RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Phiên ngoại: Đám cưới…vẫn thật náo nhiệt.


image

Juliet thành Bạch Vân _ Phiên ngoại: Đám cưới…vẫn thật náo nhiệt.

Trước sảnh khách sạn Le Meurice 228 phố Rivoli, một trong những khách sạn lớn và sang trọng bậc nhất của thủ đô Paris hoa lệ, nơi được xây dựng theo kiểu cung điện và có lối trang trí cổ điển với sự biến tấu theo phong cách hiện đại.

– Xin lỗi…có thể chỉ cho tôi đường đến trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou.

Viên bảo vệ tại cửa chính của khách sạn nhướn mày nhìn xuống cô gái Châu Á trẻ có làn da trắng hơi tai tái đang nắm lấy tay áo mình, ngước đôi mắt to tròn trong veo vô cùng đáng yêu lên hỏi. Chỉ có điều…

– I’m sorry, please use English or Spanish.
( Tôi xin lỗi, làm ơn hãy sử dụng tiếng Anh hoặc Tây Ba Nha.)

Anh ta vô cùng lịch sự, còn có phần áy náy bất đắc dĩ mà cười gượng với cô gái.

– Oh…i’m…i’m sorry, i can speak a little…
(Ồ…tôi…tôi xin lỗi, tôi chỉ biết nói một chút…)

Vẻ lúng túng hiện rõ trên gò má và đôi vành tai đỏ bừng, làm mi dài cụp xuống đáng thương. Cô gái vốn nhỏ nhắn lại càng có vẻ mỏng manh hơn trong chiếc váy dài bồng bềnh trắng muốt, thắt một dải lụa nhỏ trước ngực để phần dưới xoè rộng tự nhiên. Một chiếc áo khoác bằng len mỏng mầu kem nhẹ nhàng buông lơi, nắng hè phản chiếu lại từ cửa kính kiểu cổ điển, phủ xuống vai và mái tóc xoăn nhẹ nâu nhạt của cô càng tăng thêm vẻ tinh khôi.

Đàn ông Pháp luôn được mệnh danh là những người đàn ông gallant nhất thế giới, lại đứng trước một cô gái tựa như nàng búp bê sứ Trung Hoa thế này có mấy ai nỡ lòng từ chối giúp đỡ dù biết rằng rất có thể mình sẽ bị quản lý nhắc nhở.

– So let’s say slowly, i will try to listen. Do you understand?
( Vậy hãy nói thật chậm, tôi sẽ cố nghe. Cô có hiểu không?

Anh ta quả thực giống như rất kiên nhẫn, nói rất chậm và cố gắng sử dụng tiếng Anh chuẩn với cô hơn là thứ tiếng Anh giọng Pháp của mình ban nãy. Lập tức đôi mắt ảm đạm vụt sáng, cô gái không kìm được mà dương khoé môi đầy đặn được tô một lớp son hồng đỏ qnhàn nhạt tựa trái anh đào chín mọng lên thành một nụ cười ngọt ngào còn hơn cả ánh nắng đang dàn đều trên con phố rộng ngoài kia.

-Yes, thank you. I’m understand, i want to Georges-Pompidou.
(Vâng, cám ơn anh. Tôi có thể hiểu được, tôi muốn đến Georges-Pompidou.)

Giọng nói nhẹ nhàng thánh thót,tuy không đúng ngữ pháp hay cách nhấn thả trọng âm nhưng cũng đủ để hiểu. Viên bảo vệ mỉm cười, yêu cầu cô đứng đợi mình trong chốc lát rồi quay vào bên trong sảnh lấy một tấm bản đồ du lịch dành cho du khách. Trải ra trên mặt quầy tiếp tân, nhanh chóng dùng bút dạ tô lại lộ trình và chú thích một vài câu tiếng Anh đơn giản để cô gái có thể hiểu. Hài lòng cầm tấm bản đồ lên, vừa bước được vài bước anh ta bỗng kinh ngạc khựng lại, sau đó hốt hoảng băng nhanh qua sảnh lát đá hoa cương bóng nhoáng chạy ra ngoài cửa. Nơi người quản lý đã có vẻ nhận ra sự xuất hiện của cô gái và bắt đầu tiến đến gần, bởi vì khách nghỉ tại khách sạn Le Meurice này nếu không phải chính trị gia, doanh nhân giầu có thì cũng là những người nổi tiếng nên quy định về an ninh rất chặt chẽ, sợ rằng cô gái nhỏ không biết quá nhiều tiếng Anh này sẽ bị làm khó dễ.

– ” Thưa ngài, tôi có thể giải thích về chuyện này…”

Vừa kéo thẳng lại chiếc áo vest đồng phục của mình khi dừng lại trước mặt người quản lý, viên bảo vệ vội lên tiếng.

– “Cậu mới vào mà đã tự tiện bỏ vị trí trực là sao? Để cho người lạ mặt tiếp cận gần như vậy, cậu không biết cánh paparazzi gần đây rất liều lĩnh sao? Có thể ảnh hưởng đến những vị khách của chúng ta.”

Người quản lý không chút hài lòng nhíu mày nặng giọng trách cứ làm anh ta lúng túng đỏ bừng mặt, vội cúi đầu nhận lỗi.

-” Dạ vâng thưa ngài tôi sẽ rút kinh nghiệm, chỉ là cô gái Châu Á này có vẻ bị lạc đường lại không biết nhiều tiếng Anh nên…”

-” Một ngày thành phố này có biết bao nhiêu du khách bị lạc đường như vậy và cậu thì chắc chắn không phải hướng dẫn viên du lịch rồi, vì vậy hãy bớt lo việc bao đồng và tập trung vào công việc của cậu đi. Ngày lương của cậu hôm nay sẽ không có, lần này là cảnh cáo lần sau thì sẽ không đơn giản như thế đâu.”

Bọn họ trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp nên cô gái nhỏ vẫn đứng bên cạnh dĩ nhiên sẽ không hiểu gì, nhưng nhìn vào thái độ cũng như nghe ngữ điệu của hai người cô cũng phần nào đoán ra là viên bảo vệ kia đang bị quở trách. Đôi mắt mơ màng nhíu nhíu định lên tiếng thì bóng dáng cao lớn xuất hiện từ phía trong sảnh tiến ra khiến cô gái lập tức chột dạ, nốt vội lấy lời ra đến miệng vào, quay người định chạy thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đã vang lên ngay phía sau lưng.

– Muốn trốn?

Thân hình nhỏ bé cứng đờ, vẫn bảo trì tư thế xách váy chuẩn bị chạy sau đó từ từ quay đầu lại cười híp cả mắt ngước lên nhìn người đàn ông có đôi mắt dài hẹp và tối đen như hắc ngọc đang nheo lại nguy hiểm.

– Trốn…trốn gì cơ ạ?

Giả ngu ing~~~~

– Dám nhân lúc ta không để ý mà lẻn ra ngoài, nàng nghĩ ta không có biện pháp?

Anh tiến lên một bước áp sát cô gái hơn, lúc này viên quản lý và anh chàng bảo vệ trẻ tuổi tốt bụng cũng đã chú ý đến mà xoay người lại rồi…ngẩn người. Trong ánh sáng nhàn nhạt, người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi có đôi mắt sâu hút hồn người và tối đen lấp lánh như trời đêm Pari ẩn dưới vầng trán cao thông tuệ kia đang dồn cô gái Châu Á nhỏ nhắn vào cột của mái vòm hành lang, phía trước cửa lớn của khách sạn. Đôi tay tinh tế tựa thạch bích với tay áo sơmi trắng được xắn lên gần khửu chống vào thân cột giam thân hình nhỏ nhắn ở bên trong lòng mình, cổ áo mở rộng cúc phóng túng, lớp vải ôm vào bờ vai rộng theo mỗi cử động mạnh mẽ mà thấp thoáng hiển hiện thân hình rắn chắc cân đối. Môi mỏng sắc nét như dùng dao để tạc nhếch nhẹ lên thành mội nụ cười đầy tà khí, mái tóc đen mềm mại vuốt ngược ra sau có vài sợi rủ xuống trước trán càng làm tăng thêm phần lôi quấn một cách ngông cuồng. Viên quản lý dù sao cũng là người giao tiếp nhiều, cũng đã quen với lối cư sử kỳ quái của những vị khách giầu có từng ở đây nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến đến gần.

– “Xin thứ lỗi thưa ngài, sự phiền phức từ những người khách du lịch vãng lai sẽ không xuất hiện lần nữa ở đây.”

– “Khách du lịch?”

Người đàn ông vẫn không ngẩng lên khỏi cô gái, ánh mắt khẽ động di chuyển nhìn về phía viên quản lý nhíu mày giống như là không hiểu mà hỏi lại bằng chất giọng Pháp chuẩn.

– “Dạ…cô gái này thật ra chỉ muốn hỏi đường đến trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou mà thôi, không có ý định làm phiền nên xin ngài đừng hiểu lầm.”

Anh chàng bảo vệ trẻ tuổi cũng tranh thủ lên tiếng nói đỡ, ánh mắt vô cùng ái ngại và lo lắng nhìn cô gái đang hoàn toàn bị người đàn ông kìm giữ trong tay.

– “Hiểu lầm?”

Ngữ khí của người đàn ông lúc này lại chuyển sang có ý cười nhiều hơn là nghi vấn, ánh mắt tinh tế đảo qua sự sốt ruột trên mặt của viên quản lý, sự lo lắng của người bảo vệ và sấp bản đồ du lịch đã được gấp gọn trong tay anh ta, cuối cùng quay trở về với vẻ vô tội của người con gái trong lòng mình, khẽ nhướn mày.

– Tướng công, thiếp không có làm gì. Thật đấy!

Cô gái nhún vai, còn thật sự chớp chớp mắt vài cái.

– Ta có nói với nàng rằng nếu không về kịp trong chuyến bay trưa nay thì sẽ có “rắc rối lớn” chưa?

Anh cúi xuống kề tóc mai với cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở thanh sạch của riêng mình thoảng qua, đôi môi mấp máy giống như cố ý vô tình chạm vào vành tai khiến ai đó nào có nghe thấy nội dung. Đôi mắt to tròn lúc này đã phủ một tầng hơi nước mỏng manh của sự mông lung, gò má cùng vàng tai đỏ bừng cả người mềm nhũn ra theo bản năng hướng về phía vồng ngực quen thuộc ngả vào. Đôi tay vươn lên ôm lấy cần cổ vững chắc mà ỷ cả thân mình vào trong lòng anh, đầu nhỏ dụi dụi nơi hõm vai gần cổ sau đó thở dài một hơi vô cùng thoả mãn khi cảm nhận được đôi tay mạnh mẽ như mọi khi đã vòng xuống mà nâng đỡ cả thân hình yêu kiều nhấc lên, tựa như anh đang bế một đứa trẻ. Trên đầu rõ ràng còn cảm nhận được tiếng thở dài bất lực kèm theo lồng ngực anh rung động khi cười, cô cũng cười nhẹ thật ngọt mà dướn người lên, bắt chước anh thì thầm nho nhỏ nơi vành tai.

– Tướng công, rắc rối gì chàng không thể giải quyết?

Đôi mắt phượng dài hẹp thoáng đông cứng lại rồi giống như từ sâu thẳm bên trong có gì đó nứt vỡ ra khi hơi thở tựa mật ngọt tháng sáu rót thẳng vào lòng mình…

Khẽ khàng.

Từ nơi lòng bàn tay đang vòng qua ôm lấy vòng eo bỗng cảm thấy một chuyển động vô cùng nhẹ nhành lướt qua nhắc nhở, nghiến răng cười khổ.

– Linh Nhi, nàng quả nhiên là khảo nghiệm lớn nhất của cuộc đời ta.

Đặt một nụ hôn dứt khoát mạnh mẽ nơi vầng trán ương bướng sau đó mới ngẩng lên, khuôn mặt tựa như tượng thần Hi Lạp bỗng trở nên vô cùng băng giá, dùng đôi mắt sắc sảo lướt qua hai khán giả bất đắc dĩ đang hoàn toàn không hiểu gì vẫn đứng ở bên cạnh lạnh nhạt buông lời.

– “Hãy chuẩn bị xe, 30 phút sau tôi sẽ đưa phu nhân của mình đến trung tâm Georges-Pompidou. Còn nữa, liên lạc với sân bay và dời chuyến bay thẳng về Việt Nam của tôi sang buổi tối.”

Trong sự ngạc nhiên đến rơi cả sấp bản đồ trong tay của anh chàng bảo vệ trẻ tuổi, viên quản lý vô cùng chuyên nghiệp tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng sau đó lập tức liên lạc với tài xế của khách sạn. Xong xuôi đâu đó ông ta mới thở ra một hơi, lắc lắc đầu đẩy lại gọng kính vàng trên sống mũi cao gồ, nhìn theo bóng dáng cao lớn đang thả lỏng người trên ghế tựa, tay lật giở tờ thời báo trong khi cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình thì đang loay hoay với tách sữa và đĩa bánh kem khổng lồ trên bàn, nơi quán cafe sang trọng của khách sạn.

– “Tôi…tôi xin lỗi đã để xảy ra sự nhầm lẫn như vậy khiến…”

Viên bảo vệ áy náy gãi đầu, quả thật cô gái ấy chưa từng nói rằng mình là khách du lịch, chỉ là sự bối rối ngỡ ngàng của cô đã khiến anh ta mặc định trong đầu mình là như vậy mà thôi. Hơn nữa gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn trong suốt ngây thơ cùng vóc dáng nhỏ nhắn chỉ như thiếu nữ rất dễ khiến cho người ta mất đi cảnh giác mà không nghĩ đến, sao cô gái không biết quá nhiều tiếng Anh lại có thể một thân một mình xuất hiện tại nơi đây vào buổi sáng sớm.

– “Không sao, cũng do tôi không chú ý….”

Viên quản lý vỗ vỗ vai chàng bảo vệ mới của khách sạn rồi lại không kìm được mà nhìn về phía ấy một lần nữa tiếp tục nói.

-“…những người càng có tài năng thì sở thích lại càng kỳ quặc, làm ở đây một thời gian nữa cậu cũng sẽ quen mà thấy bình thường thôi.”

– “Là diễn viên sao? Khí chất thực đặc biệt.”

Anh chàng ngây ngốc gật gù.

-“Cậu gần đây không đọc báo sao? Ngài ấy chính là vị tiến sỹ y khoa nổi tiếng được mệnh danh là có “bàn tay ma thuật” vì tốc độ cũng như kỹ thuật sử dụng dao mổ nhanh và chuẩn xác gấp 5 lần một bác sỹ thuộc loại giỏi, một tài năng hiếm gặp trong giới y học.”

Viên quản lý rút ra một tờ tạp trí ở nơi để báo của khách sạn đưa cho anh chàng, trên trang bìa là một người đàn ông trong bộ đồ phẫu thuật mầu xanh dương nhạt, bên ngoài khoác áo blue trắng dài. Hai tay hoàn trước ngực, vai tựa vào khung cửa kính nẹp gỗ trong văn phòng lấy mầu trắng làm chủ đạo, mái tóc mềm mại buông rủ tự nhiên, đôi mắt đen thẫm băng giá hướng ra bên ngoài xa cách. Đôi môi mím lại nghiêm khắc nhưng khoé môi dường như lại hơi cong lên thành một nụ cười như có như không, trên bàn làm việc trang hồ sơ bệnh án đang xem bị cơn gió lật giở, rèm cửa trắng muốn khẽ lay động. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá phủ xuống căn phòng cũng như thân hình cao lớn vài tia mỏng manh vàng nhạt, tô điểm cho khung cảnh thêm phần hoàn hảo. Gợi cho người xem có cảm giác từ người đàn ông mang vẻ ngoài hoàn hảo ấy toát ra sự thanh lãnh tinh khiết cùng nỗi cô đơn phảng phất trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến như là đã trở thành một phần bất động của căn phòng. Giống như một bức tranh tĩnh vật chứa đựng xúc cảm của người hoạ sỹ…hoàn toàn không giống với bất kỳ bức ảnh chụp bác sỹ hay mang chủ đề y khoa nào đó trước đây, không gợi cho người ta cảm giác tin tưởng, không gợi cho người ta cảm giác an toàn hay chuyên nghiệp nào mà lại đem đến cảm giác mang mác buồn…

– “A, thật kỳ lạ. Không phải trong này nói rằng ngài tiến sỹ đã định cư và có dự định mở một bệnh viện tư nhân tại Việt Nam do vị phu nhân là giáo viên mỹ thuật đang mang thai đứa con đầu lòng của họ sao? Khi nãy cô gái ấy rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mà…”

Anh chàng bảo vệ không thể tin nổi thốt lên nho nhỏ, cả hai nhìn nhau lại nhìn vào phía trong quán cafe nơi người đàn ông mang gương mặt cùng phong thái lạnh lùng nghiêm khắc nhưng hành động lại vô cùng cẩn thận, dịu dàng khi dùng khăn tay bằng lụa lau đi kem tươi trên môi và trên những ngón tay nho nhỏ của cô gái. Lúc này bọn họ mới để ý thấy một bàn tay còn lại của cô giống như là theo thói quen lơ đãng đặt trên vòng eo đã nhô hẳn ra mà vỗ về nhè nhẹ, nếu không có hành động ấy thì thật sự với thân hình nhỏ nhắn như vậy sẽ không ai biết rằng cô đang mang thai.

Lạnh!

Một luồng khí sắc lạnh đến giống như muốn cắt da cắt thịt từ đằng xa quét lại khiến cho nhiệt độ xung quanh bỗng giảm thấp một cách vô cùng đột ngột, cả hai không tự chủ được mà rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát. Gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, đè lại cảm giác muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây mà dịch ra xa hơn về phía cửa.

– Tướng công, đã nói chàng bao nhiêu lần rồi. Không được nhíu mày như vậy, sẽ thành ông già a~~~

Cô gái ngẩng lên, bĩu môi không chút hài lòng xoa xoa ngón tay cái vào điểm giao nhau của hàng lông mày đến khi giãn ra mới thôi.

– Linh Nhi, nếu như xét theo khía cạnh tâm trí thì…lúc này ta đã rất rất già rồi.

Xếp tờ báo gọn lại đặt trên mặt bàn, một tay anh gỡ cái móng heo đang tranh thủ cơ hội trên mặt mình xuống, một tay nhấc tách cafe cạnh đĩa bánh sừng bò lên tao nhã nhấp một ngụm, đôi mắt vong không còn một chút lạnh nhạt lấp lánh ý cười nhìn cô.

– Lớn tuổi một chút sẽ có điểm thành thục hơn, cái này thì chấp nhận được.

Cô gái chẳng phải ai xa lạ, chính là mỗ nữ của chúng ta híp mắt lại meo meo cười ghé miệng đến gần chiếc tách trong tay tướng công mình âm mưu tập kích lần thứ n và lại thất bại lần thứ n+1 khi anh đưa chiếc tách ra xa.

– Ân? Gần 70 tuổi thì quả thật có rất nhiều điểm thành thục đi…

Diệp Quân Thành chống tay vào thành ghế, tựa chiếc cằm nhẵn nhụi lên ghé lại gần để hương cafe đọng lại trên khoé môi phả vào cô. Người ta nói thế nào nhỉ? À…là càng bị cấm thì lại càng thèm, quả nhiên cô giống như một con mèo nhỏ chịu không nổi mà tự động nhích dần đến.

– Shisss…gần đây hình như đang rất thịnh hành “luyến lão chi phích”…người ta nhất định sẽ rất mệt vì phải đuổi đám nữ nhân yêu thích “lão nhân gia” người đây đi a~~~

Làn môi mấp máy, càng lúc càng tiến đến sát hơn, gần đến mức khi cô nói còn cảm nhận được hơi thở có hương vị cafe của anh quẩn quanh nơi đầu lưỡi của mình.

– Linh Nhi….ta đang uống là Royal, cafe có pha thêm rượu Cognac nàng không thể….ừhm..

Chưa kịp nói hết lời thì đôi cánh hồng nhung đã dán lại, xúc cảm mềm mại ngọt ngào còn hơn đường mật của cô bao phủ lấy anh, lưỡi nhỏ vươn ra không chút e dè lướt trên môi mỏng, cuốn lấy khoé môi nhẹ nhàng đảo quanh. Ngay khi cảm nhận được hương vị mình đang thèm muốn, cô lại càng làm càn hơn. Một tay vòng lên níu lấy cổ, môt tay luồn sâu vào trong mái tóc kéo lại không cho anh nghiêng đầu né tránh. Từng chút từng chút lấy đi hương vị say đắm trên môi anh, tham lam mút lấy cánh môi ấm áp vào trong miệng mình duyện liếm, lấy đi vị ngọt mà mình yêu thích cho đến khi kỳ hết mới chịu dời ra, ngước đôi mắt mờ sương lên luyển tiếc liếm liếm khoé môi của anh lần nữa rồi mới chép miệng lẩm bẩm.

– Thật ngọt, rõ ràng là cafe với đường mà. Chàng gạt người…

– Linh Nhi, nàng còn muốn đi thăm trung tâm Georges-Pompidou?

Quân Thành kìm nén lại hơi thở nặng nề của mình, dùng ngón tay cái lau đi sợi tơ trong suốt nơi khoé môi anh đào nối liền anh và cô với nhau. Giọng nói thầm thấp đầy mị hoặc cùng đôi mắt tà mị khép hờ lại nhìn xuống khiến ai đó lập tức bật lên “ăngten phòng sói” mà cười cười, nhúc nhích người muốn tuột xuống khỏi lòng anh, chỉ có điều…hình như càng cử động thì tình hình lại càng có vẻ không tốt thì phải.

– Tướng…tướng công bình tĩnh a, có gì nói sau có được không? Trung tâm Georges-Pompidou thì để lần sau đến rồi đi cũng không muộn, lúc này…a, đồ chưa dọn. Thiếp lập tức đi dọn đồ, chúng ta trở về nhà ha.

Mỗ ngu ngốc lắp bắp khi thấy bàn tay đặt nơi lưng mình bỗng siết lại, hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh áp xát vào da thịt doạ cô nhẩy dựng. Vừa định chuồi người ra tuột xuống đất ù té chạy thì đã bị anh ôm siết lấy, bất chấp quán cafe đã bắt đầu đông người mà ghì sát cô vào trong ngực mình thì thầm, tiện thể cắn nhẹ vào chiếc gáy non mềm như một sự trừng phạt nho nhỏ.

– Tốt lắm, trung tâm Georges-Pompidou không cần đến, chuyến bay cũng đã dời lại đến tối….nàng nói xem, hiện giờ có phải chúng ta đang rất rảnh hay không?

– A? Chàng…chàng cố tình có phải không?

Thuỷ Linh trợn mắt quay ngoắt lại lườm tướng công nhà mình, chỉ có điều “lão nhân gia” nào có vì vậy mà chùn tay đâu.

– Chẳng phải ta đã nói sẽ đưa nàng đi trung tâm Georges-Pompidou rồi sao? Là nàng tự từ chối thôi, ta cũng không biết phải làm thế nào cả.

– Chàng gạt người, chàng gạt người, chàng nói bằng tiếng Pháp thì làm sao người ta biết?

Đáp lại chỉ là một tiếng cười nhẹ, anh luồn tay xuống phía dưới ôm lấy cô đứng dậy sải bước băng qua sảnh rộng tiến vào trong thang máy lên phòng để lại một vài ánh mắt tò mò ở phía sau.

***

Trên khoang hạng thương gia, chuyến bay thẳng Paris_thành phố A của hãng Emirates. Sau khi máy bay cất cánh và phục vụ đồ ăn tối, cửa khoang riêng vừa được đóng lại và tắt bớt đèn thì một giọng nói ngái ngủ thỏ thẻ vang lên.

– Tướng công….chàng thật ấm a~~~mau lại ôm ôm.

Thuỷ Linh gật gù dụi dụi mắt vịn vào vách ngăn bọc da mềm lăn đến chỗ Quân Thành đang ngồi đọc sách, kéo tay anh ra thu mình lại chui vào trong lòng anh như mọi khi. Một tay nhặt lên điều khiển tivi, một tay quơ lấy thỏi chocolate ở trên kệ gỗ sồi bắt đầu nhóp nhép nhấm nháp. Anh gập quyển sách trong tay lại, gỡ chiếc kính ra cúi xuống nhìn cô nhắc nhở.

– Linh Nhi, những ngày này ăn ít đồ ngọt thì sẽ tốt hơn. Đường huyết quá cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình….

– Tướng công, vì sao tim chàng lại đập nhanh hơn mọi khi?

Bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo sơmi của anh, khẽ khàng đặt nơi ngực trái, đôi mắt mơ màng nheo nheo lại nhìn lên anh dò hỏi.

-….do thay đổi áp suất không khí khi máy bay cất cánh thôi, nàng không được đánh trống lảng.

Thân hình anh hơi cứng lại một chút sau đó mới trả lời, khoé mắt đảo qua túi áo phồng phồng đáng khả nghi rồi tịch thu toàn bộ số kẹo trong túi áo cùng thanh chocolate trong tay cô, Thuỷ Linh nhất quyết không chịu nhả ra, gần như đánh đu cả người mình lên cánh tay anh để giữ lại cho kỳ được một….mẩu kẹo. Ai đó giống như là nhất quyết không nhượng bộ, nghiêng đầu ngậm cả mẩu kẹo và đầu ngón tay nhỏ nhắn vào trong miệng mình. Đầu lưỡi còn vô cùng tà ác vươn ra quấn lấy chêu chọc khiến cô nhẩy dựng, lập tức bỏ của chạy lấy người, chộp lấy chiếc gối lông vũ ném về phía anh sau đó chui lại vào trong ổ chăn của mình quyết tâm làm đà điểu thò cổ ra lườm nguýt.

– Chàng quá đáng, ăn hết cả kẹo của người ta lại còn muốn…

– Ân? Theo nghiên cứu thì vận động thân mật sẽ giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn, nàng muốn tiểu bảo bối của chúng ta được ra đời một cách thuận lợi chứ?

Mỗ tướng công vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lời nói vô cùng đáng tin cậy và có chuyên môn nhưng hành động lại vô cùng ái muội kiêm vô sỉ khi ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, cổ áo mở rộng lộ ra một phần của xương quai xanh. Khửu tay chống trên kệ gỗ để sách để đầu tựa vào nghiêng nghiêng nhìn cô nhếch khoé miệng lên cười, trong không gian nhỏ yên tĩnh lờ mờ sáng kết hợp với giọng nói trầm khàn khàn lại càng toát ra sức quấn hút mạnh mẽ khiến cô ngẩn người buột miệng hỏi.

– Tướng công, gần đây chàng có lên trang web xxx coi AV sao?

Tạch.

Gọng kính đọc sách Tom Ford trong tay anh vô cùng anh dũng hi sinh, trên vầng trán thông tuệ nẩy lên một…vài cái gân xanh mặc dù về tổng thể vẫn không có gì thay đổi nhưng không khí đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng giảm nhiệt độ cấp, mỗ ngu ngốc run rảy quấn chặt chăn vào người thò tay nắm lấy cửa khoang hé hé thò đầu ra mà đau khổ lí nhí.

– Someboby help me…..

***

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake là khách sạn 5 sao được mệnh danh là nơi có lối kiến trúc độc nhất vô nhị với những công trình được xây nổi trên mặt hồ, toạ lạc và trải dài cả một góc Hồ Tây tĩnh lặng. Ngày hôm nay nó lại càng trở nên lạ kỳ hơn với sắc trắng bao phủ khắp mọi nơi, thậm trí là cả trên những con sóng lăn tăn lấp lánh phản chiếu lại tia nắng mặt trời cuối ngày. Từng đoá, từng đoá bạch liên đăng xen lẫn những tán lá xanh mướt và hoa sen nở rộ đỏ hồng tạo cho khung cảnh mang nét gì đó thật cổ xưa. Con đường nối liền trung tâm khách sạn với những khu khác vốn đã vô cùng lãng mạng với những chiếc đèn nhỏ chạy dọc, giờ đây lại được kết thêm tràn ngập những bạch mẫu đơn và hồng đậu ở hai bên khiến cho nó trở thành một cây cầu hoa lung linh huyền ảo nổi trên mặt nước, kéo dài đến thuỷ đình lớn nằm ở giữa các khu.

Thuỷ đình với hai tầng mái gạch xếp hình vẩy cá thường ngày là một quán cafe yên tĩnh và mang hơi hướm hoài cổ, lúc này đã trở thành nơi giống như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ lãng mạng nhất. Giữa làn khói vẩn vơ là là mặt nước, những tầng sa lụa mỏng manh phiêu động theo làn gió, nhẹ nhành vẽ lên đường nét mềm mại trong không gian. Cả khối trần đều là dùng hàn mai trắng muốt kết lại mà thành, đâu đó một vài nhành tủ xuống, những đoá mai thanh lãnh và ngạo nghễ lan theo cả những thân cột nâu bóng tạo cho người ta cảm giác mình đang đứng dưới tán của một gốc mai khổng lồ. Mai là loài hoa mang theo mùi hương phảng phất nên dù tất cả đều là hoa tươi nhưng trong không khí chỉ thoảng qua hương thơm thanh nhã man mát nhẹ nhàng, chứ không nồng đậm như những loài hoa khác. Thi thoảng, vài cánh hoa bị cơn gió cuốn theo mà lắc rắc buông xuống tựa những bông tuyết khẽ chạm vào vai người bên dưới.

Khi ánh tà dương buông chầm chậm buông, hoàng hôn tím biếc phủ bóng xuống cũng là lúc toàn bộ đèn của khách sạn được bật lên. Không gian lại càng trở nên hư ảo hơn nữa với giai điệu liêu trai khi tỏ khi mờ của tiêu và huyền cầm, hương hàn mai quanh quẩn, sương khói lững lờ trôi, trên trời khổng minh đăng cũng bắt đầu dập dềnh tựa như đàn sứa lơ lửng trong lòng biển đêm, bên dưới bạch liên đăng từng chiếc đã được thắp sáng theo con sóng lăn tăn trải rộng ra trên mặt hồ tạo thành dòng sông ngân dưới nhân gian. Không ít vị khách đã phải ngơ ngác khi bước vào, tưởng như mình đang lạc vào chốn nhân gian tiên cảnh, lạc vào trong cõi mộng của một ai đó mà không dám dấn bước, sợ rằng sẽ khiến mọi vật tan biến đi theo hơi thở của mình.

– Thật đẹp…

Một người đàn ông ngoại quốc bên trong bộ tây trang tối đen hơn cả lòng hồ dùng năm đầu ngón tay vuốt ngược mái tóc nâu đồng của mình ra phía sau thở dài, thân hình to lớn như một trái núi nhỏ nhưng lại toát ra một sự nhanh nhẹn dẻo dai trong từng cử chỉ dừng lại nơi đầu cầu, để vuột mất cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh mình. Cô gái không quay đầu lại, bước chầm chậm thả cho làn váy lụa mỏng mầu phấn hồng theo làn gió cuốn ngược về phía sau bồng bềnh như mây, giọng nói mỏng manh như thoảng qua.

– Vậy tại sao không bước tiếp?

– Tôi…không phù hợp.

Người đàn ông cười khổ, nâng đôi mắt mầu hoàng ngọc của mình lên xa xăm ngắm nhìn một trời ngập tràn khổng minh đăng.

– Sợ?

Cô cười nhẹ, dừng chân lại vươn tay rút ra một cành hồng đậu trang trí nơi thành cầu.

– Phải, tôi sợ mình sẽ là một phần ký ức đẹp của em.

Anh ta xoay người, trở thành hai người đứng quay lưng lại với nhau.

– Anh biết tên hạt đậu này chứ?

Xoay xoay cành hồng đậu trong tay, đột nhiên cô gái hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

– Anh rể…. cho dùng hạt đậu này để trang trí cùng với hoa mẫu đơn không phải là làm cho đẹp, bất cứ ai biết tên của hạt đậu này thì đều sẽ hiểu cây cầu này mang ý nghĩa gì. Hai người bọn họ không chỉ đơn giản dùng một chữ duyên để có ngày hôm nay, tôi nghĩ mỗi một hạt hồng đậu trên cây cầu này là mỗi một niềm tâm tư anh rể dành cho chị ấy.

Ngừng lại một chút, cô đặt cành hồng đậu giữa những đoá hoa như cũ nhẹ nhành ngâm.

– “Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu
Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu
Thụy bất ổn, sa song phong vũ hoàng hôn hậu
Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu….”

( Bao giờ hết, giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm,
Bao giờ nở, xuân về hoa liễu trước lầu son,
Nằm trằn trọc, song the, mưa gió buổi hoàng hôn.
Nghĩ vẩn vơ, mối sầu mới cũ cùng đổ dồn…)

Trích: Hồng Đậu Từ_Tào Tuyết Cần.

Tia nắng cuối cùng của ngày chìm hẳn vào cuối chân trời, lời ca phiêu hốt như thực như hư quẩn quanh quyến luyến vừa day dứt lại vừa buồn bã như tiếng than nhẹ của người con gái trong đêm dài quạnh quẽ. Lời vừa dứt thân ảnh phấn hồng cũng lẩn khuất mà biến mất sau những tấm sa trắng mờ phất phơ của thuỷ đình náo nhiệt, để lại ở đó một người không thể cất bước trở ra…

– Yên Chi, không phải con đi cùng James sao?

Bà Bích Thuỷ ngạc nhiên nhìn cô con gái thứ hai của mình bước vào thuỷ đình chỉ có một mình, thậm trí còn nhìn ra phía sau cô một lúc để tìm kiếm khiến cô xụ mặt.

– Mẹ, con không phải bảo mẫu của anh ta. Ai có chân thì người đấy tự chạy chứ?

– Con gái con đứa ăn nói kiểu gì thế? Dù sao James cũng là giúp anh rể và chị con nên mới trở thành như vậy, sao con lại…

Vừa giơ tay định gõ vào trán cô như mọi khi thì bỗng khựng lại giữa chừng, bộ áo dài lễ phục rườm rà đang mặc trên người chính là nhắc nhờ bà hiện nay mình đang là “người quan trọng”.

– Tha cho con lần này, tối nay mà lại để lạc mất James thì khỏi phải về nữa.

Trừng mắt nói nhỏ cảnh cáo cô con gái song bà lại phải quay lại phía bên ngoài để cùng chồng mình chào hỏi những người khách mới đến, bỏ mặc Yên Chi phồng má hậm hực lầm bầm.

– James, James, James, lúc nào cũng James. Nếu biết anh ta thực chất là một con sói chết tiệt thì có gọi thân thiết như thế không nữa hay là sẽ vác súng bắn nát cái mông bự của anh ta ra….

– Giun, con tó sói chấc tật vì sao lại bị bắng nác cái mông bự?
( James, con chó sói chết tiệt vì sao lại bị bắn nát cái mông bự?)

Một giọng nói non nớt quen thuộc từ phía sau vang lên khiến khuôn mặt được trang điểm cẩn thận tỉ mỉ của Yên Chi suýt chút biến dạng, hai tay chống nạnh quay ngoắt ra đằng sau nhìn xuống nhe răng nanh tìm kiếm đôi chân lũn cũn cùng cái mông cong tớn lý lắc của em trai mình.

– Tét vào cái mông, lại dám đem con sói ý doạ để doạ chị hả? Chị mà bắt được em thì…

Cậu nhóc có đôi mắt to tướng mở tròn xoe chớp chớp vô tội và cái miệng đỏ hồng xinh xắn chu lên vô cùng đáng yêu nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống chị hai của mình vẫn giữ bộ dạng hung thần ác sát doạ nạt, thậm trí miệng còn chưa kịp khép mà khựng lại.

– Em hông có giạ vờ chị hai, Giun Giun bế bế em nà.
(Em không có giả vờ chị hai, James James bế bế em này)

Dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy cổ áo vest thẳng thướm, cậu nhóc cười khanh khách đánh đu từ trong lòng người đàn có thân hình to lớn cân đối trèo lên cổ sau đó nhất quyết không chịu xuống.

Trong ánh sáng mờ nhạt,hàng lông mày đậm nét cau lại, đôi đồng tử hoàng ngọc trở thành mầu mật ong đậm sánh. Người đàn ông vẫn mặc cho cậu bé giống như con khỉ nhỏ quậy phá lung tung trên vai trên đầu mà cúi thấp xuống, để cho tầm mắt của mình ngang bằng với cô. Bàn tay to thô ráp và chai sần bất ngờ đưa ra khiến Yên Chi giật thót mình theo bản năng lui lại đằng sau một bước, vòng eo thon thả bỗng có một xúc cảm ấm nóng áp sát, kéo cô lại gần phía lồng ngực dầy rộng để cô không va phải người đằng sau.

– Buông….mau buông James, tôi….

Cô lúng túng cuống cuồng chống tay vào ngực đẩy người đàn ông mang theo hơi thở nồng đậm mạnh mẽ này ra, nhưng dường như mọi cố gắng chỉ là vô dụng. Anh ta quá mạnh, đến mức cô có cảm giác anh ta còn không thèm dùng một chút sức lực nào.

– Tương tư.

Giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên sát bên tai khiến cô trì độn trong khoảng một giây, nhìn bàn tay to chậm rãi mở ra, để lộ cành hồng đậu có vài trái nho nhỏ đỏ tươi mà chính tay cô đã đặt lại vào giữa đám mẫu đơn.

– Hạt đậu này có tên là đậu tương tư, là mong nhớ…là yêu thương đến sâu đậm…

Không thể tin nổi ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh cứng rắn đã mất đi nụ cười nửa miệng tự tin quen thuộc trên môi, lại nhìn những hạt hồng đậu trong tay anh mà cắn cắn cánh môi không biết phải làm sao cho phải. Ngón tay nhỏ đưa lên, cẩn thận chạm vào vết sẹo dài dữ tợn, điều đã khiến cho khuôn mặt nam tính tựa tượng thần thạch bích trở nên mất đi sự hoàn hảo mà rụt rè.

– Em….

Phụp.

Tất cả đèn điện cũng như tiếng nhạc đột nhiên toàn bộ vụt tắt, chỉ còn để lại trong không gian rộng huyền áo thứ ánh sáng lay động của những ngọn bạch liên đăng và tiếng rì rào nho nhỏ khi gió luồn vào đem theo những cánh hoa mai buông rơi.

Yên Chi cùng em trai mình thò đầu ra khỏi vòng tay bảo vệ của người đàn ông được gọi là James, tạm gác lại chuyện còn đang nói dở dang mà nhìn ngó xung quanh, cũng giống như những người khác ngơ ngác chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– A…chị cả đang đến kìa chị hai…

Tiếng reo nho nhỏ của cậu nhóc lập tức khiến mọi người tập trung hết mọi sự chú ý của mình vào chỗ cây cầu hoa, nơi từng ngọn đèn lại được thắp lên theo mỗi bước chân của người quan trọng nhất buổi lễ ngày hôm nay…cô dâu.

Diệp Quân Thành hai tay chắp lại phía sau lưng, toàn thân một mầu nguyệt bạch của lễ phục vô cùng tương xứng cùng thích hợp, hoàn toàn không gây cho người khác cảm giác tẻ nhạt nhàm chán của sắc trắng. Sống lưng thẳng tắp hơi nghiêng người nhìn về phía cây, nơi cô đang từng bước đến gần hơn với anh chờ đợi. Trong đôi mắt hắc ngọc đen thuần, không gian cùng thời gian lại tách ra mà quay ngược lại, đưa anh trở về với lúc đứng trước đại sảnh đường uy nghiêm của Bạch Vân thành. Khoác trên mình bộ y phục đỏ tươi của tân lang, chờ đợi đoàn rước dâu cùng chiếc kiệu lớn tám người khiêng đưa tân nương đến với mình.

Thuỷ Linh đang khoác tay cha mình là ông Tiêu mà cúi đầu chậm rãi bước lên những cánh hoa hồng trắng tinh khôi trải như một tấm thảm nhung mềm trên mặt cầu, những sợi tóc nâu gợn sóng bồng bềnh một phần được bới đơn giản và cài trâm bạch ngọc hình mây, phần còn lại được buông lơi tự nhiên. Khăn voan trắng trong phía trước phủ xuống tận eo che bớt đi khuôn mặt diễm mỹ ửng hồng hạnh phúc, phía sau như dòng thác ánh trăng chẩy dài xuống tận mặt đất, phủ lên cả những cánh hoa tạo thành một chiếc đuôi trong suốt thướt tha. Đôi vai gầy mảnh khảnh cùng xương quai xanh trắng muốt tinh mịn như sứ thấp thoáng dưới lớp cổ áo trễ vai liền tay dài kiểu cổ điển bằng ren thêu, phần ngực áo sang trọng được tạo lên từ những chi tiết cầu kỳ bằng ngọc trai và pha lê Swarovski càng tôn lên sự mong manh nhưng cũng không kém phần kín đáo. Từ giữa eo là phần chân váy xoè rộng và phồng to được may từ muôn vàn tầng tầng lớp lớp voan nhẹ thướt tha cùng lãng mạng đã hoàn thiện, biến Thuỷ Linh trở thành một nàng công chúa bước ra từ trong trang sách cổ. Khiến cho tất cả khung cảnh cùng bài trí của khách sạn lúc này bỗng thật tự nhiên, tựa như toà lâu đài huyền ảo mà mọi cô bé từng ước một lần được đến trong giấc mơ trẻ thơ. Nơi đó, có một chàng hoàng tử dũng cảm và si tình luôn chờ đợi để có thể nắm lấy bàn tay người con gái mình yêu, cùng nhau viết lên câu chuyện của riêng hai người.

Bàn tay tinh tế thon dài đưa ra, đón nhận lấy bàn tay nhỏ xinh run rảy được ông Tiêu trao cho, siết nhè nhẹ để trấn an rồi sau đó chậm rãi nâng lớp khăn voan phủ phía trước lên. Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều được trang điểm nhẹ nhàng với sắc hồng phơn phớt đáng yêu, làn mi dài nhẹ nhàng lay động ngước lên mông lung nhìn anh. Trong đôi mắt mông lung mơ màng phủ một tầng hơi nước mỏng manh, răng ngà miết miết làn môi đầy đặn ửng hồng tựa như cô đang kìm nén một điều gì đó. Cười nhẹ, Quân Thành phất ngón tay lấy đi giọt lệ vương trên khoé mi, nâng khuôn mặt của cô lên thì thầm.

– Đừng lo lắng, đêm nay sẽ không có hắc y nhân nào đến nháo động phòng của chúng ta…

– Tướng công…

Thuỷ Linh bỗng buông rơi bó hoa cưới được kết bằng bạch mẫu đơn điểm hồng cùng những hạt ngọc trai, bắt lấy bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình siết chặt, nước mắt soát soát rơi xuống mà nói qua hơi thở đứt quãng.

-….vận động thân mật quả thật…quả thật…. sẽ….sẽ giúp cho việc sinh nở dễ dàng hơn.

Diệp Quân Thành biến sắc, vội ôm lấy cô nhìn xuống phía dưới vòng eo căng tròn được tầng tầng lớp lớp chân váy che phủ làm cho mọi người xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì ồ lên thích thú nghĩ bụng chú rể này thực nôn nóng.

– Linh Nhi, nàng sao rồi?

– Còn…còn hỏi nữa, VỠ ỐI RỒI A……

Cô dùng hết sức mà quát lên, ở phía dưới cũng vô cùng phối hợp mà thắt lại khiến câu cuối chính là một tiếng kêu đau đớn. Quan khách cùng chú rể lúc này mới chú ý đến dưới chân cô đã ướt một mảng lớn nhưng bị chân váy xoè quá rộng che phủ nên không ai thấy. Tất cả lập tức loạn thành một đoàn, Quân Thành liền bất chấp lớp váy khổng lồ mà bế thốc Thuỷ Linh lên sải bước chạy vội trở ra bên ngoài, vừa chạy vừa gầm lên quát gọi người chuẩn bị xe. Ở phía sau, ông Tiêu, bà Bích Thuỷ cùng Yên Chi, James với cậu nhóc vẫn đang đánh đu trên đầu cùng chạy theo tạo thành một đoàn người nhốn nháo.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

14 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    hohohohoho, bên kia mm xông, bên này mm cung xông!!!!!!!!!!!!!
    thích quá đi, iu tỉ quá cơ
    thân
    bris

    Trả lời
  2. Ô thế là mất tem ak.lấy f0g bì vậy

    Trả lời
  3. mm kung bi mat tem, dau long wa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Trả lời
  4. Hà hà, mọi người giành tem đi, ta có người bóc sẵn nhào vào xem cũng được. Đám cưới kiểu ni quả thực náo nhiệt a, có tặng kèm khuyến mãi lớn nữa kia mà ^^

    Trả lời
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Trời cười vỡ bụng mất.cố gắng lên nha tỉ mm luôn2 ủng hộ tỉ cố lên

    Trả lời
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tiếp theo sẽ là mm cùng a hoàng minh đẹp trai lên sàn

    Trả lời
  7. Tiểu_tinh_linh_9x

    Hơn 1tuần mm đợi chờ trong im lặng.hix có ai hiểu lòng mm không?hixhix.huhu;-(

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: