RSS Feed

Đoản văn.


image

Đoản văn.

Hắn….quân của một nước, tầm mắt bao quát cả thiên hạ, lo việc của vạn con dân. Hậu cung ba ngàn giai nhân, không chỉ để duy trì huyết mạch hoàng thất mà còn chính là một đầu của cán cân quyền lực, giúp hắn nắm chắc thêm uy quyền trong tay.

Nàng….một phi tần nơi hậu cung rộng lớn. Tài, cầm_kỳ_thi_hoạ không gì không biết, không gì không hay nhưng chính cái sự biết tất cả ấy lại khiến cho nàng không có tài năng gì nổi bật. Sắc, nàng ở trong hậu cung muôn hồng ngàn tía này chắc chắn phải là một đoá hoa đẹp, chỉ có điều tất cả đều đẹp nên đâm ra nàng cũng trở thành tầm thường. Gia thế, nàng không có vị phụ thân quyền cao chức trọng, lại càng không có huynh trưởng nắm binh lực hùng hậu trong tay…tóm lại nàng chỉ là một nữ nhân không nổi trội gì trong hậu cung.

Hắn, tư tâm quá lớn, lớn đến nỗi đem cả thiên hạ đặt trong đó.

Nàng, tư tâm quá nhỏ, chỉ có thể đặt duy nhất nam nhân của mình ở trong đó mà thôi.

Được sắc phong làm phi không biết là do may mắn hay do bất hạnh, nàng trong một đêm hắn nhuốm men say mà hoài thai long chủng. Mẫu bằng tử quý!

Có điều, hậu cung này như thế nào năm tháng trôi qua nàng còn chưa biết? Điều duy nhất nàng có thể làm chính là dậy cho hài tử của mình cách tự bảo vệ mà thôi, hoàng thất…luôn là một nơi máu thịt lan tràn dưới gấm hoa.

Có một lần tiểu hoàng tử đã dương đôi mắt ngây thơ trong suốt tựa hai viên lưu ly không lẫn một căn tạp chất của mình lên, ngập nước cùng uỷ khuất ôm chân nhìn nàng mà hỏi.

– Mẫu phi, vì sao người không cho hoàng nhi đến gần những hoàng huynh khác?

Nàng mỉm cười, chỉ vào con chim nhỏ trong lồng son treo gần đó hỏi.

– Ngươi thực thích nó sao?

Tiểu hài tử tuy không hiểu vì sao mẫu phi không trả lời mình mà lại hỏi vậy nhưng nhìn đến con chim nhỏ mầu sắc bắt mắt, nghiêng đầu nhìn lại mình liền gật ngay.

– Thích.

– Vậy mẫu phi cho con.

Nó còn đang ngẩn người thì nàng đã đã đứng lên, mở cửa lồng dùng bàn tay tựa ngọc mài của mình bắt lấy con chim nhỏ đưa cho nó. Tiểu hoàng tử có chút bất ngờ, vui sướng nắm lấy con vật xinh xắn. Nào ngờ con vật kia thấy được mình đã ra khỏi lồng, lập tức dùng cái mỏ sắc bén cắn vào ngón tay nhỏ của nó khiến nó đau điếng người mà buông tay, vù một cái đập cánh liền bay mất.

– Đau sao?

Vừa ôn nhu dùng khăn lụa lau đi giọt máu, nàng vừa dịu dàng hỏi.

– Mẫu phi, thực đau.

Tiểu hoàng tử vừa khóc vừa nói, nàng lúc này mới trả lời câu hỏi đầu tiên của nó.

– Bởi vậy nên ngươi không được phép thích thứ gì hết, ngay cả hoàng huynh của ngươi cũng không.

– Con không hiểu.

Nó vừa dụi đầu vài ngực nàng vừa buồn bã nói.

– Ngươi có thấy, khi dùng hai tay nâng niu con chim thì vui vẻ thế nào chứ? Cũng giống như hiện tại, ngươi thật lòng với bọn họ, thực tâm thích bọn họ thì ngươi thấy thực hạnh phúc vui vẻ lhi ở cạnh họ vậy. Chỉ có điều….ngươi lại không biết khi nào thì họ sẽ tổn thương ngươi, khi ấy sẽ không chỉ đau thế này mà ngay cả tính mạng cũng sẽ không còn, bởi ngươi cũng một phần nắm lấy điều họ muốn. Ngươi quá thiện lương, sẽ thất bại trong hoàng tộc. Vì thế, không được tin bất kỳ ai, dù đó là hoàng huynh của ngươi cũng vậy. Người duy nhất ngươi có thể tin vào, chỉ có thể chính là bản thân mình.

Nàng vừa ôm nó vào lòng chậm rãi từng chút nói ra, tiểu hoàng tử lại càng mờ mịt.

– Vậy còn phụ hoàng? Chẳng nhẽ phụ hoàng cũng không thể tin sao? Mẫu phi có tin tưởng phụ hoàng không?

Nàng có chút sững sờ nhìn xuống tiểu hài tử có 8 phần giống hắn trong lòng mình, im lặng thật lâu, ánh mắt cũng thực mông lung tan rã rồi mới buông lời.

– Chưa từng tin.

Giọng nàng nhẹ hẫng, tựa làn gió thoảng qua khiến tiểu hoàng tử còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Nó nhìn theo bóng dáng nhu hoà tĩnh lặng của mẫu phi mình quay người bước đi trong ngự hoa viên, không hiểu sao nó thấy mẫu phi mình thực khổ sở cùng tịch mịch đâu. Mẫu phi….ngay cả phụ hoàng cũng không tin?

Nàng thật sự là không tin hắn sao?

Chưa từng tin?

Vậy thì vì sao? Vào lúc này sắc mặt nàng lại trắng bệch, lồng ngực nàng đau đến như vỡ toang đứng chắn trước mặt hắn? Thay cho hắn nhận một kiếm của thích khách thẳng vào tim?

Hắn ngã ngồi trong vũng máu, hai tay nâng đỡ lấy nàng run rảy. Hơi thở dần mỏng manh, thân thể dần giá lạnh. Xung quanh là thị vệ đang tả xung hữu đột, đao quang kiếm ảnh loang loáng xung đột va chạm đến chói tai mà nàng thì lại thấy thật xa vời. Làn mi dài cong vút chậm rãi khép lại, lưu trữ hình ảnh cuối cùng của nam nhân nàng chưa từng tin vào trong đáy mắt mờ tối. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng băng giá uy nghiêm đến khắc nghiệt ấy vỡ ra, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm hiện rõ không thể tin, còn có cả kinh hoảng nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ nhàng như nụ hoa hé nở trên đôi môi mềm mại. Máu của nàng bắn cả lên mặt hắn, ngấm vào hoàng bào đỏ tươi yêu dị, đỏ và vàng…không ngờ lại có thể tươi đẹp đến như thế.

Ở một góc gần đấy, tiểu hoàng tử chết lặng nhìn bàn tay mẫu phi của mình cố gắng vươn lên lau đi giọt máu bắn trên má phụ hoàng. Chỉ là chưa chạm được đến thì những ngón tay mảnh mai giống như con rối bị cắt dây mất đi sinh mệnh rơi xuống, từng hạt phật châu nơi cổ tay mảnh mai mang theo máu đỏ bung ra lăn lóc tả mát khắp sàn đá lạnh băng của đại điện. Mẫu phi của nó cứ như vậy, vì một người mình chưa từng tin nhưng lại yêu hơn cả chính sinh mạng của mình mà thay hắn nhận một kiếm, rốt cuộc chết đi.

Mẫu phi khi sống luôn là một hình bóng mờ nhạt, chỉ là một trong số những nữ nhân từng hạ sinh long loại cho hoàng thất, chỉ là….người chưa từng đáng bận tâm trong mắt phụ hoàng. Vậy mà khi nàng chết đi, lại có được rất nhiều thứ. Những lời ngợi ca khen tặng của mọi người, danh hiệu hoàng quý phi cao cao tại thượng chỉ đứng sau hoàng hậu, sự tiếc nuối và những giọt nước mắt cảm thương. Nhưng…có mấy điều trong số đó là thật?

Đêm đó, tiểu hoàng tử nhìn thấy phụ hoàng đang đứng trước linh đường của mẫu phi nó. Đôi mắt người thất thần, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nữ nhân đang nằm yên tĩnh như đang an giấc nồng trong quan tài, thậm trí ngay cả khi nắp đã đóng lại, người vẫn cứ đứng đấy và nhìn như muốn xuyên qua lớp gỗ dầy. Tựa như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, nhìn bao nhiêu cũng không thể rời mắt, tựa như muốn đem nàng từng phân da thịt dung nhập vào trong tâm khảm trí óc của mình.

– Hoàng nhi, ngươi nói xem mẫu phi ngươi lúc sinh thời có phải từng oán trách ta đã không thường xuyên quan tâm đến nàng không?

Hắn vẫn không rời mắt khỏi chiếc quan tài cô linh khàn khàn giọng hỏi tiểu hoàng tử đang quỳ ở bên cạnh.

– Mẫu phi chưa từng.

Nó không khóc, khuôn mặt non nớt từng trong suốt ngây thơ mà sáng bừng giờ cũng như phụ hoàng của mình mọi khi, giá băng.

– Nàng chưa từng sao?…

Hắn thì thào lẩm bẩm như đang nói với chính mình, sau đó bạc môi hoàn hảo khẽ nhếch lên một độ cong mê người nhưng lại ngập tràn bi ai cùng khổ sở, bàn tay chậm rãi vuốt ve lớp gỗ lạnh lẽo.

– ….nàng thật sự chưa từng oán trách, chưa từng hận ta sao? Từng đấy năm, ta cố gắng không đến gần, không xuất hiện cũng chỉ vì muốn lưu lại nụ cười trong suốt ấy của nàng với ta. Nàng chưa từng oán hận nhưng lại đem nụ cười ấy cất giấu, nàng chưa từng oán hận nhưng lại đem bản thân mình làm cho biến đổi. Chỉ đến giây phút sắp rời khỏi thì mới đem hé mở cho ta lần cuối, nàng đến cuối cùng thì là hận….hay là yêu ta đây? Nếu hận vì sao nàng lại không bỏ mặc ta sống chết, nếu yêu vì sao nàng lại thờ ơ đến như vậy?…..

Hoàng đế kiêu ngạo cùng uy nghi lúc này đã vứt bỏ đi tôn nghiêm, một thân hoàng bào khô máu gục trên quan tài giống như không thể chịu nổi mà nỉ non hỏi người nằm bên trong.

– Là vì chưa từng tin tưởng!

Âm thanh thản nhiên của tiểu hoàng tử ở bên cạnh vang lên, tựa như những điều nó nói hoàn toàn là thuận tiện mà nói ra, chỉ có điều đối với vị hoàng đế thì đó lại là một đòn mạnh đánh thẳng vào lồng ngực. Thân hình cao lớn lung lay run rảy khuỵ xuống, đôi mắt thâm thuý giờ ngây dại nhìn chằm chằm cỗ quan tài.

“Là vì chưa từng tin tưởng”…..

“Chưa từng tin tưởng”…..

“Chưa từng…..tin”…..

– Nàng chưa từng một lần…..tin ta…..

Không phải câu hỏi, chỉ là một lời thì thầm khảng định. Hắn chua chát cười một tiếng, càng cười thì lại càng thấy đắng cay. Hắn không gần gũi nàng là để bảo vệ nàng khỏi nhữngtranh giành ghen ghét hãm hại nhau của nữ nhân chốn cung đình, chỉ không ngờ rằng lại làm cho nàng cảm thấy không có tin tưởng…..thậm trí là chưa từng một lần tin vào hắn…..cả hai người trong tâm đều cất giấu quá nhiều điều để đến khi đã muộn màng thì mới hiểu. Hắn, là đã sai lầm rồi sao? Đã bỏ lỡ từng ấy năm của nàng, cũng là của hắn. Sinh ra trong gia tộc đế vương liệu rằng có phải chính là một điều may mắn?

Đôi mắt vì không thể rơi lệ mà đau xót đến như mù loà của hắn quay trở lại trên người tiểu hoàng tử, thân hình bé nhỏ nhưng cường ngạnh một thân trắng toát quỳ thẳng tắp bên linh cữu. Nó cũng không khóc, không mếu, không đòi mẫu phi của mình mà cứ quỳ bên cạnh như vậy, giống như một bức tượng băng giá vô hồn. Sự ngây thơ hồn nhiên tuyệt tích không còn bóng dáng, đôi nhãn châu linh từng động trong suốt giống nàng y giờ phủ một tầng đen tối chết lặng, hắn như đang nhìn vào gương và soi thấy chính bản thân mình.

– Hoàng nhi, nơi này….ngươi không cần ở lại nữa. Ta sẽ gạch tên ngươi trong ngọc diệp, không còn liên quan gì đến hoàng thất, ngày mai sẽ có người đưa ngươi rời khỏi kinh thành.

Thân hình bé nhỏ thậm trí còn không thèm lay động, khoé môi bỗng chỗng dương lên rồi rất nhanh xoá mất khi nhìn theo lưng áo hoàng bào đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của mọi khi bước ra khỏi linh đường.

16 năm sau…..

Kinh thành thất thủ chìm ngập trong khói lửa, hoàng cung bị huyết tẩy, hoàng đế im lặng ngồi trên ngai vàng nhìn từ hoàng hậu, quý phi, hoàng phi rồi đến phi tần của mình từng người từng người một ngã xuống trong vũng máu, khuôn mặt rét lạnh khắc nghiệt chưa một lần rung động.

– Trở lại rồi sao?

Hắn nâng mắt, nhìn nam nhân lãnh mặc thâm trầm với thanh kiếm nhuốm máu chậm rãi bước lên bậc thềm của đại điện tiến đến gần từ tốn hỏi.

– Phải.

Giọng nói của nam nhân ấy nhàn nhạt, giống như trả lời một vấn đề không mấy quan tâm. Kiếm bạc nâng lên, đặt nơi trái tim hắn mà khuôn mặt y cũng không có lấy một mảy may rung động nào.Không có vui sướng, không có thoả mãn cũng chả có căm hận mà cứ vậy, bình thản giống như kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia.

– Vui vẻ sao?

Hắn hỏi, như là đang nhàn thoại việc thường ngày.

– Vui vẻ.

Y cười, nụ cười buốt giá đến kinh tâm.

– Có từng tin tưởng qua ai?

Khoé môi hắn bắt đầu rỉ máu nhưng ánh mắt thuỷ chung vẫn không đổi, nhìn thẳng vào y.

– Chưa từng tin tưởng qua ai.

Y thoáng qua ngạc nhiên nhìn dòng máu đang bắt đầu trào ra, rơi trên hoàng bào. Đúng vậy, hai sắc đỏ và vàng vẫn luôn đẹp như thế.

– Không…. không thể như vậy ….

Hắn liên tục nói ra hai từ không sau đó liền không kìm được nôn ra một búng máu lớn, coi như không có gì, hắn tháo ra ấn chỉ đeo trên tay cùng một cuộn thánh chỉ đặt bên cạnh mình đưa cho y bất chấp sự nghi hoặc.

-….sinh ra trong gia tộc đế vương, chưa từng là điều may mắn. Hoàng nhi….hãy học cách tin tưởng vào một ai đó, đây là điều cuối cùng phụ hoàng….có thể khuyên ngươi…

Bàn tay hắn cũng vươn ra, cố gắng lau đi giọt máu của mình bắn trên gương mặt bàng hoàng của y. Tay áo hoàng bào trượt ra, để lộ những hạt phật châu bạch ngọc quen thuộc, có nạt bị nứt dập, có hạt còn nguyên nhưng…một hạt cũng không thiếu.

-….ngươi rất giống ta, duy….chỉ có đôi mắt là của nàng….

Mỉm cười, lần đầu tiên sau từng ấy năm. Nụ cười cùng ánh mắt nhu hoà ấy đóng băng lại, hắn cứ như vậy, vững vàng, uy nghiêm phảng phất nét cười thoả mãn mà ra đi….giống như đây chính là điều hắn chờ đợi từ rất lâu rồi nay đã có được.

Keng…

Thanh kiếm trong tay y rơi xuống, bàn tay run run lật giở cuộn vải mầu vàng cũ kỹ. Bên trong là một đạo thánh chỉ chỉ định vị hoàng tử duy nhất không có tên trong gia phả hoàng thất chính thức là người kế vị sau khi hoàng đế băng hà.

Bên cạnh con dấu ngọc tỷ đỏ tươi như máu, ngày tháng ban chiếu cách đây đúng 16 năm, ngày mẫu phi của y vĩnh viễn ra đi….

Cuộc đời hợp rồi lại tan, ái tình sầu khổ chớp mắt cũng chẳng còn lại gì. Oán hận đớn đau cùng thậm si cũng mấy khi có thể tách rời? Chỉ trách bản thân đã sớm luỵ, thiếu đi tin tưởng cuối cùng đành lỡ dở biệt ly.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

9 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Đọc xong mà mm khóc sướt mướt.đúng là phải tìm 1người để tin tưởng.rất ý nghĩa tỉ ạ.

    Trả lời
  2. bristina_lovesanta_nb99

    ukm, tỉ a, nhân vật ”y” trong này là ai zị
    thân
    bris

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Lâu rồi mà vẫn không thấy pn truyện ngắn của mm.hix

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: