằng những điều ấy thật sự xảy ra.

….Un-break my heart
Say you’ll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart……

Đừng làm tan vỡ trái tim em,
Hãy nói yêu em một lần nữa.
Hãy xoá đi nỗi đau mà anh đã gây ra,
Khi anh bước qua cánh cửa
Và bước ra khỏi đời em.
Xoá tan đi những dòng lệ này,
Em đã khóc quá nhiều đêm
Đừng làm tan vỡ trái tim em,
Tim em…

Thà rằng ánh mắt ấy, đôi môi ấy, trái tim ấy dành cho người khác còn hơn là giờ đây băng lãnh lạnh lùng nằm một mình trong toà hoàng lăng buốt giá ấy. Cô và hắn…cả hai giống như là một giấc mơ dài của nhau, một năm không phải là nhiều nhưng trong khoảng thời gian một năm ấy cả hai đã nếm trải mọi cung bậc cảm xúc dành cho cả một cuộc đời. Từ ngỡ ngàng hồi hộp đến yêu thương sâu đậm và rồi vụn vỡ chia ly, yêu một người là dành toàn tâm trí hướng về người ấy, yêu một người là vĩnh viễn không muốn chia sẻ nhưng cô yêu hắn đến mức thà rằng chia sẻ, thà rằng không bao giờ có được hắn nhưng biết rằng hắn vẫn đang sống còn hơn hắn là của một mình cô nhưng lại…

-…có kiếp sau, khi gặp chàng sẽ tìm ra em sao?

Tách…

Giọt nước mang theo hơi ấm rơi trên bề mặt chiếc nhẫn nơi ngón tay cô, tan ra lan theo ngón tay rơi xuống. Cô biết rằng mình không thể cứ đắm chìm mãi bên trong ảo tưởng của mình mãi như vậy nhưng…cô lại không thể dứt ra, có biết có những người đã phát điên vì bị thất tình, nếu một ngày nào đấy cô có trở thành như vậy cũng….không có gì lạ. Nếu như điên để có thể một lần nhìn thấy hình bóng người mình yêu, được sống lại những phút giây ngọ ngào nhất, hạnh phúc nhất trong đời mình thì tại sao lại không? Cô nhận được một số triệu chứng bất ổn của chính bản thân mình, cô cũng biết Mirtazapine là gì, đó là một loại thuốc chống trầm cảm đa vòng nhóm SSRI mà mẹ vẫn thường cho cô dùng gần đây nhưng… Nhìn viên thuốc nhỏ trắng muốt đặt cạnh viên sắt tổng hợp mầu đỏ tươi cùng canxi xanh dương nhàn nhạt, cô lại một lần nữa gạt bỏ nó ra.

– Em vẫn luôn có tật xấu bớt thuốc phải uống như vậy sao?

Headphone trong tay cô bị nhẹ nhàng lấy đi, giọng nói trầm ấm mang theo cả tiếng cười vang lên bên cạnh. Không cần ngước lên nhìn cô cũng biết đấy là ai, cười nhẹ cô đành bất đắc dĩ nhặt lại viên thuốc trên mặt bàn mà mình đã gạt ra, cho cả ba viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm sữa thật to, nhắm mắt nuốt hết xuống. Dù có vị sữa át đi nhưng mùi bao phim của viên thuốc vẫn khiến cô nhăn nhó lợm giọng, mở ngăn kéo lấy ra hộp ômai nhón lấy một viên cô mới hoàn toàn át đi được sự nôn nao khó chịu ấy.

– Bà xã của anh vậy mới ngoan chứ.

Hoàng Minh cười cười, vươn tay xoa mái tóc của cô rối tung lên. Thuỷ Linh phụng phịu ngước lên nhìn anh, lúc này đã thay một bộ thường phục tối mầu đứng bên cạnh chống tay vào bàn cười tươi rói với mình.

– Anh hôm nay không phải đi làm sao mà đến sớm vậy?

– Bà xã, em nhớ anh đến vậy à? Ôi cảm động quá, anh chỉ muốn đến sớm một chút để ngắm em khi đang đứng trên bục giảng, ai ngờ…lại bắt được con mèo lười đang giấu nớt thuốc đi.

Anh không hề có ý định buông tha, còn cố tình nhắc đến khiến cô có chút cảm giác xấu hổ của “kẻ bị bắt gian tại trận”.

– Linh tinh, em…là em không muốn uống nhiều loại cùng một lúc thôi, tác dụng của thuốc sẽ “oánh nhau” anh không biết sao? Ngốc!

Xấu hổ thì xấu hổ, vẫn cứ phải cãi lại cái đã.

– Ồ vậy à? Vậy bà xã bé nhỏ của anh khi uống thuốc với sữa có nghĩ đến chúng sẽ “oánh nhau”to trong bụng em không?

Hoàng Minh ái muội cúi sát xuống thì thầm bên tai khiến khuôn mặt khả ái đã hồng lại càng thêm đỏ rực, đẩy vai anh ra xa giữ khoảng cách.

– Cán bộ, thỉnh tự trọng với nhân dân.

– A, không cần không cần. Nhân dân sắp tới sẽ được vùng lên làm chủ cán bộ rồi nên…cán bộ đang luyện tập chịu bị ức hiếp dần cho quen.

“Cán bộ” vô cùng vô sỉ nhe nhởn cười hì hì với “nhân dân”, nghe anh nói vậy cô bỗng thấy ngại ngùng.

– Hoàng Minh, em…chúng mình có thể nói chuyện được không?

Hoàng Minh thoáng nhận thấy sự biến hoá trên nét mặt cô nhưng cũng không hỏi thêm điều gì, anh cảm giác được đây là chuyện quan trọng. Vẫn tay thân thiện với mấy người không có tiết đang ngồi tú tụm với nhau trong văn phòng, anh vẫn vô cùng cẩn thận đỡ cô đi ra bên ngoài, thậm trí có hơi quá khi kéo cô nép sát vào bên người mình để tránh đi cơn gió lạnh. Cô hơi ngẩng lên nhìn anh, thở dài nho nhỏ, thật sự cô cũng không biết phải bắt đầu thế nào. Là do cô không dứt khoát ngay từ đầu, anh đã định ngày cưới gấp như vậy chắc chắn cũng đem chuyện nói rõ ràng với gia đình anh, bây giờ cô từ chối thế này….

– Sao vậy? Có chuyện gì khó nói với anh sao?

Nụ cười trên môi anh vẫn luôn như vậy, toả sáng và ấm áp đến nỗi thu hút tất cả mọi người đắm chìm vào bên trong….dĩ nhiên là cô cũng từng như vậy, chỉ là hiện nay đã khác rồi.

– Em nghĩ….chuyện kết hôn của chúng ta…..

– Cẩn thận!

Hoàng Minh giật mình hét lên, vội đẩy cô ra phía sau mình che chở trước khi chiếc xe BMW mầu trắng giống như bị điên, phóng từ ngoài mặt đường Hai Bà Trưng tấp nập thẳng qua cổng trường, ngoạt lái sầm sập lao đến trước hai người.

KÉTTTTTT!!!!….

Tiếng động chói tai của phanh cùng bánh xe trượt như cào rách mặt đường, Thuỷ Linh theo bản năng sợ hãi níu lấy cánh tay Hoàng Minh nhắm chặt mắt lại.

Rầm!

Cửa xe bị đạp văng ra khô khốc, tiếp theo là một luồng khí còn lạnh hơn cả gió đông ập lại, thân người cao lớn trong bộ tây trang sáng mầu giống như một cơn bão lao ra. Hoàng Minh sau giây phút tức giận do hành vi điên khùng của chủ nhân chiếc xe, định tiến lên nắm lấy cổ áo hắn hỏi tội bỗng khựng lại.

– Tránh!

Môi mỏng mím lại, giọng nói trầm thấp như rít qua từ kẽ răng. Đôi mắt băng giá đen thẫm lại giống như muốn nứt ra bởi lửa giận, bàn tay nắm lại phát ra âm thanh răng rắc. Khuôn mặt tuấn lãnh băng giá ngay cả khi bị cả đám côn đồ bao vây đe doạ, cả khi bình tĩnh chặt đi một bàn tay người khác cũng không đổi giờ vặn vẹo kìm nén. Chiếc mặt nạ tĩnh lặng vỡ vụn để lộ ra cuồng nộ ngập trời….

– Tiến sỹ Quân Thành, có chuyện gì hãy nói sau. Anh đang làm vợ chưa cưới của tôi sợ…

Hoàng Minh bất giác lùi lại phía sau, càng đem Thuỷ Linh che chở kỹ hơn nhưng không ngờ hành động này lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa…hay chính xác hơn là những điều anh vừa nói đã châm ngòi cho trái bom đang âm ỷ muốn phát nổ.

– Sợ? Còn biết sợ? Còn biết sợ mà dám đi làm vợ chưa cưới của người khác? Giỏi, nàng càng lúc càng giỏi!

Đôi mắt đen dài khép lại thành một khe hở hẹp giống như xuyên qua người Hoàng Minh nhìn như thiêu đốt người đang núp sau lưng anh, người ngay khi nghe thấy tiếng “Tránh!” đầu tiên của người đàn ông kia đã cứng đờ lại, sau đó im lặng rồi cuối cùng thở dài ngao ngán.

– Hoàng Minh, anh không nên để em uống viên thuốc ấy….

– Thuốc?

Hoàng Minh chưa hết kinh ngạc cũng như chưa kịp hiểu hết những gì người đàn ông kia nói thì đã bị câu này của cô làm càng thêm lú lẫn mà hỏi lại.

– Mẹ thật là….có lẽ em bị tác dụng phụ của Mirtazapine…

– Thuốc chống trầm cảm?

Giọng nói trầm thấp nguy hiểm rít lên bên cạnh nhưng biểu hiện của cô lại coi như không có gì, bàn tay run run đưa lên xoa xoa trán giống như rất mệt mỏi nói tiếp.

– Em đang xuất hiện huyễn thanh, có lẽ một lúc nữa sẽ là ảo giác…đưa em đến bệnh viện….

Hoàng Minh nghe thấy vậy lập tức đỡ lấy cô nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo nhanh như chớp đưa ra gạt phắt đi, Quân Thành không biết làm cách nào đã tiến đến xen vào giữa hai người. Ánh mắt trở lên lo lắng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của cô, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại.

– Không cần em….

Cô vừa ngẩng lên, định gạt bàn tay đang đỡ lấy mình ra liền ngừng lời. Khuôn mặt khả ái trắng bệch, đôi môi mấp máy nhưng không một lời nào được thoát ra, giống như những điều cô muốn nói đều bị bóp nghẹn lại trong lồng ngực, làm mi run rảy khép vào lại mở ra đông cứng ngước nhìn người đang đỡ mình.

Sau đó….

Giống như một đoá hoa vươn ra khỏi băng giá, nở bừng đắm chìm trong tia nắng ấm áp, toả ra mùi hương dịu dàng hạnh phúc.

Hoàng Minh bất giác đưa tay lên nắm lấy ngực áo mình, giống như vậy sẽ làm cho sự buốt nhói ở nơi ấy giảm bớt. Nụ cười tựa như mật ong, tựa như hương hoa mùa hè ngọt ngào của cô, lần đầu tiên anh được thấy nhưng….nó lại không dành cho anh.

-…. rất thật….

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngón tay vươn lên chạm vào điểm nhăn lại giao nhau của hàng lông mày đen như vẽ, lướt dọc theo sống mũi cao thẳng tắp xuống đến đôi môi mỏng đang mím chặt.

-…..tướng công…ngay đến ảo ảnh của chàng cũng nghiêm nghị như vậy…

Tách.

Giọt nước từ làn mi men theo gò má lăn dài xuống khoé môi cong lên mềm mại, cô lúc này tựa như một đoá hoa ướt đẫm sương mai trong nắng sớm, vừa khiến người ta ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mỏng manh lại vừa khiến người ta phải đau lòng vì sự yếu đuối.

Thở dài…đôi mắt đen tối cũng theo nụ cười trên môi cô tan ra, bàn tay với những ngón thon dài lành lạnh phất nhẹ qua khoé mắt, đem theo giọt lệ nóng dời khỏi làn mi.

– Linh Nhi….là sự thật, ta là thật!

Hơi thở nam tính đem theo hương hàn mai một lần nữa lại vờn quanh cô, vòng tay mạnh mẽ lại ôm siết lấy đem cô ôm chặt vào trong lòng.

– Không….là ảo giác, là ảo giác…em điên rồi, em điên rồi Diệp….em nhớ chàng đến phátfgi điên rồi….

Cô giống như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi mà lồng lên, bất chấp tất cả mà đẩy Quân Thành ra vừa khóc vừa thét lên, loạng choạng xoay người chạy về phía văn phòng. Hoàng Minh mặc dù nghe cách xưng hô kỳ lạ có phần không hiểu, nhưng nhìn vào hành động của hai người thì biết, mối quan hệ của bọn họ….

– Thuỷ Linh, em bình tĩnh.

Dù biết rằng cô không thuộc về mình nhưng Hoàng Minh vẫn không thể khống chế nổi bản thân mà hướng theo cô, lo lắng cho cô. Lúc hai người đàn ông chạy đến được cửa văn phòng là lúc thấy cô đã loay hoay tìm được lọ thuốc trong ngăn kéo, trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người Quân Thành vô cùng tực nhiên tiến đến dùng một tay để ôm ghì cô lại, một tay đoạt lấy lọ thuốc trong tay cô. Vừa tức giận lại vừa xót xa, khuôn mặt tựa tượng thần băng giá một lần nữa vùi vào trong làn tóc bồng bềnh hít vào mùi hương ngọt nào của riền cô, thì thầm.

– Linh Nhi, là ta….là tướng công của nàng, là chồng của nàng, là Diệp Cô Thành bằng xương bằng thịt….Linh Nhi….

Giọng anh trầm thấp, da diết lại mòn mỏi, giống như đã chờ đợi quá lâu chỉ để có thể gọi tên cô, chờ đợi quá lâu để có thể nói những lời này với cô.

– Phải, em đã điên rồi….điên thật rồi mới cảm nhận được chàng chân thật đến như vậy…

Cô gục xuống vai anh thổn thức, đôi bàn tay nhỏ vòng qua vai rộng tham luyến níu chặt lấy. Sợ rằng chỉ cần bàn tay buông lỏng anh sẽ giống như giấc mộng hàng đêm của cô, biến mất.

-….Sáng nay có rượu sáng nay say , ngày mai sầu đến ngày mai sầu…..ngày mai tỉnh lại chàng sẽ lại biến mất, vậy hãy để ngày mai khóc đi….có được không? Diệp…

Quân Thành thoáng cười nhẹ, môi mỏng hạ xuống bao phủ lấy hai cánh hoa mềm mại khép vào mở ra như chêu như chọc, một lần nữa lại được nếm vị ngọt trên đôi môi mình ngày đêm nhung nhớ…cô nói cô nhớ anh đến phát điên không bằng nói rằng anh cũng như vậy ngay từ giây phút mở mắt ra sau vụ tai nạn và phát hiện hơn 30 năm làm một vị thành chủ cao cao tại thượng, một cái thế ngoại cao nhân của mình hoá ra chỉ là một hồi mộng. Phát hiện ra người con gái mình yêu đến gần như cuồng si cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào đến mức khi tỉnh lại anh đã nghĩ mình phát điên rồi nếu không còn được gặp cô nữa. Anh không chỉ là một bác sỹ mà còn là một người lính đặc biệt, một sát thủ, một cỗ máy giết người hoàn hảo với những hiểu biết về giải phẫu cơ thể của một tiến sỹ y khoa. Một kẻ máu lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, lạnh từ tim gan phế phủ đến lời nói hành động nhưng ngày hôm ấy đã phải đau đớn đến mức rơi lệ. Anh không biết nếu như không thể bình tĩnh lại được thì mình sẽ ra sao, có lẽ sẽ bị đưa đi điều trị rối loạn đa nhân cách….hoặc tệ hơn là tìm mọi cách để lấy những hình ảnh, những ký ức chân thật đến tan nát trái tim ấy ra khỏi đầu mình. Anh trở nên sợ mỗi khi mệt mỏi, anh sợ rằng mình sẽ ngủ và sẽ lại gặp cô, để ngày mai khi tỉnh lại nỗi đau ấy lại quấn lấy anh mà dầy vò. Cho đến vài hôm sau, khi người của đội cứu hộ đem đến đồ cá nhân của anh trong chuyến bay định mệnh ấy, anh đã chết lặng khi mở chiếc hộp nhỏ ra và thấy hai chiếc nhẫn, hai chiếc nhẫn quen thuộc đến mức từng hoa văn, từng đường trạm, từng vết xước trên ấy không cần kiểm tra cũng nhớ rõ.

Chỉ khi ấy anh mới tin, tin rằng mình không bị điên, tin rằng người con gái mình yêu là thật, cô không phải một giấc mơ nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng bọn họ….cách nhau cũng với một khoảng cách xa như vậy. Hai thế giới, không chỉ là khoảng cách gần một ngàn năm mà còn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã hoàn toàn từ bỏ, chưa từng có hi vọng, càng chưa từng có chờ mong cho đến khi bắt gặp lại đôi mắt sắc lạnh tối đen của chính mình qua những nét chì phác thảo….

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

36 responses »

  1. Hjx chưa đọc nhưg cứ comment kaj cho tj?ha.

    Phản hồi
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Các tỉ cố gắng thi được nhiều điển cao cũng như linh tỉ cố gắng viết truyện càng nhiều càng tốt nhá.à mm có 1gợi ý.sao tỉ không viết mấy ngoại truyện thành 1bộ hệ liệt luôn nhỉ?

    Phản hồi
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Không chịu đâu mm cũng muốn chuyện tình của mm và minh ca nằm trong hệ liệt cơ.đi nha tỉ,năn nỉ tỉ đấy.mm biết tỉ thương mm mà.nha nha nha

    Phản hồi
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỉ cứ viết từ2 thôi k cần vôi đâu

    Phản hồi
  5. oa…cuộc gặp mặt đầy bi thương và ngọt ngào ak…nàng ơi tiếp đi

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: