RSS Feed

Khai Phong ký sự _ Chương 4: Tiểu thê tử chưa thú qua cửa (Hạ)


image

– Còn dám mạnh miệng? Để xem hôm nay ta thu thập ngươi thế nào.

Nơi góc sân phủ Khai Phong từng hồi từng hồi vang lên tiếng quát tháo gầm thét cùng tiếng mắng chửi người thất thanh, chúng nha dịch ngạc nhiên tụ tập nơi góc tường len lén nhìn nhau, lâu lắm rồi mới có một trận nháo sự lớn như vậy, mà lần này kỳ quái lại không phải do tiểu thử cùng tiểu miêu so quyền cước kiếm thuật với nhau a.

– Hiện nay không còn sớm đại nhân sắp bãi triều trở về rồi, chúng ta không phải cũng nên…

Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm nhu hoà từ sau vang lên khiến chúng nha dịch giật thót mình. Vội vã quay người, chỉ thấy nơi hành lang gần đấy bóng dáng tiên sinh thanh bào u tĩnh nhã nhặn, ngọc nhan mang tiếu ý, phượng mâu khép hờ một tay xách hòm thuốc một tay đặt sau lưng thản nhiên nhìn bọn họ nhắc nhở.

– A? Công Tôn tiên sinh, Bạch…Bạch ngũ gia hình như….

Một nha dịch gãi đầu nhìn vào trong sân, những người khác cũng một bộ vô cùng khó sử….chả phải vì cái gì chính là nửa muốn ở lại xem tiếp lại vừa sợ chậm trễ công vụ, một bộ rối rắm muốn chết.

– Vô sự, lần này sẽ không có sập được góc viện nào nhưng mà….nếu phủ nha thị vệ khuyết mất vài vị trí thì thật không tốt chút nào.

Ngọc diện tiên sinh cười một tiếng, chúng nha dịch lập tức cúi đầu, cúi đầu. So với lãnh khí có lực sát thương trực tiếp của Triển đại nhân hay Bạch ngũ gia, thì cái loại lãnh khí làm cho người ta mao cốt tủng nhiên này lại khiến cho người ta lại cành sợ hãi hơn a~~~

Mắt phượng nhìn theo phương hướng chúng nha dịch ba chân bốn cẳng chạy biến cười cười lắc đầu, lại nhìn về nơi góc sân, nơi thân ảnh bạch y tuấn lãng chống tay lên mặt, bật người một cái nhẹ hẫng như không nhẩy qua bàn đá hoa tròn sang bên kia, tiêu sái từng bước đi đến trước mặt tiểu cô nương hồng y có đôi búi tóc xinh xắn, đôi mắt to trong veo mở lớn hết cỡ, bên trong chứa đựng sự hâm mộ, một chút say mê còn có phần nhiều là hốt hoảng cùng khiếp sợ. Khi bóng dáng cao lớn kia phủ xuống, lúc ấy mới giật mình hồi thần, miệng nhỏ ré lên một tiếng rồi lập tức xoay người xách váy muốn chạy.

– Ngốc…

Ngọc diện tiên sinh không kìm được mà cười ra một tiếng như vậy, quả nhiên chân nhỏ còn chưa kịp nhấc lên bước thứ hai đã bị bàn tay to bắt lấy, chả tốn mấy sức mà nắm lại. Khi tưởng rằng nhất định chạy không thoát thì thân ảnh nho nhỏ chẳng hiểu sao lại quay hẳn người, dưới chân nhẩy một bước cả người nhào hẳn vào trong lòng bạch y nam tử kia. Hắn cũng không có giống như vẻ bề ngoài hùng hổ hò hét muốn đánh muốn giết của mình, thấy thân thể nhỏ nhắn bất ngờ đổi hường như vậy đôi tay liền vội vã đưa ra đón lấy, tiểu cô nương giống như con bạch tuộc mầu hồng đào bất chấp cả người ai đó cứng đờ lại mà vòng tay qua cổ ôm chặt lấy hắn đánh đu. Bạch y nam tử vẻ mặt chính là kinh ngạc, thần sắc lộ rõ sự bối rối đến ngay cả tai cũng phảng phất đổi mầu, còn tiểu cô nương, thay vì sự sợ hãi hoảng hốt thì đôi mắt trong veo ánh lên tia sảo quyệt đảo một vòng tròn, ngay cả khoé môi cũng dương hết cả lên, bộ dạng thập phần giống với con mèo trộm được cá trên bếp, vô cùng xấu tính mà đắc ý. Ngọc diện tiên sinh chớp mắt một cái, đầu tiên là thật ngạc nhiên mà nhìn đi nhìn lại hai người, cuối cùng gật gù giống như hiểu ra chuyện gì đấy lẩm bẩm.

– Quả nhiên là ngốc.

Thanh thiên cao vợi, một vài đám bạch vân lãng đãng trôi, trong sân nhỏ có hai con thỏ một trắng một hồng chơi trò cút bắt….chỉ là không biết là con thỏ nào truy, con thỏ nào chạy mà thôi.

***

– Cái gì? Thật sự là rớt mất đầu óc, không dùng được nữa sao? Vậy…

Bạch Ngọc Đường đứng phắt dậy trừng trừng nhìn ta đang ngồi tựa người trên ghế bộ dạng thập thần thoải mái, tên khốn, hắn dám nghi ngờ lời của ta? (Ivy: bà trẻ, bà nói dối còn muốn trách người ta không tin? @,@)

– Bạch ngũ hiệp không tin vào khả năng của tại hạ?

Ngọc diện tiên sinh, Công Tôn Sách liếc mắt một cái nho nhã mà cười. Tiểu Bạch đáng thương lạnh run nhảy dựng, lời chuẩn bị ra đến miệng lập tức nuốt lại quay ra trừng ta một cái. Ta uỷ khuất vô tội đáng thương ngẩng lên nhìn lại, khoé môi hắn co quắp mặt nhăn còn hơn cả cái áo dưới đáy tủ của ta, cuối cùng cũng đành phải nhịn xuống tiếp tục ngồi phẩm trà, không là tu trà như trâu vục nước.

– Cũng không có gì đáng lo ngại cả, chỉ là…

Công Tôn tiên sinh từ tốn chậm rãi nói, còn thở dài một cái khiến Tiểu Bạch cũng phải thu lại cái vẻ dúm dó đặt tách trà xuống nhíu mày hỏi dồn.

– Thỉnh Công Tôn tiên sinh cứ nói, dù sao….dù sao Bạch mỗ cũng…cũng là…

Ta trợn mắt, Tiểu Bạch hắn cái biểu tình rối rắm muốn chết kia là làm sao? Dù sao dù sao cái gì? Cũng là cũng là cái gì? Này này, ngươi đừng có đung mấy cái loại lời thoại cẩu huyết dễ gây hiểu nhầm ấy ra đây áp dụng lên ta, nói thế còn không phải bà đây và ngươi có gian tình sao?

– Chỉ là Bối tiểu thư đây thân thể vốn hư nhược, lần này lại chịu kinh hách không nhẹ. Vẫn là chú ý một chút, đùa giỡn cũng không thể quá mức độ, điều dưỡng tốt một chút….

Ta phù ngạch, đột nhiên lại lấy cái vẻ lương y đạo mạo ấy ra làm gì? Ta biết sức khoẻ của mình không tốt rồi, còn không phải do hồi nhỏ suýt chết đuối hay sao? Nếu không thì tại sao ta hai mươi mấy cái xuân xanh lại vẫn phải mang hình dạng đứa trẻ chưa có lớn hết thân cao không quá 1,55m này làm cái gì? Muốn động đến nỗi đau của ta?

-….còn về phần trí nhớ, cũng không thể ngày một ngày hai có thể khôi phục. Có thể là ngày mai nhớ ra nhưng cũng có thể là một vài năm nữa mới nhớ lại được, cũng không loại trừ khả năng là…cả đời này không thể nhớ ra.

Công Tôn tiên sinh không nhìn ta mà vuốt râu buông mắt lắc lắc đầu nói với Tiểu Bạch, ta con mẹ nó há hốc mỏ. Này…cũng không khỏi là diễn quá đạt, lời thoại quá mức kín kẽ đi? À mà khoan đã, các ngươi hẳn ngạc nhiên vì sao Công Tôn gậy trúc lại nói vậy đi? Dĩ nhiên, thỉnh đừng nghi ngờ gì trình độ chuẩn mạch của tiên sinh, vị diệu thủ hồi xuân này chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay ta giả vờ rồi. Cơ mà….như người ta nói đấy, cái gì mà cò đi với cò, vạc đi với vạc, trâu đi với trâu bò đi với bò ý nhỉ? (ivy: ọ.ọ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ạ) Đại ý là hình như vị phúc hắc tiên sinh này nhìn ta rất vừa mắt nên đã đuổi cổ Tiểu Bạch đi, trong lúc chuẩn mạch cho ta thì cười đến như hồ ly nói bâng quơ rằng ta chơi chán thì cũng nên về, giang hồ không phải nơi có thể đùa giỡn, không phải ai cũng như Bạch Thử. Ta không hiểu tại sao lại có điểm chột dạ khi nghe đến tên Tiểu Bạch, cơ mà ta cũng biết là gậy trúc đã hiểu lầm mình. Ta đây con người của đảng của nhà nước vỹ đại, ăn ngay nói thật, có gì nói đấy cho nên cũng bắt chiếc một bộ hồ ly như lão gậy trúc này cười hì hì mà nói ta không biết đường nên không về nhà được là sự thật. Gậy trúc tiên sinh không cho là đúng cười cười, ta đành phải học một bộ nói bâng quơ khi nẫy của tiên sinh mà thở dài nói nếu ta có thể về thì tốt rồi, hẳn Kim giáo uý giờ là Triển phu nhân cũng sẽ rất vui vẻ nếu ta có thể về. Lúc ấy ta thề là đã thấy được cái vẻ giật nẩy mình của vị âm trầm ổn trọng tiên sinh này, bàn tay đang nắm lấy mạch môn của ta thăm mạch lập tức thu lại mà cảnh giác, aizzz…cái cảm giác mình có thể là nhân vật nguy hại cho toàn võ lâm nó cũng….thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, ta lại phải tiếp tục mà….bâng quơ, nói cái gì mà ta cũng giống Kim giáo uý, thật là một cái hài tử khốn khổ có nhà không thể về, có cửa không thể qua, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, không quen không biết không thân không thích, khoé môi Công Tôn gậy trúc triệt để run rảy. Cuối cùng là đành bỏ qua không hỏi thêm gì nữa, đương nhiên ta cũng không có phải vô tình buột miệng hay “bâng quơ” mà nói thật, người có thể biết được chân chính xuất thân của Tiểu Kim ngoài hai vị Y Tiên Độc Thánh ra cũng chỉ còn Bao đại nhân, Triển tiểu miêu,Công Tôn phúc hắc này cùng với cả vị đạo sỹ thiên tiên kia thôi, con bà nó, nghĩ đến làm ta đây muốn chẩy nước miếng mà, nghe nói muốn bao nhiêu anh tuấn có bấy nhiêu anh tuấn, muốn bao nhiêu mỹ mạo liền có bấy nhiêu mỹ mạo, muốn có kỳ bí có ngay kỳ bí, muốn có bất phàm triệt để có bất phàm, đúng là cực phẩm nam nhân, à nhầm đạo sỹ mà. Cho nên ta ta chỉ cần nói vậy, lập tức Công Tôn tiên sinh sẽ tự có ý riêng của mình, miễn sao không một cước thải ta ra khỏi cửa là được. Còn về phần Tiểu Kim kia? Hắc hắc, trăm phần nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt tuyệt sẽ không để nhau phải ăn thiệt thòi, biết đâu từ trên người nàng ta lại cạp ra được cái gì đấy nga~~~ví dụ như dây cột tóc của tiểu miêu, loại này chưa có đem bán, đảm bảo nếu đấu giá sẽ thu lời về vô cùng lớn…ta cũng nên nghĩ cách kiếm chút ít chi phí sinh hoạt đi, không thể nào ăn bám con chuột kia suốt được, người ta nói rồi làm người không thể tham lam cùng quá đáng một lúc, hắn cũng không thể bao nuôi ta cả đời, phiếu cơm này hạn sử dụng là có nha.

– Tiểu Bối, Tiểu Bối….

Ta cắn đũa ngẩng lên nhìn nam nhân ngồi trước mặt mình, aizzzz, thật là không thể quen được với hắn a~~độ sát thương thật là cao, quả nhiên mỹ mạo khuynh đảo thiên hạ mà, vậy mà lại là một cái đại nam nhân xấu tính. Quá tiếc! Hắn thấy ta tuy ngẩng lên nhưng vẫn ngẩn người, đồ ăn trong bát hầu như vẫn còn nguyên, cơm chỉ xới xới lên vài hạt thì khẽ nhíu mày, gắp vào bát ta một miếng bụng cá nhẹ giọng.

– Không cần nghĩ ngợi nhiều, người nhà không thấy ngươi cũng sẽ nhất định cho người đi tìm, ta cũng đã nhờ Công Tôn tiên sinh lưu ý với những huyện nha phía dưới rồi, có người đăng cáo thị thì sẽ xem có phải người Bối gia hay không…

Ta chớp mắt, ra hắn cho là ta nghĩ nhớ nhà. Tiểu Bạch này dù tính có xấu chút, miệng có quạ một chút nhưng dù sao hắn cũng là một cái người tốt. Ta cười khổ buông mắt xuống, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mâu quang trong suốt của hắn, dù sao ta cũng là đang gạt hắn.

– Được vậy thì tốt.

Hắn thấy ta như vậy, không có nháo loạn cùng hắn thì có vẻ không quen. Một chốc lại lén nhìn ta một cái, một chốc lại gắp thêm thức ăn vào bát ta một chút…..con bà nó, làm ơn đi! Muốn ta áy náy đến nuốt không nổi cơm nữa hả? Ko ăn được cơm thì nhất định sẽ đói, đói sẽ chết, mà ta thì là xuyên cả hồn lẫn xác nhé, chết rồi liền đến Diêm điện gặp Diêm soái ca để nhận mệnh đi đầu thai đấy, không có chuyện cẩu huyết là sẽ tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy lão ba lão mẹ khóc như mưa đâu.

– Tiểu Bạch ta…

– Tiểu Bối ta…..

Cả hai cùng đặt đũa xuống nhìn nhau đồng thanh nói, không khí xấu hổ lại tăng lên nhanh chóng. Nói thật, cái tình cảnh này ta có chút nuốt không trôi, vì sao khi chỉ có hai người ta với hắn đều nhanh chóng rơi vào tình trạng này vậy?

– Ta…kỳ thực cũng không có gì để nghĩ nhiều cả, nhà….sớm muộn cũng sẽ tìm được đường về, chỉ là….chỉ là có chút không quen với nơi không thuộc về mình mà thôi.

Ta mở lời trước, nhìn bát cơm hầu như cũng còn nguyên như mình của hắn, không đành lòng, lựa một miếng lưng cá, gỡ hết xương rồi bỏ vào bát hắn. Ta biết, khẩu vị của hắn thanh, thích ăn cá nhưng lại không ưa vị béo của bụng cá, lại lười khômg muốn gỡ xương ở lưng.

– Ngũ gia ta đã nói thì nhất định sẽ làm được, không cần quá lo lắng.

Hắn hất cằm lên, một bộ vô cùng đương nhiên khiến ta có chút buồn cười, khẩu vị cũng không còn quá nhạt nhẽo như trước, nhe răng cười gật đầu với hắn một cái rồi lại tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm trưa, chố chốc lại bỏ vô bát hắn miếng cá đã được nhặt sạch xương hay miếng thịt đã được bỏ đi lớp mỡ béo.

– Tiểu Bối, vì sao lại biết ta không thích đồ ngấy?

Kỳ quái nhìn ta đang dùng đũa nhặt xương cá, hắn vừa ăn vừa hỏi.

– Không biết, là ta không thích ăn đồ quá nạc. Ăn thịt nạc không thì sẽ giống với xác ướp, quắt queo như nho khô, chỉ có da bọc xương.

Miếng thịt trong miệng hắn lập tức bị phun ra, trừng mắt nhìn vẻ đắc ý cười đến rung cả người của ta.

– Ngươi không thích nên mới cho ta ăn?

Hắn nghiến răng nghiến lợi ác thanh nói, ta chớp mắt, nhìn gương mặt mới vừa một bộ ưu nhã tiên nhân giờ đang chuẩn bị nhe răng trọn mắt biến thành dã nhân.

– Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy một người nhã nhặn thanh tao như Tiểu Bạch đây không có chỗ nào hợp với thịt mỡ cùng xương cá cả.

Ta vô cùng chân chó ngồi xáp lại bên cạnh hắn, tay đang đầy mỡ cùng cá cũng len lén chui vào trong quần áo hắn mà túm. Hắn co quắt khoé môi nhìn cái tay áo tuyết trắng của mình sắp trở thành giẻ lau trong tay ta, không tiếng động lập tức thu lại trước khi bị biến thành giẻ lau thật sự, tay còn lại nắm lấy cổ áo xách lên đặt ta trở về chỗ của mình, tiếp tục ăn ăn.

– Tiểu Bạch, không cần lại gắp thịt mỡ đông cho ta.

Nhìn tảng thịt mỡ to thứ ba trong bát mình ta nhăn nhó, nói ko thích thịt nạc không có nghĩa là ta thích thịt mỡ à nha.

– Ta không thích ăn đồ quá mỡ, ăn nhiều đồ mỡ sẽ biến thành con heo ngốc.

Ta kháo! Đại gia ngươi dám lấy lời ta để chỉnh ta?

– Là ngươi không thích nên mới cho ta ăn.

Bĩu môi, ta không chút khách khí gắp miếng thịt mỡ đẩy vào bát hắn, lập lại lời thoại chả hắn, cho ngấy chết hắn đi.

– Cũng không hẳn, ta chỉ cảm thấy dáng người của ngươi rất không tốt, ăn nhiều một chút để khi lớn lên còn có thịt….

Két!

Một tiếng nghiến răng cùng gân xanh trên trán ta bật nẩy ra, ngay cả đũa trong tay cũng bị hung hăng nắm đến phát run. Thỉnh không cần thắc mắc, ta ko phải đai hiệp khi giận có thể cầm gẫy đũa, bóp vỡ bát hay chấn nát bàn được, ko chấn nát bàn đc bà đây biết lật bàn à nha. Khốn kiếp, nỗi đau của đời ta!

– Bạch Ngọc Đường, ngươi đi chết đi!

Gầm lên một tiếng kinh thiên, ta hai tay nắm mép dùng sức hất lên một cái. Cơ mà…..bàn gỗ này quá nặng, không thể lật dù ta đã cố thử mấy lần. Hồng hộc thở nhìn lên gương mặt chuột bạch của ai đó, làm gì còn tý hình tượng tuấn mỹ như hoạ nào, bò ra bàn ăn cười nghiêng ngả, khiến ngay cả điếm tiểu nhị cũng phải chạy qua ghé mắt nhìn nhìn. Ta muốn khóc a~~~~ vì cái gì là vì cái gì, ngay cả bàn ta cũng không lật được a~~~ huhuhu.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. Thanks nàng nhé. Buồn cười chết đi đk

    Trả lời
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm đọc mà không nhịn được cười.

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: