RSS Feed

Khai Phong ký sự _ Chương 4: Tiểu thê tử chưa thú qua cửa. (Thượng)


image

Khai phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 4: Tiểu nương tử chưa thú qua cửa.

– Lô phu nhân….

– Lô phu nhân….xin hãy nhận canh thiếp…

– Lô phu nhân đây là khăn thêu của đại tiểu thư nhà chúng ta…

– Lô phu nhân đây là điểm tâm tam tiểu thư phủ chúng ta làm…

– Lô phu nhân đây là hà bao biểu tiểu thư nhà chúng ta thêu….

Bô bô bô….bla bla bla….

Ta trợn ngược mắt ngửa đầu ra sau nhìn một đám toàn các bà thím béo có gầy có, cao có lùn có, xấu có đẹp chen lấn xô đẩy thiếu điều muốn đạp lên nhau mà nhao lên nữa thôi. Nếu như các bà thím ấy không mặc cổ trang, đầu không cài trâm ta sẽ triệt để nghi ngờ mình là đi lạc vào cửa hàng gia dụng đại hạ giá “Crazy sale!”, run rảy quay đầu lại nhìn cái nam nhân tuấn mỹ bất phàm tựa thơ tụa hoạ giờ mặt rúm lại xanh mét như bánh bao mốc ở đằng sau hỏi lại lần nữa.

– Ngươi chắc đây là cửa hông của Khai Phong phủ?

Hắn nuốt một ngum nước miếng gần như mếu đến nơi mà gật một cái, ta đây thực thông cảm với nhà ngươi, bị từng kia người, từng kia tạo hình truy thì có tài thành cũng không thể nuốt nổi cơm.

– Vậy được rồi Tiểu Bạch, nhớ phối hợp diễn tốt một chút. Tương lai của ngươi (phiếu cơm dài hạn của ta) đều phụ thuộc vào trận này, đồng chí cố lên.

Ta buông tay áo của hắn ra, nhét bàn tay nhỏ của mình vào bên trong bàn tay to tinh tế trắng muốt, bà nó, tay này hôm qua tét mông bà cô đây, thù này ta nhớ! Hắn có chút giật mình rụt tay lại nhưng lại bị ta hung hăng trừng mắt một cái, đem tay mình đan lại với tay hắn mười ngón một chỗ nắm chặt. Rụt rụt cái rắm, ngươi cũng chẳng phải hoàng hoa khuê nữ, vậy mà cũng tự nhận phong lưu thiên hạ.

– Tiểu Bối, nói lại lần nữa ngũ gia nghe. Ân?

Dưới cằm nhiều hơn một cái cảm giác mát lạnh, ta hình như lại vừa mới đem suy nghĩ của mình nói ra rồi thì phải, khóc ing~~~. Cười gượng ngẩng lên, ngẩng lên rồi thì ta lại có cảm giác muốn cúi xuống nhưng mà cúi xuống không có được, ngọc chiết phiến của hắn đang nâng cằm của ta lên, ép cho ta phải nhìn thẳng vào hắn. Khổ cho cái thân ta hơn, tên chết tiệt này lại còn cố tình cúi người để làn tóc đen trơn mượt đổ xuống từ trên vai, đem hương vị nam nhân thản nhiên của mình phả lại trước mặt ta, đôi mắt hoa đào loan lên tia đa tình cố ý kéo dài giọng.

– Bạch…Bạch….Tiểu Bạch, không thể đùa giỡn ta như vậy…

Ta cuống cuồng cụp, đè thấp giọng của mình xuống không dám thở mạnh. Hắn chính là đem mặt tiến sát lại mặt ta a~~~ gần đến nỗi ta hoàn toàn có thể nhìn rõ từng sợ mi vừa dầy, vừa dài lại vừa cong của hắn, gần đến nỗi ta sợ rằng mình thở ra thì hắn…thì hơi thở của ta sẽ phả vào trên mặt hắn giống như hơi thở của hắn đang khiến mặt nóng bừng lên thế này. Hắn khựng lại, giống như không thể ngờ ta sẽ có phản ứng như vậy, không khí đột nghiên trở nên vô cùng lúng túng lại phảng phất có tia xấu hổ. Hắn vội vã thu hồi chiết phiến đang nâng cằm ta lại, đứng thẳng lên nhìn sang hướng khác che miệng khụ khụ ho khan hai tiếng nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta khe khẽ siết lại.

– Tiểu Ngũ?

Một tiếng gọi này đồng thời khiến cả ta và hắn đều phải giật mình, nhìn về phía cửa hông của Khai Phong phủ. Chỉ thấy một đám bà mối trong tay cầm đủ mọi đồ vật đang đứng dàn hàng ngang ra mắt chữ O miệng chữ A, phía trước là vị Lô phu nhân vẫn trong tạo hình của ngày hôm qua đạp cửa xông vào phòng Tiểu Bạch, nét mặt thì lộ rõ vẻ khinh ngạc không thể tin.

– Đại tẩu, sớm tốt lành.

Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có, yêu nghiệt nở một nụ cười phe phẩy quạt tiến đến gần Lô phu nhân cất tiếng chào hỏi. Ta thì lại giống như là đồ ngốc bị hắn nắm tay líu ríu dắt đi, từ phía sau hắn nhô hai búi tóc thắt nơ và đôi mắt tròn tròn của của mình ra hấp háy nhìn nàng rụt rè.

– Đại…đại tẩu, sáng tốt lành.

Nàng chưa có trả lời, hết nhìn ta rồi lại nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn bàn tay buông thõng ở một bên người của hắn đang đan vào tay ta. Ta có chút chột dạ, lúc nãy còn chưa có đối diện trực tiếp còn mạnh mồm mạnh miệng được, nhưng giờ đứng trước mặt đông người thế này, bảo ta con mẹ nó làm sao có gan diễn trò đây?

– A? Tiểu cô nương hôm qua đây sao? Không ngờ thật sự lại là một cái nhân nhi phấn điêu ngọc mài đến thế này, Tiểu Ngũ, làm tốt lắm.

Ta 囧, cái gì? Cái gì là làm tốt lắm? Đại tỷ, thỉnh người đừng có nói ra mấy lời thoại hộc máu như vậy ở đây chứ?

– Cái gì là làm tốt lắm?

Ta lại 囧 lần nữa nhìn lên vẻ mặt thật sự không hiểu của Tiểu Bạch, đại gia ngươi thật sự ngây thơ như vậy? Thật sự? Thật sự sao?

– Hắc hắc, không có gì. Nhân tiện đệ ở đây, gặp qua những bà mỗi này nói rõ một chút…

Nụ cười trên môi hắn lập tức cứng đờ, chân bước lùi lại phía sau một bước, cứng nhắc cúi xuống nhìn ta. Aizzzz, tới đây tới đây, giúp người giúp cho lọt, đưa phật đưa tới tận tây phương mà giết người thì phải chờ tắt hơi hẳn (ivy: =”= có thành ngữ ấy sao?), ta đây đành lấy thân bồi quân tử, giúp hắn một phen vậy.

– Nói rõ chút, hắn là tướng công chưa thú qua cửa của ta.

Ta học bộ dạng tiểu hài tử, tay nắm tay hắn siết lại tay còn lại bò lên ôm lấy tay hắn tựa hẳn người vào, giọng nói non nớt không to không nhỏ nhưng lại thập phần rõ ràng, ánh mắt trong suốt oanh oánh lệ quang lại nhìn thẳng vào mấy bà mối kia đầy cảnh giác, giống như sợ hãi hắn sẽ bị đem đi mất vậy.

– Khụ!

Tiểu Bạch triệt để bị lời của ta làm cho sặc, chiết phiến đáng thương lần này thật sự phải hứng nước miếng của hắn văng trúng. Ta nhún vai, hết cách rồi. Muốn làm cho bọn họ chết tâm thì đem Tiểu Bạch gả ra ngoài là xong, ta đây tự uỷ khuất chính mình chấp nhận mang tiếng vì sự yên bình của hắn, của cái phiếu cơm dài hạn của ta, tính ra thì hắn có lợi hơn.

– Tiểu Bối, nam nhân không phải để thú qua cửa mà là để gả cho…

Hắn đau đầu nhu nhu trán cúi xuống nhìn con bạch tuộc đang quấn lấy tay mình mà nói.

– Ai nói nữ nhân chỉ có thể gả ra ngoài không thể thú người qua cửa? Nếu muốn ta còn có thể thú không chỉ một mà còn hai ba bốn người qua cửa kìa, không thích liền lập tức hưu đi tìm người mới thay thế. Chỉ có thời buổi cổ đại này mới có chuyện nữ nhân không thể thú phu lại không được hưu phu, ta đây……

Lạnh a~~~ tại sao gió lạnh lại thổi trúng ta thế này? Ngón tay đang chỉ lập tức cong cong cong xuống, rụt rụt rụt lại, lập tức rụt lại, ta thật không có khí phách lập tức chữa lời.

-….ack…thực ra…thực ra chỉ là nếu muốn, nếu, là nếu nha. Còn thật sự thì ta sẽ chỉ…chỉ gả cho một người, người ta yêu và cũng yêu ta. Nhất đời nhất thế, song túc song phi…..

Sao? Sao? Sao nào? Các ngươi khinh bỉ gì ta? Có thấy hắn trừng ta sắp thành kem hay không hả? Ta chính là người bị hắn tét tiểu thí thí chứ không phải các ngươi nha, ta không có chính kiến, ta thực xin lỗi các ngươi đi nhưng ai dám đứng trước mặt con chuột đang cười đến muốn trẹo răng vì nghiến kia mà nói tiếp? Hắn không một chưởng chụp mông ta nở hoa đã là quá nể mặt rồi.

– Nhất đời nhất thế, song túc song phi? Ân, câu này…nói cũng không có sai…

Hắn chả hiểu sao lại thu lãnh khí về, vỗ vỗ đầu ta mấy cái. Chết tiệt, ta đọc truyện đâu có thấy nói hắn âm dương quái khí như vậy? Là tiểu miêu âm dương quái khí, chuyên dùng hàn băng thần công làm điều hoà nhiệt độ mới đùng chứ? Không lẽ là thuật dịch dung trong truyền thuyết? Ta buông tay hắn ra ôm cằm đánh giá một thân bạch y nam tử từ trên xuống dưới.

Thân cao mét tám: Check.✅

Dáng dấp cân đối, vai rộng eo thon chân dài: Check. ✅

Ôn nhuận làn da, tóc tựa huyền tơ: Check ✅

Mắt hoa đào: Check. ✅

Mũi thẳng, môi hồng: Check ✅

Bạch y cao cấp, trong gió phiêu phiêu: Check. ✅

Quỳnh ngọc làm nan, tơ đoạn làm mặt chiết phiến: Check ✅

Giầy thêu Giang Nam hàng limited: Check ✅

Rõ ràng là tạo hình bạch thử tiêu biểu, sao ta vẫn cảm thấy có điểm gì kỳ kỳ đâu? Hắn thấy ta đột nhiên đăm chiêu nhìn mình từ trên xuống dưới, tưởng rằng y phục có vấn đề cũng tự xem xét lại một lượt, thấy không cógì mới kỳ quái hỏi ta.

– Mặt ngũ gia có vấn đề gì?

Ân, mở miệng ngũ gia, khép miệng ngũ gia: Check ✅

Ta nhíu chặt mày, vẫy vẫy hắn cúi xuống. Thông cảm đi, ta cao chưa đầy 1,55m làm sao với tới hắn kia cao hẳn 1,8m có dư? Hắn tò mò cúi gần xuống, ta lập tức chớp lấy thời cơ, ra tay vừa nhanh lại vừa chuẩn….

– Tiểu Bối, mặt ngũ gia ta cũng không phải là bánh bao, ngươi nhéo mạnh tay như vậy sẽ bị huỷ dung.

Hắn bắt lấy cái móng vuốt đang làm loạn trên mặt mình kéo xuống, tiện tay còn nắm lấy má ta mà nhéo nhéo lại nữa, tên chết tiệt, hắn sợ ăn thiệt của ta sao?

– Ngươi thật sự là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?

Ta vừa xoa má oán hận vừa dẩu mỏ lên.

– Vì sao hỏi lời ấy?

Hắn nhướn mày phe phẩy quạt một bộ phong lưu thiếu gia nhìn ta mà hỏi lại.

– Không phải nói Cẩm Mao Thử phong lưu tiêu sái, phóng khoáng sảng khoái, đi không thấy hình, tới không thấy ảnh, anh tuấn như hoạ, mị nhãn liêu tâm, khí độ thiên tiên, bất nhiễm bụi trần, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu vong quốc hay sao?

Hắn nghe lời ta nói, càng nghe khoé môi lại càng dương lên cao, cuối cùng là một bộ xuân về hoa nở cười đến híp cả mắt lại vô cùng hài lòng mà gật đầu một cái.

– Ân, rồi sao nữa?

– Vậy tại sao ngươi ngoại trừ một bộ âm dương quái khí của tiểu miêu kia ra ta lại không thấy phong lưu sảng khoái tiêu sái gì đâu?

Tạch.

Ngọc chiết phiến trong bàn tay tinh tế kia thiếu chút nữa vỡ tan, ta bắt đầu ước lượng khoảng cách từ đây đến chỗ Lô phu nhân.

– Xú nha đầu, ta dung túng ngươi quá nhiều rồi.

Hắn cười đến thập phần rạng rỡ, nhưng không hiểu sao tất cả mọi người đang có mặt ở đấy đều có cảm giác sống lưng lạnh toát, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống cấp tốc. Mấy bà mối lùi lùi lùi, lùi hết lại dán người ép sát lên bức tường của khai phong phủ phía sau, thậm trí ngay cả mấy nha dịch ở đấy cũng có cảm giác muốn nhấc chân chạy. Cái cảm giác nhiệt độ điều hoà một cách đột ngột này, thật lâu rồi không có được hưởng qua a~~~ nếu như không phải Triển đại nhân đã đi nghỉ phép cùng Kim giáo uý, thật là còn nghĩ rằng Kim giáo uý lại đem thắt lưng hay trung y của hắn đi…bán!

– Lời nói là nhói đau a~~~

Ta ngửa đầu nhìn trời khóc ròng trong khi cổ áo của mình bị hắn xách lên giống như một con mèo, lôi xềnh xệch vào trong phủ nha. Khi đi qua còn vẫy vẫy tay với mấy bức tượng kem mới được sản xuất đang dính vào tường kia, Tiểu Bạch nhìn theo tay ta liếc một cái, lại hừ lạnh, thành công làm tượng kem biến thành đá bào rơi lả tả xuống giữa đừng trong ánh nắng trong veo của cuối hè.

Ngày hôm sau, Biện Lương thành xuất hiện tin đồn. Cẩm Mai Thử Bạch Ngọc Đường có sở thích kỳ quái, còn các vị tiểu thư chẳng hiểu sao lại tuyệt không còn một vị nào rảnh rỗi đi làm hà bao, điểm tâm, khăn thêu hay mấy thứ linh tinh đại loại như vậy đem đến tìm Bạch Ngọc Đường hắn nữa. Đấy là nói sau, còn hiện tại thì….

– Oa oa oa huhuhu, Tiểu Bạch chết tiệt ngươi đi chết cho bổn tiểu thư…..

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

7 responses »

  1. mm đã trở lại ^^, cuỗn theo cái tem ^^

    Phản hồi
  2. bristina_lovesanta_nb99

    hức, mm đến sau rồi

    thân
    bris

    Phản hồi
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mất lúc nào.mất bao giờ sao mm không biết.huhu.sao tỉ không nói cho mm biết?

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: