Dòng thông tin RSS

Món nợ chín kiếp _ Phần 2: Nghiệt duyên.


image

Phần hai: Nghiệt duyên.

– Hạ nghị sĩ?

Cô dừng mũi kim đan, ngước lên hỏi lại người bạn gái của mình. Cô gái người Anh có mái tóc mầu mật ong cắt tém lém lỉnh vào đôi mắt xanh thẳm như trời thu, đấy là những gì còn lưu lại trong trí nhớ của cô. Hiện tại rất có thể cô ấy đã đổi khác nhưng cô vẫn giữ lấy những đặc điểm đáng yêu ấy trong tâm trí mình, giống như thời gian đã ngừng lại tại đó.

– Đúng vậy, cậu không biết sao?

Cô gái người Anh dường như không thể tin nổi nhìn cô bạn Châu Á nhỏ bé của mình, ở thành phố này, không là ở cả cái bang thậm trí là đất nước này có ai không biết Hammond Lesley là ai?

– Mình chỉ tình cờ được anh ta giúp sau đó có gặp lại một vài lần, không nhất thiết phải biết điều đó.

Làn mi dài nhẹ nhàng hạ xuống che giấu đi cảm xúc của mình, dù cho thật sự không còn nhìn thấy gì hết nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ những thói quen nho nhỏ này.

Hammond Lesley, cô đương nhiên biết anh, tuy không đến mức quá rõ nhưng cũng có thể kể ra vanh vách những đặc điểm nổi bật. Ví dụ như…anh ta là thượng nghị sỹ trẻ nhất bang nơi gia đình cô sinh sống và thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời của Areland (Ai len), anh ta đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình một cách vô cùng ngoạn mục từ khi còn rất trẻ, năm 26 tuổi thì bắt đầu trở thành nghị sỹ và năm ngoái khi vừa tròn 31 tuổi đã được bầu vào hạ nghị viện trở thành hạ nghị sỹ. Khác với tưởng tượng của nhiều người, anh ta hoàn toàn không dựa vào thế lực cũng như nguồn tài chính khổng lồ của gia đình mình mà đều tự tay gây dựng lên tất cả. Là một chính trị gia, anh ta nổi tiếng với sự lạnh lùng dứt khoát đến tàn nhẫn, tầm nhìn tốt và có những chiến lược tài tình dẫn đến thành công gần như tuyệt đối. Trong giao tiếp sự khéo léo tinh tế cộng với phong thái quý tộc khiến anh ta trở thành đề tài cho không biết bao nhiêu bài báo, từ anh ta chỉ có thể thấy được sự uy quyền, nghiêm khắc và tham vọng tuyệt đối, một chính trị gia hoàn hảo. Ngoài những điều đó ra thì cuộc sống cá nhân của anh ta cũng là một đề tài được bàn luận nhiều nhất bởi…anh ta quá nghiêm túc ngay cả với cuộc sống của chính mình, không rượu, không cần sa, không tham gia những buổi tiệc tùng sa hoa của giới thượng lưu trừ trường hợp công việc, không scadal tình ái, không có nhũng bóng hồng siêu mẫu, ca sỹ hay diễn viên thậm trí là cả nữ thư ký nào từng xuất hiện bên cạnh. Người ta đã từng nghi ngờ phải chăng anh ta là môt người đồng tính? Nhưng cho đến tận bây giờ cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng dù là nhỏ nhất nào về điều đó cả, vậy nên cũng không trách được thái độ cùng những lời xì xào của mọi người xung quanh khi thấy anh ta xuất hiện cạnh một sinh viên khuyết tật như cô và có…

-….hành động ấy của ngài ấy với cậu quá mức thân mật, ôi thật là không thể tin được mà. Thậm trí mình còn có thể tưởng tượng ra được dòng tít lớn trên trang nhất của mọi tờ báo uy tín lẫn không uy tín vào ngày mai, “Ngài Hammond Lesley nổi tiếng lãnh đạm, chưa từng có mối quan hệ đặc biệt với bất kỳ người nào đã bị quyến rũ bởi một nữ sinh Á Đông bí ẩn!”. Cậu thử tưởng tượng mà xem, sẽ oanh động đến thế nào? Tớ dám cá nó sẽ còn hơn cả tin Leonado Dicaprio đính hôn ấy chứ, ngài Hammond chính là vị “thánh trong sạch” chưa từng có dính líu đến bất cứ mối tình nào mà…

Cô thiếu chút nữa bị sặc trà khi nghe thấy cô bạn của mình hưng trí bừng bừng mà thao thao bất tuyệt như vậy, ôi trời, hoá ra anh ta đã lên đến hàng “thánh” rồi cơ đấy. Cô không hiểu nếu như ngồi nghe thêm một lúc nữa, anh ta có được lên làm “đức khai sáng” cho những kẻ lầm đường lạc lối đã trót dại yêu đương nhăng nhít không đây. Lắc đầu nhè nhẹ cười, cô thật sự không để những lời của cô bạn vào trong lòng, dịch người đến bên cửa sổ mà đắm mình trong nắng ấm tiếp tục với chiếc áo len đang đan dở. Mũi kim bằng gỗ bóng mịn lách cách va chạm vào nhau theo chuyển động đều đều của ngón tay, cô lại để cho bản thân đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ một lần nữa, không hề hay biết đến phía dưới lòng đường của con phố nhỏ yên tĩnh nơi đối diện cửa sổ có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại đã lâu lắm.

– Ngài có muốn tôi đến bấm chuông cửa?

Người lái xe tên Roger lên tiếng hỏi nhỏ, trả lời anh ta chỉ là sự im lặng từ hàng ghế sau. Không nhịn được tò mò mà liếc nhìn lên kính chiếu hậu, anh ta có chút kinh ngạc. Ông chủ của anh ta, ngài nghị sỹ Hammond để cho sấp tài liệu cùng chiếc bút máy mạ vàng trong tay trượt xuống nằm trên mặt ghế da bên cạnh, thân người thoải mái tựa ra sau, chân bắt chéo, tay còn lại chống lên bệ cửa bọc da, tựa cằm đem sự tập trung của mình dành cho ô cửa sổ trên cao kia. Nơi ấy bên tấm rèm trắng muốt tinh khiết, nắng vàng dịu dàng phủ xuống đôi vai mảnh mai một sắc mầu ngọt ngào, cơn gió vô tình thoảng qua cuốn lên một vài sợi tóc đen dài mềm mại, che khuất đi phần nào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo tựa búp bê sứ. Đôi mắt đen láy nhưng vô thần hướng ra bên ngoài như đang nhìn ngắm những đám mây đóng đảnh trôi trong khi những ngón tay nhỏ nhắn vẫn thoăn thoắt vắt len, đẩy mũi kim đan. Chốc chốc cô lại nghoẻn cười mấp máy đôi môi đầy đặn phớt hồng tựa cánh hoa run rảy trước gió, bên cạnh thấp thoáng bóng người, chắc hẳn cô đang nói chuyện với bạn của mình. Roger lại nhìn ra đằng sau, cảm nhận được ngài nghị sỹ hẳn không chỉ đặt sự tập trung mà ngay cả tâm trí cũng đều ở bên cô gái kia rồi.

Đôi mắt xám lạnh lùng tan rã ra mềm mại như muốn ôm trọn lấy thân ảnh dịu dàng kia vào tận trong đáy lòng, nụ cười “vừa đủ lịch sự” cũng đã bị gỡ xuống thay vào đó là độ cong khéo léo tự nhiên, nhếch nhẹ lên khi làn môi của cô hé mở tươi cười, mím lại khi cô quay vào bên trong hay ngẩng lên với người bạn của mình. Rồi khi cô ngẩn người buông đôi kim gỗ cùng phần len đan dở xuống trong lòng, bàn tay lơ đãng đưa lên chạm vào khoé môi mình, hàng mi dài cụp xuống cùng gò má non mịn ửng lên sắc đỏ trong suốt thì người đàn ông ấy cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, buông bàn tay đang chống dưới cằm xuống mà…ngỡ ngàng. Giống như không thể tin nổi nhìn theo ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên cánh môi mềm, lại nhìn sự thẫn thờ như đang đắm chìm trong hồi tưởng của cô. Mầu xám trong đôi mắt mở lớn run lên bởi kích động, nắm tay đặt trên đùi siết lại rồi buông lỏng, dấu hiệu của sự kìm chế. Vậy mà cuối cùng anh lại cúi đầu đem thu tầm mắt tham luyến của mình lại, quai hàm siết chặt tựa đầu ra đằng sau tưởng như vô cùng mệt mỏi cùng bất lực, nhàn nhạt buông ra mệnh lệnh trở về với lái xe.

Vài tháng sau…

Vào sáng sớm của một ngày mùa đông, khi những bông tuyết bắt đầu có dấu hiệu ngừng rơi sau cả tuần phủ kín thành phố trong tấm chăn dầy xốp và buốt giá của mình. Cô sinh viên Á Đông với mái tóc đen mượt mà được bện thành một bím to buông hững hờ trên vai lảo đảo đứng không vững, tựa vào bàn bếp mà run run nói vào trong điện thoại.

– Xin…xin lỗi nhưng…không có sự nhầm lẫn gì ở đây có phải không ạ? Tôi…tôi…

– “Tôi hoàn toàn chắc chắn là không thưa cô, giấy thông báo sẽ được gửi đến nhà cô ngay trong ngày và xin cô hãy có mặt tại khoa phẫu thuật của bệnh viện S vào lúc 9 giờ sáng ngày mai để hoàn tất thủ tục.”

Giọng nói trong tai nghe vẫn đều đều vọng ra, bàn tay nắm điện thoại trắng bệch do dùng sức. Cô thở gấp, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình không ở mức quá kích động hỏi lại.

– Vậy có nghĩa là tôi đã được ở trong danh sách chờ cấy ghép giác mạc?

– “Vâng, vào ngay mai sau khi ký một số giấy tờ theo đúng thủ tục cần thiết cô sẽ ở trong danh sách chờ và nhận được một máy nhắn tin bỏ túi, khi máy nhắn tin ấy kêu có nghĩa đã có người hiến giác mạc phù hợp với cô và cô sẽ được phẫu thuật ngay lập tức.”

Vẫn giữ chặt chiếc điện thoại cầm tay trước ngực, cô hạnh phúc đến mức choáng váng mà ngồi bệt xuống sàn nhà bếp. Cấy ghép giác mạc, cô sẽ được nhìn thấy, cô sẽ lại được nhìn thấy rồi. Điều tuyệt diệu này đã trở thành sự thật, dù mới chỉ ở trong danh sách chờ nhưng cô biết chắc rằng một ngày nào đó mình lại có thể mở to đôi mắt mà ngắm nhìn bầu trời. Cô đã không biết rằng mình sẽ hạnh phúc đến thế này, cô cũng không biết rằng đôi mắt của mình đã nhoà lệ cho đến khi chiếc lưỡi to ráp của chú chó becgie lông xù dẫn đường thay cô lấy đi chúng.

– Ball, tao sắp thấy được rồi, tao sắp thấy được đường rồi Ball. Mày sẽ không phải dẫn đường nữa, lúc ấy mày sẽ chỉ việc ăn và nằm ườn ra dưới chân tao cho đến khi béo ú không thể nhấc nổi mông nữa…

Cô vòng tay qua ôm lấy con chó khổng lồ nặng đến hơn 50kg của mình vừa cười vừa khóc, con vật trung thành dĩ nhiên không hiểu những gì cô chủ của nó nói nhưng nó nhận ra được là cô đang vô cùng vui vẻ, cái đuôi của nó ngoáy tít, sủa lên vài tiếng ồm ồm hưởng ứng rồi tiếp tục liếm láp gương mặt nhỏ nhắn khiến cô bị nhột mà cười khanh khách.

Bên ngoài hành lang, một bóng người cao lớn vẫn đứng bất động trước cửa căn hộ nhỏ lắng nghe những tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, nghe những tiếng líu lo trò chuyện của cô với chú chó dẫn đường thật lâu. Cho đến khi cô bước ra ngoài, quyết định sẽ đi siêu thị mua đồ về tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho riêng mình thì thoáng ngẩn người. Rõ ràng hành lang không có ai, cô chắc chắn về điều đó nhưng quanh quẩn đâu đây có một loại mùi hương tự nhiên phảng phất tựa như hương trầm. Mùi hương khiến cho cô dâng lên một loại cảm xúc vô cùng kỳ lạ, mùi hương gợi cho cô nhớ đến hơi thở áp bách đầy nam tính…. Lắc lắc đầu, dùng bàn tay vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ nhắn xua đi ý nghĩ vẩn vơ, cô tự cười bản thân một chút rồi lấy lại sự vui vẻ rời khỏi nhà, hoàn toàn không biết đến một đôi mắt xám ẩn sau lớp cửa kính xe hơi vẫn dõi theo mỗi bước chân của mình.

Sáng hôm sau, có vẻ như những bông tuyết đỏng đảnh đã quyết định buông tha, nhường lại bầu trời trong trẻo cho những tia nắng vàng ấm áp và cô gái nhỏ của chúng ta quyết định sẽ đến bệnh viện sớm hơn một chút, vào khoảng 8 giờ rưỡi do quá hồi hộp.

Đây là một bệnh viện lớn, trước tai nạn cô cũng đã biết đến nơi này nên không quá khó để hình dung về nó. Nơi này cũng cho phép mang chó dẫn đường vào một số khu vực, cô thấy mừng vì điều đó, ít nhất là cô cũng có thể đến được khoa mắt mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ quá nhiều của những hộ lý đã mệt mỏi sau cả một đêm trực dài. Cô thật ngại ngùng khi phải nhờ đến ai đó giúp đỡ, họ luôn cảm thấy cô quá yếu đuối và mỏng manh để có thể tự làm lấy mọi việc với đôi mắt này. Dĩ nhiên cô không làm mọi việc một mình, cô còn có chú chó lông xù tên Ball giúp đỡ nữa mà, nó rất thông minh và hiểu ý, cơ thể to lớn đồ sộ cộng với bộ lông xù khiến cho nó như một con sư tử luôn kè kè không rời nửa bước đủ để cô cảm thấy an toàn cho cuộc sống đơn độc tại thành phố này. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là mỗi khi vào bệnh viện hay phòng khám Ball sẽ bị mất tập trung, mùi thuốc sát trùng khiến cho khứu giác của nó không hoạt động được và nó sợ điều ấy. Cô từng có một lần để tuột dây nắm và lạc mất nó khi từ phòng khám trở về, vài tháng trước, khi đó cô đã hốt hoảng mà đi xuống lòng đường nên mới có cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người đàn ông ấy. Thở dài một cái cô lại dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt mình, đã vài tháng trôi qua rồi vì sao cô cứ luôn nghĩ đến anh ta vậy? Hai người mới chỉ tình cờ gặp nhau vài lần và anh ta luôn là một quý ông lịch thiệp, anh ta cũng thật tốt bụng khi cho cô đi nhờ xe về nhà vào lần đầu tiên gặp mặt, dùng khăn tay của mình để băng vết thương hộ cô, giúp cô tìm lại Ball, còn đọc sách cho cô nghe tại thư viện nữa, không những vậy còn…còn an ủi cô khi cô có một cơn xáo trộn cảm xúc khi nghe anh ta đọc “Romeo và Juliet”, dù cho cách an ủi có chút….uhm, “đặc biệt”! Đặc biệt đến nỗi từ lần gặp gỡ cuối cùng ấy cô mỗi khi không chú ý đều nghĩ về anh ta, không tự chủ được mà nhớ đến cái cách anh đặt môi lên môi mình vô cùng dịu dàng, nhớ đến hơi thở nam tính cùng hương trầm và mùi xì gà Havana ngai ngái. Cô xấu hổ lắc mạnh đầu một lần nữa, tự giải thoát cho mình khỏi những suy nghĩ đã bắt đầu lang thang. Tay nắm lấy dây dắt chó giật nhẹ một cái ý muốn bảo Ball tiếp tục đi nhưng….cô phát hiện ra tay mình trống không.

– Ôi…không phải lại vậy một lần nữa chứ?

Ôm mặt rên lên một tiếng, cô bắt đầu bối rồi cất tiếng gọi nho nhỏ, dò dẫm bám vào tường hành lang để đi. Thực may mắn, khoa mắt nằm khá biệt lập nên đường đến cũng không có quá nhiều người bằng không cô sẽ xấu hổ đến chết mất (ivy: con gái, cô thật là sỹ diện! Xấu hổ chết so với lạc đường chết thì cái nào cũng ngốc như nhau cả mà thôi). Bàn tay cô lần đến được mép tường, chắc rằng đã đến được đoạn ngoặt của hành lang cô liền không suy nghĩ gì rẽ bước. Đúng lúc đó một mùi hương vô cùng quen thuộc ập lại, còn chưa kịp nhớ ra được mùi hương này vì sao lại quen đến thế thì dưới chân hẫng một cái.

– Ai nha…

Cô kêu lên một tiếng ngo nhỏ, dù vốn không nhìn thấy gì nhưng cũng vẫn cứ nhắm chặt mắt lại co rúm người chuẩn bị cho cú ngã chắc chắn rất nặng này.

– Cẩn thận!

Bên tai cô vang lên tiếng hô trầm thấp gấp gáp, vai bị kéo mạnh sau đó cả người được một vòng tay bao quanh siết chặt vào trong lồng ngực rộng, tiếp đến là một hồi quay cuồng với những tiếng va chạm rõ ràng và kết thúc bằng một tiếng huỵch thật lớn.

Quay cuồng, quay cuồng, cô đã quen với bóng tối nhưng sự mất phương hướng thì không, hiện nay cô chính là đang mất phương hướng, cả người bị sự quay cuồng làm cho mềm nhũn mà nằm bất động.

– Tuyết Anh? Tuyết Anh? Tỉnh lại, làm ơn hãy tỉnh lại, xin em…

Cô nghe như có ai đó đang gọi tên mình, thanh âm vô cùng khẩn thiết cùng hốt hoảng, chỉ có điều với cơn choáng váng này cô không thể nhận ra được đó là ai. Nhíu mày, tai cô ù đi nên những lời tiếp theo không thể nghe thấy rõ ràng, khó khăn mở ra đôi mắt dù chả nhìn thấy gì nhưng đó là một dấu hiệu để người kia biết rằng cô không có bị ngất đi hay đại loại vậy. Cô nhận ra mình đang được một người nâng lên ôm sát vào trong lòng lay gọi, cô muốn trả lời nhưng cơn chóng mặt cùng sự sợ hãi khiến cô co rúm người. Tưởng rằng cô bị đau, người đang đỡ lấy cô vội dừng lại động tác, cúi xuống thì thầm an ủi đồng thời phả ra hơi thở đậm đặc nam tính của mình.

– Đừng sợ, tôi sẽ đưa em đến chỗ bác sỹ.

Hẫng một cái, cô cảm thấy người đó luồn một tay xuống dưới gối và một tay khác xuống dưới vai lưng mà bế bổng mình lên, do hành động ấy quá đột ngột khiến cô sợ hãi mà kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi ngay lập tức vòng tay lên ôm chặt lấy cổ người ấy.

Thình thịch…thình thịch…

Bên tai cô là tiếng trái tim nặng nề đập thật mạnh mẽ, vang vọng và khẩn thiết giống như tiếng bước chân của anh gấp gáp sải dài trên hành lang. Tiếng anh gầm lên gọi bác sỹ cấp cứu cùng y tá chăm sóc khi đến được phòng cấp cứu, giọng anh trầm thấp và đầy quyền lực. Cô ngỡ ngàng, hướng đôi mắt vô thần trong suốt của mình về phía anh kinh ngạc thốt lên nho nhỏ.

– Ngài Hammond?

– Phải, là tôi.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên cáng cấp cứu, giọng nói không giấu được sự vui mừng khi cô nhận ra mình. Cáng được người đẩy đi nhanh chóng, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cô không buông. Bàn tay anh rất lớn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ của cô ở bên trong, truyền đến hơi ấm đến nóng bừng của mình. Thậm trí là ngay cả khi bác sỹ đến tiến hành khám cho cô, anh cũng vô cùng tự nhiên mà yêu cầu ở lại. Anh muốn tự mình nghe những kết luận từ họ, từ chối yêu cầu đi sang phòng thủ thuật bên cạnh để bác sỹ có thể khâu lại vết rách dài trên trán anh. Kết quả là một tiếng sau, sau khi cô được đẩy ra từ phòng chụp CT cắt lớp và nhận được kết luận chỉ bị choáng nhẹ thì lại đến lượt anh trở vào phòng tiểu phẫu để xử lý vết thương. Hỏi vì sao lúc này cô vẫn ngồi bên cạnh, nghe tiếng bác sỹ càu nhàu và tiếng panh kéo nhấc lên đặt xuống trên khay inox? Thật đơn giản là bởi cô không thể đi, bàn tay của ai đó trừ lúc cô nằm vào máy chụp cắt lớp thì hoàn toàn không chịu buông.

– Đã xong rồi thưa ngài, 7 mũi tất cả, tôi sử dụng chỉ tự tiêu nên ngài sẽ không cần đến đay nữa, khi về ngài cần uống kháng sinh và thuốc chống phù nề, hai tuần sau vết thương sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Còn điều này nữa, tôi khuyên ngài nên ở lại đây ít nhất là hai giờ nữa để theo dõi, đề phòng điều bất thường có thể xảy ra, ngài biết đấy, lăn xuống hơn 20 bậc cầu thang hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản.

Vị bác sỹ cẩn thận dặn dò, thái độ quá kỹ lưỡng của anh với cô khiến cho ông ta không thể nào không cẩn thận cho được. Mất khoảng 5 phút nữa cho việc dán miếng băng che đi vết khâu và uống thuốc, cuối cùng thì bác sỹ cùng y ta cũng rời đi để hai người ở lại với nhau. Không khí ngại ngùng nhah chóng dâng lên, cô lúng túng ngồi bên cạnh không biết nói gì hay làm gì cho phải.

– Tôi…

Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, cô lại càng bối rối hơn, khuôn mặt đỏ bừng lên bởi những suy nghĩ cách đây không lâu của mình, bởi khoảng cách quá gần của hai người và bởi thái độ quá mức lo lắng của anh.

-…xin lỗi vì đã lại gây rắc rối cho ngài, cũng…cũng cám ơn vì ngài đã lại giúp tôi một lần nữa.

Cô cúi mặt ngượng ngùng lên tiếng, bàn tay định rụt lại nhưng không thể bởi anh hình như không có ý định buông.

– Em…chỉ cần em không sao là tốt rồi.

Giọng anh có chút gì đó là lạ khi trả lời, cô ngẩng lên hướng về phía anh, bàn tay nhỏ còn lại vươn lên rụt rè.

– Tôi…có thể chạm vào chứ?

Anh không trả lời, chỉ đơn giản là nắm lấy tay cô và hướng dẫn. Dù là hai người đang ngồi cạnh nhau tại mép giường nhưng anh cao lớn hơn cô khá nhiều, để chạm được vào vết trương trên trán anh cô phải dịch người lại gần. Khi đầu ngón tay tinh tế chạm được vào đường chỉ gồ lên dưới lớp băng dán, hơi thở mạnh mẽ của anh cũng ngập tràn khứu giác làm cô không khỏi luống cuống vội vã dịch người. Nếu lúc này có thể nhìn, cô hẳn sẽ càng hốt hoảng mà nhẩy dựng lên mất bởi anh gần như là đã đem cô dán hẳn lên người mình. Đôi mắt xám ngây ngẩn nhìn xuống gương mặt tinh tế ửng hồng, quyến rũ đến chết người bởi sự ngây thơ vụng dại. Cảm nhận được hơi thở thanh nhã tựa đoá nhài phương Đông, ngọt ngào, nữ tính và tinh khiết nguyên thuỷ nhất. Làn mi cong dài lay động mà cụp xuống e lệ, đôi môi căng mọng như trái chín mùa hè hé mở với những nhịp thở gấp gáp rối loạn. Thân thể bé nhỏ mềm mại nép vào trước ngực, anh kéo bàn tay đang với lên chạm vào vết thương trên trán mình vòng ra sau cổ, bàn tay đang nắm lấy tay kia của cô cũng buông ra chuyển rời đến vòng eo mảnh mai, kéo cô sát hơn vào mình. Nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc nhung huyền đi lạc, ôm lấy gò má non mịn chậm rãi cúi xuống.

– Ngài ưm….

Cô còn đang không biết làm sao với những hành động bất ngờ của anh, trên môi bỗng bị bao phủ bởi hơi thở cùng sự di chuyển của môi anh. Cô run rẩy kinh hoảng, đôi mắt mở lớn giống như một con búp bê bị anh ôm khí khao vào trong lồng ngực rộng. Không giống như lần trước chỉ là môi chạm môi, lần này môi anh khẩn thiết, đòi hỏi và day dứt khiến cô hổn hển vì bất ngờ. Chớp lấy khoảng khắc khi cô vừa hé miệng lưỡi của anh liền trượt vào bên trong thăm dò, lướt qua hàm răng ngà chạm vào chiếc lưỡi nhỏ rụt rè. Cô run rảy khi cảm nhận được sự mạnh mẽ đầy bản năng chiếm hữu của anh, sợ hãi trước những cảm xúc kỳ lạ đang dân lên nhanh chóng trong người. Lúc này đây cô đã nhận ra được nó là gì, chính là sự chờ mong cùng đòi hỏi càng lúc càng mạnh mẽ lên theo chuyển động của đôi môi anh. Cảm giác ấy giống như một cơn sóng đánh úp lại, nhấn chìm cô trong đó, khiến cô choáng váng đến không thể thở. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập những nhịp đập hoảng loạn, thân thể cô giống như không còn là của cô nữa mà nó hướng về phía anh đòi hỏi, đôi tay nhỏ níu lấy anh, làn mi chậm rãi khép lại chấp nhận sự xâm lược của anh đối với mình. Cô không biết có phải do đây là nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của mình, hay do những giác quan của cô nhạy cảm hơn người khác mà bản thân trở nên như vậy. Nhưng sức nóng từ anh, hơi thở của anh, hương trầm thoang thoảng từ anh, vị nam tính của anh khiến cô không thể tỉnh táo mà bắt đầu mụ mịb để anh lôi quấn đáp lại. Hoàn toàn không biết rằng chính sự rụt rè non nớt của mình đã khiến cho hơi thở của anh nhanh hơn và rối loạn, anh bắt đầu trở nên cuồng dã hơn, hôn sâu hơn và đem theo bản năng khát khao nhiều hơn. Cô tự động dịch sát lại gần anh hơn nữa, như thể khoảng cách của hai người thế này vẫn chưa đủ gần. Cảm giác mới mẻ đem lại sự thích thú cùng say mê này bùng nổ bên trong, khiến cô không thể kiểm soát nổi bản thân mình.

Là do cô quá ngây thơ chưa từng trải sự đời hay là jdo nụ hôn của anh quá mức thành thạo, cả anh và cô lúc này đều không quan tâm đến chuyện ấy. Cả hai bị quấn vào nhau với một sức hút khủng khiếp, đủ để loại bỏ tất cả những ý niệm về thân phận, khoảng cách cần phải có, phép lịch sự đúng mực hay thậm trí là cả sự tỉnh táo lý trí. Họ chạm vào nhau như thể đó là điều đương nhiên, như thể là phần bổ khuyết cho nửa còn lại của chính mình, như thể điều này đáng lẽ ra phải là như vậy, như thể….không gì có thể tách rời. Cô vô tình đem sự thoả mãn của mình trở thành một tiếng rên rỉ bật ra, những ngón tay mảnh khảnh luồn sâu vài trong mái tóc dầy mượt, trao toàn bộ cơ thể mình vào vòng tay của anh.

Một tiếng gầm gừ đầy hoang dại phát ra từ cổ họng anh, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của người đàn ông lịch thiệp và cao quý. Anh ghì chặt lấy cô để cả hai ngã xuống, lật người một cái đem thân hình nhỏ nhắn giam dưới thân mình. Dùng khửu tay chống xuống lớp nệm giường, đôi mắt xám long lên đầy hoang dại ngắm nhìn người con gái vẫn còn đang ngơ ngác đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt của nụ hôn. Đôi môi đầy đặn mềm mại của cô đỏ hồng và sưng mọng lên ướt át, làn da mịn màng tinh tế như sứ lấm tấm những giọt mồ hôi, làn mi dài run rảy hướng tròng mắt trong suốt về phía anh giống như cô đang nhìn sâu vào tận trong tim anh vậy, chắc chắn cô không cần đến một đôt mắt sáng để có thể làm được điều ấy. Những sợi tóc đen mượt mà xoã ra trên nền dra trắng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn càng làm tôn lên nước da mỏng manh. Lồng ngực nhỏ phập phồng những hơi thở ngắn và nhanh, đẩy cho đôi tuyết lê mềm mại như có như không chạm vào anh, khiến anh muốn phát điên lên. Nghiến chặt răng ngăn lại khát khai tuyệt vọng của mình, anh gần như là gục xuống vai cô thì thầm nho nhỏ.

– Hãy ở lại, đừng rời khỏi tôi có được không? Xin em…

Dù vẫn đang trong tình trạng chuếnh choáng và đờ đẫn vì nụ hôn của anh nhưng cô vẫn nhận ra, có điều gì đó trong giọng nói của anh, trong ngữ điệu của anh tựa như là vỡ vụn ra làm trái tim cô đau nhói. Cô bối rối, cô hoàn toàn không hề có một sự chuẩn bị gì cho điều này, anh là một người cao ngạo và bản lĩnh, anh là một chính trị gia, là người đàn ông đứng trên quyền uy và sức mạnh. Điều đó không chỉ từ con người anh toát ra, nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu của anh cũng đã nói lên điều đó. Vậy mà bây giờ anh lại giống như đang vô cùng khốn khổ mà cầu xin cô sao? Anh là người có tất cả, anh không hề thiếu điều gì, thậm trí nếu anh muốn còn có người sẵn sàng vì anh mà bán mạng vậy anh cần điều gì từ cô? Dù cho bọn họ đang rất gần nhau, gần đến tưởng như không có khoảng cách nhưng….suy cho cùng thì cả hai vẫn là hai con người hoàn toàn xa lạ chỉ gặp gỡ nhau có vài lần, điểm chung duy nhất của bọn họ là sống cùng một thành phố, thở chung một bầu không khí mà thôi.

– Ngài Hammond…

– Gray, làm ơn hãy gọi tôi như vậy.

Anh ngắt lời cô đưa ra yêu cầu của mình, tuy vậy sự kỳ lạ trong giọng nói vẫn không thay đổi. Nó vừa đem theo hoài niệm, đớn đau, khắc khoải lại vừa đem theo sự chờ mong và tuyệt vọng rõ ràng đến khiến cô thảng thốt buột miệng gọi.

– Gray…

– Đúng vậy, gọi tôi như thế…chỉ một mình em.

Anh vùi mặt vào nơi hõm vai của cô, hít vào hương hoa nhài nhẹ nhàng lại ngọt ngào lẩm bẩm hài lòng.

– Tôi…em nghĩ rằng chúng ta, chúng ta không thể…

Cô cố gắng ngăn cơn rùng mình của mình lại khi cảm thấy đôi môi anh dán lại nơi cần cổ nhạy cảm, anh dĩ nhiên nhận thấy điều ấy bởi cả hai vẫn đang trong tình trạng quấn lấy nhau, thậm trí là tay cô vẫn chưa hề rời khỏi gáy anh mà níu lấy.

– Vì sao không thể? Em có bạn trai?

Giọng nói của anh trở nên gay gắt cùng nguy hiểm dù anh đã biết chắc câu trả lời của cô.

– Không, không phải. Em….em chưa từng…chưa từng hẹn hò…

Một tầng hồng nhạt lại nổi lên trên mặt khi cô vội vã phủ nhận điều anh hỏi, một câu trả lời và thái độ khiến anh vô cùng hài lòng.

– Vậy?

Anh tiếp tục miết môi mình lên phía trên làm cô rùng mình hít vào một hơi, anh giống như là đã biết rõ từng nơi từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô mà cố tình tấn công vào vậy.

– Gray, đừng như vậy. Anh biết rõ tại sao mà…em…em không phù hợp với anh.

Cô run rảy, trong vô thức đã gọi tên anh một cách vô cùng tự nhiên.

– Chúng ta chưa bao giờ là không phù hợp, hãy tin anh.

Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào trong mắt cô dù biết cô không nhìn thấy. Cô không thấy nhưng có thể cảm nhận được, ánh mắt của anh quá nóng bỏng, nó thiêu đốt cô mỗi tấc da thịt anh lướt qua, khiến cô ngượng ngùng mà không nhận ra sự hoài niệm đau đớn trong lời của anh.

– Nhưng anh là…

– Anh là anh, là Gray của em, của riêng mình em.

Anh một lần nữa gạt đi lời cô định nói, thay vào đó là một sự khẳng định làm cô rung động.

– Nhưng anh còn chưa biết rõ em là ai, chúng ta mới chỉ gặp nhau vài lần hơn nữa em không thể nhìn thấy, em sẽ khiến anh khó khăn hơn mà thôi.

Cô cố gắng chỉ ra cho anh thấy, không biết rằng chính bản thân mình đang tìm lý do để trốn tránh.

– Anh biết em rõ hơn những gì em tưởng, chúng ta gặp nhau nhiều hơn những gì em nhớ và sẽ chẳng có gì khó khăn cả khi anh là đôi mắt của em.

Anh lại từng chút lấy đi những lý do mà cô đưa ra, cô biết trong lời của anh có vấn đề nhưng lại không thể tìm ra vấn đề ấy ở đâu.

– Nhưng…

– Em nhưng quá nhiều, hãy loại bỏ bớt những từ nhưng ấy đi và để phần còn lại cho anh lo, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều…

Anh lẩm bẩm, giọng đong đầy chua chát cùng xót xa. Cô còn không kịp hiểu anh có ý gì thì anh đã cúi xuống ngậm lấy môi cô, quyết định ngăn lại lời cô định nói bằng môi mình.

Đúng như lời anh nói, từ sau buổi sáng mùa đông lạ lùng ngày hôm ấy cuộc sống của cô hoàn toàn bị thay đổi. Đầu tiên là giấy tờ xác nhận nằm trong danh sách chờ cấy gép giác mạc cùng máy nhắn tin được chuyển thẳng đến tận tay cô, khi mà cô cuống lên nghĩ rằng mình đã mất đi cơ hội tuyệt vời ấy do bỏ lỡ cuộc hẹn với bên ngân hàng giác mạc. Tiếp theo là Ball, con chó dẫn đường của cô. Nó không còn phải đeo đai dẫn đường nữa mà chỉ cần đeo một chiếc dây da nhẹ nhàng, có gắn biển tên nho nhỏ như những con chó bình thường khác mỗi khi ra ngoài thôi. Lý do thì rất đơn giản, anh luôn xuất hiện đúng lúc cô muốn ra ngoài, nắm lấy tay cô dẫn bước và dùng chất giọng trầm ấm đầy truyền cảm của mình nói cho cô nghe về mọi thứ họ đi qua. Tả cho cô nghe bầu trời hôm nay có mầu gì, bà thím xếp hàng trong siêu thị trước bọn họ béo và xấu tính ra sao, anh chàng thu ngân đang cau có nhăn nhó đến thế nào, hồ nước ngoài công viên trung tâm nơi họ đi dạo óng ánh thế nào dưới ánh nắng mặt trời, đám vịt đang bơi sẽ ra sao khi xuất hiện trên bàn vào bữa tối cùng rất nhiều điều hài hước tương tự như vậy nưa.

Từ khi có anh mạnh mẽ xông thẳng vào, thế giới tối đen của cô bỗng trở nên thật đặc biệt, để mà so sánh với trước khi cô gặp tai nạn thì nó còn trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Việc nhìn qua đôi mắt của cô, của một cô gái bình thường và nhìn qua đôi mắt của anh vô cùng khác biệt. Cô từng nhìn là nhìn bề ngoài của sự việc còn anh, anh nhìn theo một góc độ khác, anh biến mọi việc trở thành hài hước đối với cô nhưng cô cũng không khó để nhận những nhận định sâu sắc của anh. Anh khiến mọi sự việc trở nên đơn giản hơn, lược bỏ đi những phần khó chịu và chỉ để lại cho cô một phần tươi tắn có nhiều khi thật là buồn cười nhưng vãn rất thực tế. Có đôi khi anh lại làm cho cô cảm thấy choáng ngợp khi dùng ngôn ngữ làm mầu sắc và cầm tay cô, hướng dẫn cô cảm nhận như từng nét vẽ để tạo lên một bức tranh tuyệt diệu về điều anh muốn cho cô thấy, khi đơn giản chỉ là khung cửa sổ nho nhỏ nơi cô vẫn thường ngồi sưởi nắng, khi là cả cánh đồng ngập hoa, khi là dòng suối róc rách trong rừng phong hoặc là bầu trời rộng lớn ngập sao trên đồi cỏ chỉ có riêng hai người. Anh đã dùng bàn tay to lớn của mình mà nắm lấy cô, từng chút từng chút kiên nhẫn chỉ vị trí của những ngôi sao, những chòm sao trên bầu trời, kể cho cô nghe những câu chuyện thần thoại Bắc Âu thủa xa xưa, những câu chuyện kỳ lạ về cuộc chiến thảm khốc giữa hai bộ tộc, câu chuyện về tên nô lệ, câu chuyện về kẻ ăn mày, về người anh song sinh, về vị tướng quân si tình, về vị thầy tu khổ hạnh, về vị bác sỹ quân y và về chàng hoạ sỹ tài năng nhưng tuyệt vọng. Mỗi câu chuyện của anh đều kết thúc khi người đàn ông ngã xuống, dành cuộc sống của mình cho người con gái mình yêu mà không thấy nói đến sau này của người con gái kia. Cô luôn cuộn người lại để cho nước mắt của mình thấm ướt ngực áo anh mỗi khi anh kể xong một câu chuyện, cô hỏi vì sao không thấy nói đến cô gái người đàn ông ấy yêu nữa? Anh chỉ cười trả lời rằng anh cũng không biết nhưng chắc hẳn…cô ấy sẽ sống rất tốt. Cô thẫn thờ trong ngực anh lắc lắc cái đầu nhỏ, hướng đôi mắt trong veo của mình về phía anh mà thì thầm cho anh biết, nếu cô là cô gái ấy thì nhất định cô sẽ không thể sống tốt bởi…cô chắc chắn sẽ đi theo người đàn ông kia. Và mỗi lần cô nói vậy anh đều đem cô hôn đến khi không thể thở nổi, hôn đến môi cô sưng đỏ và đầu óc cô quay cuồng choáng váng mới thôi rồi anh sẽ ôm cô thật chặt, nói rằng đó là một điều không đáng, cô không nói gì nhưng vẫn giữ ý đó cho riêng mình.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Có một phản hồi »

  1. Ta đoán là sau này anh nam 9 sẽ hiến giác mạc cho chị nữ 9.
    Phải ko nàng?

    Trả lời
  2. Đông Nguyệt

    Thanks cô cô nha. Con cũng chờ truyện này lâu rùi, hihi.

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm không quên nha.vẫn mong lắm tỉ ạ.ước gì sau này 2ac ý hp bên nhau.nhưng điều này phải phụ thuộc xem tỉ có làm mẹ kế không.tỉ đừng làm mẹ kế nha

    Trả lời
  4. Mm cũg đợj tr này lâu lắm rùj nha

    Trả lời
  5. Nàng bảo ko làm mẹ kế…. Vì sao ta lại thấy câu chuyện càng đi theo chiều hướng buồn thảm xót xa thế này? T__T

    Trả lời
  6. Giờ em mới mò vào đây được -_- Đang ngồi nhai lại một đống fic của chị này, thời gian này em trốn face nhé =)))))))))))))

    Trả lời
  7. Đông Nguyệt

    Hu hu, sao mai van chua thay co co ra lo ben bieu ca vay??!!!!!!

    Trả lời
  8. Tiểu_tinh_linh_9x

    Lâu thiệt là lâu mà vẫn chưa có truyện.mm đi khóc đây.huhu.hjx

    Trả lời
  9. Chào nàng, đã lén phén theo dõi nàng từ Juliet Thành Bạch Vân bên zing và qua đây đến giờ. Hóng mòn mỏi…………….. Chắc là …..”chờ đến cuối thu” quá! …………… Tịnh dưỡng tốt nha nàng! ^^

    Trả lời
  10. đã có chap mới, cơ mà sao mi không thu gọn bài post lại trong ở trang chủ cho dễ coi ah ~Cie~

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Độc Thường Xuân. Hủy trả lời

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangtuanguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog