RSS Feed

Khai phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 5: Tai nạn nghề nghiệp.


image

Khai phong ký sự _ Chương 5: Tai nạn nghề nghiệp.

Hơn nửa tháng sau, nơi quan đạo cạnh bìa rừng dưới chân núi,ocách thành Biện Lương hơn sáu mươi dặm, ta vừa đập muỗi đốt trên má mình vừa phe thẩy chiết phiến bạch ngọc ở tay kia. Ngồi trên tảng đá trơn nhẵn ngẩng lên nhìn những tia nắng đang xuyên qua tầng lá cây rậm rạp, rơi xuống chỉ còn vài điểm nhỏ trên mặt đất rừng phủ đầy lá khô. Thời tiết cũng không được tính là quá nóng vì đã bắt đầu vào thu, chỉ có điều ta không quen mặc trang phục tống triều a~~~ quá nhiều lớp, quá nhiều dây dợ, thật may là mấy thứ loạn thất bát tao trên đầu đã bị ta lấy xuống hết, chỉ dùng một sợi dây lụa đỏ tươi buộc thành một cái đuôi ngựa cao cao. Hỏi sao ta không lấy dây trắng? Đơn giản, con bà nó mi thấy bây giờ thắt một sợi dây lụa trắng trên đầu giống cái gì? Còn không phải là như đeo khăn tang? Tuy lão ba lão má ta không có đây, ta cũng không biết khi nào về được nhưng cũng không có muốn bất hiếu trù ẻo ba má mình như thế, thật chả hiểu nổi những nữ nhân khác xuyên qua nghĩ thế nào? Ưa thích mặc đồ trắng, không biết ngoài Tiểu Long Nữ thích mặc đồ trắng ra thì còn có Nhiếp Tiểu Thanh, con ma nữ đó cũng thích mặc đồ trắng nữa hả? Ưa thích buông xoã mái tóc dài, còn không phải tóc rối ngồi gỡ, ngồi chải muốn chết, rồi được một lúc nó xù lên y như bị lôi công pằng chíu, thần tiên tỷ tỷ cái rắm! Ta nghĩ mà cáu, tiếp tục quạt quạt quạt, thật may, hôm nay ta cũng không giả dạng cái gì mà bách điệp tố y, cái gì mà giáng vân tơ đoạn…ăn lắm rửng mỡ nghĩ ra nhiều loại tơ lụa quần áo váy vóc như vậy làm cái gì? Trên người tuy chỉ là bộ xiêm y nguyệt bạch viền thêu chỉ đỏ cùng hồng mai khá đơn giản nhưng cũng vô cùng bắt mắt, nhìn là biết hàng thượng hạng, đung đưa chân nhìn một cái, là hài gấm Giang Nam viền kim tuyến đính hai quả cầu len nhỏ và chiếc chuông bạc, mỗi bước đi đều sẽ phát ra tiếng linh..linh…linh rất vui tai, ngay cả khi ta đung đưa chân này nó cũng phát ra tiếng kêu này.

Hí…

Ta ngẩng lên nhìn con ngựa bạch buộc ở gốc cây cạnh mình, một thân thuần trắng không lẫn một căn tạp mao. Thân hình thon dài nổi rõ cơ bắp rắn chắc, lông bờm và đuôi dài mượt phất phơ trong gió đầy kiêu ngạo, đôi mắt nó sáng quắc, cái mặt ngựa dài như cái bơm hất lên khịt mũi một cái. Này…..không phải chính là tạo hình khinh bỉ trong truyền thuyết đi?

– Trục Nguyệt ngươi không muốn bị ta đốt trụi lông đuôi, tốt nhất hợp tác một chút.

Ta nhe răng trợn mắt, vung vẩy chiết phiến với con ngựa, đổi lại là một cái khịt mũi khác sau đó nó nhất quyết quay đi vẩy đuôi lại như chêu tức. Vừa đúng lúc ta cúi xuống, nhặt lên hòn đá dưới chân định ném nó thì một loạt tiếng động lộn xộn từ trong rừng vọng ra, tiến lại gần khiến ta thót tim một cái, vui vẻ ngẩng lên. Quả nhiên…..

– Ai ui, mới sáng ra đã gặp vận hên…

Sáng sáng cái rắm chó, trưa trật trưa trờ các ngươi mới mò đến làm bà cố nội đây bị muỗi nó hút mất mấy trăm cc máu. Ta chửi thầm trong bụng nhưng vẫn phải làm ra vẻ giật mình đến rơi cả viên đá nhỏ (to bằng nắm tay) xuống, chân đình chỉ đung đưa cảnh giác nhìn năm sáu tên tráng hán tất cả đều bận y phục đen, bịt mặt phía trước.

– Các người là ai? Muốn….muốn gì?

Giọng ta run run, người hơi co lại một chút, mắt mở to đầy bối rối. Ừ, tạo hình không tệ chút nào. Cơ mà….có ai nói cho ta biết, giữa ban ngày ban mặt vì sao đám người này lại mặc đồ đen thế kia không?

– Hắc hắc, tiểu cô nương ngươi đang ở trên đường của ta mở, dưới tán cây ta trồng và ngồi trên tảng đá ta xếp, ngươi nói xem ta muốn cái gì?

Tên ôm đao đứng giữa có vẻ như chính là thủ lĩnh của cả đám, cười đê tiện đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang con ngựa đang nhẩn nha gặm….lá cây ở bên kia của ta, con mẹ nó, ngựa ăn cỏ sao mi lại gặm lá cây hả? Ánh mắt khinh bỉ ấy của ngươi liếc sang ta là sao? Mi cũng nên có thái độ hoảng sợ cho đúng của ngựa sắp bị cường bạo chứ?…ờ…..cường đạo, cường đạo không phải là cường bạo với cả cường thưởng, sách, sao lại nhẩy ra cường thưởng ở đây nhỉ.

– Muốn cường thưởng nó hả?

Ta nhìn theo ánh mắt tên thủ lĩnh đang đánh giá Trục Nguyệt, mỏ quạ bật phun ra một câu thật ra cũng không lấy gì làm to lắm, nhưng mà quan đạo vắng bóng người, chim rừng không cất tiếng, gió không thổi xào xạc nên ddamr bảo lời vừa ra khỏi miệng bán kính cả mấy chục mét đều nghe thấy rõ, dĩ nhiên bọn chúng đứng trong cái bán kính này.

Phụt!

Một tiếng động lạ trên ngọn cây gần đó phát ra, khoé môi ta run rảy, dùng hai tay ôm chặt lấy miệng của mình nhìn sang vẻ mặt đen sì của bọn chúng.

– Ha ha, các bị đại ca, là ta nhầm ta nhầm, các người muốn cường thưởng con gái nhà lành, muốn chiếm đoạt tài bảo….

Ta haha gãi đầu cười cười chữa lại lời, vừa chữa lời xong trên ngọn cây lại vang lên tiếng cành cây bị không biết bị gẫy hay là bị bẻ đánh rắc một cái, ta lại cười ngu ngốc, mỏ quả, ta quả nhiên là đồ mỏ quạ mà.

– Vốn cũng chỉ định cướp lấy con ngựa cùng đồ vật này nọ thôi, nhưng….tiểu cô nương ngươi nhìn đi nhìn lại vài năm nữa chắc chắn cũng là một cái tuyệt đại yêu cơ, chi bằng…hắc hắc, theo lão đại đây về Lôi Phong trại làm áp trại tiểu phu nhân sớm vài năm đi.

Tên thủ lĩnh kéo khăn xuống, lộ ra bộ mặt sứt sẹo thô tục trên dưới ba mươi tuổi liếm mép nhìn ta chằm chằm. Bốn, năm tên còn lại tuy chưa tháo khăn xuống nhưng ánh mắt cũng loé lên tia dâm tà, bắt đầu tiến về phía ta.

– Áp trại áp trại cái rắm, con bà nó!

Ta bạo phát, nhẩy xuống chống nạnh chỉ thẳng mặt tên lão đại mà chửi, ừ thì là ta thẹn quá hoá giận đấy. Khi không lại tự mình hại mình, còn không phải dạo gần đây có đọc vài bộ đam mỹ nhân thú nên….amen, ta không tự giác nghĩ đến tên thủ lĩnh Lôi Phong trại này với con Trục Nguyệt, thật xin lỗi mi, ngựa ạ.

– A, là một con mèo nhỏ. Nhìn xem, chân nhẩy xuống rất có lực, khi nâng lên đảm bảo rất là chặt.

Chúng lại cười hô hố, giống như đã xác định chỉ có ta là một tiểu cô nương nên không hề vội vã gì vờn quanh như mèo vờn chuột, lấy đùa giỡn khả làm vui. Ta nóng bừng cả mặt, lỗ tai ong ong lên vì giận, khốn kiếp! Ta đây cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu, thịt heo chưa ăn qua bao giờ nhưng xem heo chạy thì vô khôi, lời của gã khốn kia còn chẳng phải là….là…

– Khốn kiếp!

Ta nghiến răng nghiến lợi, bắn tia nhìn như muốn dốt cháy cái cây đại thụ phía sau bọn chúng, còn chờ cái gì nữa mà không xuống đạp vỡ mông mấy tên thổ phỉ bẩn thỉu này ra?

– Ngươi có thể chạy, lão gia đây thật thích chơi trò rượt bắt, rất có tình thú. Da mượt thịt mềm, eo nhỏ môi mọng, ân, ta cũng không ngại con thỏ này quá non mà ăn….

Gã lại cười, ma trảo cong lên hướng phía ta mà chụp lấy. Ta không biết hắn bị làm sao mà lúc này còn chưa có xuất hiện, ré lên một tiếng lập tức tránh, tránh được ma trảo của tên thủ lĩnh thì những tên khác đã lao tới. Chúng cười khả ố, nhìn chằm chằm khiến ta lạnh hết cả người, bắt đầu cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.

– Ha ha, lão đại cũng không thể quên bọn đệ chứ? Dùng xong rồi liền quăng cho bọn đệ với, không phải nói nữ nhân cũng như ngoại bào muốn thay lúc nào thay lúc đó sao? Huynh đệ mặc chung một chiếc áo chắc chắn không có vấn đề gì đi, mà chiếc áo này nhỏ nhắn như vậy, mềm mại như vậy, chắc chắn vừa ấm vừa ôm khí, dùng vài lần cũng….

– Im ngay, im ngay!

Ta không thể tiếp tục nghe được nữa ôm chặt hai tai thét lên, trái tim đập càng lúc càng nhanh không tự chủ được bắt đầu run lên. Tiểu Bạch, ngươi còn chờ gì nữa mà không xuất hiện?

– Hét lên, hét lên nữa đi xem ai đến cứu được ngươi, mau chạy nhanh đi cho lão gia đuổi nào.

Bọn đàn em của gã chặn lại hai bên, lùa ta ở giữa để cho tên thủ lĩnh chậm rãi từng bước đi tới, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân thể ta giống như muốn xuyên thấu y phục trên người. Cảm giác trần trụi ghê tởm đột nhiên xông thẳng đến khiến ta lợm giọng, chân nhũn ra lui lại phía sau mím chặt lắc đầu quây quẩy. Cảm giác sợ hãi càng lúc càng mạnh mẽ, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vi sao ngưoi vẫn chưa xuất hiện?

– Tránh xa ta ra!

Ta xoay người, quyết định chạy về phía Trục Nguyệt gần đó nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Tên thủ lĩnh giống như chỉ là một trò đùa, vươn tay nắm lấy vai ta. Tay hắn rất to, những ngón cáu lại bẩn thỉu lại sắc lẻm nhanh như thiểm điện cắm vào vai khiến ta đau đến choáng váng thét lên đau đớn.

Chát! Roạt….

Đúng vào lúc ta tưởng như mình bị gã bóp nát vai đến nơi rồi thì bàn tay đang nắm vai ta rung mạnh một cái, đem theo một phần vải áo có nhiễm máu của ta bị hất ra. Tiếp theo đó tay ta bị nắm lấy kéo kéo mạnh về phía trước, cả người rơi vào một vòng tay khác mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, mùi hương nam nhân tinh sạch cùng thanh nhã ập vào khứu giác, lúc này trái tim ta mới bớt chao đảo, không cần nhìn lên ta cũng biết rằng….hắn đến rồi.

– Hừ…

Trên má ta bỗng bị thứ chất lỏng ấm áp nào đó rơi xuống ươn ướt, kinh ngạc ngẩng lên liền ngẩn người. Mày kiếm cau lại nhẫn nhịn, mục quang hoa đào vằn đỏ long lên dữ tợn, gò má ôn nhuận tựa bạch ngọc phi hồng, quai hàm siết chặt đến bạnh ra, bạc thần mềm mại tái nhợt mím chặt lại cũng không thể ngăn được dòng máu uốn lượn theo viền môi chẩy xuống rơi trên bạch y cùng má ta, chói lọi đến kinh người. Một tiếng hừ vừa rồi chính là hắn không nhịn được để cho máu trào ra, một tay ôm chặt lấy ta ấn sâu vào trong lòng mình, tay còn lại cầm kiếm chỉ thẳng, mũi bạc kiếm run rảy.

– Tiểu Bạch….

Ta sợ hãi vươn tay lên định chạm vào vết máu trên khoé môi hắn, phượng mâu thuỳ hạ nhìn xuống ta, hắn nghiến răng lắc đầu rồi lại đem sự tập trung đặt lên giữ vững mũi kiếm.

– Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, quả nhiên là ngươi….

Tên thủ lĩnh cười gằn xoa xoa cổ tay bị một cước của hắn đá trúng, hất đầu một cái lập tức năm tên thủ hạ tiến lên bao vây lấy hai người vào giữa.

– Từ hơn nửa tháng nay, giới lục lâm chúng ta liên tục có lời đồn về một cái bạch y thiếu hiệp, tuấn mỹ thắng hoạ, ngọc nhan khuynh thế nhưng ra tay mạnh mẽ áp đảo, đem tất cả mọi đường làm ăn của chúng ta chặt đứt, không những vậy còn bắt người giao nộp quan phủ…..Bạch Ngọc Đường, chúng ta nước sông không phạm nước giếng hà cớ gì ngươi hạ ngoan thủ? Vậy cũng đừng trách chúng ta độc tâm….

Ta chột dạ, cúi gằm chôn đầu trong ngực hắn không dám ngẩng lên. Nếu như mấy tên kia biết được đều là do ta mà ra thì không hiểu chúng có loạn đao băm ta thành mấy trăm khối hay không? Chuyện thực ra cũng chẳng có gì to tát giống như lời tên thủ lĩnh Lôi Phong trại kia nói cả, cũng chỉ là…à thì là…ừ, do là ta đây muốn kiếm tiền a~~~ ta không thể ăn không ngồi rồi, lại càng không thể ăn bám vào Tiểu Bạch hắn mà sống suốt quãng thời gian ở đây được. Mà ta thì lại không phải nữ chủ toàn năng có thể làm xà phòng thơm, thêu khăn tay, vẽ tranh chữ, làm diều, kết khổng minh đăng, lừa đảo bla..bla…bla đủ thể loại mà có tiền được. Trong lúc ta đang rối rắm muốn chết bám theo Tiểu Bạch vào Khai phong phủ thì trước mắt rơi đến thân ảnh lẫm liệt của vị Trương Long đại ca lần trước có gặp qua, hắn một tay xách đao một tay nắm dây kéo một tên tráng hán bị đánh thành đầu bánh bao đi thẳng vào cửa chính Khai Phong phủ, ta còn đang ngạc nhiên ngồi vẽ vòng tròn nơi góc tường thì một lát sau thấy hắn cầm trong tay một đĩnh cũng phải năm lượng bạc đi ra. Sau rồi lăn lóc ăn vạ từ đám nha dịch biết được đấy là Trương Long đại ca trong lúc ra ngoài công cán cho phủ, có tiện tay bắt được một tên cường đạo trở về, tên kia tình cờ lại là kẻ bị dán cáo thị truy nã, vậy nên….được thưởng thôi. Ta lúc đó đang há hốc miệng không ngậm lại được nghĩ đến cách này cũng được sao, thì trước mặt xuất hiện một cái ống tay áo mầu trắng, nắm lấy cổ áo ta lôi đi. Bàn tính trong đầu kêu đinh một cái, này còn không phải là diệu kế hay sao? Ta không có võ công, không thể như vị Trương Đại hiệp kia cơ mà ta có trí thông minh nha, tội gì lại không….tận dụng vị Bạch ngũ hiệp uy chấn giang hồ ngay bên cạnh đây? Hắn đấu ngang ngửa với Triển Chiêu được thì bắt mấy tên lục lâm thảo khấu cũng chỉ như cái búng tay đi? Vậy là với công phu miệng lưỡi chân chó cùng khả năng lăn lóc ăn vạ của ta, hôm sau Bạch ngũ gia đành phải đem ta đi ngoại thành chơi, dĩ nhiên ta đã nhắm những con đường có nguy cơ dễ bị phục kích từ trước, không cho hắn đem kiếm, lấy tạo hình văn nhã công tử cùng thiên chân vô tà tiểu cô nương đi đạo ngắm cảnh để…bị cướp. Quả nhiên thời buổi này cường đạo cũng vô cùng dễ câu, mới chỉ diễu vài vòng là đã có cướp cắn mồi xông đến cướp của, đương nhiên chỉ với một cước Tiểu Bạch đã đạp chúng đến kêu cha gọi mẹ, lúc ấy ta liền xuất thủ, lôi dây trói chuẩn bị sẵn ra trói gô người lại, vui vui vẻ vẻ mà dẫn về trong ánh mắt giết người của ai đó. Giao người nhận bạc, chỉ là cướp vặt nên cũng chỉ được hai lạng bạc mà thôi, quá ít nhưng ta cũng không phải là sống không biết điều, mất cả buổi tối nịnh bợ lấy lòng cùng gỡ cá gỡ thịt hầu hạ đại gia hắn thì hắn mới nguôi nguôi, nghe ta rơm rớm nước mắt mà trình bầy nỗi khổ của mình, hắn đương nhiên khinh bỉ ta cả mấy ngày sau nhưng cuối cùng không phải vẫn tốt sao? Một đường cùng ta đánh đông dẹp bắc dẹp sạch luôn đạo tặc quanh Biện Lương thành, sạch rồi liền mở rộng phạm vi, ăn vạ bắt hắn đưa đến tận đây, chỉ không ngờ…đến đây liền đá phải cục thiết bản này, con bà nó thật là….

– Tiểu Bối, để xem lần này về ngũ gia ta trừng trị ngươi thế nào…

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói khe khẽ, mũi kiếm đưa qua đưa lại trước những tên đang tiến lên mỗi bước một gần, đem theo ta từng bước lùi lại phía sau. Bàn tay ôm vai ta siết vào vết thương khiến ta nhe răng trợn mắt vì đau, ta dựa sát vào trong ngực hắn nên có thể cảm nhận được, hô hấp của hắn lúc này rất nặng, trái tim cũng đập nhanh hơn, dù không biết võ công nhưng từng đọc qua không biết bao nhiêu là truyện kiếm hiệp ta cũng biết được hắn lúc này hoàn toàn không ổn chút nào.

– Tán công hương của Đường Môn, trúng phải toàn bộ công lực tạm thời sẽ bị tiêu tán. Bạch ngũ hiệp đây lại vẫn cố tình vận công sử dụng khinh công để lao đến, nhẹ là ngũ tạng bị ép cho thương tổn mà thổ huyết, nặng thì kinh mạch toàn thân đứt hết…..

Tên thủ lĩnh Lôi Phong trại vô cùng đắc ý chậm rãi từng chữ từng chữ nói ra, ta kinh hoảng ngẩng lên nhìn sắc mặt càng lúc càng tái của Tiểu Bạch, hắn sắc mặt âm trầm, quai hàm nghiến đến nghe thấy cả tiếng ken két nhưng khoé môi vẫn dương lên nụ cười trào phúng nhiễm huyết.

– Bằng vào các ngươi cũng muốn ép ngũ gia ta?

Vừa dứt lời bạch kiếm liền vung lên thập phần chuẩn xác lại vững vàng, gạt đao đỡ kiếm, một mình vẫn có thể đấu lại ba. Đem theo ta đã bị doạ cho thành đồ ngốc, toàn thân cứng ngắc lùi dần lại phía sau, hắn lúc này chính là dùng chiêu thức đơn thuần không đem theo nội lực nên dù kiếm chiêu có tinh diệu, thủ pháp có cao siêu nhưng cũng không thể chiếm nổi thế thượng phong nhất là còn phải bảo hộ ta ở trong ngực nữa.

– Cẩm Mao Thử quả nhiên không phải cái danh hão, dù chết đến nơi cũng không quên phong lưu đem mỹ nhân ôm trong lòng. Bạch Ngọc Đường này tuy mỹ sắc hiếm thấy, dung mạo hơn xa nữ tử nhưng dù sao cũng là cái tai hoạ ngầm, huynh đệ vẫn là theo quy củ cũ đi, nam giết tại chỗ nữ lưu làm vật ấm giường cho toàn trại.

Ta chết điếng cả người, tim đập trệch một nhịp, không phải vì nghe thấy những điều đáng sợ ấy mà bởi vì bốn chữ “nam giết tại chỗ” kia. Đôi tay đang ôm lấy thắt lưng hắn không tự chủ được mà run lên, ta cuống quýt ngẩng lên nhìn một bên sườn mặt của Tiểu Bạch, phát hiện ra hắn thực sự là không xong, bạc hãn lấm tấm trên trán men theo thái dương nhỏ giọt xuống, hô hấp dồn dập, khuôn mặt tuấn mỹ luôn treo nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt hoa đào đa tình lúc này lộ ra thần sắc khẩn trương hiếm thấy, đường kiếm tuy có tinh sảo nhưng đã không thể đem theo uy lực như nãy, chưa kể trên tuyết y không ít chỗ đã bị chém phải ngấm máu loang lổ, đều là do hắn đem chính bản thân mình chắn kiếm cho ta, bọn chúng ti bỉ vô sỉ đều là nhằm vào ta không có nửa điểm võ công, gây vướng bận cho hắn mà chém vào. Bạch Ngọc Đường ung dung tiêu sái, đến không thấy hình đi không lưu ảnh một thân kiếm thuật tuyệt luân, khinh công bất phàm lại vì ta mà trở nên chật vật thế này….khoé mắt không tự chủ được trở nên cay xè, xoang mũi chua xót. Ta, lần đầu tiên trong cuộc đời nảy ra suy nghĩ không vì lợi ích của bản thân mà bảo hắn.

– Tiểu Bạch, thật xin lỗi ta đã hại ngươi.

– Ngu ngốc…

Hắn phun ra hai chữ, không kìm được lại đế cho máu rỉ ra nơi khoé môi lần nữa. Nước mắt trong hốc mắt không thể kìm được soát soát rơi xuống, có vẻ như bọn chúng đã mất hết kiên nhẫn, đã sử ra toàn bộ thực lực muốn ép hắn vào chỗ chết khiến cho hắn phải vận công chống đỡ. Đầu óc ta quay cuồng, cảm nhận được máu lại rơi giọt giọt xuống trên má cùng trên vai mình, hắn….hắn mới là ngu ngốc, vận công như vậy còn không phải sẽ ép cho kinh mạch toàn thân đều đứt hết hay sao? Ta xem phim dĩ nhiên hiểu bị đứt toàn thân kinh mạch nghĩa là gì, chính là chết, chết vô cùng khó coi đó. Khẽ ngẩng lên, ta không thể nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt mờ mịt của hắn qua làn nước mắt, hương huyết tinh tanh ngọt cùng hương nam nhân thanh nhã vờn quanh, đậm đặc mà sánh lại. Nam nhân này, vốn là một kẻ chỉ lướt qua ta trên trang giấy, là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, không có sự tồn tại thật sự nên dù sao cũng không liên quan đến ta, ở cạnh hắn, đùa giỡn cùng hắn cũng chỉ là tạm thời, một ngày nào đó ta trở về hắn và ta lại trở về với vị trí cũ, ta là người xem, hắn là một cái nhân vật trong truyện diễn từng hồi từng hồi kịch tính làm người đọc vui vẻ hào hứng mà theo dõi, ta vốn đã luôn mặc niệm ý nghĩ ấy trong đầu mà nhìn hắn. Có lẽ bởi vậy nên cho đến tận bây giờ, đều luôn tuỳ hứng với hắn, đem hắn trở thành kẻ qua đường mà đối sử, nhưng hắn lại luôn đem ta bảo hộ chu toàn cùng lo lắng. Giờ phút này đây, ngay cả khi một thân chật vật, ngay cả khi hung hiểm đến như vậy hắn vẫn bất chấp tất cả mà giữ cho ta ngay đến một sợi lông cũng chưa bị chém tới. Giờ phút này đây hơi ấm của hắn, hơi thở, nhịp tim và cả vòng tay khiến vai ta đau đớn như nhắc nhở này của hắn đều chân thật đến vô cùng, ta thật muốn cười khổ một tiếng khi lừa mình dối người đến tận bây giờ mới nhân ra nhưng khoé môi lại không thể động, một giọt máu đem theo hơi ấm của hắn vô tình rơi xuống môi ta, ngòn ngọt tanh nồng nhưng vẫn đem theo mùi hương của hắn…..loại hương vị này chắc chắn ta sẽ không thể quên, chắc chắn như vậy, có lẽ thế đi ta cũng không chắc mình còn có cơ hội để nhớ đến không? Khoé mắt nhìn đến khoảng cách đến chỗ Trục Nguyệt đã vừa đủ, tay ta ôm hắn siết một cái, vùi sâu vào trong ngực hắn hít vào một hơi, ừ, ta thật ngu ngốc đến giờ mới nhận ra trên người hắn có mùi của nắng cùng vị gỗ, vậy nên mới thanh nhã tự nhiên đến như vậy, ta ngẩng lên, lại mỉm cười với hắn một lần nữa.

– Bạch Ngọc Đường, tên khốn nhà ngươi mà chạy không thoát, bà cô đây làm ma cũng sẽ không để cho ngươi yên mà ám đến vài đời….

Chưa nói xong, nhân lúc hắn không để ý mà đẩy hắn về phía Trục Nguyệt. Bản thân ta lại nhân sơ hở khi tất cả đều bị thu hút sự tập trung vào hắn mà lách người qua bọn chúng một đường chạy thẳng vào trong rừng, miệng không ngừng tru tréo.

– Thổ phỉ chết bằm, con mẹ nó bà cô hôm nay chạy thoát được thề sẽ dẫn người trở lại cường bạo toàn bộ Lôi Phong trại của các ngươi đến chết!

– Bối Ngọc Nhi…….

Ta nghe thấy hắn gầm lên một tiếng, sách, gọi cả họ cả tên ta ra đảm bảo là hắn thật giận. Có tiếng bước chân lộn xộn đuổi theo phía sau, ta không cần quay lại cũng có thể biết được là chúng đã đuổi theo, không nghĩ ngợi gì nữa để hết sự tập trung xuống bước chân của mình, cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, dẫn bọn chúng đi càng xa càng tốt, chỉ có điều….vai ta đau quá, thật đau giống như thiêu đốt, khiến cho tầm mắt của ta trở nên mơ hồ, mới chỉ chạy một quãng ngắn nhưng lồng ngực đã bỏng rát giống như muốn bốc cháy đến nơi.

– Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn trốn cũng không thoát!

Giọng tên thủ lĩnh khả ố cười ở phía sau, ta quay đầu lại ước lượng khoảng cách, con mẹ nó! Vì sao lại chỉ có ba tên đuổi theo ta thế này?

– Haha, tiểu sảo này của ngươi không thể dùng được, chúng ta nhổ cỏ luôn nhổ tận gốc.

Nhìn ra sự hoảng hốt trong mắt ta, hắn cười gằn, đại đao trong tay loé sáng. Dưới chân ta vẫn chạy, đầu thì lại thật giống như có ai đó đập mạnh một cái, là ta, ta đã hại hắn rồi sao? Một số hình ảnh trên tivi ta từng xem lướt qua đầu, trong nguyên tác ta từng xem Bạch Ngọc Đường hắn về sau chẳng phải chính là…..

– Chết?

Dưới chân ta vấp một cái, ngã nhào ra trên mặt đất. Cả người trượt một quãng, dừng lại đúng nơi vách đá, mép vực một khoảng chưa đầy một sải tay. Ta như một cái máy mà chống tay đẩy người mình đứng lên. Quay lưng lại với miệng vực hút người phía dưới, bên tai còn văng vẳng tiếng ầm ầm của dòng nước. Vực này không tính là quá sâu nhưng….âm thanh nước chẩy dữ dội như vậy, trăm phần rơi xuống không tan xác cũng chính là bị nước cuốn mất xác đi. Mắt thấy ba tên thổ phỉ Lôi Phong trại từ từ đi đến, hình như chúng đã biết trước được phía trước này chính là hết đường, thảm nào đuổi theo ta lại thong thả như vậy, chính là muốn cho ta cảm thấy mình có cơ hội thoát nhưng rồi lại triệt để tan náy hi vọng khi nhìn thấy bờ vực này.

– Ha, nhẩy xuống chắc chắn sẽ chết! Ngoan ngoãn theo ta đến Lôi Phong trại, chúng ta liền cho ngươi nếm dục tiên dục….

Lời gã còn chưa có nói xong, đôi mắt xấu xí trợn trừng mà nghẹn họng. Haha, bà cô ta đây ưa thích nhất chính là không cho người khác toại nguyện đấy, dựng thẳng ngón tay giữa với ba gã khỉ đột dưới chân ta bước lùi lại hai bước, cả người ngửa ra sau.

Khiêu nhai trong truyền thuyết? Con bà nó, chính là quá cẩu huyết rồi! Nhưng ta là ai? Chính là cái nhân vật hào quang nữ chính toả loè loè, bà đây chính là loại người nào chứ? Khiêu nhai không chết, rớt sông không chìm, bom nổ ngay bên cạnh cũng chỉ rớt mất cái trí nhớ, tình tiết máu chó trên phim giờ vàng buổi tám giờ tối, ở lại cùng mấy con khỉ các ngươi mới chính là chết, nhẩy xuống vực cùng lắm…..gẫy chân gẫy tay gẫy một vài cái xương, rớt mất trí nhớ hay rớt mất đầu óc làm một cái ngốc tử một thời gian đi. Ta tự an ủi bản thân, dưới chân cũng vừa hay hẫng một bước, ta cũng không muốn tận hưởng cảm giác thanh thiên lùi xa mà người ta miêu tả nên hai mắt chậm rãi buông xuống, không nhìn đến thân ảnh tuyết trắng từ trong rừng cây lao đến, vận dụng khinh công không để ý đế ba tên kia đang chết trân, không nói một lời dậm mạnh chân lấy đà lao theo xuống dưới.

Trời xanh bên trên quả thật xa dần, nắng vàng trải dài rực rỡ chói lọi. Trên không trung xuất hiện một thứ, ta cười khổ, thật không ngờ điều người ta nói lại là thật. Chỉ thấy làn tóc đen bay loạn trong gió, bạch y phiêu động tung lên tựa như một đám mây nhiễm huyết đem hắn bao lại, tay áo bào rộng phần phật giống một con chim thật lớn đang xoè cánh. Có lẽ ta lần này thật sự sẽ phải chết cũng nên……

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. trùi nàng cho nữ 9 nhảy vực nhanh vợi…thiếu j việc làm ..ngồi bán vài ly nước hoa quả mà chẳng thu bội tiền ak, hay mở spa làm đẹp cho chị em phụ nữ cũng đc mà: tắm bùn, đắp mặt nạ hoa quả, vài động tác thể dục làm đẹp…bala…bala…vvvv

    Trả lời
    • Kakaka, bối bối vừa ngốc vừa lười, có tiểu bạch làm bia đỡ đạn tội gì ko làm? Nếu bối bối tự thân vận động đc như những ng khác thì còn gì chuyện để mà kể nữa?

      Trả lời
  2. Đông Nguyệt

    Ô ô, cô cô hứa rồi mà sao không ra lò bên biểu ca cho con?!!!! Hại con đợi dài cả cổ … *sụt sịt *

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: