RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 62: Ghen!


image

Chương 62: Ghen!

Đôi tròng mắt đen thuần ngẩng lên, liếc nhìn bóng dáng cao ráo tối mầu nơi hành lang. Bàn tay theo thói quen vỗ về trấn an đôi vai gầy ỷ lại trong lòng mình, ta kia lơ đã xoay xoay chiếc lọ nho nhỏ khiễn nhữ viên thuốc bên trong va vào nhau lạch cạch.

– Xin…xin lỗi…

Bên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ lấp ló ái ngại không dám nhìn thẳng vào Diệp Cô Thành, lúc này đã trở thành tiến sỹ y khoa Diệp Quân Thành.

-….xe, chiếc xe….không thể đỗ….

– Tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Không thèm liếc một nửa con mắt đến chỗ những người khác đang xì xào bàn tán nho nhỏ, cũng không hề tỏ chút thái độ nào khác ngoài lạnh nhạt. Anh dường như không tốn chút lực nào nhẹ nhành ôm cô đứng lên từ chiếc ghế dựa, vẫn để cô vùi mặt trên vai mình thổn thức nho nhỏ. Những bước chân sải dài tiến ra bên ngoài, khi lướt qua Hoàng Minh vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại giải thích.

– Chuyện này là sao?

Hoàng Minh dĩ nhiên không thuộc tuýp người hài lòng với sự im lặng, anh tiến lên một bước chắn đường khi Quân Thành muốn đem Thuỷ Linh bước ra.

– Như anh thấy.

Ngữ khí không chút cảm súc không có dấu hiệu thay đổi.

– Chả có gì nói lên rằng anh được phép đem cô ấy đi.

Ánh mắt Hoàng Minh nghiêm túc, nheo nheo lại nguy hiểm nhìn xoáy vào Quân Thành cảnh cáo, nắm tay bên bên người cũng đã siết chặt lại kìm chế.

– Ai nói tôi cần đến sự cho phép?

Quân Thành trực tiếp bỏ qua, thái độ vô cùng kiêu ngạo mang theo cả thách thức không có ý che dấu.

– Vậy sao? Ít nhất anh cũng nên hỏi xem chồng chưa cưới của cô ấy là tôi đây có đồng ý hay không.

Hoàng Minh nhếch khoé miệng cười nhẹ, khác với nụ cười tươi sáng mọi khi nụ cười này khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

– Phu nhân của tôi từ bao giờ có tình nhân ở bên ngoài?

Quân Thành cũng không hề là “thiện nhân” một câu thôi khiến không chỉ Hoàng Minh cứng họng, những người khác cũng đồng loạt trợn mắt há mồm. Quả thật “Nhất châm kiến huyết”!

– Phu nhân? Đừng có đùa, cô ấy chưa từng đăng ký kết hôn với bất cứ ai.

Nụ cười trên môi Hoàng Minh lại càng sâu, muốn khiêu khích sao? Còn phải xem lại đối tượng như thế nào, nếu chỉ vì một vài câu nói mà tức giận anh đã không mang quân hàm thiếu uý này rồi.

– Kể cả rồi thì sao? Đăng ký kết hôn không phải chung quy lại cũng chỉ là một tờ giấy? Quan trọng là người cô ấy yêu và muốn sống cùng đến hết cuộc đời này, về điều ấy….anh có dám tự tin cô ấy sẽ chọn mình?

Giọng nói đều đều không nhanh không chậm nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ như từng nhát dao đâm vào lồng ngực khiến Hoàng Minh buốt nhói tận tâm can, điều này không thể nói rằng do Quân Thành quá tự tin mà đó là sự thật. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô, nhìn vào biểu hiện của cô ai cũng có thể biết nhưng…anh không muốn buông tay dễ dàng như thế.

– Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, cô ấy đã nhận lời. Mời anh buông tay!

Hoàng Minh cường ngạnh bước hẳn lên, vươn tay ra muốn nắm lấyThuỷ Linh.

Chát!

Quân Thành dùng mu bàn tay đập thẳng vào cổ tay, hất Hoàng Minh sang một bên. Đôi mắt lạnh lẽo lại giống như muốn đông cứng người khác nâng lên, bên trong giống như có ngọn lửa tăm tối âm ỷ bùng cháy. Quai hàm cứng rắn nghiến lại, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, nắm tay siết vào rồi lại nhả ra tiết lộ sự kiên nhẫn của anh đang bắt đầu đi đến giới hạn.

– Diệp….đứa nhỏ….

Thuỷ Linh yếu ớt run rảy bỗng ngước lên nhìn anh thì thầm giống như cầu cứu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt do thổn thức mà trở nên ướt đẫm đỏ hồng, một tay cô vẫn quấn quanh bờ vai vững trãi một tay ôm lấy bụng. Quân Thành đột nhiên dại ra, giống như không thể tin nhìn cô chằm chằm, cuối cùng không nói một lời nào hết đem cô bước đi như chạy đến bên chiếc sedan đỗ ngang ngay giữa sân trường của mình. Đặt cô nằm ở ghế sau rồi nhanh chóng ngoặt xe, giống như lại phát điên một lần nữa lao ra khỏi trường cao đẳng nghệ thuật thành phố đến bệnh viện S.

Bàn tay thon dài nắm vôlăng chặt đến nỗi trắng bệch cả khớp, chốc chốc mục quang thẫm đen lại liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi lại nhìn chiếc SUV tối mầu vẫn đang như hình với bóng đi phía sau. Trong đầu anh lúc này như một mớ bòng bong với những ý nghĩ hỗn loạn cùng cả những nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm nhưng hiện nay sự an toàn của cô mới là tất cả. Thời không hai bên là khác nhau, anh tỉnh lại ở đây với thân phận khác, còn cô…sợ rằng khi trở về với thế giới của mình thì cũng sẽ phải tiếp tục cuộc sống như trước đây, cuộc sống không có anh trong đó. Lúc nhìn thấy nét vẽ quen thuộc, anh đã không nghĩ gì nhiều ngoài việc dùng hết tất cả mọi khả năng của mình để tìm ra chủ nhân của bản vẽ đó. Khi biết cô trở về, ngoài vui mừng a còn có cả giận dữ nữa. Không hiểu vì sao a cảm giác được chắc chắn cô đã làm điều gì đó ngu ngốc nên mới về đây, dù bây giơ cô không sao nhưng lúc đó khi không có anh ở bên chẳng nhẽ cô đã…. Sắc đỏ lan tràn trên nền xiêm y tuyết trắng lại một lần nữa hiện ra trước mắt, lồng ngực anh thắt lại sợ hãi. Phải, là sợ. Anh sợ phải nhìn thấy cô giống như con bupbe bằng sứ một lần nữa vụn vỡ, dù là nghĩ anh cũng không dám nghĩ. Hơn nữa lúc này đây anh mới chỉ vừa tìm thấy cô, vừa tìm thấy trái tim của mình mà thôi. Dù cô có người đàn ông khác cũng đã sao? Con của bọn họ đã ra đi cùng anh ở tại Hạo Long quốc thì lúc này hãy coi đứa bé này là nó đi, anh sẽ bằng mọi giá dù là cường ngạnh hay ép buộc, dù phải đối măth với bất cứ điều gì thì cũng sẽ phải có được cô trong kiếp sống này, một lần chia cắt đã là quá đủ cho một cuộc đời….

Một tay vẫn điều khiển xe, một tay anh nhấn nút thực hiện cuộc gọi ở điện thoại đặt trên xe. Không mất công chờ đợi, ngay hồi chuông thứ nhất vừa dứt một giọng nói mềm mại đã vang lên.

– Em nghe, tiến sỹ…

– Lập tức chuẩn bị bác sỹ sản khoa cùng cáng cấp cứu đến cổng chính, 5 phút nữa tôi đến nơi.

Lạnh lùng ra lệnh, đầu dây phía bên kia lập tức lao xao điều người nhưng giọng nữ ấy lại có chút ngập ngừng.

– Tiến sỹ tự mình…

– Chuẩn bị ngay, cô ấy có dấu hiệu động thai.

Diệp Quân Thành gần như gầm lên, lần đầu tiên đối với đồng nghiệp cũng như sinh viên thực tập do mình hướng dẫn.

Tút….tút…tút…

Cô gái trẻ vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vài chiếc ống nghe, mặc cho những tiếng tu tu vẫn ngân dài. Cậu thanh niên khoác áo blue trắng, cầu vai vai nẹp xanh của sinh viên thực tập đứng bên cạnh cô gái cũng ngạc nhiên mà hỏi lại.

– Cậu chắc là tiến sỹ Quân Thành chứ?

– Số hiển thị đúng là của thầy ấy…

Cô nhẹ nhàng đặt tai nghe của điện thoại khoa cấp cứu về vị trí cũ, gật đầu. Dù ngữ khí không đúng nhưng giọng của thầy….dù chỉ mới được đi theo vài ngày nhưng chắc chắn nếu có lẫn trong cả rừng người cô cũng nhận ra, hơn nữa dẫy số quen thuộc cô đã từng ngồi nhìn hàng giờ trên màn hình điện thoại mà chưa bao giờ dám nhấn nút gọi ấy chỉ cần lướt qua cô cũng biết. Chỉ là…người đàn ông tựa như muôn đời băng lãnh ấy cũng sẽ có lúc mất đi sự bình tĩnh muôn thủa sao?

– Dù không phải chuyên môn nhưng cũng nên đến xem thế nào chứ?

Nam sinh viên cười cười, cô bạn của cậu thực là…tâm tư viết rõ trên mặt đến người mù cũng biết. Thầy hướng dẫn của bọn họ phải công nhận rằng là quá mức đẹp trai cùng bí ẩn nhưng cậu hiểu người bạn của mình, cô chắc chắn không chỉ thích thầy vì điều ấy mà có lẽ còn là cả lòng ngưỡng mộ nữa. Không ai dám phủ nhận tiến sỹ Diệp Quân Thành là một tài năng trong giới y học quốc tế về kỹ thuật sử dụng dao mổ, lần này bọn họ quá may mắn mới có thể được anh ta hướng dẫ tạm thời trong khoảng thời gian lưu lại Việt Nam hay nói chính xác hơn là ảnh hưởng của gia đình bọn họ quá lớn đi. Cậu nhìn sang người bạn của mình, dù khoác trên mình chiếc áo blue đơn giản nhưng khí chất đài các thanh nhã của cô cũng không vì vậy mà giảm bớt. Cậu không hiểu, vì sao một người dịu dàng như cô lần đầu tiên rung động lại là với một người đàn ông lạnh lẽo và….có cảm giác thâm trầm như vị tiến sỹ kia, anh ta thậm trí còn chưa bao giờ thực sự “nhìn thấy” bọn họ.

– Tránh ra!

Tiếng nói lanh băng quen thuộc lần này còn mang theo cả gầm ghè, giống như một con sư tử đang muốn lồng lên khi một y tá tiến đến mở cửa sau chiếc BMW trắng để đem người bên trong ra. Mọi người chưa kịp hết kinh ngạc thì đã thấy vị tiến sỹ luôn không ưa thích tiếp xúc trực tiếp với bất cứ ai lần này lại tự mình cúi xuống, vô cùng cẩn trọng ôm lấy một thân người nhỏ nhắn ra, khuôn mặt bình thản đến dửng dưng của mọi khi giờ lại ngập tràn lo lắng cùng…hoảng hốt. Đôi mắt sắc lạnh không dời khỏi khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng mình, một cô gái trẻ có đôi mắt to lay động.

KÉTTTT!!!

Ngay khi Diệp Quân Thành nhẹ nhàng đặt cô gái lên cáng để đẩy vào phía trong phòng cấp cứu thì một chiếc SUV khác cũng gấp gáp lao đến, người đàn ông cao ráo sốt ruột đẩy cửa xe bước ra chạy lại và cũng giống như tiến sỹ Quân Thành, quan tâm cùng lo lắng đều đặt trên người cô gái kia. Thậm trí cả khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cả hai vẫn không chịu rời mắt, nhìn đăm đăm như muốn xuyên qua cửa kính mờ.

Mọi người bắt đầu xì xào, không lẽ chàng tiến sỹ đi không quen đường mà gây tai nạn rồi? Không thể nào, anh ta nói tiếng Việt thạo như vậy lại chưa từng một lần tỏ ra nao núng khi đi đường dù là giờ tan tầm ở trung tâm thành phố thì chuyện gây tai nạn là không thể nào. Hoặc giả đó là người thân, cũng khó bởi gia đình anh ta đã mất hết trong một vụ tai nạn cách đây đã gần hai mươi năm, người quen thì lại càng không thể bởi thái độ của anh ta…thân thiết hơn rất nhiều với hai chữ “người quen”. Duy nhất chỉ có cô sinh viên vẫn im lặng dịu dàng đứng bên cạnh thầy hướng dẫn tạm thời của mình, bất kể anh ta có chú ý đến hay không.

Cạch.

Cuối cun thì cánh cửa của phòng cấp cứu cũng mở ra, một nữ y tá bước ra cầm sấp hồ sơ bệnh án trong tay không ngẩng lên hỏi.

– Ai là người nhà của cô Tiêu Thuỷ Linh?

-Tôi.

Cả hai người đàn ông đồng thời đứng dậy lên tiếng sau đó quay sang nhìn nhau không một chút hài lòng, lại đồng loạt bổ xung.

– Tôi là chồng của cô ấy.

– Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.

Lần này tất cả mọi người đều không thể kìm chế nổi mà ồ lên kinh ngạc, hai người đàn ông lúc này mặt đã trở thành vô cùng khó coi, không khí phía bên ngoài phòng cấp cứu đột nhiên bị hạ thấp một cách nhanh chóng.

– Các cậu….chuyện này là thế nào? Con gái tôi làm sao?

Bà Bích Thuỷ nhận được thông báo, vội vã chạy đến phòng cấp cứu xem con mình thế nào, không ngờ khi đến nơi lại nghe được liền một lúc có hai người nhận làm chồng của con gái mình. Không, một là chồng, một là chồng chưa cưới. Mà chuyện này không quan trọng, vì sao con gái bà đang yên đang lành đáng lẽ ra giờ này phải đang đứng trên bục giảng thì lại phải nằm trong phòng cấp cứu.

– Cô Bích Thuỷ, là con gái lớn của cô sao?

Nữ y tá nhận ra bà, vô cùng nhanh nhẹn tiến đến yêu cầu bà theo mình đến hoàn tất hồ sơ bệnh án, để lại hai người đàn ông bắt đầu gầm ghè với nhau.

– Chồng? Anh thậm trí còn không biết cô ấy có thai, làm cho cô ấy trở nên kích động đến như vậy?

Hoàng Minh nghiến răng nghiến lợi chỉ trích đổi lại Diệp Quân Thành vẫn chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú ngưng đọng nơi chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út của mình.

– Vụ tai nạn máy bay, cô ấy có lẽ nghĩ anh đã chết trong vụ tai nạn ấy. Nhưng anh thì sao? Vì sao từng ấy thời gian không liên lạc, cũng không đi tìm cô ấy dù cả hai cùng ở trong một thành phố?

Vẫn là im lặng.

– Mẹ kiếp, anh thậm trí còn không muốn biết đến cô ấy đã được tìm thấy trong tình trạng thế nào hả?

Hoàng Minh mất bình tĩnh xông đến nắm lấy cổ áo Quân Thành gầm lên.

– Tìm thấy?

Diệp Quân Thành không tránh, dù bị nắm cổ áo nhưng cũng không biểu lộ một chút nao núng mà tập trung vào lời nói của Hoàng Minh.

– Không biết? Giỏi cho một người chồng như mày!

Huỵch.

Nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng giờ bàng hoàng nhưng…Diệp Quân Thành giống như bị lạc mất hồn, không có một chút phản ứng. Nắm tay tê dại đưa lên định đấm tiếp nhưng tay bị níu lại, cô gái vẫn luôn đứng phía sau Quân Thành hoảng hốt ôm chặt lấy Hoàng Minh lã chã nước mắt van xin.

– Đừng, xin anh đừng đánh.

Cười lạnh, đẩy cô gái về phía Quân Thành ngã dưới sàn đang lau đi dòng máu nơi khoé môi, Hoàng Minh quay đi với nắm tay siết chặt.

– Ra đây là nguyên nhân khiến mày không biết! Tốt nhất mày và cô ta nên biến đi, trước khi Thuỷ Linh thấy. Mày không có tư cách gì làm chồng của cô ấy và làm cha của đứa bé cả, cứ để cô ấy nghĩ ràng mày đã chết trong vụ tai nạn máy bay rồi.

– Cô ấy lúc được tìm thấy thế nào?

Diệp Quân Thành không chút để ý gạt cô gái đang muốn nâng mình dậy ra đứng lên, cũng không quan tâm đến những lời Hoàng Minh vừa nói mà hỏi lại.

– Lúc này mày mới quan tâm không thấy đã quá muộn rồi sao? Thuỷ Linh được tìm thấy ở một công trình đang thi công dở ven đường quốc lộ tại quận X trong tình trạng hôn mê sâu, sức khoẻ suy kiệt và đe doạ sẩy thai. Ngày tìm được cô ấy sau một năm mất tích cũng trùng với ngày máy bay của đoàn nhân viên cứu trợ quốc tế bị rơi.

– Vậy là đứa nhỏ lúc ấy…không có mất.

Giọng nói trầm thấp lẩm bẩm giống như nói với chính mình, sau đó không cần sự đồng ý của bác sỹ hay y tá nào cứ vậy mở cửa phòng cấp cứu mà lao vào bên trong.Không nhìn thấy bất cứ ai ngoài cô gái đã được dùng thuốc an thần đang thiêm thiếp trên giường bệnh trắng muốt, khuôn mặt lạnh lùng băng giá bừng sáng lên, tựa như trở thành một con người hoàn toàn khác. Những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ đã có chút hơi ấm hiện đang bị ghim vào chiếc kim truyền, bàn tay còn lại đưa lên gạt đi những sợ tóc loà xoà trước vầng trán ương bướng của người con gái mình yêu. Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của rất nhiều người xung quanh mà ghé người nằm bên cạnh, vùi gương mặt toàn bích tựa tượng thần của mình vào trong mái tóc bồng bềnh nâu nhẹ, ôm lấy cô siết chặt như muốn khảm vào trong lòng mình. Vai rộng rung lên nhè nhẹ, giọng nói trầm thấp ấm áp, dịu dàng cùng yêu thương khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không khỏi mềm lòng.

– Linh Nhi….cám ơn…cám ơn em cùng con đã bình an, anh xin lỗi đã để em phải chịu khổ một mình lâu như vậy. Chỉ đến lúc này thôi, khi em tỉnh dậy, một lần nữa sẽ lại thấy anh ở bên em. Lần này là vĩnh viễn, là mãi mãi không ai còn có thể chia cắt chúng ta được nữa, vĩnh viễn anh sẽ che chở cho em, mãi mãi cũng không xa e vậy nên ngủ đi…ngủ đi thôi em yêu của anh…vợ yêu của anh….

Môi mỏng sắc nét dán bên gò má non mịn thì thầm càng lúc càng nhỏ, làn mi đen dài dần hạ xuống, tròng mắt thẳm sâu tan ra bởi ôn nhu cùng mệt mỏi khép lại. Thuỷ Linh trong giấc ngủ cưỡng chế dường như cũng cảm nhận được hơi thở cùng vòng tay quen thuộc, khẽ cựa mình vùi vào trong lồng ngực rộng.

Giữa phòng cấp cứu tấp nập cùng ồn ào, trong một góc nhỏ. Hai con người đã vượt qua thời gian cả ngàn năm, vượt qua khoảng cách giữa hai thế giới một lần nữa tựa sát vào nhau, mười ngón đan chặt, đôi nhẫn nơi ngón áp út một lần nữa lại kề sát bên nhau….không thể xa lìa.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

25 responses »

  1. Oa oa mm laj lay tem nha.hjx laj xuat hjen aj nua zay.nag tjeu?thu nay thjch djep ca a

    Phản hồi
  2. Nàng tiểu thư thích Diệp ca nhạt nhòa lắm, có lẽ ko xứng làm tiểu tam tiểu tứ đâu. Ta ngửi mùi vụ án sắp kết thúc rồi nè =_=, chỉ cần nàng Thủy Linh tỉnh là…. tèn ten ten ten, gương vỡ lại lành, một nhà 3 người có thể đoàn viên rồi

    Phản hồi
  3. hô hô hô, chào mừng chương mới

    Phản hồi
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Cảm động quá đi mm muốn khóc quá à.mong mọi chuyện tốt đẹp.à mà các tỉ thi có tốt k?

    Phản hồi
  5. Ukm cung m0g la vay.hjx

    Phản hồi
  6. ui , chừng nào có chương ms đây ?

    Phản hồi
    • Hix, nàng ui ta hiện nay đang trong thời gian phải nghỉ ngơi vì sức khoẻ ko tốt, sợ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối trong bụng.
      T_T chả hỉu sao, viết truyện có vụ bầu bì thế là cũng dính luôn hức hức. Đang có nguy cơ vào viện nằm ít nhất 3 tháng huhuhu. Nằm treo chân để giữ thai mà hức hức. Nên thời gian viết của ta sẽ bị hạn chế đi rất nhiều, T_T

      Phản hồi
  7. Tiểu_tinh_linh_9x

    Chúc mừng tỉ nha.lời chúc của mm có hiệu nghiệm rồi nhá

    Phản hồi
  8. oa~ chúc mừng tỷ ^^

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: