RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 1: CMN! Xuyên không cũng thật cẩu huyết.


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 1: CMN! Xuyên không cũng thực cẩu huyết!

Một tháng sau, trước cổng Từ Châu thành xuất hiện một cái thiếu niên mặt mũi lem luốc, trên người mặc y vải thô bạc mầu vá chằng vá đụp, chân đi đôi hài vải cũ rách đến trước lòi ngón sau lòi gót, cả ngưởi gào thét trưng ra biển hiệu loại hình nhà quê nhấp nháy sáng choang. Để không hổ cái hình tượng nhà quê của mình, cái đầu nho nhỏ quấn khăn vải te tua ngửa ra sau, đôi mắt nó còn mở lớn hết cỡ, cái miệng nhỏ không kìm được mà há hốc tạo ra một loại âm thanh được coi là…xúc động.

-….WOAAAAAAA…..Thịt Nướng, Thịt Nướng, đó là cổng thành a~~~ là tường thành cổ a~~~

Vừa dài giọng ra cảm thán, bàn tay nhỏ vừa vô cùng kích động giật giật sợi dây cương của con ngựa to lớn của mình. Người dân đi lại tấp nập xung quanh ném cho tên thiếu nên quê mùa cùng con ngựa của nó ánh mắt rõ ràng là gét bỏ cùng thông cảm tí xíu. Nhìn xem, quả là chủ nào tớ nấy mà, à mà là chủ nào thú ấy mới đúng. Cái tên Thịt Nướng của con ngựa tuy nghe có chút tục…ừ thì vô cùng tục, lại còn quái thai nhưng cũng chẳng có sai. Con ngựa này tuy bộ dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc gọn gàng, nếu chải chuốt lên chắc cũng khá nhưng cố tình nó lại vô cùng ăn khớp với chủ. Toàn thân đen thui những bùn cùng than, đuôi thì bị tết lại thành một cục to tướng phía sau mông đít, phía chót còn được thắt nơ con bướm bằng một mảnh vải bẩn bết làm cho trở thành một vật cứng quèo lúc lắc lúc lắc mỗi khi nó di chuyển. Phần bờm phía trên thì khỏi nói, ngoại trừ có một đoạn thưa thớt do bị vặt trụi ra thì đều bị tết thành những cái bím nho nhỏ, trên mỗi cái bím nho nhỏ đó đều là một cái nơ con bướm xinh xinh. Nhìn lên một chút, người ta nói là dài như mặt ngựa, con ngựa này phải có một bộ mặt…siêu dài vì ai oán. Nhìn vào toàn thân lông lá chỗ rụng chỗ cháy chỗ bong tróc lộn xộn kia, nhìn vào đôi mắt ngựa tối đen ảm đạm lại hốt hoảng cảnh giác kia, nhìn vào tên tiểu tử chủ nhân mặt đang hơn hớn tay giật cương kéo con ngựa ngơ ngác đi vào thành kia xem, tay lái buôn ngựa nào mà thấy hẳn sẽ khóc ròng mà than….ngựa quý bị ngược đãi a~~~~

Nhưng vấn đề của chúng ta ở đây không phải là ngựa!

– Con bà nó, thật là uy vũ hùng tráng mà, thực….là nhiều gỗ mà. Cái cửa cao phải đến hai tầng lâu, dầy phải đến cả mấy gang mất. Gỡ ra làm củi bán không cũng đủ ăn cả năm chậc chậc….

Đây là cảm thán của tiểu tử nhà quê với cổng thành, hai hàng binh sỹ mặc áo giáp tay cần trường mâu đang đứng im lặng bên cổng thành đen mặt, tay thậm trí còn run run khi hai chủ tớ nhà kia đi ngang qua. Bao nhiêu khí thế uy hiếp, bao nhiêu trang nghiêm đều bị một câu cảm thán kia, tạo hình kia quăng cho chó ăn hết. Chùi nước miếng và ý nghĩa đồi bại của bản thân với cái cổng thành đi, tiểu tử có vẻ vô cùng luyến tiếc mà quay đầu, đem theo con ngựa u ám oán khí của mình đi theo đường lớn, thẳng tiến vào trong thành.

– Trưởng quầy, ta muốn một gian phòng thượng hạng và kín đáo.

Giọng nói non nớt vừa dứt, một thỏi bạc ước chừng phải đến năm lượng cứ vậy mà tuỳ tiện bị quăng trên mặt quầy. Trưởng quầy to béo ục ịch lập tức thay thế vẻ mặt chán ghét chuẩn bị đuổi người bằng gương mặt chiêu tài miêu, móng heo nhanh như chảo chớp thu lấy nén bạc vào trong tay cười cầu tài với tiểu tử nhà quê bẩn hơn ăn mày trước mặt mình.

– Có ngay, Tiểu Ất lập tức dẫn vị đại gia này lên lầu ba phòng Đông Trúc.

Có tiền lập tức giá trị con người cũng được nâng cao lên ngay, tiểu nhị đứng bên cạnh vốn đang xắn tay áo ném người ra khỏi cửa cũng cúi lưng khúm núm dẫn đường. Cũng không đợi vị “đại gia” kia phải phân phó, nước nóng cùng thức ăn nhẹ cũng đã được đem lên nhanh chóng. Đôi mắt sáng linh động trong suốt của tiểu tử nhà quên ánh lên tia hài lòng, trong tay cầm sẵn bạc vụn vô cùng có dáng đại gia thưởng cho tay tiểu nhị Ất. Trước khi gã lui may mắn còn nhớ đến con Thịt Nướng, dặn dò gã đem nó đi tắm, chải lông và cho ăn đầy đủ rồi mới yên tâm đóng cửa cài then, không chút chậm trễ trút bỏ bộ đồ dơ dáy ra sung sướng bò vào trong dục bồn đang bốc khói ấm kia.

Trong gian phòng sang trọng tao nhã, huân hương tuy không phải lại cao cấp nhất nhưng cũng tuyệt không phải loại tầm thường vẩn vơ lãng đãng trôi, ngòn ngọt mê người lại thêm cả hơi ẩm từ dục bồn bốc lên tạo thành một loại hương xoa dịu thần kinh. Tiếng nước tí tách dần chậm lại, bàn tay thon nhỏ trắng mịn thoải mái tựa vào thành dục bồn, ba ngàn sợi huyền tơ ẩm ướt xoã tung trên vai, phần nào che khuất khuôn ngực nhỏ nhắn nhưng vun cao kiêu ngạo, lộ ra một phần xương quai xanh xinh xắn.

Thở dài…

Tiếng thở dài mỏng manh như sương khói vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo lơ đãng nghiêng nghiêng, đôi mắt to tròn tròn trong sáng nhìn lên trên sà bằng gỗ nhà trạm trổ công phu, lại liếc đến tấm bình phong đá Vân Nam quý giá, nhìn chậu đồng sáng bóng đựng nước rửa mặt trên kệ gỗ, nhìn rèm sa tử la buông rủ….nhìn những đồ vật toát ra hơi thở sang trọng xa hoa nhưng không kém phần văn nhã quý khí xung quanh mình, không nén được lại thở dài thêm một lần nữa.

– Lão thiên gia~~~ Đức Mẹ Maria~~~ Thánh Ala~~~Phật tổ Như Lai a~~~ ta có thù gì với mấy người sao? Chẳng nhẽ chỉ vì không tin trên trời có thần dưới đất có quỷ thì liền ném ta đến cái thời không máu chó này? Làm ơn đi mà…..ta muốn về, ta muốn về, ta muốn internet, ta muốn facebook, ta muốn màn hình 42 inch, ta muốn smart tivi điều khiển bằng giọng nói…cái này tham quá có thể trực tiếp bỏ qua, ta nhớ tolet tự hoại, ta nhớ Kotext, ta nhớ iphone, ta nhớ kem ốc quế a~~~ta không muốn ngồi Thịt Nướng, ta muốn ngồi xe hơi huhuhu, các người bay qua bay lại đâu có biết, ngồi yên ngựa tiếu thí rất đau nga~~~….

Đập đập đầu vào thành gỗ của dục bồn, ta vừa khóc không ra nước mắt cầu khấn lần thứ một ngàn không trăm lẻ một. Đúng vậy, không sai đâu, đừng có cười nữa, ta đây chính là tên tiểu tử thối quê mùa có con thần mã tên là Thịt Nướng, tân nương bỏ trốn khỏi Biện Lương thành cách đây tròn một tháng. Đê tiện hơn, xấu xa hơn ta là…..bị xuyên qua a~~~ huhuhu. Stop, dừng ngay việc chẩy nước miếng yy về viễn cảnh đây sẽ là bộ truyện đam mỹ, không phải các ngươi xem ở trên rồi sao? Bà đây tuy lời nói thô tục, chân lại ngắn, ngực lại nhỏ, cao không quá 1,55m nhưng chính hiệu nữ nhân một trăm phần nghìn, có đóng dấu của uỷ ban nhân dân thành phố H trong chứng mình thư nhân dân đoàng hoàng, hình tượng tên tiểu tử nhà quê kia chính là giả trang, giả trang thôi có hiểu không? Có biết ở cái thời không máu chó này bước một bước ra cửa là sẽ gặp thổ phỉ, bước hai bước ra phố là sẽ gặp phiến tử hay không? Hơn nữa ta đây hoàng hoa khuê nữ, phấn nộn khả ái, tinh sảo đáng yêu, dù đã hai mươi mấy cái xuân xanh xuân đỏ nhưng lại có khuôn mặt cùng thân hình của nữ hài vị thành niên. Ta đây không rảnh để chơi đùa cùng bọn mẹ mìn, hoa hoa công tử, lại càng không muốn mất tiền, tránh rắc rối phiền hà, cách tốt nhất chính là…làm ăn mày! Các người nói xem, có mấy tên thổ phỉ nào ngu ngốc đến nỗi đi cướp của khất cái? Có mấy tên mẹ mìn nào muốn bắt thằng nhóc gầy đét lại bẩn thỉu thối hơn heo? Mấy tên phiến tử nào muốn lừa một thân rẻ rách trên người ta? Hắc hắc, vì vậy một đường từ Biện Kinh tới Từ Châu này ta thật là khoái hoạt a~~, chỉ có uỷ khuất cho Thịt Nướng thôi, dù sao…nó cũng được coi là thần tuấn lương câu giờ bị biến thành một con ngựa thồ kỳ cục, biết sao được, để cho người ta biết được nó là bảo mã còn không phải bà cô ta đây sẽ mất toạ kỵ? Sẽ phải vận dụng đôi chân thần thánh này đi cả ngàn dặm? Nghĩ cũng đừng có nghĩ đi! Đời này ngược đãi chính bản thân mình là sẽ bị sét đánh đấy có biết không? Ack….có chút lạc đề, quay lại vấn đề chính nào.

Ta tên Bối Ngọc Nhi…thỉnh đừng hỏi vì sao ta tên này, người Việt Nam xuyên đến Tống triều chả nhẽ lấy tên Lâm Đại Ngọc? Plearseeeeeeee, ta đây không có hứng làm Lâm muội muội mệnh yểu mít ướt! Với lại các ngươi không nghe cái tên Bối Ngọc Nhi này thực đáng yêu sao? Bảo bối Ngọc Nhi a~~~~ ta giỏi đi? Vậy mau bay lại hôn hôn gia một cái hahaha…khụ….lại lạc đề. Ta thực chất cũng không nhớ rõ ràng lắm lý do mình đến đây, nên đừng hỏi ta cách xuyên không, nếu hỏi ta sẽ bảo các ngươi đi khiêu nhai nhẩy lầu, thắt cổ mổ bụng, lao đầu thân thiết ôm hôn xe bus hay đại loại vậy. Ta chỉ nhớ, vào một ngày đẹp trời, ta đang vô cùng cao hứng, vô vô cùng cao hứng ngồi trong showroom của Apple, đem tiểu ngũ điểm (iphone 5s) đáng yêu của ta đến chạy lại phần mềm và tải game. Chuyện này cũng diễn ra rất nhiều lần trước đây rồi, ai bảo ta đây khách hàng thân thiết khi muốn đều có thể đem máy đến bảo hành, bảo dưỡng, chạy lại phần mềm, tải ứng dụng miễn phí chứ? Mà đời có ai chê những thứ không mất tiền bao giờ? Nhất là ở đây có trà, có bánh, có điều hoà, có wifi tốc độ cao miễn phí, là miễn phí đấy a~~~vì thế ta đây thực vô sỉ mặt dầy cứ mỗi cuối tuần là vác xác đến, hôm nay tải cái này, mai tải cái kia, khi trời nóng quá muốn tiết kiệm tiền điện thì….chạy lại phần mềm toàn bộ iphone, ipad đi kakaka, ta sẽ có 4 tiếng đồng hồ hưởng dụng tất cả những tiện ích freeeeee. Hôm ấy hình như cái mặt ta nó hiện rõ ý đồ đê tiện như vậy hay sao đó, chỉ thấy tên nhân viên phần mềm mặt trắng môi hồng mới vào làm nhìn ta cười cười vô cùng âm trầm. Này! Bà đây là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế, đã mất công mua máy đắt hơn những chỗ bên ngoài hẳn 200 ngàn đồng thì phải lấy lại cả vốn lẫn lời chứ? Ta đây mãnh liệt trừng lại, nhe răng cười lại, hắn thấy ta như vậy ý cười lại càng sâu cúi mặt chuyên tâm nhìn vào màn hình. Ta thì tiếp tục công việc yêu thích là lấy bánh, uống trà, hành hạ máy tính, tivi bày mẫu. Đang vô cùng hào hứng vẩy vẩy, hất hất tay để chuyển kênh cái smart tivi tương tác bằng giọng nói và cử chỉ thì giọng nói âm ma của tên mặt trắng chạy lại máy cho ta vang lên.

– Hiện đang có ứng dụng thư viện ngôn tình loại đặc biệt trên app store, quý khách muốn sử dụng thử chứ?

– Thế nào cũng đươc.

Ta phẩy phẩy tay không để ý đến khoé môi hắn nhếch càng sâu.

– Tôi sẽ đặt ngay tại trang chính, quý khách có muốn tải thử một bộ tiểu thuyết nào đó về trước?

Tía má nó, sao hôm nay nhiễu vậy? Mọi khi không phải chỉ tải xong là phắn về thôi sao?

– Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ đi, một bộ đó thôi.

Ta lại tiếp tục tập trung thử chất lượng cái tivi, ừ, quả nhiên là không tồi, nếu như là 1000$ chứ không phải 10.000$ thì lại còn tốt nữa. Lý do ta chọn truyện “Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ” thì vô cùng đơn giản, nghe giang hồ đồn đại nó đã hoàn rồi mà ta thì lười, không muốn tốn tiền đi mua sách giấy mà máy có ứng dụng đọc, tội gì bỏ uổng? Hơn nữa của hãng mua nên luôn có đầy đủ bản quyền, không có chuyện đọc một nửa phải mất thêm 0,99$ hoặc tệ hơn là 9,99$ để mua bản đầy đủ về đọc tiếp. Vừa lòng với ý nghĩ của mình, ta sung sướng tự thưởng cho mình thêm một cái bánh ngọt và tách trà trong ánh mắt giết heo của bà cô có vẻ ngoài 20 tuổi phục vụ tại đây nữa. Hứ, mỗi lần đều lấy ánh mắt xem ranh con mà nhìn ta sao? Ta mà nói mình có khi còn hơn tuổi bà cô già này thì cô ta có bị hù tụt cả quần không nhỉ? Đang dùng ánh mắt dâm tà lột đồ cô ta trong tư tưởng thì giọng nói dễ nghe của tên mặt trắng vang lên gọi ta đến lấy máy.

Chẹp lưỡi tiếc hận, ta hí hửng coi đồng hồ, ừ sớm hơn mọi khi 30’ đúng là người mới có khác, thực chăm chỉ. Không quên cám ơn khi lấy lại tiểu ngũ điểm thân yêu của mình, ta vừa đi ra cửa vừa mò mẫm xem ứng dụng và game mới trong máy. Oaaaa, hắn nói không sai nha. Quả nhiên là ứng dụng đặc biệt nha~~~ xoáy tròn lấp lánh hình trận đồ bát quái nè, bên ngoài là 64 quẻ kinh dịch không ngừng toả ra kim quang. Thực con bà nó bắt mắt mà, đọc thử coi. Chân trái ta vừa bước ra khỏi cửa kính tự động thì nhón tay hồng hồng xinh xắn của ta cũng chạm vào hình icon quá bắt mắt ấy. Cả màn hình loé sáng, loé sáng, vô cùng hoa lệ loé sáng, trận đồ bát quái cứ to ra, to ra, to ra mãi, ta vô cùng hưng phấn nghĩ chẳng nhẽ đây là dứng dụng 4D kakaka, ta thực lời mà. Sau đó thì…….

– Á á á á á…..cứu mạng aaaaaaaa…..

Ta vô cùng hoa lệ….rớt! Bà nó chứ! Đứa nào thiếu đạo đức đào cái hố sâu thế này ở vỉa hè bẫy taaaaaaa……

Rớt một lúc, hét khản cổ ta quyết định….ngừng hét! Không phải chứ? Rõ ràng chỉ là cái hố thôi mà, sao rơi mãi chưa đụng đất? Không lẽ là cái Store chính hãng đó nó thấy ta làm phiền nhiều quá, giống âm hồn bất tán mà….gọi thầy trừ tà đến để mở lối dẫn ta đi? Gãi gãi đầu, không thể nào. Ta biết ta nhất, ta là người không phải âm hồn thì sao mà bị dẫn đi được hắc hắc. Vuốt ngực thở phào một hơi, ta đây không có bị dẫn xuống Diêm điện gặp Diêm soái ca, vậy…..vậy….mẹ nó, ta đây là đang rơi tự do rồi!

Ý nghĩ đáng sợ ấy vừa nẩy ra trong đầu ta lập tức nhìn xuống, còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì một mảng đen sì cùng hàng loạt âm thanh đổ vỡ loảng xoảng xuất hiện xung quanh. Mẹ kiếp, đây là cái thế giới gì? Chả nhẽ định luật nhìn xuống là rớt của Cartoon Network lại áp dụng lên ta? Quá phỉ nhổ nhân tài đi!

Rào!….lõm bõm….

Ta nhắm chặt mắt vì sợ, không biết vừa rớt xuyên qua cái gì nhưng còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì cả người lại rơi vào sự bao vây ấm áp của nước.

Không thể nào, ta….không biết bơi….

Chân tay lập tức hoạt động, điên cuồng mà vùng vẫy. Ta sợ, ta rất sợ nước. Không biết là bao giờ nhưng đã rất lâu rồi khi còn là một đứa nhỏ ta từng bị rơi xuống hồ nước lớn trước nhà, nếu như hôm ấy lão ba không sốt ruột mà tan sở sớm hơn thường ngày thì….ta đã chả thể ngồi đây mà kể chuyện cho các ngươi nghe thế này. Ta chỉ biết theo bản năng dùng chân và tay vùng vẫy hết cỡ để đẩy bản thân mình lên khỏi mặt nước, trong lúc quơ quào tay ta chạm được vào một vật gì đó khá lớn phía trước. Không cần suy nghĩ, lập tức nhào đến ôm lấy đánh chết cũng không buông.

– Chết tiệt!

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên ở trên đầu khiến ta lập tức mở bừng mắt, có người! Được cứu rồi! Nhưng….

– Lập tức buông cái móng heo của ngươi ra khỏi người bổn thiếu gia.

Chớp chớp đôi mắt mờ mịt vì nước, ta không hiểu ngẩng lên nhìn bóng người lờ mờ mình vừa tóm được. Đây không phải là suối sước nóng sao? Không đem ta bơi vào còn muốn ta buông? Đây là thấy chết không cứu trong truyền thuyết?

– Buông cái rắm! Thấy chết không cứu bà đây cho mi chết chìm cùng bà.

Hét lại vào mặt tên chết tiệt ấy, ta lại càng đung sức ôm ôm, tay ôm chưa đủ ngay cả chân cũng quắp chặt lấy eo hắn, muốn ta chết? Được kéo thêm mi làm cái đệm lưng, đường xuống Diêm điện cũng không có sợ quỷ!

– Đứng lên.

Giọng nói trầm hẳn xuống, đồng thời vai ta có cảm giác căng thẳng giống như bị đẩy ra.

– Con bà nó, bà cô mi không biết bơi.

Bởi vì ta mặc là váy lụa mùa thu, vai áo chỉ là một sợi dây mảnh có may trêm lớp ren cánh tiên nên vô cùng mỏng manh. Tay hắn thì đẩy ra, ta thì lại sợ hãi cuống cuồng dùng sức bám vào cho nên…

Roẹt!

Tiếng vải bị tê xé vang lên, người ta đang bám vào lập tức cứng đờ, ta đang dùng cả tay và chân ôm chặt lấy nên cảm giác được vô cùng rõ ràng. Hắn không có đẩy ra nữa, ta cũng không có vùng vẫy nữa, đột nhiên cảm thấy có gì đó hình như không đúng cho lắm….

– Có ai sẽ chết chìm trong dục bồn hay sao?

Ngữ khí đem theo ba phần giận dữ ba phần châm chọc mỉa mai, lúc này khi yên tinh lại ta thập phần chắc chắn đây là một người đàn ông. Còn có…”dục bồn”? Ý của hắn là….bồn tắm ấy hả? Nuốt một ngụm nước miếng, chả nhẽ ta đây là rớt thủng nóc nhà tắm nhà người ta? Nhìn một chút, sao ánh sáng ở đây lại kém như vậy? Vàng vàng lại leo lắt, nến sao? Men theo thứ ánh sáng chất lượng không được cao ta chậm rãi hí mắt nhìn quanh mình, oh, quả nhiên là bồn tắm bằng gỗ, thành bồn tắm thật cao, nước gỗ đen bóng chất lượng rất tốt, rộng rãi đủ để hai ba người tắm cùng một lúc thảm nào ta đây tưởng nhầm mình rớt xuống suối nước nóng lộ thiên. Nhìn lên một chút, uhm, lồng ngực rộng nước da trắng mịn lấm tấm những hạt nước nho nhỏ. Xương quai xanh xinh đẹp, những sợi tóc đen tuyền ướt đẫm bám vào trên da càng làm tôn lên sắc trắng ấm tựa ôn ngọc. Chiếc cổ vững vàng với hầu kết nổi rõ, này….nhìn làn da còn tưởng nghĩ nhầm nhưng hầu kết đang lăn lộn lên xuống kia rõ như vậy…

– Nhìn đủ?

Lần này là vẻ chán ghét cùng…ngượng ngùng lúng túng, ta có chút ngu ngốc trì độn mà buột miệng trả lời.

– Chưa có đủ…

Lời vừa ra liền nghẹn lại, ta sợ hãi lập tức buông bàn tay đang ôm chặt lấy người hắn ra bịt chặt miệng lùi lùi lùi ra đằng sau.

Rào…

– Á….

Chả biết là do phía dưới chân quá trơn hay do quá xấu hổ khi ý thức được tình hình hiện tại mà ta bị trượt một cái, cả người ngã ngửa ra sau chỉm nghỉm trong dục bồn. Chưa kịp khua chân múa tay thì cổ tay đã được nắm lấy kéo lên, hắn lần này có lẽ đã nhận ra được ta đúng là con vịt cạn có thể chết chìm trong bồn tắm….ờ dục bồn được nên ra tay cứu vớt.

– Khụ…khụ…khụ…cám….cám ơn…

Vừa ho vừa vuốt hết nước trên mặt ta ngượng ngùng lí nhí nói tiếng cám ơn, hắn giống như là sợ ta còn có thể ngã nữa nên vẫn chưa thu tay đang nắm cổ tay ta lại. Ta loạng choạng ổn định lại trọng tâm, phát hiện phía dưới nước cạnh thành dục bồn có chỗ nhô ra giống cái ghế, có vẻ như chính là để cho người ta ngồi tắm đi. Ta đây không tắm hiện cũng có thể ngồi chứ? Ta còn không muốn ngã lần nữa.

– Cô nương, làm phiền quay mặt đi một lát.

– A?

Người kia thu tay lại nói như vậy làm cho ta triệt để không hiểu, “cô nương”? Ta hình như đã bỏ quên vế sau, phần trọng điểm hắn muốn nói mà ngẩng lên.

– …….

Không….không thể nào, ta mở lớn mắt nhìn người trước mặt. Hắn….hắn toàn thân xích loã đứng dậy khỏi dục bồn, còn chưa kịp quay người bước ra. Tuy nói hắn đứng dậy nhưng nước cũng khá cao, vừa đủ đến eo nhưng nước này là nước lã chứ không phải sữa, càng không có cánh hoa hay bọt xà phòng cho nên….

– Thực xin lỗi ta đã thấy tiểu kê kê của nhà ngươi…

Ta quả nhiên là đầu bị kẹp cửa nên một lần nữa buột miệng, còn chưa kịp ai oán thì chỉ thấy hắn dùng tay đánh mạnh vào mặt nước, không hiểu hắn làm cách nào nhưng mặt nước đã dựng đứng lên thành một tấm màn ngăn cách mỏng manh. Nước còn chưa kịp rơi xuống lại thì rào một tiếng hắn đã nhẹ nhàng phi thân ra khỏi dục bồn, có lẽ là do hắn hành động quá nhanh nên ta chỉ thấy trước mắt hoa lên thì hắn đã xoay người quấn theo áo choàng trắng muốt vắt trên bình phong vào người, không nói năng gì phất tay áo bỏ ra phía ngoài.

Ta tròn mắt nhìn theo, này là công cung mặc áo trong truyền thuyết đi? Không phải đang diễn ra trước mắt, không phải còn nghe thấy tiếng vải ma sát khe khẽ bên ngoài chứng tỏ hắn đang mặc đồ ta còn tưởng đâu là mình vừa xem phim kiếm hiệp chứ? Còn nữa cái thái độ phất tay áo bỏ đi thế là sao? Ta đây duyệt tiểu kê kê vô số, hắn tuy có chút…ừ lớn hơn người thường nhưng hiếm lạ gì chứ? Còn không phải cũng chỉ là một cục thịt? Bĩu môi khinh bỉ hắn một chút, ta quyết định cũng đứng lên, chỉ có điều….

Rầm!

– Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, ngày hôm nay ngươi không tính toán rõ chuyện này thì đừng hòng còn chân mà chạy!

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. hahaha..nữ 9 tự kỉ…mê free ak..chắc cũng hám tiền k kém

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: