RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 66: Nam nhan hoạ thuỷ.


image

Chương 66: Nam nhan hoạ thuỷ.

– Chuyện tới đâu thì hay tới đó, em đừng lo cũng không nên nói lại cho cha mẹ đặc biệt là không được nói cho anh ấy, mất công bọn họ lo lắng.

Yên Chi không yên lòng nhìn nụ cười gượng gạo và vẻ mặt không tốt chút nào của Thuỷ Linh, lại nhìn bóng tối bên ngoài đang bắt đầu buông xuống bên ngoài, cảm giác bất an càng lúc càng tăng thêm.

– Em bồn chồn cái gì, bọn họ dù thế lực có lớn đến đâu cũng không thể một tay che trời. Cùng lắm chị sẽ nhận lời bên viện huyết học trung ương, hiện giờ là quãng thời gian nhạy cảm chị có vấn đề gì bọn họ cũng không thể thoát khỏi liên quan nên chắc hẳn sẽ không manh động đâu….

Cô càng nói lại càng thấy có lý, tuy là nói với Yên Chi nhưng cũng là để trấn an chính bản thân mình.

– Chỉ mong là như vậy, em tuy không biết rõ lắm về ngành y dược nhưng tiếng tăm của tập đoàn Khai Sáng này cũng không được tốt lắm, mấy vụ vacxin hết hạn vẫn dùng để tiêm chủng hay biến thuốc chống trầm cảm thành thuốc giảm cân bọn họ tuy chứng minh được mình không có liên quan, là do quản lý kém dẫn đến nhân viên dưới quyền gian lận nhưng điều này chính là trẻ con 6 tuổi cũng không thể tin.

– Mình biết vậy mà đề phòng thôi, sáng sớm ngày mai chị sẽ từ chối bọn họ và liên hệ lại với viện huyết học…. mà cũng muộn rồi, em đi ăn tối đi tiện mua cho chị một bát phở ở bên ngoài luôn nhé, cháo dinh dưỡng trong viện nói thật là nuốt không thể trôi được….

Thuỷ Linh lại lười biếng nằm dài ra giường bệnh cỡ lớn của mình, bắt đầu rên rỉ về đồ ăn giống như cậu em trai út của bọn họ mỗi khi bị mẹ ép uống sữa, làm gì có chút bộ dáng âm trầm cao thâm khó lường nào của ban nãy khiến cho Yên Chi không thể nhìn nổi xì một cái cười ra tiếng.

– Chị thật là, ba nói anh rể chiều chị đến hư rồi cũng chẳng sai chút nào. Cháo dinh dưỡng trong viện S là do các ma sơ của tu viện nấu mang đến, mười mấy năm mẹ đem về có lần nào thấy chị chê đâu vậy mà bây giờ lại than nuốt không trôi.

Nói thì nói vậy nhưng Yên Chi cũng vẫn bước đến bên móc treo quần áo, quàng lên chiếc khăn dạ dồng mầu với áo choàng dầy nặng, sau khi quay lại nhìn chị mình đang yên vị trong giường nệm ấm áp rồi mới mở cửa bước ra ngoài hành lang. Thấy bên ngoài không vắng vẻ như mình tưởng cũng yên tâm hơn, lúc bước vào thang máy cô còn thấy mình thật là có chút quá cẩn thận rồi.

****

Lắc lư….

Thuỷ Linh cố gắng he hé mở mắt để nhìn nhưng không thể, tất cả những gì cô cảm nhận được chính là sự lắc lư đều đều có nhịp điệu và những tiếng lao xao rì rì nho nhỏ. Cả thân người bị cảm giác nặng nề bất lực đè nặng, ngay đến cả mí mắt cũng không thể động, kịp hiểu cũng như xác định được điều gì đang diễn ra thì âm thanh lanh lảnh của một giai điệu thịnh hành vang lên, giọng đàn ông trẻ tuổi lại mang theo thổ âm chứ không phải giọng của người thành phố A trả lời.

-…..hàng đang chuyển….an toàn……địa điểm, kho C-8 cảng Phà Đen cũ.

Sau đó là im lặng, sự im lặng đến đang sợ đối với cô lúc này. Cố gắng hít vào thở ra thật là đều đặn để ngăn không cho mình mất đi bình tĩnh, cảm giác dần dần cũng quay trở lại. Cô xác định được mình hiện đang bị quấn trong một chiếc chăn dầy màu đen và đặt nằm dưới sàn một chiếc xe du lịch không được sạch sẽ cho lắm bởi một thứ mùi hôi hám và chua nồng đang xộc vào khứu giác, chật vật đè nén lại cảm giác nôn nao trong người cô tiếp tục im thin thít giả ngủ. Trong lòng có chút chua chát, thật là….không ngờ bọn chúng lại ra tay quá nhanh như vậy, là ông chủ tập đoàn Khai Sáng hay thiên kim tiểu thư của bọn họ do quá sốt ruột mà không thể chờ đợi được đây? Hoặc giả là cả hai đi…

Cạch.

Tiếng cửa xe khô khốc mở ra sau một khoảng thời gian chạy lòng vòng và đỗ lại ở nơi kho hàng tối tăm, cô vẫn tiếp tục giả ngủ để cho một trong hai gã đàn ông lực lưỡng kia vác lên chuyển qua một chiếc xe khác. Lần này có chút khá khẩm hơn do cô được đặt nằm ở ghế sau chiếc xe và rõ ràng là nó không có mùi vị khó chịu nào, còn đang phân vân không biết có nên hé mắt ra nhìn hay không thì một thứ ánh sáng dìu dịu đã bừng lên rồi ngay lập tức vụt tắt, tiếp theo là giọng lạnh nhạt.

– Xác nhận đúng người, tôi sẽ chuyển tiếp từ đây.

Cửa xe đóng lại, rồi tiếp tục di chuyển. Khác với lần trước, lần này chiếc xe có vẻ như đang đi vào trong nội thành bởi những âm thanh ồn ã náo nhiệt dần lên.

– Tôi biết thuốc mê không có tác dụng với cô nhiều, cũng sắp đến nơi không phiền nếu cô có thể tỉnh chứ?

Giọng nói rõ ràng có mang theo trào phúng cùng ý cười nhàn nhạt nhưng với chất giọng lạnh lẽo nó lại trở thành mang tính…đe doạ. Thuỷ Linh biết người này chắc chắn không đơn giản như những kẻ lúc nãy nữa, hít vào một hơi đầy lồng ngực cô từ từ ngồi thẳng dậy, quấn chiếc chăn trên vai chặt hơn lại rồi mới nhìn đến bên cạnh mình.

– Anh là người của tập đoàn Khai Sáng?

Cô nheo mắt đánh giá người đàn ông trong bộ tây trang đen huyền có mái tóc bóng mượt được vuốt ngược ra sau chỉnh chu đến mức không một sợi nào lạc lõng ra ngoài, thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào trong xe không cho phép cô nhìn anh ta rõ hơn nhưng từ hình thể cao lớn khác thường cùng đôi mắt mầu hoàng ngọc lạnh lẽo cô xác định anh ta không phải người Á Đông.

– Có thể có, có thể không. Cô cũng biết đấy, thông tin về người mang loại máu đặc biệt có thể kháng lại tất cả những độc chất dù là Cyanua hay Axit Hydrofloric, VX, Ricin, Strychnine thậm trí là cả Batrachotoxin….rất có giá trị, nên để có được dòng máu ấy không chỉ là tham vọng của một mình Khai Sáng.

Người đàn ông thoải mái tựa người trên ghế, đôi bàn tay đeo găng mỏng bằng da cùng mầu với bộ vest đan lại đặt trong lòng vô cùng lịch sự nhưng lại làm cho cô lạnh sống lưng, đặc biệt là khi bị đôi mắt đại bàng ấy ghim thẳng vào.

– Tốt, với tôi vậy là đủ.

Cô gạt đầu coi như đã hiểu, xoay lại người tựa vào ghế ánh mắt trượt ra phía ngoài cửa xe, nơi con phố nhộn nhịp.

– Đủ cho điều gì?

Đôi mắt hoàng ngọc ánh lên một chút khi nhìn vẻ thờ ơ và sự lảng tránh của cô, thậm trí là đôi tay gầy nắm lấy mép chăn đến trắng bệch để quấn chặt vào người hơn anh ta cũng không bỏ qua.

– Đủ để biết mình sẽ được an toàn….

Ngừng lại một chút, nghĩ nghĩ rồi lại lẩm bẩm tự bổ xung.

– …ít nhất là cho đến khi các người tách được kháng thể ra khỏi máu tôi.

Rồi cả hai lại quay về với sự im lặng, giống như hai người xa lạ trên cùng một chuyến xe chứ không hề có chút gì giống với kẻ bắt cóc và người bị bắt cả. Thành phố đông đúc dần bị bỏ lại phía sau, chiếc sedan bắt đầu đi vào con đường vắng vẻ dành riêng cho khu dân cư cao cấp, dừng lại ở một khu biệt thự nằm biệt lập. Cửa xe lập tức được người mở ra từ bên ngoài, có sẵn sáu người đàn ông đứng ở phía bên ngoài đợi cô bước ra. Thuỷ Linh cũng không lấy điều đó làm lạ, thản nhiên bước xuống trên vai khoác hờ chiếc chăn giống như một loại áo choàng dầy. Cô phải thầm cảm ơn quãng thời gian ở tại Hạo Long quốc, vị thành chủ nào đó luôn sợ phu nhân của mình lạnh mà chuẩn bị rất nhiều loại ngoại bào dầy và dài có khi còn hơn cả một chiếc chăn thế này, cho nên việc di chuyển trong khi ôm theo cả một thứ lướt thướt đối với cô không thành vấn đề. Cằm ngẩng cao, vai và đầu vuông góc tạo thành một cái nhìn từ trên cao xuống, cô đối diện với người đàn ông trung niên nhưng do được giữ gìn và tập luyện tốt mà vóc dáng cùng phong thái vẫn không hề sa sút. Ông ta khá là nhã nhặn trong bộ tây trang sáng mầu được cắt may cẩn thận với phom dáng ôm sát trẻ trung, đôi giầy Gucci da bóng hài hoà và khuy cài tay áo mạ vàng sa sỉ, phong thái thản nhiên và nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Bất kể người nào cũng sẽ được người đàn ông gây cho ấn tượng tốt nhưng cô không phải nằm trong số những người đó, đuôi mắt dài liếc qua ông ta rồi lướt thẳng vào bên trong, giống như cô mới chính là chủ nhân của căn biệt thự này, những kẻ bên cạnh định ngăn lại thì nhận được một cái lắc đầu nhè nhẹ từ chủ nhân của mình nên đành phải lui lại để cô bước qua.

– Cô có muốn thay bộ đồ mới?

Ngay sau khi cô bước vào, hai nữ giúp việc lập tức tiến đến lên tiếng dò hỏi.

– Để lát nữa, cho tôi ly sữa nóng có bỏ nhiều đường thôi.

Cô đưa ra yêu cầu rồi nhằm ngay ghế salon bọc nhung trong phòng khách rộng lớn sang trọng mà sà xuống, bộ dạng vô cùng mãn nguyện không thèm để ý đến những người xung quanh.

– Cô Tiêu, tôi rất xin lỗi về chuyến đi nhưng tôi mừng vì cô không khó chịu.

Người đàn ông trung niên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thuỷ Linh, khách sáo nói. Cô nhàn nhạt liếc ông ta một cái, lại nhìn đến cô gái trẻ vội vã từ bên ngoài đi vào cười nhạt.

– Chỗ quen biết cả mà, không cần khách sao như vậy đâu ông Phùng, chả gì thì chồng tôi cũng là thầy hướng dẫn của con gái ông nên coi như đến nhà học sinh thăm hỏi thôi…

– Ba, vì sao lại cho người bắt cô ta? Hôm nay con vừa đến đấy gặp nếu như cô ta mất tích mọi nghi ngờ sẽ dồn lên con đó!

Chưa kịp nói hết thì một giọng nói lanh lảnh từ cửa đã vang lên, cắt đứt lời cô. Mới nghe câu đầu tiên Thuỷ Linh còn có chút động lòng nhưng nghe đến câu thứ hai cô lập tức đen mặt, aizzz….cái cô gái này, hoá ra là sợ bị xấu mặt còn tưởng đâu cô ta còn chút thiện tâm chứ.

– Anna, mau đến đây chào hỏi cô Tiêu một chút, cô ấy vừa đến làm khách tại nhà chúng ta.

Chủ tịch Phùng không hổ danh là ông chủ của một tập đoàn lớn, gặp chuyện cũng không đổi sắc một câu nói không chỉ là để cảnh cáo cô con gái mình mà còn đánh lạc hướng của người khác không để họ tập trung vào từ “bắt” con gái ông ta vừa dùng. Quả nhiên Anna Phùng lập tức ngậm miệng, lúc mày mới chú ý đến “đống dạ đen thui” đang hiện diện trên ghế salon lớn này thực chất là ai. Gương mặt tức giận phải mất một lúc vặn vẹo mới trở về vẻ đài các mọi khi được, chỉ có điều ấn tượng về vị tiểu thư hiền thục nhu mỳ đã hoàn toàn bị phá vỡ không cách gì lấy lại được.

– Gặp lại sớm như vậy tôi cũng rất vui, ngồi xuống đi.

Thuỷ Linh vẫn giữ bộ dạng nhàn nhạt khi liếc nhìn cô ta, khoé môi khẽ động từ tốn gật nhẹ đầu với cô ta một cái hết sức có cừng mực, cũng không quên tỏ thái độ “gia chủ” ra khiến Anna lại một lần nữa trợn mắt định nổi giận nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của cha mình mà đành phải nuốt vào.

– Cô…được, coi như cô giỏi. Thái độ bình tĩnh như vậy tức là đã nhận lời rồi phải không?

– Nhận lời? Nhận cái lời gì vậy? Tôi nào có nhận cái lời lãi gì đâu đừng có hiểu nhầm nha…

Cô tỏ ra vô cùng thờ ơ nhưng trong mắt lại ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy sự vặn vẹo kìm chế trên gương mặt xinh đẹp của Anna bị nứt ra, dù không muốn nhưng không hiểu sao lại cứ thích chọc cô ta vài câu…này…có được tính là chết cũng không chừa không?

– Cô Tiêu, xin đừng chấp con gái tôi. Nó tuổi còn nhỏ lại quen được nuông chiều rồi nên tính tình không được tốt cho lắm, có điều tôi cũng đang định hỏi liệu có phải cô đã đồng ý hới thoả thuận mà chúng tôi đã đưa ra?

Chủ tịch Phùng lập tức hướng câu chuyện trở lại chủ đề chính.

– Ông đã cho người “mời” tôi về đây rồi thì câu hỏi ấy có phải là quá thừa rồi hay không?

Thuỷ Linh ngồi thẳng người lại nghiêm túc nhìn vào chủ tịch Phùng của tập đoàn Khai Sáng, lời nói mềm mỏng nhưng lại không hề che dấu sự ương ngạnh.

– Cũng là vạn bất đắc dĩ thôi, bởi tôi nghe nói cô đang có ý định liên hệ với bên viện huyết học. Cô biết đấy, trên thương trường kẻ nào chớp lấy thời cơ nhanh hơn kẻ ấy có lợi thế và tôi thì luôn không muốn đánh mất lợi thế của mình.

Chủ tịch Phùng vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đã xuất hiện tia đe doạ.

– Ông cài máy nghe lén trong phòng tôi?

– Cũng không có gì, chỉ để đảm bảo sự an toàn cho thoả thuận của chúng ta thôi.

Nụ cười lạnh nhạt giống như là chế giễu cô đã tự cho mình là thông minh.

– Hiện nay tôi nằm trong tay ông, dĩ nhiên không thể phản kháng lại được rồi. Tốt thôi, mang hợp đồng ra đây tôi đọc lại một lượt rồi sẽ ký nhưng….có một điều tôi không thể chấp nhận.

Cô nhún vai, vô cùng thoải mái thuận theo nhanh chóng khiến tất cả chó chút…không thể tin mà nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Trong số những luồng mắt ấy cô chỉ cảm thấy không thoải mái với kẻ có đôi mắt mầu hoàng ngọc kia, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến người ta phải lạnh sống lưng. Nó có chút gì đó giống với sự lạnh lẽo từ anh nhưng lại mang theo sát khí lộ liễu hơn rất nhiều, giống như thể cách nghiền ngẫm và nghiên cứu con mồi của loài chim đại bàng. Bám sát một chút cũng không rời, làm cho người ta có cảm giác mình là một con mồi đang bị dồn vào chân tường có chạy đến đâu cũng không thể thoát. Nhưng….có lẽ cô đã quen với sự lạnh lẽo từ anh rồi nên ngoài chút khó chịu khi bị nhìn chằm chằm lúc đầu ra dần rồi cô cũng không cảm thấy bị đôi mắt ấy bức bách cho lắm, đôi mắt đẹp khẽ ngẩng lên lướt qua người đàn ông khuất phía trong góc tối của căn phòng.

Phải nói thế nào về người đàn ông này đây? Có lẽ bóng tối không phải là nơi anh ta ẩn nấp mà bóng tối chính là từ anh ta toát ra, mái tóc mầu đồng sáng gợn sóng vuốt ngược ra sau ôm sát lấy đầu để lộ ra toàn bộ gương mặt góc cạnh đậm chất Địa Trung Hải, sống mũi cao thẳng hơi gồ lên càng khiến cho đường nét khuôn mặt thêm phần cứng rắn, môi mỏng mềm mại luôn treo nụ cười nửa miệng và chiếc cằm chẻ chính là để hoàn thiện cho khuôn mặt đã từng khiến cho không biết bao nhiêu cô gái phải phát điên lên…..nếu như không có một vết sẹo dữ tợn từ gò má cao chạy dài đến phía dưới quai hàm. Thân hình to lớn không biết làm cách nào lại khiến cho người ta có cảm giác vô cùng linh động dù luôn đứng bất động tại một góc khuất nào đó, lặng lẽ thu lấy biểu tình của mọi người vào trong đôi mắt sâu thẳm trong suốt ấy. Đôi mắt đặc biệt làm cho người ta có cảm giác đó không phải mắt người mà là một loại bảo thạch mang theo linh hồn, và sự quyến rũ chết người…

– Cô không phản đối?

Tiếng của chủ tịch Phùng vang lên đánh thức cô khỏi luồng suy nghĩ đang bắt đầu đi lang thang, thu lại tầm mắt của mình cô khinh thường nhìn vị chủ tịch.

– Phản đối có ích lợi gì? Tôi không bao giờ làm chuyện tự gây khó dễ cho bản thân mình, thay vì chịu sự uy hiếp, đe doạ hay trò gì đó từ phía ông tại sao tôi không gật, dù sao tôi cũng có lời từ việc nghiên cứu của tập đoàn ông. Không phải sao?

– Một người phụ nữ thông minh thì nên như vậy, biết thời thế và tiến lui đúng lúc, tôi rất thích người như cô. Nào, nói cho tôi nghe điều cô không thể chấp nhận?

Ông ta mỉm cười, có chút bất ngờ bới thái độ quá bình tĩnh cùng sự làm chủ tình thế của cô. Nếu nói rằng người phụ nữ này chỉ là một giáo viên dậy mỹ thuật tầm thường có đánh chết cũng không có ai tin, một người bình thường gặp tình huống thế này nếu không hoảng sợ im thin thít thì cũng sẽ khóc nháo cầu xin chứ làm gì có ai điềm nhiên đưa ra điều kiện với kẻ đang đe doạ mình như cô? Không những thế từ cử chỉ hành động, lời nói ánh mắt đều toát ra sự tự chủ lẫn tôn nghiêm đại biểu cho thân phận vô cùng tôn quý. Rõ ràng đến mức ông ta cũng phải giật mình, không giống như Anna với vẻ đài các do học tập là rèm luyện mà thành, tựa như là khoác tấm áo cao quý lên mình thôi. Với người phụ nữ này thì điều ấy giống như là do môi trường tạo thành, giống như là đã quen sống với cuộc sống của một người thuộc tầng lớp quý tộc, ngữ khí ra lệnh lẫn biểu cảm gương mặt hoàn toàn tự nhiên không chút gượng ép. Điều gì đã khiến cho một người bình thường sau một năm mất tích trở về không những chỉ mang theo kháng thể đặc biệt trong người mà còn có được loại khí chất này? Đó mới là điều chủ tịch Phùng thật sự quan tâm.

– À, là điều kiện phụ của Phùng tiểu thư đây. Với tôi thì điều kiện gì cũng có thể xem xét lại, duy nhất chỉ có một điều không thể xem xét chính là…. “người đàn ông của tôi”.

Thuỷ Linh không nhanh không chậm từng lời từng lời nói ra, đặc biệt nhấn mạng vào mấy chữ cuối cùng ngữ khí độc chiếm bá đạo khiến cho vị tiểu thư của tập đoàn Khai Sáng phải một phen tím mặt.

– Cô vì sao không thể xem xét lại đề nghị ấy? Với từng ấy tiền và cả số lợi nhuận sẽ đạt được tôi nghĩ chỉ trong vòng chưa đầy hai năm cô sẽ là một nữ tỷ phú trẻ tuổi, người đàn ông nào cô không thể có đây?

Chủ tịch Phùng lại một lần nữa chứng tỏ tài năng thương thuyết và “vẽ bánh” của mình.

– Phải, với từng ấy tài sản vì sao con gái ông lại chỉ nhằm vào anh ấy?

Cô cũng thể hiện mình không phải một người dễ bị lung lạc mà hỏi lại khiến ông ta cứng họng.

– Đừng có kiêu ngạo, nên biết cô đang ở đâu.

Anna Phùng hừ lạnh, vẻ đe doạ hiện rõ từ lời nói đến cử chỉ siết chặt hai nắm tay, Thuỷ Linh thấy nhưng cũng chỉ bỏ qua.

– Cô chắc chưa từng yêu ai bao giờ nên không thể hiểu, tình yêu là thứ có thể chia sẻ, có thể đổi thay, có thể cam chịu hay có thể bất công, tình yêu có thể là mọi thứ….chỉ trừ sự trao đổi. Cô chưa từng nghe câu này sao? “Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin?” Tình yêu là thứ cô vĩnh viên không thể chỉ muốn là sẽ có, cầu xin hay chiếm đoạt là sẽ được. Tôi yêu anh ấy, bởi vậy với tôi người đàn ông đó là không thể thoả thuận, càng không thể đợi chờ hay đánh đổi, dù cho tôi có không được gì, thậm trí là chết đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn cứ là không. Bởi tôi biết, anh ấy cũng vậy.

Cô vẫn ngồi nguyên trên ghế, lưng ngả ra sau tựa vào nệm lót, đôi bàn tay giao nhau đặt trong lòng với tấm chăn khoác hờ trên vai, mái tóc nâu dài bồng bềnh buông xoã đằng sau. Đôi mắt to mất đi vẻ sắc sảo ngước nhìn lên tựa như có thể thấy được cả màn sương của mông lung ở trong đó giống như đang xuyên qua tất cả bọn họ mà nhìn người trong lòng mình. Làn môi mềm mại khép ra mở vào giống như là thì thầm, giọng nói mỏng manh tựa làn gió, cô lúc này mang vẻ yếu ớt giống như một con búp bê sứ trong trẻo nhưng cũng lại cường ngạnh đến mức bướng bỉnh.

– Cô…từ chối? Tôi sẽ tăng lên, gấp đôi. Ba triệu mỹ kim.

Anna gằn giọng, cuộc đời này cô ta chưa từng không mua được gì mình muốn, dù là lòng người hay trái tim của ai đó. Phải, chỉ cần cô ta muốn, sức mạnh của đồng tiền chưa từng bị lung lay hay thất bại.

Cười nhẹ.

Cái nhìn của Thuỷ Linh trượt từ cô gái trẻ đang mất hết kiên nhẫn sang phía người cha của cô ta, khuôn mặt hào hoa tự tin lúc này dù hoàn toàn không đổi, vẫn bình tĩnh và thân thiện như trước nhưng không khó để thấy chiếc mặt nạ ấy đã xuất hiện vết nứt, nó mang theo một chút gì đó…bất đắc dĩ. Cô gái này dù có vẻ bề ngoài hoàn hảo nhưng thực chất nội tâm bên trong cũng giống như một đứa trẻ, do được nuông chiều quá mức độ mà trở nên kiêu ngạo, ích kỷ và hư hỏng. Cô ta muốn không phải là người đàn ông của cô mà muốn thứ mình không có được, cô ta muốn không phải tình yêu mà là muốn thoả mãn tính ham hư vinh lẫn sự ích kỷ của mình.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

23 responses »

  1. bạch mã hoàng tử đâu, cứu công chú đi..oa hahaha

    Phản hồi
  2. oa chuong moi.2 ty?nha mm da thi xong khoi thi dau tien va tro?ve day

    Phản hồi
  3. ơ, mm mất tem r, bùn wa T.T

    Phản hồi
  4. Tiểu_tinh_linh_9x

    Thanks tỉ nhiều lắm.hun cái nào.moah

    Phản hồi
  5. nam phụ lên sàn rồi hae tỷ.Mong lại có một cuộc tình tay ba lãng mạn.@@

    Phản hồi
  6. ủa gần cuối truyện rồi hả tỷ. chán thật thế la chẳng có tình tay ba rồi @@.Nhưng không sao tỷ cố găng viêt tiếp nha. phải nhanh ra chương mới đó. Còn nữa muội ghét cai mụ anna Phùng lắm tỷ cho pa đó biêt tay đi. thanks tỷ nhiều, moa moa moa

    Phản hồi
  7. Thật là… @_@ thế nào mà ta lại lẹt đẹt chạy theo sau mọi người hoài thế nhỉ? Dạo này chương mới ra đều quá. Là 2 ngày 1 chương à? Hi hi, cố lên! Cố lên. Gần end rồi. Cám ơn nàng nhiều. Hun cái nà >x<

    Phản hồi
  8. thienthan_nhocon

    hô hô bao giờ mới có chap mới hở tỷ, muội bên forum nè híc tiểu thuyết đóng cửa 8\7 theo hứa vẫn chưa mở buồn quá đi đành sang đây đọc ké hì hì yêu tỷ nhiều
    Thân muội muội ngoan

    Phản hồi
  9. Tiểu_tinh_linh_9x

    Ấy tỉ đừng chết.tỉ mà chết ai viết truyện cho mm hả?

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: