RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 6: Khiêu nhai cmn cầu huyết (Hạ)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình

Chương 6: Khiêu nhai cmn cẩu huyết. (Hạ)

Chả biết là do ta vận sao chổi hay là do hắn đã quá sức chịu đựng nữa, có thể là cả hai đi. Ấy vậy mà đi chưa được trăm mét từ bờ sông, hắn thật sự không xong mà gục hẳn. Thật không may, bởi vì một chút xúc động, không đành lòng muốn giúp đỡ mà giờ đây ta chính là oanh oanh liệt liệt trở thành một cái nệm thịt, bị hắn toàn thân mềm nhũn áp trên mặt cỏ, ta có nên cảm thấy may mắn vì cả hai vẫn chưa đi được xa hay không? Bởi vì ngay trước mũi ta vài bước thôi chính là đất đá lởm chởm cỏ không có cỏ bao phủ, có lẽ nên thấy vậy làm may mắn đi và nếu như tên gia hoả chết bằm trên người ta lăn ra khỏi thì lại càng may mắn hơn, chỉ là đời này không có chứ nếu. Vì thế ta ai oán dùng sức nắm đứt đến cả một trảng cỏ lớn mới có thể tự kéo người mình ra được, quỳ trên mặt cỏ, chống hai tay xuống đất thở hồng hộc như trâu nhìn sang hắn đang nằm bất động bên cạnh ta càng ai oán lại nhìn xung quanh cảnh đồng không mông quạnh, khụ, cũng không thể nói vậy, chính là một bên là sông với bờ bên kia là vách đá cao lởm chởm, một bên là vùng thung lũng không dấu hiệu có người qua lại mà thôi, vì cái gì ta biết không có người sao? Đơn giản lắm, các ngươi có bao giờ thấy khu vực có người nào mà lại xuất hiện hươu con ngơ ngác đứng trong bụi cây xa xa tò mò nhìn mình hay không? Bà nó chứ, thà là ta nhìn thấy đại hán râu xồm đang đào hố tụt quần, ngồi xổm chổng mông giải quyết bản năng thiên nhiên còn hơn là nhìn thấy con Bambi này (ivy: thỉnh mọi người thông cảm, nữ chính ngu ngốc có chọn lọc dạng bẩm sinh nên không thể trông chờ nàng ta phân biệt được đâu là hươu đâu là nai đâu, tốt nhất cứ mặc định nó là một con vật có bốn chân nhưng không phải gấu, thỏ hay ngựa mà thuộc họ hươu nai là được rồi) TT___TT là ông trời muốn thử thách ta hay sao?

Ai oán thì ai oán, ta cũng không thể có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lại ghé người kéo hắn đi, dĩ nhiên ta không phải nữ hiệp nên đừng mong ta có thể cõng hắn một bước bay ra khỏi vực này đến ngay chỗ đại phu. Lại càng không phải cái dạng nữ nhân toàn năng thông minh gì để mà có thể trong chốc lát đi chặt cây vót cành buộc thành cáng để kéo hắn, nói cho các ngươi nghe, nữ nhân xuyên không nào làm được như vậy chính là lừa người a~~~ nhìn thanh kiếm bên hông hắn mà xem, đến cầm còn không cầm nổi còn đòi đem đi chặt cây chặt cành, chặt xong thì có khi hắn cũng tỉnh xong rồi giết ngươi xong vì làm hỏng bảo kiếm. Vừa lầm bẩm ta vừa đẩy hẳn ngồi dậy sau đó ghé lưng để hắn tựa vào, lại kéo hai tay hắn vòng qua cổ mình, nắm lấy muốn đem hắn kéo đứng lên.

Roạt….

Hình như….ta dùng sức quá mạnh nhưng lại nắm nhầm chỗ thì phải, hắn không có kéo lên được mà tay áo của hắn lại xả xuống rồi. Ta đen mặt nhìn miếng vải từng là một phần ống tay áo trong tay mình định ném đi, nghĩ nghĩ thấy sao đó lại đem cất rồi nắm cổ tay hắn một lần nữa đứng lên. Dùng đến toàn bộ sức lực chín trâu hai hổ, mặt đỏ gay, ù cả tai ta mới đem thân thể mềm oặt nhưng nặng đến gấp mấy lần mình nâng lên được. Chật vật giữ thăng bằng, đầu hắn gục trên vai ta, thở ra từng hơi thở nhẹ và ngắn phả trên cần cổ khiến ta run bắn cả người, trong lòng lại thầm sỉ vả mình thêm một lần nữa, đây không phải lúc đến mỹ sắc gần kề a.

“Đi nào, đi nào, cố gắng lên nào Bối Ngọc Nhi.”

Ta hơi đổ người về đằng trước tự cổ vũ bản thân nghiến răng bước một bước, lại dừng lại giữ thăng bằng, lại kéo theo thân người nặng trịch trên lưng bước thêm một bước nữa. Bước, ngừng, bước, ngừng rồi lại bước, ta không biết đã đi được bao nhiêu, lúc đầu còn đếm nhưng dần dần, ngay cả thở cũng trở thành cực hình ta không đếm nữa mà đem toàn bộ sức tập trung của mình vào đôi chân sắp sập xuống của mình, thắt lưng giống như bị bổ ra làm đôi, trước mắt thì hoa lên choáng váng, ngay cả y phục ẩm ướt trên người cũng không còn khiến ta khó chịu nữa bởi toàn thân ta rệu rã lắm rồi. Dừng lại một chút, nâng tầm mắt mờ mịt lên nhìn xung quanh, thật sự là ngoại trừ mầu xanh xanh của cây cỏ cùng nâu vàng của đất đá lờ mờ ra ta không thể thấy gì khác. Lại nhìn lên thiên không trong trẻo bên trên, cuối hè rồi nhưng giống như là muốn thêm vào bức tranh cực khổ của ta, nắng chiều vẫn gay gắt giống như còn đang chính ngọ mà thiêu đốt, ta không biết mình bất giác mà đã kéo lê được người trên lưng đi hết cả nửa canh giờ.

– Đúng thật là ông trời không bao giờ có mắt mà….á!

Dưới chân truyền đến cảm giác đau nhói, buốt thẳng đến lên tận óc, thật là quá trùng bợp mà, chẳng nhẽ bây giờ rủa trời cũng bị báo ứng luôn được sao? Ta khóc không ra nước mắt vừa xốc lại thân người đang muốn trượt xuống trên lưng mình vừa nhìn xuống chân hoặc đã từng là đôi chân xinh xắn đáng yêu của mình. Rên lên một tiếng, không nhìn thì thôi nhưng nhìn đến rồi ta mới sâu sắc cảm nhận được đau đớn, đôi hài gấm ngấm nước từ lâu đã không chịu được việc ta đi bộ đường đất mà còn là dùng sức nữa nên bê bết rách, một bên chân bị mảnh đá sắc cắt phải mà ứa máu, bên kia cũng không ém doạ người bởi những vết trầy trụa rớm máu sưng phồng. Con bà nó, quả nhiên nữ nhân hiện đại chúng ta xuyên qua không thể thích ứng được với việc không có phương tiện đi lại mà, mà trọng điểm không phải vậy, trọng điểm chính là đi tiếp thế nào bây giờ? Không phát hiện ra ta còn có thể bước tiếp, phát hiện ra chân mình bị phá ra đau như vậy….bảo ta bước làm sao? Liếc nhìn sang gương mặt gục trên vai mình, thở dài một cái, không phải ta hứng thư làm thánh mẫu mà là do ta hại hắn thành như vậy. Cho nên, nhắm mắt lại nhiến chặt răng ta lại nhấc chân bước đi, đau thế này so với vết thương của hắn thì có tính là gì. Vệt máu nơi khoé môi hắn khô lại luôn nhắc nhở ta, hắn bị trúng tán cái gì công cái gì hương ấy, không nhớ được tên nhưng không có nghĩa ta không biết nó là cái gì. Xem ra kinh mạch của hắn đã thật sự bị tổn thương nặng rồi, kinh mạch là cái gì, còn không phải chính là mạch máu toàn thân sao? Hắn ép cho bản thân mình rơi vào cực hạn như vậy lại cố tình không màng đến vực sâu mà đuổi theo mang ta bảo hộ, ta….thật sự không phải là nữ nhân vô tâm vô phế như vẻ bề ngoài, luôn dẫy dụa thoát ra khỏi cảm xúc kỳ lạ xáo trộn của mình mỗi khi hắn cong cong đôi mắt hoa đào mà cười lên câu hồn, luôn tuỳ hứng gây gổ cãi nhau, luôn nhì nhèo bướng bỉnh đáng gét với hắn như vậy còn không bằng nói ta đang sợ đi. Phải, là ta sợ bản thân mình động tâm với hắn để khi trở về thế giới của mình lại thêm một lần khổ sở, ta hèn nhát, ta ích kỷ nhưng có mấy người có thể hoàn toàn thản nhiên khi phải rời xa người mình thích? Ta chỉ là không muốn bản thân mình bị tổn thương mà thôi, cho nên mới dễ dàng thoát khỏi sự mê hoặc của hắn như vậy, nên mới có thể duy trì tự nhiên mà hô to gọi nhỏ với hắn. Để đến giờ phút này, còn không phải là ta tự kê đá đập chân mình rồi hay sao? Hắn càng tốt với ta bao nhiêu, ta lại càng tham luyến sự ấm áp của hắn bấy nhiêu, ta dẫy dụa phản kháng nhưng chính bản thân mình trong vô thức đã quen với sự tiếp xúc hắn rồi, bằng không ta đã không dễ dàng buông lỏng như vậy khi bị hắn….hôn dưới sông. Ta cứ miên man suy nghĩ, cắn răng nhịn đau đến mười ngón chân cong cả lại, không biết là bao nhiêu lâu sau, rốt cuộc không thể gắng gượng được nữa trước mắt tối sầm lại đem theo hắn đổ nhào xuống phía dưới một gốc cây có tán rộng. Ít nhất có thể may mắn không bị mặt trời sấy đến thành thịt khô, suy nghĩ cuối cùng của ta trước khi ngất đi là thế, thỉnh đừng khinh bỉ, ta chính là ngất đi thật và suy nghĩ như vậy thật.

***

Lay động, làn mi cong dài vốn không phù hợp với một nam nhân nhưng cố tình, ở trên gương mặt như được tạc ra từ bạch ngọc này lại vô cùng thích hợp, càng tăng thêm một tầng mị hoặc cho hắn. Bạch Ngọc Đường nhíu mày dùng tay che bớt đi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt chậm rãi mở mắt ra, hắn bị mặt trời thiêu đến tỉnh, phía sau gáy cùng lưng đau đớn nhắc cho hắn về tình hình hiện tại.

– Bối Ngọc Nhi!

Hắn hoảng hốt bật dậy tìm kiếm, từ trên cổ tay có gì đó rời ra khiến Bạch Ngọc Đường nhìn xuống, thở phảo một hơi khi tầm mắt bắt được đến thân ảnh nhỏ xinh quen thuộc nằm thiêm thiếp bên cạnh mình, bàn tay nhỏ trắng bệch vẫn không rời ra mà nắm lấy một bên ống tay áo của hắn. Ống tay áo này hình như bị phá ra một mảnh không hề nhỏ thì phải, còn nữa, tại sao nha đầu này lại nằm trong bóng râm của tán cây còn hắn lại lăn ra giữa nắng? Chẳng nhẽ tiểu quỷ này lại cố tình chỉnh hắn nữa? Máu nóng chuẩn bị bốc lên đầu, hắn sắp sửa xông đến lay tỉnh cái tiểu nha đầu ác độc không tim không phổi thì khoé mắt nhìn đến khung cảnh xung quanh. Hắn là do khí tức đảo lộn, cố tình ép bản thân sử dụng khinh công trong khi nội lực bị phong bế dẫn đến kinh mạch chấn động, lại thêm ngoại thương nên mới sức cùng lực kiệt mà ngất đi nhưng thần trí hắn khi ấy vẫn tỉnh táo, bên tai còn nghe được tiếng nha đầu ré lên một tiếng khi thân hình hắn đổ xuống, mắt vẫn còn nhìn thấy được bờ sông, nơi này nhìn đi nhìn lại thế nào cũng tuyệt không giống với chỗ lúc ấy.

Hắn hơi dịch người vào trong bóng râm cạnh tiểu nha đầu, dưới chân co lên một chút xếp bằng lại định ngồi điều tức lại nội lực đã trở lại của mình chờ cho nàng tỉnh dậy rồi hỏi thì khựng lại. Xếp chân lại hắn mới thấy, đôi giầy mình đi đã bị nắng sấy cho se se không còn ướt sũng nước nữa, một bên chỉ bị chút ít bùn đất bắn lên, một bên thì bẩn bê bết còn bị sút vải ra giống như….bị kéo lê trên đường. Tầm mắt ngay lập tức lại rời đến tiểu thân hình, lúc này nhìn kỹ mới thấy có điều không ổn, nàng một thân bạch y thêu hồng mai quá mức chật vật, đến nỗi không còn nhìn ra được sắc trắng của chiếc áo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mồ hôi còn chưa kịp khô dính đầy bụi đất nhem nhuốc, đôi chân…bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân nhỏ xinh nâng lên, cẩn cẩn dực dực khi bị mầu đỏ đen lẫn lộn cùng tình trạng rách nát của đôi hài làm cho run rảy. Hắn vẫn nhớ, đôi hài này tiểu nha đầu mới đi được hai ngày, là gấm Giang Nam mầu nguyệt bạch thêu viền kim tuyến, phía trên gắn quả cầu mầu đỏ cùng chuông bạc, là chính tay hắn chọn, mới đi được hai ngày…..hắn chợt hiểu vì sao khi mình tỉnh lại thấy không phải ở bên bờ sông. Nhìn đôi chân nhỏ bé trong tay mình, lại nhìn đến thân hình mảnh mai tựa con búp bê bằng sứ kia so với một thân nam nhân cao lớn còn hơn hẳn những nam nhân bình thường khác của mình, mục quang hoa đào ảm đạm xuống, trong lòng có cái gì đó khiến cho hắn thật khổ sở cùng lẫn lộn. Nhẹ nhàng đem nàng bế lên, dùng cả hai tay ôm sát thân thể nhỏ bé vào trong lòng mình, cố tình bỏ qua vết thương phía sau, dưới chân dẫm mạnh một cái tung mình vào trong khoảng không đầy nắng đem theo cả cảm xúc chao đảo của bản thân mà đi.

***

Ta bị cảm giác khó chịu làm cho bừng tỉnh, vừa tỉnh lại liền có cảm giác muốn tiếp tục ngất đi. Con bà nó, đau a~~~~ toàn thân ta từ trên xuống dưới, từng cơ bắp từng lóng xương giống như đều gẫy vụn hết cả ra rồi ấy. Ta nhe răng trợn mắt cố gắng chống tay mà ngồi dậy, quả nhiên làm người tốt không nề tốt mà, xem ta đi, một thân trâu bò kéo người xong tỉnh dậy chính là đau thế này đây thì làm sao có thể tiếp tục công việc được nữa….mà khoan, Tiểu Bạch đâu? Hắn rõ ràng bị quăng cạnh ta, tỉnh dậy không thấy chẳng nhẽ bị hươu sao tha đi rồi? Còn chưa kịp hốt hoảng đi tìm thì một tiếng rên nho nhỏ làm ta chú ý, nhìn theo hướng tiếng động ta phát hiện thân hình cao lớn đang nằm trong một góc co quắp lại run rảy. Bản thân ta thì đang nằm trên ngoại bào trải trên nền đất, bên cạnh là đám lửa nhỏ đang lép bép cháy, con thỏ nướng có đôi chỗ cháy đen còn nguyên gác một bên, bên cạnh còn có cả quả dại cùng nước đựng trong ống tre tươi. Lại nhìn xung quanh một chút, ta ngạc nhiên nhận ra lúc này bên ngoài trời đã tối sầm còn mình thì đang nằm trong một cái sơn động không lớn lắm.

– Tiểu Bạch?

Ta lên tiếng gọi thử, giọng khàn khàn khô khốc. Hắn vẫn nằm một góc kia quay lưng lại phía ta ngoại trừ run cũng vẫn là run, không có trả lời. Ta thấy không đúng lắm liền bò bò lại gần, xin lỗi đi ta lúc này bò được đã là may lắm rồi, đến gần hắn ta mới biết được cái điều không ổn ấy là gì. Khuôn mặt anh tuấn lúc này đỏ bừng, hàng mày kiếm nhíu chặt lại khốn khổ, đôi môi hồng mềm mại lúc này khô nẻ mím chặt lại, trên mặt trên cổ hắn là một tầng mồ hôi làm cho những sợi tóc dính bết lại.

– Tiểu Bạch, tỉnh…

Sợ hãi dùng lưng ngón tay chạm vào gò má đỏ rực, lại đặt tay lên trán hắn ta liền bị doạ cho nhẩy dựng, hắn quá nóng, người hắn nóng đến mức ta có cảm giác như thấy được cả hơi nước bốc lên vậy. Giống như cảm nhận được, hắn khẽ nghiêng mặt áp trên bàn tay ta dụi dụi tìm kiếm sự mát mẻ, cảm giác nóng ấm ướt át làm ta lập tức trợn mắt rụt phắt tay lại mặt không hiểu sao nóng ran, luống cuống dùng chân đẩy cho người lùi lại phía sau. Dưới chân có cảm giác vương vướng kỳ kỳ, ta liếc hắn một cái thấy hắn vẫn đang nhắm nghiền hai mắt li bì thì thở phảo một hơn, hắn chính là chỉ theo bản năng mà thôi, lúc này mới nhìn xuống chân mình. Ta ngẩn người…chân ta không biết từ lúc nào đã được rửa sạch, thay vì đôi hài rách nát te tua cùng tất thì lại được một tầng vải trắng sạch sẽ băng lại, nâng hai tay lên nương theo ánh sáng của ngọn lửa có thể thấy đã được lau sạch sẽ, lại nhìn đến con thỏ cùng mấy quả dại lăn lóc bên chỗ mình vừa nằm sống mũi có cảm giác cay cay. Nhìn sang bóng lưng run rảy co ro, vết thương trên lưng cùng gáy hắn vẫn chưa được băng hay gột rửa mà chỉ đóng một tầng máu khô nhìn qua trông thật ghê người. Ta không thể nhịn được nữa, cuối cùng nước mắt cũng trào ra mà tí tách rơi xuống.

– Ngu ngốc, Tiểu Bạch….ngu ngốc….

Ta khẽ chạm đầu ngón tay vào nơi vết thương của hắn, gục xuống bờ vai rộng nóng hừng hực mà khóc, trái tim ta có lẽ còn nóng hơn cả như vậy. Ta gọi hắn là Tiểu Bạch thật không sai mà, hắn quả nhiên là đồ ngốc, vô cùng ngốc mới đúng. Bản thân mình bị thương nhưng lại không chú ý đến mà cứ chỉ chăm xóc cho ta, còn lo ta tỉnh dậy đói nên mất công đi bắt thỏ, hái trái lấy nước để sẵn. Ngay cả vết thương nhỏ dưới chân ta cũng được hắn rửa sạch băng lại nhưng chính bản thân mình thì lai bỏ qua, để bây giờ phát sốt lên. Phát sốt chính là vì vết thương của hẵn đã bị nhiễm trùng, hắn dù một thân võ công hơn người thì sao? Hẵn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, là người đem ta che chở, là người đổ máu vì ta, là người dù chật vật nhưng lại vẫn đem ta lo lắng đầy đủ rồi bản thân lại khốn đốn thế này. Tim ta…tim ta không thể chịu nổi sự đau đớn này nữa, lòng ta cũng không thể nào mà phớt lờ đi được ôn nhu cùng quan tâm của hắn nữa, ta sợ, sợ nhưng lại không thể ngăn bản thân yêu thích nam nhân này được nữa rồi.

Vừa lung tung lau nước mắt trên mặt, ta vừa cẩn thận cởi áo của hắn ra, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì trung y hắn mặc trên người chính là tơ tằm nên vết thương bị khô nhưng không quá dính vải. Lại dùng kiếm của hắn cắt xuống một mảnh y phục sạch trên người, thấm nước trong ống trúc cho ẩm rồi khẽ khàng lau đi máu khô cùng đấy bẩn quanh vết thương, ta không dám động vào miệng vết thương bởi sợ nó sẽ bị phá ra chẩy máu, lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối mình không phải loại nữ nhân toàn năng mình vẫn khinh bỉ kia để lúc này có thể biết sẽ phải làm gì. Lau xong, lại dùng kiếm cắt vài đường trên áo để dễ dàng dùng tay xé ra thành những dải nhỏ, thầm công nhận y phục cổ đại nhiều vải vô cùng tiện lợi. Chật vật một lúc đảo qua lật lại, cuối cùng trên vồng ngực rộng cũng xuất hiện một tầng băng vải, ta lại lấy ngoại bào của hắn vốn trải qua cho mình nằm lại bên này đắp lên người cho hắn, thỉnh tha thứ ta chính là đem áo lót của hắn tứ là trung y cắt ra làm băng, y phục của ta lăn qua lộn lại đã bẩn. Nhìn hắn tuy vẫn còn sốt ly bì nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy ta mới có thể thở phào một hơi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu xé thịt thỏ ăn, cả một ngày hành xác như vậy nói thật là ta có đói nhưng khẩu vị nhạt nhẽo không thể ăn được nhiều. Nuốt được vài miếng đành đem con thỏ gác lại chỗ cũ, uống ngụm nước rồi nhặt lên trái táo dại lơ đãng gặm gặm.

-…nước…..

Giọng nói mỏng manh trầm khàn ở phía sau vang lên, ta tưởng hắn đã tỉnh lại vội đem ống trúc còn hơn nửa lượng nước đến nhưng đôi mắt hoa đào kia vẫn nhắm nghiền, làn môi khô nứt mấp máy. Ta không hiểu sao lại hụt hẫng, hơi thở của hắn rất nặng, ta đã nâng đầu hắn lên cố đổ nước vào miệng hắn nhưng không thể, lại làm nước đổ ra ngoài không ít. Không còn cách nào khác đành làm như trong phim vậy, dùng ngoại bào của mình kê cao đầu hắn lên rồi ngậm lấy một ngụm nước nhỏ trong miệng, ta có chút khẩn trương khi kề môi mình lên đôi môi nóng rực ấy, nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình tách môi hắn ra để nước truyền sang. Lượng nước cũng không nhiều lắm nên rất nhanh hắn đã nuốt xuống được hết, ta thở phào một hơi, chỉ sợ hắn ngay cả nước cũng không thể nuốt được thì cũng không biết phải làm thế nào. Lại dùng miệng mớn cho hắn một vài ngụm nữa rồi thôi, tuy biết người bị sốt cần nhiều nước nhưng mà….nhưng mà ta cũng không thể dùng cách này được, nghĩ đến giống như lúc ở dưới sông, hắn bỗng mở bừng mắt ra khi cả hai môi kề môi…nghĩ thôi ta đã thấy cả người ngập trang xấu hổ, đành phải uỷ khất người bệnh là hắn vậy. Ta vừa hơi ngẩng lên, tách khỏi môi hắn đột nhiên cả người bị ghì lại. Ta sợ hãi mở lớn mắt nhìn hắn chằm chằm nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm chặt không một chút lay động, chỉ có vòng tay quấn quanh người ta là mạnh mẽ siết lại đem môi ta không thể rời đi mà thôi.

– Ngọc Nhi….khát….

Môi lại một lần nữa bị ngậm lại, ta không kịp chú ý đến cách gọi của hắn thì miệng đã bị chiếc lưỡi trơn ướt lại ấm nóng tách mở, vô cùng dịu dàng lại giống như khẩn khoản mà mơn trớn từng chút xâm nhập trong miệng khiến cho đầu óc ta đình chỉ hoạt động, thân người cứng đờ mềm nhũn dán trên vồng ngực rộng mặc cho hắn dỗ dành cơn khát nơi miệng mình. Mềm mại chậm rãi hôn, đến cuối cùng ta cũng không hiểu, khát của hắn là nước hay…..là môi ta?

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Mm lại có tem hjhj

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: