RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 67: Cây hàn mai.


image

Chương 67: Cây hàn mai.

– Tốt, vậy là thoả thuận đã đạt được, cảm phiền có thể đưa tôi trở về được chứ?

Thuỷ Linh thổi thổi ly sữa nóng vừa được nữ giúp việc đưa tới, nhấm một ngụm rồi nhìn ông chủ tập đoàn Khai Sáng hỏi lại.

– Về vấn đề này….dù cô đã đồng ý nhưng cũng chưa có gì để đảm bảo cho nên cảm phiền cô hãy ở lại đây một thời gian nữa.

Chủ tịch Phùng vẫn dương ra nụ cười điềm đạm của mình nhưng nhất quyết không thả người, cô bắt đầu cảm thấy hôm nay kiên nhẫn của mình đặc biệt nhiều nên mới không nổi khùng lên. Hoá ra mọi cố gắng giữ bình tĩnh của cô suốt nãy đến giờ là công cốc, bọn họ chính là ngay từ đầu đã có ý định cả rồi. Khoé miệng khẽ giật giật nhưng cô vẫn nở nụ cười vô cùng duyên dáng, đôi mắt mở lớn tràn ngập vô tội mà nhắc khéo.

– Ngài chủ tịch, hình như ngài quên mất hiện nay tôi chính là đối tượng được “chú ý đặc biệt” từ rất nhiều phía, lại có “tiền án” mất tích rồi nữa nên sợ rằng tôi ở lại sẽ phiền đến ngài thôi.

– Về chuyện này ta sẽ có thu xếp, cô yên tâm. Căn biệt thự này dù sao cũng không phải của ta nên có phiền hà gì đâu, hơn nữa….cô từng mất tích rồi thì hiện nay mất tích thêm một lần nữa âu cũng không có gì quá mới lạ cả.

Ôn ta cười đến mười phần chân thành, phất tay ra hiệu lập tức mấy tay vệ sĩ phía sau bước lên định hộ tống cô đi lên phía tầng hai. Bọn họ chưa kịp đến gần thì người đàn ông có đôi mắt mầu hoàng ngọc đã chậm rãi bước lên trước, ý định sẽ tự mình đưa cô đi vô cùng rõ ràng. Mọi người không cần nghe đến mệnh lệnh của ông chủ mình cũng đều tự động lui ra, anh ta đến trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống chờ đợi. Cô dù trong lòng vô cùng khó chịu cũng đành phải nghe theo, uể oải đứng dậy đi về phía cầu thang. Anh ta vẫn không nói không rằng bước theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa phải. Đi lên phía trên tầng hai, Thuỷ Linh lập tức bị những thiết bị tiên tiến hiện đại trong những gian phòng làm cho giật mình líu lưỡi, vẫn còn đang phân vân không biết nên đi tiếp hay dừng lại thì giọng nói lạnh nhạt phía sau đã vang lên nhắc nhở.

– Cuối hành lang là phòng có giường nệm, còn ở đây chỉ có thiết bị thí nhiệm thôi. Cô thích cái nào?

Thuỷ Linh khẽ rụt vai lại, đương nhiên là đi tiếp về phía cuối hành lang mà không có bất cứ phàn nàn gì.

Nhìn theo bóng lưng hai người đi khuất, ánh mắt Anna ánh lên tia ngoan độc. Không thèm để tiếng gọi giận dữ của cha mình vào tai mà xoay người đi nhanh ra bên ngoài, bực dọc ngồi vào ghế lái, đạp mạnh chân ga khiến chiếc coupe đỏ tươi rít lên ngoặt gấp khỏi sân rộng lao vào trong màn đêm.

***

Lật phật.

Làn mi dài bất giác mở bừng, đôi mắt trong suốt nhìn đăm đăm vào màn đêm sau đó cô mới từ từ trở mình ngồi dậy nhìn quanh căn phòng rộng. Khẽ rùng mình một chút khi nhận thấy hơi lạnh lùa vào bờ vai không được chăn bao bọc, khoé mắt đồng thời cũng bắt được chiếc bóng trắng phất phơ của rèm cửa bị cơn gió lạnh thổi vào. Thuỷ Linh thở dài một chút, chuồi người ra khỏi lớp chăn nệm ấm áp đặt bàn chân trần xuống sàn nhà lót thảm lông dầy dặn, cẩn thận bước đi trong ánh trăng bàng bạc mờ ảo đến bên cánh kính mở ra ban công. Bàn tay gầy nhỏ càng có vẻ trắng bệch yếu ớt trong ánh trăng vươn ra, vừa chạm được vào lớp vải rèm đồng thời cũng ngừng lại. Đôi mắt đẹp nheo nheo nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía mình ở bên ngoài ban công, lại nhìn một đống lớn đen thui mềm oặt dưới chân anh ta đang bị bàn tay to đeo găng mềm nắm lấy, vô cùng nhẹ nhàng và thản nhiên quăng qua lan can xuống phía dưới gây ra một tiếng động trầm trầm khá lớn. Cô đoán có thể đây là nguyên nhân làm cho mình thức giấc, ngáp một cái, thu tay lại dụi dụi mắt nói nhỏ.

– Lại tăng ca sao?

Thân hình to lớn khựng lại, đôi mắt hoàng ngọc ánh lên ánh sáng lạnh lạnh trong bóng đêm từ từ quay lại nhướn mày nhìn cô. Điếu thuốc lá không được châm trên môi anh ta trễ xuống một chút có lẽ là biểu lộ duy nhất của sự ngạc nhiên, còn đâu khuôn mặt sắc nét ấy vẫn đông cứng nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng.

– Xin lỗi đã làm phiền.

Sau đó anh ta thật sự thu tay lại, không tiếp tục ném nữa mà cúi xuống nhấc “vật” rõ ràng là một người đàn ông trong trang phục gọn gàng mầu đen lên vác trên vai, nhanh nhẹn sải những bước chân dài ra khỏi căn phòng. Thuỷ Linh giống như là đã quá quen thuộc với sự bài trí sa hoa xung quanh và hoàn cảnh chả mấy sáng sủa gì của mình, khẽ nhún vai một cái lại quay trở về giường tiếp tục bổ ngủ, phớt lờ đi một số tiếng động không lấy gì làm nhẹ nhàng lắm đang bắt đầu vang lên từ phía bên ngoài hành lang.

Uỳnh!!!

Vừa mới kịp chui vào trong chăn, cánh cửa bị một lực vô cùng lớn tác động vào từ bên ngoài khiến ổ khoá bằng đồng kiểu cổ cũng phải bật tung ra. Cánh cửa bị đập mạnh vào tường gây ra tiếng động khủng bố tiếp theo còn “thứ” bị ném vào cửa thì đang vô cùng nhanh nhẹn lăn một vòng đứng dậy, nắm lấy vạt áo vest của mình kéo thẳng lại, rút chiếc carvat vẫn đeo chỉnh chu nơi cổ áo ra quấn một vòng quanh nắm tay. Ánh mắt sáng quắc nhìn những kẻ bịt mặt trong bộ đồ tối mầu kiểu nhà binh lúc này đã bắt đầu tiến vào trong phòng, chúng gồm tất cả bốn tên và rõ ràng là những kẻ đã qua huấn luyện và có tính kỷ luật cao. Thuỷ Linh thở dài ngán ngẩm, có dùng đầu ngón chân để mà nghĩ cô cũng biết được những kẻ này đến đây không phải là để cứu mình bởi lẽ…đã có kẻ rút súng ra và hướng về phía cô rồi kia kìa.

Vụt.

Thân hình cao lớn giống như một con báo bật lên, nhào về phía con mồi của mình không chút chần chừ, sải tay dài vung lên vụt mạnh chiếc carvat về phía kẻ đang cầm súng.

Ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngoài hành lang hắt vào căn phòng tối khiến cô không nhìn rõ hành động của anh ta, nhưng thứ đang loé lên thì có thể nhận ra được đó là vật bằng kim loại. Quả nhiên chiếc carvat đã quấn chặt lấy cổ tay của tên kia giật mạnh khiến khẩu súng văng ra xa hút theo tầm mắt của cô,anh ta không dừng lại, tiếp tục kéo gã đàn ông kia về phía mình.

Uỵch!

Với một động tác vô cùng nhanh gọn của cùi chỏ móc lên trên, thậm trí còn nghe được cả tiếng xương quai hàm của tên kia vỡ vụn ra. Không dừng lại ở đó, nhân lúc những kẻ kia còn chưa kịp thời phản ứng anh ta tiếp tục lao vào với một tốc độ không ai có thể ngờ tới. Có điều chúng cũng không hoàn toàn là bị thịt tất cả, cơ chế phản xạ có điều kiện của cơ thể khiến những gã đó nhanh phản ứng lại. Bởi đang cận chiến nên súng hoàn toàn bị loại khỏi, chỉ còn lại sức mạnh của nắm đấm và sự dẻo dai nhanh nhạy mà thôi. Những kẻ kia hoàn toàn bộc lộ rõ mục tiêu khi không ngừng thay phiên nhau cầm chân anh ta để một trong ba gã bọn chúng có thể xông vào, một lần nữa thế mạnh hình thể lại được anh ta sử dụng vô cùng hoàn hảo. Nếu có ai nhìn vào chiều cao hơn 1,9m và cơ thể chắc chắn to lớn thì hẳn sẽ nghĩ anh ta là một con kingkong chậm chạm, chỉ khi nhìn những cơ bắp hằn lên ở dưới lớp vải y phục và sự khéo léo khi tránh thoát khỏi nhũng đòn tấn công, hay khi di chuyển người đó hẳn sẽ phải thay đổi lại suy nghĩ. Im lặng, uyển chuyển, nhạy bén và đầy sức mạnh. Anh ta lúc này thật sự là một con báo đen đang săn mồi, quả nhiên chưa đầy năm phút những kẻ đó đã trở thành một đống bùi nhùi nằm bẹp dưới sàn, thậm trí còn không tiếp cận được với cô trong phạm vi nửa căn phòng.

– Dưới đấy thế nào?

Anh ta lạnh lùng nói vào chiếc bộ đàm móc từ nơi thắt lưng ra, hơi thở thậm trí còn không hề rối loạn.

– “Có chút khó khăn, bọn chúng có vẻ đều là lính đánh thuê đến từ Thái Lan, tôi đang bổ sung thêm người.”

Giọng nói trong bộ đàm bộc lộ rõ sự căng thẳng cho thấy mọi chuyện quả thật là không được tốt cho lắm nhưng ang ta cũng không hề tỏ thái độ gì là muốn giúp, thản nhiên ngắt liên lạc rồi lấy một điếu thuốc khác trong túi áo ra ngậm lấy. Thuỷ Linh lúc này đã bắt đầu tỉnh ngủ ngồi ôm má nhìn anh ta từ tốn khép lại cửa phòng, lôi những kẻ kia ra phía ban công ném xuống phía dưới rồi xoay người tựa lưng vào lan can phía bên ngoài ban công, cắn lấy đầu lọc của điếu thuốc, hai tay đút trong túi quần bộ dạng vô cùng tuỳ tiện nhìn cô qua lớp cửa kính, trong sự mờ nhạt của ánh trăng hỏi.

– Cô không sợ?

– Sợ? Đương nhiên sợ, chả có người bình thường nào bị chĩa súng vào lại không sợ cả.

Cô co chân lên trong chăn, hai tay vòng lại ôm lấy rồi tựa cằm vào nhìn anh ta trả lời thản nhiên.

– Vậy vì sao không trốn?

– Trốn? Trốn đi đâu? Cửa anh với bọn họ chặn lại rồi, tôi cũng không thể đu dây xuống dưới được, càng không có khả năng biến thân thành một cái đại hiệp phi thân lên nóc nhà bay đi mất.

Cô bĩu môi nguýt anh ta một cái thật là dài.

– Tôi biết cô có nhìn thấy nó.

Đôi mắt mầu hoàng ngọc nhìn xoáy vào cô, hất cằm chỉ về phía khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo nằm dưới chân tủ đầu giường.

– Thấy cũng vô dụng, tôi không biết dùng.

Cô tỉnh bơ cúi xuống nhặt nó lên, khá bất ngờ về trọng lượng của khẩu súng rồi tò mò ngắm nghía. Không để ý đến anh ta đang nhìn cô đầy nghi hoặc, đôi mắt nheo lại với một biểu tình rất nghiền ngẫm.

– Thật sự không biết?

Lắc lắc.

– Thật sự là giáo viên dậy mỹ thuật?

Gật gật.

Cô càng ngơ ngác xác nhận lại những câu hỏi của anh ta thì biểu lộ trên khuôn mặt anh ta lại càng…kỳ quái, anh ta bỗng không còn thong dong tự tại giống như khi vừa hạ gục song một lúc bốn người đàn ông nữa mà có vẻ gì đó bất đắc dĩ. Khuôn mặt nam tính nhăn lại thành một đoàn khiến vết sẹo nơi gò má lại càng trở nên đáng sợ hơn, những ngón tay thô ráp đưa lên lấy điếu thuốc trên môi xuống, siết chặt lại nghiền nát nó miệng lẩm bẩm điều gì đó giống như là “điên rồ và…ngu ngốc” với chất giọng Anh-Pháp đặc sệt.

Cộc cộc.

Vừa lúc cô đinh lên tiếng hỏi xem anh ta có vấn đề gì với bộ môn nghệ thuật này không thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa vội vã sau đó lại một lần nữa bị đẩy bật ra, lần này người xuất hiện ngoài những vệ sỹ ra còn có cả ông chủ tập đoàn Khai Sáng đã đi khỏi từ tối nữa. Ông ta hoàn toàn không còn chút dáng vẻ hào hoa nhã nhặn nào như cách đây vài tiếng, thay vào đó là sự vội vã đến hoảng hốt. Thuỷ Linh đưa tay lên, cản bớt ánh sáng đèn trần được bật lên bất ngờ nheo nheo mắt chờ đợi ông ta sẽ lao đến chỗ mình nhưng…

– Ta muốn thay đổi yêu cầu với anh.

Ông ta hoàn toàn không nhìn đến cô một chút, sự tập trung hoàn toàn nhằm vào người đàn ông vẫn đang thản nhiên tựa vào lan can, rút từ trong túi áo phụ phía trong ngực ra một hộp đựng thuốc lá bằng kim loại đã cũ, lấy một điếu ra đưa lên môi rồi mới thờ ơ nhìn ông ta.

– Lý do?

– Ta muốn anh đi cứu con gái ta, nó…bị bắt cóc.

Đôi vai xuôi xuống bất lực, tuy cô không nhìn rõ vẻ mặt của ông ta nhưng từ đôi vai và giọng nói gấp gáp ấy cô hoàn toàn hiểu ông ta lúc này đang vô cùng rối loạn. Không hiểu sao nhưng cô bỗng cảm thấy có chút gì đó…bất đắc dĩ hộ cho bọn họ, cuộc sống đúng là vô cùng kỳ lạ. Chỉ một vài tiếng đồng hồ mà vai trò của con người ta đã được hay bị thay đổi 180°, từ kẻ bắt cóc bây giờ lại trở thành kẻ bị bắt cóc và người cha đau khổ. Thật muốn biết biết bọn họ lúc này đã hiểu cảm giác của cô và gia đình cô chưa? Đúng với câu cười người hôm trước, hôm sau người cười nhỉ. Kẻ bắt cóc con gái của ông ta cũng thật biết chọn lúc để mà bắt, dù biết là không phải lắm nhưng cô lại muốn ngửa đầu ra sau cười thật lớn và nếu có cơ hội thì bắt tay người đó.

Nhìn vẻ mặt ngẩn ra rồi sau đó biến hoá thành đòng cảm, rồi thành trào phúng rồi cuối cùng là hí hửng đến mức đôi mắt đã híp lại cong cong, khoé miệng đầy đặn bắt đầu nhếch lên thành một nụ cười vụng trộm vô cùng có dáng “tiểu nhân đắc chí” lại càng giống một con mèo được gãi đúng chỗ ngứa hơn. Đôi mắt mầu hoàng ngọc toát ra lay động khó hiểu mờ mịt trong một tích tắc rồi lại trở về với sự lạnh lẽo bất biến, nhàn nhạt nhìn xuống kẻ đang bỏ tiền ra thuê mình.

– Tôi từ chối.

– Cái gì?

Ông chủ tập đoàn Khai Sáng không thế tin được mà hỏi lại, sau đó vội vã rút tập séc từ trong túi áo ngực cùng cây bút máy bằng vàng của mình ra.

– Hiểu rồi, việc này là yêu cầu nằm ngoài thoả thuận, nên ta sẽ trả anh thêm một khoản khác nữa.

– Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo không ai động được đến cô gái này, vì vậy tôi từ chối yêu cầu của ông.

Hoàn toàn không để người đàn ông quyền lực vào trong mắt mình, anh ta thẳng thừng từ chối.

– Anh nói cái gì? Cô ta không thể bằng con gái ta được, ta muốn huỷ giao dịch này và thực hiện giao dịch mới.

Gần như là nổi điên lên, ông ta ném cuốn séc đi xông đến nắm lấy chiếc cổ áo thẳng thướm kia. Bàn tay to xung lên, chỉ một động tác hết sức đơn giản và nhẹ nhành đã hất được ông ta ra, nụ cười nửa miệng trên môi lại càng hằn sâu hơn trở thành trâm chọc và dữ tợn.

– Tôi chỉ huỷ giao dịch khi nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc khi thân chủ….chết mà thôi.

– Khốn kiếp, quẳng cái nguyên tắc chó chết ấy đi. Ta đã cho người đến thay rồi, anh lập tức có thể thực hiện giao dịch mới.

Ông ta dù có hoảng hốt nhưng quả thật dù sao cũng là một con cáo già thành tinh đã lâu năm trên thương trường, công việc vẫn được giải quyết hết sức kín kẽ.

– Điều đó là không cần thiết, bởi ông chưa từng là thân chủ của tôi.

Câu trả lời từ anh ta giống như một tiếng sét ngang tai đối với ông chủ tập đoàn Khai Sáng, sự cảnh giác lập tức nổi lên. Ông ta lui lại ra sau 2 bước trở về trong vòng bảo vệ của đám vệ sỹ, vẫn hết sức bình tĩnh mà cười lạnh.

– Thảm nào, trước đây ta đã cho người mời vài lần nhưng mày thậm trí còn không thèm trả lời vậy mà lần này lại tự xuất hiện và nhận lời đúng lúc ta cho người bắt được cô ta. Ta đã tưởng mình nghĩ nhiều bởi việc này hoàn toàn là do quyết đinh chớp nhoáng chứ không phải dự tính từ trước, không ngờ mày thật sự là kẻ khác gài vào. Nói đi, bao nhiêu? Ta sẽ trả gấp 3 lần, chỉ cần cứu được con gái ta về đây thôi.

Trước thái độ đã có phần mất kiên nhẫn của ông chủ họ Phùng, anh ta vẫn dửng dưng nhai nhai đầu lọc của điếu thuốc lá nhìn xuống phía dưới, cùng lúc ấy trên con đường dẫn vào khu biệt thự một chiếc BMW mầu trắng cũng đang lao đến với một tốc độ có thể nói là đủ để cầy nát mặt đường, hất tung cả đám cát sỏi phía sau xe lên mù mịt. Tiếng gầm rú khủng khiếp của động cơ cùng ánh đèn xe sáng chói ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người, Thuỷ Linh dĩ nhiên không thể biết được chuyện gì đang diễn ra ngoài đó nhưng không hiểu sao đột nhiên lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà rùng mình hắt xì hơi một cái.

– Hạ hết cửa thép bảo vệ phòng thí nhiệm xuống, điều thêm người xuống phía dưới xem có chuyện gì….

Hoá ra người có dự cảm xấu không chỉ riêng mình cô, ông Phùng cũng là một kẻ có bản năng rất nhạy cảm, lập tức hạ lệnh cho đám vệ sỹ của mình.

-…còn cô, đi theo ta.

Vẻ tự tin cùng bình tĩnh của ông Ta lúc này hoàn toàn bị sự nghiêm trọng chùi đi sạch sẽ, nhìn đến cô mà yêu cầu song cũng không hề chờ đợi mà bước ra ngoài. Thuỷ Linh lại thở dài một hơi rõ là dài chậm chạp bò ra khỏi ổ chăn ấm áp sạch sẽ, thứ duy nhất cô hài lòng và quyến luyến ở đây. Cầm lên chiếc khăn choàng bằng len cashmere mềm mại khoác ra ngoài bộ váy ngủ dài chấm gót mình đang mặc, đôi chân trần thả xuống bước từng bước uể oải trên mặt thảm trải sàn. Vừa ra đến cửa thì âm thanh của sự đổ vỡ rung chuyển cả căn nhà bất ngờ vang lên khiến cô giật mình, lảo đảo phải vịn vào khung cửa nẹp gỗ mới có thể đứng vững. Sau thứ âm thanh khủng bố đó cả toà biệt thự rộng lớn bỗng như chìm vào trong yên lặng, để rồi qua một giây dài như hàng thế kỷ thì bị một giọng nói trầm thấp mang theo giận dữ cùng băng giá đến cực điểm vang lên xé rách.

– Cô ấy đâu?

Chỉ ba từ duy nhất nhưng cũng đã đủ để nói lên tất cả, trái tim Thuỷ Linh thót một cái rồi bắt đầu dồn dập lên trong lồng ngực khiến cô phải đặt tay lên để đè lại. Đôi chân không thể điều khiển được cứ thoăn thoắt bước đi trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo của hành lang, đưa cô chạy ra lan can để nhìn xuống đại sảnh tầng một và…

– Diệp….

Đôi môi đầy đặn khẽ thì thào khi bóng dáng cao gầy thanh lãnh trong chiếc áo choàng trắng muốt ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô, dường như cảm nhận được lời thì thầm còn nhẹ hơn gió thoảng, đôi mắt sâu thẳm và đen thẫm như saphia lập tức ngước nhìn lên phía trên. Ngay khi bắt gặp được thân ảnh kiều nhỏ thì ngọn lửa trong đáy mắt lại giống như bừng lên mạnh mẽ hơn gấp bội phần, khoé môi mím chặt nghiêm nghị lạnh lùng hé khẽ dương lên thành một nụ cười mềm mại rồi nhanh chống biến mất, thay vào đó là một vẻ khắc nghiệt cùng cực khi đảo qua người đàn ông trung niên đang từ trên cầu thang rộng bước xuống sảnh. Cô lúc này mới để ý, trong tay anh nắm theo….xin hãy chú ý là “nắm” đúng nghĩa một thân hình mềm oặt lảo đảo.

– Anna, Anna con gái của ba…

Ông Phùng sau khoảng khắc khựng lại do bị cái nhìn buốt giá ấy chiếu phải cuối cùng cũng giống như cô, nhìn đến được trong tay của anh đem đến là ai. Vội vã gạt những vệ sỹ xung quanh mình ra định chạy xuống nhưng vừa mới chuyển động liền phải dừng lại, không thể tin nổi nhìn con gái mình bị bàn tay với những ngón thon dài trắng muốt không chút lưu tình ném sấp xuống sàn nhà.

– Anh…là ai? Nếu đã cứu được con gái của ta về thì ta sẽ hậu tạ, cớ sao lại….

Cười lạnh.

Chỉ một tiếng cười hết sức khẽ nhưng lại vô cùng bén nhọn châm chọc vang lên trong không gian rộng của gian sảnh, cắt đứt lời ông ta.

– Ai nói tôi cứu cô ta?

Bàn tay bên kia khẽ động, để lộ ra một vật kim loại dài và mảnh ánh lên ánh sáng lạnh lẽo bàng bạc khi đặt lên cần cổ trắng mịn của cô gái.

Nhẹ nhàng.

Cơn giơ đông khô hanh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào cuốn những sợi tóc dài xoã tung, để lộ ra một khuông mặt trắng đến không còn nổi một giọt máu với sự hoảng sợ cùng cực vẫn chưa hề phai đi. Tà áo choàng dài cùng tuệ kiếm không nhiễm một hạt bụi lay động, mang theo hương hàn mai nhàn nhàn nhạt như có như không quẩn quanh trong không khí. Khuôn mặt hoàn hảo như được tạc ra từ bạch ngọc với đôi mắt hắc ám từ trên cao nghiêm khắc nhìn xuống không đem theo một tia tình cảm, lạnh lẽo đến mức làm cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy đó không thể là ánh mắt của con người. Sát khí giống như mùa đông tràn ngập trong không gian, một chút cũng không muốn che dấu ập vào khiến tất cả đều đồng loạt rùng mình muốn lui về phía sau.

– Anh…muốn gì?

Cuối cùng thì chủ tịch Phùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, dù nghe đã lạc hẳn đi.

– Cô ấy.

Thậm trí cả ánh mắt cũng không thèm động, môi mỏng chỉ khẽ nhếch lên nhưng không hiểu sao người ta hoàn toàn có thể biết được người anh muốn nói đến là ai. Mọi ánh mắt đều dồn vào Thuỷ Linh vẫn đang im lặng, cũng không có bước xuống mà cứ đứng ở đó lăng lăng nhìn anh đến ngây ngốc.

– Tiến…tiến sỹ Quân Thành?

Cuối cùng cũng có người nhận ra người đàn ông khoác vẫn còn khoác nguyên áo blue trắng đang kề kiếm vào cổ thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Khai Sáng kia là ai, bọn họ dù biết anh là người thuộc tổ chức MSF, lại là một người không hề đơn giản nhưng…đến mức thế này thì quả thật chưa từng có một ai nghĩ đến.

– Tôi đến đón vợ mình.

Giọng nói trầm thấp khi nhắc đến chữ “vợ” hoàn toàn không tự chủ được mà mất đi vài phần khắc nghiệt, bàn tay tinh tế đưa ra hướng về phía Thuỷ Linh đang đứng trên hành lang tầng hai chờ đợi.

– À…

Làn mi dài lúc này mới nhẹ nhàng chớp chớp vài cái như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gò má trắng bệch thiếu sức sống thoáng chốc ửng hồng ngượng ngùng bởi sự ngẩn ngơ của mình. Cô à lên một tiếng ngốc nghếch gật gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn anh rồi mới thu tay lại xoay người định bước về phía câu thang dẫn xuống sảnh, chỉ có điều…

– Nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Một giọng nói khác cũng lạnh lùng và sắt đá không hề kém bỗng vang lên từ phía sau, Thuỷ Linh theo bản năng giật mình quay mạnh người lại khiến những lọn tóc nâu nhẹ nhàng bị hất lên, đôi mắt tuyệt đẹp mở lớn trừng trừng như muốn rách ra nhìn thẳng vào đôi mắt mầu hoàng ngọc ánh lên tia đắc thắng sáng rực của loài chim đại bàng rồi trượt xuống khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo trong bàn tay đeo găng bằng da mỏng. Họng súng cũng như đôi mắt ấy không hướng về phía cô, mà hướng thẳng xuống phía dưới sảnh, nơi cũng đã từng thu hút hoàn toàn sự chú ý cũng như nhịp đập từ trái tim cô, nơi anh đang đứng.

Giống như một thước phim được phát thật chậm, thật chậm….Thuỷ Linh bỗng cảm thấy mọi thứ dường như bị đông cứng hết cả lại trong màn nước băng giá. Cái lạnh không đến từ bên ngoài, mà đến từ giữa ngực, từ trong trái tim cô, từ nơi hình ảnh ngày đông tuyết trắng trong rừng tuyết tùng một lần nữa hiện ra trong tâm trí cô. Một lần nữa cô dường như lại thấy đôi phượng mâu tăm tối bị mất đi hoàn toàn ánh sáng ấy, thấy nụ cười gượng gạo nhưng ngập tràn yêu thương ấy, thấy dòng máu đen đặc sệt và tiếng hít thở rin rít đầy khó nhọc…và trong một tích tắc dường như bên tai cô lại vang lên tiếng trái tim đập đứt quãng từng nhịp chậm dần.

– K..h..ô…n…g…..!!!!!

Đôi môi hé mở, cô dùng hết sức thét lên đến tê tâm liệt phế nhưng bên tai cô lại vẫn chỉ văng vẳng tiếng nhịp tim nặng nề mà không hề nghe thấy tiếng của chính mình cũng như những người xung quanh. Tâm trí cô trắng xoá, thân hình kiều nhỏ không hề đem theo bất kể suy nghĩ nào hết lao vào chắn trước họng súng tối đen như vực xoáy cuốn hút linh hồn con người chìm sâu. Đôi mắt trong suốt tập trung hoàn toàn vào ngón tay đặt trên cò súng đang dần dần siết lại, cảm giác về thực tại lúc này đã kỳ lạ đến mức thậm trí cô còn thấy được chuyển động lùi lại của nòng súng để đẩy vỏ đạn ra sau khi viên đạn được bắn xoáy khỏi nòng súng.

Người ta thường nói, con người khoảng một vài giây trước khi đối mặt với cái chết thì sẽ thấy xuất hiện lại toàn bộ những kỷ niệm trong cuộc đời. Cô thấy điều này thật là vớ vẩn, bởi khi lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết đâm xuyên qua người, cô chỉ cảm thấy lạnh và trước mắt là một đôi phượng mâu đang mở lớn bàng hoàng với hai mầu đỏ và trắng vô cùng tiêm diễm. Rồi khi ấn tuyệt mệnh trâm lún sâu vào trong trái tim mình, trong mắt cô chỉ nhìn thấy gương mặt thanh thản như say giấc nồng của người đàn ông mình yêu cùng với sự tuyệt vọng đến vỡ toang lồng ngực. Còn lúc này, thứ đang lướt qua tâm trí cô lại không phải những điều ấy, không phải anh, không phải thời thơ ấu êm đềm bên cha mẹ hay quãng thời gian kỳ lạ cô giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên ở Hạo Long quốc mà lại là….

Một cây hàn mai.

Cây hàn mai rất lớn, vô cùng lớn, lớn đến mức độ tán của nó xoè rộng ra bao phủ cả một ngọn đồi dưới chân, tạo thành một đám bạch vân khổng lồ giữa rừng hồng mai đỏ rực. Tán cây lay động theo từng cơn gió mà reo rắc xuống phía dưới những cánh hoa mỏng manh tinh khiết của mình, mờ mịt hư ảo đến mức khiến cho người ta sinh ra ảo giác về một thân ảnh bạch y thanh lãnh đang đứng ở nơi đó. Khẽ nghiêng người cúi xuống, ống tay áo trắng muốt chậm rãi đưa ra che chở cho một vật nhỏ mềm mại quận lại mà nằm dưới gốc cây khỏi những giọt băng tuyết buốt giá….

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng nổ gần kề như muốn xé tan không gian, xé rách tất cả những ảo mộng sâu trong tâm trí, đem theo mùi cay nồng khét lẹt của thực tại ập vào khiến thân hình nhỏ bé lảo đảo ngã quỵ.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

17 responses »

  1. nàng đã trở lại và làm hại nam 9..oa hahaha

    Trả lời
  2. cho mm xin cai tem nha’

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tem.hay quá tỉ ơi.mau post tiếp tĩ nhá hồi hộp quá rồi

    Trả lời
  4. anh nam phụ ra mắt ấn tượng ghê

    Trả lời
  5. tỷ ơi j muội ghét nam phụ rồi.

    Trả lời
  6. hohoho, s k là viên đạn bay chệt hướng, nhắm ngay đầu anna và “pum”… hohoho mm ít ax wa à

    Trả lời
  7. đúng đúng đó,thế thì muội lại kế nam phụ rồi,hjhj

    Trả lời
  8. Tiểu_tinh_linh_9x

    Sao mm không vào đọc được chương sau nhỉ?

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: