RSS Feed

Juliet thành Bạch Vân _ Phiên ngoại: Phải lòng cô gái nhỏ! (1)


image

Juliet thành Bạch Vân_Phiên ngoại: Phải lòng cô gái nhỏ.(1)
(Ân, ta công nhận, là dìm hàng đấy (~^3^)~ )

– Wow, hết cỡ luôn rồi nè tướng công….

-…

– Quả nhiên ta là gả cho supper men a~~~, làm gì cũng đều phải hơn người thường!

-….

– Đến đến, mau đến chúng ta làm lại lần nữa.

-……

– Chàng mau cởi ra….nhét nó vào đi….

-………💢

– Ân? Nên nhớ hiện nay chàng là thịt cá, ta là dao thớt. Thuận ta thì sống, nghịch ta chính là chàng tự tìm ngược. Mau, cởi ra bằng không…..

Roẹt!!!

-…..

– ………..

– Rách ra luôn rồi, vậy khỏi cởi cứ thế mà nhét vào thôi…. Gì? Vẻ mặt đó là sao? Không nhét phía dưới? Vậy….há miệng ra, ngậm nó đi…..

Từ sau cánh cửa phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt, giọng nói của người con gái không to không nhỏ vọng ra lúc trầm lúc bổng, lúc đe doạ xen lẫn tiếng cười không có hảo ý lúc lại mềm mại dụ dỗ cộng thêm nội dung vô cùng kỳ lạ khiến cho những nữ hộ lý, y tá và thực tập sinh nãy giờ đứng phía bên ngoài dù mặt đỏ tim đập nhưng không hiểu sao chân vẫn không thể nhúc nhích bước khỏi đây được. Tất cả một bộ….con gián, mắt loé sáng thân người dính sát vào cánh cửa phòng bệnh mặc kệ ánh mắt kỳ quái của những người đi ngang qua. Mộ nữ y tá mắt ngập nước, cắn cắn chiếc mũ vải trắng trong tay mình nghiến răng nghiến lợi thì thầm.

– Thật là hồng nhan bạc phận mà, tiến sỹ Quân Thành của chúng ta không ngờ lại rơi vào tay của…yêu tinh mặt dầy. Giữa ban ngay ban mặt mà dám giờ trò cưỡng bức….

– Vậy mới nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a~~~, anh ta nhìn khốc như vậy, nam tính như thế không ngờ lại….thích loại phụ nữ chủ động cường hãn…

Một nữ hộ lý bên cạnh lau nước miếng trên cằm, hạ thấp giọng gật gù.

– Suỵt, nhỏ tiếng chút chứ, nói to như vậy thật gây mất tập trung.

Một người khác nữa gắt gỏng nạt hai người kia, người gì đâu khó chịu à. Đã đi rình lén lại còn bàn luật sôi nổi như vật, thật không có chút tự giác của….người nghe lên chuyên nghiệp gì cả.

– Khụ, cảm phiền….

Ho nhẹ một tiếng, giọng nói có phần bất đắc dĩ từ bên cạnh vang lên khiến cả đám phụ nữ đều đồng loạt quay ngoắt lại nhe răng trợn mắt, nhưng khi nhìn thấy kẻ “to gan lớn mật” nào đó vừa phát ngôn gây cản trở thì lập tức tất cả quay ngoắt 180° vác lên một bộ lúng túng nhượng ngùng không biết phải làm sao từ từ đứng thẳng lên ỏn ẻn cười cười.

– A, thiếu uý….lại bị thương, đến thay băng sao?

Chàng trai cao ráo ngăm đen trong bộ quân phục mầu xanh lá mạ thẳng thướm khẽ cười lắc đầu, đôi mắt lấp lánh nhưng nụ cười trên môi lại mang theo nét gì đó thoáng buồn khiến cho những trái tim đang đập liên hồi lại được dịp run rẩy thêm.

– Tôi muốn thăm một….người bạn.

– A?

Mọi người còn đang ngơ ngác thì bàn tay chai sần do năm tháng luyện tập đưa ra, định gõ lên cánh cửa phòng bệnh đặc biệt khiến bọn họ giật nẩy cả mình vội ngăn cản.

Cạch.

Lời còn chưa ra đến miệng thì cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, một đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn binh đoàn phía trước mà ngẩn ra khó hiểu sau đó ngước lên nhìn bóng dáng cao ráo rắn rỏi mỉm cười tươi tắn.

– Chú…muốn tìm ai?

“Chú”? Nhìn cô bé lạ mặt đang thập thò sau cánh cửa anh thật muốn cười khổ, ngẫm lại bản thân còn chưa đến 30 mà…đã bị người ta gọi bằng chú. Chẳng nhẽ là nhầm phòng? Nhìn lại bảng tên phía bên cạnh cửa, ba chữ “Diệp Quân Thành” không có chạy đi chỗ nào khác vẫn chình ình ở đấy nha.

– Tiểu Hoà Hoà, nếu không phải khách em có thể trực tiếp đuổi người a~~~~

Một giọng nói khác mềm nhũn kéo dài từ bên trong phòng vọng ra, qua khe cửa có thể thấy được thấp thoáng bên trong chủ nhân của giọng nói ấy đang ngồi chặn bên trên… người “bệnh nhân”. Tay vẫn đang nắm lấy cổ áo đã có chiều hướng bị xé mở, mặt không đỏ tim không đập luồn tay vào trong áo của ai đó cười cười mà tiếp tục việc đang dang dở.

– Nào nào, chàng nhấc lên một chút nếu không sao có thể lấy vật đó ra…cẩn thận, nó thật cứng, mạnh quá gẫy thì…rắc rối lớn nha.

Phụt!

Một nữ thực tập sinh không hiểu vì lý do gì mà mặt đỏ bừng bừng, có vẻ như không chịu nổi được nữa, hai tay ôm chặt mũi cuống quýt chạy đi để lại đằng sau một vài giọt chất lỏng đỏ hồng như máu rơi phía dưới sàn hành lang.

– Cô giáo, cô có từng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy sao?

Cô bé khoảng chừng 14,15 tuổi vẫn đứng chặn trước cửa không chút để ý đến thực tập sinh kỳ quái đó mà chống tay ôm cằm đánh giá anh từ đầu đến chân. Rõ ràng đây chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa có lớn hết, chỉ cao đến ngực anh nhưng lại khiến anh có cảm giác…lúng túng, có lẽ là do đôi mắt. Đôi mắt mơ màng thoảng buồn rồi ngay sau đó hết sức linh động mà hấp háy nhìn lại anh, giống như động vật nhỏ tò mò đánh giá thứ vô cùng lạ lẫm.

– Có công khai giết người thôi, không có gây tai nạn. Sao thế?

– Có chú công an đến tìm cô giáo này.

Nghe vậy, cô tạm thời ngừng tay, ngẩng lên quay lại nhìn ra phía ngoài cửa hỏi lại. Ánh mắt vừa chạm được vào thân ảnh mầu xanh lá mạ phía bên ngoài thì sững lại một chút, rất nhanh sau đó liền ngoẻn cười.

– Trở về rồi sao?

Anh cũng mỉm cười, gật đầu. Bàn tay đưa lên lấy chiếc mũ kê pi xuống để lộ ra gương mặt nam tính cương nghị của mình, vẻ rắn rỏi nghiêm túc có chút giảm bớt khi khoé môi anh thoải mái nhếch lên. Bàn tay theo thói quen đưa lên xoa đầu cô nhóc đang đứng bên cạnh tròn mắt nhìn mình, nhìn vào đôi mắt trong suốt kinh ngạc ấy anh bỗng thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Trước đây cũng có một người con gái hay nhìn anh như vậy, giờ đây….

– Cháu không phải trẻ con, chú xoa đầu cháu như vậy làm gì?

Chán ghét gạt bàn tay anh ra, cô bé vuốt lại mái tóc không quá dài của mình sau đó quay lại vẫy vẫy tay với người bên trong, hoàn toàn bỏ qua anh.

– Cô giáo, em về trước nhé. Lần sau em lại mang giáo án cùng bài kiểm tra cần chấm điểm đến cho cô, còn nữa….em không phải Tiểu Hoà Hoà mà là Khánh Hoà, Vũ Khánh Hoà! Gọi người ta như vậy, thực giống thái giám.

Nói song thân ảnh nhỏ xinh trong tà áo dài tinh khôi ngúng ngoảy bỏ đi, còn thiếu chút nữa vấp ngã khi bước vào trong thang máy khiến anh bật cười, quả thực là một cô bé dông dài, rất giống mộ tiểu thái giám trong phim cổ trang.

– Học sinh của em, một cô bé thú vị…

Cô cười cười nhún vai, phe phẩy tay bảo anh tự ngồi xuống ghế dành cho khách sau đó quay lại với “bệnh nhân” mặt than đang bị mình ngồi đè lên.

– …được một lúc rồi, rút ra thôi tướng công.

Đồng thời bàn tay tiếp tục luồn vào phía trong ngực áo khiến ai đó phải hít vào một hơi, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn không biết là vô tình hay cố ý làm loạn trên trực mình kéo ra, môi mỏng nhếch lên một chút khàn khàn nói.

– Kiên nhẫn của ta gần đây thực sự còn rất ít….

Đôi mắt dài híp lại, tròng mắt đen thẫm tựa hắc ngọc không chút kiêng nể loé lên tia lửa nóng, những ngón tay tinh tế vươn lên như có như không lướt qua cần cổ trắng ngần.

– Ân? Bởi vì thường xuyên tắm nước lạnh và không ngủ suốt vài tháng nên hiện giờ bị viêm phổi và sốt đến 41,42°C, full vạch đo luôn rồi này. Chàng còn bao nhiêu kiên nhẫn và tinh lực, thử động người ta xem? Ngu ngốc, ngay cả kẹp nhiệt độ cũng phải đánh vật như vậy….ta cắn chàng chết được đấy.

Vừa lật chiếc kẹp nhiệt độ thuỷ ngân lấy ra từ trong người tướng công mình để xem xét, cô vừa không chút lưu tình hất cái móng vuốt đang bắt đầu muốn luồn vào trong cổ áo của mình ra lẩm bẩm.

– Không ngờ hai người cưới gấp, lại sinh sớm như vậy nên thành ra bị muộn mất hai hôm. Ổn cả chứ? Nghe nói anh ngất trong phòng sinh sao Quân Thành?

Anh tựa người vào ghế salon êm ái cười đến khoái trí khi nhìn bộ mặt đen thui như đít nồi của Quân Thành cố ý hỏi.

– Phiên toà diễn ra thế nào?

Bỏ qua sự khiêu khích của anh, Quân Thành hỏi một câu có chút không liên quan.

– Nói chung là không được thuận lợi như dự kiến nhưng kết quả vẫn vậy, tập đoàn Khai Sáng chính thức sụp đổ, chủ tịch Phùng tuy thoát được tội chủ mưu nhưng cũng không thoát được liên quan. Ngoài khoản tiền phạt khổng lồ, án treo 3 năm và phá sản tập đoàn ra thì…có lẽ chuyện lộ việc con gái ông ta bị tâm thần phân liệt mới là lùm xum nhất. Cô tiểu thư từng là thủ khoa trường đại học y hiện nay đang trong bệnh viện tâm thần trung ương, điều trị choáng điện và aminazin….

Giọng anh đều đều, không mang theo chút cảm xúc giống như là đang đọc một bản báo cáo tẻ nhạt.

– Có vẻ vẫn còn quá nhẹ, nếu như ngay cả tiền điệu trị cho con gái cũng không có thì sao nhỉ?

Quân Thành không để ý ngáp nhẹ một cái, hàng mi rậm bắt đầu phủ xuống một cách chậm rãi nhưng giọng điệu lạnh lẽo một chút cũng không mất đi sự cay nghiệt. Cô lắc đầu, nhoài người muốn xuống giường đem cốc nước và khay thuốc trống không đi, do mới sinh nên cử động vẫn không được tự nhiên cho lắm.

– Chủ tịch Phùng dù sao cũng là một con cáo già, ông ta đã mở 1 tài khoản tương đối lớn cho con gái mình. Do không liên quan nên tài khoản ấy sẽ không bị phong toả, Anna Phùng có thể yên tâm chữa bệnh đến cuối đời cũng được.

Anh bước đến gần, đỡ lấy đồ vật trong tay cô đặt lên bàn để cô không phải di chuyển nhiều nhẹ giọng.

– Chuyện thật đơn giản, cách nhanh nhất là hack sạch tài khoản của cô ta…. Linh Nhi, nàng cho ta uống thuốc gì vậy?

Cánh tay dài không bị cắm dây truyền nước vươn ra ôm lấy thân thể kiều nhỏ kéo sát vào người mình, giọng nói tràn ngập sự ngái ngủ nên đã mất đi sự sắc sảo thường ngày.

– Giảm đau hạ sốt, tác dụng phụ là có gây buồn ngủ nhưng quá nhẹ nên….bác sỹ có cho thêm một liều thuốc ngủ nữa.

Cô vừa gỡ vòng tay đang ốm cứng lấy mình ra vừa lấy thái độ vô cùng đương nhiên đáp lời, sau khi xác định được Quân Thành đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ cưỡng chế mới thở phào một hơi.

– Em ổn chứ?

Anh lộ ra một chút lo lắng của mình, bàn tay vươn ra định chạm vào làn tóc bồng bềnh nhưng dừng lại giữa chừng. Cô…đã không còn là cô bé lớp dưới ngày nào để anh có thể dịu dàng vén lại những sợi tóc bay lạc, đôi mắt cô đã từ lâu không còn hướng theo anh nữa rồi.

– Em ổn, sau khi sinh song sức khoẻ của em tốt hơn trước nhiều. Anh thì sao?

Cô ngước lên nhìn anh, bàn tay lơ đãng vuốt ve mái tóc đen trên gối của Quân Thành.

– Chưa bao giờ tốt hơn, đến mức vừa đặt chân xuống sân bay đã nhận luôn nhiệm vụ mới. Anh sợ thời gian tới sẽ khá bận nên đến thăm vợ chồng em luôn, giờ có lẽ cũng đã đến lúc phải đi….

Vừa đội mũ lên, anh vừa nhìn đồng hồ đeo tay có vẻ như thật sự là rất bận. Cô thấy sự lảng tránh trong ánh mắt anh nhưng cũng không nói gì, cúi xuống nhìn tập giáo án trong lòng mình.

– Hoàng Minh…

Bóng lưng nơi cửa bất động sau tiếng gọi nhẹ nhàng.

– Đừng áy náy, nếu không trái tim anh sẽ lại kịch liệt đau khổ. Là anh cam tâm tình nguyện thôi, em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc…

Anh ôm lấy trái tim mình, quay người lại một bộ vô cùng đau khổ nhăn nhó mà đùa giỡn khiến cô bật cười khanh khách, vớ lấy chiếc gối tựa lưng ném về phía anh cô nhỏ giọng.

– Đồ quỷ, mặt dầy như vậy thì chỉ có đồ ngốc yêu anh.

– Ai nha, biết đâu được có một ngày anh lại tìm thấy đồ ngốc của riêng mình. Còn đồ ngốc em không phải cũng đang bị một tên mặt dầy khác túm chặt không buông sao?

Vừa ha ha cười ôm lấy mũ chạy ra khỏi cửa để tránh không bị thêm vật gì bay lại ám sát nữa anh vừa quay đầu lại nháy mắt với cô nói sau đó liền thật sự rời khỏi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho phòng bệnh.

– Ừm, không ngờ tên đó cũng thực là tinh mắt. Nhìn được ra nàng là đồ ngốc…

Một giọng nói ngái ngủ từ trong chăn vang lên khiến cô cười nhẹ, chỉnh cho nhiệt độ trong phòng xuống thấp một chút nữa rồi mới chui lại vào trong chăn, ôm lấy thân người nóng hừng hực của ai đó ngáp dài.

– Tướng công, anh ấy cũng nhìn ra được chàng là mặt dầy đó nha. Đắc ý gì chứ? À còn điều này, hai ngày sau ta sẽ xuất viện, nếu chàng không hạ sốt kịp thì…hai mẹ con sẽ bỏ rơi chàng trong này luôn.

-…….nàng có muốn thử xem sự kiên nhẫn cùng tinh lực ta còn bao nhiêu không?

-…..tướng công, vì sao thuốc ngủ không có hiệu quả?

– Không có uống!

Cô uất ức cắn gối, gào thét trong lòng. Vì cái gì là vì cái gì? Ông trời thực không có mắt mà, chẳng nhẽ cả đời cô đều bị tướng công của mình bắt nạt hay sao? Không chịu a~~~~

****

Tháng 9.

Thành phố ngập trong sắc lá vàng của mùa thu, lác đác đâu đó chỉ còn xót lại vài tiếng ve muộn, thoảng trong sương sớm hương ngọc lan nhọt ngào quyến luyến. Nơi cổng trường, một cô bé nhỏ nhắn trong tà áo dài ngẩn người nhìn cành hoa sữa xanh dịu trong tay mình.

– Khánh Hoà, sao còn chưa vào? Sắp đến giờ tập trung khai giảng rồi đấy.

Vài cô gái khác, cũng trong bộ áo dài trắng tinh khiết vừa đi vừa cười đùa ngoái lại vẫy tay với cô gái nhỏ.

– A?

Nó giật mình quay người định chạy lại, bỗng trước mắt tối sầm trán đập vào một thứ gì đó êm êm nhưng cũng cứng rắn. Cả người loạng choạng mất đà muốn ngã ra sau thì hai vai được người ta nắm lấy kéo lại, vừa đứng vững được liền trừng mắt.

– Ai? Đứa chết bằm nào đi đứng kiểu gì thế? Đụng người ta rồi không xin lỗi là sao hả?

– Cô bé, đứng chưa vững liền muốn mắng người sao?

Một giọng nói trầm trầm mang theo cả tiếng cười từ trên đầu vang lên khiến cô giật mình ngước lên, please…nó cũng chả muốn phải ngước nhìn ai làm cái gì đâu nhưng chiều cao quá khiêm tốn thì phải chấp nhận thôi. Ngẩng lên nhìn được kẻ vừa đụng vào mình xong lập tức lời mắng chửi người đã ra đến miệng đành phải nuốt lại, người này…không phải là bạn học cùng trường với cô a~~~

– Cô bé, không bị đau chỗ nào chứ?

Người đàn ông cao ráo vẫn giữ hai vai nó cúi xuống nhíu hàng mày rậm hỏi, đôi mắt sáng phía sau gọng kính trắng thoáng qua tia bối rối. Sống mũi cao hơi gồ nhưng không hề thô mà lại khiến cho khuôn mặt thêm phần cương nghị cứng rắn, môi mỏng khẽ nhếch giống như luôn treo nụ cười làm cho anh ta có một vẻ thân thiện tự nhiên, quai hàm thon gọn và chiếc cằm chẻ sạch sẽ ương bướng là điểm nhấn cuối cùng tạo nên khuôn mặt của một người đàn ông tuấn tú thanh lịch. Nó khẽ nghiêng đầu, vì sao lại cảm thấy anh ta thật là quen vậy?

– Cô bé, bị đau sao?

Thấy nó không trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm anh ta hỏi lại một lần nữa, tay cũng vươn lên định chạm vào trán thì nó rất nhanh chóng quay mặt đi, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đôi bàn tay đang giữ lấy mình nhíu mày.

– Tôi không sao, anh lần sau đi đường chú ý một chút. Còn nữa….tôi không phải trẻ con, đừng có gọi tôi là cô bé.

Nó liếc xéo anh ta một cái, quay đầu chạy nhanh về phía những cô bạn học khác đang đợi mình phía đầu hành lang dẫn vào sân.

Cúi xuống nhặt lên nhành hoa sữa rơi dưới chân mình, nhìn theo bóng người nhỏ nhắn ngúng nguẩy bỏ đi, nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi mỏng lại càng khắc sâu.

Phía trong sân trong sân trường, sau khi một loạt thủ tục và tiết mục của lễ khai giảng kết thúc. Các lớp lục tục trở về phòng học của mình để nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò và công bố lịch học, cô gái nhỏ của chúng ta cũng vậy. Vừa cười cười nói nói vừa cùng những người bạn trở vào chỗ ngồi, đứng trước bàn học của mình nó sững lại. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chạm vào những cánh hoa trắng xanh mang theo mùi hương nồng ngọt, bần thần.

– Ô, ai lại đem hoa tặng cho con nhóc lùn này vậy? Cũng may không phải hoa hồng, không thì thực là phí nha…

Một giọng nói đầy ác ý từ bên cạnh vang lên khiến những tiếng cười bắt đầu rúc rích rích xuất hiện, coi như không nghe thấy gì nó cầm lấy nhành hoa đặt vào trong ngăn bàn làm như mình mắt điếc tai ngơ. Nhưng dường như như vậy lại khiến kẻ khác không hài lòng, người bạn học cao ráo xinh đẹp ngồi phía bên cạnh vừa hất mái tóc dài óng mượt nhuộm mầu nâu chocolate của mình ra phía sau vừa nhìn sang bằng nửa con mắt tiếp tục nói.

– …mà cũng lạ ghê, cái trường này từ bao giờ cho học nhẩy cóc vậy? Rõ là học sinh cấp hai sao lại ngồi trong lớp cao đẳng năm hai được? Có nhầm không vậy?

Nó nhướn mày, vừa định nói gì đó thì bên khửu tay bị nắm lại. Cô bạn ngồi phía sau cầm lấy tay nó lặng lẽ lắc đầu ra hiệu nên im lặng, nó khẽ gật đầu coi như đã hiểu song liền quay trở lại với việc lôi sách vở ra đặt trên bàn.

– Cả lớp, nghiêm.

Tiếng lớp trưởng rõng rạc hô lên khiến tất cả đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại lục tục đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, không giống với mọi khi, hôm nay người bước vào lại là hiệu trưởng. Quét đôi mắt nghiêm nghị của mình một vòng quanh tất cả, hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên thon thả sang trọng nhưng khắc nghiệt lúc này mới hắng giọng nói.

– Vì một số lý do cá nhân nên chủ nhiệm của các em năm trước là cô Tiêu sẽ nghỉ dậy một thời gian, thay thế cô Tiêu là thầy Hoàng Minh, người vừa đi tu nghiệp từ Ý về.

Tất cả liền hướng sự tập trung của mình về phía cửa, nơi có người đàn ông cuốn hút đang đứng với tập giáo án trong tay. Ai cũng phải hít vào một hơi khi anh ta thong thả bước đến bục giảng, thân hình cân đối thanh thoát cùng chiều cao ấn tượng, mái tóc có chút rối lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ một cách phong trần, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy tự tin được làm cho nhu hoà hơn bởi gọng kính trắng mỏng.

Lạch cạch.

Trong phòng học tĩnh lặng, âm thanh nhỏ của chiếc bút bi rơi xuống lăn lốc trên sàn nhà lại trở thành âm thanh chói tai. Một lần nữa ánh mắt của tất cả lại đổ dồn về một phía, nhưng không phải trên bục giảng mà lại là về nơi cô gái nhỏ ngồi ngay bàn đầu. Đôi mắt trong suốt mở lớn kinh ngạc nhìn giáo viên chủ nhiệm mới của mình, này….đây chẳng phải chính là người đã đụng vào nó trước cổng trường sao? Chẳng nhẽ ngay ngày đầu tiên đi học nó đã đắc tội với “lãnh đạo trực tiếp” của mình rồi, vậy cả năm học rồi sao đây? Mất công nó còn thấy anh ta thực quen đâu…

– Cô bé, rất vui được gặp lại em….

Cúi xuống nhặt chiếc bút đặt lại trên bàn cho nó, khi ngẩng lên anh cố tình ghé lại thì thầm nho nhỏ rồi rất nhanh sau đó vô cùng tự nhiên đứng thẳng lên sang sảng nói với cả lớp học.

-Tôi là Hoàng Minh, từ bây giờ sẽ thay cô Tiêu chủ nhiệm lớp này. Trước tiên cả lớp nghỉ, ngồi xuống đã rồi tôi sẽ phổ biến lịch học….

Lỗ tai nó lùng bùng, này….thầy…thầy giáo không những nhặt bút cho nó còn…còn nói vậy là sao? Không lẽ nhành hoa sữa trên bàn cũng là….dùng tay vỗ vỗ vào má để khỏi nghĩ vẩn vơ, nó ngẩng lên nhìn chính mình trong gương của tolet nữ. Vừa lúc đó cô bạn học cũng đi vệ sinh song đi ra bước đến bên cạnh nó rửa tay, thấy nó thất thần như vậy liền hỏi.

– Khánh Hoà, cậu ốm sao?

– Không có.

Ngay lập tức nó lắc đầu, điều này lại càng làm cho cô bạn thấy kỳ lạ.

– Mặt cậu thật đỏ nha, suốt cả tiết học đều như vậy. Nếu mệt thì xin nghỉ đi, thầy chủ nhiệm mới cũng khá là dễ tính mà.

Vừa rửa tay cô bạn vừa nói, khi nhắc đến thầy chủ nhiệm mới ngữ khí đặc biệt tỏ ra thích thú.

– Thầy giáo mới là chủ nhiệm lớp cậu sao? Thế nào, thế nào? Trời ơi, đẹp trai quá mức ý…

– Thật hâm mộ các cậu quá đi, tớ muốn chuyển sang lớp cậu học…

– Nếu như thầy dậy thanh nhạc lớp tớ chỉ bằng một nửa thầy ấy thôi thì động lực đến trường của tớ chính là tăng lên gấp 10 rồi…

– Nghe cô hiệu trưởng giới thiệu, thầy ấy chính là đi tu nghiệp ở tận Ý về cơ đấy. Thảm nào….

Vừa nghe nhắc đến thầy giáo mới, lập tức những cô gái khác trong buồng vệ sinh rộng rãi sạch sẽ đã nhao nhao lên hỏi khiến cô bạn vô cùng đắc ý mà kể lể.

-….đúng nha, thầy ấy thực là đẹp trai. Dáng dấp cũng đẹp nữa, khi giảng bài thì chậm rãi dễ hiểu nhưng mà ai quan tâm thầy ấy giảng gì chứ? Chỉ cần ngắm thôi đã đủ rồi, phải không Khánh Hoà? Khánh Hoà? Cậu đi đâu vậy….

Phải mất một lúc cô gái mới nhận ra rằng cô bạn nhỏ của mình không còn ở đây nữa, nhún vai một cái coi như không có gì lại tiếp tục quay trở về với chủ đề đang bàn tán sôi nổi lúc nãy.

Cùng lúc đó, tại một góc khuất nơi cầu thang thoát hiểm của tầng 3. Cô gái nhỏ của chúng ta thở dài, xoay xoay nhành hoa sữa trong tay, lơ đãng gặm nốt mẩu bánh mỳ trong tay còn lại lẩm bẩm.

-…..gặp quỷ, ngày đầu tiên đã xui xẻo như vậy…

– Lại gặp nhau nữa rồi, chúng ta thật có duyên nha cô bé.

Giọng nói trầm trầm bất ngờ vang lên từ đằng sau khiến nó giật nảy mình, suýt chút nữa ghi danh trở thành người đầu tiên chết vì nghẹn đồ ăn trưa. Vừa ho sặc sụa vừa lau nước mắt, nó quay ngoắt lại trợn mắt nhe răng với “hung thủ” hại mình như vậy.

– Chết tiệt, lại đứa nào nữa? Có muốn là thằng đầu tiên chết ngay trong ngày khai giảng không hả? Chị đây…

Lời thô tục hơn nữa chuẩn bị phun ra thì cũng giống như miếng bánh mỳ, lập tức nghẹn tắc lại ở cổ khiến nó phải ôm bụng vì ho. Khốn thật, nếu như hôm nào cũng liên tục bị nghẹn lời thế này thì nguy cơ đột tử của nó chắc chắn sẽ tăng lên thành 70% mất.

– Uống một chút đi, sẽ khá hơn.

Nhận lấy chai trà xanh trong tay anh, nó lúc này mới lấy lại được hô hấp bình thường lí nhí nói.

– Cám…cám ơn thầy.

– Không có gì, là do tôi làm em giật mình trước.

Lắc đầu cười nhẹ, anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó mở hộp cơm xách theo ra. Nó có chút nhướn mày nghĩ nghĩ, hẳn sẽ rất nhiều cô gái vỡ mộng với thầy chủ nhiệm khi nhìn hộp cơm này. Chính là tiêu biểu của “cơm hộp tình yêu” a~~~ không những mầu sắc hài hoà, mỹ vị thơm ngon mà còn có cả….nguyên hình thân người con gái mặc bikini đỏ chót với hai nắm cơm thực bự nữa kìa.

– Khụ, cái này….là em gái tôi làm.

Ho nhẹ một cái để che dấu đi sự bối rối khi nhìn thấy hộp cơm của chính mình, anh cười gượng giải thích với nó. Nó cũng vô xùng hợp tác mà cúi đầu quay trở lại tập trung vào cái bánh mỳ của mình, bỗng nhiên một khay đồ ăn khác bớt…bốc lửa hơn xuất hiện trước mặt. Khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn thầy chủ nhiệm của mình, anh cười cười vươn tay ra lấy đi mẩu bánh mỳ trong tay nó.

– Còn học một buổi chiều nữa, thứ này không đủ năng lượng.

– Nhưng…

Nó bối rối, lần này là thực sự bối rối. Trong những bộ truyện manga đang thịnh hành bây giờ, “cơm hộp tình yêu” thường là do các cô nữ sinh thức thật khuya, dậy thực sớm để chuẩn bị cho các opa, sama hay senpai của mình. Nó…tự thấy mình hoàn toàn không liên quan gì đến những chức danh kia để mà có được vinh dự ăn “cơm hộp tình yêu” a~~~ mà không phải “cơm hộp tình yêu” bình thường, là cơm hộp tình yêu của Hoàng Minh sensei. Là thầy giáo đáng ngưỡng mộ của gần như là toàn bộ nữ sinh trong trường cao đẳng nghệ thuật này, là hên hay…là hoạ đây hở giời?

– Em gái tôi nhất định sẽ không bỏ thuốc độc vào đồ ăn của tôi, mà tôi thì…dĩ nhiên không bao giờ muốn tự đầu độc chính bản thân mình nên em có thể yên tâm. Coi như tôi bồi thường vì đã đụng phải em sáng nay, nào cô bé mau cầm lấy, tôi rất mỏi tay.

Hoàng Minh “sensei” mang một bộ vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này khiến cho nó lại càng lâm vào mờ mịt hơn, đặc biệt là hai câu cuối cùng. Nếu như mắt nó không hỏng rồi thì hình như “sensei” đã trưng ta bộ mặt….thật sự rất là đau khổ, giống như “rất mỏi tay” là thật. Vội dùng hai tay đón lấy khay đồ ăn, nó vẫn tiếp tục cúi đầu không dám nhìn thầy chủ nhiệm của mình.

– Cô bé, còn không mau ăn thì tôi sẽ ăn hết của em.

Khoé môi nó giựt giựt nhưng cũng không nói gì, chỉ gục gặc cổ rồi bắt đầu cầm chiếc dĩa lên xiên một con bạch tuộc bằng xúc xích. Ở bên cạnh, ai đó đã dùng tốc độ có thể nói là “sét đánh không kịp bưng tai” cùng cách thức vô cùng nhã nhặn mà xử lý hết khay cơm “bốc lửa” của mình. Thoải mái tựa người vào bậc thang đằng sau, thầy vươn tay cầm lên chai trà xanh bên cạnh nó tự nhiên đưa lên miệng khiến nó thêm một lầm nữa muốn nghẹn đồ ăn. Nhanh như chớp cầm lấy cái chai, gần như là giật ra khỏi tay anh nó bắt đầu thấy mặt mình nóng nóng giải thích.

– Này…cái này em đã uống rồi, thầy…thầy đợi một lát, em sẽ đi mua chai nước khác cho thầy.

Bàn tay to với nhiều vết chai khẽ chạm vào tay nó khi lấy lại chai nước, anh chớp mắt nhìn nó hỏi lại.

– Bé con, chẳng nhẽ em mắc bệnh viêm gan B?

– Hả? À không, không. Dĩ nhiên là không rồi, thưa thầy…

Nó trợn mắt lên lắc đầu nguây nguẩy, gương mặt lại càng nóng lợi hại hơn. Cắn cắn làn môi không dám nhìn Hoàng Minh thật sự đưa chai nước lên miệng uống, này…chẳng nhẽ nó lại phải nói thẳng ra. Chai nước này em uống rồi, thầy lại uống nữa thì chính là hôn gián tiếp a~~~ nụ hôn đầu tiên của nó mà…..vừa gào thét lăn lộn trong lòng, nó vừa đau khổ cắm cúi tiếp tục xiên xiên đồ ăn, không để ý đến ánh mắt ai đó loé lên tia hứng thú ở bên cạnh.

Kể từ buổi khai giảng kỳ lạ đó, hầu như trưa nào thầy chủ nhiệm mới cũng đều xuất quỷ nhập thần mà đến ngồi bên cạnh, chìa khay cơm cùng bộ mặt càng lúc càng “kịch liệt đau khổ” với vô vàn lý do ra để ép nó ăn bằng hết. Quanh đi quẩn lại một tháng đã trôi qua, nó bắt đầu hình thành thói quen chờ đợi sự xuất hiện của thầy vào mỗi buổi trưa như vậy. Hôm nay cũng là một ngày như thế, vừa lật giở trang sách trong lòng nó vừa sốt ruột nhìn đồng hồ trên màn hình chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của mình. Đáng lẽ ra thầy phải xuất hiện ở đây từ hơn mười phút trước rồi chứ, chẳng nhẽ….lắc đầu để gạt đi ý nghĩ vẩn vơ đang hình thành, nó lại tập trung vào những dòng chữ trong sách.

Rầm…hự….

Nó ngẩng đầu lên nghiêng tai nghe ngóng, hình như có tiếng động gì đó là lạ. Giống như là…tiếng đánh nhau? Gập quyển sách lại, để ngay ngắn ở bậc thang mình vừa ngồi. Nó bước nhanh xuống phía dưới, cầu thang thoát hiểm ở dẫy nhà cũ này vốn là nơi ít người đi đến bởi vì đây vốn là góc khuất phía trong cùng của trường. Lâu nay ngoài nó và thầy chủ nhiệm hầu như cũng chỉ là mấy nam học sinh đến hút thuốc tán ngẫu với nhau mà thôi, trị an trong trường cũng tốt nữa, nên những âm thanh va chạm càng lúc nó càng nghe rõ thế này thật là kỳ quái.

– Thầy?

Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn ra khu vườn phía sau trường nó sững lại. Kinh ngạc trân trân nhìn một màn trước mắt, thầy chủ nhiệm của nó một bên vai áo sơmi trắng rách toang loang lổ máu. Gọng kính vỡ nát nằm dưới chân, gương mặt tuấn tú thư sinh có vài vết bầm cùng xước, quần áo lấm lem những bụi đất. Trước mặt là 5,6 người đàn ông lạ mặt xăm trổ đầy tay và lưng với những con dao gập đã mở sẵn trong tay, còn….phía sau lưng, run rảy trốn sau sự bảo hộ của thầy là cô bạn học cao ráo xinh xắn luôn ưa thích bắt nạt nó mỗi khi có thể. Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của nó, tất cả lập tức quay lại. Mất đi cặp mắt kính, nó dường như dễ dàng đọc được cảm xúc trong đôi mắt sáng bừng kia hơn, lúc này chính là….sự tức giận. Khác hoàn toàn với vẻ lo lắng cùng sốt ruột trước khi nhận ra nó xuất hiện ở đây…

– Công an, mấu chú công an ơi cháu tìm thấy rồi. Ở dưới này….

Nó thậm trí còn không hiểu mình đang hét lên cái gì, nó chỉ biết hiện nay cần phải nghĩ cách để cứu thầy nên theo bản năng chính là hét lên gọi công an. Không ngờ lại có hiệu quả, những người đàn ông kia vốn định bỏ qua nó mà tiếp tục lao vào nhưng ngay khi nghe thấy nó hét lên chói tai như vậy liền bối rối nhìn nhau.

– Chạy! Chúng nó chạy hết rồi, nhanh lên bắt chúng nó lại….

Ngay tiếng “Chạy” đầu tiên của nó, giống như là một loại bản năng những người đàn ông kia lập tức xoay người chạy về phía bờ tường thấp của trường mà đu người bật qua. Trước khi hoàn toàn chạy hết, nó rùng mình khi thấy ánh mắt của bọn chúng đều tập trung vào phía thầy chủ nhiệm của mình loé lên tia tàn độc.

– Thầy, thầy bị thương rồi….

Nó lập tức chạy lại phía ấy, sợ hãi khi nhận ra vết thương nơi vai anh nghiêm trọng hơn nó tưởng. Bàn tay vươn ra định đỡ lấy anh bất ngờ bị nắm lại, nó nhăn mặt kìm nén để không kêu lên một tiếng khi tay mình bị siết chặt. Hoàng Minh không nhìn nó, một tay nắm lấy tay nó đến phát đau một tay bị thương còn lại thì vẫn vươn ra vô cùng nhẹ nhàng nâng cô bạn học xinh xắn của nó dậy. Nó không nhìn được cảm xúc trên gương mặt tuấn tú ấy bởi anh quay lưng lại với nó mà nhìn cô bạn kia nhưng nghe ngữ điệu nhẹ nhành của anh, nó có thể tưởng tượng ra được lúc này anh đang dịu dàng nở nụ cười khi nói.

– Em không sao chứ? Mau đến phòng y tế để xem vết trầy nơi bàn tay đi….không, không. Đừng lo, chỉ là vết xước thôi nên tôi sẽ đến đó ngay phía sau em….đừng sợ, hãy đi theo lối cầu thang thoát hiểm này để trở về khu nhà chính. Bọn họ sẽ không đuổi theo em được…..nhớ gọi cho bố em đến đón nhé. Đừng ở lại….

Hai tai nó lùng bùng, nó không nghe thấy cô bạn kia nói gì. Nó chỉ nghe thấy tiếng thầy dịu dàng nhắc nhờ cùng căn dặn, vậy mà tại sao bàn tay đang nắm lấy tay nó lại siết chặt đến như vậy? Giống như…thầy đang vô cùng tức giận, tại sao lại tức giận với nó?

– Vì sao xuống đây?

Hoàng Minh giật mạnh tay, quăng nó vào bức tường phía sau gầm lên sau khi chắc chắn rằng cô bạn kia của nó đã đi khỏi.

– Em…em chờ thầy không thấy nên…

Nó cố kìm để không bật ra đau đớn khi vai bị đập vào tường, giống như mọi lần cúi gằm mặt xuống hai tay đan vào nhau lí nhí.

– Chờ không thấy tôi? Chờ không thấy tôi thì không biết đường trở về lớp à, vì sao lại xuống đây?

Thầy giống như đã thay đổi thành một con người khác, dù đã kìm nén nhưng giọng nói tràn đầy tức giận vẫn khiến nó giật thót mình, co rúm cả người lại.

– Sợ? Biết sợ thì tại sao không biết quay đầu bỏ chạy?

Đôi bàn tay nắm lấy hai vai nhỏ mà lắc khiến mái tóc được búi gọn lại của nó ở phía sau xổ tung ra, mái tóc đen dài qua vai phủ xuống phần nào che đi đôi mắt đỏ hồng đã bắt đầu ươn ướt.

– Em…em xin lỗi….

Nó cố gắng để giọng mình không nghèn nghẹn, vươn tay định đẩy anh ra nhưng không thể.

– Xin lỗi? Em xin lỗi tôi thì được cái gì? Em chẳng nhẽ không thấy chúng nó có dao? Nếu như chúng nó không chạy mà quay sang tấn công em thì sao?

Anh gần như là rít lên với nó, mặc kệ cho máu vơi vai vẫn chẩy xuống ướt đẫm cả tay áo. Nó mờ mịt, nó không hiểu, đến cuối cùng là vì sao thầy lại giận dữ với nó đến như vậy. Với cô bạn kia thầu khác hẳn mà, chẳng nhẽ….

– Phải, em thấy!

Nó bất kể nước mắt ứa ra không thể kìm chế, hét lên vào mặt anh.

– Em thấy chúng có dao, em sợ chúng sẽ đâm thầy nhưng không biết làm thế nào mới phải hét lên như vậy. Dù sao thầy cũng bảo vệ được bạn ấy rồi, bạn ấy đâu có bị thương thì thầy quát em cái gì?

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống tay anh âm ấm. Hoàng Minh ngẩn người nhìn cô gái nhỏ trong tay mình, phải rồi…anh vì sao lại tức giận đến như vậy? Chắc chắn không liên quan đến cô gái vừa trốn phía sau lưng mình khi nãy, anh đang làm nhiệm vụ. Khi làm nhiệm vụ anh luôn bình tĩnh, cô gái đó được an toàn thì anh giận cái gì? Giận cô bé này không chịu ngoan ngoãn chờ anh ở phía trên hay giận cô đã quá liều lĩnh? Giận vì anh biết sự liều lĩnh ấy là vì anh, giận vì cô bé có thể gặp nguy hiểm…. Ngón tay chai sần vươn ra, gạt đi những giọt nước đang đong đầy nơi khoé mắt, thở dài.

– Xin lỗi, là do tôi đã quá kích động….

Anh nhẹ giọng, không biết phải làm sao với những giọt nước mắt đang trào ra mỗi lúc một nhiều của cô học trò nhỏ.

-….đừng khóc….

Nó thật kỳ lạ, không hiểu sao khi nghe những lời đỗ dành dịu dàng ấy của thầy thì trong lồng ngực lại như thắt lại. Nó càng thấy tủi thân mà muốn khóc nhiều hơn, nó khóc, bắt đầu chỉ là những giọt nước mắt trào ra. Sau nó bắt đầu thút thít, rồi cuối cùng là gục đầu vào lồng ngực phía trước mình mà khóc thành tiếng thổn thức đau lòng. Bàn tay đang giữ lấy vai nó buông lỏng bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng cũng chậm rãi vòng qua ôm lấy nó vỗ về nhè nhẹ.

– Bé con, đừng khóc….tôi không biết phải làm sao….trái tim tôi sẽ nẩy lên từng nhịp đau đớn a~~, chẳng nhẽ em không thương tôi? Không thương phiếu cơm dài hạn của em hay sao?

Anh vừa nói, vừa cầm lấy tay nó đặt nơi ngực trái của mình. Ngước đôi mắt ngập nước hồng hồng lên, quả nhiên ai đó bắt đầu giở kungfu “tuyệt mệnh liên hoàn khổ” của mình ra nhăn nhó nhìn xuống nó khiến cho nó không muốn cũng phải bật cười.

– Thầy thực xấu, có điểm nào giống “nhà giáo ưu tú”, “tấm gương sư phạm” chứ?

Dụi dụi đầu vào ngực, đem hết nước mắt của mình lau vào áo anh. Nó bỗng ngừng lại, lúc này mới ngẩn ra nhìn lại tư thế của hai người. Soát, gương mặt nhỏ nhắn tuy không được tính vào hàng xinh đẹp nhưng lại vô cùng khả ái đáng yêu đỏ bừng, luống cuống thu đôi tay đang vòng ra đằng sau lưng ôm chặt lấy anh lại. Nó cúi gằm mặt xuống, bắt đầu lí nhí tìm lý do trốn tránh như mọi khi.

– Thầy, em….em nghĩ mình nên trở….trở về. Em…em hôm nay quên…quên mua nước uống…

Đôi tay đang ôm lấy người nó sau một lúc cuối cùng cũng nhẹ nhàng rời khỏi, chưa kịp thở phào thì vai lại bị đẩy một cái. Nó mất đà ngả người ra phía sau, tựa vào bức tường ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh. Vừa ngẩng lên nó lập tức bị doạ nhẩy dựng, khuôn mặt tuấn tú không biết từ lúc nào đã cúi xuống gần sát lại. Gần đến mức nó còn soi được bóng hình ngây ngốc đang há hốc miệng ra của mình trong đôi mắt sáng lấp lánh của anh, hơi thở nam tính phả lại khiến nó thật không dám động đậy, nhắm chặt mắt không chút ti hí, nó lùi lại ép thân mình dính vào tường, ngực phập phồng thở gấp lắp bắp.

– Chúng….chúng ta…..không phải, là em…em nên quay….quay trở lại lớp thôi….

– Lúc này mới biết là cần phải trở lại lớp sao? Muộn rồi…

Đại não còn chưa kịp phân tích lời nói của anh mang theo ý gì thì đôi môi đã bị một cảm giác ấm áp bao phủ, không dừng lại ở đó. Môi mỏng đem theo hơi thở của riêng anh miết trên môi nó, từng chút từng chút nhẹ nhàng mút vào thăm dò nhưng rất nhanh sự chuyển động mềm mại trở nên gấp gáp hơn. Anh di chuyển môi mình mỗi lúc một khẩn thiết, lấy đi hết dưỡng khí khiến nó không thở nổi mà hé miệng. Như chỉ chờ đợi có vậy, lưỡi trơn ướt lập tức luồn vào va chạm lôi quấn lưỡi nhỏ rụt rè, kéo nó vào trong miệng mình vừa mút vừa cắn nhè nhẹ. tham lam khiêu khích không cho nó có cơ hội rụt về hay khép lại làn môi. Tay nó chặn giữa ngực anh đẩy nhẹ, sự phản kháng yếu ớt này dường như lại càng làm cho mọi chuyện khó có thể kiểm soát hơn. Anh nắm lấy tay nó, kéo ra phía sau để nó ôm lấy lưng mình rồi siết lấy vòng eo nhỏ, kéo nó sát lại khiến cho hai người áp vào nhau khômg có lấy một kẽ hở. Đầu óc nó choáng váng, suy nghĩ của nó lúc này đang vang lên hồi cuông cảnh báo “Không được!” và muốn đẩy anh ra nhưng thân thể của nó lại không như vậy. Toàn thân nó mềm nhũn, nó không biết nếu hiện nay không phải bị anh ép sát vào tường và ôm chặt cứng đến thế này thì mình còn có thể đứng vững được không nữa.

– Thở đi.

Anh hơi tách khỏi môi nó, thì thầm nho nhỏ ra lệnh, giọng anh vốn trầm nay lại khàn khàn như vậy lại càng thêm phần quyến rũ. Nó thở ra một hơi rồi gấp gáp hít thêm một hơi nữa vào lấp đầy buồng phổi khô cháy, lúc này mới phát hiện mình hoá ra đều là nhịn thở nãy giờ.

– Lần đầu tiên sao?

Anh vẫn không buông tha, khoé môi nhếch lên thành nụ cười hài lòng, đôi mắt sáng híp lại đến vui vẻ kề sát tai hỏi khẽ khiến nó rùng mình rụt cổ lại. Trong khi còn đang mơ mơ màng màng vô thức gật gật đầu trả lời, gật đầu song nó sững lại. Này không phải là trọng điểm, quan trọng trong lúc này là bọn họ đang làm cái gì vậy hở trời? Sợ hãi cuống cuồng đẩy anh ra, nó nghe thấy một tiếng hừ không hài lòng từ anh nhưng lúc này nó chính là muốn chạy a~~~~ trời đất thiên địa ơi, nó đã làm gì thế này?

– Ăn tôi song liền muốn chạy?

Rầm!

Vừa bước được hai bước, nghe giọng ai đó ở phía sau vô cùng ai oán nói như vậy đầu gối nó mềm nhũn ra không chút hình tượng mà ngã ngồi xuống đất. Trên đầu vang lên một tiếng cười nhẹ, anh cúi người từ phía trên nhìn xuống vẻ ngốc nghếch của nó, hai tay vươn ra kéo sát nó vào trong lòng, ngồi xuống bâch cầu thang rồi đặt nó ngồi trên đùi mình như một con bupbe nhỏ.

– Thầy…thầy…chúng ta…chúng ta vừa…vừa nãy là không thể….

Nó không dám nhìn thẳng vào anh, cúi đầu cà lăm. Dưới cằm lập tức bị ngón tay của anh nâng lên, ép nó nhìn thẳng vào đôi mắt sáng bừng nhiệt huyết. Anh lại cúi xuống, chạm nhẹ môi vào môi nó, không có dời đi mà tiếp tục mấp máy hỏi.

– Có thể hay không?

Nó rụt đầu lại, muốn nghiêng đi để tránh nhưng phía sau cổ đã bị một bàn tay của anh cố định lại, ép nó nhìn thẳng vào mình, vừa mơn man đôi môi nhỏ bé sợ hãi run rảy vừa trầm giọng hỏi lại.

– Chúng ta có thể hay không?

– Chúng…chúng ta…chúng ta là thầy trò, điều này…điều này sao có thể?

Nó cắn cắn cánh môi mình, vô tình chạm vào làn môi của anh nhắc nhở. Đúng vậy, bọn họ chính là thầy giáo và học sinh, sao có thể…sao có thể làm ra loại chuyện này được? Nó dĩ nhiên không phải là loại người cổ hủ, cái gì mà “tôn sư trọng đạo”, cái gì mà “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nó không có hiểu đâu nhưng….đến mức thân cận nhau như vậy cũng là quá sức chịu đựng của người bình thường đi.

– Điều này? Là điều gì vậy?

Môi mỏng vẫn không ngừng chêu chọc, men theo quai hàm nhỏ nhắn đi xuống chiếc cổ nhỏ đang ngọ nguậy muốn tránh thoát. Làm sao anh có thể để điều ấy xảy ra đây? Bài học là “Cơ hội đã đến tay, tuyệt đối không được chần chừ làm vụt mất!” anh đã có được một lần, lần này…tuyệt đối không để bản thân mình phải tiếc nuối một lần nữa đâu. Aizzz, thời buổi này “người khôn của khó” tìm được một cô bé ngốc đáng yêu thế này, có phải làm đồ mặt dầy cũng phải cố làm cho tốt a~~~.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

22 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm chưa đọc nhưng lấy tem trước mang truyện về đọc dần dài quá.hjhj

    Phản hồi
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỉ ơi! Năm nay mm 17t rồi đang học lp 12 mà sao lại tỉ lại viết mm bé thế có 14,15t thôi á?

    Phản hồi
  3. Ủng hộ~ Ủng hộ~ Cơ mà bỏ qua cái gọi là “sư đồ luyến” thì… bạn Hoàng Minh làm công an mà dụ dỗ trẻ vị thành niên là phạm pháp nga~~~ Hớ hớ, cơ mà ta thích ^^

    Phản hồi
  4. chinh xac. phien ngoai nay hay ghe

    Phản hồi
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Dài thế mà mm bảo tỉ viết thành truyện ngắn thì không chịu cơ.cho vào hệ liệt có phải hay không.hjx

    Phản hồi
  6. Tiểu_tinh_linh_9x

    Vậy tỉ ngắn ra thành truyện ngắn rồ cho vào hệ liệt đi.nhớ có cả pn nữa nhá! Hjhj mm thật là có voi đòi 2 bà trưng nga.

    Phản hồi
    • Hờ, đã tách thành truyện ngắn :3 chương sau muội muôin ngoan sẽ bị ngược. Nhưng yên tâm. Là muội tự ngược muội có…1 đoạn thôi. Nếu theo tiến triển thì sáng sớm mai mm sẽ có chương.
      Pn chứ gì? Ok, chỉ cần ngoan thì cái gì cũng có, kok những 1 mà còn hẳn 2! Yêu ta đi?

      Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: