RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Chương 69: Mãi mãi không đổi thay.


image

Chương 69: Mãi mãi không đổi thay.

– Cô muốn làm gì?

Thuỷ Linh dùng một bên tay không bị giữ lấy vuốt ngược mái tóc xoã tung của mình ra phía sau, lạnh nhạt nhìn người con gái một thân chật vật đang trừng mắt với mình giống như nhìn một con rắn độc.

– Làm gì? Mày là nguòi thông minh lắm mà, chẳng nhẽ lại không biết?

Anna Phùng mắt vằn đỏ nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, bàn tay nắm lấy cổ tay gầy bóp mạnh giống như hận không thể nghiền nát cô ngay lập tức. Chỉ có điều cô ta nhận lại không phải sự sợ hai hay hoảng loạn mà chỉ có sự lạnh nhạt cùng lãnh đạm, thậm trí Thuỷ Linh hừ cũng không hừ lấy một tiếng cứ vậy nhìn xoáy vào cô ta khiến cho nụ cười gầm ghè cứng đờ lại.

– Người cố tình đẩy chuyện đi xa đến mức này rõ ràng là cô, có đáng không?

Cô vẫn ngồi trên cáng cứu thương, gương mặt có chút tái do lạnh nhưng lại vô cùng bình tĩnh hỏi lại cô ta, một chút nao núng cũng không có như thể cô đã chờ cô ta từ trước.

– Nói nhiều vô ích, tao không mắc lừa lần nữa đâu. Đi!

Giật mạnh tay lôi tuột cô ra khỏi chiếc cáng, khiến thân hình nhỏ nhắn lung lay lảo đảo ngã xuống đất. Cô ta cười lạnh có chút thoả mãn kéo lê Thuỷ Linh đứng dậy khiến đôi chân trần cọ xát với nền sỏi đá tứa máu, chân váy ngủ mỏng manh cũng bị cào rách một đường dài. Đôi mày thanh tú gọn gàng nhíu lại một chút, đôi mắt đẹp lay động toát ra tia lửa giận xoay cổ tay lật ngược lại thoát ra khỏi bàn tay đang kìm giữ mình, đẩy mạnh khiến cô ta mất đà đập người vào cửa xe cấp cứu để mở. Khó chịu và sốt ruột lo lắng cho Quân Thành cô chỉ hừ lạnh rồi xoay người bỏ mặc cô ta ở đấy mà chạy ngược về phía căn biệt thự đang bốc cháy ngùn ngụt, bất chấp nỗ lực của những người lính cứu hoả.

– Đứng lại đấy cho tao, mày đứng lại!

Anna Phùng giống như phát điên mà gào lên, lanh lảnh giữa rừng âm thanh nhộn nhạo của mọi nhười xung quanh đổi lại chỉ là bóng lưng không chút chần chờ của cô càng lúc càng rời khỏi xa hơn. Đôi mắt vằn đỏ không cam lòng đảo quanh, nghiến chặt hàm răng trong đầu Anna chỉ có suy nghĩ cuồng loạn xoay vần. Cô ta không muốn, không đồng ý cũng không chấp nhận mọi chuyện như thế này, cô ta chưa từng không có được cái gì mình muốn dù đó có bất kể là gì đi chăng nữa. Vì sao? Vì sao từ khi người phụ nữ kia xuất hiện mọi thứ đều trở nên đảo lộn đến như vậy? Mọi thứ, mọi người thâm trí ngay cả cha của cô ta cũng đều chú ý đến người phụ nữ kia, máu có kháng thể đặc biệt thì giỏi lắm sao mà….cả người đàn ông đáng sợ kia cũng….

Anna rùng mình khi nhớ lại lúc chiếc BMW mầu trắng từ đằng sau đột ngột lao lên, bất kể đường phố đông đúc mà ngoặt mạnh tay lái, thô bạo ép chiếc coupe của cô ta đâm vào gốc cây trên vỉa hè. Trong khi đang choáng váng vì va chạm mạnh và còn chưa kịp định thần để hiểu chyện gì xẩy ra thì cửa kính của xe đã bị đập vỡ, cổ áo bị nắm lấy, cô ta chính là bị lôi tuột ra khỏi xe của chính mình. Sau đó… cái cảm giác lạnh lẽo thấu đến tận xương khi khị đôi mắt đen tối ấy nhìn thẳng vào dường như vẫn còn nguyên si, cảm giác từng mạch máu, từ thớ thịt của mình bị sự sợ hãi làm cho đông cứng còn chưa nhạt, tưởng ngay cả thứ đáng sợ nhất trên đời, ngay cả bóng đêm cả cái chết cũng không đe doạ như ánh mắt ấy. Đó hoàn toàn không phải là con người, còn hung ác hơn, khát máu hơn và tuyệt tình hơn cả ánh mắt của loài dã thú săn mồi nhìn chằm chằm vào cô ta. Làm gì còn vẻ bí ẩn, thông minh và thu hút như mọi khi nữa. Những ngón thon dài tinh tế nhìn trông thì mềm mại nhưng khi đặt trên cổ họng, dùng hai ngón trỏ và cái bóp vào tĩnh mạch ngăn không cho máu lên não thì lúc ấy cô ta mới biết bàn tay mình từng khát khao một lần được nắm lấy thực chất băng giá đến thế nào. Và…giọng nói ấy, giọng nói trầm thấp đậm chất đàn ông thanh lãnh nhàn nhạt gằn từng tiếng một như âm ma của địa ngục, nhưng dao băng kéo buốt. Diệp Quân Thành, người đàn ông ưu tú với vẻ đẹp xa cách nhàn nhạt như sương giá, với tài năng không thể phủ nhận và phong thái quyến rũ chết người giống như một chiếc mặt nạ bị phá vỡ để lộ ra chân diện khủng bố như sát thần. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động mỗi lời nói đều mang theo đe doạ cùng địch ý rõ ràng đến mức ép cho những kẻ xung quanh không thể thở nổi, tự giác mà lùi lại muốn cách càng xa càng tốt.

Đôi vai cô ta run lên, hai cánh tay vòng qua ôm lấy chính thân thể mình để kìm chế nỗi sợ cùng sự buốt giá đang dâng lên mỗi lúc một nhanh chóng mà tự hỏi. Tại sao trên đời này lại có người đáng sợ đến như thế? Tại sao trên đời này lại có người lạnh lẽo đến như thế? Và…tại sao những đáng sợ, lạnh lùng, khủng bố và đe doạ ấy khi nhìn người phụ nữ kia, khi ở bên người phụ nữ kia, thậm trí chỉ nhắc đến thôi thì đều trở thành dịu dàng, yêu thương và che chở giống như từ ác quỷ đến từ địa ngục rùng mình trong tích tắc trở thành một thiên thần hộ mệnh, dùng đôi cánh trắng muốt của mình bao bọc lấy người yêu thương. Tình cảm, cảm xúc giống như không cần kím nén, không cần che giấu. Tất cả tràn ra một cách tự nhiên và đương nhiên như thể hai người bọn họ là dành cho nhau, thuộc về nhau và là một thể hoàn chỉnh được tách ra thành hai phần. Một mạnh mẽ cứng rắn đến tàn nhẫn, một mềm mại yếu đuối đến mơ màng…

Tách.

Anna ngỡ ngàng vươn tay chạm vào những giọt nước rơi trên mảnh kính vỡ vụn dưới chân mình, rửa trôi đi lớp cát bụi mỏng trên bề mặt khiến nó phản chiếu lại tia lửa phát ra từ căn biệt thự đang bắt đầu sụp đổ mà lấp lánh. Ngẩng lên, trong đôi mắt nâu trong suốt mở lớn đến kinh hoàng là ngọn lửa hừng hực cháy, sáng rực một góc trời đêm liếm đi mọi thứ trong lòng nó. Hơi nóng hầm hập lúc này ập vào, khiến cô ta lảo đảo ngã ngồi xuống. Lòng bàn tay chống đỡ thân thể bỗng lạnh buốt đau nhói, dòng máu đỏ nhộm mảnh kính ấy thành một mầu hồng trong suốt như hồng ngọc, bắt lấy tia lửa nhẩy múa trong mắt cô ta giống như chêu ngươi. Cúi xuống gần hơn, bóng hình phản chiếu lại trên bề mặt tấm kính lúc này nào phải là một vị tiểu thư thanh nhã đài các mang theo vẻ đẹp dịu dàng nữa đâu? Anna lúc này chỉ nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch dính đầy bụi bặm với đôi mắt dại ra vô thần, đôi môi khô nứt và mái tóc đen dài xoã tung rũ rượi. Trên cần cổ vẫn còn in hằn hai vết ngón tay tím bầm, trong khung cảnh nhá nhem do ánh lửa hắn vào lại càng lay lắt ghê rợn hơn.

– Không!

Điên cuồng dùng gót giầy dẫm lên tấm kính, giống như chỉ cần nó vỡ ra thì mọi chuyện sẽ trở về tốt đẹp như cũ nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt tò mò từ những người xung quanh.

– Diệp….

Tiếng gọi da diết vượt lên từ giữa những thanh âm nhộn nhạo và tiếng còi xe cứu thương, tiếng quát chỉ huy của những người lính cứu hoả, tiếng nứt gẫy của kết cấu gạch đá và tiếng máy nén ép nước dập lửa. Đôi mắt vằn đỏ quay ngoắt lại, không quá khó khăn để tìm thấy được bóng trắng nhỏ nhắn đang bị những người linh cứu hoả đang thiết lập vành đai an toàn giữ lại, không để cho cô tiến vào quá gần khu vực nguy hiểm. Khoé môi mím lại, hàm răng nghiến chặt, Anna nhặt lên mảnh kính sắc bén bất kể máu đang nhỏ giọt tong tong trên nền đất từ bàn tay mình. Từng bước, từng bước nhanh chóng tiến đến gần nơi ấy, nơi có người phụ nữ chỉ mới xuất hiện vài ngày nhưng đã làm đảo lộn hết tất cả cuộc sống của cô ta. Làm cho cô ta cảm thấy mình….không còn là người kiểm soát, không còn là ai hay không còn quan trọng nữa bất kể cô ta có nhiều tiền, có đẹp, có đáng ngưỡng mộ thế nào, làm cho cô ta cảm thấy mình là kẻ thua cuộc và chẳng là gì trên cõi đời này.

Dĩ nhiên, cô ta không bao giờ và không thể nào chấp nhận chuyện ấy. Cái cô ta không có được thì người khác cả đời cũng đừng mong có…

Ở gần đấy, Thuỷ Linh vẫn không hề hay biết một lần nữa nguy hiểm đang tiến đến, đôi mắt nhoà lệ mải miết tìm trong khói lửa đổ nát thân ảnh mầu trắng thanh khiết, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau kìm nén mặc cho băng vải trên trán che đi vết thương lỏng ra xộc xệch, chân trần lấm lem đất bụi lẫn máu từ vết thương cố gắng chen qua những người khác để đến gần nhưng không thể.

– Cô mau tránh, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay những người đang làm nhiệm vụ!

Người đội trưởng vừa lao ra khỏi tầng một ngập lửa của căn biệt thự, bộ quần áo cách nhiệt và mũ bảo hộ vẫn còn nghi ngút khói, tay tháo mặt nạ dưỡng khí ra quát lên với cô sau đó rất nhanh lại di chuyển đến vị trí khác để chỉ huy khống chế ngọn lửa.

– Nhưng…

Cô cắn cánh môi đến như bật máu, tuyệt vọng nhìn vào bên trong toà nhà rừng rực cháy bất chấp nỗ lực cứu hoả. Nước mắt lại không kìm được giọt giọt rơi xuống, đến lúc này đã không còn thấy người lính nào vào bên trong nữa, người ra đa phần đều được dìu hay khiêng ra thì đều trong tình trạng ngạt khói hoặc bỏng nặng. Hi vọng của cô dường như càng lúc càng trở nên mong manh hơn…

– Có người đang ra, hướng 11 giờ! Tổ anpha những ai còn nguyên bảo hộ lập tức tiếp cận hỗ trợ….

Tiếng bộ đàm rè rè vang lên từ phía người lính cứu hoả ở gần cô nhất, đôi mắt Thuỷ Linh bừng sáng, lập tức xoay người lại đầy chờ mong nhưng không thể nhìn thấy được gì do nhân viên cứu hộ, lính cứu hoả nhận được chỉ thị đều giống như cô tập trung cả về hướng ấy tiến hành hỗ trợ cũng như chuẩn bị cấp cứu.

Lạnh.

Đột nhiên một luồng hơi lạnh đem theo cảm giác gai người của sát khí từ đằng sau đánh đến khiến cô giật mình mà xoay ngoắt người lại, vừa lúc thấy một vật sắc bén trong suốt phản chiếu lại ánh lửa loé lên vung về phía mình. Chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đột nhiên tối sầm, đồng thời vai bị giật mạnh, cả người rơi vào một vòng tay ướt đẫm, nóng rực và khét lẹt mùi khói. Bên tai vang lên một tiếng hừ khẽ trầm thấp nặng nề, trong không khí khô nóng thoảng qua hương huyết tinh tanh ngọt. Cánh tay che trước mặt cô từ từ hạ xuống để lộ ra Anna Phùng hai tay vẫn đang nắm lấy mảnh thuỷ tinh lớn run run, trợn mắt trừng trừng há miệng kinh hoàng nhìn cô…không, là nhìn người đàn ông một tay ôm lấy cô ghì sát vào trong lòng mình, bàn tay còn lại đang bắt lấy đầu nhọn của mảnh thuỷ tinh lởm chởm ấy, khiến nó dừng lại chỉ cách cô chưa đầy một gang tay. Dòng máu đỏ tươi men theo những ngón tay như ngọc mài siết chặt chẩy xuống vai váy ngủ trắng muốt, loang ra thành một bông hồng nhung nở rộ.

Tạch!

Âm thanh gãy vụn khô khan của thuỷ tinh vang lên khi Diệp Quân Thành bẻ gãy mảnh kính cũng là giọt nước cuối cùng làm tràn ly cảm xúc bên trong lòng Thuỷ Linh…

Chân lùi lại một bước trụ vững, bàn tay co lại thành một nắm đấm siết chặt. Thuỷ Linh dùng hết sức bình sinh tống một đấm trời giáng vào gương mặt vẫn còn kinh hoảng của Anna khiến cô ta lảo đảo ngã ngửa ra sau, lửa giận bốc lên vẫn chưa thể hạ cô gạt bàn tay đang nắm lấy mình của Quân Thành ra mà nhào vào nắm tóc Anna rít lên lanh lảnh.

– Con mẹ nó, bà cô ta đây không phát uy thì mi coi ta là mèo bệnh phải không? Dám cho người bắt ta này…dám có ý với người đàn ông của ta này, dám làm tướng công bị thương này, khinh người quá đáng này…hôm nay bà cho mày chết, mày chết, mày chết….

Chát, chát, chát…

Một loạt tiếng bạt tai vang dội cùng tiếng thét chói tai khiến những người xung quanh đang ngẩn ngơ trước một màn lạnh gáy vừa rồi phải giật mình thức tỉnh, ngay lập tức hai nhân viên y tế gần đấy nhất chạy đến muốn sơ cứu cho Diệp Quân Thành với mảnh kính vẫn găm trong lòng bàn tay. Mấy người lính cứu hoả vòng ngoài cũng nhào vào định lôi Thuỷ Linh đang dùng đầu gối đè nghiến Anna xuống nền đất ướt sũng nước bùn mà đánh, bọn họ chưa kịp chạm vào cô thì đều bị một tiếng quát đầy nghiêm khắc làm cho khựng lại.

– Linh Nhi, lập tức dừng tay cho ta.

Diệp Quân Thành hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang bị thương của mình, khuôn mặt anh tuấn với những sợi tóc rối bời và đôi chỗ lấm lem do khói bụi đanh lại bước đến phía sau Thuỷ Linh. Đôi mắt tối đen nheo nheo nguy hiểm nhìn chằm chằm vào ai đó đang dơ tay lên, định đánh người thì bị quát mà vẫn bướng bỉnh chưa chịu rụt lại.

Thở dài….

Khuôn mặt lạnh lùng vẫn cau có nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng cẩn thận, vươn bàn tay không bị thương của mình ra nắm lấy cô giống như nắm lấy một con mèo nhỏ mà nhấc ra khỏi Anna đang lăn lộn trong bùn đất, không chút hài lòng nhìn xuống cô cũng lấm lem không ít.

– Không được đánh người…

Bàn tay to ôm lấy gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, ngón tay cái khẽ xoa đi đất bẩn bắn trên gò má non mịn, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang giấu phía sau lưng của cô kéo ra buồn bực nói tiếp.

-….tay sẽ đau.

Thuỷ Linh mặc dù vẫn còn chưa hết giận nhưng cũng biết nặng biết nhẹ, nghe nhắc đến tay liền nhớ đến tay anh bị thương. Nhìn xuống quả nhiên thấy ai đó vẫn chưa rút mảnh kính ra, máu theo kẽ ngón tay từng giọt từng giọt rơi trên nền đất, cổ tay áo trắng cũng đã loang lổ một mảng những máu.

– Ngu ngốc, còn tay này không đau?

Vừa lung tung lau nước mắt ứa ra của mình vào ngực áo anh, cô vừa nắm lấy bàn tay bị thương của anh đưa lên. Bàn tay cô run lên khi phát hiện ra mảnh kính sắc bén đến thế nào, lòng bàn tay của anh đã bị cắt đến thấu xương vậy mà không chịu để cho nhân viên y tế cấp cứu lại chạy ra đến lo cô…đánh người sẽ đau tay.

– Ờ ừm…mặc dù cản trở hai người tình cảm mặn nồng cùng những khán giả xung quanh nhưng…tôi nặng muốn chết rồi đây…không có ai ra đỡ là sao?

Một giọng nói khàn khàn lại đứt quãng sắp hết hơi đến nơi lại như u linh ai oán từ phía sau vang lên, doạ Thuỷ Linh cùng những người khác nhẩy dựng mà quay lại. Hoàng Minh cũng một thân ướt đẫm từ đầu tới chân, mặt mũi lấm len bồ hóng nhăn thành một đoàn khổ sở, quân phục chỗ lành chỗ rách do cháy đang ghé vai đỡ lấy một thân hình xuội lơ to lớn hơn hẳn anh chật vật đứng đấy. Từ bộ tây trang ôm sát gọn gàng giờ xộc xệch, mái tóc gợn sóng mầu nâu đồng bị cháy xém nhỏ nước tong tong đến đôi găng tay da mỏng có thể biết được khối thịt mà Hoàng Minh đang vác chính là Nero.

– Này…này là sao?

Thuỷ Linh trợn mắt nhìn tướng công của mình, rồi lại nhìn hai người kia, ba người đàn ông đều trong tình trạng giống nhau.

– Đặt anh ta lên cáng cứu thương tiến hành sơ cứu, chuẩn đoán đa chấn thương vùng đầu và sang chấn gãy xương cẳng chân, lập tức chuyển về viện S, tình trạng cấp cứu độ 2.

Diệp Quân thành không chút nao núng chỉ thị cho những nhân viên y tế tại đấy đang đỡ lấy Nero và bắt đầu sơ cứu cho anh cùng Hoàng Minh.

– Tiến sỹ, vết cắt quá sâu sợ rằng đã tổn thương đến dây chằng bên dưới, về viện mới có thể rút kính và phẫu thuật nối, nếu rút ở đây chắc chắn sẽ gây chẩy máu ồ ạt.

Một nhân viên y tế ái ngại nhìn lên sau khi sơ cứu vết thương nơi bàn tay anh, Quân Thành cũng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu sau đó khoé mắt liếc nhìn về phía Anna cũng đang được những nhân viên y tế khác chăm sóc. Khoé môi mỏng cong lên lạnh lùng, sâu trong đôi mắt ánh lên tia băng giá.

– Tìm thấy chủ tịch tập đoàn Khai Sáng chứ?

Anh lạnh nhạt hỏi Hoàng Minh đang được băng bó vết thương cạnh đấy.

– Người của tôi báo cáo ông ta đã được chuyển đi trong chuyến cấp cứu đầu tiên, bỏng hoá chất độ III….

Hoàng Minh nhíu mày có chút không hiểu nhìn anh sau đó bừng sáng giống như chợt hiểu mà đứng bật dậy khiến nhân viên y tế đang băng bó giật mình đánh rơi cả panh đang kẹp bông sát trùng.

– Người gửi hồ sơ thuế gốc của tập đoàn Khai Sáng đến công an kinh tế thị trường là anh?

Quân Thành có chút tán thưởng với chàng thiếu uý trẻ tuổi này, khả năng phán đoán cùng quan sát rất tốt. Nhìn đôi mắt sáng bừng nhiệt huyết, vết bỏng sâu nơi đầu vai khi nãy đã ghé vào cùng anh nâng thanh dầm đè lên chân Nero lên, nhìn hai bàn tay phồng rộp và nghe giọng nói rè rè do ngộp khói anh có chút ý cười nhẹ nhành. Nếu không có Hoàng Minh thì…hôm nay Nero chắc song rồi, anh đã nợ cả hai lần này, thật sự sẽ như vậy sao?

Anh nhếch môi cười nhẹ sau đó vỗ vỗ vào bên vai không bị thương kéo Hoàng Minh sát lại gần nói nhỏ điều gì đó, chỉ thấy Hoàng Minh biểu tình bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi ngớ ra, sau đó trợn mắt nhìn lại anh lắp bắp nhưng anh khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía Thuỷ Linh đang nhăn nhó nhìn kim tiêm trong tay một nhân viên y tế gần đấy.

– Kẻ nào muốn động đến cô ấy thì kết quả chính là như tập toàn Khai Sáng, chết!

Ngữ khí của Diệp Quân Thành nhẹ bẫng như cơn gió đêm thoảng qua, đặc biệt là chữ “chết”, vô cùng thản nhiên giống như đang nói về thời tiết của ngày mai sẽ thế nào nhưng lại khiến cho Hoàng Minh không tự chủ được mà rùng mình một cái. Giống như “chết” là một thứ gì đó vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi trở thành bạn đồng hành của anh. Kẻ được những tổ chức phi chính phủ gọi tên là ….

– “Spiritus Malus”? Công việc, kẻ thù, đồng đội….anh có thể từ bỏ tất cả những thứ ấy nhưng liệu những thứ ấy có thể buông tha cho anh?

Bóng lưng rộng có chút cứng lại khi nghe đến cái tên Spiritus Malus. Phải, giống như Thiên Ngoại Phi Tiên, hiện tại anh cũng có một cái tên khác nữa. Một cái tên có đủ quyền lực, sức mạnh khiến cho bất kể kẻ nào hay sức mạnh nào cũng phải chùn bước, không chỉ đến từ những mối quan hệ đặc biệt trải dài khắp các quốc gia, những tài khoản khổng lồ trong tầng hầm sâu nhất của các ngân hàng tại Thuỵ Sỹ, mà còn đến từ những yếu điểm chết người anh nắm trong tay có thể ảnh hưởng đến bất kể cỗ máy quyền lực nào. Người có thể biết đến cái tên này…tuyệt đối không phải là người đơn giản, chả trách trong thời gian ngắn có thể tiếp cận được hồ sơ về anh trong thời gian tham gia MSF. Tại sao những người xung quanh cô vợ nhỏ của anh lại luôn đặc biệt đến như vậy nhỉ? Như cảm nhận được ánh mắt lắng đọng của anh, đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng quay lại, làn mi dài khẽ lay động. Băng vải trên trán đã được thay thế bằng một tấm băng ép rộng trắng tinh và gương mặt đã được lau sạch sẽ, gò má phơn phớt hồng cùng làn môi mọng lại he hé mở, dương lên thành một nụ cười mơ màng như khi ngồi dưới tàng mai tại Tranh Mệnh trang chờ đợi anh. Giống như…dẫu vạn vật có xoay chuyển, vạn sự có biến dời thì cô vẫn luôn luôn như vậy, mãi mãi không đổi thay.

– Spiritus Malus? Nghe nói anh ta đã chết trong nhiệm vụ cuối cùng của mình tại vùng Đông Nam Á này….nhưng nếu danh tiếng của “Ác Thần” vẫn còn, tôi thật sự rất muốn biết nó hữu dụng đến đâu.

Phải… Spiritus Malus đã chết, Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành cũng đã là người thiên cổ. Lúc này đây chỉ còn lại anh, Diệp Quân Thành. Một người đàn ông bình bình thường thường như bao nhiêu người đàn ông khác quanh đây, một bác sỹ ngoại khoa, một tiến sỹ y khoa và…một người sắp được làm chồng, làm cha. Không còn ân ân oán oán giang hồ, cũng chả còn tranh đoạt hoàng vị, trách nhiệm, nghĩa vụ, lòng trung thành, tính toán, hiểm nguy…toàn bộ đều bỏ lại đằng sau đi. Ở phía trước, anh chính là có cả thiên hạ bé nhỏ mơ màng này là đủ rồi, khoé môi không nhịn được một lần nữa lại dương lên vô cùng thả lỏng trở thành nụ cười tuyệt mỹ, mở bừng ra ánh mặt trời giữa trời giông bão trong lòng những người được thấy.

Diệp Quân Thành thoải mái cười lớn bước đến chỗ cô khiến Thuỷ Linh tròn mắt ra ngơ ngác, do khoảng cách khá xa cô chính là không hiểu hai người bọn họ nói chuyện gì mà khiến anh cười thoải mái như vậy. Thật đã lâu lắm rồi, anh cười như vậy lâm cuối cùng là khi nào nhỉ? Là khi thành công lừa được cô đến tay hay là khi cả hai nằm ngắm sao trên thảo nguyên đại ngàn vùng Tây Vực? Chỉ mới vài tháng qua hay đã cả ngàn năm trôi qua rồi? Cũng không sao hết, chỉ cần anh cười lên như vậy thì dẫu một ngàn năm chứ…một vạn năm cô cũng sẽ chờ đợi anh.

Hai bàn tay lại đan vào nhau, mười ngón khít chặt. Vừa đúng với lúc ánh rạng đông xuất hiện, le lói từ chân trời ngày đông trong trong trẻo, báo hiệu một ngày mới sẽ vô cùng tươi đẹp. Đám cháy cũng đã tàn lụi, một vài người ngừng tay khỏi công việc đang dang dở ngẩng lên đón chào tia nắng ấm áp. Giữa khung cảnh lộn xộn, mẩu đối thoại kỳ lạ thoảng qua trong gió như có như không, khiến ai nghe được thì đều sẽ có cảm giác thật mơ hồ, không biết rằng là thực hay hư.

– Linh Nhi, hoa mai trên núi giờ chắc đã nở…ta dẫn nàng đi xem có được không?

-….tướng công, không phải lúc ấy chàng….

– Ta còn muốn cùng nàng dậy sớm, ngắm mặt trời mọc trên đỉnh tử cấm.

Cười nhẹ.

– Chàng ngốc quá, nơi này không giống với….

– Ân? Chỉ cần nàng muốn, ta có thể đưa nàng đến bất kỳ đâu.

– Nơi này thì sao?

– Đây? Nơi này…chính là lồng giam của nàng, muốn ta dẫn đi thăm quan một vòng chứ?

– Nếu trái tim là lồng giam thì…tướng công, chàng cũng đã là tù binh của thiếp rồi. Phải làm sao đây?

.::::* Juliet thành Bạch Vân chính văn HOÀN *::::.

Kiss U vy Ivy💋💋💋

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

19 responses »

  1. kết thúc rùi *tung bông*, cảm ơn nàng…

    Trả lời
  2. Chúc mừng nhé. Cuối cùng cũng hoàn rồi. Tiếp theo là phiên ngoại đúng không? ^_^

    Trả lời
  3. Hoàn rùj.hoàn rùj.kaka.chuc mug tj?hen.fjen ng0aj fjen ng0aj of mm

    Trả lời
  4. *tung bông, tung bông*~ chúc mừng tỷ tỷ đã lấp hố thành công, chúc mừng mn đã sống sót trở ra keke

    Trả lời
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Lại nhầm rồi tỉ.hoàng minh đẹp trai la của mm mà.mm đã theo dõi đến khi pé juliet hoàn đang tiếp tục đợi chờ các pé khác.haha

    Trả lời
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Vẫn chưa có pn à tỉ

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: