RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 6: Khiêu nhai cmn cẩu huyết!


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 6: Khiêu nhai cmn cẩu huyết! (Thượng)

– Bối Ngọc Nhi!

Một tiếng kêu gọi thất thanh khiến ta giật mình mở bừng mắt, chỉ thấy một đôi tay đang dang rộng, tay áo dài phần phật phiêu động mạnh mẽ bắt lấy vai ta kéo sát vào trong lồng ngực ôm chặt lấy, cả người ta bị xoay chuyển trở thành ở trên. Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hương huyết tinh cùng hương nắng xộc vào cùng là lúc bàn tay to đưa lên ấn chặt đầu ta nơi trái tim lớn đang điên cuồng đập từng nhịp.

Ầm…rào…ùng ục…..

Thân thể ta chấn động vì va chạm mạnh bất chấp đã được hắn dùng chính thân thể mình bảo hộ. Chỉ kịp hít vào một hơi ngắn, dòng nước lạnh ngắt đã ập đến, đánh thẳng vào ép ta cùng hắn đến tận dưới đáy sông. Thân thể hắn va mạnh một cái nên tay ôm ta buông lỏng ra, ta choáng váng, không thể nghĩ được gì hay biết phải làm thế nào, lúc này đây chỉ có bản năng duy nhất là vùng vẫy đá đạo lung tung để trồi lên. Cổ tay bỗng bị nắm chặt lấy kéo xuống, ta kinh hoảng mở trừng mắt trong làn nước buốt giá không thể phân biệt được gì, chỉ thấy bóng trắng mờ mờ theo dòng nước ngầm dưới đáy sông lay lắt.

“Bạch Ngọc Đường!”

Trong đầu ta bật lên tên hắn, chỉ thấy xung quanh hắn từng đợt từng đợt tơ máu theo nước tản ra xung quanh, từ trên người và…sau đầu. Ta cố tiến lại gần, đôi mắt hoa đào nhắm chặt nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay ta vẫn không buông, hắn toàn thân bất động để cho dòng nước dưới đáy sông đưa đẩy dập dềnh tựa một đám mây dưới lòng sông. Ta nhẫn nhịn cảm giác kinh hoảng đang bóp nghẹn tim mình lại, khống chế bản năng muốn trồi lên đang kêu gào, tiến lại gần áp tai vào ngực hắn, tốt lắm vẫn còn nhịp tim, hắn là người luyện võ chắc chắn sức chịu đựng sẽ tốt hơn người bình thường. Dù vẫn đang trong tình huống chó má nhưng tim hắn vẫn đập, vậy là được rồi, tâm ta có chút buông lỏng nắm lấy ngực áo hắn lắc lắc. Không được, lực của ta vốn không lớn, ở dưới nước lại càng như vậy. Vỗ vỗ lên má hắn, ta đã dùng hết lực rồi như thật sự là không thể làm gì a~~~ ngực bắt đầu tưng tức, ta cuống lên, hắn không có tỉnh lại, tay vẫn nắm chặt tay ta thế chẳng phải…ta còn chết trước cả hắn?

Không được! Ta sợ hãi giật giật tay mình ra thử, không được a~~~ tại sao hắn ngất rồi còn nắm chặt như vậy? Ta không biết bơi, được đến bây giờ đã là cố lắm rồi, ta cuống, máu đằng sau người hắn cũng tản ra càng nhiều, đột nhiên trong đầu loé lên một ý tưởng, không cần biết có được hay không liền luồn bàn tay không bị hắn nắm ra sau ôm lấy cổ, giữ cho đầu hắn cố định rồi ghé lại bên đôi bạc thần mím chặt kia kề môi mình lên, môi hắn lạnh băng, môi ta cũng chẳng khá hơn, ta muốn thổi khí cho hắn nhưng môi hắn lại cố tình mím chặt. Không còn cách nào khác, ta đành đưa lưỡi ra, luồn vào giữa hai cánh môi đang khép chặt kia cậy mở ra, thổi chỗ không khí ít ỏi còn lại trong phổi mình vào.

Đột nhiên bàn tay đang nắm lấy tay ta giật một cái nắm chặt lại khiến ta giật mình mở bừng mắt ra, con bà nó, ta thổi khỉ cho hắn nhắm mắt lại làm cái rắm a? Chống lại đôi mắt của ta là đôi mắt hoa đào mở bừng kinh ngạc, đôi bạc thần áp trên môi ta run lên. Hắn tỉnh a, ta lập tức buông bàn tay đang ôm lấy cổ hắn rời ra, mỉm cười theo thói quen, miệng cũng há ra, lập tức một ngụm nước úp lại khiến ta bị sặc không thể khống chế được mà hít nước vào qua đường mũi. Xoang mũi, họng cùng phổi ta giống như phải bỏng, thân thể ta không còn có thể kiểm soát được nữa vùng vẫy co giật điên cuồng hất tay hắn ra để nổi lên, đầu ta, mắt ta, phổi ta sắp bị ép cho đến vỡ tung ra. “Không khí!” Ta cần không khí, điên cuồng quẫy người, thậm trí dùng cả chân để đạp vào hắn hòng thoát ra nhưng không được, ta há miệng, cuống cuồng làm cho nước tràn vào họng càng nhiều hơn. Đầu ta quay cuồng, ta càng hoảng càng hít phải nhiều nước hơn, ta ngáp ngáp. “Không khí, không khí…..” Chưa bao giờ ta điên cuồng như thế, ta biết, chỉ một vài giây nữa thôi mình sẽ ngất đi do não bị thiếu không khí. Cổ tay ta bị giật mạnh một cái, hắn kéo giật ta lại, chân cũng đạp mạnh đem hai người bắt đầu nổi lên, ta biết điều ấy nhưng lại không thể khống chế được bản năng, cơ thể giật giật mấy cái, giãy dụa cũng yếu đi, đầu óc bắt đầu bị một mảng hắc ám nặng nề cắn nuốt.

Cằm ta đau nhói, hàm bị ép mở ra rồi liền sau đó trên môi là cảm giác mềm mại ép lại, một luồng không khí ấm áp đem theo hơi thở quen thuộc cùng hương huyết tinh tràn vào, đẩy lùi đi phần tối tăm đang chụp xuống ta. Nhận được thứ mình đang cần, nhưng môi hắn lại khẽ tách ra muốn rời đi, ta lập tức cuống quýt hướng về phía hắn đòi hỏi thêm, từng ấy vẫn là chưa đủ, đôi tay đang vùng vẫy cùng trở thành nắm lấy ngực áo hắn kéo lại. “Không khí!” Ta chỉ biết lúc này hắn chính là không khí mà mình cần, môi chạm môi lại ta liền mút mạnh, đem môi hắn trở lại quyện vào môi ta không cho phép tách rời. Thân thể hắn cứng đờ, chân cũng ngừng không đạp nước để nổi lên nữa, bàn tay đang ôm lấy người ta run rảy, ta lúc này không quá quan tâm đến những chuyện ấy, giật cổ tay còn lại ra khỏi bàn tay buông lỏng của hẳn, ta dùng cả hai tay bò lên ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu đưa lưỡi mình tiến đến lướt qua đôi môi hơi hé kia tiến vào bên trong, do quá gấp gáp mà lướt thẳng qua hàm răng ngà chạm vào đầu lưỡi trơn ướt ở sâu bên trọng.

Đau.

Eo bị siết đến phát đau, bàn tay đang ôm ta đột nhiên siết chặt lại ép ta dính sát vào trong ngực hắn, tay kia đưa lên luồn vào trong tóc nâng đỡ cổ, ôm lấy gáy để ta hơi ngửa đầu. Đôi môi bắt động trên môi ta tựa như bừng sống dậy, cử động mềm mại nóng ấm miết trên môi ta đến phát đau, hắn như muốn đem môi ta trở thành nước, thành không khí để cắn nuốt lấy, giao triền còn chưa đủ, mạnh mẽ mút lấy phiến môi của ta vào trong miệng mình cứ vậy thẳng đến khi cả hai bị chìm xuống lại quá sâu, bị áp lực nước ép cho bừng tỉnh. Khi ấy hắn cùng ta mới mở bừng mắt ra nhìn sâu vào trong mắt nhau, ta ngơ ngác mờ mịt toàn thân mềm nhũn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thoáng qua tia si mê kinh ngạc nhìn ta liền cụp mắt xuống, dù dưới đáy sông mờ tối nhưng cũng có thể thấy được gò má cùng lỗ tai thiêu hồng.

Đến lúc ta hồi thần thì cả hai đã ngoi lên khỏi mặt nước, Bạch Ngọc Đường một tay ôm lấy ta, một tay khua nước tiến dần vào bờ. Hắn thuỷ chung từ đầu đến cuối không hề rên đến nửa câu, vừa lên đến trên bờ liền lảo đảo trượt tay khỏi vai ta, vịn vào tảnh đá lớn bên cạnh ho ra một búng lớn những nước với máu. Ta bị hắn bất ngờ buông tay chân cũng nhũn ra, ngã ngồi xuống dưới chân hắn hổn hển hít vào từng ngụm không khí lấp đầy buồng phổi đau đớn khô cháy của mình. Cổ họng cùng mũi đau buốt, dạ dầy thắt một cái ta nôn ra một bụng đầy nước sông, ho sặc sụa ngẩng lên nhìn hắn đang tựa nửa người vào tảng đá kia. Bạch y sũng nước bết vào ôm sát lấy cơ thể thon dài, tóc đen bết lại ôm sát lấy gương mặt vốn ôn nhuận hồng hào giờ trắng bệch gần như sắc áo, bàn tay với những ngón tinh tế run run đưa lên lau đi tia máu nơi khoé môi, trái tim ta một lần nữa thót lại. Dù đôi chân lúc này giống như không còn của mình nữa nhưng ta cũng cố gắng bò lên, ngón tay ta run rảy chạm vào cổ áo hắn, nơi máu lại bắt đầu chẩy xuống ngấm vào y phục đẫm nước mà loang ra.

– Tiểu….Tiểu Bạch….

Ta lạc giọng gọi, chỉ thấy phượng mâu hoa đào mắt khẽ nâng, nhìn đến ta liền quay đi lắc đầu nhè nhẹ. Ta 囧, con bà nó, thái độ đấy là làm sao? Cố tình lờ đi sự gượng gạo muốn tránh bàn tay ta của hắn, ta cẩn thận gạt mái tóc ẩm ướt kia ra, hít vào một ngụm khí lạnh đưa tay còn lại lên bưng kín lấy miệng, ngăn không cho mình bật ra một tiếng kêu sợ hãi. Gáy hắn bây giờ là một mảng máu thịt lẫn lộn, một phần cổ cùng lưng áo cũng bị phá ra ngấm máu đỏ ối ghê người.

– Là…là đá ngầm dưới sông sao?

Ta nghèn nghẹn, hắn khi rơi xuống đã ôm chặt ta, lật người lại để bản thân rơi xuống trước, hoá ra không phải chỉ là chắn đi sự đau rát khi va chạm với mặt nước mà hắn còn biết dưới sông này sẽ có đá ngầm, là hắn đã bảo hộ ta từ đầu đến cuối….

– Ngốc, cũng không phải ngươi đau, khóc cái gì?

Hắn gượng cười, suy yếu chêu chọc ta nhưng với chất giọng này thì lời chêu chọc lại nghe giống như an ủi hơn. Ngón tay lành lạnh vươn lên thay ta gạt đi bọt nước vương trên khoé mắt, không biết là nước mắt hay là nước sông…

– Ta….

“Ta cũng đau….” lời này nghẹn lại trong họng, ta đặt tay trên ngực cố gắng làm cho sự khó chịu nơi ấy vơi bớt, nó vừa giống như là có một thứ gì đó ở trong muốn trào ra, lại giống như bên trên ngực ta có một tảng đá thật lớn đè xuống. Vô cùng khó chịu, nó không thật sự là đau nhưng cảm giác lại còn hơn cả như vậy nữa.

– Khụ…

Hắn lại ho ra một ngụm máu nữa, ta sợ hãi vội quỳ xuống lau đi dòng máu nơi khoé môi hắn, gấp gáp không để ý khi tay mình lướt qua, làn môi mềm mại ấy khẽ run lên, gương mặt trắng bệch thoảng chút huyết sắc vội rời ra mà tránh đi.

– Chúng ta đi thôi, tránh cho chúng “nhổ cỏ tận gốc” truy tận xuống đây.

Hắn gượng đứng dậy, lảo đảo nắm lấy cổ tay ta bước đi. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước giống như đã dùng thật nhiều sức, ta không đành lòng nhìn hắn như vậy. Đúng thế, ta quen với hình ảnh hắn phong lưu tiêu sái phe phẩy ngọc chiết phiến, hắn phóng khoáng tuỳ hứng đôi mắt hoa đào mị nhân loan lên cười đến muôn hoa đạm sắc, hắn xấu xa hô to gọi nhỏ, hắn nhe răng trợn mắt mà đuổi theo đòi đánh nát cái mông nhỏ đáng thương của ta rồi, hắn suy yếu lại toàn thân chật vật như vậy, nghĩ ta cũng chưa từng nghĩ qua. Trong truyện và trên phim hắn……thôi bỏ đi, hắn hiện tại và hắn ta từng đọc qua từng con chữ, từng trang giấy khác biệt quá nhiều. Không phải tính cách hay con người hắn bất đồng, hắn đúng như trong sách miêu tả nhưng vẫn có thứ gì đó từ hắn làm cho ta cảm thấy không giống, có lẽ là do cảm giác đi, cảm giác của ta về hắn….bất đồng. Trên môi ta cảm giác mơn trớn có chút đau đau ngứa ngứa ấy vẫn còn, hắn khi ấy….

Ta lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ cục của mình, không để ý đến trên mặt cũng là một trận nóng bừng. Cúi đầu bước nhanh lên phía trên chui người xuống dưới tay hắn, ôm lấy vòng eo thon thon kia kéo cho hắn tựa vào người mình. Hắn ngừng lại nhưng không có nhìn ta, chỉ nhìn xuống bàn tay ta đang nắm lấy tay hắn đặt trên vai mình vì tay còn lại đang ôm lấy thắt lưng hắn.

– Chúng ta cần đi nhanh hơn.

Ta lấy lý do….á, mà đây đúng là lý do mà, ta cần gì phải lấy lý do nữa chứ? Gần đây ta cảm thấy mình thật là ngu ngốc, chẳng nhẽ là tác dụng phụ của xuyên không? Cũng chưa thấy đề cập đến bao giờ à nha. Hắn khẽ ậm ừ rồi cũng không nói thêm gì, khẽ tựa vào người ta một chút rồi lại tiếp tục đi. Chúng ta hai người toàn thân nước nhỏ giọt tong tong cứ như vậy mà chật vật men theo bờ sông, đi lòng vòng một lúc rồi mới lựa chỗ có bụi cỏ rậm rạp mà đi lên, hắn cũng là cẩn thận, không muốn để lại dấu vết phòng trừ trường hợp đám thổ phỉ kia thực sự đuổi tới. Ta thì không nghĩ nhiều như vậy, mắt nhìn thấy sắc mặt hắn ngày càng trắng, môi cũng bợt bạt, dù cả người ướt đẫm nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi cộng với máu phía sau lưng hắn không ngừng thấm ra thì lòng như lửa đốt, ta thật sợ, thật sợ hắn cứ như vậy mà ngã xuống, mắt nhắm nghiền lại như khi ở dưới lòng sông, lúc ấy ta sẽ khóc, thật sự là…….không thể khiêng nổi hắn đi a~~~~

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tem a.tỉ viết tiếp bộ long vân đi.mm thích bộ đấy lắm

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: