RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Phiên ngoại: Hồng mai, bạch hồ và nam nhân phúc hắc.


image

Juliet thành Bạch Vân_Phiên ngoại: Hồng mai, bạch hồ và nam nhân phúc hắc.

Bệnh viện S khoa sản.

Tất cả người nhà bệnh nhân, y tá, hộ lý, thậm trí là cả sản phụ đang đau đẻ cùng trợn mắt há hốc miệng không thể tin nổi nhìn chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Từ lúc nào khoa sản đã đổi thành lễ đường thế này? Chú rể mặc lễ phục trắng với vóc dáng cùng khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng, cô dâu mỹ lệ tựa nàng công chúa trong truyền thuyết với bộ váy cưới có thể khiến bất cứ cô gái nào ước ao. Phù dâu xinh xắn trong bộ váy lụa phớt hồng nhiều tầng còn cài nguyên hoa trên cổ tay, phù rể người ngoại quốc cao lớn nam tính trong bộ vest đen tuyền bí ẩn. Đấy là còn chưa kể đến những vị khách đầy lịch thiệp và sang trọng khác nữa. Nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân bệnh viện, một đoàn xe hoa mà nổi bật nhất chính là chiếc limousine dài ngoằng phủ kín hoa trắng đỗ chình ình.

– A…A….A… Tướng công! Chàng là đồ lừa đảo a…

Cô dâu vẫn mặc nguyên váy cưới, mồ hôi đầm đìa tóc đã bị xoã tung ra bết vào hai bên thái dương vừa kêu la đau đớn vừa nghiến răng thét lên ở trong phòng sinh. Diệp Quân Thành đứng ở phía bên ngoài cùng những người khác mặt đen mất một nửa, định đẩy cửa đi vào nhưng tay vừa chạm đến cánh cửa thì cả người lảo đảo không thể đứng vững. James ở bên cạnh lập tức nắm lấy vai anh siết chặt, vừa chạm vào liền nhíu mày trầm giọng.

– Người cậu quá nóng.

– Không vấn đề, chỉ là do…căng thẳng.

Quân Thành làm một động tác hất vai đơn giản,lộ rõ vẻ sốt ruột đẩy tay James ra để đi vào bên trong khi tiếng kêu đau đớn kéo dài của Thuỷ Linh cùng tiếng bác sỹ đếm nhịp cho cô hít thở phối hợp cùng rặn đẩy đứa nhỏ ra càng lúc càng gần nhau hơn.

– Cậu sốt?

James nhướn mày nhìn anh, tuy ngữ khí là câu hỏi nhưng thực chất thì lại là lời khẳng định khiến đôi vai rộng cứng lại. Bà Bích Thuỷ ngồi ở ghế chờ cạnh đấy nghe thấy vậy vội vã tiến đến gần, không nói gì đặt tay lên trán anh. Quân Thành có chút bất ngờ, phản xạ vội né tránh nhưng bắt gặp ánh mắt trách móc rõ ràng của bà thì đành phải đứng yên dù thái độ thập phần gượng gạo.

– James nói đúng, con ốm rồi.

– Con không sao, nhưng nếu con không vào trong thì cô ấy…

Anh lắc đầu nhè nhẹ nói với mẹ vợ của mình nhưng đôi mắt thì lại đăm đăm nhìn như muốn xuyên qua lớp cửa kính mờ, bà Bích Thuỷ đương nhiên hiểu rõ vì sao anh lại như vậy nên cũng chỉ biết thở dài. Yên Chi đứng bên cạnh chúi đầu vào chiếc điện thoại cầm tay nãy giờ, lúc này mới ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi.

– Anh rể….sao lại ốm vậy?

James ở phía sau cũng thấy thật là lạ vì dù chưa hoàn toàn nhớ hết được toàn bộ mọi chuyện nhưng trự giác cho anh ta thấy “Ốm” và Diệp Quân Thành…hoàn toàn không liên quan.

-….tắm nhiều.

Quân Thành trầm ngâm một lát, vành tai thoáng ửng đỏ quay mặt đi lẩm bẩm đúng hai từ như vậy khiến mọi người hoàn toàn…. hoá đá.

“Tắm nhiều” nên ốm? Uhm thì cũng có thể nhưng….thái độ đó là sao? Không những quay mặt đi mà ngay cả tai cũng đỏ, này….vì sao lại làm người ta có cảm giác ái muội vô cùng xấu hổ như vậy?

Ai cũng thấy có gì đó kỳ kỳ nhưng hiện tượng giảm nhiệt lại bắt đầu xuất hiện nên tất cả đều ngó lơ qua chỗ khác, không nghe, không thấy, không có tưởng tượng gì hết a~~~. Nhưng ở đây lại có một người cố tình không hiểu tình hiểu thế hoặc là vô cùng “ngây thơ” không biết gì mà tiếp tục tròn mắt hỏi tiếp.

– Đang mùa hè mà, tắm cũng ốm chẳng nhẽ….tắm nước đá? Không thể nào, em nghe nói những vận động viên sau khi hoạt động hay tập luyện vất vả cật lực mới thường ngâm mình trong nước đá để hồi phục và giảm đau cơ. Anh rể đưa chị cả đi Châu Âu chơi thì…có làm gì vất vả cật lực sao?

-…..

Ông Tiêu xoay người trực tiếp điếc có chọn lọc.

-….

Bà Bích Thuỷ quay lại ghế ngồi, lật trang báo xem a, xem a, xem ngược vẫn xem…

-…

James bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt có hứng thú ngắm…bầu trời tối đen nặng trịch không một ánh sao ngoài cửa sổ.

Một vài người tư tưởng có vẻ như đang bắt đầu đi lang thang cũng cố gắng giữ lịch sự, ngó lơ chỗ khác nhưng thi thoảng vẫn len lén liếc nhìn bóng lưng cứng đờ cùng đôi vành tai càng lúc càng đỏ.

– Tiến sỹ, cổ tử cung đã mở 8cm. Cô ấy sắp sinh rồi, anh muốn vào chứ?

Cánh cửa hé mở, một nữ bác sỹ cười cười nhìn anh hỏi. Quân Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu sau đó tiếp nhận bộ đồ tiệt trùng trong tay y tá rồi bước vào phòng sinh. Chưa kịp tiến đến gần, chỉ vừa nhác thấy bóng dáng anh thôi Thuỷ Linh đang mồ hôi đầm đìa cố gắng tập trung thở theo nhịp đếm của bác sỹ lập tức oà khóc nức nở.

– Đau…đau quá tướng công oa huhuhu, chàng là đồ lừa đảo a~~~ huhuhu ai nói là tích cực vận động thân mật thì sẽ dễ sinh? A…a…a…đau đau….

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang dùng sức nắm lấy thành giường đến nổi gân xanh, anh vẫn mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh áp đôi môi lành lạnh của mình lên vầng trán nóng bừng thì thầm nho nhỏ.

– Ân, ta đâu có lừa nàng. Là do mỗi lần nàng đều lăn ra ngủ nên quá trình vận động thân mật không có thực hiện được….

– Cái gì? Vậy mỗi lần chàng đều…á….

Thuỷ Linh trừng mắt thét lên lanh lảnh, chưa kịp hết câu thì một cơn co thắt khác lại ập đến khiến cô bật kêu lên đau đớn mà siết chặt lấy tay anh, móng tay ấn sâu vào lưng bàn tay đến bật máu.

– Đã thấy đầu rồi, mau dùng sức mau dùng sức bằng không đầu đứa nhỏ sẽ không được tròn a.

Thuỷ Linh nghe tiếng bác sỹ nói như vậy liền ngậm chặt miệng lại nghiến răng lại một lần nữa gồng người dùng sức, nước mắt cùng mồ hôi soát soát rơi trên gương mặt đỏ bừng vì cố gắng….rồi phần thân dưới bỗng như nhẹ bẫng đi, không còn nặng nề giống như bị đeo cả tấn đá nữa đồng thời cũng nghe thấy tiếng reo nho nhỏ của những y tá bên cạnh.

Cùng lúc ấy trên bầu trời đêm tối tăm vần vũ một đạo sấm sét khổng lồ đánh thẳng xuống làm rung chuyển cả bệnh viện, đường dây điện cũng bị ảnh hưởng mà trở nên chập chờn chập chờn. Mọi người sau một giây giật mình thì cũng nhanh chóng trở về với việc đang dang dở ngay khi ánh sáng được ổn định lại, chỉ là…vì sao sống lưng lại trở nên lạnh như vậy?

– Tiến…tiến sỹ Quân Thành, tôi nghĩ anh nên lại đây…

Vị bác sỹ trực tiếp đỡ đẻ vẫn giữ nguyên tư thế hai tay nâng đứa nhỏ để chuyển cho nữ hộ lý đem đến bàn sơ sinh sau khi đã cắt dây rốn, trừng mắt không thể tin mà gấp gáp gọi anh lại. Thuỷ Linh dù đang vô cùng mệt mỏi và vẫn trong trạng thái lơ mơ tê liệt nằm chờ rau bong nhưng cũng nhận ra có điều gì đó không được bình thường, vươn bàn tay với những ngón căng cứng lên nắm lấy ngực áo Quân Thành đang cúi người xuống bên cạnh với mình mà ngước lên dò hỏi. Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng bàn tay cô trấn an song rất nhanh chóng tiến đến gần đứa con mới sinh của mình.

Đôi mắt đen thuần sáng trong veo như hai viên pha lê tinh khiết nhất đang thờ ơ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào người đối diện, giống như nó đang cân nhắc và đánh giá. Bắt được chuyển động tiến lại gần, tròng mắt vô cùng linh động lập tức đảo lại và anh rõ ràng nhận ra được sự kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt nhỏ xíu vẫn còn chưa được lau hết máu và chất gây. Ngay khi tầm mắt của cả hai chạm vào nhau, Quân Thành sững lại. Đột nhiên từ sâu bên trong tâm trí anh trào ra một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, vừa giống như quen thuộc lại vừa giống như luyến tiếc thương đau. Bàn tay tinh tế tự động đưa ra đón lấy thân thể bé xíu mềm nhũn dịu dàng ôm vào trong lòng, ngón tay thon dài khẽ phất qua mi tâm đứa nhỏ nơi một đoá hồng mai đỏ tươi như máu vô cùng diễm lệ hiển hiện. Nó vẫn nằm im trong bàn tay và nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn của một kẻ hiểu biết và trưởng thành….không, một người trưởng thành cũng không thể có được cái nhìn giống như nó được. Cái nhìn sâu thăm thẳm và lạnh nhạt bất động ấy giống như hoàn toàn đặt cả thế gian ra khỏi tâm trí của mình, giống như là của một kẻ đứng ở bên lề im lặng nhìn cuộc sống cứ trôi. Làm cho người khác có cảm giác bị nhìn xuyên thấu qua cả tâm can mà né tránh khỏi, mặc dù nó còn thật sự chưa ráo máu đầu.

Quân Thành dù biết là có điều không đúng ở đây nhưng một phần khác trong anh lại cảm thấy điều này vô cùng bình thường, thậm trí còn có chút hài lòng. Anh đưa nó lên cao, để tầm mắt của cả hai ngang bằng với nhau thật sự hỏi.

– Con nhận ra ta sao?

Đôi môi chúm chím nhỏ xíu đỏ tươi như son khẽ nhếch nhẹ, hé mở thành một nụ cười bừng sáng đúng nghĩa, sau đó….

“Diệp Lạc Vô Trần….”

Một giọng nói thanh thoát, mềm mại và nhẹ tựa như hơi thở thoảng qua lại giống như từ trong tiềm thức xa xôi vọng lại bên tai khiến anh giật nảy mình như tỉnh mộng. Ngón tay trỏ vừa giữa tự động chụm lại, ngay lập tức điểm vào giữa mi tâm đứa nhỏ quát lên một câu cổ ngữ.

– “PHONG!”

Lời vừa ra khỏi miệng, sức lực cùng tinh thần của anh giống như một dòng thác cuồn cuộn cuồn cuộn đi theo cánh tay, thông qua hai đầu ngón tay mà thoát ra không cách nào kìm giữ. Thậm trí ngay cả di chuyển ngón tay ra khỏi mi tâm đứa bé cũng là không thể, a cứ như vậy trừng trừng nhìn tất cả sinh lực của mình rất nhanh chóng bị rút cạn. Đột nhiên, nơi cổ tay có cảm giác mát lạnh, lập tức dòng sinh lực bị thoát ra cũng nhanh chóng chậm lại rồi dừng hẳn. Bàn tay sơ sinh với những ngón bé tí hon vươn lên chạm vào cổ tay anh lúc ấy mới rời đi, khuôn mặt nhỏ xíu vẫn thanh lãnh tựa ánh trăng mùa đông nhìn anh.

“Thần Quân chớ nhọc lòng, bằng không phàm thân sẽ bị huỷ. Du Nhi lưu lại để nhắc ngài một chuyện, tuyệt đối không được để Cô Cô trở về trước bằng không nàng sẽ lại bị lừa uống Mạnh Bà Thang, nhất định sẽ quên đi ngài một lần nữa. Và…nếu có cơ hội xin ngài hãy đến chân núi Yêm Tư, nhắn với hắn hộ Du Nhi rằng….xin lỗi! ”

Giọng nói nhẹ nhàng kia lại một lần nữa vang lên, lần này anh có thể xác định rõ ràng là nó vang lên bên trong đầu của mình. Nói toàn những điều, những cái tên anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu. Bởi vì cứ muốn nhớ thì đầu óc lại đi vào mù mịt, đặc biệt là bốn chữ “Diệp Lạc Vô Trần”. Lời nói ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi ngừng lại lúc nửa chừng thì cũng là lúc đôi mắt lạnh nhạt đen láy ấy khép lại, cái miệng nhỏ tọp tẹp tọp tẹp rồi nó bắt đầu rúc vào trong người anh như một đứa trẻ sơ sinh bình thường nên phải vậy. Quân Thành nhíu mày nhìn chằm chằm vào mỗi cử động của nó, tập trung lắng nghe nhưng ngoài những tiếng panh kéo, tiếng y tá cùng bác sỹ trao đổi ra thì hoàn toàn không hề có thêm tiếng động nào khác nữa. Anh tự hỏi, phải chăng đó là do chính mình đã tưởng tượng ra?

– Tiến sỹ….tiến sỹ Quân Thành? Đứa nhỏ không có vấn đề gì chứ?

Tiếng vị bác sỹ sản khoa gọi anh trở về với thực tế, Quân Thành khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự tự chủ.

– Không có vấn đề gì đâu, nó hoàn toàn bình thường…chỉ hơi đói mà thôi.

Anh cười nhẹ, tự tay mình quấn đứa nhỏ vào trong chiếc chăn mềm mại dành riêng cho trẻ sơ sinh sau đó mới xoay người định đem con đến cho cô. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, anh chỉ kịp trao đứa nhỏ cho y ta đứng ngay bên cạnh mình, sau đó hoàn toàn rơi vào tình trạng mất đi ý thức.

***

Tách…

Tách….tách…..

Trong không gian yên tĩnh thanh tịnh, tiếng nước nhỏ giọt như vậy quả thật là phá lệ chói tai, làm phiền người đang ngon giấc. Bất quá…có điều còn khó chịu hơn cả như thế, bàn tay với những ngón thon dài tinh tế như ngọc mài đưa lên, nắm lấy cái thứ vừa mềm vừa mịn lại vừa âm ấm trước mũi mình, không cho nó nghoe nguẩy nữa. Phượng mâu đen thẫm ngái ngủ he hé mở, phải nhìn mất một lúc mới xác định được “thứ” đang vô cùng thoái mái phập phồng thở trên gối của mình là….một túm lông?

Chống một tay lên, tựa vầng trán cao thông tuệ của mình vào, để ba ngàn sợi huyền tơ buông lơi tự nhiên trải dài trên gối ngọc. Những ngón tay buông lỏng, lập tức túm lông ấy quận tròn lại lăn lăn lăn dịch đến gần lồng ngực vững vàng sau đó thở ra một hơi thoả mãn mà tiếp tục bổ ngủ. Sau khi đã yên vị, một phần của nó mà rõ ràng là cái đuôi lại bắt đầu thò ra ngoắt….ngoắt….ngoắt….

Hai ngón tay thon dài đưa ra, ấn cái đuôi xuống nệm gấm. Ngay lập tức một cái đuôi khác lại thò ra nghoe nguẩy, nghoe nguẩy… Bạc thần mím chặt khẽ buông lỏng, hơi nhếch lên một chút như có như không rồi lại dùng ngón tay nữa tiếp tục chặn cái đuôi thứ hai lại. Cái đuôi thứ hai vừa bị tóm lại thì cái đuôi thứ ba liền xuất hiện, cứ như vậy mãi cho đến khi cái đuôi thứ chín bị bắt lấy thì cũng là lúc cái đầu nhỏ ló ra. Đôi mắt to tròn với phần đuôi dài kéo xếch lên mơ màng chớp chớp nhìn quanh quất, sau khi thấy rõ mấy cái đuôi của mình đều đã bị tóm lấy cả rồi thì nhíu lại thò móng vuốt ra không chút rụt rè chọc chọc thử vào ngón tay trắng muốt như ngọc ấy.

– Hồ ly?

Giọng nói trầm thấp lại pha chút khàn do vừa tỉnh giấc vang lên quanh quất trong trướng gấm khiến cho cái chân nhỏ xíu phủ lông trắng xinh xắn khựng lại, đầu nhỏ lập tức nghển lên lộ ra hai cái lỗ tai dựng đứng nghe ngóng, đôi mắt trong veo mở lớn hết cỡ nhìn lại đầy tò mò.

– Ngươi biết ta sao?

Môi mỏng nhếch sâu hơn chút nữa khi nhìn bộ dạng vô cùng đáng yêu của vật nhỏ trong tay mình.

Nó có những chín cái đuôi, đương nhiên nó nghe hiểu lời y nói. Một bên lỗ tai hồng hồng của nó cụp xuống, đầu nhỏ xù lông nghiêng nghiêng và đôi mắt tròn tan ra mông lung ra vẻ nghĩ ngợi sau đó…. lắc lắc lắc.

– Không biết?

Gật gật.

– Tốt!

Chớp mắt khó hiểu.

– Sao ngươi vào được đây?

Vươn móng vuốt ra vẫy vẫy.

– Bò vào được tận đây mà không ai thấy? Ngươi cũng thật là biết cách trốn.

Ngoắt đuôi gật gật.

– Ngươi là yêu hồ?

Lắc lắc.

– Hồ tiên?

Lắc lắc.

– Thiên hồ?

Lắc lắc.

– Chẳng nhẽ ngươi là quỷ hồ?

Chữ “quỷ” vừa vang lên, vật nhỏ lập tức cụp ngay hai tai lại, toàn thân dựng đứng hết cả lông luống cuống luống cuống muốn chạy trốn nhưng đuôi bị nắm nên không biết chạy đi đâu, đành phải quay ngược lại chúi vào trong đám đuôi của mình trong tay y với hai chân trước ôm đầu cuộn tròn thành một cục run lẩy bẩy.

– A? Ngươi sợ quỷ sao?

Cái mũi ngắn cũn hồng hồng thò ra gật gật rồi lại rụt vào ngay lập tức, tiếp tục run.

– Ngươi sợ quỷ nên mới chạy đến chỗ ta?

Gật gật, tiếp tục run.

– Chủ nhân của ngươi là ai?

Lại thò đầu ra nghiêng nghiêng dò hỏi, “Chủ nhân? Là cái giống gì vậy?” Vẻ mặt của nó chính là nói như vậy khiến cho y tỏ ra khá hài lòng, không hiểu sao nó lại có cảm giác như vậy dù với thứ ánh sáng lờ mờ trong này nó nhìn không ra được hình dạng của y thế nào.

– Không có?

Gật gật.

– Vậy từ bây giờ ta là chủ nhân của ngươi.

Gật gật…..trợn mắt, lắc lắc lắc…

– Không muốn?

Bàn tay đưa lên làm như sẽ thật sự ném khiến cho vật nhỏ cuống cuồng lộ rõ vẻ sợ hãi lắc đầu như trống lắc, nghĩ nghĩ một lúc lại gật gật. Đôi mắt to ngước lên cùng hai tai cụp xuống, nó không chỉ dùng tứ chi ôm lấy cổ tay y mà ngay cả chín cái đuôi cũng đều quấn chặt.

– Nghe ta từ đầu không phải sẽ rất tốt sao?

Gật rồi mới gật.

– Tốt, giờ thì….tiếp tục ngủ.

Vừa nói, tay đang chống lên gối ngọc nâng trán cũng thu lại. Y đem vật nhỏ mới “nhặt” được đặt ở bên cạnh, còn không quên đem một sợi dây cột vào chân nó rồi mới nằm xuống lại, để cho vật nhỏ tiu nghỉu thu đuôi lại ngồi trên hai chân sau khều khều sợi dây.

– Là “Khốn tiên tác” đặc biệt kết bằng tóc của ta, dù có dùng Minh Kiếm của Hoả Đức chân quân rèn ra cũng không thể chém đứt cho nên…đừng cố.

Vừa lầm bầm nho nhỏ, y vừa kéo lại chăn mây lại vừa dùng ngón tay xoa xoa đầu khiến nó bất lực đành phải dừng lại hành động “tra tấn” sợi dây chỉ nhỉnh hơn sợi tóc, hậm hực ngoắt ngoắt mấy cái đuôi rồi mới bò lên trên gối định ngủ tiếp. Chỉ có điều lăn qua lộn lại mãi một lúc lâu mà nó vẫn không thể nào tiếp tục nhập miên được, ở bên cạnh tiếng thở của y đã bắt đầu sâu và đều rồi. Nó nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định len lén tụt khỏi gối nhẹ nhàng chui vào trong chăn mây, trèo lên trên ngực y rồi mới xếp gọn đuôi cuộn mình lại ngủ. Được một lúc, y lật người nằm nghiêng sang thế là nó lại bị hất ngã chổng cả bốn chân lên trời. Cái mũi nhỏ khụt khịt cho thấy nó đã mất kiên nhẫn, lại chui vào trong lòng y một lần nữa, lựa vị trí ấm áp dễ chịu nhất mà nằm. Mới thiu thiu ngủ, y lại quay sang bên kia hất nó lăn lông lốc ra khỏi chăn, hại nó thiếu chút nữa lọt khỏi giường mà xuống đất.

Lần này, vật nhỏ thật sự là cáu. Nó bò vòng quang người y tìm chỗ để chui vào trong chăn nhưng đều không thành công, đột nhiên xa xa bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sói tru ngân dài doạ nó nhẩy dựng. Không nghĩ ngợi nhiều lập tức rùng mình một cái, từ con hồ ly nhỏ như nắm tay quay trở lại với nhân dạng là một thiếu nữ nhỏ nhắn yêu kiều với làn tóc mây bồng bềnh gợn sóng, nhưng đôi tai cùng chín cái đuôi trắng muốt thì vẫn chưa có biến mất được. Mặc kệ có biến mất hay không, nó cuống lên vụng về sử dụng đôi tay với những ngón mảnh mai và đầu gối để bò lại gần y, với đôi tay này nó dễ dàng kéo được chăn ra. Nhanh chóng chúi đầu vào lồng ngực mạnh mẽ tìm kiếm sự che chở, bàn tay nhỏ kéo cho cánh tay dài rộng ôm lấy mình, nó dụi dụi đầu vào nơi hõm vai của y cho đến khi có được vị trí thích hợp thì mới khép lại làn mi dài. Không để ý thấy sợi dây buộc nơi cổ tay khẽ động, ngón tay thon dài buộc đầu kia của sợi dây nhẹ nhàng phất lên. Lập tức tiếng sói tru từ đằng xa bỗng im bặt, trả lại cho nơi đây sự thanh tĩnh vốn có.

****

Tách….

Tách….tách…

Tiếng nước nhỏ giọt trong ống truyền tĩnh mạch thực ồn trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh riêng, chỉ có điều….nó vẫn chưa khó chịu bằng thứ đang phe phẩy trên chót mũi. Bàn tay tinh tế với những ngón thon dài đưa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang hí hoáy trước mặt không cho mình ngủ. Đôi mắt hắc ngọc dài hẹp từ từ hé mở, nhận ra gương mặt yêu kiều quen thuộc đang kề sát bên mình, vẫn vầng trán ương bướng ấy, vẫn đôi mắt to tròn trong suốt đến mơ màng ấy và…vẫn đôi móng vuốt không khi nào chịu yên phận ấy. Cười nhẹ, giọng nói trầm thấp hơi khàn của anh cất lên đầy ngái ngủ.

– Linh Nhi? Vì sao cứ mỗi lần thức dậy, nếu không phải thấy nàng đang nhéo ta thì cũng là thấy nàng đang lén ngắm ta vậy?

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

29 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm xông bên này, yeah!!!
    iu tỉ nà =3
    thân
    bris

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm lấy tem lấy luôn cả tem của phiên ngoại sau nữa.à mà mm không hiểu đoạn hồ ly nga.hihi

    Trả lời
    • Ô, ko hỉu à mm? Ờ…vậy chờ đọc đến gần cuối biểu ca sẽ hiểu phần này :))))
      Tỷ đùa thôi, mm có thấy khi mới sinh Phượng Vũ ra thì phượng vũ đã tự nhận mình là Du Nhi chứ? Và gọi diệp ca là Diệp Lạc Vô Trần thần quân, diệp ca sau khi nghe cái tên ấy thì lập tức hành động theo quán tính là “phong” Du Nhi lại, chính là phong ấn linh hồn của du nhi ở trong thân xác phượng vũ. Nhưng bởi vì huynh ấy đang trong phàm thân, sẽ bị hút cạn hết sinh khí nếu cố tình dùng thuật “phong” ấy. Du Nhi đã ngăn lại sau đó chuyển cho huynh ấy lời nhắn cuối cùng của mình trước khi bị phong ấn hoàn toàn. Phiên ngoại này chính là tiết lộ 1 phần cho các muội thân phận của Diệp ca, phượng vũ, thuỷ linh, có nhắc đến phượng vân nữa, nàng nào tìm thấy đoạn nhắc đến phượng vân ta tặng tem chương sau :3
      – diệp ca là Diệp Lạc Vô Trần thần quân, chính là cây mai cổ thụ trăm vạn năm trong ảo giác của thuỷ linh.
      – Thuỷ Linh là con cửu vỹ hồ ly mà…Vô Trần “nhặt đc”
      – Phượng vũ là Thuỵ Du….còn phượng vân thì mau tìm ta sẽ mật bí thân phận. :3

      Phần hồ ly chính là khi diệp ca ngất đi, mơ về lần đầu tiên gặp được Nguyên thân của thuỷ linh. Chuyện của 2 ng này sẽ đc tiếp tục trong cả phần biểu ca nữa nên các muội cứ…thoải mái. Phần 2 là huyền huyễn mờ :3 ta đã ko nói trước rùi :))) mỗi chương truyện sẽ có 1 chút tiết lộ, thường thì những chi tiết ấy nó rất nhỏ nên các muội sẽ bỏ qua. Nếu đọc thấy đoạn nào nó kỳ kỳ thì đó chính là vấn đề đấy :3. Các muội có nhớ ở đoạn phượng vân gặp lại thuỷ linh ở cạnh tĩnh tâm hồ trong ngự hoa viên chứ? Huynh ấy đã thoáng thấy bóng hình 1 ng con gái, đoán xem huynh ấy đã nhìn thấy ai nào? Sì poi là hãy liên kết nó với những giấc mơ của phượng vũ trong phần biểu ca :3 :))))

      Vẫn khó hiểu đúng ko?
      Vậy ta sẽ cho các muội phần khung tn, các muội hãy sắp xếp lại thì sẽ hiểu hết toàn bộ.
      Vô trần thần quân (diệp soái ca) là thần thụ trên thiên giới, Cửu Vỹ Cô Cô (Thuỷ Linh) là thiên yêu hồ của yêu tộc.~~> ko thể yêu nhau. Bất quá diệp soái ca bá đạo tn các muội đã biết, lập ra giao ước chứng minh rằng 2 ng là có kỳ duyên với nhau rồi đạp thuỷ linh ngã vô luân hồi để cả hai gặp lại nhau trong nhân kiếp nhưng lần nào cũng bị phá đám, thuỷ linh toàn là bị lừa uống mạnh bà thang nên mỗi lần trở lại đều quên mất tiêu chuyện của 2 ng đó có với nhau. Đây là lần thứ 18 cũng là lần cuối cùng, nếu thuỷ linh vẫn ko nhớ chứng tỏ vô trần và cửu vỹ vô duyên. Cửu vỹ sẽ bị bắt trở về làm thánh cô của yêu hồ tộc, dù vô trần có là thần quân cũng ko thể đến cướp người. =]]]]
      Ôi ta sì poi hết rôuf còn đâu.

      Trả lời
  3. oa~ ngày nào kũng hóng hóng mak k chiếm dx tem k a T^T

    Trả lời
  4. Ta @_@ quá đi. Khâm phục (và ganh tỵ) với trí tưởng tượng vĩ đại của nàng >”<

    Trả lời
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm biết phượng vân ở đâu chui ra rồi.đoạn cuối lời nhắn có nhắng diệp ca đến núi Yên Tư gặp “hắn” mà “hắn” ở đây là phượng vân ca phải không tỉ.nếu đúng cho mm xin cái tem chương sau nha.giờ thì “anh hoàng minh đợi em với” mm đi hẹn hò với anh minh đây.pypy m.n

    Trả lời
    • Oa hoan hô, chuẩn rồi, chương sau chính là của muội đó, cả tem cả bì cả hòm và cả chương luôn mm nhoé.
      Sì poi đây :3
      Phượng Vân: Bạch Băng chân quân, con trai của Chu Tước Lăng Quang thần quân trấn trụ phương Nam của tam giới với Mạc Sương thiên nữ. Thường xuyên xuất hiện dưới hình dạng bạch phượng nhưng nguyên thân là một con phượng hoàng băng. Do phạm đại giới mà bị trục tiên phách cất giữ trong Toả Nguyên tháp, tiên thân bị xích dưới chân núi Yêm Tư hơn bẩy trăm năm. Vẫn không sửa đổi lại phạm thêm lỗi nên bị đánh nhập luân hồi, dưới sự che trở của Thanh Nguyên Diệu chân quân mà thuận lợi đầu thai thành Phượng Vân thân vương của Hạo Long quốc.

      Thuỵ Du bị đánh tan hồn lạc phách cũng bởi vì đã vào toả nguyên tháp trộm tiên phách cho bạch băng, may mắn mà 1 phần đã vướng vào truyền tống trận mà trở thành phượng vũ. Nhưng đó chỉ là 1 phần linh hồn nên phượng vũ ko thể nhớ ra bạch băng, bạch băng thì bị kẹt lại trong phàm thân đã chết của chính mình (phượng vân) mà bị dằng xé khi vừa yêu phượng vũ lại vừa kiếm tìm thuỵ du bên trong cô. Dĩ nhiên bạch băng vẫn chưa biết phượng vũ là thuỵ du, nên tình cảm của hai người thực…quá khổ sở chật vật. Có bị nhược đoạn nào cũng….huhuhu ko phải tại ta a~~~~ là do cốt truyện nó vốn phực tạp như thế :3 ta định làm như vậy, mọi ng thấy tn :3 dĩ nhiên vẫn ngọt ngào nha 😀 chỉ pha tí nhược thôi. Chẹp chẹp…. Quyết định vậy đá :3

      Trả lời
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Cho mm sửa lại nha là núi Yêm Tư đấy các tỉ ạ.hjhj.mm vội đi chơi nên nhầm lẫn

    Trả lời
  7. A a mm sắp lên thủ đô nha.sắp đc gặp tỉ

    Trả lời
  8. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỉ ơi mm hồi hộp lắm rồi.

    Trả lời
    • Hờ hờ, tỷ đang viết nè, câu chuyện có vẻ sẽ khá dài nên dự là sẽ phải chia làm 2 chương à. Đi theo chiều hướng lolita a~~~~ kakaka, có thíh thịt ko? Thị nạc hay mỡ, nhìu hay ít, mau mau nói ra cho ta còn biết kok thì muộn. Muội muội thích gay cấn hay nhẹ nhành? Gay cấn thì đối đầu với mafia, nhẹ nhành thì….chỉ nhẹ nhànhvmaf tiến hành thôi :))) nói trước có phun cơi vào màn hình đưnhf trách ta à nha …..

      Trả lời
  9. Tiểu_tinh_linh_9x

    Nạc hay mỡ gì thì mm cũng ăn được tỉ không cần lo.thôi thì tỉ cho gay cấn tí cho nó cao trào.

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: