RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 7: Tiếp xúc quá gần, quá bối rồi. (Thượng)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 7: Tiếp xúc gần, quá bối rối. (Thượng)

Thở hổn hển ôm khoé môi nhìn nam nhân vẫn đang sốt ly bì không biết gì nằm bên cạnh, ta lúc này chính là có xúc động muốn một đao chém chết hắn. Bạch Ngọc Đường, coi như đại gia nhà ngươi giỏi! Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang hết sức rối loạn của mình, ta phớt lờ đi cảm giác mềm mại cùng ẩm ướt vẫn lưu lại trên môi, vị nam nhân thanh sạch cùng hương gỗ ngập tràn trong miệng, tay run run nắm lấy ống trúc đưa lên muốn uống một ngụm nước hòng xoá tan đi hương vị của hắn nhưng khi dòng nước lạnh kề trên môi ta lại không muốn buông tha cho cảm xúc ấm áp ấy. Rối rắm lén quay lại nhìn hắn một lần nữa, ta không thể khống chế được ánh mắt mình không nấn ná nơi bạc thần vẫn còn vương tia nước nơi khoé môi. Mặt lại một trận nóng bừng, ta dùng tay phe phẩy quạt quạt một chút, bà nó, dưới nước thì có thể còn đổi tại hoàn cảnh mà không tính, mớm nước cũng có thể đổi tại tình thế mà bỏ qua, nhưng…nhưng lúc nãy rõ ràng….aizzzz, thôi bỏ đi, nụ hôn đầu đành cho hắn vậy, dù sao ta cũng có tình cảm với hắn với lại hắn cũng chẳng nhớ được. Nghĩ đến đây, lòng ta có chút ê ẩm, nụ hôn đầu của ta dành cho hắn lại chỉ có mình ta nhớ. Nếu như là chuyện của người khác, nhất định ta sẽ cười đến thối đầu nhưng cố tình đây lại là chuyện của bản thân cho nên tư vị thật không có chỗ nào tốt. Hung hăng quay lại trừng hắn một cái, trừng chết hắn, tất cả đều tại tên Tiểu Bạch ngu ngốc này mà ra hừ. Ta vừa giận vừa tủi, nước mắt thiếu chút nữa trào ra, quyết định quay đi không thèm nhìn hắn nữa mà cầm lấy cành cây nhỏ ngồi ôm gối khều khều đống lửa.

Ầm…ầm….

Ta giật nẩy mình nhìn ra bên ngoài cửa động, bầu trời đen thẳm bỗng bị một nhát rạch sáng chói làm hiện rõ khung cảnh thung lũng với màn mưa trắng xoá ập xuống bao phủ, hơi nước cùng hơi lạnh dần luồn vào. Ta âm thầm cảm thấy thực may mắn, may mà hắn tỉnh lại mới có thể tìm được sơn động này bằng không vào sức của mình ta dám chắc đêm nay cả hai phải dầm mưa. Có chút rùng mình vì nhiệt độ hạ thấp đột ngột, ta ném thêm một vài nhánh cây khô nữa vào để cho đám lửa cháy to hơn, lui ra một góc ở bên cạnh tựa người vào vách đá cho đỡ mỏi.

– Hừ….hừm…..

Tiếng rên khe khẽ khiến ta có chút hoảng hốt choảng tỉnh, vội vã nhìn quanh quất xem tiếng động phát ra từ đâu. Chỉ thấy đám lửa lúc này đã gần tàn, trong động tối hẳn đi, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa nặng hạt đều đều nện xuống mặt đất cùng lá cây ở bên ngoài, với lấy những nhánh cây cuối cùng ta lại ném nốt vào lửa, chỉ mong chỗ này đủ dùng cho đến sáng, bởi hiện nay nhiệt độ đã xuống thấp đến mức bộ y phục mỏng manh trên người ta cũng không thể giữ ấm quá nhiều.

– Hư…..nóng…..

Nâng mắt lên nhìn về phía bên kia, lập tức biết có chuyện không ổn. Bạch Ngọc Đường gương mặt trắng bệch bị bao phủ một tầng mồ hôi, mày kiếm nhíu chặt, làn mi lay động nhưng không có dấu hiệu muốn mở ra, nặng nề mà thở, tóc tản ra trên đất thấm đẫm mồ hôi, y phục trên người cũng đã bị nới lỏng ướt sũng. Ta biết hắn chính là đang lên cơn sốt nhưng mà ở đây thuốc hạ sốt không có, lang trung lại càng không biết làm thế nào bây giờ? Ta rối đến vò đầu bứt tai, một nữ nhân thế kỷ 21 đã quen với thuốc tây cùng sự chăm sóc bao bọc của gia đình như ta thì làm sao mà biết được để hạ sốt cần cái gì? Nhỡ đâu hắn sốt quá mà chạm mạch nào đó, à không sốt quá khiến cho bộ não bị thiêu đến hoá ngốc thì sao? Ta nhất định sẽ trở thành thiên cổ tội nhân a~~~ bốn con chuột còn lại cùng Lô phu nhân, Triển Chiêu, Tiểu Kim nhất định sẽ phanh thây xé xác ta. Phải làm sao, phải làm sao là phải làm sao? Ta vần vò vạt áo trong tay đến nhầu nát mà cũng không biết phải làm thế nào, ta thật hoài niệm Efferagan 500mg kinh khủng ở nhà, thật là hoài niệm Panadol, hoài niệm Decolgen viên ba lớp ba tác dụng mà. Khăn đã được ta đem ra cửa động vò nước mưa, lau mặt với cổ cùng đắp trên trán hắn mấy lần, ngay cả áo cũng cởi ra rồi cũng không ăn thua.

Cuối cùng vạn bất đắc dĩ ta đành phải bắt chiếc lão mẹ của mình ở nhà, mỗi khi ta sốt cao đều liên tục dùng khăn mát lau người cùng thì thầm kể chuyện nho nhỏ bên cạnh. Nhưng mà nói bao giờ cũng dễ hơn làm, khi ngón tay ta chạm vào vồng ngực dù có một tầng băng vải nhưng vẫn hiển hiện sự rắn chắc dầy rộng của người luyện võ quanh năm thì không khống chế được mà phát run. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, ta đem chiếc khăn ẩm nhẹ nhàng lau từ xương quai hàm xuống cần cổ tinh tế, lướt qua hầu kết gồ lên nam tính, lại men theo xương quai xanh run run lau đến vai cùng cánh tay dù không nổi rõ lên cơ bắp nhưng đầy sức mạnh, đôi tay đã đem ta ôm chặt lại bảo hộ cùng chiếm hữu, đầu óc ta có chút choáng váng khi nhớ lại cảm giác vai mình, thân thể mình bị đôi tay ấy siết chặt. Cảm nhận được ngực hắn nhấp nhô phập phồng theo mỗi nhịp hít thở, trái tim vũng vàng đập và làn da trơn mịn nóng bừng bên dưới lòng bàn tay mình, dù cách một lớp khăn vẫn làm cho ta hít thở khó khăn. Cố gắng ổn định lại bản thân, ta bắt đầu rì rầm nho nhỏ kể về cha mẹ cùng cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình. Dĩ nhiên ta không mong hắn hiểu, chỉ là chỉ có hai người thế này, bên ngoài mưa lạnh thế kia mà hắn lại vẫn đang mê man ta cảm thấy thật tịch mịch, với lại khi tập trung vào giọng nói, vào hoài niệm của bản thân thì cảm xúc kỳ lạ và khẩn trương của ta khi tiếp xúc với hắn cũng phần nào trầm xuống.

Chứ như vậy được khoảng gần một nén nhan sau cuối cùng thân nhiệt của hắn cũng giảm bớt, dù vẫn sốt nhưng không còn doạ người như trước nữa. Ta lại theo cách cũ cho hắn uống nước, ừ, làm một lần rồi đến lần thứ hai cũng không quá khó khăn nữa, ta thở than, quả nhiên là ngựa quen đường lối (ivy: mẹ nó, là ngựa quen đường cũ bà nội của con) nhưng mà nước trong ống tre chẳng còn lại bao nhiêu. Ta khó hiểu, rõ ràng lúc nãy còn lại nửa ống mà, nhún nhún vai nghĩ cũng có khả năng nước bị thẩm thấu vào trong thân tre đi, dù sao cũng chẳng phải cốc thuỷ tinh hay cốc nhựa, lại nhìn đến đôi môi khô nứt của hắn, đành phải nhặt lên mấy trái dại không biết tên nhưng có vẻ mọng nước. Chua! Ta suýt chút nữa nhè trái trong miệng mình ra may mà kìm lại được, lượng quả vốn không quá nhiều mà, không thể phí phạm với lại hắn đang bất tỉnh thế kia chua hay không không biết đâu nhỉ, chua cho nhiều vitamin C tăng sức đề kháng mà. Để đề phòng trừ trường hợp giống như lúc trước hắn đem môi mình giải khát, ta dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh, dùng ngón tay tách môi hắn ra trước rồi mới áp lại đem nước quả truyền vào, ân, quả nhiên không có cái lưỡi bất trị nào chạy vào trong miệng mình.

Vất vả ép buộc mãi rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, ta hừa mới thả lỏng người một lúc thì phía sau lại có động tĩnh. Kẻ ta vừa mới chật vật mãi mới hạ nhiệt được bây giờ cả người lại quấn thành một đoàn, co quắp trên mặt đất run rảy dữ dội, quai hàm siết chặt lại môi không ngừng mấp máy. Ta sợ đến mức buông rơi cả que củi trên tay vội vã bò đến bên cạnh áp tay mình lên trán hắn, nóng quá, người hắn nóng hừng rực như sắp bốc hoả đến nơi nhưng lại luôn miệng lập cập kêu lạnh. Con bà nó, đây chính là sốt nóng sốt lạnh trong truyền thuyết? Ta 囧, cành khô đã hết, bên ngoài là đêm đen và mưa không ngừng nghỉ bảo ta làm thế nào để giữ ấm cho hắn? Nhìn xuống y phục trên người, cuối cùng thì ta cũng đành phải đem lớp áo bên ngoài cởi ra cùng với ngoại bào của hắn bị tuột xuống bên cạnh đắp lên, gió lạnh lùa vào có chút run rảy, nói là trên người vẫn còn trung y nhưng chất liệu tơ lụa này ta thật không dám công nhận là hè mát đông ấm.

-…..lạnh….

Vẫn còn lạnh nữa? Rồi, tới rồi đó! Tình huống khiêu nhai cảu huyết trong truyền thuyết không nói, ngay cả cái sự tình ép người này cũng ra rồi bảo ta biết làm sao? Làm sao là làm sao hả? Hả? Lương tâm và lý trí tranh đấu kịch liệt một hồi, sau cùng dưới áp lực của việc tự làm tự chịu, là ta hại hắn thành ra như vậy nên đành nhận mệnh, khóc không ra nước mắt vươn tay vén lên một góc trường bào dịch người nằm xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Thân thể hắn nóng rực lại ướt đẫm mồ hôi, quay mặt vào vách động đưa lưng về phía ta, thở dài, ta lại dịch người một chút nữa áp người trên lưng, đưa tay sang vòng lên vồng ngực rộng nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, cảm nhận được thân thể đang run rẩy kia bỗng cứng ngắc mà đình chỉ. A? Cách này vậy mà cũng được, tác dụng nhanh như vậy sao? Ta có chút ngạc nhiên sau đó liền tránh nơi vết thương của hắn áp nốt má mình dán trên tấm lưng rộng lấm tấm mồ hôi, ừ, hắn dù chật vật như vậy nhưng trên người loại hương vị nam nhân sạch sẽ lại nồng ấm tựa hương nắng cũng không có mất. Thân thể kia khẽ run lên một cái, nghĩ rằng hắn vẫn lạnh má ta dụi dụi một chút an ủi. Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, ta đã cố gắng đến thế này rồi đại gia ngươi mà vẫn không có hạ sốt thì ta cũng không biết phải làm sao nữa đâu, thật sự là hết cách.

Ta lúc đầu cũng chỉ định nằm lại ủ ấm cho hắn một chút, đến khi hắn hết lạnh thì sẽ lăn ra nhưng không ngờ được nằm cạnh hắn lại ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, không tự giác mà chậm chạp khép mắt từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Không thể nhìn thấy làn mi bao phủ đôi mắt hoa đào kia đang he hé mở ra, bên trong ngập tràn sự bối rối, bàn tay to ngập ngừng nửa muốn chạm vào bàn tay nhỏ đặt trên ngực mình nắm lấy nửa lại muốn đẩy ra trốn tránh.

Cuối cùng, khi nghe thấy hơi thở khẽ khàng bên cạnh mình sâu và đều dần Bạch Ngọc Đường mới cẩn thận quay người lại nhìn đến gương mặt ửng hồng của tiểu nhân nhi nằm trong lòng mình, thân hình kiều nhỏ mềm mại dán trên người vừa đem đến sự mát mẻ của da thịt lại vừa đem tận sâu trong hắn thổi bùng lên một sự khô nóng quen thuộc của bản năng. Hắn có chút khổ sở khi nhìn đến vồng ngực được băng bó cẩn thận nhưng để trần của mình, nàng hồn nhiên không chút để tâm mà đem gò má non mịn áp lên chốc chốc lại dụi dụi giống như tìm kiếm một vị trí thích hợp. Đè nén lại cảm xúc đang dâng lên, hắn khe khẽ nhích người với ý định tách ra khỏi nhưng vừa mới dịch người một chút hắn liền cảm thấy muôn vàn hối hận. Nàng….nàng thế nhưng trên người chỉ còn lại một tầng trung y mỏng manh, vậy thôi thì còn trong giới hạn chịu đựng nhưng cố tình lớp tơ lụa mỏng manh ấy trước ngực nàng lại ngấm mồ hôi trên người hắn mà trở nên trong suốt, bám sát vào người ẩn hiện bên trong là chiếc yếm nhỏ phấn hồng thêu mẫu đơn tía ôm sát lấy đường cong mê người uốn lượn.

Rầm!

Hắn không thể ngăn nổi bản thân mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm xúc tê dại cùng khốn khổ giống như khi nàng lướt bàn tay nhỏ nhắn với tấm khăn lụa mát lạnh trên cổ, trên ngực hắn lại xuất hiện, thậm trí còn mạnh mẽ khó áp chế hơn. Đúng vậy, thực ra hắn đã tỉnh lại từ lâu nhưng vết thương cộng với cơn sốt khiến cho đầu óc hắn mơ mơ hồ hồ mà khẽ phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, cho đến khi sự đụng chạm nhẹ nhàng cùng giọng nói khe khẽ của nàng vang lên, hắn không hiểu những điều nàng nói cho lắm nhưng âm điệu dịu dàng cùng ấm áp ấy giống như một loại mê dược làm cho hắn mê hoặc tham luyến, không muốn để cho nàng biết mình đã tỉnh. Ngay cả hắn cũng không chú ý đến, trong suy nghĩ của bản thân đã không còn xem tiểu nha đầu mình vẫn ho to gọi nhỏ là tiểu oa nhi chưa lớn hết nữa mà trở thành một nữ nhân trưởng thành. Trên môi vẫn còn cảm giác mơn man nhè nhẹ của môi nàng cùng vị chua dịu của quả dại, mỗi một ngụm không khí hít vào đều đem theo hương thơm thiếu nữ ngọt ngào mà quyến rũ đến chết người. Hắn trước đây vốn không nghĩ nhiều, một phần cũng do sự tuỳ hứng hồ nháo của nàng lại chọc hắn tức giận lại hay khóc lóc mè nheo giống tiểu hài tử, nhưng hôm nay, khi nghe những lời nói đầy sỗ sàng dâm dục của những tên thổ phỉ kia hắn bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ. Vốn tưởng rằng đấy chỉ là nhất thời hoặc do tác dụng phụ của dược hương mình trúng phải, nhưng không ngờ càng lúc những suy nghĩ ấy lại càng mãnh liệt tồi tệ hơn. Thân thể nàng mềm mại ra sao, nhỏ nhắn yêu kiều bao nhiêu hắn là người rõ nhất, còn không phải do tiểu yêu tinh này luôn nhào vào lòng hắn làm nũng hay sao? Mỗi khi như vậy, mỗi khi nhìn vào trong đôi mắt to tròn trong veo lại ngân ngấn nước ấy ngoại trù sự bất lực mà dung túng ra hắn lại có một sự dao động rất nhỏ nào đó ngay cả bản thân không thể hiểu đó là gì. Rồi khi nàng từ trong vòng tay bảo hộ vụt chạy đi cầu lấy sự an toàn cho hắn, tâm liền hốt hoảng, bất kể đến mình có thể bị chấn nát kinh mạch toàn thân hay không mà điên cuồng đuổi theo. Để rồi trong khoảng khắc khi nhìn thấy Tiểu Bối vẫn luôn đáng yêu lại xấu tính, cười giống như con mèo nhỏ ỷ lại bên người mình lúc này lại buông mắt, gương mặt non nớt tràn ra một loại biểu cảm nửa chua xót nửa cam chịu lại có thêm cả phần đắc thắng mà nhếch nhẹ khoé môi hắn liền biết nàng sẽ làm gì tiếp theo. Tiểu yêu tinh này bản chất chính là không bao giờ để cho người khác được toại nguyện, bất kể là chuyện gì, khi ấy hắn hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì hết, tầm mắt chỉ khoá chặt lấy nụ cười phảng phất trêu ngươi kia tung người nhẩy theo, một chớp mắt nàng mịt mờ nâng lên làn mi trong suốt mà mãn nguyện khi nhìn thấy mình hắn lại trong kinh hoảng mà nhận ra một điều nữa, chính là cố chấp không buông tha…

Không buông tha cho cái gì hắn không biết, chỉ biết rằng nếu như nụ cười đắc ý cùng đôi mắt trong veo kia biến mất thì tim hắn chắc chắn sẽ không thể đập nổi, ngực hắn chắc chắn sẽ xuất hiện một lỗ hổng thật lớn không gì có thể bù đắp.

Bạc thần tràn ra cười khổ, hắn không biết là bản thân rơi vào hoàn cảnh này là đen đủi hay…là may mắn nữa. Lần đầu tiên nhận ra tình cảm khác lạc của bản thân mình, như lời Tiểu Kim trước đây đã từng nói qua. Giống như một loại thói quen, không nhìn thấy người quanh quẩn bên cạnh thì thấy khó chịu cùng chờ mong, đấy có phải “một ngày xa cách ngỡ tam thu”? Lại nói mỗi khi ở cạnh nàng, không bị chọc cho tức chết thì cũng là cười chết, đều không kìm chế được phong độ của bản thân mà hô to gọi nhỏ đuổi theo tiểu thân hình muốn hung hăng trừng trị, đây có phải là “oan gia vui mừng”? Còn có khi có người muốn động vào nàng, giống như mấy tên thổ phỉ lục lâm ấy hắn liền không thể nhịn được mà hoả nộ công tâm, thậm trí ngay cả khi nàng cùng người trong Khai Phong phủ lăn lộn hắn cũng cảm thấy thật chướng mắt mà ra tay bắt nàng đem đi, đây có tính là “dục niệm độc chiếm quá mạnh” hay không? Khi nhìn mắt nàng trợn trừng lên hồng hồng vừa uỷ khuất lại vừa có phần không chịu nổi khinh miệt khi bị tên trại chủ Lôi Phong trại chêu ghẹo hắn liền khó chịu vô cùng, đây….”tình cảm tương thông, khắc cốt ghi tâm”? Nghĩ đến đây lại không nhịn được đặt một tay ấn trụ nơi ngực trái, mục quang sâu thăm thẳm đờ đẫn mà nhìn gương mặt thiên chân vô tà của người trong lòng cùng suối tóc mềm xoã ra trên vai mình.

– “Tình cảm thắm thiết”….”tương tư tận xương”….”rễ tình đâm sâu”….

Ngón tay thon dài lướt qua gò má non mịn lấy đi vài sợi tóc vương, khe khẽ đụng chạm nơi khoé môi cong cong đầy nhục cảm, không kìm được lòng mà cúi xuống đem môi dán lên, cảm nhận sự mềm mại đã dầy vò mình cả ngày, ngay từ khoảng khắc nàng chạm môi độ khí nơi lòng sông giá lạnh.

“Quả nhiên…..không thể cứu!”

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Tks nàng. Bão như vậy mà vẫn có chương mới

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: