RSS Feed

Biểu ca _ Chương 18: Tây Xích Hạo Thiên.


image

Biểu ca _ Chương 18: Tây Xích_Hạo Thiên.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời tuy vẫn còn xám xịt nhưng cũng đã cao hơn mọi hôm, lớp sương mỏng nhẹ nhàng phủ trên mặt biển khiến con thuyền giống như đang xuyên mây mà đi. Một vài con chim hải âu đậu trên cột buồm và thành thuyền nghiêng nghiêng đầu nhìn sự khẩn trương trên boong thuyền, Liễu tướng quân trong giả dạng thuyền phu một mặt vừa chỉ đạo người khắc phục lại những chỗ hư hại do trận bão hôm qua, một mặt cấp tốc cho người đi thông tri cho Vĩnh Thuỵ đến.

– Tạo sao không một ai phát hiện ra?

Chưa đầy một khắc sau, Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ đem theo vẻ âm trầm khó thấy xuất hiện bên mạn thuyền bên phải, nhìn chằm chằm vào hai hộ vệ trong lốt thuyền phu đang được cứu tỉnh lại.

– Điện hạ, phiên trực của hai người này bắt đầu lúc cuối giờ dần khi tảng sáng, đến bây giờ cũng chỉ hơn nửa canh giờ. Thần nghĩ rằng bọn họ bị đánh ngất khi mới đổi phiên, tranh thủ khi sương còn nặng mà…

Liễu tướng quân đứng bên cạnh cẩn thận bẩm báo lại, càng nói sắc mặt Vĩnh Thuỵ càng không tốt, đến cuối cùng ông cũng không dám nói thêm gì nữa.

– Liên lạc với thuyền quân đóng xung quanh đây, xem có manh mối gì không. Ta không tin kẻ đó lại có thể thần không biết, quỷ không hay mà biến mất trên biển như vậy.

– Không cần hỏi cũng biết, bọn họ cũng như chúng ta, hoàn toàn không phát hiện ra được điều gì hết…

Giọng nói mỏng manh thanh lãnh từ đằng sau vang lên, Phượng Vũ khoác áo choàng lông bạch điêu, tay ôm lồng sưởi chậm rãi tiến lại gần. Phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần hành lễ rồi mới nhìn Vĩnh Thuỵ mà nói tiếp.

– Hai chủ tớ bọn họ chắc chắn đã có tính toán từ trước mới có thể rời đi một cách im lặng như vậy, thứ nhất cơn bão xảy ra sẽ khiến cho người của ta vất vả cả một đêm gần sáng khi ngủ sẽ rất sâu giấc, thứ hai sương mù sau bão hình thành khá đột ngột và dầy khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, thuyền lớn hoàn toàn có khả năng tiếp cận mà ta không hay biết. Thuyền quân cũng bị cơn bão làm cho rối loạn, còn chưa thể sắp xếp lại hay tiếp cận chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chính là cố tình chọn khoảng thời gian nhạy cảm ngắn ngủi ấy. Sẽ có thuyền lớn ẩn mình trong sương ở một khoảng cách an toàn thả cho thuyền nhỏ lặng lẽ chèo đến gần thuyền ta, người ở trên này chỉ việc sử dụng khing công nhẩy xuống mà việc ấy thì hoàn toàn không khó. Ta nghi ngờ ngay cả khi chúng ta phát hiện được thì có đuổi được hay không cũng là một vấn đề nữa, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, tính toán lợi dụng cơn bão để đi như vậy hoàn toàn không phải loại người đơn giản có thể dễ dàng đối phó.

Lời nàng trầm bổng nhẹ nhàng, dung nhan lãnh đạm nhưng ánh mắt nghiêm túc, luận điệu phân tích sắc bén khiến ngay đến cả Liễu tướng quân cũng phải kinh ngạc mà ngẩng lên nhìn chằm chằm bất chấp hành động đó có thể là phạm thượng. Vốn biết rằng nàng không phải nữ tử tầm thường, nhưng lời nàng nói khiến bất kể ai cũng phải giật mình tưởng như nàng chính là người tính toán chi li tất thẩy như vậy.

– Hoàng cô cô, những lời vừa rồi…

Vĩnh Thuỵ nhíu mày nhìn nàng.

– Ta suy đoán thôi, chỉ cần hỏi sẽ biết.

Nàng nhìn về phía hai người vừa được cứu tỉnh, cả hai vừa mở mắt đã thấy cả hoàng thái tử, trưởng công chúa cùng tướng quân xuất hiện thì thiếu chút nữa vì hoảng quá mà ngất đi thêm lần nữa.

– Miễn thỉnh an, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.

Nàng biết bọn họ đang bị hốt hoảng, mỉm cười nhẹ giọng giống như không có chuyện gì mà hỏi. Hai người đang quỳ vốn nghĩ rằng lần này không hoàn thành nhiệm vụ, chết là cái chắc lại nghe nàng nói vậy liền quay sang nhìn nhau, lại nhìn lên Liễu tướng quân và hoàng thái tử một chút, thấy hai người bọn họ vẻ mặt cũng không có gì khác liền y theo lời nàng mà kể lại.

– Hồi công chúa điện hạ, chúng thần vào cuối giờ dần theo đúng như phân công đến nơi mạn phải thuyền để nhận nhiệm vụ. Chưa đến một khắc thì thần nghe thấy có tiếng động lạ nên đã đem đuốc đến bên mạn thuyền kiểm tra, lúc đầu không phát hiện thấy gì, thần nghĩ mình nghe nhầm định quay trở lại thì bỗng thấy trong màn sương phía ngoài có động tĩnh, lắng tai nghe kỹ hơn thì có tiếng nước động rất khẽ, nghi ngờ có kẻ lén tiếp cận thuyền định hô lên thì phía sau bỗng đau nhói rồi cứ vậy mà không biết gì hết nữa….

Vĩnh Thuỵ cùng Liễu tướng quân không hẹn cùng quay sang nhìn Phượng Vũ, nàng gật đầu với bọn họ. Vậy là những điều nàng suy luận hoàn toàn không có sai, cả ba âm thầm cảm thấy may mắn rằng Đông Phương Hạo kia không có ý gì xấu, cứ như vậy lặng lẽ mà rời đi bằng không…

– Không thể quá tự tin mà đâm ra chủ quan.

Nàng xoay người trở về trong khoang thuyền bỏ lại một câu như vậy, vẻ mặt không thể gượng nổi của của Vĩnh Thuỵ đủ cho nàng hiểu, hắn đã có bài học về sự chủ quan của mình. Quả nhiên ngay trưa hôm ấy thuyền lâu chính cùng thuyền quân hộ tống đã được triệu tập đến nhập thành một đoàn thuyền khí thế thật lớn, thiểu niên Hoàng Vĩnh trở lại làm đông cung thái tử Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ trong sự vui mừng đến thiếu chút khóc ra của quan quân hộ tống, hai ngày sau chính thức cập bến Tây Xích quốc.

Đó là một ngày đông nắng nhẹ, trời trong xanh thẳm cao vợi phía trên. Tại nơi bến cảng sầm uất cho thấy việc giao thương với hải ngoại của Tây Xích phát triển vô cùng tốt, đoàn sứ giả Hạo Long quốc được tiếp đón vô cùng long trọng, quá hẳn với suy nghĩ của mọi người. Người đích thân xuất hiện tại bến cảng này lại không phải ai khác, chính là vị thần long kiến thỉ bất kiến vỹ trong vòng năm năm đưa Tây Xích từ một tiểu quốc chư hầu nổi lên thống nhất toàn bộ phía đông, trở thành một trong ba quốc gia mạnh nhất, chính thức xưng đế.

Thân là đế vương nhưng lại không hề cố kỵ thân phận, đích thân nghênh đón thái tử của một quốc gia khác, không khỏi cũng quá mức lạ lùng. Nếu như người Hạo Long ngạc nhiên một phần thì người của Tây Xích còn kinh ngạc gấp năm lần như vậy, lý do vì sao ư? Kỳ thực rất đơn giản…

– Vương Hạo Thiên hiệu Huyền Quang, vốn là tam hoàng tử của tiên đế Tây Xích, do Đông Phi hạ sinh. Từ hai mươi năm trước đã cùng Đông Phương tộc bị Cung hoàng hậu diệt gần như toàn bộ, tam hoàng tử khi ấy còn nhỏ lại được tiên hoàng bảo hộ nên thoát nạn, sau hai vị đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều qua đời không rõ lý do mà tam hoàng tử thiên tư thông minh, rất được lòng tiên đế nên đã được lập làm thái tử. Năm y 15 tuổi, tiên hoàng băng hà, chính thức lên ngôi nhưng Cung hậu khi đó đã là hoàng thái hậu vẫn buông rèm nhiếp chính phía sau. Hai năm sau, Cung hậu bị ép lui trở lại hậu cung, một năm sau Tây Xích bắt đầu vươn ra tiêu diệt những bộ tộc ở vùng ven, bốn năm sau thống nhất toàn bộ vùng đất phía đông, lấy năm năm thời gian ấy vừa trinh chiến vừa mở rộng kinh thương biến Tây Xích thành một cường quốc cả về quân sự lẫn kinh tế. Điều đáng nói ở đây, Vương Hạo Thiên hành tung quỷ dị bất định, hôm nay còn đứng tại chính điện nhưng ngày mai đã có mặt tại biên cương yên thuỳ cách kinh thành cả mấy ngàn dặm, dù là ở trong hoàng cung những nếu như không được tuyên gọi thì không ai biết y đang ở đâu. Thêm một điều nữa, dù là khi thiết triều hay thường ngày, ra trận hay trong trướng y luôn dùng một chiếc mặt nạ hắc ngọc cẩn vàng che gần hết khuôn mặt. Thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, một khi y đã ra tay là diệt sạch không để lại một mạng, không bắt tù binh, không chấp nhận xin hàng. Từng ngay tại trong chính điện tự tay lấy đầu ba vị đại thần phải đối lại đường lối của y, không những vậy ngay cả cửu tộc của ba vị đại thần ấy cũng đều bị thảo phạt, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không để lọt. Thậm trí là hoàng thân quốc thích, chỉ cần có ý đồ bất chính hay ngôn từ bất cẩn lập tức trong hai canh giờ sẽ bị huyết tẩy toàn gia, chưa từng có ngoại lệ, không một ai sống sót hay thoát khỏi. Chỉ cần y không vừa ý, ngay cả sủng phi được độc sủng cả năm trời cũng đương trường mất mạng, chết không toàn thây ngay trên long sàng. Bởi những điều ấy cho nên người dân Tây Xích vừa kính lại vừa sợ hoàng đế của mình, sợ rằng ngay cả trong suy nghĩ cũng chưa có ai từng dám có suy nghĩ không hay ho, luôn sùng bái như thần mà gọi niên hiệu của y hai chữ Huyền Quang. Có thể nói, so với Long đế của chúng ta chính là một trời một vực trái ngược nhau hoàn toàn, Long đế là bậc hiền đế khiến lòng dân yêu kính còn Huyền Quang đế là bạo đế khiến con dân kính sợ.

Liễu tướng quân bên trong bộ phẩm phục đại triều vải đoạn, áo bào mầu tử sa thêu hình bạch trạch (một loại thú tựa kỳ lân) trước ngực và hai mặt hổ bên vai bằng chỉ ngũ thể pha chỉ vàng, đầu đội hổ đầu quan, lưng đeo cân đai khảm thập bát kim khối cẩn vẩy đồi mồi, chân đạp hia (giầy ống cao cổ, mõm hớt) đen thêu xích hoả, điển hình triều phục quan võ tòng nhất phẩm ngồi phía dưới đọc qua một lượt thông tin về Huyền Quang đế Vương Hạo Thiên. Vĩnh Thuỵ với chân diện tuấn tú đem theo vài phần yêu nghiệt ngả ngớn trong bộ đại lễ phục sắc vàng nổi bật, thêu rồng trước ngực cùng kỳ lân hai bên vai, lưng đeo đai ngọc cẩn vàng, chân đạp hia thêu lân ngự vân nhàm chán lười biếng ngồi tựa trên ghế lót lông bạch hổ, vừa nhặt lấy trái quýt đã được lộ vỏ sạch sẽ trên đĩa hoa quả vừa ngáp ngắn ngáp dài quay sang nhăn nhở với Phượng Vũ.

– Hoàng cô cô, người nói xem vì cái gì tên bạo đế kia lại đến tận vùng khỉ ho cò gáy này đón chúng ta chứ? Không phải là mặt mũi chúng ta quá lớn đấy chứ? Hoặc là…đã biết được ý định đến mang đồ trong bảo khố nhà y đi rồi cũng nên.

– Ngươi nói xem?

Nàng cười nhẹ, đem câu hỏi ném trả lại cho hắn. Tuy nam trang đã được đổi lại thành một thân tố sam nguyệt sắc thêu phụng hoàng triều nhật băngd chỉ vàng và bạc quý giá, đầu vấn kế vân cài mười ba cây trâm phượng đuôi rủ, mũ lông bạch hồ nhỏ rủ trước trán, cổ áo lót lông, vai choàng áo lông bạch điêu tay đang bóc quýt nhưng gương mặt vẫn là một bộ tầm thường với nước da vàng tái.

– Nếu như Vĩnh Thuỵ biết thì còn hỏi người làm gì, động thái lần này của y quả thực không tầm thường, chỉ sợ cũng có tính toán mà đến.

Ném miếng quýt vào miệng, Vĩnh Thuỵ lầm bầm. Sau sự kiện lầm trước hắn đã thu liễm lại không ít, đặc biệt là vẻ ngông cuồng kiêu ngạo.

– Biết vậy là được rồi, hắn dù sao cũng là kẻ không dễ đùa giỡn.

Nàng lơ đãng nhìn qua lớp rèm tơ trắng muốt, phất phơ theo gió bao quanh đài cao của thuyền lâu nơi mình ngồi. Phía dưới bến cảng quân lính Tây Xích đã xếp thành hàng cầm giáo cùng cờ đứng nghiêm cẩn dọc theo cầu tầu xây bằng đá kéo dài đến tận trong bến, sau đó tách ra đứng phân biệt hai bên đường bờ biển giống như hai hàng tượng đá dài bất tận. Dù họ chỉ đứng yên lặng như vậy, nhưng từ bộ giáp đen cùng thái độ thập phần nghiêm cẩn có kỷ luật lại âm trầm khiến cho người dân chung quanh tự động tách ra mà không cần có người dẹp. Chỗ quân này cùng lắm cũng chỉ đến ba trăm người nhưng khí thế lại lớn như cả một đội quân, quả không hổ danh là ngự tiền thị vệ chính quy.

– Là Hắc Báo quân, đội quân thần tốc bí ẩn trực tiếp dưới quyền hoàng đế, không cần thông qua bất cứ lệnh của người nào khác, trên có thể trực tiếp trảm chính nhất phẩm đại thần, dưới có thể giết bất cứ người không cần hỏi lý do. Chỉ cần là đe doạ đến hoàng đế, chỉ ba chữ, giết không tha!

Liễu tướng quân ở một bên giải thích, nàng gật nhẹ đầu coi như đã hiểu. Thái độ của Liễu tướng quân với nàng từ trước đến nay luôn là một bộ giữ đúng lễ nghĩa, nhưng từ mấy ngày gần đây thì sự tôn kính lại được bộc lộ theo một cách khác hơn, có chút thưởng thức, lại có chút nể phục, hoàn toàn chấp nhận nàng theo cương vị của một vị công chúa mang dòng máu Hoàng Phủ thị với trí tuệ cùng khí chất bất phàm, không phải là một nữ nhân yếu đuối, một viên ngọc mỏng manh được phủng trong lòng bàn tay của hoàng thượng.

– Khi về ta nghĩ muốn chọn ra một ít người thuộc Phi Hổ quân của Nam Cung tướng quân, đào tạo ra Ảnh Vệ như Hắc Báo quân kia cũng không phải là ý tồi.

Khoé môi Vĩnh Thuỵ cong lên nụ cười tính toán, ánh mắt sáng lên tia hứng thú. Nhắc đến Nam Cung tướng quân hắn liền không tự chủ được nghĩ đến đôi mắt to tròn trong suốt giống như ngọc lưu ly từ trong ngực ngước lên nhìn mình, không khỏi nghĩ đến cái miệng nho nhỏ xinh xinh chu lên ngọng nghịu gọi mấy tiếng “xinh đẹp ca ca”, nghĩ đến thân hình nhỏ xíu mềm mại bám lấy cổ mình rúc rích cười ỷ lại, nhớ đến mùi kẹo đường ngòn ngọt trộn lẫn cả hương ngọc lan thoảng thoảng…..tiểu nhân nhi bảo bối, mới xa bé con có mấy ngày mà đã nhớ đến kêu gào rồi.

Nhìn ánh mắt tan rã cùng nụ cười biến thành khờ dại trên mặt hắn, ai mà còn không biết thái tử gia đang nghĩ cái gì? Trình độ luyến muội thành cuồng của thái tử từ khi gặp tiểu thư nhà Nam Cung tướng quân đã được nâng lên một tầm cao mới, thường xuyên chọc cho đại tướng quân cùng thủ lĩnh cấm vệ quân tức đến rút kiếm muốn chém người, rượt đuổi khắp kinh thành chọc cho gà bay chó sủa, mèo chuột cũng không yên. Chuyến này hắn đi sứ như vậy, kinh thành và phủ tướng quân hẳn sẽ được yên tĩnh một thời gian đi.

– Điện hạ….thái tử điên hạ, người của Tây Xích đã đến rồi…

Giọng nói của quan bố chính sứ ở bên ngoài rèm bẩm vào phải mấy mộ lúc mới gọi hắn hồi thần, chán ghét nhìn ra đoàn người đen sì ở phía dưới bến cảng thái tử gia hắn lại càng muốn sớm một chút xong việc trở về nhanh hơn. Nghĩ thì là nghĩ vậy nhưng khi hai tên thái giám vén rèm lên để thái tử cùng trưởng công chúa bước ra thì nụ cười thản nhiên tươi đẹp, thiên chân vô tà trên môi môi hắn lại hiện ra giống như chưa bao giờ mất đi. Gật đầu ra hiệu cho đoàn sứ thần đi theo mình phía sau, chậm rãi đi xuống phía dưới cầu tầu, nơi quan lễ bộ thị lang đã đợi sẵn. Nhận lấy phần lễ nghi đúng với một vị thái tử nên nhận rồi mới bắt đầu tiến vào trong bến cảng, chính thức trở thành khách của Tây Xích.

– Thái tử điện hạ, mời người cùng trưởng công chúa di giá về trấn thành để chúng hạ quan có thể đón tiếp người.

Lúc nghe thấy lễ bộ thị lang của Tây Xích, một người có vẻ ngoài trầm ổn, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt sáng, nụ cười ôn nhuận trong bộ quan phục mầu đỏ tươi nói như vậy, Vĩnh Thuỵ có chút lấy làm kỳ. Không phải nói Hắc Báo quân chỉ xuất hiện khi có mặt Huyền Quang đế sao, Hắc Báo quân đây, y đâu? Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, giống như cái gì cũng chưa có phát hiện qua , cái gì cũng không thấy lạ mà cùng đội ngũ lễ quan đón tiếp một đường đi thẳng đến uyển viên chuyên dành cho hoàng thân quốc tích của Tây Xích đến đây nghỉ vào mỗi mùa hè.

Đoàn xa giá sa hoa sang trọng giống như đem sự phồn thịnh của Hạo Long cố tình phô diễn cho tất cả mọi người tại đây có thể thấy được, một đoàn người ngựa từ trên những thuyền lớn đi xuống kéo dài thật dài nhưng đội ngũ chỉnh tề, thái độ nghiêm cẩn đem theo từng rương tặng phẩm thếp vàng cẩn ngọc diễu qua không khỏi khiến ngay cả quan lại Tây Xích tiếp đón cũng phải hút vào một ngụm khí vì kinh diễm. Chỉ là rương thôi đã đủ quý giá, lại dùng cả mấy chục chiếc rương như vậy….đồ vật bên trong không hiểu còn có giá trị đến mức độ thế nào, Hạo Long không khỏi ra tay cũng quá hào phóng, quốc lực không khỏi cũng quá là mạnh mẽ đi. Sứ thần đi đến lại còn chính là đông cung thái tử, nhi tử duy nhất cùng với trưởng công chúa, viên ngọc quý trong tay Long đế đủ để thấy Hạo long coi trọng chuyện mở rộng giao thương của hai nước đến thế nào.

Vĩnh Thuỵ ở trong xa giá, dùng hai ngón tay xốc một góc rèm lên nhìn ra ngoài, đem hết ánh mắt cùng biểu cảm của quan lai cùng người Tây Xích thu vào, trong lòng cười lạnh rồi thu tay lại, không để ý khuất trong đám đông ở hai bên đường, một thân ảnh cao lớn khác dõi theo đoàn xa giá không rời, đặc biệt đôi mắt thuỷ chung không rời khỏi phượng xa đi ngay sau xe của thái tử, mục quang thâm trầm loé lên, thân ảnh lắc nhẹ một cái hoàn toàn biến mất giống như chưa từng hiện diện.

***

– Công chúa điện hạ….

Nàng mơ màng nâng mắt, ngẩng lên từ trong ổ chăn ấm áp. Bên cạnh là Xảo Xảo trong phục trang cung nữ đang cười khổ lay gọi, một đường từ bến cảng đến uyển viên này cùng lắm cũng chỉ mộ canh giờ nhưng sự lắc lư có nhịp điệu cùng ấm áp của phượng xa khiến cho nàng lại ngủ gật, cũng không thể trách nàng được nha, sáng nay nàng phải dậy thật sớm để cho người ta đem mười mầy lớp của bộ đại lễ phục này mặc vào, lại còn phải cắm một đống trâm trên đầu nữa, giờ này nàng sâu sắc hiểu được nỗi khổ của các nhà ngoại giao rồi. Cảm thấy thật hối hận là trước kia vì sao lại nghe theo lời hoàng đế biểu ca dụ dỗ mà nhận lời làm công chúa, vì sao lại nghe lời tên thái tử chết tiệt kia trốn đi với hắn cơ chứ. Vui vẻ tiêu dao ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy còn mệt hơn là ở trong Diễm Mai cung nữa, không những suốt ngày phải một bộ cao cao tại thượng, ngay cả quần áo cũng trở thành cực hình tra tấn, “chết tiệt, ta muốn trở về!” Nàng rơi lệ trong lòng, ai oán nhìn Xảo Xảo một cái rồi mới không tình nguyện ôm áo choàng bước xuống khỏi phượng xa. Không biết là do nàng còn chưa có tỉnh ngủ hay là do đen đủi, vừa mới đặt chân xuống bậc thang để bước xuống còn chưa kịp nắm lấy tay Xảo Xảo đứng bên cạnh nâng đỡ thì dưới chân bỗng trượt một cái, cả người lảo đảo. Nếu như là thường ngày, nàng chỉ cần xoay người một cái là có thể tiếp đất an toàn, thế như cố tình hôm nay trên người lại là mười mấy lớp quần áo, cử động còn khó khói gì đến xoay người, đòi mạng a~~~

– Điện hạ….

Xảo Xảo cùng vài người quanh đấy thấy người nàng đảo một cái lập tức biết không hay, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nhào đến định đỡ nhưng chân còn chưa kịp bước thì trước mắt đã hoa lên một cái, bóng người vận trường bào huyền sắc vốn đang đứng nơi bậc thềm trên cao giữa đám quan lại chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước phượng xa, tay áo bào giống như cánh chim đen tối vung lên, thành công đỡ được thân hình nhỏ nhắn rơi vào trong lòng mình, hai thân ảnh một hắc ám đen tựa bóng đêm, một tinh khiết thuần trắng như tuyết trong khoảng khắc gần sát đến như thể hoà làm một.

Toàn bộ hiện trường một mảnh tĩnh lặng, nụ cười tươi sáng trên môi Hoàng thái tử Vĩnh Thuỵ đông cứng lại, quan lại Tây Xích bất chấp hình tượng mà trợn mắt trừng trừng, cằm muốn rớt ra hết đến nơi nhưng lại không dám phát ra bất cứ tiếng động nào hết, ngay cả một đoàn sứ giả Hạo Long đặng sau cũng chết trân trước màn một màn anh hùng cứu mỹ nhân quá mức bất ngờ này.

– Còn không mau lại đỡ trưởng công chúa?

Vĩnh Thuỵ nhìu mày phất tay áo quát lớn một tiếng, thành công làm cho những người xung quanh giật mình tỉnh mộng. Xảo Xảo đứng gần đấy nhất, vội vã cuống quýt định tiến lên đỡ lấy nàng thì bị một ánh mắt lạnh băng thâm trầm, đem theo cả áp lực kinh khủng quét lại khiến cho bàn tay đang đưa ra lập tức khựng lại giữa không trung, run rảy lùi lại nửa bước.

– Làm càn, lập tức lui xuống.

Không biết từ lúc nào, xuất hiện hai thủ vệ bận giáp mỏng mầu đen, trán buộc băng vải đen gắn phù điêu hình mặt báo đang há miệng nhe ranh vô cùng dữ tợn, đứng song song hai bên người nam nhân cao lớn kia, tiến lên một bước kiếm hơi rời vỏ quát một tiếng doạ Xảo Xảo ngã ngửa ra sau mặt cắt không còn giọt máu.

– Nàng chân đã bị thương, để ta đưa vào trong thì hơn.

Giọng nói nhã nhặn đem theo ý cười ôn nhu vang lên khiến Phượng Vũ giật mình, giọng nói này…..nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm sâu thẳm và nụ cười thản nhiên tựa gió xuân ẩn sau chiếc mặt nạ hắc ngọc cẩn hoạ tiết bằng vàng đang ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng.

– Hoàng đế bệ hạ, thỉnh buông trưởng công chúa của hạ thần.

Giọng nói không nhanh không chậm, tuy có kính ngữ nhưng không nghe ra một chút siểm nịnh nào bên trong trầm ổn vang lên. Liễu tướng quân một thân đại triều phục, không có mặc chiến giáp hay cầm hoa thương nhưng toàn thân cũng toả ra một loại khí tức lẫm liệt mạnh mẽ của đại tướng quân bước lên, hai tay hoàn lễ cúi đầu nhưng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi tay đang vòng qua đỡ lấy thân thể của nàng mà nói.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

13 responses »

  1. anh nam 9 đâu rùi…tình địch công khai khiêu chiến kìa…..anh ở đâu?

    Trả lời
  2. Đông Nguyệt

    Tiếp đi cô cô ơ. Sau bao nhiêu ngày mong nhớ m,ỏi mòn, biểu ca cũng tái xuất giang hồ rùi. Cám ơn cô cô nhiều hen.

    Trả lời
  3. toan chem gio, doi lau qua troi, gio xuat hien ma cuoi tuan cung…dai dai a!

    Trả lời
  4. sao lau qua ko thay pos bai vay ban? doi lau wa chung lau roi 😦

    Trả lời
  5. sao lâu quá ko thất chương mới vậy bạn

    Trả lời
  6. nàng ơi!!!!!
    ta iu nàng lắm đấy
    ta chờ 2 năm r đó T T
    chúc nàng và bảo bảo khỏe mạnh nhe :))))

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: