RSS Feed

Ăn mày phu quân _ Tiết tử.


image

Ăn mày phu quân _ Tiết tử

Tâm Nguyệt lâu_Tô Châu.

Cũng như những tửu điếm hay bảo đường có gắn biển Tâm Nguyệt khác trên khắp toàn bộ trung nguyên cũng như vùng quan ngoại, đều thuộc quyền sở hữu của Thu lão đương gia, Thu Thập lão bản. Không phụ danh là tửu điếm lớn nhất Tô Châu cũng như toàn bộ Giang Nam, Tâm Nguyệt các như tên của mình toát ra một loại khí chất sang trọng bức nhân nhưng không thô tục, thanh nhã nhẹ nhàng nhưng không giản đơn. Lâu có bốn tầng chia làm bốn khu vực, Tùng_Trúc_Cúc_Mai lần lượt dành cho giới nhân sỹ giang hồ, nho sỹ, thương gia và quý tộc tuỳ thời lựa chọn. Đại sảnh đường phía dưới thì là nơi tự do ai ai cũng có ra thể vào, tuy là nơi tự do nhưng thái độ phục vụ vẫn thập phần chu đáo. Dù là tên khất cái cho đến tên nông dân, thậm trí là trộm là cướp miễn sao có bạc toàn bộ đều là thượng khách. Cách làm ăn mới mẻ cộng với uy tín của Thu gia vốn có khiến cho việc làm ăn vô cùng thuận lợi, khách nhân giống như dòng chẩy vô tận ra ra vào vào liên tục và hôm nay cũng là một ngày như thế.

Trưởng quầy miệng vừa lẩm nhẩm tính toán, ngón tay vừa nhanh như trảo chớp gẩy bàn tính gỗ bọc vàng khiến nó phát ra những âm thanh lách cách vui tai, không để ý đến một vị tiểu thư mang sa che mặt cùng với nha hoàn và hộ vệ phía sau tiến đến gần.

– Lưu Đại thúc thúc, lão tiên sinh kể chuyện hôm nay lại đến chứ?

Giọng nói nhẹ nhàng nhu mì vang lên, tuy nhỏ nhẻ nhưng lại như sét đánh bên tai của Lưu Đại trưởng quầy.

Lạch cạch…

Bạc vụn trên mặt quầy bị bàn tay thô to run lẩy bẩy gạt rơi hết xuống sàn gỗ bóng nhoáng dưới chân, Lưu Đại nổi tiếng là “thiết diện nhân gia” của Tâm Nguyệt lâu lúc này lại thành “Bạch Vô Thường” trợn ngược mắt lắp bắp.

– Đại…đại…đại tiểu…tiểu…tiểu…đại tiểu…

Lúc đó tiểu nhị Ất bưng trà cho khách ngang qua thấy như vậy thì lấy làm mới lạ lắm, nhịn không được phì một tiếng cười rung cả khay trà trong tay.

– Lưu Đại trưởng quầy, tại sao cứ kêu đại rồi lại kêu tiểu hoài vậy? Đêm qua đổ tài sửu nhiều quá đâm ra nhịu có phải hay không? Hắc hắc hắc…

Soát, chát…loảnh xoảng. Rầm!

Chưa kịp cười hết trước mắt hoa lên, phía sau đau nhói sau đó cả người theo đà lao thẳng qua cửa hậu bên cạnh quầy, ôm theo đám chén tách lăn lông lốc trên đất la lên oai oái.

-…giết người diệt khẩu a, đại trưởng quầy muốn giết người diệt khẩu….

Cạch.

Cửa gỗ theo tay Lưu Đại trưởng quầy đóng lại, ngăn chặn tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Tiểu Ất sau đó rất bài bản quay người, khom lưng cười cầu tài với vị tiểu thư có đôi mắt lay động tựa làn thu ba tuyệt đẹp lộ ra sau lớp sa mỏng manh.

– Đại tiểu thư đừng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, hôm nay Tiền lão tiên sinh không có đến nên….

– Đến, đến, đến, Tiểu Giáp mau đến đem cho Tiền lão tiên sinh một chén Long Tỉnh trà thanh họng để kể tiếp chuyện về Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, Diệp thành chủ đã cùng với bạch y thiên nữ hoá uyên ương hồ điệp bay về trời nào.

Lưu Đại chưa kịp nói hết đã bị tiếng người lanh lảnh kêu gọi vượt lên cả sự ồn ào của đại sảnh đánh gẫy, nụ cười cầu tài khựng lại, cứng nhắc từ từ ngẩng lên nhìn vị tiểu thư kia.

Đôi mắt đẹp nhíu lại, khó hiểu nhìn ông rồi sau đó hơi cong cong tựa vầng nguyệt nha dịu dàng cười nói.

– Lưu thúc gần đây đã vất vả nhiều rồi, để ta nhắc Trữ quản gia mang đến cho thúc mấy thang thuốc bổ cùng cây nhân sâm người trên Thái Bạch sơn mới đưa xuống.

Lưu Đại đầu kéo xuống mấy đường hắc tuyến hắc hắc hai tiếng cười gượng, vốn biết đại tiểu thư nhà mình tính tình thiện lương hay nghĩ cho người khác nhưng đến mức này thì…thật là lo cho tương lai của nàng. Nếu như có tên phiến tử nào đó vờ đáng thương mà lừa gạt đại tiểu thư của Thu gia đi mất chắc chắn cả phủ Tô Châu này sẽ gặp đại nạn.

– Đại tiểu thư, coi như Lưu thúc thúc này xin con có được không? Không phải thúc thúc mệt mỏi mà không để ý gì đâu, là không muốn con đến đây nghe kể chuyện nữa thôi, lão gia mà biết…

Lưu Đại thu lại vẻ mặt đại trưởng quầy của mình, đứng thẳng lên vô cùng thân thiết nói như dỗ dành với đại tiểu thư nhà mình.

– Lưu thúc thúc, lần này ta…ta có xin phép….xin phép… phụ thân rồi.

Đại tiểu thư cúi gằm mặt xuống mân mê ống tay áo thêu mẫu đơn tinh sảo của mình mà lý nhí, Lưu đại sao lại không hiểu biết đại tiểu thư nhà mình chứ? Trăm phần là đang nói dối rồi nhưng…nghĩ cũng tội cho nàng, được thân nhân bao bọc quá mức cũng không phải là tốt. Để một vị tiểu thư đã sắp qua song thập rồi còn chưa có gả qua cửa vì phụ thân cùng các muội muội nhìn ai cũng không thấy xứng không nói, ngay cả hiểu biết về thế sự thường nhân sợ rằng cũng không bằng tiểu hài tử mười tuổi đi. Đấy, bằng không thì sao ngay cả nói dối cũng không biết?

– Aizzz, thôi được rồi, thôi được rồi…đại tiểu thư, tiểu tổ tông của ta. Con vào đi, nhớ là nốt lần này thôi đấy. Ngồi ở chỗ Lưu thúc có thể nhìn thấy con, tránh xa bàn thứ tư từ trái qua…bàn thứ năm từ phải qua….tránh luôn cái tên mặt sẹo bàn thứ sáu, tránh cả tê hoa phục công tử mặt trắng phía cuối…còn nữa…

Đại tiểu thư vẫn như mọi lần, cẩn thận chăm chú lắng nghe lời dặn dò không để ý đến đám nha hoàn cùng hộ vệ phía sau đã muốn rung cả vai vì nhịn cười Lưu trưởng quầy bắt đầu giống “gà mẹ” căn dặn đủ điều, đây chính là tiết mục không thể thiếu mỗi khi đại tiểu thư lén đến đây nghe kể chuyện.

Một khắc sau, sau khi “nghe” và “thực hiện” song đúng những gì Lưu trưởng quầy “lưu ý” và “chỉ dẫn”, đại tiểu thư đã an an ổn ổn ngồi xuống được bên chiếc bàn có bầy kín những đĩa điểm tâm tinh sảo, nổi tiếng của Tâm Nguyệt lâu. Cũng vừa đúng lúc Tiền lão tiên sinh ngồi trên ghế cao cách đó không xa nhấp xong tách trà, tao nhã đặt xuống rồi vuốt vuốt hàng râu dài tiếp tục kể.

– Lại nói đến hồi Diệp phu nhân một thâm đẫm máu, cả của hài tử lẫn của phu quân. Đôi mắt diễm lệ cháy lửa, dung nhan thiên tiên trở nên lạnh lùng đáng sợ giống như tử thần từ địa ngục đi lên đòi mạng. Ả Thiên Diện Bồ Tát lúc đó vẫn còn chưa biết giờ chết đã đến, dù bị đại thương nhưng vẫn hết sức tàn nhẫn, ra chiêu hung hiểm giết tới Diệp phu nhân. Nhưng….

Tiền lão tiên sinh ngừng lại, khe khẽ thở dài. Ánh mắt sâu kín liếc đến phản ứng của những người xung quanh, quả nhiên đã có người không nhịn được mà đập bàn hỏi dồn.

– Nhưng cái gì?

– Sau đó thì sao?

– Diệp thành chủ thế nào?

Đôi mắt già nua nhưng vẫn sáng quắc tinh tường ánh lên tia hài lòng rồi mới chậm rãi tiếp tục.

-… nhưng người tính chung quy cũng không thể lại với trời tính, Diệp phu nhân là ai chứ? Là thiên nữ trời ban cho Diệp thành chủ, cho Hạo Long quốc chúng ta nên Thiên Diện Bồ Tát chưa kịp chạm đến chéo áo của Diệp phu nhân thì đã bị chín lầm chín tám mươi mốt đạo lôi đánh xuống. Các người không biết lúc ấy trời long đất lở thế nào đâu, cả kinh thành giống như bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy mà rung mà lắc. Hoàng cung đại điện thì ầm ầm loé sáng liên tục liên tục mãi cho đến cả canh giờ sau mới ngừng, lúc ấy người ta thấy Diệp phu nhân lông tóc vô thương đứng giữa một bãi hoang tàn cháy đen cháy đỏ còn Thiên Diện Bồ tát thì đã bị đánh cho hôi phi yên diệc, tan hồn lạc phách vĩnh viễn không thể siêu sinh, tro bụi cũng không còn.

Tiền lão tiên sinh ngừng lại, nhấp ngụm trà cuối cùng trong chén đồng nghĩa với việc kết thúc câu chuyện mình kể ngày hôm nay khiến không ít người tiếc hận nhao nhao lên hỏi mong rằng sẽ được tiết lộ thêm chút gì đó. Vị lão tiên sinh mặc cho bọn họ dò hỏi, lại có người còn đề nghị thưởng bạc để ông ta phá lệ mà ngồi kể thêm một lần nữa nhưng Tiền lão vẫn cứ chỉ cười nhẹ lắc đầu. Nhận lấy túi bạc, phần của ngày hôm nay từ tay điếm tiểu nhị song tiêu sái phất áo mà đi. Lúc ngang qua chiếc bàn nhỏ trong góc, đột nhiên có một nha hoàn thanh tú đem theo thực hạp đến, không yêu cầu ông kể thêm như những người khác mà chỉ nói rằng đây là chút thành ý của tiểu thư nhà nàng ta, mong lão tiên sinh giữ gìn sức khoẻ lần sau lại thư thả đến tiếp. Lão không nói gì, ngay trước mặt mọi người mở thực hạp ra xem. Bên trong đều là những điểm tâm tinh sảo xinh xắn vẫn còn nóng hổi, tuy đều là điểm tâm nhưng không giống như những thứ đang bầy trên bàn của mọi người trong sảnh hay của những nơi khác trong Tâm Nguyệt các. Nụ cười khách sáo muôn thủa trên môi Tiền lão tiên si h có chút biến hoá, đậy lại thực hộp rồi tiến đến trước mặt vị tiểu thư khiến mọi ánh mắt trong sảnh đổ dồn lại vào làm nàng xấu hổ lúng túng không biết phải làm sao.

– Tiểu thư là người rất có tâm, trước lão hủ xin có lời cảm tạ sau lão xin được mạn phép phá lệ vốn tự đặt của bản thân. Nếu tiểu thư không chê, có thể cho lão biết quý danh, canh niên cùng dung mạo?

Cả sảnh đường không ai bảo ai đều tự động im phăng phắc, khắp vùng Giang Nam này có ai không biết đến Tiền tiên sinh này còn được mệnh danh là Thần Toán Tử. Đến vô ảnh, đi vô tung, làm việc tuỳ theo tâm tư yêu thích hay gét bỏ, không bao giờ nhìn mặt người khác chỉ xem bản thân mình. Đặc biệt mỗi một năm ông ta chỉ xem số mệnh cho một người có duyên với mình, mà đã xem thì chưa bao giờ sai. Lệ này đã có từ hơn hai mươi năm nay chưa một lần vì người đến cầu là vương công, đại thần hay đại phú hào mà thay đổi, nay lại vì một thực hộp này mà phá lệ khiến cho ai ai cũng phải kinh ngạc.

– Tiền… Tiền tiên sinh, tiểu nữ…tiểu nữ đã nhiều lần đến nghe ngài kể chuyện mà chưa bao giờ nói tiếng cảm tạ nên… chỉ là bỏ chút tài mọn xin ngài đừng bận tâm, tiểu nữ…tiểu nữ…

Vị tiểu thư mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai thỏ thẻ.

– Tiểu thư, Tiền tiên sinh đã có lời, mau mau đồng ý đi thôi.

Lưu Đại trưởng quầy vẻ mặt lại thập phần hoan hỉ cùng hèn mọn xoa hai tay vào nhau tuy lời là nói với tiểu thư nhà mình nhưng mắt lại nhìn Tiền lão tiên sinh giống như muốn…bính ra vàng đến nơi.

– Con…con….vậy làm phiền Tiền tiên sinh.

Dưới sự dồn ép của Lưu trưởng quầy cùng những người xem náo nhiệt xung quanh, cuối cùng vị tiểu thư cũng đành phải đồng ý, bàn tay thon thon như ngọc mài đưa lên, làn mi dài e thẹn cụp xuống. Ai ai cũng phải hút vào một hơi trước mỹ cảnh trước mắt, nhìn thân hình yểu điệu ấy, nhìn làn da non tựa hài tử trắng tựa bạch ngọc ấy, nhìn vào làn mi như chiếc quạt hương bồ phủ bóng xuống gò má ửng hồng như trái đào chín mọng ấy, càng đặc biệt hơn là đôi mắt hạnh trong suốt như nước hồ thu, giọng nói nhu mì e lệ điềm đạm đáng yêu. Có ai là không mong chờ sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm này kia chứ, đặc biệt là khi Lưu trưởng quầy đã lên tiếng gọi là tiểu thư. Phải biết rằng ở Tô Châu phủ này, Thu gia không chỉ nổi tiếng bởi khả năng kinh thương trải rộng khắp cả nước mà còn nổi tiếng bởi bốn vị tiểu thư được coi là có mệnh đại phú đại quý đã đem lại tài lộc cho phụ thân của mình, không những thế vị nào vị ấy còn là tuyệt đại mỹ nhân, xứng đáng với câu “khuynh quốc, khuynh thành” nhưng….

– A, có phải là đùa không đây?

– Nha hoàn bên cạnh còn muốn đẹp hơn….

Hàng loạt những tiếng xì xào nổi lên cả công khai lẫn thì thầm khi mạng sa được tháo xuống. Không như mong chờ của mọi người, dung nhan của vị tiểu thư này phải nói rằng thật quá mức tầm thường. Nếu không có làn da và đôi mắt đẹp gỡ lại chắc chắn đã là một cái…xấu nữ, có người bắt đầu thảo luận xem nàng có phải là giả mạo tiểu thư Thu gia hoặc là nha hoàn thế thân hay không. Lưu Đại trưởng quầy trầm mặt, ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh lẽo cùng đáng sợ, ống tay áo phất lên.

Rầm!

Chiếc bàn gỗ đen bóng vốn đang yên yên ổn ổn nằm bên tay phải của ông ta không hiểu vì lý do gì mà bỗng oanh liệt hi sinh, trở thành một đám gỗ vụn khiến cho cả đại sảnh đường lại trở nên im phăng phắc. Trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của vị tiểu thư, Lưu Đại lại biến trở về bộ dạng nịnh nọt cười hề hề phủi tay, còn vô cùng thật thà áy náy mà dùng chân gạt gạt đám gỗ vụn

– Ai nha….con ruồi, con ruồi. Trong Tâm Nguyệt các của chúng ta vì sao lại có mấy con ruồi vo ve như vậy, đại tiểu thư đừng bận tâm ha. Thúc thúc đập nó chết rồi, mấy người bên xưởng mộc cũng thật là, bàn ghế sao chất lượng lại kém như vậy chứ? Thật may người chạm vào là ta nha, chứ nếu khách nhân ngồi vào nó sụp xuống như vậy phải làm sao đây? Tiểu Giáp, Tiểu Ất, Tiểu Bính mau lại đây dọn nhanh dọn nhanh, đừng để bẩn mắt đại tiểu thư nhà chúng ta!

Đại tiểu thư Thu gia ngơ ngác nhìn mấy tiểu nhị trong quán thân thủ nhanh nhẹn, chân tay hoạt bát chưa đầy nửa khắc đã “dọn” một đám người bay ra khỏi cửa lâu. Nàng lại nhìn xuống đám gỗ vụn còn nguyên trên sàn, vội vàng nhắc nhở bọn họ.

– Lưu thúc thúc, bọn họ dọn nhầm có phải không vậy?

– Mắt chó nhìn người thấp, may mắn là bây giờ nếu như những lời này nói muộn một năm thì e rằng có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ cho bọn chúng dùng.

Tiền lão tiên sinh thản nhiên ngồi nhấm nháp điểm tâm trong thực hộp đã được bầy ra trên bàn, một tay cầm tờ giấy có đề danh tự cùng canh niên của đại tiểu thư do nha hoàn bên cạnh nàng cung kính đưa đến. Trên mặt để lộ ra sự thú vị chưa từng có, miệng lẩm nhẩm khiến mọi người quái dị nhìn ông ta, lại nhìn vị tiểu thư của Thu gia.

– Lời này là sao Tiền tiên sinh? Đại tiểu thư tính tình dịu dàng lại tốt bụng nhân hậu ai ai cũng biết, ông nói như vậy chẳng phải….

Lưu trưởng quầy không cho là đúng trừng mắt nhìn Tiền lão tiên sinh, vị trưởng quầy này công phu đổi sắc mặt cũng…quá là cao siêu đi.

– Thu Thuỷ Nhu, Thu trong Thu Thuỷ, Thuỷ Nhu trong quẻ Thuỷ Thiên Nhu…tốt, tốt lắm. Tên đặt rất hay, người đặt danh tự này cho tiểu thư hẳn là phu nhân?

Tiền lão tiên sinh ánh mắt có tia thưởng thức nhìn lên hỏi Thu đại tiểu thư, nàng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, nghe có người nhắc đến mẫu thân mình mới he hé mỉm cười, giống như vẽ rồng điểm mắt, gương mặt tầm thường trở nên vô cùng sinh động bắt mắt, cuốn hút người đối diện, nói nàng có đôi mắt trong veo như mùa thu thì nụ cười của nàng lại ấm áp tràn ngập sinh khí tựa mùa xuân.

– Dạ, mẫu thân đặt cho tên như vậy với mong muốn tiểu nữ sẽ biết tu tâm, dưỡng thân.

Vị lão tiên sinh gật gù, vuốt chòm râu dài bạc trắng của mình trầm ngâm một lúc nữa rồi mới tiếp tục.

– Mệnh của tiểu thư đây chính là mệnh đại phú đại quý, trăm vạn người chưa chắc đã có một chỉ có điều….

– Hứ, điều này không cần xem cũng biết, ông còn nói sao?

Lưu trưởng quầy ở bên cạnh lầm bầm , Tiền tiên sinh cũng coi như không nghe thấy mà tiếp tục.

-….chỉ có điều trước mắt đây sẽ có một kiếp nạn vô cùng lớn, chính là khảo nghiệm sinh tử trong kiếp này của tiểu thư nhưng cũng không cần quá lo lắng. Mẫu thân của tiểu thư quả là một người biết nhìn xa trông rộng, tiểu thư hãy cứ chiếu theo danh tự của mình mà làm. Bình tâm chờ đợi, mềm mại khéo léo ứng biến sẽ thoát được một kiếp này. Không những sẽ gặp được chân mệnh nhân mà còn chính thức thoát kén trở thành một con phượng hoàng đứng dưới một người nhưng trên vạn người, nắm giữ không chỉ là phượng sai mà còn cả tâm của nam nhân cao quý nhất, đảm lược nhất. Chỉ là…

– Chỉ là sao?

Lưu trưởng quầy lại một lần nữa không nhịn được mà nhẩy lên, Tiền tiên sinh đây quả thực là quá biết cách chọc tâm người khác mà. Ban đầu là thả mồi, tiếp theo là dòng dây câu, từ cách kể chuyện cho đến xem số mệnh đều làm người ta hồi hộp nhịn không nổi phải lên tiếng truy vấn.

-…chỉ là ta có chút lo lắng cho những kẻ đang hay sắp và sẽ có tà tâm với tiểu thư đây, aizzz…định mệnh nam nhân của tiểu thư đây…quả thực ngay cả lão hủ cũng không muốn chọc tới a. Đã tiết lộ thiên điều quá nhiều, vì vậy xin cáo từ tại đây thôi.

Tiền lão tiên sinh lớn tiếng cười, tay áo xáo cũ nát phất lên, tờ giấy còn chưa có rơi chạm mặt đất người đã tiêu thất không thấy thân ảnh, để lại cả sảnh đường ngẩn ngơ, mãi một lúc lâu sau mới có người giật mình lên tiếng.

– Đứng dưới một người trên cả vạn người, nắm giữ không chỉ là phượng sai ,à còn là tâm của nam nhân cao quý nhất….này….đây không phải là mói Thu đại tiểu thư có mệnh mẫu nghi thiên hạ, là làm hoàng hậu hay sao?

Tất cả đều quay lại nhìn tiểu nhị Tiểu Ất, kẻ vừa mới lên tiếng sau đó ồ lên gật gù rồi…đồng loạt không nhịn được phá lên cười.

– Ai nha, ta nghĩ lão Tiền này già rồi nên lẩm cẩm. Ai chẳng biết hoàng thượng của chúng ta từ khi lên ngôi đến nay phượng vị vẫn còn luôn để trống thật, nhưng mà kỳ tuyển tú của năm nay vừa qua toàn bộ đều bị đánh rớt hết đấy thôi. Người ta là thiên kim nhà tể tướng, ngự sử còn chả ăn ai nữa là. Kỳ tuyển tú còn hai năm nữa mới tới mà đại tiểu thư nhà chúng ta đến mấy cái chỗ ấy tranh dành làm cái gì? Đúng là hàm hồ, còn làm ta đây sợ muốn chết rồi mừng muốn chết hahahaha.

Trong Tâm Nguyệt các mọi người ầm ỹ bàn luận, vui vẻ cười nói chọc đại tiểu thư thẹn thùng đến luống cuống chân tay. Phía bên ngoài từng bông tuyết nhỏ đầu mùa theo làn gió đông đưa tới, thổi tung đám lá vàng mùa thu còn sót lại trên mái ngói lưu ly xanh bay đi. Tà áo vải thô mầu xám phiêu động theo cơn gió, đuôi tóc dài mầu muối tiêu được một sợi dây thừng cột lại nưng vẫn loà xoà trên vai. Chòm râu bạc trắng phất phơ dắt dưới thắt lưng, nam nhân trung niên có đôi mắt híp lại cong cong tựa như vầng trăng non ngửa cổ hứng lấy từng hớp mai tiên tửu trong vò. Lại không nhịn được vui vẻ cười ra tiếng, lấy đĩa điểm tâm tinh sảo lên ngắm nghía rồi đặt xuống ngói lưu ly cạnh mình. Nằm ngửa ra trên mái lâu mặc cho những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, lẩm nhẩm một bài hát nào đó giống như…

“Thiếu nữ trắng trong vào chốn phàm trần,
Gặp gỡ duyên tình bên hồ Tây Tử.
Thị phi khó phân, ảo hư như bóng ảnh
Một khúc yêu thương,
Một kiếp hận sầu.
Một cơn gió thanh, một sợi hồn bay lạc.
Trường kiếm hòa rượu lang bạt giang hồ,
Ân ân oán oán chìm vào giấc mộng say,
Thốt nhiên quay đầu vạn sự đã hóa không.
Bao nhiêu hoàng hôn về,
Bao nhiêu gốc tùng trải,
Bao nhiêu tầng núi xa,
Bao nhiêu tiếng chuông ngân.”

Khẽ cười.

– Long tiểu tử, ta thật muốn biết vẻ mặt ngươi thế nào khi biết ta mới là người đầu tiên được thê tử tương lai của ngươi làm điểm tâm cho ăn hắc hắc.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

22 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm là người mở hàng fic này nha.chúc tỉ đào được nhiều hố k cần sâu quá cho mệt chỉ cần nhiều người té xuống là ok.hjhj

    Trả lời
  2. Á! Có tiết tử rồi \(^_^)/ đây là về hoàng huynh của Phượng Vân à???
    P/S: ta đã rớt 3 hố sâu vạn trượng + 1 đoản văn của nàng rùi nha, nàng định lấp hố hay còn tính đào hố tiếp hả? =_=|||

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỉ cứ lấp hố xong lại đào,đào xong lại lấp.híhí

    Trả lời
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Ủa*ngó nghiêng*Tỉ ol sao không có chương mới vậy?

    Trả lời
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tròn 1tuần chưa có chương mới đấy tỉ à!

    Trả lời
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm biết là vậy.tất cả là vì tiểu bảo bối mà

    Trả lời
  7. tieu bao boi a tieu bao boi, phai khoa manh de mamj kua kon bu lai su cho doi cua cac a di ah~

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: