RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 68: Một người bạn.


image

Chương 68: Một người bạn.

Đôi mắt trong suốt với hàng mi dài cong vút vẫn mở lớn, trừng trừng nhìn nòng súng đen ngòm đang bốc khói sát ngay trước mặt. Thậm trí cô còn cảm nhận được hơi nóng từ nó toát ra phả vào thái dương của mình bỏng rát, đầu óc trống rỗng, tai thì lùng bùng. Đôi chân không còn đủ sức chống đỡ cơ thể khiến cả thân hình khuỵ xuống, thay vì cảm thấy đau đớn hay sự lạnh lẽo khi va chạm với sàn đá hoa cương của hành lang thì lại là một cánh tay dài đem theo mùi thuốc lá ngai ngái đưa ra đỡ lấy cô.

– Ngu ngốc.

Thân hình to lớn không biết từ lúc nào đã áp sát lại, một tay đưa ra nâng đỡ lấy cô trong khi tay cầm súng kia vẫn chưa hề hạ xuống, đôi mắt mầu hoàng ngọc nhìn xuống nhíu lại toát ra tia giận dữ mà gầm gừ.

Chát!

Đôi mắt trong suốt đẹp đến mơ màng giờ đây long lên, hằn tơ máu. Bàn tay gầy yếu mảnh mai không hề chần chờ vung lên, giáng thẳng vào khuôn mặt cứng rắn kia một cái bạt tai kinh hồn. Quai hàm cô nghiến chặt lại đến như muốn vỡ tan, trong khoé mắt ứa ra giống như không phải lệ mà là máu…đau xót đến muốn đui mù.

– Diệp…

Vùng mạnh ra khỏi cánh tay giống như gọng kìm, Thuỷ Linh xoay người nhao ra phía lan can hướng về dưới sảnh kiếm tìm hình bóng yêu thương. Tầm mắt còn chưa kịp chạm đến được chéo áo tinh khiết thì thân thể cô bỗng rơi vào một vòng tay thanh lãnh mang theo hương hàn mai nhàn nhạt thân thuộc, môi mỏng lành lạnh cùng hơi thở gấp gáp dán lại nơi thái dương nóng bừng. Vòng tay đang ôm lấy cô run lên, trái tim trong lồng ngực kề sát cô đang đập những nhịp đập điên cuồng, những ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc nâu mềm mại ép chặt cô vào trong lòng mình đến phát đau.

– Ta không cho phép….ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy….

Diệp Quân Thành lần đầu tiên lộ ra sự thất thố và mất bình tĩnh như vậy gầm lên rung chuyển cả căn biệt thự rộng, đôi mày anh tuấn dựng ngược, khuôn mặt hoàn mỹ phẳng lặng nứt ra bởi cơn giận ngập trời doạ Thuỷ Linh đang trong cơn ngơ ngác cũng phải nhẩy dựng.

– Diệp….hắn muốn hại chàng nên….nên….

Một đầu tóc nâu xoã trên vai khẽ ngẩng, đôi mắt ngập nước mở to trong suốt từ trong ngực ngước lên nhìn, môi mọng miết đến đỏ hồng mấp máy lý nhí giống như giải thích và đôi bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo anh sợ hãi thật…vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi lập tức chùi sạch đi vẻ hung thần ác sát của ai đó, Diệp Quân Thành siết chặt vòng tay lại đau lòng nhẹ nhành lấy đi dòng lệ vẫn đong đầy trong khoé mắt mơ màng. Cẩn thận chạm vào vết thương nơi thái dương của cô thở dài, khoé mắt liếc đến người đàn ông có đôi mắt mầu hoàng ngọc đang đứng tựa người vào lan can hai tay vòng lại ôm ngực nhàn nhạt nhìn hai người.

Những người còn lại thì ngẩn người giống như không thể tin nổi một màn vừa diễn ra trước mắt mình, rõ ràng người đàn ông có đôi mắt tối đen kia còn đang nắm lấy Anna Phùng đứng dưới cửa lớn của sảnh, thậm trí còn không thèm động dung khi có họng súng chĩa thẳng vào mình. Vậy mà chỉ trong một giây, khi cô gái kia xoay người thì anh ta giống như là một mũi tên bật ra khỏi dây cung. Thanh kiếm bị buông rơi, đôi chân dài sải vài bước là tiến đến được bên cầu thang rộng, dẫm lên tay vịn cầu thang bằng gỗ sồi được trạm trổ công phu mà tạo đà và chỉ với một cái nhún mình mạnh mẽ đã bật được lên nắm lấy lan can hành lang của tầng hai, vạt áo trắng tung lên nhẹ nhàng phía sau lưng cùng với một cử động uyển chuyển thân người cao lớn đã điềm nhiên đứng giữa hành lang rộng, cùng lúc ấy cũng là tiếng súng nổ chát chúa cùng tiếng lanh canh của thanh kiếm va chạm với sàn nhà vang lên. Giống như với anh ta mọi thứ đều không tồn tại, trong đôi mắt cùng sự tập trung hoàn toàn chỉ có người con gái kia, bàn tay vươn ra vô cùng cẩn thận nhưng cũng hết sức dứt khoắt ôm lấy thân hình lung lay đang muốn nhao ra bên ngoài lan can vào lòng mình. Hành động của người đàn ông này vừa lưu loát lại vừa thành thục bá đạo khiến bất cứ ai cũng phải líu lưỡi mà tự hỏi, thật sự anh ta là người sao?

– Nero! Còn chờ gì nữa, mau bắn tiếp.

Chủ tịch Phùng của tập đoàn Khai Sáng luôn là người tỉnh táo lại đầu tiên, không còn một chút kiên nhẫn quay ngược lại lên trên hành lang tầng hai nghiến răng nghiến lợi hét lên.

Anh ta nhướn mày, trào phúng nhìn xuống Diệp Quân Thành đang ôm Thuỷ Linh quỳ trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Cánh tay nâng lên, đôi mắt hoàng ngọc sáng lên ánh sáng lạnh lẽo, hàm răng trắng đều tăm tắp cắn lấy đầu lọc của điếu thuốc để khoé môi dương lên thành một nụ cười dữ tợn đáng sợ gằn giọng.

– Dire au revoir…
( Hãy nói lời tạm biệt…)

Đoàng!!!….

Uỵch!

Thân hình nhỏ bé một lần nữa không biết lại lấy đâu ra sức lực mà vùng lên ôm lấy đầu của Diệp Quân Thành đẩy cả hai ngã ra sau, hàng mi dài khép chặt hoàn toàn bỏ lỡ sự ngỡ ngàng trong đôi mắt đen thuần vốn luôn lạnh nhạt. Anh nằm ngửa trên sàn đá lạnh với cô đang cố gắng dùng thân thể nhỏ bé của mình che chở ở bên trên, thậm trí anh còn cảm nhận được sự run rảy cùng hơi thở đứt quãng sợ hãi của cô. Những ngón tay thon dài đưa lên, ôm lấy khuôn mặt khả ái, môi mỏng lạnh lùng nghiêm khắc khẽ buông lỏng nhếch nhẹ thành một nụ cười phảng phất như có như không. Đột nhiên nụ cười trên môi ấy bỗng đông cứng lại, bàn tay nhanh chóng trượt xuống đỡ lấy lưng cô lật người lăn một vòng tránh khỏi một thân người đổ ập xuống rồi ôm lấy cô bật dậy nhàn nhạt nhìn xuống tay vệ sỹ đang ôm đùi quằn quại trên sàn.

– Mày làm cái quái gì thế? Tao bảo mày bắn nó!

Ông Phùng nhìn tên vệ sỹ thứ 2 của mình do tiếp cận hai người kia mà bị ăn đạn lạc, tức điên người gầm lên rồi đoạt lấy một khẩu súng khác trong tay kẻ đứng bên cạnh mình chĩa về phía Diệp Quân Thành tiếc rằng…

Đoàng!

Một tiếng súng nữa lại vang lên chát chúa, khẩu súng văng ra rơi xuống dưới nhà, ông ta không thể tin nhìn vào bàn tay tê rần trống không của mình.

– Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, thân chủ của tôi không nên có vấn đề gì.

Người đàn ông có đôi mắt hoàng ngọc được gọi là Nero thản nhiên vung vẩy khẩu súng tự động trong tay mình, từ tốn nói nhưng có vẻ như sự từ tốn ấy lại càng chọc người khác không chịu nổi hơn.

– Làm vợ tôi bị thương mà vẫn còn muốn nhận tiền?

Diệp Quân Thành hừ lạnh một tiếng nhưng không có nhìn bọn họ mà đều dành sự tập trung vào Thuỷ Linh lúc này đang trợn mắt há miệng nhìn hết từ Nero lại đến anh lắp bắp.

– Hai người…biết nhau sao?

– Coi như có!

Anh liếc mắt nhìn những kẻ đang tiến lại gần rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một tay luồn vào trong ngực áo lấy ra vật bằng kim loại thân mảnh dài chưa đến gang tay và có một đầu nhọn sắc bén.

– Thật đấy hả? Là dao mổ nữa? Vì sao cậu cứ thích mấy thứ vũ khí thô sơ như vậy?

Nero rõ ràng không có chút thiện cảm nào với thứ trong tay Diệp Quân Thành, từ vẻ mặt chán gét cho đến thái độ né tránh đều cho thấy…

– Cậu ta mắc hội chứng sợ tiêm nên dị ứng luôn với những vật kim loại sắc nhọn.

Quân Thành có “lòng tốt” giải thích hộ anh ta với Thuỷ Linh khiến cô ngẩn người nhìn thân hình khủng bố và khuôn mặt nam nhân cứng rắn đến tàn khốc thoáng chốc trở nên…bối rối với vành tai đỏ bừng, làm cô không thể nhịn được đành cúi gằm mặt xuống nhịn cười.

– Không thích khác với sợ!

Cánh tay dài vung lên, hai viên đạn liên tiếp bắn ra khỏi nòng súng găm chính xác vào vai phải của hai tay vệ sỹ đang rút súng ra, thậm trí anh ta còn không thèm liếc đến một cái mà còn mải dè chừng nhìn con dao mổ trong tay Diệp Quân Thành.

– Cứ cho là vậy đi.

Khẽ nhún vai, Diệp Quân Thành bỏ qua anh ta nhẹ nhàng dắt theo Thuỷ Linh đi về phía cầu thang để xuống phía dưới sảnh. Dao mổ trong tay lạnh lùng vung lên, không chút ngập ngừng cắt qua da thịt của những kẻ đang lại gần bức chúng lui lại. Ở phía sau Nero cũng hoàn toàn không rảnh rỗi, chân vừa bước theo sát Thuỷ Linh khẩu súng cũng không ngừng nảy lên liên hồi, một tay còn lại liên tục liên tục đưa vào túi áo hay túi quần rút ra băng đạn khác thay thế cho băng đã bắn hết bị đẩy rơi xuống sàn. Hành động của hai bàn tay giống như nghệ sỹ lướt trên phím dương cầm, ngay cả vấp một lỗi cũng không hết sức lưu loát trôi chảy. Mỗi viên đạn bắn ra đều được nhằm trúng vai hay tay hoặc chân của những vệ sỹ để vô hiệu hoá không cho chúng rút súng hoặc không cho chúng tiến đến cách bọn họ quá 5 bước, đôi mắt hoàng ngọc ánh lên tia sáng nghiêm nghị của sự tập trung dù mỗi bước chân hay mỗi động tác của anh ta hết sức thong dong lịch lãm.

Thuỷ Linh cứ như vậy, từ tốn đi giữa hai người, đi phía sau bóng lưng thân thuộc. Đôi bàn tay hai người mười ngón đan chặt vào nhau, một lần nữa lại cảm nhận được chiếc nhẫn cưới siết nhè nhẹ vào ngón tay áp út, một lần nữa lại cảm nhận được hơi lạnh dìu dịu và hơi thở mang hương hàn mai thanh lãnh mình luôn yêu mặc cho mùi máu tanh xộc vào khiến dạ dầy thắt lại, cổ họng co rút cô vẫn bước theo anh. Đôi mắt mở lớn nhìn gương mặt người đàn ông đẹp hoàn hảo giống như một pho tượng được tạc ra từ băng tuyết, nhìn anh mạnh mẽ, nhìn anh lạnh lùng đến tăm tối và sặc sụa sát khí. Xung quanh là những tiếng kêu la, những tiếng hò hét, tiếng súng nổ, tiếng thân thể bị va chạm và tiếng quát tháo ầm ỹ nhưng cô cũng mặc bởi thế giới lúc này dẫu có sụp đổ đối với cô cũng không còn quan trọng, một khi đã có anh ở đây. Không biết có phải cô bị ám ảnh rồi hay không nhưng cô bỗng có cảm giác anh tựa như cây mai vạn năm hiện ra trong tâm trí khi cô đối mặt với họng súng của Nero. Anh lạnh nhạt đến thờ ơ, anh sâu thẳm đến tận cùng, anh tự tin đến kiêu ngạo nhưng anh cũng đủ vững vàng, đủ cứng rắn và cương quyết cường ngạnh đến mức cố chấp để có thể che chở cho cô. Có lẽ đấy là hình dung sâu thẳm trong lòng cô về anh, không chỉ là người bạn đời nắm tay cô bước đi mà anh còn chính là cây đại thụ ấy, là gốc cây to lớn che lấp và chống đỡ tất cả để trở thành bầu trời của riêng mình cô, chỉ dành cho cô. Khoé môi đầy đặn bất giác dương lên một chút, cô thấy mình quả thật là một con mèo lười luôn ỷ lại vào trong lòng anh, nằm trong tay anh đã thành thói quen rồi. Đến nỗi chỉ cần có anh cô sẽ không còn phải lo lắng gì nữa dẫu núi có lở dẫu sông có cạn, chỉ cần có anh mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Dẫu có rơi xuống địa ngục, cô biết nhất định anh cũng sẽ đuổi theo và che chở cho cô, khoảng cách giữa hai thế giới và hơn một ngàn năm chẳng phải cũng không thể ngăn anh tìm thấy cô sao? Cô luôn cho rằng mình yêu anh hơn, nghĩ cho anh và vì anh mọi điều khi chạy trốn khỏi anh nhưng thực ra chính anh mới là người vì cô tất cả. Cách yêu của anh không giống như cô, anh không lo lắng, không sợ hãi cũng không chấp nhận buông tay hay chùn bước. Có thể là bá đạo và bướng bỉnh ngốc nghếch nhưng tình yêu của anh dành cho cô chính là sự chiếm hữu, là ngoan cố đến…đáng yêu.

Người đàn ông này là kẻ mang mặt nạ băng lãnh bên ngoài trái tim âm ỷ, chỉ khi yêu mới bùng cháy lên dữ dội, đủ để thiêu đốt mọi chướng ngại bất kể điều đó là gì. Nếu như cô là Thường Nga anh là Hậu Nghệ chắc chắn anh sẽ không ngừng đánh đến tận cung trăng, không ngừng đi tìm cách đem cô trở về, còn nếu cô là Chức Nữ còn anh là Ngưu Lang thì dù có phải dùng cả đời làm cây cầu bắc qua sông Ngân thì anh cũng sẽ làm tất thảy bởi một lẽ đơn giản…anh yêu cô, vậy thôi.

– Cô…không sao chứ?

Nhìn đôi mắt mơ màng, nụ cười ngây ngẩn trên môi cô trong khi xung quanh không khác gì một bãi chiến trường với súng đạn và máu tanh, hai gã đàn ông bọn họ thì luôn chân luôn tay tả xung hữu đột, Nero bỗng thấy thái dương của mình có chút đau đau.

-Sao cơ?

Cô ngơ ngác quay lại, trong suốt nhìn anh ta khiến lời tiếp theo ra đến họng đành nuốt lại sau đó lẩm bẩm hậm hực với ai đó đi phía trước đang nhấc chân đá một gã lăn khỏi đường đi của mình.

– Sở thích kỳ quặc….

Rầm! Rầm! Uỳnh…

Anh ta vừa dứt lời cũng là lúc từ trong phòng thí nghiệm vang ra hàng loạt những tiếng nổ rung chuyển và tường gạch với mảnh vỡ của cửa kính văng ra mịt mù tứ tung, cũng đúng lúc cô đặt chân xuống phía dưới sảnh Diệp Quân Thành liền ôm lấy cô chúi người xuống nên không bị văng trúng. Cô hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra vội níu lấy anh, hai tai ù đặc đau nhức do bị âm thanh mạnh bất ngờ ép lại. Anh nắm lấy hai vai cô nói gì đó cô hoàn toàn không nghe thấy, chỉ thấy choáng váng sau đó cả người được bế thốc lên mà di chuyền ra khỏi chỗ đó. Vừa ôm lấy thái dương chật vật mở được mắt ra lập tức cô bị cảnh tượng phía sau làm cho choáng váng, trong tai chỉ nghe thấy những tiếng ầm ỳ nhưng qua đôi vai rộng của anh cô thấy được cả tầng hai được xây theo kiểu tầng lửng với hành lang rộng của căn biệt thự nứt gẫy mà đổ ập xuống bên dưới. Phần còn lại phía bên trong phòng thí nhiệm thì vẫn còn phát ra những luồng lửa lớn cùng khói bụi cuồn cuộn biến nơi đây thành địa ngục với nhiệt độ càng lúc càng tăng lên nhanh chóng, đôi môi lành lạnh của anh ghé sát trên trán cô mấp máy khiến cô ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp được vẻ lo lắng hiếm khi lộ ra của anh khi trao đổi với người nào đó.

Cuối cùng cô cũng quay lại nhìn ra phía bên ngoài, nơi ấy nằm chỉnh ình một chiếc BMW trắng nơi rõ ràng từng là hai cánh cửa kính cực lớn, bằng chứng là những mảnh vụn sắc bén vẫn còn vương vãi tung toé khắp nơi. Phía sau là xe cứu thương, xe cảnh sát cơ động và xe jep quân sự bắt đầu tiến vào. Đứng bên cạnh anh và cô không ai khác chính là Hoàng Minh trong bộ cảnh phục, áo chống đạn bảo hộ và súng ngắn cầm sẵn trong tay, tai cô mới vừa bắt đầu bớt ong ong đau nhức, loáng thoáng nghe được trở lại thì cũng là lúc anh nhận lấy tấm chăn dạ từ tay nhân viên y tế choàng qua vai cô rồi đặt cô nằm lên cáng cứu thương. Đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn sâu vào trong đôi mắt mơ màng mờ mịt, ra hiệu cho cô nhìn vào miệng anh đang dùng khẩu ngữ để nói cho cô hai từ.

“Đợi ta!”

Cô lập tức theo bản năng vùng dậy vươn tay ra nắm lấy anh nhưng lại bị những nhân viên y tế bên cạnh đang bắt đầu tiến hành kiểm tra sơ cứu cho cô giữ lấy nên những ngón tay chỉ cha,m được vào vạt áo tung lên khi anh xoay người cùng với Hoàng Minh lao vào bên trong căn biệt thự đang bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt.

– Tướng công….

Cô vội gạt hết những người đang vây quanh mình tiến hành băng vết thương nơi thái dương của mình ra, lo lắng nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang bắt đầu vượt ra khỏi tàm kiểm soát một cách nhanh chóng mà liếm ra bên ngoài.

Một người…

Hai người……

Ba người….rất nhiều người tự chạy ra hoặc được nhân viên y tế hay cảnh sát cơ động đưa ra nhưng đã hơn mười phút trôi qua mà cô tuyệt không thấy bóng dáng của anh, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến phát đau, cô nắm chặt lấy tay mình đặt trong lòng run run. Cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà nhoài người ra khỏi cáng cứu thương, bàn chân trần chưa kịp đặt xuống nền đất lạnh thì bỗng khựng lại.

Một bàn tay lạnh toát và ươn ướt quấn lấy cổ tay cô kéo giật lại, Thuỷ Linh mất đà ngã trở về trên cáng, vừa định lên tiếng hỏi cô liền giật mình khi thấy kẻ đang nắm lấy tay mình là ai.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

13 responses »

  1. Hú hú, các tỷ muội ơi chỉ còn 2,3 chương nữa thoai là end rùi. Các muội mau đưa ra lựa chọn chặt chém nhỏ anna này đi, ta ví dụ 1 phát trước là….vô nhà thương điên luôn :))).
    Sau chương cuối sẽ đến phiên ngoại đb của ái đoá vs chàng Hoàng minh nhoé :))))
    Chàng Nero sẽ có phiên ngoại hay truyện ngắn thì tuỳ theo số voice, mật bí trước là chàng sẽ bị nổ banh…trí nhớ và trở thành kẻ ngây thơ…vô số tội. Nàng nào thích thế loại cẩu huyết này mau mau vào voice nào loa loa loa…..

    Trả lời
  2. Tem tem.fjen ng0aj of mm

    Trả lời
    • Muội quá nhanh tay, nào. Muội có thể lựa chọn hình thức gặp chàng từ bjo rùi đấy ;)) vào tay ta thì sẽ…cực kỳ đau tim nên mm đc phép chọn. Mà….thích có thịt hay…ăn chay nhề 😈😈😈

      Trả lời
  3. Nghe hấp dẫn nga~Ta bỏ 1 phiếu cho truyện ngắn. Hí hí, truyện ngắn có lẽ là >2 chương và như vậy mới đủ để hành hạ chàng Nero từ thảm tới thảm, đúng ko? Đúng ko? Phiên ngoại thì có lẽ ngắn nên… Hè hè, nhắc lại lần nữa, truyện ngắn đê, truyện ngắn đê!

    Trả lời
  4. nàng ơi cố lên ta chờ a

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: