RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 3: Thoả hiệp.


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 3: Thoả hiệp.

Thật khó chịu, ta không yên ổn mà cựa quậy người tìm tư thế thích hợp hơn để ngủ. Ai nha, ta hôm qua đã ngủ trong cái tư thế máu chó nào mà có thể khiến cho cổ như rụng ra thế này? Vươn tay lên muốn xoa xoa cái cổ mình một chút thì bỗng trên đầu ta có một làn hơi thở phủ xuống, giọng nam trầm hừ ngái ngủ nhẹ nhàng, cảm giác ấm áp quấn quanh người cũng châm rãi được thu lại. Tim ta không hiểu sao lại thót một cái, vội vã mở bừng mắt định bật dậy thì lại phát hiện ra, ấy vậy mà không cần ngồi lên bởi…ta vẫn đang ngồi trong lòng của ai đó, được hoặc là bị hắn ôm cả đêm tựa vào thành giường mà ngủ.

Toàn thân ta cứng nhắc, phải làm gì tiếp theo đây? Đứng lên chạy trốn coi như không có chuyện gì xảy ra? Tiếp túc giả ngủ coi như không biết gì hết? Hay vô sỉ mà nói với hắn “gia đêm qua thực là vừa lòng!”, rùng mình một cái, tin chắc ta mà nói vậy hắn sẽ một chưởng chụp ta bay thẳng qua cửa sổ. Ta phải làm sao? Thực là rối con bà nó rắm mà, phản ứng nên có có một đứa con gái sau khi ngủ qua đêm bên cạnh một thằng con trai là gì? Ta đây chưa từng có kinh nghiệm hay chuẩn bị gì hết, biết phải làm sao huhu, tim ta, trái tim nhỏ bé đáng thương ngoan ngoãn lại nào, đừng có vì sắc đẹp sát bên mà muốn làm phản như vậy chứ. Mà khoan đã, đây ko phải vấn đề chính, vấn đề chính là….con mẹ nó không phải nói Bạch Ngọc Đường hắn phong lưu tiêu sái một đời nhưng không bao giờ để một hạt bụi hồng trần nào dính thân sao? Dám ngang nhiên ôm một cái hoàng hoa khuê nữ như ta đây…..ôm…ôm…không buông tay….

Ta có chút thẫn thờ khẽ ngẩng lên nhìn nam nhân mình vốn chỉ biết qua những con chữ và trang giấy này, vẫn còn nguyên cảm giác hụt hẫng không thể tin. Ta xuyên qua, không xuyên đến Thanh triều, không đến Minh triều, không đến bất cứ nơi đâu mà lại đến đúng quyển truyện mình còn chưa kịp đọc hết, không khỏi cũng quá là trớ chêu đi. Rõ ràng là mình biết hết, thậm trí nhiều chuyện hiểu còn rõ hơn cả chính những người ở đây, từng đọc qua cả suy nghĩ, cảm xúc của những con người này, với ta họ là quen thuộc là rõ ràng nhưng….với họ ta lại chỉ là một người xa lạ chưa từng xuất hiện trên đời, cảm giác chắc chắn không phải là dễ chịu gì, giống như đứng ở giữa đường nơi dòng người qua lại đông đúc nhưng bọn họ đều lướt qua coi ngươi là không khí, xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng ngươi vẫn thấy tĩnh lặng cô đơn. Nên nói rằng ta là may mắn trúng giải độc đắc với cơ hội 1/100.000.000.000 hay nói rằng ta là kẻ đen đủi có vận phân chó? Rõ ràng trước mắt ta là gương mặt mình tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần trước đây, cũng vẫn là đôi mày kiếm đậm nét mang theo anh khí xùng cả sự ngang tàng kiêu ngạo trời sinh, đôi mắt hoa đào câu hồn người giờ yên lành phủ xuống làn mi cong dài mềm mại, sống mũi thẳng tắp kiên nghị, đôi môi mỏng hồng nhuận khi ngủ khẽ buông lỏng hững hờ không đem theo vẻ ngả ngớn của mọi khi. Vài sợi tóc đi lạc rơi trên má càng khiến cho nước ôn nhuận tựa bạch ngọc của hắn thêm nổi bật, Bạch Ngọc Đường…tên thật không sai. Hắn lúc này thực giống với một bức tượng bạch ngọc yên tĩnh lại văn nhã, khiến cho ta có cảm giác mình thật trần tục còn hắn thì bất phàm. Liệu rằng cảm giác của Trụ vương khi đứng trước tượng Nữ Oa và Đoàn Dự khi đứng trước tượng thần tiên tỷ tỷ có giống với ta lúc này? Có lẽ là khác, bởi hơi thở của hắn đang ngập tràn trong hơi thở của ta, có chút xa lạ, có chút không quen nhưng rõ ràng là ta không hề gét, bên tai ta cũng nghe thấy nhịp tim chậm rãi trầm ổn, cảm nhận thân thể to lớn vững vàng của hắn đem ta vây ở bên trong, ý thức sâu sắc được sự chênh lệch quá lớn về hình thể giữa hai phái.

– Xú nha đầu, không cho lại nhìn ta như vậy…

Trong khi ta còn đang ngẩn người thì hắn đã dậy lúc nào không biết, có lẽ bị ta nhìn đến khó chịu phải dậy cũng nên. Hắn một tay nâng lên đỡ trán, làn mi mị hoặc lay động, phượng mâu chậm chạm lười biếng mở ra nghiêng nghiêng nhìn xuống ta, vài sợi tóc theo cử động của hắn lại rơi xuống thêm khiến tâm ta ngứa ngáy muốn vươn lên giúp hắn gạt đi. Quả thực ta đã làm như vậy, khi ngón tay nho nhỏ lướt qua khoé môi đang nhếch lên thì nụ cười ấy dường như đông cứng lại. Ta có chút ác tâm mà thoả mãn trong lòng, đúng như vậy đấy, ta thích nhìn cái vẻ nhả nhớt tự cho là mình đúng của hắn bị chao đảo. Hắn nghĩ ta sẽ sợ hãi than hay là lúng túng cụp mắt xuống mà xấu hổ hay tiếp tục ngẩn người trước nụ cười khuynh tâm khuynh thành của hắn sao? Ta lại càng muốn nhìn xem vẻ lúng túng của hắn là như thế nào, nam nhân này là kẻ tuỳ hứng bướng bỉnh lại tự cao tự đại đến thế nào ta lại không biết? Ta lại càng biết hắn là kẻ không có ác tâm hơn nữa, cho nên…sẽ chỉ có chuyện ta đùa chết hắn mà thôi.

– Bối Ngọc Nhi.

Ta cười nhẹ chỉnh lại lời của hắn nói sau đó mới thu tay lại, không quên ăn vụng chút đậu hũ, cố tình lướt đầu ngón tay qua khoé môi hắn lần nữa. Ánh mắt hắn thoảng qua tia run rảy, ho nhẹ một cái che giấu đi sự lúng túng của mình rồi mới nhíu mày nhìn ta hỏi lại.

– Cái gì?

– Tên của ta, ta nhớ được tên ta là Bối Ngọc Nhi, là Bối trong bảo bối, Ngọc trong châu ngọc, Nhi trong nữ nhi. Chính là nữ nhi bảo bối như châu ngọc a.

Ta vô cùng nghiêm túc ngồi thẳng trong lòng hắn, còn thật sự gật đầu một cái.

– Ta còn tưởng xú nha đầu nhà ngươi giả vờ, thật sự là quên sao?

Hắn nhíu mày lẩm bẩm, ta nhún vai nhưng vẫn giữ cho mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Quả nhiên tâm tư Bạch Ngọc Đường rất đơn giản không hề phòng bị nhiều với ta, không phải là hắn mất cảnh giác hay là ưa thích tin người, mà là hắn biết ta không có nửa điểm võ công, lại quả thật là rớt thủng mái nhà rơi xuống, thêm nữa bề ngoài ta thiên chân vô tà trong sáng sáng đáng yêu động lòng người….thôi được rồi, không cần khinh bỉ ta như vậy. Là hắn thấy ta cũng chỉ là một cái nữ hài tử, tính tình thì xấu, nói năng thô tục tuỳ tiện chính xác là một cái dã nha đầu, hơn nữa hắn đi lại giang hồ bao nhiêu năm cũng chẳng gây thì chuốc oán với ai thì có gì đâu mà phải nghi ngờ ta? Ta cũng không hề nói dối nha, chỉ là nói một phần sự thật thôi nga~~~ vậy hẳn cũng không tính là lừa gạt đi?

– Ta giả vờ ngươi được cái gì? Thịt cũng chẳng ăn được, thay vì ở đây dây dưa phiền nhiễu với ngươi trực tiếp về nhà luôn cho xong.

Ta lườm một cái rồi từ trong lòng hắn nhẩy xuống, lầu bầu đi đến bên chậu đồng đựng nước mà rửa mặt. Lúc ngẩng lên soi gương mới giật mình, khốn kiếp váy ta bị phá hư. Ta hừ hừ quay lại trừng tên nam nhân chết tiệt nào đó vẫn còn một bộ lười biếng còn chưa chịu rời giường, hắn nhướn mày nhìn lại ta như chêu ngươi. Được, đại gia ngươi giỏi, phá hư cái váy lụa Topshop ta phải nhịn tiêu vặt cả tháng trời mới mua được. Ta dậm chân quay lại về phía hắn, không nói năng gì trực tiếp cho tay vào trong ngực áo của hắn lục
– Chết tiệt, xú nha đầu ngươi lại làm trò gì?

Hắn không ngờ ta lại làm vậy, gầm nhẹ lên một tiếng rồi nắm lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình kéo ra, trong thoáng chốc dường như thấy được lỗ tai hắn hồng hồng.

– Làm gì? Lấy tiền đền áo trả ta, hôm qua ngươi làm nó hỏng.

Ta hất tay hắn ra, học bộ dáng Lô phu nhân một tay chống nạnh một tay chỉ vào bên vai áo bị rách của mình hầm hầm nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường theo ngón tay ta nhìn lại, đột nhiên trợn mắt quay phắt đi mặt soát một cái đỏ đến lợi hại.

– Ngươi…ngươi…cái xú nha đầu này, không ra cái thể thống gì hết!

Ta còn chưa kịp há hốc mỏ vì cái vẻ mặt kia thì trước mắt hoa lên, trên người nhiều thêm một kiện ngoại bào đem theo cả hơi ấm cùng mùi hương thanh thuần của hắn. Ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang thay ta buộc dây áo mà đôi mắt nhắm chặt, ngón tay thoăn thoắt lướt qua trên vải không chút ngắc ngứ, trên gò má đám mây hồng vẫn còn chưa có tán. Này…có phải là làm quá lên hay không đây? Ôm ta cả đêm còn không sao, giờ lại đỏ mặt là sao? Ta đây là hoàng hoa khuê nữ, là đoá cúc trắng ngây thơ đáng yêu không cảm thấy thiệt thòi thì thôi hắn lại một vẻ tiểu thê tử lần đầu tiên hầu hạ trượng phu thế là sao?

– Hứ, đậu hũ bị ăn là ta đây còn không nói gì, có ý kiến gì thì lột đồ ra cho ta nhìn lại một cái là được rồi…

Cốp!

Ta hai tay ôm trán ai oán nhìn lên hắn, lẩm bẩm nhỏ như vậy mà cũng nghe thấy sao? Lỗ tai gắn máy trợ thính hả? Vẻ mặt hắn chính là chỉ tiếc mài sắt không thành kim hé mắt nhìn xuống ta (ivy: =”= là “rèn sắt không thành thép” bà nội!), thu lại chiết phiến giống như thật kiên nhẫn mà dặn dò.

– Tiểu Bối, những lời như vậy nữ hài tử tuyệt đối không thể nói lung tung. Nói với ta không sao vì ta biết ngươi ngã rớt mất đầu óc nhưng nếu như để người khác nghe thấy sẽ không tốt, còn nữa, không thể mặc trung y chạy loạn, người ta sẽ tưởng kẻ điên.

Ta tròn mắt nghe hắn nói xong, lại nhìn xuống ngoại bào to lớn bị hắn quấn chặt kín quanh người mình, lại nhìn xuống hai tay áo dài lượt thượt trùm kín tay thừa ra cả đoạn lòng thòng, dưới chân thì khỏi nói, đảm bảo đi đến đâu là lau đường đến đấy, quyết định hắn đúng. Dù sao đây cũng là cổ đại, không phải Tokyo để các người có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn! Còn có, tại sao ta lại có cảm giác hắn đang chửi mình là thế nào? Có người nào đi dùng bộ mặt meo meo cười nói chuyện đạo lý hay không? Hừ, đại gia ngươi coi như giỏi, thánh cũng đã dậy rồi, đứng dưới mái hiên nhà người ta thì không thể ngẩng đầu quá cao nên lần này bà cô ta đây không thèm chấp.

Nửa canh giờ sau, ta thoải mái chẹp miệng vỗ vỗ cái bụng tròn tướng của mình, . Có tiền thực con bà nó tốt mà, muốn ăn lập tức có người đem đồ ăn, muốn đồ lập tức có người thay ngươi đi mua đồ, muốn dọn lập tức có người xuất hiện không hỏi một câu đem toàn bôh hiện trường thê thảm của hôm qua dọn sạch. Triệt để dùng ánh mắt sùng bái như chuẩn bị nhẩy đến ôm đùi hắn đến nơi, ta không khỏi chẩy cả xô nước dãi khi thấy bàn tay thon thả như nữ nhân kia vứt thỏi bạc sáng bóng cho tay điếm tiểu nhị đến dọn dẹp. Qua chuyện này có thể thấy được cái gì? Thứ nhất, Bạch Ngọc Đường quả nhiên là một cái phá gia chi tử quăng tiền không thèm động mí mắt. Thứ hai, dĩ nhiên là hắn có tiền, thật nhiều tiền nha, ta thấy ngạc nhiên là hắn nhiều tiền như vậy lại chịu lăn lộn với tiểu miêu cùng tiểu Kim ăn khổ. Không phải là thuận tay ném một thỏi bạc ta giống như thế này thừa sức cho cả nửa phủ Khai Phong ăn ngon sao? Chả hiểu nổi cái tư tưởng có nạn cùng chia của họ là thế nào nữa, điều kiện không có ừ thì thôi chấp nhận, đây tuỳ tiện bính một món đồ trên người hắn xuống cùng bằng cả mấy tháng lương của con mèo soái ca kia rồi sao lại còn phải ăn hang ở lỗ…ack, hình như là ăn sương nằm gió mới đúng.

– Tiểu Bối, nước dãi chẩy đến rồi kìa.

Hắn dùng chiết phiến nâng cái cằm đang há ra không ngậm lại được của ta lên, nhếch mép cười làm ta lại có cảm giác muốn nhẩy lên hung hăng chùi nước miếng (nếu có) cùng dầu mỡ (có đầy) của mình vào áo hắn. Hừ hừ, rõ ràng ăn chả kém ta chút nào tại sao hắn lại vẫn có thể ung dung thanh thoát như thế chứ, thậm trí tay còn chả dính tí vụn bánh nước thịt nơi khoé miệng. Tay áo dài như vậy khi gắp thức ăn cũng chả đem lại chút cảm giác bất tiện nào, cái đùi gà to như thế mà cũng có thể dùng hai từ nhã nhặn để ăn sao? Ta triệt để nghi ngờ hắn có bệnh khiết phích…ngẫm lại cũng không hẳn thế, hắn ta rõ ràng không để ý đến nước dãi ta lưu lại trên áo.

– Tiểu Bối ăn no?

Nhìn hắn uyển chuyển đảo tay mở ngọc chiết phiến ra phe phẩy tao nhã, tay áo nguyệt sắc lay động nhè nhẹ ta lập tức thu lại vẻ ngu ngốc của mình. Dù sao ta đây cũng đến từ thế kỷ thứ 21, nơi nền giáo dục đã đạt đến trình độ phát triển vượt bậc, tuy không thể cầm kỳ thi hoạ thì ít nhất cũng biết trang nhã là thế nào. Đưa tay khẽ cầm lên khăn tay hồng đào phối vô cùng phù hợp với bộ váy mầu cán vân (mây chiều, mầu mây lúc hoàng hôn) bằng lụa thêu hồ điệp ta đang mặc trên người, ừ, đồ cao cấp, rất tốn bạc nhưng dù sao cũng là hàng thời kỳ cổ đại, sao có thể so sánh với lụa tơ tằm nhập khẩu của ta cơ chứ. Thôi được rồi, dù sao áo cũng đã đền, cơm cũng cho ăn ta không chấp nhất với hắn nữa.

– Cám ơn, đồ ăn thực ngon.

Vừa chấm khăn lên khoé miệng ta vừa gật đầu, không quên tặng cho hắn nụ cười híp mắt lấy lòng, khi ở nhà ta đây chính là dùng chiêu này để thoát khỏi nhiệm vụ rửa bát, ở đây tuy không phải làm mấy việc ấy nữa nhưng mà cứ chân chó trước đi, đang đứng dưới mái hiên nhà người ta đấy.

– Ăn ngon là tốt, ăn no rồi thì cùng ngũ gia đi gặp đại phu.

Hắn cười đến thực là xuân phong phấp phới nha, đôi mắt hoa đào loan lên có vẻ như thật hài lòng.

– Muốn vứt bỏ ta sớm như vậy?

Ta liếc mắt một cái nhìn nụ cười trên môi hắn sững lại đôi chút rồi lại nhanh chóng trở lại nhữ cũ, cười lạnh. Hắn nghĩ cái gì chẳng nhẽ ta lại không đoán ra được? Tám phần chính là muốn đem ta đây củ khoai nóng vỏng tay từ trên trời rớt xuống trúng hắn, ném đi. Còn có cơ hội nào tốt hơn là thế này nữa, ta không biết đường hắn chỉ cần im hơi lặng tiếng sử dụng khinh công lắc người một cái không phải sẽ thành công để ta lại trên đường rồi?

– Nói nhảm, là ngũ gia đem ngươi đi cho đại phu chuẩn mạch.

– Ra vậy, ngươi quả nhiên là người tốt….

Mới có quỷ, ta âm thầm khinh bỉ hắn thêm vài lần rồi mới làm ra vẻ đã hiểu gật gật đầu im lặng đi theo hắn xuống phố, để ta xem kungfu bám người của ta và khinh công của ngươi cái nào lời hại hơn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn ỷ vào đôi chân dài ngoằng của mình mà sải bước băng băng trên đường lớn lát gạch. Ta chân ngắn đương nhiên sẽ bị tụt lại đằng sau, nhưng mà ta chính là không cho hắn được như ý đấy, đôi chân ngắn một mẩu của ta từ nhỏ đã được rèn luyện chạy đua tranh cướp suốt giờ ra chơi của mười mấy năm đi học chẳng nhẽ ngay cả bước chân của hắn cũng không thể đuổi? Chê cười rồi! Hơn nữa…

– Tiểu Bối, buông tay ngay lập tức.

Hắn sau cả quãng đường cứ một chốc lại phải đứng lại xốc lại y phục, một chốc lại phải chậm bước nếu không….nguy cơ Cẩm Mao Thử bị lột đồ giữa phố chính Biện Lương thành có khả năng xảy ra vô cùng cao. Ta trong lòng cười như điên trước bóng lưng chật vật xộc xệch của hắn nhưng bên ngoài lại là chớp lấy chớp để đôi mắt to ngập nước uỷ khất nhìn lên, bàn tay nhỏ nắm thắt lưng của hắn lại càng chặt.

– Tiểu Bạch, ta sợ sẽ lại lạc đường….

– Ngươi gọi một tiếng Tiểu Bạch nữa ta tét mông.

Hắn cười loan thần quay lại nhìn, ta rùng mình một chút, con mẹ nó chính là lãnh khí trong truyền thuyết, tuyệt chiêu của con mèo soái ca ngươi cũng dám trộm?

– Nga~~~

Ta chột dạ lập tức đưa một tay ra ôm lấy tiểu thí thí đáng thương của mình hôm qua đã bị hắn ân cần hỏi thăm, mặt xụ xuống mũi đỏ lên, lệ quang ứa ra lưu chuyển vòng quanh nhưng không có rơi xuống. Xem ta đi, muốn bao nhiêu uỷ khuất chính là có bấy nhiêu uỷ khuất, muốn bao hiêu sợ hãi chính là có bấy nhiêu sợ hãi, tay nhỏ run run, mắt to ngập nước hoảng hốt không dám nhìn xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Ngọc Đường giật giật mí mắt, ta và hắn cứ như vậy một lớn một nhỏ đứng giữa đường lớn đông người qua lại mà trừng nhau, cuối cùng khi những người xung quanh bắt đầu để ý đến thì hắn đành phải nhượng bộ.

– Không được gọi loạn.

Thở ra một hơi, hắn không vui kéo tay ta ra khỏi lưng mình sau đó nhét góc tay áo của mình vào trong tay ta, không nói một câu lại tiếp tục bước đi nhưng khoảng cách giữa các bước thì có ngắn lại. Ta ôm miệng cười, dưới chân bước cũng nhanh hơn, không cố tình vấp ngã hay nghiêng ngả lảo đảo giống như khi nắm thắt lưng của hắn nữa.

– Tiểu Bối, không muốn xem kinh thành một chút sao?

Đột nhiên hắn nhìn xuống khi cả hai đi song song với nhau hỏi ta.

– Không muốn nhìn, ta sợ nhìn đi chỗ khác sẽ không thể thấy Tiểu Bạch.

Hắn nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp.

– Ngươi….

– A? Ai như là Bạch ngũ hiệp, không phải hôm qua Lô phu nhân nói sẽ đánh gẫy chân hắn sao?

Môi mỏng hồng nhuận hạ xuống nụ cười, vừa định nói gì đó thì một giọng nói sang sảng khác cách đấy không xa vang lên. Ta theo hướng giọng nói ấy nhìn lại, liền thấy trước mắt là hai nam nhân mặc y phục hai mầu đen đỏ giống hệt nhau, thân cao khoảng hơn tám thuớc, hông mỗi người đều đeo một thanh diệp đao lớn đi đến. Một người khoảng tầm hai mươi lăm hai mươi sáu, mặt vuông chữ điền, mày rậm da ngăm. Còn người còn lại thì trẻ hơn, khoảng tầm hơn hai mươi, mặt mũi trắng trẻo ngũ quan không được tính là tinh sảo nhưng cũng đoan chính. Nhìn vào một thân quần áo nha dịch kia, lại nhìn vào đến dáng người kia ta còn đang phân vân là sao thấy quen quen thì Bạch Ngọc Đường bên cạnh đã tiến lên cười không có hảo ý.

– Trương Long, Triệu Hổ hai người các ngươi gần đây có phải công vụ nhàm chán, muốn cùng ngũ gia ta đấu vài hiệp?

Hai người kia nhìn nhau, biết lời mình nói chắc hẳn đã bị nghe thấy thì có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng không có vì như vậy mà tránh đi.

– Bạch Ngũ hiệp nói đùa, ngài hẳn là nên chạy nhanh mới đúng. Sáng sớm hôm nay Lô phu nhân đã đến phủ kiếm Công Tôn tiên sinh, nói cái gì mà có chuyện liên quan đến ngài cần nhờ. Không lẽ là muốn Công Tôn tiên sinh thi trâm với ngài phong bế nội lực ép mà ép hôn? Chà, tràng diện tranh đoạt hướng Bạch ngũ gia đưa canh thiếp của các bà mối ngày hôm qua thực là…có thể nói chỉ hơn chứ không có kém với khi Triển đại nhân mở miệng nói muốn thành thân nha, may mắn là không có đạp nát luôn bậc cửa của Khai Phong phủ chúng ta.

Người trẻ hơn, là Triệu Hổ giống như là nhớ lại chuyện gì đó vô cùng kích động mà rùng mình một cái, thuận tiện đánh cho Bạch Ngọc Đường một cái ánh mắt “ngươi tự cầu nhiều phúc”. Ta đứng phía sao nên không có nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhưng thân hình hắn lảo đảo, chân cũng không tự chủ được mà bước lùi lại phía sau nửa bước. Ta lại không phúc hậu cười ra tiếng, thỉnh đừng hiểu nhầm, ta là cười vì vị Triệu hiệu uý kia đang có vẻ mặt vô cùng sinh động khi miêu tả tràng náo nhiệt kia chứ không phải cười ai đó bị truy hôn.

– Vậy cảm tạ, ta muốn cáo….

Hắn vừa mới chuẩn bị chùi mỡ vào chân chạy lấy người thì bị tiếng cười của ta làm cho sững lại, hẳn là hắn bị hai chữ “ép hôn” doạ sợ mà quên mất ta vẫn còn đang nắm tay áo hắn đứng đằng sau đi. Thắt lưng cứng nhắc từ từ quay lại mà nhìn ta, lúc này hai vị hiệu uý kia cũng đã chú ý tới mà ngạc nhiên thốt lên hỏi.

– A, tiểu cô nương này vì sao lại ở đây? Chẳng nhẽ đi lạc?

Đối với hai vị Trương Long, Triệu Hổ này ấn tượng của ta tốt lắm. Người của Khai Phong phủ trừ Công Tôn phúc hắc ai cũng đều thật đáng yêu, giờ này sớm như vậy hẳn là đang đi tuần phố đi.

– Hai vị đại ca sáng tốt lành.

Ta cười nhe răng, thò đầu hẳn ra khỏi sau người Bạch Ngọc đường một tay nắm tay áo hắn không có buông một tay đưa lên vẫy vẫy với hai người bọn họ.

– Sáng…sáng tốt lành.

Triệu Hổ thấy ta đột nhiên xuất hiện lại tỏ ra thân thiết lại vui vẻ như vậy thì hình như không quen, ngẩn người nhìn ta lắp bắp trả lời.

– Hừ, tốt cái gì lành? Vốn định đưa ngươi đến đại phu chính là vị Công Tôn tiên sinh trong Khai Phong phủ ấy đấy, giờ thì sao đi được nữa đây?

Bạch Ngọc Đường cuống đến giơ chân, không để ý hai người kia mà lẩm bẩm. A? Là hắn đem ta đi tìm đại phu thật? Lại còn chính là vị diệu thủ hồi xuân Công Tôn gậy trúc kia nữa? Không phải là hắn muốn đem ta cục nợ này…quẳng? Vậy…vậy không phải ta đây chính la người xấu, do hiểu lầm mà không ngừng gây khó dễ cho hắn rồi?

– Tiểu Bạch, ngươi thật sự đem ta đi tìm đại phu sao?

Ta giật giật tay áo đem hắn đang như kiến bò trong chảo đứng lại, hắn trợn mắt.

– Lại có thể không thật? Ngũ gia ta….

Hắn khựng lại, không bởi vì sao hết mà chính là bởi vì ta đã nhào vào lòng ôm chặt lấy thắt lưng hắn mà dụi dụi cái đầu có đôi búi tóc thắt nơ lụa hồng hình tượng tiêu biểu nữ hài tử của mình.

– Thật xin lỗi, ta tưởng rằng ngươi muốn đem ta quăng…

Ta ngẩng lên từ trong lòng hắn áy náy xin lỗi, Bạch Ngọc Đường hắn thắt lưng thẳng đơ, một đôi lỗ tai chuột bắt đầu chuyển mầu nhưng tay lại đẩy ta ra khe khẽ quát.

– Giữa đường giữa lộ ngươi làm cái gì? Không phải đã dặn những hành động này khi ở ngoài không thể tuỳ tiện làm sao? Ngũ gia ta đã nói sẽ đi tìm đại phu xem vết thương trên đầu ngươi thì nhất định sẽ đi, nói sẽ giúp ngươi tìm được đường về nhà thì nhất định sẽ tìm. Ngươi nghĩ Ngũ gia ta là ai, hẳng nhẽ việc cỏn con ấy lại không thể giúp ngươi làm?

Hắn nói một hơi, không để ý đến hai vị Trương Long Triệu Hổ ở phía sau đã nghe đến hoá thạch ngay từ câu thứ hai, cái gì mà “những hành động thế này khi ở ngoài không thể tuỳ tiện làm”? Ở bên ngoài không thể tuỳ tiện làm vậy khi không phải ở ngoài thì có thể sao? Cái hành động gì không thể làm khi ở bên ngoài nhưng lại có thể khi không ở ngoài? Thỉnh chư vị đừng dùng ánh mắt khinh bỉ và sắc như vậy nhìn chúng ta, không phải là ta hay hai người kia nghe tư tưởng không lành mạnh mà lời nói của Bạch Ngọc Đường hắn quả thật khiến cho người ta rất dễ hiểu nhầm mà.

– Được, Tiểu Bạch ngươi giúp ta tìm đường về nhà vậy thì Bối Ngọc Nhi này cũng sẽ giúp ngươi một chuyện, thoả thuận như vậy nhé.

Ta híp mắt cười lại nắm lấy ống tay áo hắn kéo đi về phía cổng phủ nha to lớn phía cuối con đường, phim cổ trang cũng không phải xem không, ta là nhận ra được đâu là phủ nha đâu là phủ gia. Nguyên tắc làm người của ta cũng không phải ích kỷ không biết điều, người giúp ta một thì ta sẽ trả lại người một, vô cùng sòng phẳng cùng sảng khoái.

– Tiểu Bối, đây không phải trò chơi. Đi về phía ấy nhất định ta sẽ chết vô cùng khó coi….

Chân ta vẫn bước, quay đầu lại phía sau nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của hắn cười lớn.

– Ngươi làm sao chết? Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đỉnh đỉnh đại danh “phong lưu thiên hạ một mình ta” tuyệt không thể vì dong hương chi phấn, vì tơ duyên hồng trần mà bị trói buộc được. Ta sẽ giúp ngươi đuổi hết bọn họ đi, đảm bảo đánh chết cũng không muốn nhờ bà mối đem canh thiếp đến cho ngươi nữa.

– Là dong chi tục phấn, Tiêu Bối ngươi…

Hắn chỉnh lại lời của ta, ngay sau đó ngẩn ra một chút rồi nhẹ nhàng, khoé môi hồng nhuận mèm mại khẽ dương lên một nụ cười sâu tận đáy mắt. Trong nắng cuối hạ vàng nhạt trong suốt, bạch y nam tử một thân đón gió phiêu động tựa đem mây vờn quanh, tóc đen vi tán, mi mục sâu thẳm yêu dị liêu nhân, tuấn mỹ như hoạ, cước bộ thản nhiêu lại nhẹ nhàng phiêu hốt như thiên nhân ngự vân đạp gió hạ phàm, không khỏi khiến trái tim nhỏ bé của ta từng hồi, từng hồi rung động. Ai nói Triển Chiêu có nụ cười ấm áp tựa xuân phong là đẹp nhất? Với ta một nụ cười khuynh thành đảo thiên hạ này mới chân chính khiến cho….tâm lạc lối.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. hahaha..anh bạch hay đỏ mặt ghê

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm thấy dạo này tỉ cuồng Khai phong rồi đấy nhá.nhưng mà mm thích.tỉ nhớ đừng quên là còn nhiều hố chưa lấp+tỉ đang có tiểu bảo nữa nên vấn đề sức khỏe phải đặt lên hàng đầu.thahs tỉ yêu quái nhiều lắm.hun chụt chụt…

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: