RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 64: Lai giả bất thiện.


image

Chương 64: Lai giả bất thiện.

– Khụ, hai người có thể….ờ…tự kìm chế một chút có được không? Ở đây có người già và trẻ nhỏ…

Yên Chi gương mặt đỏ bừng, không nhìn về phía giường bệnh, túm lấy cậu nhóc đang vùng vẫy do bị bịt mắt lại ho khan ngắt lời Thuỷ Linh.

– Cha mẹ, Yên Chi…sao….sao mọi người lại ở đây được?

Thuỷ Linh ngơ ngác nhìn cha mẹ cùng hai đứa em của mình, người thì xanh mặt đứa thì đỏ tai. Lúc này mới ý thức được đến tư thế cùng hành động của mình có phần….không, là mười phần ái muội vẫn đang được giữ nguyên. Thậm trí ai đó vẫn còn đang không chịu rời ra mà ôm cô cứng nhắc trong lòng, nhất quyết không buông, còn ngoảnh mặt ngó lơ ánh mắt như muốn giết người của ông Tiêu.

– Tiến sỹ Quân Thành, tôi biết quan hệ của anh và con gái tôi không tầm thường nhưng…đây không phải ở Pháp, xin anh tự trọng một chút.

Ông Tiêu hừ lạnh chắp tay sau lưng nhìn thẳng vào Quân Thành, Thuỷ Linh nghe cha mình nói vậy lại càng mờ mịt hơn, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa hai nhười đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời mình. Cô lúc này đã xác định được đây chắc chắn không phải mơ cũng chả phải mộng, lại càng không phải do mình tự tưởng tượng ra, vậy….

– Diệp, chuyện này….là thế nào?

– Chuyện này nói ra thì rất dài nên ta…anh sẽ nói với em sau, còn bây giờ em cũng nên giới thiệu anh với cha mẹ của mình chứ?

Quân Thành nhẹ nhàng giúp đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào ngực mình, bàn tay cũng không nhàn rỗi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn chỉnh lại kim luồn để máu trào ngược vào trong ống dây không bị đông lại làm tắc đường truyền nước.

– A…giới….giới…giới thiệu với cha…cha mẹ em về anh?

Thuỷ Linh cái hiểu cái không lắp bắp, cô nên nói với cha mẹ mình thế nào? Chẳng nhẽ giới thiệu anh là Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, nghề nghiệp là làm một cái đại hiệp, nhà là nguyên một toà thành, xe dát vàng thắng sáu ngựa, cha mẹ không còn, người thân còn có một tên cháu trai làm hoàng đế một tên làm thân vương, thuộc hạ dưới một vạn trên năm ngàn, sản nghiệp trải dài khắp từ kinh thành Lạc Dương đến Ngọc môn Tây Vực…

– Em sợ cái gì? Anh có phải tội phạm đâu mà em không dám giới thiệu với cha mẹ mình, chuyện anh là người của tổ chức “Bác sỹ không biên giới” và là một tiến sỹ y khoa họ đã biết nên…em chỉ cần giới thiệu với cha mẹ về việc chúng ta sẽ chính thức kết hôn vào lúc nào thôi, về cá nhân anh thì nghĩ rằng sang tuần là phù hợp nhất.

– Sang tuần?

Bỏ qua màn “giới thiệu” quá sức bá đạo của Quân Thành, mọi người trừ Thuỷ Linh lộ vẻ mặt “biết ngay” thì đều đồng thanh kêu lên thảnh thốt.

– Anh là muốn lấy con gái tôi hay là muốn cướp người đây?

Ông Tiêu thật sự không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa, tiến hẳn lên muốn nắm lấy cổ áo Quân Thành lôi ra nhưng sợ làm con gái mình hoảng hốt không tốt nên tay vươn ra lại phải hạ xuống chắp ra phía sau lưng như cũ.

– Lần trước ba ngày, lần này một tuần thì đã là có chút nhân nhượng.

Thuỷ Linh uể oải lẩm bẩm nho nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy, khoé miệng Quân Thành không tự chủ được khẽ dương lên một chút, ánh mắt nhìn cô thoảng qua tia mềm mại cùng hài lòng. Ông bà Tiêu thì cứng họng không biết nói thêm điều gì nữa, chưa kể đến “quả bom sắp nổ” thì nội việc hai người gắn bó với nhau đến mức con gái của họ vừa tỉnh lại đã hướng đến người đàn ông kia ngay mà không phải mẹ mình cũng đủ để bọn họ gật nhưng…

– Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ không đồng ý. Chúng tôi không chấp nhận việc con và cháu mình sẽ phải theo anh di chuyển từ nước này qua nước khác, hay việc con tôi sẽ phải chăm sóc đứa bé một mình trong khi anh đi công tác tại nước ngoài. Không những thế, tôi còn được biết thêm ngoài vụ tai nạn gần một tháng trước cậu còn gặp một số “chuyện ngoài ý muốn” khác khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, vụ tai nạn máy bay lần này của cậu đã là lần thứ ba, xe hơi là sáu lần, bị bắn hai lần, chưa kể những lần bị tấn công tại trại tị nạn hay khi vực cứu trợ nữa. Tôi tự hỏi, liệu một bác sỹ phẫu thuật và tiến sỹ y khoa có được bao nhiên lần thần may mắn mỉm cười với mình để có thể sống sót sau từng đấy “tai nạn”? Cậu nên nhớ lúc này cậu không chỉ còn một mình, những nguy hiểm ấy sẽ nhằm vào những người bên cạnh cậu. Tôi biết, tất cả những nguy hiểm cậu gặp phải đều là do cứu người, đều là vì hai chữ “nhân đạo” nhưng…xin lỗi. Chúng tôi chỉ có thể tôn thờ và cúi mình biết ơn trước tượng đài anh hùng nhưng không thể chịu đựng cũng không muốn đối mặt với những mất mát mà mình sẽ phải chấp nhận.

Ông Tiêu vô cùng nghiêm túc nói rõ ràng từng lời, đó không phải cái cớ để ông bà từ chối Quân Thành mà thật sự là lý do để không thể đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Dù biết làm như vậy cũng chính là làm khó và làm khổ con gái mình, nhưng thà đau một giây đứt một giờ còn hơn là đến một ngày nào đó sẽ phải chứng kiến cảnh con khóc cha, vợ khóc chồng hoặc tệ hơn là người tóc bạc đưa kẻ đầu xanh.

Diệp Quân Thành im lặng, lắng nghe hết toàn bộ lời của ông Tiêu. Bàn tay thon dài chốc chốc lại vỗ về trấn an khi thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình run lên nhè nhẹ, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy tĩnh lặng tựa đêm đen vẫn không rời khỏi Thuỷ Linh một giây một khắc thong thả trả lời.

– Về những gì đã qua, thật xin lỗi tôi không thể thay đổi. Nhưng tương lai thì lại là chuyện hoàn toàn khác, thực ra chuyến bay đến Lào vừa qua chính là nhiệm vụ cuối cùng mà tôi nhận. Đúng vậy, tôi không chỉ là bác sỹ phẫu thuật mà còn là người bảo vệ cho đội cứu trợ. Một người lính thì cần phải bình ổn, lạnh lẽo và tĩnh lặng như mặt nước mùa đông, tôi đã chọn công việc này bởi tôi là kẻ đơn độc. Gia đình tôi toàn bộ đã mất trong một vụ khủng bố nhằm vào đại sứ quán Pháp cách đây hơn hai mươi năm, tôi khi đó đang theo học tại Anh quốc nên không biết là may mắn hay bất hạnh mà trở thành kẻ sống sót duy nhất…

Giọng nói trầm lắng đều đều, đôi mắt đen cũng bằng phẳng không một tia gợn sóng nhưng…chính như vậy mới làm cho người ta sâu sắc cảm nhận đươc nỗi đau cùng sự cô đơn của anh. Bà Bích Thuỷ với thiên tính của một người mẹ, là người đầu tiên mềm lòng. Ánh mắt bà nhìn anh không còn sự bất đắc dĩ cùng đề phòng nữa, thay vào đó là sót xa và thông cảm.

-….cuộc sống của tôi có lẽ sẽ vẫn mãi như vậy, hoặc sẽ kết thúc tại một chiến trường hay trong một vụ tai nạn nào đó nếu như…nếu như cô gái kỳ lạ này không xuất hiện…

Khoé môi mím chặt thoáng chốc buông lỏng, nhẹ nhành dương lên một độ cong hoàn hảo khi những ngón tay tinh tế đưa lên lấy đi tầng hơi nướng mỏng manh đọng trên làn mi của người con gái nhỏ nhắn trong lòng mình.

-…cô ấy ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã biến cuộc sống của tôi trở thành một đống hỗn độn lớn, tôi không thể tập trung vào nhiệm vụ, cũng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình việc tôi đã làm hoàn hảo suốt bao năm qua. Cô ấy khiến cho tôi có cảm giác…mình đang sống, sống một cách đúng nghĩa với những những tình cảm của người bình thường. Vì vậy tôi đã xin rút lui khỏi tổ chức, cũng sẽ không trở lại Pháp nữa….dĩ nhiên nếu như tuần trăng mật hay vào những kỳ nghỉ cô ấy muốn đến uống một tách trà tại Paris thì điều này sẽ phải suy nghĩ lại.

Diệp Quân Thành vô cùng đương nhiên nói giống như là “tất, lẽ, dĩ, ngẫu” mọi chuyện sẽ phải đúng như vậy khiên cho ông bà Tiêu dở khóc dở cười, từ trước đến nay…không, phải là cả đời bọn họ chưa từng gặp người đàn ông nào tự tin như thế này. Cũng không thể phủ nhận bọn họ thật sự cũng đã có động lòng, tuy những lời của anh nói vẫn khiến cho họ có cảm giác vô cùng mơ hồ nhưng bằng trực giác bọn họ biết anh nói là thật.

– Anh có biết Việt Nam thuộc nước mà pháp luật qui định chỉ một quốc tịch, trừ trường hợp đặc biệt. Điều này có nghĩa là người nước ngoài là anh muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng nghĩa với việc sẽ phải từ bỏ quốc tịch mà mình đang có, anh chấp nhận được điều này chứ?

Ông Tiêu vẫn không chịu từ bỏ mà hỏi lại.

– Chuyện này cũng đã giải quyết song rồi, có lẽ sáng mai quốc tịch mới sẽ có tại trên bàn để tôi có thể ngay lập tức đăng ký kết hôn.

Mọi người còn chưa kịp khép miệng trước hiệu xuất làm việc quá kinh khủng của Quân Thành thì đã bị trực tiếp hạ gục bởi câu kết.

– Lập tức đăng ký kết hôn? Không phải tuần sau mới cưới sao?

Bà Bích Thuỷ cảm thấy đầu óc mình thật là choáng váng mụ mẫm mà buột miệng hỏi lại, vô tình đã trở thành sự đồng thuận trong việc kết hôn của bọn họ.

– Thủ tục pháp lý nên hoàn tất càng nhanh thì càng tốt.

Đã đạt được mục đích, Quân Thành lập tức trở lại với vẻ lạnh nhạt muôn thủa của mình. Ông Tiêu đen mặt, còn định nói gì đó nữa thì bộ đàm liên lạc nội bộ cái nơi thắt lưng dưới áo blue của Quân Thành bỗng vang lên tiếng kêu gọi của đồng ngiệp.

– Tiến sỹ Quân Thành, mời lập tức đến phòng mổ cấp cứu số 3…..nhắc lại, tiến sỹ….

– Được.

Chỉ một câu nhanh gọn, sau khi cầm lên trả lời anh cài chiếc bộ đàm vào vị trí cũ rồi quay lại nhìn Thuỷ Linh nghiêm nét mặt.

– Thành thành thật thật nghỉ ngơi ở đây, không được xuống giường đi lung tung, không được suy nghĩ gì hết….song việc anh sẽ trở về.

Thuỷ Linh vẫn chưa hết ngơ ngác vì mọi chuyện giống như là một cuốn phim được tua nhanh hết cỡ, từ bao giờ Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, thành chủ Bạch Vân thành lại trở thành tiến sỹ y khoa Diệp Quân Thành rồi? Không những vậy lại còn liên quan đến tổ chức gì đó, đội quân gìn giữ hoà bình gì đó, còn có tai nạn nữa là sao? Cô biết bởi vì có cha mẹ mình ở đây nên anh không tiện giải thích, những điều anh nói với cha mẹ cô chủ yếu cũng chính là để cô nắm bắt sơ qua tình hình hiện tại của bọn họ.

Nhẹ nhàng.

Khoé môi cô một lần nữa lại cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ hơi lành lạnh của riêng anh. Ngya khi môi mỏng rời đi, một lần nữa tà áo trắng lại phất lên, bàn tay nhỏ theo bản năng vội vã vươn ra giữ chặt lấy sợ hãi.

– Diệp…đừng, đừng đi nữa có được không?

Đôi mắt tối đen băng giá xẹt qua một tia yêu thương, xoay người trở lại ôm lấy thân hình yêu kiều vào trong lòng.

– Được…

– Không được!

Bà Bích Thuỷ cùng ông Tiêu không hài lòng nhìn con gái mình khiến Thuỷ Linh chột dạ chúi sâu vào trong lòng anh hơn, Yên Chi thì lại cảm thấy vô cùng thú vị, lầm đầu tiên cảm thấy có chút thiện cảm với người đàn ông kỳ lạ sẽ trở thành anh rể của mình.

– Thuỷ Linh, nếu thay thế bác sỹ phẫu thuật chính thì bệnh nhân sẽ phải chờ đợi thêm, rất có thể đây là một ca nguy hiểm và thời gian chính là điều bệnh nhân đó thiếu. Có hiểu không?

Ông Tiêu nghiêm khắc với con gái mình nhưng ánh mắt rõ ràng lại nhằm vào Quân Thành, ông có thể cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho con gái mình. Nó mạnh đến nỗi khiến ông cảm thấy ngay cả chính mình cũng bị áp đảo, nếu như…sẽ chỉ là nếu như thôi. Nếu như Thuỷ Linh không may con gái ông gặp chuyện gì đó sơ sảy thì người đàn ông này sẽ dám làm đảo lộn cả trời đất, anh ta cũng sẽ là người đầu tiên lao đến mà che chở cho con gái ông. Điều đó là hoàn toàn chắc chắn nhưng….

– Quân Thành, bởi vì cậu sẽ trở thành một thành viên trong gia đình nên tôi sẽ không khách sáo nữa. Quá chiều chuộng chưa chắc đã là cách yêu tốt nhất, cậu sẽ chỉ làm con bé thêm yếu đuối và chỉ biết dựa dẫm vào cậu mà thôi. Hai đứa tương lai còn có những đứa con của riêng mình nữa, hãy làm gương cho bọn chúng, chắc chắn cậu sẽ không hi vọng rồi đây con của mình là kẻ yếu đuối luôn dựa dẫm vào cha mẹ chứ?

Ông Tiêu không chút nương “lời” với cậu con rể tương lại của mình, đừng quên ông là một nhà sư phạm và giáo viên thì giỏi nhất là gì? Vâng, chính là thuyết giảng. Đừng nói là chỉ có ánh mắt lạnh đến muốn giết người này, ông đã từng thản nhiên mà…giảng trước cả trăm cả ngàn ánh mắt còn muốn bốc lửa hơn nữa khi chuông tan giờ đã vang lên mà không được ra về của sinh viên cơ. Nên có thể nói, với ông đây là chuyện…thường ngày.

Quân Thành kinh ngạc nhướn mày nhìn ông, tưởng rằng trên đời này sẽ không có ai đủ bản lĩnh đối diện với ánh mắt của mình trừ cô, ai ngờ….hoá ra sự bướng bỉnh và không phân biệt được nguy hiểm cũng có thể di chuyền. Anh cũng không biết, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này anh đã có bao nhiêu lần “được” chỉnh lưng như vậy. Kiếp trước, ngay từ khi sinh ra đã mang thân phận cao quý của một vị hoàng tử, phụ hoàng khi đó cũng có tuổi nên trách nhiệm dậy dỗ anh đều do những lão sư trong cung đảm trách, đương nhiên bọn họ không bao giờ dám nói lớn tiếng chứ đừng nói là sẽ không hài lòng mà trừng mắt với anh. Lớn lên một chút thì anh đi theo sư phụ của mình, đương nhiên với tư chất của mình sư phụ chưa từng phải phàn nàn một câu. Rồi thời gian trôi qua giống như dòng nước, anh lại trở thành một người mà đến ngay hoàng đế cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào. Còn kiếp này, theo như trong ký ức mờ nhạt anh có được thì cuộc sống của anh cũng không khác trước là bao nhiêu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình chính khách với quyền lực rất lớn, cha mẹ và anh trai luôn công du từ nước này qua nước khác còn mình thì học tập và sinh hoạt tại một ngôi trường tư có tiếng tại Anh quốc, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nhìn nét mắt của anh một chút do những khoản đóng góp quá lớn của người cha đại sứ của anh. Cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, với cá tính đặc biệt lạnh lùng của mình anh dần trở thành một kẻ đáng sợ đến nỗi đồng đội của mình cũng hạn chế giao tiếp trừ khi thật sự cần. Từ anh luôn phát ra một loại khí tức giống như của loài động vật săn mồi tối thượng, người bình thường cũng giống như những động vật nhỏ khác, luôn có bản năng chạy trốn khỏi kẻ như anh vậy mà….có lẽ ông Tiêu cũng giống như con gái của mình, đã mất đi bản năng chạy trốn khỏi nguy hiểm hoặc miễn nhiễm rồi cũng nên. Có thể nói, ông chính là người đầu tiên dùng tư cách bề trên để “dậy dỗ” anh, cũng là người đầu tiên khiến anh có cảm giác mình cần phải cúi đầu. Môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên một chút, làm mi dài hạ xuống, đầu khẽ cúi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

– Vâng.

– Này….này….vâng là sao?

Thuỷ Linh mở lớn đôi mắt lắp bắp.

– Em không nghe…ba nói gì sao? Ngoan, ngủ thêm một lát, anh song việc sẽ trở về.

Quân Thành dùng ngón tay trỏ nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhẹ nhàng gạt đi vẻ hoảng hốt còn sót lại trên gương mặt cô sau đó quay sang gật đầu một cái với ông Tiêu rồi mới xoay người bước ra ngoài. Ra đến cửa bóng lưng rộng chần chừ, giống như cảm nhận được suy nghĩ bất an của cô mà quay lại cười bất đắc dĩ.

– Đừng sợ, đợi anh về là được.

Thuỷ Linh cố kìm bản thân, gian nan ngọ nguậy cái đầu nhỏ coi như là đồng ý. Nghĩ lại, lúc này cô cũng cần có thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện đang diễn ra nhanh đến chóng mặt này, chỉ là ký ức về lần chia tay cuối cùng của bọn họ….quá ám ảnh.

– Tiến sỹ, em có thể phụ mổ cho thầy lần nữa chứ?

Một giọng nói mềm mại vọng vào từ phía ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Thuỷ Linh nhìn ra phía cửa. Người nói là một cô gái trẻ khoác áo thực tập sinh phía bên ngoài chiếc váy Burberry dạ với những đường cắt vô cùng khéo léo, đường nét khuôn mặt cũng giống như giọng nói, luôn toát ra một vẻ dịu dành nữ tính đầy mê hoặc. Mái tóc dài đến thắt lưng đen bóng thướt tha, đôi mắt….đôi mắt hạnh sáng bừng nhìn Quân Thành đầy chờ mong, làm cho người ta cảm thấy ngoại trừ người đàn ông này đôi mắt trong sáng kia không thể dung chứa thêm ai. Cô cúi đầu tầm mắt vô tình lướt qua bàn tay gầy, trắng đến xanh xao của mình rồi lại nhìn đến cô gái trẻ hồng hào tràn đầy sức sống kia. Không phải cô tự ti nhưng không hiểu sao một nỗi buồn nhẹ nhẹ lại phất qua trong lòng, cô không biết rằng mình đang trở nên khẩn trương hơn.

– Lần này tôi không thể hướng dẫn cô.

Quân Thành không chút để ý mà thẳng thừng từ chối.

– Thưa….kết quả nhận xét của các bác sỹ khác về lần thực hành trước của em….

– Rất tốt, tôi không có thời gian.

– Tiến sỹ, em….

Mẩu đối thoại nhỏ dần theo bước chân gấp gáp rời đi, Thuỷ Linh thở dài một hơi không hiểu vì sao mình bỗng nín thở làm cái gì. Diệp của cô….không phải vẫn lạnh lùng và vẫn duets khoát như vậy sao? Hai người mới chỉ gặp lại sau khi tưởng như vĩnh viễn phải chia cách, chính tai cô đã nghe thấy nhịp đập cuối cùng của trái tim mạnh mẽ ấy rời bỏ mình, chính tay cô đã khâm niệm cho tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, vậy mà bây giờ khi phép mầu cô không bao giờ dám hi vọng đã xảy ra thì cô lại đang nghĩ, đang lo sợ chuyện gì đây? Tự cười mình một chút, cô chợt thấy mình thật là ngu ngốc….

– Con ổn chứ?

Bà Bích Thuỷ chú ý từng chút biến hoá nhỏ trên gương mặt con gái mình, nhẹ nhành dò hỏi.

– Con không sao, chỉ…chỉ có chút không quen thôi.

Cô xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn cha mẹ của mình, dù sao mới vừa nãy bọn họ…

– Ba mẹ có chỉ trích nhưng cũng là do lo lắng cho con mà thôi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Cậu ta dù là một người khép kín và lạnh nhạt nhưng có thể thấy cậu ta rất lo lắng cho con, đó mới là điều quan trọng nhất.

Ông Tiêu mỉm cười nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính dầy ánh lên tia sáng ấm áp.

– Ba không phản đối nữa thật sao? Anh ấy….sẽ không thể là một viên chức với cuộc sống ổn định và bình thản giống như ba mong muốn được.

Thuỷ Linh thật sự không nghĩ ông Tiêu sẽ đồng ý cho bọn họ tiến tới nhanh như vậy, ông là một người bảo thủ và nghiêm khắc. Việc cô có thai chắc chắn ông rất để tâm nhưng không có ra lời bởi cô vẫn chưa thật sự ổn định, nhưng bây giờ thì khác. Cô cứ tưởng rằng ít nhất ông cũng sẽ phải gay gắt đối với bọn họ, ai ngờ….

– Điều đó không quan trọng, ai sống cũng sẽ có những con đường và lựa chọn khác nhau, khi con đã tin vào điều mình lựa chọn thì…ba mẹ cũng không thể ép buộc con theo con đường mà chúng ta muốn. Chỉ cần con hạnh phúc, thì dù là điều không theo ý của mình thì ba và mẹ cũng đều không phản đối, đó là quyền được lựa chọn của con. Chúng ta chỉ có thể uốn nắn cho con, chuẩn bị cho con bước vào đường đời, còn sau đó ra sao chúng ta không thể can thiệp.

***

Thuỷ Linh nhìn theo bóng dáng vững vàng của ba, nhanh nhẹn của mẹ ở dưới vườn hoa của bệnh viện đang mỗi người một bên nắm lấy tay cậu bé tinh nghịch, để nó đánh đu lên mà bật cười.

– Chị nên trở về giường thì tốt hơn, em không muốn bị trừng đến chết đâu.

Yên Chi ngồi vắt chân trên chiếc ghế salon sáng mầu trong phòng bệnh, gọn vỏ quả táo thứ ba nháy mắt với cô cười cười.

– Hôm nay em không phải đến công ty sao?

Thuỷ Linh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh em gái mình, dùng dĩa xiên lấy một miếng táo bắt đầu nhấm nháp, cơ thể theo thói quen ngả dần tựa vào thành ghế trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, bộ dạng thực sự là lười biếng.

– Em đã xin nghỉ phép vài ngày, có tiền nhiều cũng tốt thật nhưng tư tưởng thoải mái chính là tốt hơn mà.

Cô cố tình trừng mắt thật lớn làm như không thể tin nổi sau đó thốt lên đầy…kịch tính.

– Ôi trời, ôi trời…liệu có phải tôi uống lộn thuốc hay bị đứt dây thần kinh…thính giác rồi? Quỷ tham tiền cũng biết nói những câu giật gân và đầy tính triết học như vậy hay sao?

– Xem chị kìa, đúng thật là…xuân về hoa nở. Không biết ai mới tối hôm qua thôi còn một bộ thần sầu, khiến cho cả nhà cứ như có u linh oán khí ẩn nấp, thiếu chút em đã đi gọi người về trừ tà rồi….

Yên Chi nguýt dài với chị mình nhưng sự nhẹ nhõm trong ánh mắt lại khó có thể giấu cô, Thuỷ Linh đến lúc này mới nhận ra, em gái mình đã không còn là cô thiếu nữ vô tâm vô phế của thủa nào rồi. Thời gian quả là có thể thay đổi được rất nhiều điều, ngay cả nhân tâm cũng không ngoại lệ.

-….à mà kể cho em nghe, vì sao chị lại gặp được…..chàng tiến sỹ mặt lạnh ấy đi.

Cười hì hì giống như con mèo vớ được miếng cá, Yên Chi bộ dạng cực kỳ bát quái xáp lại gần cô tiến hành “điều tra”.

– Thì…cũng chỉ có thể nói là một chữ “duyên” thôi, chị và anh ấy có duyên với nhau nên…đã biến điều không thể thành có thể.

Thuỷ Linh mơ màng cười nhẹ, trên gương mặt yếu ớt hiện ra một tia ngọt ngào hạnh phúc. Bàn tay đặt trên bụng lơ đãng vỗ về khiến Yên Chi cũng phải cảm thấy ngẩn ngơ, không biết đã có ai từng nói một câu thế này. “Phụ nữ giống như một hạt giống vô cùng nhạy cảm, và tình yêu là ánh nắng mặt trời với những giọt nước mưa. Khi có được tình yêu và sự quan tâm chăm sóc từ người có tâm thì hạt giống ấy sẽ đâm chồi nảy lộc rồi nở ra một đoá hoa đặc biệt, đoá hoa độc nhất vô nhị trên thế gian.” Lúc này chị gái cô có lẽ cũng chính là như vậy, một hạt giống được nâng niu và bao bọc đã nở ra một đoá hoa ngọt ngào kiều diễm.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên khiến hai người ngạc nhiên nhìn nhau, cha mẹ đã đưa em trai trở về và họ hàng cũng chưa ai được biết Thuỷ Linh ở trog viện thì ai sẽ đến vào chiều muộn như thế này?

– Mời vào, xin lỗi mấy người là…

Yên Chi đứng dậy tiến ra mở cửa, cũng không quên một nụ cười lịch sự dù nhìn nữ thực tập sinh và mấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng bệnh này không một chút quen thuộc.

– Chúng tôi là người của tập đoàn Khai Sáng, sẽ chỉ mất một vài phút của cô Tiêu thôi, không phiền chứ?

Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ tây trang thẳng thướm và mái tóc bóng mượt gịn gàng trả lời Yên Chi, cô nhíu mày quay lại nhìn chị gái của mình, thấy Thuỷ Linh gật nhẹ cô mới buông tay nắm cửa ra đi vào bên trong ngồi xuống cạnh chị gái mình như cũ, ánh mắt dò xét cẩn thận nhìn những người này bước vào. Người đàn ông trong bộ tây trang lịch sự kéo ghế mời cô gái đi cùng mình ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống chiếc ghế khác bên cạnh cô ta, hai người đàn ông còn lại thì đứng ở phía sau cô ta có vẻ như là…vệ sỹ.

– Cô Tiêu, tôi là luật sư Trần Lâm của tập đoàn dược phẩm Khai Sáng. Để không tốn thời gian của cả hai tôi có thể lập tức vào đề chứ?

Cô gái vẫn im lặng, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo quan sát Thuỷ Linh, Yên Chi không thích như vậy nhưng do chưa biết mục đích của bọn họ là gì nên cũng im lặng.

– Mời.

Thuỷ Linh vẫn không thay đổi tư thế, uể oải trả lời bọn họ giống như không chút để ý.

– Chúng tôi hiện đang có một dự án nghiên cứu và muốn mời cô tham gia với tư cách là đối tượng chính, dĩ nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tài liệu về vấn đề này để cô có thể tìm hiểu…

Vừa nói, luật sư Trần Lâm nhận lấy từ một trong hai người phía sau tập hồ sơ khá dầy đặt trước mặt Thuỷ Linh, cô vươn tay lật trang đầu tiên, nhìn lướt qua tên dự án. Đôi môi mọng khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ nhưng không có tiếp tục lật tiếp, liếc mắt nhìn người luật sư không chút chú ý đến cô gái ngồi đối diện với mình.

– Giá?

– Cô thậm trí không muốn đọc xem nội dung của dự án lẫn vai trò của mình là gì sao?

Luật sư Trần Lâm nghi hoặc nhìn Thuỷ Linh.

– Tôi đã từng được viện nghiên cứu huyết học trung ương mời với một dự án tương tự, theo anh tôi có cần đọc nội dung của nó không?

Như là rất nhàm chán, cô dùng dĩa gẩy gẩy những miếng táo trong đĩa đặt trước mặt mình không thèm nhìn ai mà trả lời.

– Cô đã biết rõ như vậy thì tôi cũng không lan man nữa, đúng vậy. Dự án này cũng giống với của viện nghiên cứu huyết học, nhưng xin cô lưu ý là ưu đãi của chúng tôi dành cho cô đương nhiên tốt hơn. Không những vậy khi nghiên cứu hoàn thành và được đưa vào sản xuất cô sẽ được hưởng 3% trên tổng doanh thu…

– Có chuyện tốt như vậy sao?

Thuỷ Linh trào phúng đánh gẫy lời chả luật sư Trần Lâm khiến anh ta hơi chững lại song cũng rất nhanh liền tiếp tục.

– Đương nhiên, đương nhiên, chúng tôi tuy là tập đoàn tư nhân nhưng mục đích luôn là nhân đạo, chúng tôi cũng không phải kẻ tham lam định lợi dụng cô. Mục đích của dự án này chính là để mở ra mộ t hướng đi mới cho ngành dược phẩm và cô chính là một nhân tố chủ chốt trong đó, khi thành công sẽ không chỉ là thành công của ngành dược trong nước mà sẽ gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Không phải tôi nói quá nhưng cô hãy nghĩ đến viễn cảnh sẽ cứu giúp được rát nhiều con người….

– Dừng…

Thuỷ Linh đưa tay làm một cái thủ thế dừng lại khiến anh ta chưng hửng rồi mới hỏi.

– Các người thấy tôi giống…thánh nữ chứ?

– Khụ!

Yên Chi đang cắn miếng táo, nghe câu hỏi mang đầy tính “trừu tượng” của chị gái mình thì lập tức bị nghẹn, ho sặc sụa nhìn Thuỷ linh chằm chằm tưởng như mình nghe nhầm. Nụ cười trên môi cô gái trẻ kia cũng bị cương lại, chỉ có luật sư Trần Lâm là còn chút hình tượng, chỉ đẩy đẩy gọng kính che giấu đi sự lúng túng của mình mà thôi.

– Nếu như cô giúp được nhiều người như vậy, đương nhiên…cũng có thể coi như một thánh nữa giữa đời…

– Luật sư, tôi có thể hỏi anh một câu mang tính riêng tư có được hay không?

Lần thứ hai bị ngắt lời, luật sư Trần Lâm vẫn rất có phong độ gật đầu cười vô cùng thân thiện.

– Vâng, đương nhiên.

– Tiền nhân nhà anh, tức là tổ tiên củ nhà anh ấy, có ai từng làm thái giám sao?

Phụt!

Lần này thì ngay đến luật sư Trần cũng không còn giữ được chút hình tượng nào nữa mà lảo đảo, Yên Chi cực vô duyên cười phá lên, những người còn lại thì sau giây phút ngỡ ngàng cũng phải cúi gằm mặt xuống vặn vẹo nhịn cười muốn chết.

– Làm ơn đừng hiểu lầm, chỉ là tôi chợt hiểu vì sao anh có thể trở thành luật sư đại diện cho tập đoàn Khai Sáng thôi, quả thực là tuổi trẻ tài cao.

Cô chống cằm nhìn anh ta theo một vẻ rất chi là thú vị, đôi môi khẽ động tạo thành nụ cười tựa tiếu phi tiếu giống như đang xem trò vui nhạt nhẽo nào đó. Vẻ kiêu ngạo cùng thần thái cao quý lại một lần nữa xuất hiện, từ từ nhấm nháp những kẻ dại dột dưới mắt mình.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

16 responses »

  1. Tem dành cho băng mm ná, ùi viết bằng đt nên ko để ý. Hẳn hơn 5,5k chữ. @,@ lao lực lao lực a~~~~

    Trả lời
  2. a~ mm phat hien kai tua nay w chuong 1 cua an may phu quan deu la lai gia bat thien nha~

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Vấn đề là tem của mm đâu tỉ.mm nhờ tỉ lấy hộ mà tỉ lại lấy cho băng tỉ là sao?

    Trả lời
  4. Tuần sau thj ruj.chuc pan thj đỗ nha.hj.hẹn khj nào thj x0g chug ta cung vao trah tem nha.

    Trả lời
  5. aa….vụ mới nha, con nhỏ thực tập sinh kia thân thế như nào ta…dám âm mư độc ác như thế, thật kinh tởm

    Trả lời
    • Ý nha, nàng bạo like làm ta đọc mail mà mún @,@ :)) thank nàng ná. Nhìn mà nổ mũi vì phởn hắc hắc. Mời nkangf chương sau là sẽ rõ thui, ta đang cố gắng để ngày kia có chương🙂 hi. 1 tuần cố gắng 2 chương mà😀

      Trả lời
  6. tỉ phải ngược con nhỏ ấy dữ vào !!!!! Đồ hồ ly tinh trơ trẽn !!!!!!!

    Trả lời
  7. Tiểu_tinh_linh_9x

    Vậy mà tỉ bảo k phải mẹ kế chỉ là dì ghẻ thôi chứ gì?

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: