RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 7: Tiếp xúc quá gần, quá bối rối (Hạ)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 7: Tiếp xúc quá gần, quá bối rối. (Hạ)

Một đêm này ta ngủ thật sự rất ngon, ừ, ấm áp lại mềm mại thật khiến cho người ta không muốn đi ra khỏi chăn nệm…

Chăn? Nệm?

Ta khựng lại ở đoạn ý nghĩ ấy của mình, ở nơi đồng không mông quạnh này đào đâu ra chăn? Không lẽ….ta hớn hở mở bừng mắt ra, sau đó thì ngẩn người. Con mẹ nó, phòng khách điếm thượng hạng của ta đâu? Sao vẫn là vách đá nham nhở thể này? Còn có chăn ấm gối êm của ta đâu? Sao lại vẫn là cánh tay cùng vồng ngực được băng bó cẩn thận thế này? Còn khiến cho ta tưởng rằng mình trong khi mơ ngủ đã được hắn đem trở về khách điếm rồi chứ, vẫn còn chưa diễn hết màn thì ta dẽ không thoát được sao, thật con bà nó muốn khóc mà! Ta hậm hực cựa người một cái, ai ngờ đổi lại là một tiếng rên khàn khàn trầm thấp ở trên đầu, cứng người, này….hình như là ta đã quên mất một việc gì đó có vẻ khá là quan trọng thì phải, hình như là….cơ mà….chắc là….ta đã quên mất phải lăn ra mà cứ ôm lấy Bạch Ngọc Đường ngủ cả đêm thì phải. Hắn có khi nào tỉnh dậy sẽ nói ta chiếm tiện nghi của hắn, thẹn quá hoá giận một chưởng chụp xuống biến ta thành bánh chuối nát bét hay không?

Bao nhiêu ma ngủ lởn vởn trước mắt lập tức bị quét một cái biến sạch, ta cắn môi len len ngẩng lên nhìn một chút. Tốt lắm, hắn vẫn chưa có dậy, mày kiếm anh tuấn khe khẽ nhíu lại tạo ra một dấu vết mờ nhạt nơi mi tâm, làn mi đen nhánh cong dài giống như cánh hoa dẻ quạt phủ xuống che khuất đi đôi mắt hoa đào linh động lại câu hồn, nam nhân cũng có thể có được làn mi đẹp như vậy sao? Thảm nào mà ánh mắt của hắn lại có thể mê hoặc như vậy, đặc biệt là khi tròng mắt hắc bạch phân minh ấy khẽ chuyển động kết hợp cùng đôi môi mỏng hồng nhuận khe khẽ nhếch lên, không thể không nói ta dù là nữ nhân nhưng sợ rằng cũng không thể có được loại mị thái ấy. Rõ ràng là những đường nét khuôn mặt này đều mềm mại, thiên về vẻ nữ tính nhưng đặt ở trên hắn, lại hoàn toàn không có một chút cảm giác không phù hợp nào. Có lẽ là do khí chất đi, từ hắn luôn có một loại cảm giác lười biếng nhưng không uể oải, cà lơ phất phơ nhưng lại vẫn vô cùng tao nhã, phóng túng nhưng vẫn có thể thấy được sự thanh thản toát ra.

Ta ngắm hắn ngủ đến thẫn thờ, không chút ý thức được là đáng lẽ ra phải nhanh chóng lăn qua một bên, xoá sạch dấu vết thì lại đưa tay lên, ngón tay nhỏ mê mẩn lướt theo từng đường nét tinh tế tựa được thiên nhân mài dũa từ bạch ngọc kia, ừ, hắn đã bớt sốt rồi, thân nhiệt chỉ còn âm ấm mà thôi, không có nóng doạ người như đêm qua nữa. Đầu ngón tay kéo một đường từ sống mũi cao thẳng xuống đến nhân trung, lơ đãng vẽ theo viền môi sắc nét, môi hắn thật cũng rất ấm áp lại mềm mềm, khi kéo lên một chút nơi khoé miệng tạo thành nụ cười nhếch môi hư hỏng nhìn rất muốn xông lên cắn cho một ngụm, đó, giống như lúc này ta thật muốn độc ác cắn xuống một cái để xoá đi cái điệu tựa tiếu phi tiếu kia….ack, hình như….

– Ta đã nói rồi, không cho lại nhìn ta như vậy.

Bàn tay to với những ngón thon dài tinh tế đưa lên, ôm lấy hai mắt ta che kín. Đang làm chuyện xấu với người ta lại bị chính chủ tỉnh lại bắt được, ta có chút chột dạ giữ nguyên tư thế đang chêu chọc hắn mà cứng đờ người lại không dám hó hé. Hơn…hơn…hơn nữa vì cái gì mà ta trong lúc u mê vì mỹ sắc đã không chú ý đến, vốn là nằm gối đầu trên vai hắn đã quá gần, ta lại còn dướn lên mang nửa người mình áp trên ngực hắn, lại còn…lại còn cúi xuống xem mặt hắn gần như vậy làm cái gì a~~~~ để bây giờ khi bị che lại mắt, hơi thở của hắn phả lại trên mặt ta trở thành quá….quá rõ ràng. Không kìm được ta nuốt xuống một ngụm nước miếng, liếm liếm đôi môi có chút khô của mình lúng túng gọi một tiếng.

– Tiểu Bạch ta….

Ta hoá đá! Trên đầu ngón tay vẫn đang khựng lại trong tư thế chêu đùa mỹ nhân của ta xuất hiện cảm giác một vật mềm mại mại áp lên, áp lên thì áp lên nhưng tại sao lại từng chút một mơn trớn thế kia là sao? Ngón tay ta giống như bị chạm vào điện, tê dại đến không thể động nổi làm cho ta muốn rụt lại mà bất lực. Thực ra nếu như bình thường ta sẽ rất nhanh sẽ thoát ra được hay nói một cái gì chọc cho hắn nổi điên lên, nhưng cố tình lúc này một cánh tay hắn lại đang ôm chặt lấy ép ta áp sát vào ngực hắn hơn, bàn tay che mắt ta nóng rực, không nhìn thấy lại càng làm cho giác quan của ta trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác được đôi môi của hắn miết trên tay mình rõ hơn, viền môi cọ cọ chêu chọc. Còn quá đáng hơn nữa, hắn bắt đầu lướt đầu lưỡi trơn ướt nơi cạnh ngón tay, hơi thở nóng rực phả phía trên khiến cho ta tiếu chút nữa hụt hơi mà kêu thành tiếng. Hắn giống như là chơi còn chưa có đủ, thấy ta không có bất cứ phản ứng gì lộ ra ngoài thì lại càng làm càn, lưỡi mềm mại khéo léo quấn quanh đảo qua đảo lại đem đầu ngón tay ướt át không chịu nổi, cố tình kéo sâu vào trong miệng mình hơn, đôi môi khép lại bao trọn đầu ngón tay trong miệng, lưỡi đỡ bên dưới mút nhẹ một cái. Ta run bắn cả người sợ hãi muốn rụt lại nhưng lại không thể, hắn…hắn vậy mà lại dám dùng răng khẽ day cắn, giữ cho ngón tay ta không thể di chuyển khỏi miệng hắn, lưỡi vươn ra vuốt ve đầu ngón tay làm cho ta một hồi tê dại, bàn tay đang chống trên ngực hắn để giữ khoảng cách cũng không thể chống đỡ nổi mà khuỵ xuống.

– Ân? Không nghe lời thì sẽ phải chịu phạt…

Hắn cười nhẹ, quyết định buông tha cho ngón tay nhỏ bé đáng thương của ta mà chuyển xuống nấn ná, môi mỏng mấp máy đem từng lời nói ngập tràn ái muội cùng hơi thở nóng rẫy phả vào nơi lòng bàn tay. Ta sợ run, sợ hắn sẽ lại tiếp tục màn ướt át này ta sẽ không thể chịu nổi nữa mất, tranh thủ một khoảng khắc được buông tha mà lập tức rụt tay lại nhưng tay vừa rụt lại ta liền lập tức hối hận, hắn vẫn giữ nguyên bàn tay đang che mắt, tay đang ôm lấy eo nhỏ kéo nhẹ, ta liền không tự chủ được người bị đẩy lên một chút.

Nhẹ nhàng….

Môi hắn nhẹ nhàng ghé lại chạm vào môi ta, ươn ướt lại nóng rực khiến đầu ta nổ oanh một cái, hoàn toàn trống rỗng, bao nhiêu sức lực hình như đều bị nơi tiếp xúc mềm mại kia hút đi hết, suy nghĩ hoàn toàn tập trung vào cảm giác trên môi. Rất nhanh, hắn không chừa cho ta một khoảnh khắc để tỉnh thần, lưỡi đã luồn qua đôi môi vì bất ngờ mà vẫn còn hé mở mà tiến vào, trực tiếp quấn lấy đầu lưỡi đinh hương rụt rè bên trong mà dây dưa. Không hề có mơn trớn, không hề có giao triền giữa môi với môi mà bá đạo cùng chiếm đoạt xâm nhập đem một phần lý trí của ta cắn nuốt, khiến ta theo bản năng khẽ nghiêng đầu, rụt rè chạm lại. Hắn nhận được sự khích lệ, nụ hôn vốn đã ép cho ta đến không thể thở nổi biến đổi trở thành trực tiếp đoạt đi tất cả mọi dưỡng khí, không để cho ta lấy một đường lui mút lấy lưỡi ta, đem vào trong miệng hắn mà day cắn khiến cho dòng nước ngọt ngào không thể nuốt xuống ứa ra theo khoé môi rơi xuống. Lúc ấy hắn mới chịu ngừng lại một chút để cho ta có thể hít thở bằng không nhất định sẽ xuất hiện người đầu tiên tại Tống triều bị hôn đến chết.

Bàn tay che trên mắt chậm rãi rời đi, ta không chút để ý đến sợi tơ bạc đầy ái muội vẫn còn vương trên môi hé miệng thở gấp, làn mi run rẩy khẽ khàng nâng lên, mờ mịt nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm tối đen trước mắt. Hắn cách mình rất gần, ta biết, bởi hơi thở ngập tràn vị nam nhân của hắn đang hoà cùng với hơi thở của ta chung một chỗ, ta thậm trí còn thấy được ảnh ngược của mình trong bên trong đôi mắt đang ánh lên tia nhiệt tình kỳ lạ ấy. A? Không lẽ là thuần dương cương khí của nam nhân vào buổi sáng đại thịnh nên…hắn….hắn đói bụng ăn quàng? Ta mở lớn mắt, thanh tỉnh ra không ít vội vã chống tay lên ngực hắn muốn vùng ra, chỉ có điều ta lại không biết thể lực của nam nhân và nữ nhân chung quy lại vẫn là khác biệt rất lớn, thậm trí ngay cả khi hắn vẫn đang bệnh thì sức ta cũng chỉ như con muỗi, thêm nữa với nam nhân đang mất đi kiểm soát mà vùng vẫy như vậy thật không khác gì là lửa đổ thêm dầu, sợ rừng cháy không đủ đem xang đến tiếp. Dĩ nhiên, những điều này rất lâu sau đó ta mới biết, hiện tại thì ta chính là khiến hắn nhìn thấy được sự sợ hãi của mình. Đôi mắt hoa đào nhíu lại, khoé môi câu lên một nụ cười mười phần tà khí, tay đang ôm ta lại dùng sức mạnh một chút nữa, ta vốn nằm trong tư thế úp sấp trên người hắn rồi lại bị bất ngờ như vậy lập tức mất đà, khẽ kêu lên một tiếng liền ngã xuống. Tiểu bánh bao đáng thương cứ vậy mà dán lại trên vồng ngực rắn chắc kia, cảm nhận được hắn hít vào một hơi.

– Ngươi….

Ta chỉ vừa mới ngẩng lên nói được một câu, cả người bị đảo một vòng trở thành bị ép ở bên dưới, một tay hắn đỡ lấy gáy còn một tay hắn đặt nơi vòng eo ta buộc chặt. Ta muốn khóc, đây là cái tình huống quỷ dị gì?

– Là nàng chêu chọc ta trước…

Đôi mắt hoa đào khép hờ nhìn xuống, đôi môi hồng nhuận cong lên nụ cười đầy khiêu khích, những sợ tóc đen có chút rối loạn buông dài lại cành khiến cho hắn có nét gì đó quyến rũ một cách hoang dại mà dùng chất giọng trầm khàn đến cực điểm của mình thì thầm bên tai, khiến toàn thân ta run rẩy. Hoá ra tai mình lại mẫn cảm như vậy, giờ phút này trong đầu ta bật ra một câu như thế, dùng sức cắn lấy cánh môi ngăn không cho mình phát ra bất cứ thứ tiếng động đáng xấu hổ nào khi hắn bắt đầu dùng môi và lưỡi tấn công thuỳ tai cùng cổ của ta. Đôi tay nhỏ đặt trên vai hắn vốn phải là đẩy ra nhưng lại trở thành nắm lấy kìm nén, ta cảm thấy rắc rối của mình rất nhanh nữa sẽ đến bởi trong người có một luồng nhiệt khí bắt đầu dâng lên nóng bỏng. Ta biết điều đó có nghĩa là gì, là cơ thể ta có phản ứng với hắn…

– Nga~~

Quả nhiên, ta không thể chịu nổi mà bật ra thở than một tiếng khi hắn dùng răng cắn nhẹ nơi động mạch cổ rồi mút vào. Bàn tay hắn trên eo ta cũng bắt đầu chuyển động, cách lớp vải lụa mỏng manh của trung y chà sát nhẹ nhàng, đem lửa nóng điểm lên thân thể ta. Môi hắn từng chút từng chút trên cổ ta kéo dài thành một chuỗi những nụ hôn nhỏ vụn, xuống đến hõm cổ thì dừng lại, nấn ná giống như chờ xem phản ứng của ta, nhưng ta vào lúc này ngoài thở dốc cùng mềm nhũn cả người thì còn có thể có phản ứng gì khác được đây? Dừng lại trong chốc lát liền tiếp tục, những ngón tay thon dài nơi vòng eo lướt lên cổ áo gạt nhẹ, không biết từ lúc nào dây buộc bên cạnh sườn đã được nới lỏng, nên chỉ cần đẩy ra một chút như vậy liền trượt ra, để lộ một phần chiếc yếm cùng xương quai xanh nhỏ nhắn tinh sảo.

Bạch Ngọc Đường đè nén lại hơi thở nặng nề của mình, dùng khửu tay chống đỡ cơ thể hơi ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy một đôi mắt to trong suốt ngập nước với làn mi cong dài đang run rẩy mông lung, răng ngà khẽ cắn cánh môi mọng đỏ tựa trái ngọt mùa hè giống như vô cùng uỷ khất mà nhìn lại. Bàn tay to đưa lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, ngón tay cái ôn nhu phất qua giải phóng cho môi dưới của nàng, lại cúi xuống, dùng môi mình xoa dịu làn môi quyến rũ mời gọi ấy. Tựa như là hôn nàng thôi vẫn chưa có đủ, càng hôn, càng lấy được ngọt ngào trong miệng nàng bao nhiêu hắn lại càng khó chịu hơn. Đôi môi nàng, thân thể nhỏ xinh này của nàng giống như một loại độc dược càng ăn lại càng khát, khiến cho luồng lửa nóng nơi hạ thân hắn càng lúc càng bành trướng rõ ràng, như một chuỳ nặng nề nện thẳng vào thân thể. Môi không ngừng lại mải miết, tay từ trên gương mặt nhỏ trượt xuống ôm lấy cần cổ, lướt đến bờ vai tinh mịn, lại không thể kìm được mà cẩn thận cách lớp yếm lụa chạm nhẹ vào một bên ngọc phong non nớt không quá đầy đặn nhưng lại cao ráo đầy kiêu ngạo.

– Ha….

Hơi thở cùng tiếng kêu nho nhỏ của nàng tràn ra, đều bị hắn dùng miệng mình cắn nuốt hết, bàn tay đang ôm lấy vai hắn buộc chặt, thậm trí còn cảm nhận được đầu ngón tay nàng đâm sâu vào da thịt mình. Hắn bất kể, bản năng của hắn đang kêu gào, hạ thân của hắn đang bị thiêu đốt bởi một ý nghĩ duy nhất. Hắn muốn nàng! Muốn nàng ngay lúc này và ngay tại đây.

Những ngón tay dè dặt trên ngực nàng khum lại, càn rỡ ôm lấy, dù cách một lớp vải nhưng cũng có thể cảm nhận được đầy đủ sự mềm mại căng tràn của thiếu nữ trong lòng bàn tay mình. Hắn rời môi nàng ra, hôn lên chiếc cằm tinh tế, hôn xuống cần cổ lác đác những dấu hôn ngân tựa chu sa nở rộ trên da thịt tuyết trắng, kéo thẳng một đường xuống trước ngực. Tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn, đổi lại những âm thanh hít thở rối loạn thi thoảng xen lẫn với âm thanh nức nở câu hồn bị kìm nén, nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn chuyển tầm mắt của mình đến trước hai đỉnh nhỏ vì động tình mà sớm đã nổi lên đầy khiêu khích, đầu ngón tay chuyển động, cố tình ở một bên miết nhẹ trên đỉnh ngực.

– Ưhm…ah…

Nàng rốt cuộc không thể nhịn nổi, miệng nhỏ cuối cùng cũng há ra, giải phóng cho tiếng rên mềm nhũn đầy quyến rũ của mình. Âm thanh ấy ở trong tai hắn không thể nghi ngờ chính là lời chú giải, phá tan đi sự kìm chế cuối cùng mà cúi cuống, đem một bên ngực của nàng cùng cả chiếc yếm ngậm vào trong miệng mút lấy. Đầu lưỡi không chút chần chờ đảo vòng quanh viên hồng châu nho nhỏ, chốc chốc hàm răng lại day cắn một chút để thân thể nàng run lên vì kích thích. Hắn hơi dịch người một chút để có thể nhìn thành quả của mình, chỉ thấy trên nền yếm trắng thêu mẫu đơn tía, một quầng ướt át trong suốt dính sát vào đỉnh ngực, ẩn hiện vật nhỏ phấn hồng dựng lên đầy kích thích trên đường cong phập phồng thở, đẹp đến đui mù. Không chút chần chừ, ngón tay nắm lấy dây buộc yếm kéo mạnh đem phần da thịt chưa một lần được khám phá hiển hiện.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

3 responses »

  1. Chương sau có H để coi ko hả nàng? Ta hảo chờ mong nha

    Trả lời
  2. *xịt máu mũi* xin lỗi tỉ nhưng chỉ mới nhiêu đây thôi mà muội đã ko chịu nổi rồi, chương sau chắc muội zô bệnh viện luôn quá.

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: