RSS Feed

Biểu ca _ Chương 17: Người vô tâm, kẻ có tình.


image

Biểu ca _ Chương 17: Người vô tâm, kẻ có tình.

(Ivy: Có 1 chữ “lộ”! Cơ mà ai lộ ta còn…ko có muốn nói à nha =]]]])

Rào…. Rầm…. Rầm…..

– Không…không….mau lại, mau quay trở lại với ta…..

Một đạo lôi sáng chói bổ xuống, rạch trong không gian tối đen của bầu trời một nhát cắt mạnh mẽ chớp nhoáng. Cũng trong chớp nhoáng ấy hiện ra mặt biển đen ngòm đang bị khuấy động dữ dội bởi những cơn gió đông điên cuồng buốt giá , một chiếc thuyền lâu không quá lớn nhưng có vẻ vẫn gắng gượng chống chọi lại được những con sóng thô bạo xô đẩy nước biển lạnh băng vào mình.

-… Bình Nhi!

Trong khoang thuyền riêng biệt, với ánh nến leo lắt lay động, một tiếng quát gọi thất thanh vang lên cùng thân người trên giường bật dậy ôm chặt lấy ngực nặng nề thở gấp khiến thư đồng ngồi ngủ gật bên bàn trà giật mình nhẩy dựng, vội vã chạy đến.

– Thiếu gia, người không có chuyện gì?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng không khí bị kéo vào và đẩy ra khỏi buồng phổi. Thư đồng sợ hãi, vội quay ngược lại nhấc giá nến lên đưa đến gần gấp gáp đè thấp giọng gọi.

– Thiếu gia, thiếu gia….

Bàn tay trắng bệch đưa ra ngăn lại lời tên thư đồng, có chút run rảy vịn vào người gã bước đến bên bàn tra. Thư đồng không hiểu chủ nhân của mình rốt cuộc đã gặp phải ác mộng gì mà trở nên như vậy, gương mặt thiếu niên tuyệt mỹ không còn phảng phất ý cười trong sáng muôn thủa, búi tóc luôn chỉnh chu lúc này cũng lệch ra khiến vài sợi tóc đen rơi xuống dán lấy vầng trán rộng đầy đại hãn. Mâu quang tinh tường mất đi sự nhanh nhậy mà thảng thốt cùng…kinh hoảng….

Lạch cạch.

Không biết do sàn tầu rung lắc chao hay là do bàn tay đang nắm lấy chiếc tách không vững khiến nó bỗng nghiêng đi, nước trà nóng lập tức tràn ra, bắn tung toé trên mặt bàn, chỉ có người cầm tách là vẫn còn đang lạc thần mà thôi.

– Thiếu…thiếu gia, nước nóng…

Vị thiếu gia vẫn như người mất hồn, mặc nước trà nóng bỏng trên tay vẫn không có dấu hiệu muốn phản ứng. Đúng lúc đó, khi thư đồng gấp đến độ chuẩn bị liều mạng lay tỉnh chủ nhân của hắn thì bên ngoài vang lên một loạt những tiếng bước chân vội vã cùng tiếng đập cửa rất lớn.

– Thiếu gia không tốt rồi, thuyền đang rơi vào vùng có bão lớn sợ rằng….

Rầm!

Lời còn chưa nói hết cả con tầu đột nhiên nghiêng mạnh, người cùng đồ lập tức bị đẩy ngã ra trên sàn.

– Thiếu gia, không hay rồi! Vân Thiên công tử trong phòng không thấy!

Vừa mới bị cú va chạm mạnh khiến cho hồi thần, còn chưa kịp đứng lên thì một thân hình nhỏ nhắn khác cũng lảo đảo chạy đến hốt hoảng báo tin.

– Cái gì?

Gương mặt thiếu niên đanh lại, vận dụng thiên cân truỵ ổn định lại trọng tâm cơ thể nhanh chóng bỏ qua những người đang phải bám víu vào vách tường gỗ để đứng vững.

Rào!

Vừa mới mở cửa khoang để ra ngoài, một cơn sóng lạnh buốt đã từ bên phải úp lại suýt chút nữa cuốn phăng cậu ra khỏi mạn thuyền. Thiếu niên nghiến răng định nhào người ra bên ngoài thì một đôi tay cứng rắn đã vươn ra, bất chấp lễ tiết mà nắm lấy vai cậu níu lại.

– Thái tử điện hạ không thể, lão tướng sẽ ra.

Người lớn mật nắm lấy vai cậu không ai khác chính là Liễu tướng quân trong thân phận lão thuyền phu, không đợi câu trả lời thân hình khôi vĩ rắn rỏi lập tức lao ra khỏi khoang tiến nhập vào màn đêm đang bị bão tố vần vò ở bên ngoài.

– Liễu….

Thiếu niên, đông cung thái tử Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ chỉ thốt ra được một chữ thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một thân ảnh nữa vụt qua người mình để ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh. Gần như cùng lúc đó tên thư đồng cũng không tiếng động tiến đến, trong tay là một ngọn nhuyễn tiên không biết bằng chất liệu gì nhưng đen bóng lại mềm mại tựa tơ, nếu như không nhìn thấy một đầu bịt kim loại thì hẳn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một dải lụa bình thường mà thôi. Gã thư đồng giống như hoàn toàn không thấy cậu, đôi mắt tập trung nhíu lại linh động di chuyển trong khi dõi vào màn mưa ở bên ngoài. Là người tập võ hiển nhiên Vĩnh Thuỵ hiểu gã đang làm gì, biết chắc bọn họ đến đây cũng là để tìm người cùng mình tâm có chút buông lỏng nhưng bản năng khiến cho cậu vẫn âm thầm đánh giá chủ tớ hai người này.

Một người thư sinh áo vải tầm thường nhưng võ công cùng khí chất lại không chút tầm thường, một tên thư đồng nhanh nhậy hiểu ý chủ chỉ qua một cái liếc mắt cùng thân thủ nhanh nhẹn nhẹ nhàng đến mức có thể ém hơi không tiếng động mà xuất hiện. Thân phận của bọn họ liệu rằng có chỉ đơn giản là hậu nhân của Đông Phương thị bị triều đình Tây Xích thảo phạt từ hơn hai mươi năm trước?

Đột nhiên tên thư đồng vung mạnh tay, ngọn nhuyễn tiên giống như một con rắn đánh ra phía bên ngoài mạn thuyền. Với thị lực đã được rèn luyện của mình, Vĩnh Thuỵ cũng cảm thấy khó mà thấy được rõ ràng chuyện gì đang xảy ra trong cơn bão đen, màn mưa dầy đặc và những con sóng liên tục tạt mạnh này vậy mà…

Đoàng!

Tiếng sấm rung động cùng tia sét sáng chói rạch lên một nhát trên nền trời đêm, chỉ trong khoảng khắc nhưng Vĩnh Thuỵ cũng có thể nhìn rõ được chuyển động cực nhanh của đầu nhuyễn tiên. Giống như một con hắc xà dài ngoằng tấn công cực nhanh vào con mồi bên ngoài, quấn chặt vào một đầu khác của sợi dây vải sũng nước. Giật mạnh, gã thư đồng xuống tấn nặng đến nỗi sàn gỗ của thuyền vang lên một tiếng rắc thật lớn sau đó vận dụng toàn bộ lực của cánh tay cùng thân trên mà giật mạnh sợi nhuyễn tiên lại, kéo theo sợi dây vải kia cùng người đang quấn lấy đầu kia của nó vào một cánh tay từ dưới mặt biển dao động như sôi sục lên.

Thân người cao lớn ôm theo một thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn khác trong tay nương theo lực kéo của sợi nhuyễn tiên bật lên khỏi mặt nước, lập tức sử dụng khinh công đạp lên mảnh vỡ của thành thuyền đang trôi nổi trên sóng mà bay trở lại trên boong, chân vừa chạm được lên sàn thuyền hắn lập tức vừa đi nhanh vào phía trong khoang vừa đối với những thuyền phu quát lớn ra lệnh.

– Ném dây, lão Liễu vẫn còn dưới đấy.

Đem theo người trở vào bên trong, vừa ra lệnh cho người đốt thêm ấm lô hắn vừa đặt người trong lòng mình xuống giường. Mặc cho y phục cùng mái tóc đen như mực xoã tung phía sau vẫn đang nhỏ nước tong tong, bàn tay thuôn dài nắm lấy ngoại bào ngấm nước biển nặng trịch của người kia định cởi ra.

– Dừng tay!

Vĩnh Thuỵ từ bên ngoài đuổi vào, xém chút nữa hộc máu mà rú lên khi thấy cảnh này. Không kịp nghĩ ngợi gì hết dưới chân sử dụng bộ pháp, tay tháo dây áo choàng như hành vân lưu thuỷ chỉ trong chớp mắt đã đến bên giường gạt tay Đông Phương Hạo ra mà bao phủ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy.

-Ngươi…

Đôi mắt thâm thuý nhíu lại khó hiểu nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn được che kín mít trên giường, lại nhìn qua thiếu niên vốn trầm ổn lúc này lại trở nên vô cùng vội vã còn có thêm vài phần hoảng hốt.

– Thỉnh Đông Phương huynh trở về thay đổi y phục, ơn cứu mạng lần này tại hạ xin được cảm tạ vào ngày sau.

Vĩnh Thuỵ lập tức đứng dậy đem người trên giường che phía sau người, mặt không đổi sắc hạ lệnh trục nhân khiến cho gã thư đồng đã xuất hiện bên cạnh Đông Phương Hạo không nhịn nổi hừ một tiếng.

– Đây là cái đạo lý gì? Chủ nhân của ta chính là vừa mới liều mạng lao xuống biển cứu người…

– Thứ cho tại hạ không thể phụng bồi, thân thể nhị thúc vốn không tốt nên việc cần nhất lúc này là đem người cứu tỉnh, những việc còn lại tại hạ xin nhận lỗi vào khi khác.

Giọng nói luôn vui vẻ thân thiết lúc này trở nên lạnh băng, không chút nể tình đánh gẫy lời tên thư đồng, làm một cái động tác thỉnh hướng ra cửa trực tiếp đuổi người. Đùa cái gì vậy, hoàng cô cô của hắn phải cởi bỏ y phục đã ướt sao có thể cả đám nam nhân lố nhố ở đây được?

Trái với thái độ tức giận của tên thư đồng, Đông Phương Hạo lại hoàn toàn quay trở về với vẻ thản nhiên mọi khi. Đem hết sự sốt ruột cùng nóng nảy của thiếu niên đang chắn trước mặt mình vào trong mắt rồi gật nhẹ đầu, không nói thêm một lời xoay người bước ra ngoài.

– Đông Phương công tử thỉnh dừng bước….

Một giọng nói nhẹ nhàng suy yếu vang lên khiến bước chân nơi cửa phòng khựng lại, Vĩnh Thuỵ cũng ngạc nhiên vội vã quay lại cúi xuống đỡ lấy người đang nằm trên giường.

– Nhị thúc người tỉnh?

– Ta vẫn luôn tỉnh.

Đôi mắt đen thuần trong suốt có chút mệt mỏi, nàng để cho Vĩnh Thuỵ đỡ lấy mình ngồi dậy, bàn tay nhỏ từ trong áo choàng bị dính nước mà trở nên ẩm ướt đưa ra, bên trong là vật gì đó giống như một miếng lụa vô cùng mềm mại…

– Đừng để rơi lần nữa.

Ánh mắt nàng nhìn thẳng tắp lưng áo vải thô nơi cửa, bàn tay vẫn vươn ra chờ đợi hắn quay người nhận lại.

Vĩnh Thuỵ tò mò đánh giá vật kì lạ ấy, nói là vải thì cũng không giống lắm, giấy thì ướt như vậy chắc chắn đã mủn ra, vật này nhìn đi nhìn lại thì đều thấy giống như là một miếng da mỏng, chẳng nhẽ….nhãn tình sáng lên đồng thời bàn tính trong đầu cũng nẩy lách cách ngay sau đó. Ho nhẹ một tiếng, Vĩnh Thuỵ kê thêm gối để nàng tựa người vào rồi quay qua nhíu mày không hài lòng nhìn tiểu thư đồng thanh tú vẫn đang lo lắng đứng bên cạnh giường.

– Ngươi định để nhị thúc của ta mặc y phục như vậy? Có phải là người nhân từ nên bọn nô tài các ngươi không coi ai ra gì phải không? Lăn ngay sang bên kia đổi lấy một kiện y phục khác cho ta!

Vừa quát Vĩnh Thuỵ vừa trừng mắt hung dữ khiến cung nữ Xảo Xảo trong giả dạng thư đồng thiếu chút nữa khóc thét lên quỳ xuống khấu đầu hô to “Thái tử gia mạng!”, cũng may ai đó thần kinh phản ứng vô cùng nhậy bén, vừa thấy đầu gối Xảo Xảo nhũn ra lập tức liền tiến sang một bước nắm lấy cổ áo nàng ta đồng thời ngón tay cũng phất qua á huyệt, vừa lôi kéo vừa lớn tiếng trách móc bỏ qua một phòng ba người hoàn toàn ngây ngốc vì không hiểu chuyện gì mà ra ngoài.

– Này….cậu ấy vẫn thất thường như vậy sao?

Đông Phương Hạo cười gượng quay lại nhìn người đang ngồi tựa trên giường, mái tóc đen ẩm ướt tản trên gối mềm, khuôn mặt vàng vọt vẫn vậy nhưng làn môi có chút tái xám cùng đôi mắt đỏ ửng khiến cho hắn hiểu y là thật sự không ổn. Thân hình thiếu niên nhỏ nhắn được bao kỹ trong tấm áo choàng và chăn đệm dầy nên càng khiến cho sự yếu ớt bộc lộ rõ hơn, vậy mà…

– Nó? Coi như thường xuyên đi, ngươi đừng để ý đến, nên thu lại vật này thì hơn.

Y vẫn giữ nguyên tay trước mặt chờ đợi, những ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch. Đông Phương Hạo quay trở lại, không nói gì nhẹ nhàng cầm lấy vật trong tay y, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào đôi đồng tử trong suốt không có lấy một tia gợn đang ngước lên kia. Trong lòng hắn lúc này lại không điềm tĩnh được như vẻ bề ngoài của mình, nhẹ quay đầu đi, làn mi dầy rủ xuống che bớt đi mục quang lay động. Phất tay ra hiệu cho thư đồng của mình lui ra bên ngoài, hắn biết rõ gã sẽ không để cho những gì phát sinh trong phòng này lọt ra ngoài nên mới buông lỏng cảnh giác, ngồi xuống chiếc ghế tựa để cho tầm mắt lơ đãng nơi bàn tay mình nhẹ giọng hỏi.

– Không thắc mắc sao?

– Thắc mắc? Ai cũng có những điều bí mật của riêng mình, ta tôn trọng điều đó.

Y đã thu tay lại đặt trên áo choàng nhàn nhạt trả lời lại, luôn với một vẻ xa cách như vậy, giống như đặt mọi điều ra tâm tư của mình. Hắn sau vài ngày tiếp xúc đã biết được đây là lối cư xử thường ngày của y rồi, hắn từng thưởng thức y chỉ là một thiếu niên chưa thành thục nhưng lại có được cái khí chất bất nhiễm bụi phàm, không quan khán thị phi ấy….nhưng giờ đây khi chuyện liên quan đến mình, hắn lại thấy không được thoải mái lắm với thái độ này của y, giống như ngay cả hắn cũng đều giống như vạn vật khác trong mắt y, không quá quan trọng.

– Không quan tâm xem ta là ai?

Giọng hắn dù vẫn nhu hoà như gió xuân nhưng không khó để nghe ra sự trào phúng trong đó, hắn từ bao giờ lại có hứng thú với thân phận của chính mình vậy?

– Bất kể ngươi là ai, chỉ cần không có địch ý với ta thì là đủ rồi.

Không ngoài dự đoán, câu trả lời vẫn là sự thờ ơ. Hắn tuy có chút thất vọng nhưng khoé môi vẫn nhẹ dương lên, thực giống với tiểu động vật đơn thuần. Chỉ phân biệt con người ta dựa vào có hay không có địch ý với mình, là địch thì không phải bạn mà là bạn thì không phải địch….nếu như con người ta ai cũng giống như vậy thì thật là tốt biết bao nhiêu? Sẽ không còn tranh đoạt, không còn âm mưu cùng thủ đoạn, càng không cần phải mơi nơi đề phòng, chỗ chỗ để tâm nữa….

– Vậy như nếu ta có?

Hắn nắm bàn tay lại, vừa nắm chặt vật trong tay lại vừa cảm nhận lại xúc cảm nơi bàn tay mình khi ấy. Khi hắn không kịp suy nghĩ gì lao mình xuống lòng biển sâu hun hút, đen ngòm lạnh lẽo lại nhẫn tâm với những con sóng tàn độc đánh úp lại.

Lúc đó từ bên trong chạy ra không thấy bóng người ngồi tựa vào mạn thuyền gật gù như mọi khi nữa thì lập tức biết có chuyện không hay, vừa mới xoay người định sang mạn bên kia tìm thì nghe thấy tiếng lão thuyền phu họ Liễu hô lên một tiếng sau đấy tung người ra khỏi mạn thuyền. Hắn phải thừa nhận lão Liễu bơi vô cùng tốt, nếu như vào một ngày bình thường hoặc giả biển không động dữ dội hay mưa kín trời như vậy thì chắc chắn đã có thể cứu được người, chỉ có điều không có chữ nếu ở đây. Mắt nhìn thấy con sóng lớn chuẩn bị ập đến một lần nữa, nhấn chìm thân ảnh nho nhỏ mầu trắng đang cố bơi lại gần thuyền hơn đầu óc hắn bỗng nhiên tê liệt, không còn tính toán cũng chẳng còn phân vân chỉ có hoảng hốt, sợ rằng sẽ không nhìn thấy con người thanh khiết tựa đoá hoa vùi trong băng tuyết kia nữa. Hắn cứ vậy mà nhẩy xuống không một chút chần chừ, sử dụng chiếc thắt lưng giống như nhuyễn tiên linh hoạt đánh vào mạn thuyền để tạo đà bắn mạnh ra ngoài xa hơn. Dù với một thân võ công cùng tu vi nội công không hề tầm thường chút nào, hắn cũng phải khó khăn lắm mới có thể bắt được vạt áo của y mà kéo lại. Hắn vẫn nhớ rõ, dù trong làn nước lạnh băng lại bị gió và những con sóng đánh thẳng vào nhưng vẫn cảm thấy được thân thể mình đang ôm vào người đặc biệt mềm mại, hoàn toàn không phải là gầy yếu mà chính xác là mảnh mai mềm mại. Khi bị bọn cướp biển cùng Cao Mãnh tấn công hắn đã từng đem y tiến sát vào trong lòng mình che chở nhưng dù sao vẫn có giới hạn và không có tâm chú ý lắm, lúc này đây hoàn cảnh ép buộc cộng với làn nước khiến cho cả hai tựa sát vào nhau hắn lại cảm nhận rõ hơn được sự kỳ lạ của y. Khi lên đến trên bờ, thái độ gấp gáp kỳ lạ cùng sự hoảng hốt của Hoàng Vĩnh kia lại càng khiến hắn để tâm nghi ngờ.Nhưng phải thì sao? Không phải thì sao? Hắn…liệu rằng hắn có thể mạo hiểm tin tưởng vào một ai đó khác? Thậm trí là chính bản thân mình, có đôi khi hắn cũng tự nghi ngờ chính mình thì làm sao có thể…

– Ta không thích ăn chay.

Y nhún vai, trả lời giống như đó là một loại sự thật vô cùng hiển nhiên.

– Rất sảng khoái.

Hắn nhướn mày, còn vỗ tay nhè nhẹ tán thưởng đổi lại chính là một cái nhìn đầy khó hiểu.

– “Ăn miếng trả miếng”thôi, có gì mà sảng khoái chứ? Chẳng nhẽ khi bị người khác tính kế thì đều phải im lặng? Gia huấn nhà ta chính là “Ai cho ngươi cái gì thì ngươi phải trả lại cho họ cái đó, chỉ được phép hơn, không được kém!”

– Đây cũng là do thân phụ của công tử dậy?

Hắn cười, “gia huấn” cũng thực quá thú vị đi. Thường thì phụ mẫu sẽ dậy nhi tử trong nhà rằng phải “lấy đức báo oán” lấy “đức” làm trọng hay phải biết “liêm, sỷ, lễ, nghĩa” với những chi, hồ, giả, dã…liên miên. Người nào lại giáo huấn rằng “Ai cho ngươi cái gì thì ngươi phải trả lại cho họ cái đó, chỉ được phép hơn, không được kém!” quả thực là rất thực tế.

– Không, là mẫu thân dậy. Mẫu thân ta ghét nhất trên đời này là nói hai chữ “quân tử”, người nói “tiểu nhân dễ tránh, quân tử khó phòng” và đừng có “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Những kẻ mang danh quân tử thường mới chính là những kẻ rút dao đâm người, hại ngươi chết không thấy máu trong khi mặt vẫn tỉnh như không khiến cho không ai nghĩ rằng hắn làm. Thà rằng cứ như kẻ tiểu nhân, để người ta đề phòng sẵn rồi khi bị đâm cũng còn biết mà chuẩn bị trước.

Y vẫn giữ thái độ bình thản như vậy khi nói ra những lời có thể tức chết được phu tử, khiến cho Đông Phương Hạo hắn lại thêm một lần nữa kinh ngạc không thôi. Mẫu thân của y quả thực là một cái nữ nhân kỳ lạ, không chỉ hào sảng còn có cả dứt khoát cùng sòng phẳng. Đúng là như vậy “Ai cho ngươi cái gì thì ngươi phải trả lại như vậy” người ta cho ngươi tình thâm, ngươi trả lại bằng thâm tình, ai cho ngươi cay nghiệt ngươi trả lại bằng ác nghiệt… chỉ có hơn không được kém. Dù là tực tế ác liệt nhưng không hiểu sao những lời mang theo sự hài hước này lại làm cho mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chấp nhận hơn, không còn là sự cay đắng của cái vòng luẩn quẩn “ân trả oán đền” nữa.

– Mẫu thân của công tử quả thật là một nữ nhân rất đặc biệt, nếu có dịp tại hạ nhất định sẽ đến bái phỏng.

Đông Phương Hạo buông xuống nụ cười trên môi, thật sự nghiêm túc nhìn y.

– Nếu có dịp…thật sự là ta cũng muốn…

Người ngồi trên giường bỗng trở nên thẫn thờ mà lẩm bẩm nho nhỏ như vậy khiến hắn cảm thấy từ thân hình nhỏ nhắn toát ra một cỗ ưu thương nhàn nhạt, đôi mắt hờ hững buông rủ xuống trở nên mông lung cùng hoài niệm. Hắn không đành lòng tháy y như vậy….

Roẹt!

Một tiếng xé rách vang lên thành công làm cho y chú ý đến mà ngẩng lên.

– Ngươi….

Đôi mắt trong suốt mở lớn nhìn nam nhân trước mặt mình, vẫn là một thân áo vải thô ướt đẫm, vẫn mái tóc dài đen tựa nhung buông xoã, vẫn phong thái ung dung cùng thản nhiên mà nhã nhặn nhưng…thay vì nước da vàng vọt tầm thường lại là một khuôn mặt hoàn hảo vô khuyết đến liêu nhân. Đôi mày không xếch lên sắc sảo mà tự nhiên buông lỏng, phần nào khiến cho mục quang thâm trầm sâu thẳm như có thể soi xét thấu tận vào tâm can người đối diện nhu hoà đi. Sống mũi cao thẳng khéo léo, đôi môi mềm mại dương lên thành nụ cười ấm áp tựa như cơn gió xuân thoảng qua khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng quấn theo. Thậm trí ngay cả hoàn cảnh chật vật, khoác lên mình bộ y phục mộc mạc vẫn không ngăn được khí chất cao quý trời sinh mạnh mẽ ấy.

– Đây là chân diện thật sự của ta, người có thể biết được rất ít…

Bàn tay hắn buông lỏng, để cho phần nhân diện bì còn lại rơi xuống chậm rãi nói.

– Ý ngươi là sao?

Y nhíu mày, sau chút kinh ngạc thoáng qua thì hoàn toàn không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác khiến hắn có chút thất vọng mà cười khổ.

– Nếu còn có duyên gặp lại, ít nhất…nàng cũng có thể nhận ra ta.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

12 responses »

  1. Thanks nàng. Cuối cùng thì nàng cũng đã viết tiếp bộ này.

    Phản hồi
  2. tội nam phụ..dính vào lưới tình rùi

    Phản hồi
  3. Lâu rồi tj?mới tug chương ak nha

    Phản hồi
  4. thanks nàng nha…dạo này ở nhà suốt mà chẳng có chi để đọc, giờ mới cà kiếm vào đọc đc

    Phản hồi
  5. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm lại là người đến sau.nhưng không sao vẫn vui như ngày nào.dạo này mm không có nhiều time lên mạng chán quá

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: