RSS Feed

Ăn mày phu quân _ Chương 1: Lai giả bất thiện.


image

Ăn mày phu quân _ Chương 1: Lai giả bất thiện.

Thu phủ _ Tô Châu.

Thu phủ, giống như những kiến trúc lớn khác tại Tô Châu, mang đậm nét thanh lịch nhã nhặn nhưng mỗi một chi tiết tiểu cảnh lại thập phần tinh sảo cầu kỳ, tạo nên mỹ cảnh tựa chốn bông lai nơi nhân gian. Đình viện, lầu các, ao, hồ, giả sơn đều được sắp xếp theo thuyết âm dương ngũ hành,không chỉ làm tăng tính hoa lệ mà còn tạo lên sự hài hoà cho tổng thể. Lúc này, cả phủ đang nhộn nhịp tấp nập người vào kẻ ra, người trên kẻ dưới chăng đèn kết hoa, phủ gấm thêm sa để chuẩn bị cho sinh thần của đại tiểu thư càng khiến cho Thu phủ thêm phần lung linh huyền ảo.

Trong khi các gia đinh đang tất bật với những công việc của mình, giữa hoa viên bỗng vang lên tiếng kêu gọi thê lương.

– Biểu tiểu thư xin dừng tay, đó là giống mẫu đơn “Hạc điểm hồng” quý hiếm chuyển từ Thái Bạch Về mừng sinh thần sắp tới của đại tiểu thư.

Trữ tổng quản, đại tổng quản Thu phủ vội vã chạy lại lên tiếng ngăn vị cô nương xinh xắn đáng yêu trong bộ xiêm y mầu phấn hồng cầu kỳ lại. Bàn tay đang nắm lấy chiếc cuống xanh biếc tươi mát của bông bạch mẫu đơn lớn có một điểm mầu chu sa đỏ rực rỡ nơi tâm bất động, sau đó ngón ngọc thuôn thuôn duỗi ra, một đầu đầy trâm vàng thoa ngọc lanh canh vui tai quay lại. Đôi mắt to tròn ngây thơ ngập nước, tràn đầy uỷ khuất ngước lên nhìn Trữ tổng quản mân mân làn môi hồng nộn.

– Trữ tổng quản, thực xin lỗi. Ta cứ nghĩ đây là chuyển về trồng trong hậu viên mới của mình nên…thôi thì để ta đích thân đến tạ lỗi với biểu muội vậy.

Trữ tổng quản cười lạnh trong lòng, ai chẳng biết đại tiểu thư là người rộng lượng, đừng nói một chậu hoa nếu như chỉ cần có người tỏ ra thích thì thậm trí là cả khoá trường mệnh vàng ròng trên cổ, trâm bảo thạch trên đầu cũng sẽ tháo xuống đưa cho. Nên nói rằng đi tạ lỗi e rằng chính là đi đến đường đường chính chính lấy về thì đúng hơn, vị biểu tiểu thư này vẻ ngoài thì điềm đạm xinh đẹp, đáng yêu nhu nhược nhưng …nhìn cước bộ uyển chuyển, nhìn vết chai nơi những ngón tay của nàng ta xem. Biểu tiểu thư này chắc chắn có biết võ công, lần này huynh muội bọn họ đến Thu phủ sợ rằng cũng không mang theo chuyện tốt mà đến. Nghĩ thì nghĩ là như vậy nhưng Trữ tổng quan ngoài mặt vẫn như không có gì, cúi người cười cười.

– Biểu tiểu thư không cần khách sáo như vậy, nếu tiểu thư đã thích thì để lần tới người trên Thái Bạch xuống sẽ lại đem đến cho tiểu thư vài bồn.

Khuôn mặt đáng yêu nghe vậy thì bừng sáng, tươi cười rạng rỡ giống như tiểu hài tử được cho kẹo. Ríu rít giống như chim non căn dặn Trữ quản gia nhất định không được quên, còn lưu luyến quẩn quanh bồn mẫu đơn không rời.

– Hừ!

Ngay sau khi Trữ quản gia quay người bước vào bên trong hành lang dài đi về phía đại sảnh, nụ cười cùng khuôn mặt thiên chân vô tà đáng yêu lập tức biến mất giống như chưa từng tồn tại bso giờ. Đôi mắt to tròn híp lại sắc lạnh nhìn những đoá mẫu đơn trắng trong thuần khiết dương môi cười lạnh, năm ngón tay thành trảo vươn ra một lần nữa muốn nhằm hướng những cánh hoa mỏng manh mà đánh đến.

– Muội muội, muội muốn làm gì?

Một giọng nói khác nghiêm khắc vang lên từ phía sau khiến vị biểu tiểu thư giật thót mình quay ngoắt lại, sau khi thấy người đến chính là ca ca của mình thì mới thở phào một hơi rồi khó chịu vùng vằng.

– Muội làm cái gì? Ca đừng có lúc nào cũng như vậy có được không, làm người ta sợ muốn chết.

– Muội cũng biết sợ? Biết sợ tại sao còn có ý định không tốt? Muội đừng tưởng ta không biết muội đang nghĩ cái gì, muội cũng đừng quên vì sao chúng ta phải đến đây nương nhờ cữu cữu. Ở kinh thành cũng vậy, ở đây cung thế, nếu như muội không thu liễm lại trước thì sau gì cũng sẽ lại gây ra đại hoạ lần nữa. Khi ấy đừng nói là vào am làm ni cô, sợ rằng mạng cũng không còn nữa đâu.

Người đến là một thư sinh cao gầy, thanh y như ngọc, tóc đen buông dài càng tôn thêm vẻ tuấn lãng nhưng đôi mày đen như hoạ lại nhíu chặt. Đôi mắt sáng trong nghiêm nghị, ngọc chiết phiến trong tay bị nắm lại đặt phía sau lưng. Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống thân muội của mình, thu lại nhất nhất biến hoá trên khuôn mặt của nàng ta. Ngay khi thấy đôi mắt tròn đã bắt đầu tối lại thì khoé môi lạnh nhạt dương lên, chiết phiến giống như gió thoảng đưa ra.

Chát.

Đầu chiết phiến điểm trúng cổ tay thon nhỏ, đẩy ra một trảo hiểm ác nhằm vào khuôn mặt của mình.

– “Bách Xà Ẩn Liên ” đã bị phế đi độc tính, có muốn ta phế nốt đi võ công của muội không? Nếu không phải nghĩ đến muội niên kỷ còn nhỏ lại chưa thành gia thất, bằng không song thủ ác độc này tuyệt đối không cần!

Vừa nói chiết phiến vừa khống chế trảo thủ như mưa như gió ập đến, thân ảnh thon dài như ngọc thụ để cho đám mây mầu hồng vần vũ bao quanh nhưng càng đánh lại càng bất lực, không thể chạm được một chéo áo xanh. Câu cuối cùng vừa dứt cũng là lúc nan ngọc không chút lưu tình đánh mạnh vào lưng bàn tay đã bắt đầu nổi vằn vện gân xanh, hất thân ảnh nhỏ nhắn bay ra xa hơn bẩy bước chân.

– Nha… biểu ca, biểu tỷ? Cả hai đang chơi trò gì vậy? Thật là đẹp mắt nha.

Biểu tiểu thư còn định lao vào tiếp tục, nhất quyết không chịu thua nhưng khi nghe thấy giọng nói nhu mì thanh thoát vang lên, đồng thời thấy thân ảnh yểu điệu của Thu Thuỷ Nhu từ phía cổng tròn của hoa viên đi vào liền lập tức thu lại vẻ hung ác của mình. Nụ cười đáng yêu lại xuất hiện, nhanh chóng lướt qua ca ca của mình không thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc của y đến bên đại tiểu thư của Thu gia.

– Biểu muội mau lại đây xem này, ca ca lại ăn hiếp tỷ.

Xét về niên kỷ biểu tiểu thư năm nay mơi chỉ vừa tròn đôi tám, Thuỷ Nhu thì sắp song thập nên dù xưng muội gọi tỷ nhưng nàng lại vẫn luôn coi vị biểu tỷ mới đến được gần một tháng này của mình như muội muội mà đối đãi. Nụ cười ấm áp trên môi hồng lại nở, giống như làn gió xuân phất qua lòng của biểu thiếu gia anh tuấn khiến y thoáng chốc quên mất nỗi tức giận trong lòng.

– Biểu ca, hai người vừa chơi trò gì vậy? Cho muội chơi cùng có được không?

Thu Thuỷ Nhu nào có biết đến tâm tư người khác bao giờ, một tay bị biểu tỷ của mình ôm cứng, một tay vươn ra nắm lấy tay áo rộng mà lắc. Đôi mắt mùa thu trong veo ngước lên nhìn đầy chờ mong, không giống như biểu tỷ của mình, hành động cùng giọng nói của nàng vô cùng tự nhiên không đem theo chút tư tâm, khiến cho ai thấy cũng phải động lòng.

– Trò chơi này…đợi khi rảnh rỗi biểu ca sẽ dậy cho muội, còn bây giờ tuyết đã buông rồi. Muội không thấy trên tóc, trên vai đầy những tuyết sao?

Bàn tay to đưa ra, định giúp nàng phủi đi vài bông tuyết điểm trên làn tóc tựa như nhung lụa, đến nửa chừng thì khựng lại, nhanh chóng thu hồi trở về đặt phía sau lưng.

– Biểu muội, mặc kệ huynh ấy. Mau mau đến Tình Tuyết lâu thưởng tuyết ngắm mai kể cho ta nghe chuyện của hôm nay đi.

Biểu tiểu thư ánh mắt sâu kín lướt qua biểu hiện của ca ca mình, sau đó lôi kéo Thuỷ Nhu đi về phía toà lâu tinh tế đúng kiểu Giang Nam phía hồ nước trong hoa viên. Cả hai vừa chậm rãi bước đi vừa to nhỏ trò chuyện, không nhìn đến thân ảnh từ tốn đi theo phía sau mình của biểu thiếu gia.

-…thật sao? Nếu đúng như lời của vị Tiền tiên sinh kia chẳng phải muội sẽ trở thành mẫu nghi….

– Im miệng, những lời như vậy có thể tuỳ tiện nói sao? Hoạ chính là từ miệng mà ra đó!

Sau khi nghe lại những gì diễn ra tại Tâm Nguyệt lầu, biểu tiểu thư kinh ngạc tròn mắt thốt lên nhưng chưa kịp hết câu đã bị ca ca của mình tức giận đánh gẫy. Thuỷ Nhu cũng giật mình ngẩng lên nhìn vị biểu ca luôn bình tĩnh lạnh nhạt, nhiều lúc còn thờ ơ với ngay chính cả muội muội của mình lúc này lại giống như đang nổi trận lôi đình.

– Biểu muội, tốt nhất là muội không nên tin những lời của kẻ bàng môn mà nghĩ ngợi linh tinh. Còn ba ngày nữa là đến sinh thần của muội, ngày kia cữu cữu cũng trở về rồi. Những chuyện như thế này tốt nhất không nên nhắc lại, tránh cho cữu cữu thêm bận lòng.

– Dạ…

Thuỷ Nhu vốn là nữ nhân nhu nhược, thường ngày lại luôn được cẩn thận mà bao bọc, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp ai lớn tiếng cãi cọ trước mặt mình chứ đừng nói đến bị trực tiếp nạt nộ như vậy nên theo bản năng thu người lại, rơm rớm nước mắt nép phía sau biểu tỷ của mình. Biểu tiểu thư ngay lập tức bước tiến lên một bước làm giữa Thuỷ Nhu và ca ca của mình thêm phần khoảng cách, giống như không hài lòng mà lên tiếng.

– Ca, sao lại lớn tiếng với biểu muội như vậy? Đó là lời của ngươi khác nói mà, hơn nữa cũng chưa chắc có phải hay không. Trời vốn ở trên cao, hoàng đế thì ở xa sao phải sợ kia chứ?

– Muội…

Biểu thiếu gia nghe song lời của muội muội mình, cũng biết mình có phần hơi quá nhưng…nỗi khó chịu trong lòng khi nghe người khác nói đến biểu muội nhút nhát của mình sẽ thuộc về người khác khiến y khó mà kìm chế nổi. Lại nhìn vẻ hoảng sợ của Thuỷ Nhu, biết nàng thật sự bị mình doạ nên cũng chẳng thể nói thêm điều gì, thở dài một hơi phất tay áo lập tức xoay người bỏ đi trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người.

– Biểu muội, mặc kệ huynh ấy đi. Chúng ta ngồi xuống đây tiếp tục nói, ta thật muốn nghe nốt chuyện về Thiên Ngoại Phi Tiên nga~~~…

Nhìn theo bóng lưng nhã nhặn tiêu sái bước đi trong cơn mưa tuyết nhè nhẹ, khoé môi biểu tiểu thư khẽ nhếch lên một chuýt rồi nhanh chóng quay lại lôi kéo Thuỷ Nhu ngồi xuống bên bàn đá trong thuỷ lâu đã được nha hoàn nhanh nhẹn bầy ra mấy đĩa điểm tâm, mứt quả và hai tách trà nóng.

– Biểu ca như vậy liệu….

Thuỷ Nhu vẫn không yên lòng, len lén nhìn theo hướng mà biểu thiếu gia rời đi.

– Không sao đâu, huynh ấy lúc nào chả vậy, lo đông lo tây, lo trước lo sau nhưng rốt cục cũng đâu có gì đâu.

Biểu tiểu thư thoải mái thả người nằm đai trên ghế quý phi có lót lông thú, tiện tay đem mấy trái hồng khô đến bên miệng mình. Thuỷ Nhu cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh đấy vươn tay nhấc chén trà lên tao nhã nhấp một ngụm rồi mới từ tốn nói.

– Biểu tỷ nói vậy sao được, biểu ca huynh ấy niên kỷ và hiểu biết nhiều hơn chúng ta, lo trước cũng không thừa, chẳng là…muội….cũng có chút bất an trong lòng….

– Muội lo chuyện gì?

Biểu tiểu thư nghe thấy như vậy, lập tức nhỏm lên dò hỏi, tay cũng không quên với lấy tách trà.

– Thì cũng vẫn chuyện Tiền tiên sinh đã nói, muội…không yên tâm…

Thuỷ Nhu thật sự bất an nhìn những lá trà ngấm nước, đang từ từ nở ra lơ lửng trong tách trà của mình.

– Tỷ lúc mới đến đây có nghe nói đến ở phía tây trấn Phong Kiều bên ngoài thành có một ngôi Hàn Sơn tự rất linh thiêng, hay….hay ngày mau nhân lúc cữu cữu còn chưa về chúng ta đến đấy cầu phúc, xin xăm xem thế nào?

Biểu tiểu thư nhìn trước ngó sau vô cùng cẩn thận rồi mới nghiêng người, ghé lại thì thầm bên tai Thuỷ Nhu. Nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, nàng là người Tô Châu nên đương nhiên biết đến Hàn Sơn tự ấy nhưng…nàng cả đời chưa từng đi quá phạm vi quanh Thu phủ 20 dặm chứ đừng nói xa như vậy, hơn nữa phụ thân của nàng cũng sắp về, lỡ như để người biết được chắc chắn sẽ không vui.

– Nhưng…muội chưa từng đến đấy, sợ…

Nàng ngập ngừng, biểu tiểu thư trái lại lại thập phần vui vẻ cười đến loan thần mà buột miệng.

– Vậy thì lại càng tốt rồi.

– Tốt? Vì sao lại tốt?

Nàng không hiểu ngẩng lên nhìn biểu tỷ của mình hỏi lại.

– Ack, muội chưa đến đấy bao giờ thì coi như chúng ta đi du ngoạn một chuyến, càng vui vẻ, bớt phiền muộn không phải sao?

Đôi mắt to tròn xoay chuyển rồi cười xoà, biểu tiểu thư nhân lúc Thuỷ Nhu còn đang phân vân liền nhanh miệng kể về chuyến đi của mình từ kinh thành tới đây. Trên đường đi cảnh vật đặc sắc ra sao, đã gặp những con người kỳ lạ thế nào, vui vui vẻ vẻ mà tiêu dao khiến cho bao nhiêu do dự trong lòng của nàng đều bị trí tò mò làm cho bay biến sạch.

– Nhưng…biểu tỷ, một mình chúng ta đi liệu…có ổn không?

Mặc dù sự hứng khởi đã hiện rõ trên nét mặt, trong ánh mắt nhưng Thuỷ Nhu vẫn ngập ngừng.

– Có gì không ổn? Tỷ trước vẫn thường xuyên trốn phụ thân và ca ca một mình đến ngoại thành chơi, chưa một lần nào xảy ta chuyện gì hết cả.

Biểu tiểu thư tự hào ưỡn ngực đảm bảo, không quên giới thiệu thêm “chiến tích” oanh liệt của mình làm bằng chứng khiến Thuỷ Nhu không nhịn được phải bật cười. Cả hai kể từ lúc đó dính lấy nhau như hình với bóng, bàn bàn tính tính mãi đến tận khi mặt trời lặn mới chịu tách ra mỗi người trở về viện riêng của mình.

Giờ dần ba khắc ngày hôm sau, khi những nô bộc, gia đinh trong Thu phủ bắt đầu thức giấc, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới thì nơi cửa hông phía sau phủ bỗng xuất hiện hai nha hoàn thập thập thò thò, nhìn trước nhìn sau rồi len lén đi ra bên ngoài. Đi được một đoạn thì một trong hai nha hoàn bỗng vấp một cái, dừng lại, cúi xuống rồi nhân lúc nha hoàn kia khong để ý, nha hoàn bị vấp ngã hơi xoay người tay vung mạnh ra sau ném một vật về phía cửa phủ.

– Biểu tỷ, không sao chứ? Có bị thương không?

Hai nha hoàn này chẳng phải ai xa lạ, chính là đại tiểu thư Thu Thuỷ Nhu và biểu tiểu thư của Thu phủ. Cả hai đã nhân lúc trời chưa hửng sáng, người trong phủ mới thức dậy còn đang lơ mơ ngái ngủ, nhập nhoạng mà trốn ra ngoài.

– Không sao, vấp phải hòn đá thôi. Đi mau, đi mau không ca ca thức dậy sẽ gặp rắc rối to.

Cả hai liền nhanh chóng rời khỏi con ngõ nhỏ sâu hun hút phía sau phủ, đi ra tiếp qua vài con phố nữa cuối cùng thì cũng thấy một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Không cần nói gì nhiều, biểu tiểu thư lập tức lôi tuột Thuỷ Nhu lên xe, đóng cửa kéo rèm, dằn dò phu xe cẩn thận, lúc xe bắt đầu lắc lư nhè nhẹ xuất phát thì mới thở phào một hơi mà tựa người vào thành xe.

– Biểu muội, trong phạm vi Tô Châu phủ thì trăm ngàn lần không được vén rèm lên làm lộ mặt nhé, đợi lát nữa ra đến bên ngoài cũng vừa lúc trời sáng thì muội có thể tha hồ mà ngắm cảnh phía bên ngoài rồi.

Thuỷ Nhu gật đầu, coi như đã hiểu rồi giống như biểu tỷ của mình, cũng tựa vào thành xe, theo nhịp điệu lắc lư nhè nhẹ mà thiếp đi ngủ lúc nào không biết.

Huỵch.

Không biết đã qua bao lâu, thân xe đột nhiên lắc lư dữ dội rồi dừng hẳn lại khiến nàng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn sang biểu tỷ của mình phía bên cạnh ý muốn dò hỏi nhưng cũng bắt gặp ánh mắt mờ mịt như mình. Đang lúc bối rối, định lên tiếng hỏi xa phu thì phía bên ngoài đã vang lên hàng loạt tiếng bước chân tiến lại gần xe ngựa, sau đó là một giọng nói hữu lực vang lên từ phía đằng trước.

– Hừ, ra chỉ là một con ngựa còm và cỗ xe rách, mau đi đi cho khuát mắt ta.

Ngay khi Thuỷ Nhu vừa định thở phào một hơi nhẹ nhõm và cảm thấy biểu tỷ của mình quả thực rất sáng suốt khi chọn chiếc xe ngựa cũ kỹ này, ai ngờ….

– Là tên đê tiện nào chán sống?

Biểu tiểu thư hạnh mâu trợn trừng, lông mày dựng ngược nghiến răng nghiến lợi nói to rồi đạp mạnh cửa xe xông ra ngoài. Lúc này trời đã bắt đầu có những tia nắng đầu tiên của ngày mới, Thu Thuỷ Nhu sợ hãi nép vào phía trong thành xe nhưng cũng có thể nhìn được ra bên ngoài. Xe của bọn họ bị chặn lại ở giữa con đường đất nhỏ một bên là rừng sâu hun hút, một bên là vách núi dựng đứng hoang vu. Vây quanh xe là khoảng gần hai chục người bận y phục vải bố rách nát tả tơi, mặt được bịt bằng mảnh vải đen rách cũng không kém, gấu quần lấm lem bùn đất sắn đến trên đầu gối, có người chân đi giầy cỏ có người lại đi đất. Trong tay bọn họ không phải đao, kiếm mà chính là cuốc là xẻng, là bồ cào và gậy gỗ . Người nào người đấy nhìn cũng vụng vụng về về, duy chỉ có tráng hán cao to, lưng hùm vai gấu sừng sững như một trái núi nhỏ hai tay cầm song đầu phủ (cây rừu) thì còn có vẻ đáng sợ. Bọn họ từ trang phục đến vũ khó trong tay đều giống như là những người nông dân hơn là cường đạo thổ phỉ, Thuỷ Nhu tuy vẫn len lén trốn một góc nhưng nội tâm phần nào cũng cảm thấy yên tâm hơn chút ít, chỉ có biểu tỷ của nàng là không thấy có gì khác lạ hết, hùng hổ nắm váy nhẩy xuống xe, ngó tay thon chỉ thẳng vào mặt kẻ cầm song đầu phủ.

– Là ngươi phải không? Được lắm, ngày hôm nay Tô Kim Yến ta không cho các ngươi bài học thì hãy đem họ tên ta viết ngược lại đi.

Lời vừa dứt thân ảnh phấn hồng nhún một cái bật lên tấn công, song thủ giống như hai đoá liên hoa từ từ mở ra chụp lại về phía tráng hán. Đám người còn chưa kịp chuyển từ kinh ngạc sang giận giữ trước thái độ ngông cuồng của vị tiểu thư này thì nàng ta đã bắt đầu tấn công lên, tráng hán vừa nhìn thấy thủ thế của Tô Kim Yến lập tức biết không hay, lùi lại một bước dùng hai cánh tay dài gạt hết những người hai bên mình ra đằng sau. Song phủ lập tức đưa lên nhằm thẳng vào nàng mà đánh lại, dù sao đó cũng chỉ là một vị tiểu cô nương nên gã có phần nương tay, dùng đầu tù của rùi với ý muốn bức lui nàng ta thôi không ngờ song thủ đang như vũ bão chộp lại bỗng trở nên mềm mại giống như hai con rắn trườn qua lưỡi rìu nắm lấy cánh tay của tráng hán, mười đầu ngón tay quặp lại kéo mạnh.

Roẹt!

Hai bên tay áo bị xé rách toạc sâu vào tận sâu trong khiến đôi tay cầm rìu lập tức trở thành đỏ ối những máu thị, trán hán hừ một tiếng nhịn đau thúc mạnh đầu rìu về phía vai Tô Kim Yến ý muốn bức nàng ta thu tay lại nhưng bả vai nhỏ lại giống như không xương lệch đi một chút lập tức tránh được đầu rìu, móng tay lại càng lúc càng muốn lún sâu hơn vào đến tận xương.

Gã cũng không lấy vậy làm nao núng, lập tức sử dụng công phu hạ bàn tấn công lại. Quả nhiên Tô Kim Yến buộc phải buông tay lui lại để đối phó với cước lực mạnh mẽ đá lại, thân hình nhỏ nhắn tựa con chim non hết nhẩy lên lại né sang lúc đầu còn nhanh nhẹn sau càng lúc càng chậm lại. Tô Kim Yến tức giận đến đỏ cả mặt, đã mấy lần muốn dùng song thủ tấn công nhưng không thể tiếp cận bởi cước phong quét lại vô cùng rát. Nàng thân hình nhỏ, sải tay vốn không dài nên chỉ chỉ có thể lấy cận chiến làm chính nhưng một khi đã bị đối thủ bức được ra xa thì sog thủ của nàng chính là vô dụng. Hơn nữa tráng hán này tay dùng song phủ khiến người khác tưởng rằng gã chuyên dùng thủ lực là chính ai nhờ cước pháp cùng tốc độ của gã lại tinh diệu như vậy, dường như hạ bàn mới đúng là thế mạnh.

Chát…tách, tách…rào rào.

Tô Kim Yên kinh hoảng nhìn gốc cây bị một cước của tráng hán mà mình vừa tránh được quét lại, gốc cây tuy không phải hành cổ thụ nhưng cũng cứng rắn vững chắc bằng đến hai vòng ôm của người lớn nứt toác ra một đường chạy dài từ gốc lên đến tận ngọn, chẻ thân cây ra làm hai.

– Thiếu lâm thiết tảo công?

Đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn tráng hán một thân vải thô sờn nhưng toàn thân toả ra một loại khí tức vững vàng tựa núi thái sơn, hoá ra song phủ trên tay thạt sự chỉ là để che mắt.

– Tiểu cô nương nhãn lực không tồi, chỉ là chiêu thức cùng võ công quá âm độc, ta đã cho các ngươi đi vì sao lại còn muốn đánh?

Tráng hán nhíu hàng lông mày đậm nét nhìn Tô Kim Yến, tuy không nhin thấy hết mặt nhưng đôi mắt sáng quắc tinh quang tựa mắt hổ cũng khiến người ta chùn lòng hoảng sợ. Chỉ là Tô Kim Yến vốn là kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, hổ thật còn không sợ nói gì đến một kẻ mang cặp mắt hổ?

– Kẻ nào chặn đường bản tiểu thư kẻ đó nhất định sống không bằng chết, ngươi chắc là đệ tử thiếu lâm nhưng lại đi làm cường đạo lại càng đáng chết hơn.

Mông hồng cong cớn uốn lên đầy khiêu khích, giọng điệu ngang tàng lại pha cả chút khinh miệt khiến người khác không thể không nổi nóng.

– Cô vì sao lại quá ngang ngạnh như vậy? Đường tưởng có thể ỷ vào cái thứ công phu mèo ba chân của mình mà lên mặt, nếu như gặp phải kẻ ngoan độc thì kẻ sống không bằng chết chính là cô.

Tráng hán đã bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố kìm chế, tay nắm song phủ hoàn trước ngực khó chịu nhìn Tô Kim Yến.

– Ngươi….

Hí….

– Á…biểu tỷ, cứu…..cứu muội….

Tô Kim Yến vừa mới mở miệng muốn phản bác thì tiếng ngựa hí dài kèm theo tiếng kêu thất thanh của Thu Thuỷ Nhu vang vọng đến khiến cả nàng ta cùng tráng hán giật mình quay lại, hoá ra trong lúc hai người mải đánh nhau thì những người khác đã bao vây, chỉ định muốn bắt giữ chiêc xe để ép Tô Kim Yến ngừng tay. Chỉ có điều tay chân vụng về thế nào lại làm cho con ngựa già hoảng sợ lồng lên, khiến cỗ xe lắc mạnh hất xa phu xuống đất rồi kéo cả cỗ xe không cùng Thuỷ Nhu trong đó chạy thẳng về phía trước.

– Á, không xong mau giữ cỗ xe lại, phía trước chính là vực sâu!

Một người cầm cuốc trong đám người vội la lên, tất cả giật mình vứt tất cả đồ đang cầm trong tay xuống đất chạy theo cỗ xe ngựa đã mất đi người điều khiển.

– Biểu muôi, biểu muội….mau mau chạy theo, chạy theo cứu biểu muội của ta.

Tô Kim Yến lúc này làm gì còn chút bộ dạng điêu ngoa nào, hoa dung thất sắc mặt cắt không còn một giọt máu nắm lấy tay áo tráng hán mà cầu cứu. Hắn cũng không chút chậm trễ ném ngay song phủ xuống nắm lấy tay Tô Kim Yến, dưới chân vận khởi khinh công rất nhanh liền đuổi theo.

– Ngu ngốc, cô không phải cũng có khinh công sao?

Tô Kim Yến trong lúc hoảng loạn quả thật đã quên mất chính bản thân mình khinh công cũng không tệ, lập tức đề khí nhanh nhẹn tự mình chạy không cần đến gã phải kéo đi nữa. Tay nhỏ từ bên trong đại chưởng thô ráp chai sần nhưng ấm nóng rụt lại, câu phản bác đã ra đến đầu lưỡi không hiểu sao lại thu trở về.

Cả hai chả mấy chốc đã vượt qua đám người kia nhưng khoảng cách đến xe ngựa vẫn còn khá xa, Tô Kim Yến tập trung nhãn lực nhìn về phía trước quả nhiên thấy con đường có một khúc ngoặt gấp. Thu Thuỷ Nhu đang bám ở cửa xe, bị lắc qua lắc lại đã muốn ngã ra ngoài đến nơi.

– Nguy, không kịp mất. Ta sẽ tạo đà, đẩy cô lên trước để bắt kịp xe ngựa, tin tưởng ta!

Tráng hán miệng vừa nói hai tay đã đan lại tì vào một bên hông tạo thành điểm tựa, gậy đầu nhìn Tô Kim Yến. Đôi mắt sáng quắc kiên định không một tia tạp niệm khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nghi ngờ bất cứ điều gì xuất phát từ gã, biểu tiểu thư của Thu phủ đương nhiên cũng không ngoại lệ, hiểu ý không nói một câu, cước bộ không ngừng lại đạp mạnh nhẩy lên đôi tay to. Gã cũng phối hợp vô cùng ăn ý, hạ thân hơi trầm xuống lấy đà, dồn lực vào đôi tay hất mạnh. Tô Kim Yến bật lên không trung trong tia nắng bình minh, phơi phới tựa như một con chim nhỏ với đôi cánh là hai tay áo rộng phần phật trong gió. Dải lụa nhỏ buộc nơi hai búi tóc phất phơ, tuột ra bay ngược chiều về phía đằng sau. Vô tình vướng vào cổ tay to của người phía sau, đem theo hương hoa nhài dịu dàng như có như không thoảng qua.

Hí!!!!… Xoẹt…. Rầm rập….

Tiếng ngựa hí vang kéo dài kèm theo những tiếng động kéo lê trên mặt đường đá sỏi khiến những người phía sau dựng tóc gáy, chưa kịp định thần thì một tiếng gầm hữu lực khác đã vang lên.

– NHẨY RA KHỎI XE NGAY!

– Biểu muội…

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

15 responses »

  1. mm lấy tem nha~ sẵn tiện hóng lun chương mới juliet keke

    Trả lời
  2. He tem.hjx nkug tỷ oj k co juljet hả tỷ

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Vẫn chưa có juliet à tỉ hix dạo này mm bận qúa k lấy được tem.khi nào tỉ post thì lấy luôn tem cho mm nhá.yêu tỉ nhất luôn

    Trả lời
  4. 🙂 Mau ra chap mới nha tỷ.

    Trả lời
  5. 😐 ~ Up chap mới đi nàng. Tks. Truyện hay.

    Trả lời
  6. Nguyen Thu Thuy

    Aaaaaaaaaaaaaa,truyen hay+hoi hop wa aaaaaaaa,ma cuoi cung cai nang bieu muoi kia la nguoi tot hay nguoi xau zay troi,mong chuong ms cua c keke

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: